[JanJingJing] Duyên Định Linh Thú
CHƯƠNG 1: ĐÊM GIÔNG BÃO VÀ TUYẾT HỒ BỊ THƯƠNG
Đêm ngoại ô thành phố lộng gió, cơn mưa bão lớn như muốn lật tung mái ngói của căn biệt thự gỗ.
Jan đứng bên cửa sổ kính tầng hai, tay cầm ly cà phê nóng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn đêm đen kịt của khu rừng quốc gia đối diện
Ở tuổi 31, Jan là một kiến trúc sư thành danh với vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí và sống khép kín
Cô yêu sự yên tĩnh, nhưng tiếng sấm sét rền vang đêm nay lại khiến cô có cảm giác bồn chồn lạ thường.
Một tia sét rạch đôi bầu trời, rọi sáng một bóng người gục ngã ngay trước cổng hàng rào nhà Jan
Bản năng mách bảo có chuyện chẳng lành, Jan vứt vội ly cà phê, vơ lấy chiếc ô lớn rồi lao mình vào làn mưa xối xả.
Dưới ánh đèn bão lập lòe, Jan bàng hoàng khi nhìn thấy một cô gái mặc cổ phục trắng rách nát, máu nhuộm đỏ một bên vai.
Điều khiến Jan đứng hình không phải là vết thương, mà là trên đầu cô gái đó có một đôi tai cáo màu trắng tuyết đang cụp xuống, và phía sau là chiếc đuôi dài ướt sũng.
Đây không phải con người, đây là một linh thú biến hình
Giữa làn mưa, cô gái ngước đôi mắt ngọc bích ngập tràn sự cảnh giác và đau đớn nhìn Jan, trước khi hoàn toàn ngất lịm đi.
Jan không suy nghĩ nhiều, bế xốc cô gái vào nhà, đặt nằm lên chiếc sofa lớn ở phòng khách. Cô nhanh chóng lấy hộp y tế, cắt bỏ lớp vải áo vướng máu để kiểm tra
Vết thương bên vai trái của cô gái cáo rất sâu, dường như bị đâm bởi một loại vũ khí có bùa chú, máu không ngừng chảy ra màu đen sẫm.
Jan lập tức bấm điện thoại gọi cho em họ của mình.
Jan Ployshompoo [cô]
Ciize, đến nhà chị ngay lập tức. Đem theo bộ dụng cụ phẫu thuật và thuốc kháng sinh mạnh nhất của em.
Ciize Apichaya [em]
Chị Jan hả? Trời đang bão to lắm đó! Mà em là bác sĩ thú y chứ có phải bác sĩ cho người đâu mà chị gọi gấp thế?
Jan Ployshompoo [cô]
Không có thời gian giải thích đâu. Ca này em không đến thì không ai cứu được.
Jan Ployshompoo [cô]
Nó vừa là người, vừa là thú. Đến ngay đi!
Ciize Apichaya [em]
Cái gì cơ?! Người thú á? Đợi em 15 phút, em phi xe qua liền
Trong lúc chờ đợi, Jan dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi những vết bùn đất trên khuôn mặt thanh tú của cô gái.
Dù đang hôn mê, lông mày cô gái vẫn nhíu chặt, đôi môi run rẩy vì lạnh. Jan đắp thêm cho cô một chiếc chăn bông dày
Khoảng 20 phút sau, cửa nhà Jan bị đập mạnh. Ciize người ướt sũng, tay xách chiếc vali y tế lao vào nhà.
Nhưng chưa kịp để Ciize cởi áo mưa, Jan đã kéo cô em họ 28 tuổi của mình vào phòng khách.
Ciize Apichaya [em]
Ôi mẹ ơi... Chị Jan, chị không lừa em! Đây... đây là Tuyết Hồ trong truyền thuyết đúng không? Nhìn cái tai kìa, mềm xỉu luôn!
Jan Ployshompoo [cô]
Bớt phấn khích lại đi Ciize. Em ấy đang mất máu rất nhiều. Vết thương này nhìn không giống vết cắn của động vật thông thường.
Ciize Apichaya [em]
Kỳ lạ thật. Vết thương này bị nhiễm độc bạc và bùa chú của giới săn trộm rồi. Bọn chúng dùng loại đạn này để triệt tiêu pháp lực của linh thú.
Ciize Apichaya [em]
May mà thể trạng của cô ấy mạnh mẽ nên mới lết được đến đây. Chị giữ chặt vai cô ấy giúp em, em phải sát trùng và khâu vết thương lại.
Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, căn phòng khách nồng nặc mùi thuốc sát trùng và máu.
Jingjing dù mê man nhưng cơn đau thấu xương khiến nàng khẽ động đậy, hai tay cào chặt vào tay vịn sofa, miệng lẩm bẩm những từ ngữ cổ xưa.
Jan phải dùng hết sức giữ chặt lấy hai tay nàng, lòng dấy lên một cảm giác xót xa khó tả.
Sau khi mũi khâu cuối cùng hoàn thành, Ciize thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán.
Ciize Apichaya [em]
Xong rồi. Em đã tiêm thuốc giải độc liều cao dành cho động vật quý hiếm và thuốc tế bào gốc.
Ciize Apichaya [em]
Đêm nay cô ấy sẽ sốt cao, chị chịu khó thay khăn ấm cho cô ấy nhé. Mà chị tính nuôi cô cáo này thật hả?
Ciize Apichaya [em]
Nuôi linh thú là phạm pháp ở thế giới loài người đó, chưa kể bọn săn trộm có thể tìm đến đây.
Ciize Apichaya [em]
Đặc biệt là lão trùm Eric và gã trợ lý Thomas của lão, bọn chúng đang lùng sục khu rừng này mấy tuần nay rồi.
Jan Ployshompoo [cô]
Chị biết. Nhưng thấy chết không cứu thì không phải phong cách của chị. Cứ để cô ấy tỉnh lại rồi tính tiếp
Jan Ployshompoo [cô]
Em về phòng dành cho khách ngủ tạm đi, trời vẫn còn bão lớn lắm.
Ciize Apichaya [em]
Dạ, vậy em đi ngủ trước đây. Có chuyện gì chị cứ gọi em nhé!
Ciize thu dọn đồ đạc rồi đi lên lầu. Jan kéo một chiếc ghế mây ngồi ngay cạnh sofa
Cô vừa đắp chiếc khăn mát lên trán Jingjing thì bất chợt, một bàn tay gầy guộc, lạnh toát nhưng đầy móng vuốt sắc nhọn lao thẳng đến, bóp chặt lấy cổ họng của Jan.
Jingjing đã tỉnh từ lúc nào. Đôi mắt ngọc bích của nàng lóe lên ánh sáng xanh đầy sát khí giữa bóng tối, hàm răng nanh nhỏ hơi lộ ra.
Dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì đau, nhưng bản năng sinh tồn của một linh thú 30 tuổi khiến nàng không cho phép mình yếu đuối trước con người.
Jingjing Yu [nàng]
Loài người thấp kém... Ngươi đã làm gì ta? Ngươi tính giao ta cho bọn Eric để lấy tiền thưởng đúng không? Ta sẽ giết ngươi trước!
Bị bóp cổ đến mức khó thở nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh tuyệt đối, Jan không hề hoảng loạn mà nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích đối diện.
Jan Ployshompoo [cô]
Buông... buông ra... Nếu tôi muốn giao cô cho gã Eric, cô đã không thể nằm ở đây mà bóp cổ tôi rồi.
Nhìn xuống vết thương đã được băng bó cẩn thận trên vai mình, rồi nhìn chiếc chăn ấm áp bọc quanh người, Jingjing Yu dao động, lực tay từ từ nới lỏng ra.
Jingjing Yu [nàng]
Ngươi... ngươi cứu ta? Con người các ngươi mà lại tốt bụng thế sao? Đừng hòng lừa ta!
Cô ho sặc sụa và đưa tay xoa xoa chiếc cổ bị hằn đỏ, Jan lùi lại một bước, khoanh tay đầy lý trí.
Jan Ployshompoo [cô]
Tôi là Jan, con người, 31 tuổi. Đây là nhà của tôi.
Jan Ployshompoo [cô]
Tôi vừa nghe em họ tôi cảnh báo về tên Eric và tổ chức săn trộm của lão, nên cô yên tâm là tôi không cùng hội với chúng
Jan Ployshompoo [cô]
Cô xưng "ta" nghe oai phong đấy, nhưng hiện tại cô ngay cả sức đứng dậy cũng không có đâu. Có giỏi thì bước xuống đi xem nào.
Tức giận đến mức mặt đỏ bừng, Jingjing Yu cố ngồi dậy nhưng cơn đau thấu xương từ bả vai truyền đến khiến nàng khuỵu xuống nệm, mặt tái mét.
Jingjing Yu [nàng]
Cô...! Cô dám thách thức ta?
Jingjing Yu [nàng]
Ta là Tuyết Hồ đại nhân của tộc Linh Thú, tuổi thọ của ta bằng cả mấy đời nhà cô cộng lại đấy!
Tiến lại gần và dùng một tay ấn nhẹ vai Jingjing Yu bắt nằm xuống, Jan lạnh lùng kéo lại chiếc chăn đắp ngang ngực nàng.
Jan Ployshompoo [cô]
Ở thế giới của cô thì tôi không biết, nhưng ở thế giới con người, ngoại hình cô chỉ tầm 30 tuổi thôi
Jan Ployshompoo [cô]
Cho nên thu cái vuốt cáo của cô lại, nằm yên đó mà dưỡng thương đi.
Jan Ployshompoo [cô]
Đêm nay cô mà chết ở nhà tôi thì tôi phiền phức lớn với lão Eric kia đấy.
Jingjing Yu [nàng]
Cô đúng là một con người kiêu ngạo và đáng ghét. Ta sẽ không thèm mang ơn cô đâu!
Không nói thêm một lời, Jan im lặng xoay người đi lấy một chậu nước ấm khác để chuẩn bị lau người hạ sốt cho nàng
Jingjing Yu nhìn theo bóng lưng cô, dù ngoài miệng cứng rắn nhưng hơi ấm từ chiếc chăn khiến nàng dần buông lỏng cảnh giác, mí mắt trĩu nặng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Liếm móng vuốt sắc nhọn của mình trên một cành cây cổ thụ cao vút ngoài biệt thự, một bóng đen với đôi mắt rực đỏ như lửa đang lặng lẽ quan sát qua ô cửa kính, lẩm bẩm trong màn đêm mưa bão. Đó là Kapook Phatchara, linh thú Hắc Báo hộ vệ 32 tuổi.
Kapook Phatchara [chị]
Jingjing, em dám trốn vào nhà con người sao? Để xem hai đứa nhóc con người này có âm mưu gì.
Kapook Phatchara [chị]
Nếu chúng dám giao em cho lão Eric hay làm tổn hại đến một sợi lông của em, ta sẽ xé xác chúng ra làm trăm mảnh
CHƯƠNG 2: BỨC TƯỜNG LÝ TRÍ
Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa kính vỡ, hắt thẳng vào gương mặt tái nhợt của Jingjing
Nàng nhíu mày, định đưa tay che mắt nhưng cơn đau xé thịt ở bả vai khiến nàng rên rỉ.
Đúng lúc đó, Jan bước vào phòng với một tô cháo cá hồi bốc khói nghi ngút, gương mặt không chút cảm xúc.
Jan đặt mạnh tô cháo xuống bàn cạnh sofa, khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bích đang tràn đầy sự phòng bị.
Jan Ployshompoo [cô]
Tỉnh rồi thì ăn đi. Đừng nhìn tôi như thể tôi sắp bỏ độc cô vậy.
Jingjing cố chấp bám tay vào thành ghế, gồng mình ngồi dậy, đôi tai cáo trên đầu dựng đứng lên, chiếc đuôi tuyết trắng quất nhẹ vào không khí biểu thị sự giận dữ.
Jingjing Yu [nàng]
Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta đến đây?
Jingjing Yu [nàng]
Con người các người đều là lũ xảo quyệt, muốn lấy nội đan hay bộ lông của ta đúng không?
Jan khẽ nhếch môi, tiến lại gần một bước, cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu kỳ nhưng đang run rẩy vì yếu ớt kia.
Jan Ployshompoo [cô]
Tôi là Jan, một kiến trúc sư. Nếu tôi muốn hại cô, cô đã ở trong lồng sắt của sở thú hoặc tiệm da thú từ đêm qua rồi
Jan Ployshompoo [cô]
Ăn đi, rồi biến khỏi nhà tôi nếu cô muốn.
Jingjing tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nàng vung tay định đánh ngã tô cháo nhưng Jan đã nhanh tay giữ chặt cổ tay nàng lại.
Jingjing Yu [nàng]
Cô... Cô dám ăn nói với Tuyết Hồ đại nhân như thế hả?
Jingjing Yu [nàng]
Ta không cần sự thương hại của con người!
Jan gia tăng lực tay, ép cổ tay yếu ớt của Jingjing xuống nệm sofa, ánh mắt lý trí khóa chặt lấy đối phương.
Jan Ployshompoo [cô]
Tùy cô. Giữ cái mạng đó trước đi rồi hãy lên mặt với ân nhân
Jan Ployshompoo [cô]
Không ăn thì nhịn, tôi không rảnh hầu hạ một con cáo bướng bỉnh.
Ở bậu cửa sổ phía sau, một bóng đen khổng lồ bất ngờ lao rầm vào, làm vỡ tan những mảnh kính còn sót lại
Kapook trong hình dạng bán nhân với đôi tai báo đen dựng ngược, móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía Jan, gầm lên đầy sát khí.
Kapook Phatchara [chị]
Buông Jingjing ra! Lũ con người thấp kém, ta sẽ xé xác các người!
Ciize từ nhà bếp nghe tiếng động liền ôm khay thuốc chạy ra, nhưng thay vì sợ hãi, mắt em bỗng sáng rực lên như đèn pha khi nhìn thấy Kapook
em vứt bộp khay thuốc, lao thẳng tới ôm chầm lấy cánh tay đang giương vuốt của nàng hắc báo.
Ciize Apichaya [em]
Ôi trời đất ơi! Một chị gái báo đen siêu ngầu, siêu quyến rũ!
Ciize Apichaya [em]
Chị ơi, chị có đau ở đâu không? Để em khám cho! Chị đẹp quá đi mất!
Kapook sững sờ, lồng ngực đang phập phồng vì giận dữ bỗng khựng lại, khuôn mặt sắc sảo đỏ bừng lên vì bị một con người ôm cứng ngắc.
Chị cố đẩy Ciize ra nhưng cô nàng bác sĩ thú y này bám dai như đỉa.
Kapook Phatchara [chị]
Buông ra! Cái đồ con người vô sỉ này! Ngươi không biết sợ là gì à?
Kapook Phatchara [chị]
Ta là linh thú trăm năm, có thể cắn đứt cổ ngươi đấy!
Ciize ngước đôi mắt cún con nhìn Kapook, hai tay còn bạo gan sờ soạng cơ bắp săn chắc trên cánh tay nàng hắc báo.
Ciize Apichaya [em]
Không sợ! Chị nhìn ngầu thế này chắc chắn là người tốt rồi.
Ciize Apichaya [em]
Nhìn chị trưởng thành thế này chắc chắn lớn tuổi hơn em đúng không? Cho em gọi là chị nhé!
Jan thở dài thườn thượt, đưa tay lên day trán, buông cổ tay của Jingjing ra rồi quay sang lườm cô em họ mê gái của mình
Jan Ployshompoo [cô]
Ciize, im lặng và làm việc của em đi. Còn hai vị linh thú, đây là nhà tôi
Jan Ployshompoo [cô]
Muốn đánh nhau thì ra ngoài bãi cỏ.
Jingjing lúc này mới yếu ớt lên tiếng, nàng vịn vào vai Kapook, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jan.
Jingjing Yu [nàng]
Kapook... đừng động thủ. Cô ta... thực sự đã cứu em.
Kapook nghe vậy liền thu móng vuốt, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho Jingjing, đồng thời lườm nguýt Ciize đang đứng cười hì hì bên cạnh.
Kapook Phatchara [chị]
Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu không vì Jingjing nói đỡ, ta đã cào nát cái mặt của ngươi rồi, đồ nhóc con người phiền phức.
Ciize không những không giận mà còn dậm chân thích thú, nháy mắt tinh nghịch với nàng hắc báo
Ciize Apichaya [em]
Nhóc con gì chứ, em lớn rồi đó nha chị báo đen! Chị cứ mắng đi, chị mắng nghe cũng quyến rũ nữa!
Ciize Apichaya [em]
Để em bôi thuốc cho chị nha, tay chị bị xước gương mặt đẹp rồi kìa
CHƯƠNG 3: SỰ CẮN RỨT CỦA SÓNG GIÓ
Sau một hồi náo loạn, căn phòng khách tạm thời yên ắng trở lại.
Kapook khoanh tay đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi Jan, trong khi Ciize lăng xăng chạy quanh chuẩn bị dụng cụ y tế mới.
Jan bưng bát cháo cá hồi đã nguội bớt, thong thả tiến lại gần sofa nơi Jingjing đang ngồi.
Jan múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi nhẹ rồi đưa thẳng đến trước môi nàng, thái độ vô cùng dứt khoát.
Jan Ployshompoo [cô]
Ăn đi. Đừng bắt tôi phải dùng biện pháp mạnh với một kẻ đang thương tật đầy mình
Jingjing quay mặt sang hướng khác, hai tai cáo cụp xuống lộ rõ vẻ bướng bỉnh, chiếc đuôi tuyết trắng quất nhẹ vào nệm ghế.
Jingjing Yu [nàng]
Ta đã nói là không cần! Con người các người đừng hòng dùng chút ân huệ này để thuần hóa ta.
Jingjing Yu [nàng]
Ta thà nhịn đói chứ không ăn đồ của cô!
Jan không chút kiên nhẫn, cô đặt mạnh bát cháo xuống bàn, một tay bóp nhẹ hai bên má của Jingjing, ép nàng phải quay mặt lại và mở miệng ra, rồi nhanh như cắt đút một thìa cháo vào.
Jan Ployshompoo [cô]
Nuốt xuống. Cô nghĩ cô là đại nhân thì có thể sống bằng không khí chắc?
Jan Ployshompoo [cô]
Nếu cô chết ở đây, tôi sẽ là người đầu tiên bị tên trùm Eric đó săn lùng
Jan Ployshompoo [cô]
Tôi cứu cô là vì bản thân tôi không muốn rước họa vào thân, hiểu chưa?
Jingjing bị bất ngờ, vừa tức giận vừa thẹn thùng nuốt ực thìa cháo, đôi mắt ngọc bích long lên sòng sọc nhìn cô.
Jingjing Yu [nàng]
Cô... Cô dám thô bạo với ta như vậy
Jingjing Yu [nàng]
Nếu không vì pháp lực của ta bị viên đạn bạc của tên khốn Thomas phong ấn, cô đã tan thành tro bụi rồi!
Jan nhếch mép cười nhạt, cô buông cằm nàng ra, tiếp tục múc thìa cháo thứ hai rồi ung dung chờ đợi.
Jan Ployshompoo [cô]
Tiếc là trên đời này không có chữ "nếu". Hiện tại cô chỉ là một con cáo trắng yếu ớt cần tôi bao nuôi thôi.
Jan Ployshompoo [cô]
Ngoan ngoãn ăn hết bát này, rồi tôi sẽ bảo Ciize tìm cách giải phong ấn cho cô.
Kapook định bước lên can thiệp khi thấy Jingjing bị ép uổng, nhưng chị chưa kịp cử động thì đã bị một thân hình nhỏ nhắn chắn ngay trước mặt.
Ciize cầm hũ thuốc mỡ, hí hửng nắm lấy bàn tay có móng vuốt sắc nhọn của chị hắc báo kéo ra góc cửa sổ.
Ciize Apichaya [em]
Chị báo đen ơi, đừng phá hỏng không gian riêng tư của hai người họ chứ!
Ciize Apichaya [em]
Nhìn chị hung dữ thế thôi chứ vết xước trên tay đang rỉ máu kìa. Ngồi xuống đây em bôi thuốc cho, không là bị sẹo xấu lắm đó nha!
Kapook giật phắt tay lại, mặt đỏ bừng lên vì tức giận nhưng trong lòng lại có một chút rối loạn trước sự dạn dĩ của em.
Kapook Phatchara [chị]
Buông ra! Cái đồ nhóc con phiền phức này.
Kapook Phatchara [chị]
Vết thương nhỏ này của tộc Hắc Báo tự động sẽ lành, không cần thứ thuốc tầm thường của loài người các người.
Ciize không hề bỏ cuộc, em dứt khoát ấn vai chị hắc báo ngồi xuống chiếc ghế mây gần đó, rồi nhanh nhẹn bôi một lớp kem mát lạnh lên vết xước, vừa làm vừa thổi nhẹ đầy nâng niu.
Ciize Apichaya [em]
Thuốc của em là thuốc xịn dành cho linh thú quý hiếm đó nha! Chị cứ chê đi, tí nữa nó hết rát là chị phải cảm ơn em đấy.
Ciize Apichaya [em]
Chị tên là gì thế? Cứ gọi chị báo đen mãi nghe xa lạ quá hà!
Kapook quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt lấp lánh của em, giọng nói dù cộc lốc nhưng đã dịu đi vài phần.
Kapook Phatchara [chị]
Ta là Kapook. Hộ vệ của Tuyết Hồ đại nhân.
Kapook Phatchara [chị]
Biết tên rồi thì lo mà làm việc của ngươi đi, đừng có sờ soạng ta nữa!
Ciize cười khúc khích, em búng nhẹ vào chiếc tai báo đang khẽ rung động trên đầu chị một cái đầy tinh nghịch.
Ciize Apichaya [em]
Tên Kapook nghe dễ thương quá đi mất! Vậy từ giờ em gọi là chị Kapook nhé.
Ciize Apichaya [em]
Chị yên tâm, em là bác sĩ thú y có tâm nhất vùng này, sẽ chăm sóc chị thật tốt!
Jingjing ở phía bên này nhìn thấy cảnh tượng đó thì khẽ thở dài, nàng đành bất lực há miệng đón lấy thìa cháo tiếp theo từ tay Jan, giọng điệu vẫn đầy hờn dỗi.
Jingjing Yu [nàng]
Thuộc hạ của ta thật mất mặt, mới thế đã bị em họ của cô mua chuộc rồi. Con người các người đúng là có độc mà.
Jan nhìn biểu cảm vừa tức tối vừa đáng yêu của nàng, khóe môi cô vô thức vẽ nên một nụ cười nhẹ, nhưng thanh âm vẫn giữ nét lạnh lùng lý trí
Jan Ployshompoo [cô]
Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Bão sắp tan rồi, và tôi cá là những rắc rối thực sự mang tên Eric và Thomas sẽ sớm tìm đến đây thôi
Jan Ployshompoo [cô]
Từ bây giờ, cô và hộ vệ của cô phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của tôi nếu muốn giữ mạng.
Jingjing không thèm đáp lại, nàng quay mặt vào tường, kéo chiếc chăn bông trùm kín đầu để che đi sự ngượng ngùng đang lan ranh khắp gò má.
Jan thở dài, đứng dậy thu dọn bát đĩa dơ mang xuống bếp
Bước chân cô vừa chạm đến bậc cầu thang thì tiếng còi xe cảnh sát yểm trợ cho đoàn xe đen của tổ chức Eric đã vang lên mập mờ từ phía xa ngoài bìa rừng
Sóng gió thực sự của bốn người họ, giờ mới chính thức bắt đầu bùng nổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play