Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap | Anh Hai Lúa

Chap 1: Anh hai lúa

Ở cái xóm nhỏ ven sông Tiền này, không ai là không biết tới Quang Anh với cái biệt danh thân thương "Anh Hai Lúa"
Nói là Hai Lúa cho vui vậy thôi chứ gia cảnh nhà Quang Anh cũng thuộc hàng khá giả trong xóm, ruộng thẳng cánh cò bay, ăn không hết lo không tới
Nhưng từ nhỏ, hắn đã khoái xắn quần đùi, mặc cái áo bà ba sẫm màu ra đồng cày cấy, lăn lộn với từng bông lúa trổ thì bạt ngàn
Da ngăm khỏe khoắn, dáng người cao ráo, tính tình lại thật thà, chất phác đúng gu mấy bà nội trợ trong xóm
Mà nhắc tới Anh Hai Lúa thì chẳng thể nào thiếu được cái đuôi nhỏ dính hắn như sam từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa
Hoàng Đức Duy.
Duy dường như đối lập hoàn toàn với hắn. Cậu nhỏ nhắn, làn da trắng bóc dù phơi nắng miền Tây từ nhỏ, gương mặt xinh yêu, đôi mắt tròn xoe
Hoàn cảnh nhà Duy hơi buồn, bố mất sớm nên chỉ còn hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cuộc sống vừa đủ ăn đủ mặc
Thương hai mẹ con Duy, Quang Anh lúc nào cũng coi cậu là báu vật, đi đâu làm gì cũng đèo Duy theo sau
_____
Chiều thu hoạch, nắng nhuộm vàng ruộm những gùi lúa mới trút về bến. Quang Anh vác trên vai gánh lúa nặng trịch, vừa đi vừa huýt sáo vang cả con đường đê
Duy xách cái lồng bàn nhỏ đựng ấm nước chè xanh, bước từng bước ngắn tung tăng chạy theo sau, cái nón lá đội lệch trên đầu trông cưng không chịu nổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi chậm chậm thôi Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đường đê trơn nhẹp hà, té một cái gãy cái chân bây giờ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hai làm như em là con nít ba tuổi không bằng! Tại anh đi nhanh quá đó chớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa bình nước đây cho người ta rót nè, đứng lại mau lên!
Quang Anh bật cười hơ hớ, ngoan ngoãn dừng tay gánh lúa xuống, đón lấy bát nước chè xanh mát lạnh từ tay cái đuôi nhỏ
Hắn uống một hơi sạch bách rồi đưa tay chùi mép, mắt nhìn Duy không chớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nước em rót có khác, ngọt lịm từ cổ họng tới tim luôn hà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay gặt xong ruộng nhà anh, anh qua phụ mẹ em đập lúa nghen.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt xạo đi nha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà... ừm, mẹ em nói tối nay làm món vịt nấu chao, anh qua ăn cơm luôn cho vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không qua là em cho thằng khác ăn hết đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Úi giời, đời nào anh bỏ! Suất đó của Anh Hai Lúa này rồi, ai dám giành!
Cách đó không xa, một chiếc xuồng máy đời mới chạy xình xịch cập bến cây dừa
Đó là xuồng của Đăng Dương , cậu công tử nhà giàu nhất vùng
Nhà Dương sở hữu mấy cái máy cắt lúa lớn nhất huyện, gia tài kế sù nhưng lại chơi cực thân với Anh Hai Lúa Quang Anh
Đứng trên bến chờ Dương là Thanh Pháp , bạn thân từ nhỏ của Duy
Hoàn cảnh nhà Pháp cũng trung bình giống nhà Duy, nhưng tính tình thì điệu đà, sành điệu, lúc nào cũng rực rỡ nhất cái xóm nhỏ này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kìa ai như kiều đứng đợi anh Dương đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bước lên xuồng anh chở đi dạo một vòng quanh xóm nè, máy mới êm ru, hông làm lấm lem cái áo đẹp của em đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi, thiệt tình, đi cắt lúa giúp người ta hay đi diễn thời trang vậy không biết?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xe cộ chạy xè xè muốn điếc cái tai!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hờ hờ, giàu mà em!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà giàu mấy thì giàu, cũng chỉ muốn chở mỗi mình em Pháp thôi hà. Lại đây anh đỡ tay nè!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chèo khéo giùm tui nha, ngã xuống mương là tui bắt đền cả cái máy cắt lúa của ông đó nghe chưa!
____
Chập tối, cả xóm lên đèn. Hương lúa mới quyện vào mùi khói bếp bay la la trên mái tranh
Bên hiên nhà Duy, Quang Anh ngồi xát lúa giúp mẹ Duy ngoài sân, còn Duy thì ngồi kế bên cầm cái quạt nan quạt muỗi cho hắn
Cậu lấy khăn lau bớt mấy vệt mồ hôi trên trán Hai Lúa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nè... Mai mút xong mùa lúa này, anh gom tiền bán lúa...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mua cho em cái dây chuyền bạc em thích hôm nọ nghen?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi chi vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền đó để dành lo cho bác gái với sửa lại cái mái nhà đi, mua cho em làm gì!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu có được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ anh nói tiền lúa làm ra, một nửa lo nhà cửa, một nửa phải để dành lo cho "vợ tương lai"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà từ nhỏ tới lớn, cái đuôi của anh chỉ có mình em, anh hông mua cho em thì mua cho ai?
Đức Duy nghe tới ba chữ "vợ tương lai" thì gò má đỏ bừng bừng. Cậu ngượng ngùng đập mạnh cái quạt vô vai Quang Anh một cái chát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ khờ này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới có nhiêu đó tuổi đầu mà nói chuyện tào lao hà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm, nhưng mà... mua cái có hình trái tim nha, em mới chịu cơ!
Quang Anh sướng quá chừng, cười khạc khạc làm động cả góc sân nhỏ
____________
❥ Dy | Tác giả.
❥ Dy | Tác giả.
ổn không
❥ Dy | Tác giả.
❥ Dy | Tác giả.
Chứ tôi là tôi thấy k ổn rồi đấy
❥ Dy | Tác giả.
❥ Dy | Tác giả.
Lần này hứa k xóa nữa:))
❥ Dy | Tác giả.
❥ Dy | Tác giả.
Xóa làm tuất 😭

Chap 2: Mùa bơm nước

Mặt trời vừa vươn qua khỏi mấy đọt dừa, sương sớm còn đọng long lóng trên mấy ngọn cỏ đê
Tiếng máy bơm nước ngoài đồng vang lên pạch pạch pạch đều đặn, đưa dòng nước phù sa đỏ tràn vào ruộng lúa
Quang Anh xắn cao tay áo bà ba, chân đi đất, ngồi trên bờ đê canh chừng cái ống dẫn nước
Hắn lấy cái mũ cối quạt quạt lấy hơi mát, ánh mắt chăm chú dòm từng dòng nước cuộn chảy
Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ nhắn đang xách cái giỏ gọt sẵn mớ ổi ruột hồng bước tới
Đức Duy hôm nay bận cái áo thun vàng chanh, đội cái nón lá che nửa gương mặt xinh xắn
Cái đuôi nhỏ đi đường đê mà cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, làm Quang Anh đứng ngồi không yên, phải chồm dậy dơ tay đón
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng đàng hoàng Duy ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái chân nhỏ xíu đó mà hụt một bước xuống mương là thành con chuột lột bây giờ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hai bớt la lối om sòm giùm cái!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta đi đứng đàng hoàng chớ có phải con nít đâu mà ngã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè, mẹ em kêu mang ổi ra cho anh ăn lấy sức canh máy bơm đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổi ngon một, mà tay em đưa ngon tới mười lùng nghen Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay anh canh nước xong sớm, qua dọn dẹp lại cái chuồng gà giúp mẹ em nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy hôm nay mưa, sợ ẩm ướt gà nó đau mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ... thì anh muốn qua thì qua, ai cấm đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà... nắng gắt quá nè, anh Hai ghé đầu lại đây em che nón cho chút nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dòm cái mặt đen thui lùi rồi kìa!
Duy xích lại gần, nghiêng chiếc nón lá che bớt cái nắng oi ả cho Quang Anh
Hắn cười hề hề, kê sát đầu vào vai Duy, hít hà mùi xà bông dịu nhẹ trên áo cậu
Cái đuôi nhỏ tuy miệng hay cằn nhằn vậy chớ lúc nào cũng thương và lo cho Anh Lúa nhất xóm
Cùng lúc đó, dưới bến sông trước nhà Duy, một chiếc ghe chở đầy dừa xiêm đang tắp bờ
Đăng Dương bận cái áo sơ mi ngắn tay hoa lá hẹ, đầu phản chiếu ánh nắng chói chang, đang thoăn thoắt chuyền từng trái dừa lên bờ
Kiều đứng trên bến, tay cầm cái quạt giấy quạt lấy quạt để, ánh mắt chán nản nhìn thằng bạn nhà giàu đang làm trò
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ơi! Lại đây anh chặt cho trái dừa xiêm ngọt lịm nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừa nhà anh trồng trên đất phù sa, nước ngọt như đường cát, uống vô là mát từ trong ra ngoài liền!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi khỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tui hông uống dừa dầm đá đâu, tơ dừa văng đầy cái váy đẹp của tui bây giò
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà ông rảnh rỗi quá ha, nhà giàu nứt vách hông ở nhà máy lạnh, chạy ra đây bốc vác dừa chi vậy?
_____
Trời về chiều, gió sông thổi lồng lọng qua cánh đồng lúa xanh mướt. Máy bơm đã tắt, không gian trở nên yên bình đến lạ
Quang Anh và Đức Duy ngồi sóng đôi bên bờ đê. Duy mệt quá nên gục đầu tựa nhẹ vào vai Quang Anh, đôi mắt lim dim thèm ngủ
Quang Anh ngồi im như tượng , không dám nhúc nhích dù chỉ một ly, sợ làm giật mình đuôi nhỏ đang tựa vào lòng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nè... Em có thích sống ở xóm lúa này hoài hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Thì thầm/ Ở đây có mẹ, có anh Hai... em đi đâu làm chi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà đi đâu bỏ em là em giận anh tới già luôn ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có khùng mà bỏ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả đời này Anh Lúa chỉ ở đây làm lúa, nuôi em với mẹ thôi...
Khói bếp nhà ai bắt đầu bay lên lòng lộng qua mấy rặng dừa
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực miền Tây, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng nụ cười mỉm của xóm lúa, tạo nên một khúc ca đồng quê ngọt dịu và êm đềm
___________
❥ Dy | Tác giả.
❥ Dy | Tác giả.
Ai miền tây không

Chap 3: Mùi khói bếp

Nắng chiều miền Tây không còn gay gắt như giữa trưa mà dịu lại, rải một màu vàng mật ong lên những mái lá xám màu thời gian
Gió từ ngoài sông Tiền thổi lồng lọng qua những hàng dừa nước, mang theo hương vị phù sa nồng nặc và mùi lá khô cháy từ mấy góc vườn
Tại gian nhà nhỏ của hai mẹ con Đức Duy, không khí vốn tĩnh lặng nay lại trở nên bạn rộn hẳn lên
Quang Anh khoác trên mình chiếc áo bà ba cũ đã bạc màu nơi bờ vai
Hắn cởi trần một bên tay áo, đứng cặm cụi ngoài gầm gian sau, tay cầm búa đập chát chát để gia cố lại cái mái che chuồng gà và vách nhà bếp vừa bị dột sau mấy trận mưa rào
Mẹ Duy đi vắng sang xóm bên đổi gạo, chỉ còn Duy ở nhà
Em nhỏ bận chiếc áo thun rộng thùng xình, tay ôm chiếc quạt nan ngồi gọt củ sắn bên chõng tre
Thỉnh thoảng, nhỏ lại liếc mắt dòm tấm lưng ngăm đen, lấm tấm mồ hôi của Anh Lúa
Cậu đứng dậy, rót một bát nước mát rồi bước từng bước nhẹ nhàng lại gần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hai... uống miếng nước cho hạ hỏa đi
Quang Anh dừng tay búa, lau vệt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hắn quay lại, nụ cười hiền khô hiện rõ trên gương mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em nghen. Em để đó đi, tay anh dính nhựa tre đen thui hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa đây em đút cho uống, gãi đầu hoài.
Duy bĩu môi, ghé bát nước lại tận môi hắn
Quang Anh ngoan ngoãn ngửa cổ uống một hơi sạch bách, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt xinh yêu kia
Nước chè mát lạnh thấm vào cổ họng, nhưng cái tính dịu dàng của Duy mới là thứ làm tim ảnh nhảy tưng tưng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nước mát quá. Tối nay anh đóng xong cái cửa sau cho chắc chắn luôn nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm thong thả thôi. Mệt thì nghỉ, không ai hối anh đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thấy em là anh hết mệt liền hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khéo miệng! Làm tiếp đi
Duy đỏ bừng hai tai, giúi cái bát vào tay hắn rồi quay lưng chạy tót vào bếp giấu đi nụ cười mỉm
_
Ngoài cổng rào , tiếng xe máy cút kít của Đăng Dương lại vang lên
Thiếu gia nhà giàu nhất vùng dừng xe, tay xách theo một con vịt xiêm mập mạp cùng rổ rau đắng mới hái
Đăng Dương lúc nào cũng tìm đủ mọi lý do để tạt qua nhà Duy, mà mục đích chính thì ai trong xóm cũng biết, ghé dòm Kiều
Kiều đang ngồi trước hiên nhà phụ Duy lặt rau
Nhìn thấy Đăng Dương tay xách nách mang bước vào, Kiều nhếch môi, quạt phẩy phẩy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiều ơi! Coi anh mang gì sang nè!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lại nữa hả? Nhà ông dư đồ ăn quá hay sao mà mang qua hoài vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho em với mẹ Duy ăn bổ dưỡng mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh kêu gia nhân làm sạch bách rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hì hì, Tối nay cho anh ăn cơm chung với nghen?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hỏi chủ nhà kìa, hỏi tui chi?
Đăng Dương gãi đầu cười , lon ton xách con vịt đi thẳng xuống bếp giúp Quang Anh một tay
Hai thanh niên một giàu một nghèo nhưng chơi thân từ nhỏ, cứ hễ đụng việc là ăn ý
_
Trời chập tối, ngọn đèn dầu được thắp lên, tỏa ánh sáng vàng khắp căn nhà nhỏ
Mẹ Duy về kịp lúc, căn bếp đỏ lửa nghi ngút khói thơm
Bữa cơm chiều đượm vị quê nhà được dọn ra trên chiếc phản gỗ giữa nhà,nồi vịt nấu chao thơm nức mũi, đĩa rau muống luộc và tô nước mắm siêu cay
Mọi người quây quần bên mâm cơm
Quang Anh ngồi kế bên Duy, lúc nào cũng lặng lẽ chắt gắp những miếng thịt vịt ngon nhất, mềm nhất bỏ vào bát của em nhỏ
Hắn còn cẩn thận múc thêm chén nước chao để Duy chấm rau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn miếng này đi, nhiều thịt lắm nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hai ăn đi, làm mệt cả buổi chiều rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh dòm em ăn ngon miệng là anh no rồi hà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ khờ... ăn nhiều vô cho có sức nuôi lúa chớ !
Duy gắp lại cho Quang Anh một miếng thịt lớn
Hắn cười khà khà , ăn miếng thịt mà thấy ngọt lịm như ăn đường ...
Ở góc bên kia mâm, Đăng Dương cũng không chịu thua, liên tục gắp đồ ăn cho Kiều, mặc cho Kiều cứ vừa ăn vừa lườm nguýt nhưng trong lòng thì rất zui
__
Đêm về trên xóm cù lao, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn dừa hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào dưới bến sông
Sau bữa cơm, Quang Anh và Đức Duy ngồi sóng đôi trước khoảng sân nhỏ
Đêm nay trăng tròn và sáng vắt, soi rõ hai bóng hình tựa sát vào nhau giữa không gian êm đềm của làng quê miền Tây
____________
❥ Dy | Tác giả.
❥ Dy | Tác giả.
Ai pr cho tôi đi 🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play