[BL] [Đam Mỹ] Ông Trùm Là Chồng Tôi.
1.
Căn biệt thự nằm biệt lập hoàn toàn trên đỉnh đồi tối nay chìm trong bầu không khí im lìm tĩnh mịch, hệt như một tòa lâu đài cổ kính tách biệt khỏi thế giới xô xấp bên ngoài.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió đêm rít qua những vòm cây.
Giữa không gian mênh mông u tối ấy, chỉ còn duy nhất ánh đèn vàng ấm áp phát ra từ khung cửa kính lớn của phòng khách tầng trệt là thắp sáng.
Kim giây trên chiếc đồng hồ quả lắc đắt đỏ treo tường khẽ nhích dần qua mốc hai giờ sáng với những tiếng "tích tắc" đều đặn, vang lên rõ mùng mọt trong đêm.
Bạch Sở Niên co cả hai chân lên chiếc sofa bọc da đắt đỏ.
Khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng thùng xình của chồng, cái áo dài đến tận đùi, rộng thùng thình làm bờ vai mảnh khảnh của em càng thêm lọt thỏm.
Hai tay em ôm khăng khăng lấy chiếc gối ôm lớn, thỉnh thoảng lại bực bội giậm giậm chân xuống đệm ghế.
Gương mặt xinh đẹp, thanh tú đến mức khiến người ta nín thở lúc này lại sa sầm xuống như mây đen kéo tới.
Đôi lông mày liễu nhíu chặt lại, đôi môi mỏng dẩu ra đầy vẻ bất mãn.
Bạch Sở Niên
Rốt cuộc là cái gã này có nhớ đường về nhà nữa không vậy?
Bạch Sở Niên lầm hầm trong cổ họng, liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn tối ôm.
Em hít một hơi sâu rồi lại lẩm bẩm tính toán.
Bạch Sở Niên
'Lại chậm chuyến bay! Lại là đối tác níu kéo! Lần nào cũng là mấy cái lý do thúi ùm đó!'
Lục Thừa Diệp đã đi công tác ở Châu Âu tận nửa tháng nay.
Nửa tháng, ba trăm sáu mươi tiếng đồng hồ trôi qua!
Lần nào gọi điện về hắn cũng thì thầm bằng cái giọng trầm thấp quyến rũ đó.
Lục Thừa Diệp
💻 : Vợ nhớ anh lắm rồi hả, anh sẽ về sớm với vợ, vợ ở nhà ngoan chờ anh về nhé.
Vậy mà nhìn xem, đến tận giờ này vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu!
Bạch Sở Niên hừ lạnh một tiếng rõ to, đôi mắt phượng híp lại nguy hiểm, trong đầu đã lập sẵn một danh sách dài thượt đến tám mươi phương án để "hành" cái gã đàn ông đáng ghét kia cho bõ tức.
Bạch Sở Niên
Được lắm Lục Thừa Diệp, lần này về em mà cho anh ngủ sofa thì em không mang họ Bạch nữa.
Bạch Sở Niên
Cứ ở đó mà ôm cái đống hợp đồng Châu Âu của anh luôn đi.
Em lồng lộn lẩm bẩm một mình, tay đấm thụp thụp vào chiếc gối ôm như thể đó là ngực của ai kia.
Đúng lúc đó, từ ngoài sân cất lên tiếng động cơ xe rầm rập, trầm đục và đầy uy lực.
Hai luồng ánh đèn pha ô tô cực sáng quét qua khung cửa kính lớn, soi rực cả một khoảng phòng khách.
Mắt Bạch Sở Niên sáng lên, phản ứng đầu tiên của em là lập tức bật dậy định chạy ra cửa.
Nhưng mới nhấc người lên được nửa giây, em đã khựng lại.
Bạch Sở Niên
'Không được, phải giữ giá, chạy ra bây giờ chẳng khác nào mình thèm gã về lắm sao?'
Nghĩ đoạn, Bạch Sở Niên vội vàng nhảy tót lại sofa, nhanh tay xốc lại vạt áo sơ mi, khoanh hai tay trước ngực rồi dựa lưng vào đệm.
Em cố tình làm ra vẻ mặt lạnh lùng, dửng dưng và bất cần nhất có thể, ánh mắt dán chặt vào bức tường đối diện như thể gã đàn ông sắp bước vào chỉ là không khí.
Cửa chính nặng nề mở ra, gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi sương thu lập tức ùa vào sảnh.
Lục Thừa Diệp bước vào, bóng lưng cao lớn, sượt qua ánh đèn hành lang.
Hắn mặc bộ Âu phục thủ công màu đen tuyền cắt xúp hoàn hảo, chiếc áo khoác măng tô gác hờ trên tay dường như vẫn còn vương chút mùi khói thuốc đắng nhẹ và cái lạnh buốt giá ngoài trời.
Ở giới hắc đạo lẫn thương trường, cái tên Lục Thừa Diệp chính là cơn ác mộng, là nỗi khiếp sợ tột cùng của vô số kẻ thù.
Một ông trùm tàn nhẫn, dũng mãnh, quyết đoán đến đáng sợ, chưa bao giờ nở một nụ cười hay nương tay với bất kỳ ai.
Người ta đồn rằng đôi mắt hắn chỉ cần liếc qua là có thể làm kẻ đối diện lạnh sống lưng.
Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua bức bình phong ngăn phòng khách, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi xù lông, xù nhím trên chiếc sofa rộng lớn.
Ánh mắt sắc lẹm như dao cạo của hắn lập tức dịu đi thấy rõ.
Sự tàn nhẫn biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự nuông chiều và si mê vô bờ bến.
Hắn tiện tay quăng áo khoác cho người làm đang đứng cúi đầu rồi xua tay ra hiệu cho họ lui hết xuống, rồi sải bước nhanh về phía chiếc sofa.
Lục Thừa Diệp
Bé cưng, sao giờ này vẫn chưa ngủ? Đã hai giờ sáng rồi đấy.
Giọng Lục Thừa Diệp cất lên, trầm ấm, khàn đi trông thấy vì mệt mỏi sau chuyến bay dài và những cuộc họp liên tục.
Bạch Sở Niên nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần nhưng cố tình quay ngoắt mặt đi chỗ khác.
Em hất cằm lên cao, giọng điệu đanh đá, sắc lẹm vang lên cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng.
Bạch Sở Niên
Ai là bé cưng của anh? Đừng có gọi bậy bạ.
Bạch Sở Niên
Lục tổng đây ngự trị ở Châu Âu vui quên đường về rồi cơ mà?
Bạch Sở Niên
Về cái nhà này làm gì nữa? Sao không ở lại đó luôn đi, ở lại đó cho người ta vây quanh hầu hạ có phải thích hơn không?
2.
Hắn không hề tức giận, ngược lại khóe môi còn cong lên một nụ cười cưng chiều hết mức.
Hắn tiến lại sát bên, quỳ hẳn một bên gối xuống tấm thảm lông trước mặt em.
Bàn tay to lớn có vài vết sẹo mờ, chứng tích của những trận chiến đẫm máu, lúc này nhẹ nhàng đưa ra, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Bạch Sở Niên.
Lục Thừa Diệp
Lại đây với anh nào.
Lục Thừa Diệp kéo nhẹ một cái, bằng tất cả sự dịu dàng, đem người nhỏ bé gói gọn hoàn toàn vào lòng mình.
Mùi hương nước hoa quen thuộc, pha lẫn chút hơi lạnh đêm thu từ người hắn ngay lập tức bao bọc lấy giác quan của Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên
Buông ra, ai cho anh ôm hả? Bỏ cái tay ra mau.
Bạch Sở Niên giãy giụa chối đây đẩy, hai tay đấm đôm đốp vào lồng ngực vững chãi của hắn.
Bạch Sở Niên
Anh thúi chết đi được, toàn mùi máy bay với mùi thuốc lá...
Bạch Sở Niên
Hừ, chắc lại còn có cả mùi phụ nữ nào ở Châu Âu đúng không? Thả em ra.
Lục Thừa Diệp chẳng những không thả mà còn siết chặt vòng tay hơn.
Hắn vùi hẳn đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa thơm mát, ngọt ngào dễ chịu trên làn da mịn màng của vợ nhỏ.
Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em.
Lục Thừa Diệp
Em nói nhảm gì đó? Làm gì có ai...anh nhớ em đến phát điên rồi đây này.
Lục Thừa Diệp
Máy bay bị trễ ba tiếng do bão lớn ở Paris, anh đã bắt phi công bằng mọi giá phải đáp xuống đường bay riêng và bay nhanh nhất có thể rồi đấy.
Lục Thừa Diệp
Em ngoan nào, đừng giận anh nữa mà, em đấm anh sẽ làm tay em đau đấy.
Bạch Sở Niên tuy miệng thì mắng mỏ đanh đá, luôn miệng chửi hắn là "đồ dối trá", nhưng cơ thể em lại trung thực hơn nhiều.
Khi chạm vào lồng ngực ấm áp, vững chãi quen thuộc mà nửa tháng qua em hằng thương nhớ, hai tay đã tự động vòng qua cổ Lục Thừa Diệp từ lúc nào không hay.
Em dụi dụi mái tóc mềm vào vai hắn, hít hà thật sâu mùi hương mà đêm nào em cũng phải ôm cái áo phông cũ của hắn mới thiu thiu ngủ được.
Giọng nói dù vẫn cố tỏ ra gay gắt, nhưng âm điệu đã mềm đi ít nhiều, mang theo cả sự nũng nịu giấu kín.
Bạch Sở Niên
Anh chỉ giỏi viện lý do thôi, lúc nào cũng bão với trễ chuyến.
Bạch Sở Niên
Anh có biết em ở nhà một mình chán đến mức nào không? Đêm nào cũng lạnh, em không ngủ được đâu...
Lục Thừa Diệp
Anh biết, anh sai rồi.
Lục Thừa Diệp dịu dàng hôn lên vành tai đang đỏ hây hây của em.
Lục Thừa Diệp
Nên chuyến này về, anh mới phải đền bù cho em đây.
Nói rồi, Lục Thừa Diệp rút từ trong túi áo trong ra một chiếc hộp nhung màu đen sang trọng.
Hắn dùng một tay bật mở nắp hộp, bên trong, nằm trên lớp nhung mịn là một sợi dây chuyền kim cương xanh quý hiếm cực kỳ xảo diệu, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thuần khiết dưới ánh đèn vàng.
Đây chính là vật phẩm bảo mật đỉnh cấp được đấu giá tại Paris tuần trước.
Ông trùm họ Lục đã không tiếc vung ra hàng chục triệu đô-la chỉ vì nhớ tới việc em bé ở nhà từng khen màu xanh biển này rất đẹp.
Bạch Sở Niên liếc nhìn sợi dây chuyền lộng lẫy, dù trong lòng đã thích mê nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt sang chảnh, hếch mũi lên mỉa mai.
Bạch Sở Niên
Hừ, Lục tổng giàu có quá nhỉ? Đừng tưởng cầm mấy cái viên đá lấp lánh này là mua mộc được em nhé.
Bạch Sở Niên
Em không có dễ dỗ như thế đâu nha.
Lục Thừa Diệp bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi có thể làm điêu đứng bất kỳ ai.
Hắn ghé sát tai em, thì thầm bằng giọng điệu si mê.
Lục Thừa Diệp
Không dỗ được em, vậy anh dùng nó để mua lấy một nụ cười của em thôi, có được không?
Chưa để Bạch Sở Niên kịp đáp trả cái câu sến súa ấy, Lục Thừa Diệp đã nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu, nồng nặc sự chiếm hữu và khao khát dồn nén suốt nửa tháng qua lên đôi môi mềm mại đang dẩu ra kia.
Bạch Sở Niên rên khẽ một tiếng trong cổ họng.
Toàn bộ sự đanh đá, xù lông ban nãy hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một giây.
Em nhắm mắt lại, chủ động hé môi đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn.
Mười đầu ngón tay bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của Lục Thừa Diệp, siết áo hắn đến nhăn nhúm như thể sợ chỉ cần thả ra một giây, hắn sẽ lại biến mất sang bờ bên kia đại dương.
Em thực sự rất dính chồng, dính đến mức đáng thương.
Nửa tháng qua không có hắn ôm ngủ, đêm nào em cũng trằn trọc đến tận sáng.
Khi nụ hôn chậm rãi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng mong manh, khuôn mặt Bạch Sở Niên đã đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
Hơi thở em hắt ra nóng hổi, đôi mắt phủ một tầng màng nước long lanh, bối rối.
Em ngượng ngùng rúc sâu đầu vào ngực hắn, giấu đi đôi má đang nóng bừng, nhỏ giọng thều thào dọa dẫm.
Bạch Sở Niên
Nói cho anh biết, lần sau mà còn đi quá ba ngày nữa...em sẽ dọn sạch đồ đạc về nhà mẹ em, khóa hết tài khoản của anh, cho anh ở cái nhà này một mình luôn đó.
3
Lục Thừa Diệp nghe xong chỉ thấy cún nhỏ nhà mình đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Hắn dễ dàng bế bổng em đứng dậy, để hai chân em quấn quanh hông mình, rồi bước từng bước vững chãi hướng về phía cầu thang, đi lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật kêu lên trán em, ánh mắt đong đầy sự nuông chiều tối thượng.
Lục Thừa Diệp
Sẽ không có lần sau nữa đâu, từ ngày mai, anh sẽ chuyển toàn bộ quyền điều hành và hồ sơ về trụ sở chính ở đây. Mấy cái thị trường nước ngoài giao lại cho lũ đàn em hết.
Bạch Sở Niên
Anh nói thật không đấy?
Bạch Sở Niên nghiêng đầu nhìn hắn.
Lục Thừa Diệp
Anh nói thật, từ mai anh ở nhà 24/7, ngoan ngoãn làm người hầu riêng phục dịch cho một mình em, có được không?
Lục Thừa Diệp thì thầm, giọng khàn đục đầy ẩn ý.
Bạch Sở Niên
Hừ...nhớ lấy lời anh đấy, nếu thất hứa thì biết tay em.
Bạch Sở Niên siết chặt vòng tay qua cổ hắn, rúc sâu vào bờ vai vững chãi ấy.
Dưới ánh đèn hành lang ấm áp, khóe môi cậu không thể giấu nổi một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ và mãn nguyện.
Dù ở thế giới ngoài kia, Lục Thừa Diệp có là ông trùm hô mưa gọi gió, gieo rắc nỗi sợ hãi cho cả thế giới ngầm hay giới kinh doanh khốc liệt.
Thì khi bước qua cánh cửa của căn biệt thự này.
Hắn cũng chỉ là một người chồng sẵn sàng quỳ gối dưới chân, tình nguyện bị gạt bỏ mọi uy phong để nuông chiều mọi thói hư tật xấu của riêng một mình Bạch Sở Niên.
Ánh nắng ban mai nhạt màu xiên qua lớp rèm cửa lụa mỏng trôi bồng bềnh trong gió nhẹ, thả từng vệt sáng mềm mại rọi vào chiếc giường king-size sang trọng giữa phòng ngủ chính.
Bạch Sở Niên khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu chặt lại vì luồng sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt.
Theo thói quen suốt hai tuần qua, em vô thức vươn bàn tay thon dài gãi gãi sang khoảng trống bên cạnh.
Em đã chuẩn bị tâm lý chạm vào sự lạnh lẽo của chiếc đệm trống không như những ngày qua.
Nhưng lần này, đầu ngón tay em lại va phải một khối nhiệt lượng vững chãi, ấm áp và phập phồng đều đặn.
Bạch Sở Niên khựng lại một nhịp, chầm chậm mở đôi mắt còn ngợp nước.
Gương mặt góc cạnh như tượng tạc, sống mũi cao thẳng kiêu hãnh cùng hàng lông mi dài rậm của Lục Thừa Diệp hiện ra ngay trước mắt.
Hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu sau chuyến bay dài.
Bờ vai rộng tựa bờ rào vững chãi, còn cánh tay rắn rỏi thì siết chặt lấy eo em, kéo gập người em lại gần, giam gọn em vào lòng như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt.
Nhìn gương mặt bình yên của vị ông trùm hắc đạo lừng lẫy lúc ngủ, toàn bộ vỏ bọc đanh đá, sắc sảo thường ngày của Bạch Sở Niên hoàn toàn tan biến.
Ánh mắt em dán chặt vào hắn, mềm mại đến mức như muốn chảy ra thành nước, đong đầy sự dính chặt và nũng nịu của một chú mèo con vừa tìm lại được chủ.
Em khẽ vươn ngón tay trỏ, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sống mũi cao của hắn, trượt qua gò má rắn rỏi rồi dừng lại ở đôi môi mỏng hơi khô.
Em thì thầm rất khẽ, đủ cho chính mình nghe.
Bạch Sở Niên
Về rồi mà vẫn làm màu...mặt mũi thì phờ phạc ra thành bộ dạng thế này...
Bất ngờ, ngón tay em bị một lực nhẹ nhàng giữ lại.
Đôi mắt nhắm chặt của Lục Thừa Diệp chậm rãi mở ra.
Đôi đồng tử màu đen sâu thẫm như vực sâu không đáy nhưng lúc này lại đong đầy sự cưng chiều ngọt ngào.
Hắn không buông tay ra mà thong thả đưa ngón tay trỏ của em lên môi, há miệng nhẹ nhàng cắn một cái.
Bạch Sở Niên
Ưm, anh làm cái gì đấy?
Bạch Sở Niên giật mình, lập tức giật tay về, hai gò má thoáng hồng lên.
Em dựng lông nhím như một chú mèo nhỏ bị bắt quả tang, đanh đá trừng mắt.
Bạch Sở Niên
Cắn cái gì mà cắn? Anh là chó đấy à?
Lục Thừa Diệp
Sáng ra đã dám quyến rũ anh rồi?
Giọng Lục Thừa Diệp khàn khàn đặc trưng của người mới thức dậy, trầm thấp, hơi khàn đục và đong đầy từ tính.
Hắn cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi em.
Lục Thừa Diệp
Ngón tay cứ mò mẫm trên mặt anh, tính châm ngòi nổ đấy à?
Bạch Sở Niên
Ai thèm quyến rũ anh chứ? Anh bớt ảo tưởng đi nhé.
Bạch Sở Niên hếch cằm, chống hai tay lên ngực hắn đẩy ra, giọng điệu kiêu kỳ.
Bạch Sở Niên
Em đang xem mặt anh dạo này có mọc thêm cái mụn nào vì thức đêm bên Châu Âu không thôi, buông ra, em đi đánh răng.
Em nhổm người tính nhảy xuống giường, nhưng vòng tay sắt nguội ở eo Lục Thừa Diệp đột nhiên siết mạnh.
Bạch Sở Niên chưa kịp phản ứng thì đã bị lực kéo cựa mạnh kéo tọt trở lại lồng ngực rộng lớn.
Lục Thừa Diệp nghiêng người, đè nhẹ một phần thân thể đẫm mùi nam tính lên người em.
Hắn vùi hẳn gương mặt đẹp đẽ vào hõm cổ thơm tho thoảng mùi sữa tắm của vợ nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một luồng khí nóng hổi.
Lục Thừa Diệp
Vợ ngoan, cho anh ôm thêm năm phút nữa.
Giọng hắn rủ rượi, pha lẫn chút mệt mỏi chưa tan.
Lục Thừa Diệp
Nửa tháng qua không có em bên cạnh, đêm nào anh cũng chỉ ngủ được hai ba tiếng, mùi trên người em làm anh dễ chịu nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play