Kẻ Bám Đuôi Mặt Trời.
Chương 1:
Bãi giữ xe ngầm của tòa nhà thương mại Plaza luôn ngập trong thứ ánh sáng vàng vọt.
Đặc quánh mùi ẩm mốc của xi măng lâu năm và mùi khói xe nồng nặc.
Đó là nơi hoàn hảo để trốn tránh thế giới, hoặc để thực hiện những hành vi không dám phơi bày dưới ánh mặt trời.
Tiêu Trì đứng lặng lẽ trong một góc khuất cột trụ số B12.
Áo khoác dạ đen thùng thình kéo cao cổ che đi nửa khuôn mặt góc cạnh.
Đôi mắt sâu hoắm, đỏ ngầu vì thiếu ngủ dán chặt vào khoảng không gian phía trước.
Dưới lớp áo khoác ấy, bàn tay thô ráp
Chai sạn và chi chít vết sẹo của một kẻ từng lăn lộn qua chiến trường đang vô thức siết chặt một chiếc túi vải nhỏ.
Bên trong nó là chiến lợi phẩm vừa thu được từ căn hộ cao cấp của Hạ Sâm sáng nay.
Một chiếc áo phông cotton còn vương mùi hương bạc hà và thứ ấm áp từ cơ thể người nọ.
Từ sáu tháng trước, kể từ ánh nhìn tình cờ lướt qua tại một quán cà phê.
Hình bóng của Hạ Sâm đã cắm rễ sâu vào đại não Tiêu Trì.
Hóa thành một khối u độc ác ngày đêm gặm nhấm sự tỉnh táo ít ỏi còn lại của gã.
Gã đã theo dõi từng bước đi, ghi nhớ từng thói quen, và biến sở thích lén lút nhìn trộm thành một cơn nghiện không thể cai.
Một lực va chạm bất ngờ từ góc khuất lao thẳng vào lồng ngực Tiêu Trì.
Kéo gã giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ u tối.
Bờ vai rộng lớn của cựu lính đánh thuê chỉ khựng lại một nhịp chắc nịch như đâm phải bức tường thép.
Nhưng đối phương thì mất đà ngã ngửa ra sau, mông đập phịch xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Tiêu Trì cau mày, sát ý trong mắt bùng lên, bản năng của một kẻ bất ổn tâm lý suýt chút nữa khiến gã vươn tay bóp nát cổ kẻ dám cản đường.
Nhưng khi cúi đầu xuống, cánh tay đang giơ nửa chừng bỗng cứng đờ giữa không trung.
Đập vào mắt gã không phải là gương mặt sợ hãi hay cáu kỉnh quen thuộc của người qua đường, mà là Hạ Sâm.
Hạ Sâm_ Hắn
Ui daa…. //Xoa xoa mông//
Hạ Sâm_ Hắn
Xin lỗi, xin lỗi anh nha!
Hạ Sâm_ Hắn
Tôi vừa vội quá không nhìn đường, cái cột khuất góc nên đâm phầm vào người anh.
Hạ Sâm_ Hắn
Anh có bị đau ở đâu không?
Hạ Sâm_ Hắn
Ái da, người anh cứng như sắt ấy, làm tôi ngã đau muốn chết mà chắc anh chẳng xi nhê gì đâu nhỉ?
Vừa nói, Hạ Sâm vừa phủi phủi vạt áo, ngẩng mặt lên cười toe toét.
Nụ cười ấy sáng bừng cả góc hầm tối tăm, đường nét gương mặt đẹp đẽ bỗng trở nên vô hại.
Mềm mại và tràn đầy sức sống
Hệt như một tia nắng rực rỡ đột ngột quét sạch mọi ngóc ngách mục rữa trong tâm hồn Tiêu Trì.
Một tiếng sét giáng thẳng xuống đại não.
Toàn bộ máu nóng trong người Tiêu Trì dồn ngược lên đỉnh đầu.
Trái tim từng đập lặng lẽ suốt bao năm qua đột nhiên cuồng loạn đập phá lồng ngực, nhịp đập mãnh liệt đến mức đau nhức.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ kích thích phần "điên" sâu thẳm trong Tiêu Trì không phải là sự đề phòng.
Mà là nụ cười sáng chói đến mức vô lương tâm kia
Là khoảng cách chiều cao khiến Hạ Sâm dù đang đứng thẳng vẫn phải ngước mắt nhìn gã.
Và đặc biệt là cách cơ thể mảnh mai vừa rồi va vào ngực gã—vừa vặn, ấm áp đến kỳ lạ.
Gã đứng chết trân tại chỗ.
Bàn tay đang giấu trong túi áo run lẩy bẩy siết chặt lấy món đồ của Hạ Sâm.
Sự đối lập giữa hành vi bệnh hoạn của bản thân và vẻ đẹp rạng rỡ, hoạt bát đang đứng trước mặt tạo thành một cú sốc điện cực đại.
đánh nát bức tường phòng thủ cuối cùng trong tâm trí gã.
Tiêu Trì thừa biết điều đó.
Một kẻ sống trong bóng tối, tâm lý vặn vẹo như gã thì có quyền gì mơ tưởng đến ánh mặt trời?
Nhưng rồi, nhìn gương mặt đang nghiêng đầu thắc mắc vì thấy mình cứ đứng ngây ra của Hạ Sâm.
Gã nuốt khan một ngụm nước bọt khô khốc.
Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia chiếm hữu điên cuồng, cố chấp và tuyệt vọng đến cực điểm.
Dù đối phương là đàn ông, dù bản thân có phải hóa thành con quái vật đáng sợ nhất để giam cầm đối tượng này vào lồng kính… gã cũng bất chấp tất cả.
Hạ Sâm_ Hắn
“Anh gì ơi ?” //Chớp chớp mắt//
Hạ Sâm_ Hắn
//Đưa tay quơ quơ trước mặt gã, bật cười khúc khích//
Hạ Sâm_ Hắn
Bị tôi đâm cho ngốc luôn rồi à?
Hạ Sâm_ Hắn
Thôi chết, tôi còn có việc gấp phải đi trước đây.
Hạ Sâm_ Hắn
Lần sau đi đứng cẩn thận hơn nha!
Nói đoạn, Hạ Sâm vỗ nhẹ lên vai Tiêu Trì một cái thật tự nhiên rồi cất bước lướt qua người gã.
Để lại ngập tràn hương thơm bạc hà thanh mát trong không gian đặc quánh.
Tiêu Trì vẫn đứng im như tượng đá.
Gã từ từ quay đầu lại, ánh mắt dã thú dán chặt theo bóng lưng thon dài đang khuất dần ở lối lên thang máy.
Khóe môi gã giật giật, chậm rãi vẽ nên một nụ cười vặn vẹo nhưng vô cùng thỏa mãn.
Tiêu Trì _ Gã
Tìm thấy rồi….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play