Tôi Không Phải Trò Chơi Giải Trí Của Anh
Chương 1: Bản hợp đồng rách nát
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Gương vỡ lại lành, Ngược luyến tàn tâm, Tra công quay đầu biến thâm tình, Cường thụ.Nhân vật chính: Lục Phong (Tổng tài lạnh lùng, bá đạo) x Hạ Vũ (Diễn viên trẻ kiên cường, tài năng).
Tiếng vỗ tay từ lễ trao giải bên ngoài vọng vào phòng VIP sau cánh gà nghe thật hời hợt.
Hạ Vũ đẩy cửa bước vào, tay cầm chặt chiếc cúp "Diễn viên triển vọng" vừa nhận. Trên ghế sofa da, Lục Phong nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt giễu cợt xoáy thẳng vào cậu.
Lục Phong
//Lục Phong nhếch môi, giọng điệu lười biếng//
Lục Phong
Món đồ chơi của tôi cuối cùng cũng có chút hào quang rồi.
Hạ Vũ
//Hạ Vũ đặt mạnh chiếc cúp lên bàn kính, phát ra một tiếng cạch chói tai//
Hạ Vũ
Lục tổng, hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng hai năm. Tôi đến để bàn giao và nói lời tạm biệt.
Lục Phong khựng lại, ly rượu trên tay hơi lắc nhẹ. Hắn bật cười
Lục Phong
Tạm biệt? Hạ Vũ, em nghĩ rời khỏi tôi thì em sẽ là ai? Cái giới giải trí này sẽ dung túng cho một kẻ không bệ đỡ như em sao?
Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút né tránh.
Hạ Vũ
Tiền phẫu thuật của mẹ tôi đã trả đủ cho anh. Hợp đồng kết thúc, tôi tự do.
Lục Phong đứng phắt dậy, bước lại gần, bóp chặt lấy cằm cậu, gằn giọng
Lục Phong
Tự do? Ai cho em quyền đó? Đừng làm loạn nữa. Ký tiếp hợp đồng đi, tôi sẽ cho em đóng vai chính trong dự án phim lớn sắp tới. Em muốn danh vọng, tôi cho em danh vọng."
Hạ Vũ gạt mạnh tay hắn ra, lùi lại một bước, cười nhạt
Hạ Vũ
Anh vẫn nghĩ mọi thứ đều có thể mua bằng tiền và tài nguyên sao?
Lục Phong
Chẳng lẽ không đúng?
Hạ Vũ
Đúng, hai năm qua tôi chấp nhận bán lòng tự trọng vì tiền của anh
Hạ Vũ
Nhưng từ giây phút này thì không. Tôi không phải trò chơi giải trí của anh, Lục Phong! Tôi là một con người!
Lục Phong
Trò chơi này do tôi bắt đầu, khi nào kết thúc phải do tôi quyết định. Em không có quyền chọn dừng lại.
Hạ Vũ
Hợp đồng pháp lý đã hết hiệu lực. Nếu anh dùng quyền lực để ép buộc, tôi sẵn sàng giải nghệ, biến mất hoàn toàn khỏi giới này. Để xem Lục tổng anh giữ một cái xác không hồn thì có gì vui.
Lục Phong sững sờ. Hắn chưa từng thấy một Hạ Vũ cứng cỏi và tuyệt tình đến thế.
Hạ Vũ
Chúng ta đường ai nấy đi. Đừng bao giờ tìm tôi nữa.
Cánh cửa khép lại thô bạo. Lục Phong đứng thẫn thờ trong căn phòng rộng lớn, bàn tay siết chặt đến mức làm vỡ nát ly rượu vang, máu và rượu đỏ tươi thi nhau chảy xuống sàn.
Chương 2: Trò chơi kết thúc, săn đuổi bắt đầu
Sáu tháng sau, tại một phim trường ngoại ô, trời mưa tầm tã. Hạ Vũ vừa kết thúc cảnh quay đêm dưới mưa, người run bần bật, vừa bước ra cổng thì một chiếc xe đen sang trọng đã chặn ngay trước mặt. Kính xe hạ xuống, Lục Phong nhìn cậu bằng ánh mắt tiều tụy nhưng vẫn đầy ép buộc
Lục Phong
Lên xe, tôi đưa em về
Hạ Vũ liếc nhìn một cái rồi né sang bên cạnh
Hạ Vũ
Lục tổng, tôi tự bắt xe được. Xin anh tự trọng
Lục Phong mở phắt cửa xe, lao ra ngoài mưa, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Vũ kéo ngược lại
Lục Phong
Hạ Vũ! Em định chọc điên tôi đến bao giờ? Sáu tháng qua hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao?
Hạ Vũ dùng hết sức giằng tay ra, hét lên giữa tiếng mưa
Hạ Vũ
Tôi hành hạ anh? Lục tổng, anh nói ngược rồi! Tôi đang tự kiếm sống bằng sức của mình, không liên quan gì đến anh!
Lục Phong
Ăn cơm hộp rẻ tiền, đóng vai quần ứng lội bùn lội đất mà gọi là sống tốt sao?
Lục Phong
Chỉ cần em chịu cúi đầu, quay về bên tôi, em muốn cái gì tôi cũng cho em! Danh vọng, tiền tài, địa vị, tất cả!
Hạ Vũ bật cười, nụ cười đầy sự giễu cợt và khinh bỉ
Hạ Vũ
Đến tận bây giờ anh vẫn nghĩ mọi thứ đều mua được bằng tiền
Lục Phong
Em rốt cuộc muốn cái gì?!
Lục Phong mất kiên nhẫn, siết chặt vai cậu
Lục Phong
Tôi đã hạ mình đến tận đây tìm em rồi!
Hạ Vũ gạt phắt tay hắn ra khỏi vai mình, gằn giọng từng chữ
Hạ Vũ
Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi! Lục Phong, anh nghĩ tôi là cái gì? Khi anh chán thì vứt bỏ như rác rưởi, khi anh nhớ đến thì ngoắc tay gọi lại như một con cún? Tôi nhắc lại một lần cuối
Hạ Vũ
Tôi là một con người, tôi có lòng tự trọng, tôi không phải trò chơi giải trí của anh!
Lục Phong run rẩy, giọng bỗng chùng xuống đầy bất lực
Lục Phong
Tôi không xem em là trò chơi... Vũ Vũ, tôi phát điên vì thiếu em rồi...
Hạ Vũ
Đó là chuyện của anh, không phải của tôi
Hạ Vũ lạnh lùng quay lưng, bước thẳng vào màn mưa mịt mù
Hạ Vũ
Đừng tự làm bẩn chiếc xe đắt tiền của anh nữa.
Lục Phong đứng chết lặng dưới cơn mưa xối xả, nhìn bóng lưng gầy guộc nhưng kiên định của cậu khuất dần. Hắn nhận ra, lần này hắn thực sự thua rồi
Chương 2.5: Kẻ rình rập trong bóng tối
Góc khuất phim trường. Chiếc xe đen của Lục Phong đỗ ở đó suốt mười tiếng. Hạ Vũ vừa quay xong cảnh hành động, trán rướm máu, ngồi một góc tự băng bó. Lục Phong đứng sau rèm che khu kỹ thuật, mắt đỏ ngầu.
trợ lý
Lục tổng, anh đứng đây năm tiếng rồi
trợ lý
Để tôi mang thuốc qua cho cậu ấy?
Lục Phong
Em ấy thấy tôi sẽ tức giận
trợ lý
Nhưng vết thương của cậu Hạ...
Lục Phong
Mua chuộc y tế của đoàn phim
Lục Phong
Mang loại tốt nhất qua. Cấm nhắc tên tôi
Năm phút sau, nhân viên y tế chạy đến đưa thuốc và hộp sữa ấm cho Hạ Vũ. Cậu nhận lấy, mắt khẽ liếc về phía rèm che đằng xa, nơi vạt áo vest quen thuộc vừa lướt qua.
Hạ Vũ nói lớn, cố ý để người đằng xa nghe thấy
Hạ Vũ
Nhưng phiền anh trả lại những thứ này cho người đứng đằng kia.
nhân viên y tế :Ơ... cậu Hạ, cái này...
Hạ Vũ
Bảo anh ta đừng tốn công vô ích
Hạ Vũ
tôi không nhận đồ của người lạ
Nhân viên y tế bối rối cầm hộp sữa quay lại đưa cho Lục Phong
nhân viên y tế : lục ... lục tổng cậu hạ ko nhận
Lục Phong nhận lấy hộp sữa ấm, siết chặt đến móp méo
Lục Phong
Em ấy nói gì nữa không?
nhân viên y tế : Cậu ấy bảo... bảo anh đừng tốn công vô ích.
Lục Phong nhìn về phía Hạ Vũ đang tiếp tục ra sân khấu, tự giễu
Lục Phong
em ấy phát hiện rồi sao
Lục Phong
// dễ thương thật //
trợ lý
lục tổng hay là chúng ta về ...
trợ lý
// chết thật mình có làm j đâu chứ sao lại phải chiệu cảnh này //vâng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play