[NgânShi] Chị Chủ Tiệm
Trở về
Chiều Sài Gòn chậm rãi buông xuống, nhuộm bầu trời bằng một màu cam nhạt. Dòng xe vẫn đông đúc, ánh đèn bắt đầu sáng lên giữa những con đường ồn ào.
Trong một con hẻm nhỏ, có một quán cà phê nép mình dưới tán cây. Quán không lớn, chỉ vài chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng dịu. Tiếng nhạc khe khẽ hòa cùng mùi cà phê thoang thoảng, tạo nên một khoảng yên bình hiếm hoi giữa lòng Sài Gòn.
Nàng hiện tại là chủ của một tiệm cà phê và có một cô nhân viên tuy nhỏ nhưng hình như cô ấy hơi nhoi thì phải
Phan Thị Ngọc Hương
Lạc! đi từ từ không lại ngã bây giờ
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị cứ tin ở em! //vỗ ngực//
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ây da !
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị hương ơi CỨU EMM
Phan Thị Ngọc Hương
TRỜI ƠI
Nàng là chủ quán, còn Lạc là cô nhân viên nhỏ người lúc nào cũng nhoi hết chỗ nói. Dù là chủ với nhân viên, nhưng từ lâu cả hai đều coi đối phương là người nhà
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị Hương chị Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Lại phá gì đấy à
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nào chị cứ nghĩ xấu em thôi
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Em xin nghỉ một buổi nhaa
Phan Thị Ngọc Hương
Lý do?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Bạn của em đi du học về á
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ba mẹ nhờ em đi rước ạ
Phan Thị Ngọc Hương
Rồi rồi nghỉ bao lâu cũng được
Phan Thị Ngọc Hương
Nhưng không được quá 2 tuần nhá
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
EM YÊU CHỊ !!!
Lý Tuyết Ngân— 24 tuổi, vừa mới du học trở về. Tài giỏi và ít nói. Cô có một người bạn thân cực kỳ nhoi, luôn bám theo và kéo cô vào đủ chuyện
Lý Tuyết Ngân
📱: Lạc ,tui tới sân bay rồi bạn ở đâu ?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
📱: Tui thấy bạn ời đợi tui 1 tí
Lý Tuyết Ngân vừa đáp sân bay, đang đứng chờ người bạn thân thì bất ngờ bị lạc nhảy lên lưng
ly nước giải nhiệt
Cô mới đi du học về còn bỡ ngỡ về môi trường nên đã nhờ lạc chỉ dẫn địa điểm
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Tui nói bạn nghe quán này ngon lắm á
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
bảo đảm cực ngon
Lý Tuyết Ngân
Rồi rồi ! bạn đi từ từ thôi
Bàn đồ nướng nghi ngút khói. Lạc gọi thức ăn như càn quét, miệng nhai nhóp nhép, tay thoăn thoắt gắp đầy bát Ngân
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ăn lẹ đi bạn //nhai chóp chép//
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
lát tui cho bạn gặp chị chủ ở chỗ làm của tui
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chỉ đẹp lắm á! đảm bảo bạn mê tít
Ngân nhìn ngọn núi thịt nướng trong bát, bất lực vì cô bạn loi nhoi. Anh nhấp ngụm trà đá, chỉ cười trừ chứ chưa bận tâm lắm.
Anh đâu biết, người mà Lạc vừa nhắc đến... sắp sửa làm đảo lộn cuộc sống của mình
Lý Tuyết Ngân
rồi rồi bạn muốn như nào cũng được
Ăn xong, Lạc tót sang tiệm bánh ngọt của mua hai phần bánh mang về, không quên nhắn tin cho Hương
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
📲 : chị ơi em mới đón được bạn đi từ Anh về , đợi em một tí em ra mắt với chị nhaa
Hương bật cười rồi nhanh chóng nhắn lại
Phan Thị Ngọc Hương
📲 : được được
Lạc đèo Ngân trên chiếc xe máy, xông thẳng đến tiệm cà phê của Hương. Tiếng chuông cửa kính kính vang lên, Lạc kéo tay Ngân xộc vào tiệm, oang oang
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị Hương ơi ! Hàng từ Anh em ship về cho chị này
Hương ngẩng đầu lên khỏi quầy pha chế .Ánh mắt cô va phải Ngân ,cô cao ráo, tay ôm chiếc vali du lịch, mặt ngơ ngác và gượng gùng trước sự bá đạo của cô bạn loi nhoi
Lý Tuyết Ngân
e-em Chào chị
Hương bật cười, xua tay nhẹ nhàng
Phan Thị Ngọc Hương
Không sao đâu. Mới về mệt đúng không?
Phan Thị Ngọc Hương
Ngồi xuống chị làm cho ly nước giải nhiệt nhé //bật cười//
Lý Tuyết Ngân
//đỏ mặt// d-dạ
tính sổ sau
Đúng lúc ấy, điện thoại Lạc reo ầm ĩ. Nhìn màn hình, mặt cô nàng tái mét
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chết rồi ! mẹ gọi em về ăn cơm mà em quên mất
Chưa kịp để ai phản ứng, Lạc đã dúi chiếc vali của Ngân vào góc tiệm rồi lao vụt ra cửa
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị Hương trông con tuất vàng này giúp em nha ! em gửi nó cho chị
Cửa đóng lại , không gian yên tĩnh hẳn 1 bậc
Ngân ngơ ngác cứ liên tục nhìn nơi lạc vừa đi vừa nhìn hương . Hương bật cười
Lý Tuyết Ngân
À- ừm.. thôi chết, tự dưng phiền chị quá. Để em ra ngoài đứng chờ nó cũng được.
Hương thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu của anh thì bật cười. Cô xua tay, kéo chiếc ghế gần đó ra
Phan Thị Ngọc Hương
Ngoài kia tối lắm ! em cứ ngồi thoải mái đi
Phan Thị Ngọc Hương
Không phiền chị đâu
Ngân hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng chọn ngồi lại
Hương không nói gì chỉ cười nhẹ rồi bước vào quầy pha chế lại quay qua với một ly nước trên tay
Lý Tuyết Ngân
Ngon thật em cảm ơn chị
Lý Tuyết Ngân
Cái con lạc này thật là..
Hương lại bật cười sự ngại ngùng giữa hai người được rút ngắn biến mất
Phan Thị Ngọc Hương
Lạc lúc nào cũng thế
Phan Thị Ngọc Hương
Nhưng nhờ vậy chị mới biết được em
Ngân đỏ mặt chỉ biết gãi tai để che đi sự ngại ngùng
Phan Thị Ngọc Hương
Thôi không chọc nữa
Phan Thị Ngọc Hương
Đi đường dài mệt lắm đúng không , ngồi nghỉ chút đi
Phan Thị Ngọc Hương
chừng nào gặp lạc mình tính sổ nó sau
Lý Tuyết Ngân
d-dạ //đỏ mặt//
Ngoài đường xe cộ vẫn qua lại hối hả, nhưng bên trong tiệm, khoảng không giữa hai người bỗng trở nên êm đềm đến lạ.
po
em mới viết lần đầu thôi
po
Anh chị có góp ý gì cứ nói thẳng nhe em sẽ sửa lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play