Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đông Quan X Tên] Khi Anh Chạy Về Phía Em

chap 1

hé lô mọi người tui lặn hơi lâu kkk
dạo đây vô học đại học rồi tui không có tgian để viết truyện mà cũng không suy nghĩ đươc gì luôn
tui tính viết truyện theo một bộ phim
tại không tgian nên mọi người đọc thông cảm cho tui nhe
đọc nhớ hoan hỉ cho tui nha mọi người
...
tại tiệm tạp hóa
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cảm ơn cô ạ/cầm lấy chai sữa/
người bán:uống xong để đấy là được/chỉ vào thùng rác/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
vâng
cô đang đứng cắm sữa uống thì thấy có một bạn nam không cầm dù hay áo mưa gì mà lại để người ướt vậy đi tới tiệm tạp hoâ
Bảo Nghi
Bảo Nghi
trời mưa còn không chạy đi, tại sao lại đi bộ dầm mưa chứ
Bảo Nghi
Bảo Nghi
đồ ngốc
cô quay lại thì thấy cậu bạn đó chuẩn bị bước vào tiệm và hai người nhìn nhau một hồi rất lâu
Đông Quan
Đông Quan
cô ơi, cho cháu hai lon coca
Đông Quan
Đông Quan
cảm ơn ạ/đưa tiền/
đưa tiền xong thì cậu đi ra chỗ cô đứng và cô lâu lâu cứ liếc nhìn cậu, đứng một lúc thì cậu cũng chạy đi
...
hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào ngôi trường cấp 3 của mình, cảm giác cô rất háo hức vì sắp phải gặp được bạn mới, thầy giáo mới và nơi học tập mới
cô đứng trước gương chỉnh trang lại trang phục và cột tóc gọn gàng lại
...
cậu mở cửa đi ra khỏi phòng mình và đi đến nựng con cún yêu thích của anh
Đông Quan
Đông Quan
bánh xốp
Đông Quan
Đông Quan
bắt tay/giơ tay ra/
Đông Quan
Đông Quan
tay kia
Đông Quan
Đông Quan
ngoan lắm/xoa đầu con cún/
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
dậy rồi à
Đông Quan
Đông Quan
vâng, cậu dậy sớm thế ạ
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
không sớm mà được à
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
sáng sớm mới hơn 5 giờ, nó đã chạy đến phòng cậu đòi ra ngoài rồi
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
cuối cùng ra ngoài rồi mới nhận ra không có đứa bạn nào cả, lại nôn nóng đòi về
Đông Quan
Đông Quan
/chỉ tay lên đầu cún/không ngoan
...
dưới nhà Ngọc, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên năm cấp 3 nên cô lấy xe đạp qua đón bạn thân của cô đi học
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi Nghi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mẹ mình cho cậu đấy/đưa cho cô/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
sao mắt cậu có quầng thâm vậy
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hôm qua mình lướt page của trường đến gần sáng
Bảo Nghi
Bảo Nghi
page của trường có gì để lướt
Khương Ngọc
Khương Ngọc
tất nhiên là khảo sát thông tin trường mới rồi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
ôi đi mau, sắp muốn rồi
nói dứt lời cả hai cô leo lên xe để chạy tới trường
còn anh thì chạy bộ ra tới xe buýt thì lại lỡ mất chuyến nên cậu đành phải chạy bộ tới trường
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mình nghe nói trong số học sinh mới có mấy người giỏi lắm, không biết có thật không
Khương Ngọc
Khương Ngọc
nhưng mình cũng hóng được hai người đó nổi tiếng nhất
Khương Ngọc
Khương Ngọc
một người tên Đông Quan, một người tên Minh Hiếu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
tại sao họ lại nổi tiếng như vậy
Khương Ngọc
Khương Ngọc
học giỏi chứ sao
Bảo Nghi
Bảo Nghi
trường bọn mình cũng có không ít người giỏi mà
chạy ngang qua trạm xe buýt thì cô làm rớt ví tiền may là có cậu nhặt dùm
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, cậu đạp mau lên, chúng ta sắp muộn rồi
tại trường
sao đỏ 1:nói mau lên, tên gì,lớp nào
sao đỏ 1:hỏi các bạn đấy
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Bảo Nghi, lớp 10A9
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Khương Ngọc, cũng 10A9
lát sau cũng có một bạn nam đi trễ như hai cô lén đi vào trường và bị sao đỏ bắt lại
sao đỏ 1:bạn nam kia
sao đỏ 1:lại đây
sao đỏ 2:bạn kia lại đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
chào buổi sáng anh chị/đi lại/
sao đỏ 2:xem thử mấy giờ rồi
sao đỏ 2:tên gì đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
chị ơi..
sao đỏ 2:không nói phải không/lấy vợ cậu đang cầm trên tay/
sao đỏ 2:Đông Quan
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ơ, em không phải... /bị ngắt lời/
sao đỏ 1:tên viết đây rồi còn nói không phải à
sao đỏ 1:ghi lại, cậu ấy tên Đông Quan
Khương Ngọc
Khương Ngọc
này, Đông Quan đấy/nói với cô/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
chính là cái cậu trên page trường mình
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/nhìn cậu/
sao đỏ 2:cậu cũng lớp 10A9 như hai bạn kia sao
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thật ra em.../bị ngắt lời/
sao đỏ 2:biết rồi, lớp 10A9
sao đỏ 2:còn đứng đó làm gì, mau về lớp đi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à vâng/chạy đi/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/chạy đi/
...
lớp 10A9
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Quốc Đạt
học sinh:có
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Tuyết Mai
học sinh:có
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Ngọc Hân
học sinh:có
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Văn Tịnh
học sinh:có
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
hai em đến muộn, tự giới thiệu với mọi người nào/nói 2 cô/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
em tên Khương Ngọc
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
được rồi, em ngồi đi
Hà Ngọc
Hà Ngọc
mình tên Hà Ngọc
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
em còn lại thì sao
Bảo Nghi
Bảo Nghi
em tên là Bảo Nghi
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
em chính là Bảo Nghi à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
vâng/gật đầu/
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
em được điểm tối đa môn tiếng anh trong kì thi vào lớp 10 phải không
cả lớp:ồ/quay lại nhìn cô/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à, vâng ạ
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
ừ, ngồi xuống đi
Vương Nam
Vương Nam
này, mình tên Vương Nam
Vương Nam
Vương Nam
học trường trung học cơ sở số 3
Ngọc Giao
Ngọc Giao
mình tên Ngọc Giao
Ngọc Giao
Ngọc Giao
mình sợ thi tiếng anh nhất đó, sau này cậu dạy mình được không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
được, sau này chắc chắn mình cũng phải nhờ cậu nhiều việc đó
Ngọc Giao
Ngọc Giao
chuyện nhỏ như con thỏ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
/giơ tay/thưa thầy, Đông Quan vẫn chưa đến
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Đông Quan
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
em ấy học lớp 10A1, đến lớp chúng ta làm gì
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hả, 10A1/ngạc nhiên/
lớp 10A1
Khả Hân
Khả Hân
Đông Quan đến chưa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đến rồi đến rồi/chỉ ra cửa/
Khả Hân
Khả Hân
cậu là Đông Quan
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quan Quan/chỉ vào kế bên/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sách mượn của câu đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
xếp sẵn cho cậu rồi đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sao hôm nay cậu đến muộn vậy
Đông Quan
Đông Quan
đến muộn, bị sao đỏ chặn ở cổng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
vậy... vậy tính sao
Đông Quan
Đông Quan
căng thẳng lắm à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không có
Minh Hiếu
Minh Hiếu
quan tâm cậu ấy mà, chủ yếu là nghe nói trường bọn mình nếu đến muộn sẽ bị ghi tên
Đông Quan
Đông Quan
không ghi tên mình
Minh Hiếu
Minh Hiếu
à, không ghi tên cậu à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
vậy thì tốt, suýt chút nữa thì hai Đông Quan/nói nhỏ/
Đông Quan
Đông Quan
cậu không thấy hôm nay cậu hơi nhiệt tình quá đáng với mình à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
có sao, cũng bình thường mà
Đông Quan
Đông Quan
hơn nữa trong sự nhiệt tình của cậu hôm nay, có chút chột dạ nữa kìa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
có hả, chủ yếu là mình cũng không làm chuyện gì cực kì có lỗi với cậu
Đông Quan
Đông Quan
/đứng dậy/
Đức Duy
Đức Duy
cậu đi đâu đấy
Đông Quan
Đông Quan
phòng phát thanh
lớp 10A9
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mình càng nghĩ càng thấy lạ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu nói xem sao Đông Quan lại giả làm học sinh lớp 10A9 bọn mình
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình nghĩ chắc nhớ nhầm
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mình đoán cậu ấy cố tình, mình nghe nói hồi trước người đến muộn là lớp của người đó cũng bị trừ điểm
Vương Nam
Vương Nam
Bảo Nghi, lớp chúng ta còn mỗi cậu chưa nộp tiền quần áo đấy
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à, mình nộp ngay đây
cô cứ lục cặp mãi mà không thấy ví tiền của mình đâu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
ví của mình đâu rồi
...
Đông Quan
Đông Quan
mình nhặt được ví tiền
học sinh:có giấy tờ gì không
Đông Quan
Đông Quan
chưa mở ra nữa
học sinh:phải mở ra xem thử, có lẽ trong đó có giấy tờ gì đó để xác mình danh tính
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mình đã bảo cậu mở đi mà, cậu cứ không xem
vừa nói dứt câu cả 3 người xúm lại mở ví ra xem
...
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình nhớ rõ ràng hồi sáng để trong túi mà
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, cậu đừng sốt ruột
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hay là mình ứng trước cho cậu
Khương Ngọc
Khương Ngọc
sau đó cậu...
Vương Nam
Vương Nam
sau đó chúng ta có thể lên trên page trường đăng thông tin tìm đồ
Vương Nam
Vương Nam
nhỡ bạn học nào đó nhặt được thì sao
Ngọc Giao
Ngọc Giao
cậu có để thẻ học sinh trong ví không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
có/gật đầu/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
ôi thế thì đơn giản
Khương Ngọc
Khương Ngọc
trên thẻ học sinh vừa có ảnh lại có tên, ai nhặt được mở ra xem sẽ biết của cậu ngay
Bảo Nghi
Bảo Nghi
nhưng... nhưng thẻ học sinh của mình không viết tên mình
Vương Nam
Vương Nam
vậy cậu viết tên ai
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thì là...
phát thanh:xin thông báo đến nhận đồ thất lạc bạn Ngọc Anh trường trung học cơ sở 2 xin hãy nhanh chóng tới đài phát thanh của trường nhận lại ví bạn đánh rơi
Vương Nam
Vương Nam
ai tên Ngọc Anh trường trung học cơ sở 2 vậy
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình cũng không vội tìm ví
Bảo Nghi
Bảo Nghi
ôi, hôm nay trời đẹp quá, mình ra ngoài hóng gió/chạy đi/
Vương Nam
Vương Nam
vội vàng thế à
Khương Ngọc
Khương Ngọc
khoan đã
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Bảo Nghi/nói to/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Ngọc Anh trường trung học cơ sở 2 là cậu đúng không
phòng giám thị
cô bạn sao đỏ đang cầm cái thẻ học sinh của cô mà nhìn cô đủ khâp chỗ
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à, là mình
học sinh:Ngọc Anh trường trung học cơ sở
học sinh:kiểm tra ví xem còn thiếu gì không/đưa ví cho cô/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Đông Quan, Minh Hiếu người nhặt
Khương Ngọc
Khương Ngọc
họ là người nhặt được cái ví này à
học sinh:2 bạn nam đưa đến, vừa mới đi rồi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Đông Quan
Bảo Nghi
Bảo Nghi
chẳng phải cái cậu mà chúng ta gặp lúc sáng à
Khương Ngọc
Khương Ngọc
bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy/kéo tay cô chạy đi/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mau lên
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, mau lên/chạy nhanh lên cầu thang/
2 cô chạy lên đến sân thượng thì gặp 2 cậu đang đi dạo ở sân trường
Khương Ngọc
Khương Ngọc
họ ở kia kìa
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, mau qua đây
Khương Ngọc
Khương Ngọc
ở đây, Đông Quan
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Đông Quan, Minh Hiếu/giơ tay/
khi 2 cậu quay lên nhìn thì cô kéo Ngọc xuống trốn để tránh 2 cậu nhìn thấy
Khương Ngọc
Khương Ngọc
ấy ấy ấy ấy/bị cô kéo xuống/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
làm gì thế, mình còn chưa nhìn rõ mà
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Minh Hiếu/nhớ lại/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
là cậu ấy, cậu ấy tên Minh Hiếu
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu quen à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
trước đây mình từng thấy cậu ấy ở tiệm tạp hóa

chap 2

lớp 10A1
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô cũng đã nói kha khá về các vấn đề
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
liên quan đến đợt học quân sự rồi
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
tiếp theo cô sẽ nói về tình hình kĩ luật
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
hôm nay là ngày khai giảng, ngày quan trọng như vậy mà vẫn có bạn đến muộn
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
phòng giám thị vừa thông báo học sinh bị ghi tên đi muộn hôm nay sẽ bị phạt đứng gác tại khu quân sự
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
có tổng cộng 9 bạn đến muộn, lớp ta là lớp chọn mà có đến 2 bạn
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
có bạn không những đến muộn, mà đến lớp của mình cũng nhớ nhầm
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
sao nào, muốn học lớp 10A9 vậy à
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô đọc danh sách trước
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
lớp chúng ta là Đông Quan, Minh Hiếu
lớp 10A9
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Bảo Nghi, Khương Ngọc
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
ngày mai học quân sự nhớ đứng nghiêm túc lúc phạt đứng, phấn đấu giành hạng nhất gương mặt sôi nổi
cô Hồng(dạy tiếng anh)
cô Hồng(dạy tiếng anh)
8g sáng ngày mai tập hợp ở cổng trường, các em chú ý đừng đến muộn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cậu đổi tên thành Minh Hiếu lúc nào vậy
Đông Quan
Đông Quan
lúc cậu đổi tên thành Đông Quan
tại nhà cô
cô đang ngồi xếp quần áo vào vali để ngày mai đi học quân sự thì bỗng nhớ tới cậu mà cười tươi như hoa
Bảo Nghi
Bảo Nghi
học quân sự là đi chung, có lẽ sẽ còn gặp Hiếu/cười tươi/
sáng hôm sau
tại sân trường
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
các em, bây giờ tình hình là thế này
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
lớp mình hơi đông, một chiếc xe ngày có lẽ sẽ không đủ
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy vừa đi xem xe của lớp 10A1 rồi, vẫn còn vài chỗ trống ai tình nguyện sang đó
Khương Ngọc
Khương Ngọc
làm gì có ai chịu tới lớp khác
Bảo Nghi
Bảo Nghi
lớp 10A1
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thầy ơi, em sang lớp 10A1/giơ tay/
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
tốt Bảo...
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
Bảo Nghi phải không
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
tốt lắm bạn Bảo Nghi làm gương rồi này, còn ai tình nguyện nữa
học sinh:thầy ơi bọn em cũng đi
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
vậy được, sắp không kịp giờ rồi, các em mau lên xe đi
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
sau khi xuống xe nhớ đến tìm thầy để tập hợp đấy
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, đầu óc cậu có vấn đề phải không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu nghĩ mà xem, lúc trước Minh Hiếu còn nhặt ví hộ mình, mình còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy mà
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mình hiểu rồi
trên xe lớp 10A1
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sao lớp 10A9 lại lên xe bọn mình
Đức Duy
Đức Duy
hình như xe của mấy lớp hết chỗ, lớp bọn mình ít người
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quan, che hộ mình/lấy cuốn truyện che mặt/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mau, mau, mau
2 cô lên xe thì có lẽ đụng trúng lớp trưởng 10A1
Bảo Nghi
Bảo Nghi
xin lỗi cậu nha
Khả Hân
Khả Hân
ồn quá, có để người khác học từ vựng không đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
/che mặt/
Đông Quan
Đông Quan
sao đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
lớp 10A9 đến rồi kìa
Đông Quan
Đông Quan
lớp 10A9 thì sao/giựt cuốn truyện/
Đông Quan
Đông Quan
không phải cậu cũng học 10A9 à, sợ gặp bạn cùng lớp hay gì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ai... ai nói
Đức Duy
Đức Duy
bạn gì ơi, ở đây còn chỗ này các bạn để cặp ở đây đi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
được, cảm ơn
cậu thấy cô không để được cặp lên trên nên đứng dậy để giúp cô
Đông Quan
Đông Quan
/lấy cặp cô bỏ lên trên/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cảm ơn
Khương Ngọc
Khương Ngọc
kì lạ thật, sao chẳng thấy Minh Hiếu và cái cậu Đông Quan kia nhỉ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hai cậu ấy nổi bật thế mà
Bảo Nghi
Bảo Nghi
có mà, lúc nãy Minh Hiếu còn để cặp lên trên giúp mình đấy
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thật không, ở đâu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
kia kìa/chỉ về phía cậu/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
không thấy, chỉ có hai cái gáy thì nhìn được gì chứ
xe bắt đầu xuất phát đến địa điểm học quân sự, trên xe lớp 10A1 mọi người đã ngủ hết chỉ có cô còn thức và cô vẫn lén nhìn cậu từ đầu tới giờ, cô giơ điện thoại của mình lên chụp hình cậu lại thì bất chợt cậu quay lưng lại nhìn cô
...
khu học quân sự
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
xách túi to túi nhỏ, đồ ăn vật, các em đi du lịch đấy à
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
không có chút tự giác cơ bản nào của học sinh cấp 3 sao
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
kể từ hôm nay, tuần huấn luyện quân sự của lớp 10A1, 10A5, 10A9 sẽ do tôi phụ trách
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
các em có thể gọi thầy là thầy Phương
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu nhìn thấy Minh Hiếu ở góc chéo sau lưng không/nói nhỏ/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
định mệnh cho bọn mình ở đội hình sát nhau
Bảo Nghi
Bảo Nghi
chút khó khăn này có thấm vào đâu
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cả cậu Đông Quan nữa kìa/nhìn Hiếu/
Hiếu đứng mà cứ thấy Ngọc nhìn mình hoài nên quay qua nói chuyện với Quan
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quan, Quan
Minh Hiếu
Minh Hiếu
lúc nãy cậu có nhìn thấy không, nhìn trộm mình đấy
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
ai đang nói chuyện vậy
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
học cách tự lập, tự tin, tự cường, rõ chưa
tất cả:rõ ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
không nghe thấy, rõ chưa
tất cả:rõ/nói to/
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
tất cả có mặt, nghỉ tại chỗ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
nộp toàn bộ đồ ăn vặt, thiết bị điện tử lên trên này
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
cho các em ba phút, đặt toàn bộ đồ ăn cấm vào thùng phía trước
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, mau lên, giấu một ít đi/nói nhỏ, đưa đồ ăn cho cô/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cậu giỏi phết đấy/nói Duy/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mình khâu máy chơi game vào quần rồi/nói với cậu/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thế nào, thông mình không
cô đang chuẩn bị giấu đồ ăn thì quay qua thấy cậu đang nhìn mình
Bảo Nghi
Bảo Nghi
tự nhiên mình thấy thầy nói đúng đấy, chúng ta phải tự giác, tự cường
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
bên kia, nhét cái gì đấy/chỉ Ngọc/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
chào thầy ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
lấy ra đây
Khương Ngọc
Khương Ngọc
/móc trong túi ra một đống đồ ăn/báo cáo thầy, hết rồi ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
trong quần áo là cái gì
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thịt ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
giả ngốc phải không
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
đưa hai tay lên nhảy tại chỗ ba cái
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
bắt đầu
nghe thầy nói xong thì Ngọc cũng giơ hai tay lên mà nhảy nhưng mà nhảy rất nhẹ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
làm cho chuẩn vào, tiếp tục
Khương Ngọc
Khương Ngọc
/nhảy mạnh/sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thịt của em mà
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
nhảy cóc 50 cái, chuẩn bị
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thầy
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
ra khỏi hàng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cái cậu này hài thật/cười/
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
buồn cười không/nói Hiếu/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
báo cáo, không buồn cười ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
vậy lúc nãy em cười cái gì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
báo cáo, co giật cơ mặt ạ
Đông Quan
Đông Quan
/cười/
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
giả ngô giả ngơ chứ gì
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
em nhảy có 50 lần như em kia, chuẩn bị
Minh Hiếu
Minh Hiếu
em...
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
còn lề mề là nhảy thêm 20 cái
Minh Hiếu
Minh Hiếu
...
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu học lớp 10A1, ngày khai giảng báo lớp 10A9 bọn mình, cậu có ý gì chứ/vừa nhảy cóc vừa nói/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mình không hề nói câu nào là mình ở lớp 10A9 nhé
Khương Ngọc
Khương Ngọc
không thèm nói với cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
nhảy sung thế làm gì hả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hai chúng ta nhảy cùng tốc độ, chỉ cần hai chúng ta nhảy cùng nhau thì rất dễ qua mặt
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thật à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tất nhiên rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cậu yên tâm đi, mình đợi cậu
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
còn nói chuyện cơ đấy, định nhảy tới khi trời tối phải không
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
người nhảy xong cuối cùng ngày mai quét dọn sân tập
vừa nghe dứt câu của thầy thì Ngọc quay lại đã thấy Hiếu nhảy cóc gần tới nơi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu nói xem sao thầy lại.../quay lại/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
ô hay cái cậu này/tức/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
đồ lừa đảo
Khương Ngọc
Khương Ngọc
mình còn tin cậu thì mình không tên Khương Ngọc nữa
Đức Duy
Đức Duy
cậu ấy đứng là... háo thắng phết nhỉ/quay lại nhìn cậu/
Đông Quan
Đông Quan
quen rồi là được
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
nhưng người còn lại cầm theo đồ của mình đến kí túc xá dọn dẹp phòng. ngoài ra, mỗi kí túc xá chọn ra vài bạn ra phía sau kí túc xá nhận vật dụng hàng ngày
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
...
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Ngọc, cậu vẫn ổn chứ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
không sao, mình còn sống, mỗi tội chân hơi bị chuột rút
Khương Ngọc
Khương Ngọc
bị phạt không quan trọng, quan trọng là cái cậu Đông Quan kia quá đáng
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình cũng thấy vậy
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình thấy còn phải xếp hàng thêm lát nữa, hay mình đến phòng ý tế lấy cho cậu ít thuốc, tiện thể trữ một ít thuốc say nắng nhé
Khương Ngọc
Khương Ngọc
được, để mình mang đồ dùng hàng ngày về cho cậu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
ừ/rời đi/
Hà Ngọc
Hà Ngọc
Đông Quan cậu vừa nói là ai thế
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thì là cái cậu bị phạt chung với mình đó
Hà Ngọc
Hà Ngọc
thật ra mình thấy cậu ấy cũng được mà
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu ấy chẳng có chút sức hút nhân cách nào hết
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hay là... các cậu đã gặp Minh Hiếu bao giờ chưa
Hà Ngọc
Hà Ngọc
Minh Hiếu à, mình có nghe nói
Hà Ngọc
Hà Ngọc
lớp 10 có hai người cực kì nổi tiếng, một người tên Minh Hiếu, người còn lại là Đông Quan
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Minh Hiếu mới gọi là xuất sắc chứ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
học giỏi thì khỏi phải bàn, còn cực kì lịch sự. quan trọng nhất là không nhặt của rơi, lấy việc giúp người làm niềm vui, điển hình cho trai đẹp thời nay
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Đông Quan không thể nào so nổi với Minh Hiếu
Khương Ngọc
Khương Ngọc
không có gì đáng so sánh
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Khương Ngọc, Bảo Nghi
Đức Duy
Đức Duy
cậu được đấy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thật ra trước giờ mình vẫn rất khiêm tốn
Khương Ngọc
Khương Ngọc
có dịp thì mình dẫn các cậu đi gặp
Ngọc Giao
Ngọc Giao
cậu nói đến nổi bây giờ mình cũng muốn nhìn luôn này
học sinh:mời bạn báo lớp là và họ tên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
lớp 10A1
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu/nói to/
học sinh:Minh Hiếu, Minh Hiếu
học sinh:đẹp trai quá
Đức Duy
Đức Duy
lớp 10A1, Đức Duy
...
phòng y tế
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/gõ cửa, mở cửa vào/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
có ai không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
có ai không cô ơi...
Bảo Nghi
Bảo Nghi
không có ai sao
Bảo Nghi
Bảo Nghi
nghe nói kí túc xá không có cả điều hòa, vậy thì mình ké một lát,
Bảo Nghi
Bảo Nghi
chỉ một lát thôi/leo lên giường bệnh nằm/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
ôi, thoải mái quá
cô đang nằm thì nghe tiếng có người mở tủ thuốc cô cứ nghĩ là cô y tế về
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/giả bộ ho/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cô ơi, sao giờ cô mới đến
Bảo Nghi
Bảo Nghi
hình như em hơi say nắng, nên nằm đây nghỉ một lát thôi ạ
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cô ơi
Đông Quan
Đông Quan
say nắng không nằm được điều hòa, để mình tắt cho cậu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
đợi một chút, không cần tắt
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thể chất của em hơi đặc biệt, lúc say nắng sẽ hơi hoa mắt chóng mặt, tay chân bủn rủn, còn hơi buồn nôn nữa, làm gì cũng không có tác dụng, chỉ có nằm điều hòa sẽ đỡ hơn
Đông Quan
Đông Quan
chào cô ạ
cô y tế
cô y tế
lấy thuốc à
Đông Quan
Đông Quan
vâng
cô y tế
cô y tế
đã đăng kí chưa
Đông Quan
Đông Quan
/lắc đầu/
cô y tế
cô y tế
sổ đăng kí trên bàn, viết rõ ràng là lớp mấy, lấy gì, viết xong hẵng đi nhé
Bảo Nghi
Bảo Nghi
đăng kí
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cô ơi, em không lấy gì cả, em chỉ đến nằm nghỉ một lát thôi ạ
cô y tế
cô y tế
sao ở đây vẫn còn một em nữa/kéo rèm qua/
cô y tế
cô y tế
làm sao vậy
Đông Quan
Đông Quan
cậu ấy à
Đông Quan
Đông Quan
bệnh không hề nhẹ
cô y tế
cô y tế
nói xem, em làm sao
...
lúc còn ở nhà cô đã lấy máy quay của mình ra để lại quay lại
Bảo Nghi
Bảo Nghi
quay thế nào sao
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thế này là được rồi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
xin chào, mình là Bảo Nghi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
sau này mình sẽ dùng cách này để ghi lại cuộc sống thường ngày của mình
Bảo Nghi
Bảo Nghi
hôm nay là chủ nhật ngày 2 tháng 9 năm 2018
Bảo Nghi
Bảo Nghi
sau này, mình là học sinh cấp ba rồi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
tuy hơi đau đầu khi nghĩ đến ngày học quân sự ngày mai
Bảo Nghi
Bảo Nghi
nhưng mình đã mang theo rất nhiều đồ ăn vật, chắc có thể suôn sẻ vượt qua một tuần này
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à, đúng rồi/lấy ví tiền/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
hôm nay phải cảm ơn nó đã cho mình gặp lại một người
Bảo Nghi
Bảo Nghi
hơn nữa mình còn viết tên cậu ấy nữa
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Minh Hiếu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cảm ơn cậu ấy đã nhặt lại ví tiền của mình
Bảo Nghi
Bảo Nghi
tự dưng mình nghĩ mỗi ngày về sau, đều đáng để mong chờ
cô vừa nói dứt câu xong thì đột nhiên có tiếng gõ cửa
mẹ cô
mẹ cô
Bảo Nghi, sao con khóa cửa luôn vậy
mẹ cô
mẹ cô
ngày mai còn phải đi học quân sự đấy, con không biết à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
con biết rồi mẹ, con đi ngủ ngay đây
Bảo Nghi
Bảo Nghi
dù sao thì mình... /bị gõ cửa/
mẹ cô
mẹ cô
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thôi, không nói nữa, ngủ ngon
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/vẫy tay/

chap 3

tại kí túc xá nữ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
vậy cậu về kí túc xá nhanh thế
Khương Ngọc
Khương Ngọc
là do đi đường tắt về à
Khương Ngọc
Khương Ngọc
sao cậu biết con đường đó
Bảo Nghi
Bảo Nghi
may mà mình nhanh trí, đi tra sẵn các bài đăng về kì quân sự của khóa trước
Khương Ngọc
Khương Ngọc
tra á, tra kiểu gì
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/lấy trong gối ra chiếc điện thoại/xem này
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình đã giữ được bé cưng này đây
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, cậu giỏi thật đấy
hai cô đang nói chuyện thì có cô giáo vào kiểm tra kí túc xá
cô quân sự
cô quân sự
đông đủ cả chứ
cô quân sự
cô quân sự
mọi người tâp hợp
cô quân sự
cô quân sự
mọi người kiểm tra lại xem có thứ gì nên nộp mà chưa nộp không
cô quân sự
cô quân sự
đây là cơ hội cuối cùng rồi
cô quân sự
cô quân sự
nếu để tôi phát hiện ra...
trong lúc cô đi kiểm tra thì cô và Ngọc rất lo sợ, sợ cô sẽ phát hiện ra cả hai người sợ đến cả toát ra mồ hôi
khi cô chuẩn bị tới giường của cô thì Ngọc nhanh chóng ngăn cô lại
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thưa cô, em có đồ chưa nộp ạ
Ngọc đi lại giở giường của mình ra thì trong đấy toàn là đồ ăn vặt
Khương Ngọc
Khương Ngọc
em vẫn nghĩ giấu đồ ăn vặt là hành vi không đúng đắn, nên em quyết định nộp socola ạ
...
kí túc xá nam
Hiếu thì đang chơi game còn Duy là đang ngồi trên giường ăn bánh và không thấy cậu đâu
Đức Duy
Đức Duy
này người anh em
Đức Duy
Đức Duy
/đưa bánh cho Hiếu/một gói đồ ăn vặt đổi một tiếng mượn máy chơi game của cậu, được không
Minh Hiếu
Minh Hiếu
vị thịt nướng mà đổi một tiếng á
Minh Hiếu
Minh Hiếu
vị cà chua cùng lắm được nửa tiếng
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
lấy ra đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ơ sao còn kiểm tra đột xuất nữa vậy
Đức Duy
Đức Duy
mau lên/ra hiệu cho Hiếu/
thấy vậy thì Hiếu cũng giả vở cầm máy chơi game của mình đi ra ngoài thì thầy kêu lại
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
này, em đi đây đấy
Đức Duy
Đức Duy
thưa thầy, em nghe nói bọn em còn phải gấp chăn vuông kiểu quân đội
Đức Duy
Đức Duy
em không biết gấp thầy ạ
thấy Hiếu cứ đi nên thầy đã đi theo Hiếu
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
đứng lại
Hiếu ra tới hành lang kí túc xá thì gặp cậu và đưa máy chơi game của mình cho cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mau lên, mau lên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mau, mau đi đi thầy Phương đằng sau
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đi đi Quan/đẩy cậu/
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
bạn nam đằng trước
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
bảo em đứng lại mà em không nghe thấy à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thầy Phương ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
đồ đâu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đồ...đồ gì ạ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thầy nói cái này ạ, cái này là thuốc cảm/đưa thuốc cho thầy xem/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thầy dùng không ạ
lúc thầy đi ra thì thầy cũng đã nhìn thấy cậu quay lưng đi, thấy cũng hơi lạ nên thầy đi theo cậu
...
cô thì đang núp dưới gầm cầu thang ở lén nói chuyện điện thoại với ai đó
Bảo Nghi
Bảo Nghi
📲anh để ở trụ cứu hỏa ngoài cổng cho em là được
Bảo Nghi
Bảo Nghi
📲trong đó là đồ ăn vật, không thể để bố mẹ em biết được
Bảo Nghi
Bảo Nghi
📲được, cứ thế đi, cảm ơn anh
Bảo Nghi
Bảo Nghi
📲tạm biệt/cúp máy/
cậu từ cầu thang đi xuống thì không biết nên trốn ở đâu nên cậu tính xuống gầm cầu thang trốn thì gặp cô cũng đang trốn trong đấy
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu...
Đông Quan
Đông Quan
sụyt/ra hiệu im lặng/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
có phải cậu...
chưa kịp nói hết câu thì cô nghe tiếng người đi trên cầu thang đang đi xuống, cô sợ quá nên đã nép vào gần cậu ôm lấy cánh tay cậu
học sinh:thầy Phương ơi, có người ngất xĩu trong kí túc xâ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
tôi tới đây/chạy đi/
Đông Quan
Đông Quan
đi rồi
Đông Quan
Đông Quan
mình nói thầy ấy đi rồi/nhìn cô/
thấy cô đang ôm cánh tay mình thì cậu phản ứng được nên cũng né sang một bên
Bảo Nghi
Bảo Nghi
không phải cậu xấu hổ đó chứ
Đông Quan
Đông Quan
không/sờ cổ/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
chỗ này của cậu dính bụi kìa/chỉ vào vai cậu/
nói xong cô liền phủi cho cậu, thấy cô phủi thì cậu phản ứng và tự phủi cho mình
Đông Quan
Đông Quan
đi nào, ra ngoài thôi/đi ra/
...
kí túc xá nam
lúc nãy Hiếu thấy thầy đi theo cậu thì cũng hơi lo cho cậu, nên đã bàn với Duy sẽ giả bộ xĩu để kiếm cớ gọi thầy
Đức Duy
Đức Duy
mau lên, thầy tới rồi
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
sao thế
Minh Hiếu
Minh Hiếu
báo cáo thầy, em...hạ...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hạ huyết áp
Đức Duy
Đức Duy
/đánh nhẹ Hiếu, nói nhỏ/đường huyết
Minh Hiếu
Minh Hiếu
à báo cáo thầy, em bị hạ đường huyết
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thầy có thể mua cho em một thanh socola không ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
hạ đường huyết phải không
Đức Duy
Đức Duy
/gật đầu/
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
không cần socola đâu, tôi có phương thuốc dân gian
Minh Hiếu
Minh Hiếu
phương thuốc dân gian gì ạ/ngơ/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
thực ra cũng không cần phiền thế đâu ạ
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
vận động ra mồ hôi, tăng cường thể chất
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hả
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
/lại gần giường Hiếu/phiên dịch lại thì là ngày mai huấn luyện xong, em đi quét dọn văn phòng
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
không làm xong thì không được tham gia huân luyện hát đối
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
hiểu chưa/đứng dậy đi/
...
cô và cậu đang đi chung ở khu kí túc xá nam và nữ bỗng cô lên tiếng
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Hiếu này, thực ra cái ví hôm qua cậu nhặt được ở trường đó là của mình đó
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình thật sự rất cảm ơn cậu
Đông Quan
Đông Quan
cậu gọi mình là gì
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Hiếu, Minh Hiếu
Đông Quan
Đông Quan
/đi tiếp/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à đúng rồi, cậu có thân với Đông Quan lớp các cậu không
Đông Quan
Đông Quan
bình thường
Bảo Nghi
Bảo Nghi
à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
vậy hai cậu là bạn từ trước hay vào cấp ba mới quen nhau
Đông Quan
Đông Quan
quen từ lúc mới sinh
Bảo Nghi
Bảo Nghi
lâu vậy cơ à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thế thì chắc cậu rất hiểu cậu ấy nhỉ
Đông Quan
Đông Quan
Bảo Nghi
Bảo Nghi
nhưng mình cảm thấy...
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình nói thật với cậu nhé Hiếu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
sáng hôm qua, Đông Quan đã đến muộn còn giả làm người lớp mình, chẳng trung thực chút nào, mình thấy cậu ấy có vấn đề
Đông Quan
Đông Quan
ồ, vậy sao/nhìn cô/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
đúng vậy, mình tận mắt thấy mà
Bảo Nghi
Bảo Nghi
đúng rồi, Hiếu à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu có biết là cậu rất nổi tiếng không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
nhưng trên page trường thì Đông Quan lại nổi tiếng nhất
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình thì không thấy vậy
Bảo Nghi
Bảo Nghi
bạn nãy cậu trốn cũng là vì giấu điện thoại nhỉ/nói nhỏ với cậu/
Đông Quan
Đông Quan
/lấy trong túi ra máy chơi game/đây
Bảo Nghi
Bảo Nghi
để mình giữ giúp cậu nhé, mình giấu cái này và cả điện thoại của mình vào tủ, đảm bảo an toàn, kí túc xá nữ kiểm tra không gắt lắm
Đông Quan
Đông Quan
/đưa máy cho cô/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
yên tâm đi, mình nhất định sẽ giữ cẩn thận/cầm lấy/
Đông Quan
Đông Quan
cảm ơn cậu
Đông Quan
Đông Quan
Bảo Nghi
cô ngơ ngác một lúc rồi nhìn cậu cười tươi vì đây là lần đầu tiên cậu kêu tên cô
...
cô và Ngọc hai người đang đi trên hành lang nói chuyện, cô vui vì được cậu gọi tên
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu ấy biết tên mình, cậu ấy biết tên mình/vui/
tối khuya đó trong khi kí túc xá ai cũng say giấc hết chỉ còn cô, cô nằm trên giường cứ cầm cái máy chơi game của cậu mà cười tít cả mắt
...
sáng hôm tại văn phòng Hiếu với Duy đang quét dọn thì Hiếu cứ liên tục nhìn lên đồng hồ và điều đó đã bị thầy phát hiện ra
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
không cần nhìn nữa, không quét dọn xong thì không được đi
Hiếu cứ không chịu quét mà cứ quăng rác qua Duy, và hai người cứ quăng qua quăng lại lát sau thì cậu tới hai người mới dừng lại
Đông Quan
Đông Quan
báo cáo
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
vào đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
tránh ra
Đức Duy
Đức Duy
cậu đạp trúng chân mình rồi
Đông Quan
Đông Quan
báo cáo thầy, sắp bắt đầu huân luyện hát đối rồi ạ
Đông Quan
Đông Quan
thầy có thể cho hai cậu ấy...
Đức Duy
Đức Duy
thầy, bọn em phải tham gia hoạt động tập thể huấn luyện hát đối
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đúng, bọn em có tinh thần tập thể nhất đấy
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
/nhìn Hiếu, Duy/lúc nãy tôi nói gì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
chưa quét dọn xong, chưa được đi ạ
Đức Duy
Đức Duy
thưa thầy, có thể bảo bạn Đông Quan quét chung với bọn em không ạ/chỉ cậu/
Đức Duy
Đức Duy
có mỗi hai bọn em thì làm đến mai mất
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
em đồng ý không
Đông Quan
Đông Quan
em...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quan/đồng thanh/
Đức Duy
Đức Duy
Quan/đồng thanh/
Đông Quan
Đông Quan
em...
Đông Quan
Đông Quan
em đồng ý/bất lực nhìn Hiếu, Duy/
...
ngoài sân các bạn học sinh đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho hoạt động hát đối
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
các em, chúng ta còn 10 phút nữa
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy vừa bàn bạc với cô Hồng, lớp chúng ta sẽ thi đấu cá nhân với lớp 10A1
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
có bạn nào muốn thể hiện cho mọi người xem không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
hát trước đám đông à
Bảo Nghi
Bảo Nghi
vậy thì ngại lắm, mình không lên đâu
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
không ai chịu à
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
đã lên cấp ba rồi, sao vẫn dè dặt, ngại ngùng vậy
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
không có em nào xung phong làm gương sao
thầy Lâm(cậu Quan)
thầy Lâm(cậu Quan)
hả
cô đang nhìn xung quanh thì thấy cậu, Hiếu, Duy chạy lại chỗ phía của lớp mình tập trung
Bảo Nghi
Bảo Nghi
hô tên mình đi, hô tên mình đi/khều Ngọc/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hả
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình muốn hát hô tên mình mau đi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Bảo Nghi, Bảo Nghi/hô to/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
/kéo cô đứng dậy/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
ôi ngại quá đi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
vậy mình hát một bài nhé
cả lớp:uầy/vỗ tay to/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
mình muốn hát bài"bí mật không thể nói"
Bảo Nghi
Bảo Nghi
bài hát này tặng cho Minh Hiếu 10A1
học sinh:ồ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
gì thế
Đức Duy
Đức Duy
con gái lớp 10A9 muốn hát tặng cậu kìa, còn là"bí mật không thể nói nữa"
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cái này không tính là bí mật nhỉ
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Minh Hiếu, hát chung nhé
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Minh Hiếu, hát một bài/vỗ tay, hô to/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/nhìn cậu cười/
Đông Quan
Đông Quan
/nhìn cô, cười nhẹ/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
người ta đã nói vậy rồi mà, đúng không
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mình cũng khó lòng từ chối/đứng dậy/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
vậy thì mình sẽ miễn cưỡng hát một bài
thấy Hiếu đứng dậy thì cô và Ngọc vô cùng ngạc nhiên
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu ấy là Minh Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
chúng ta bắt đầu từ đâu đây
đột nhiên trời bằt đầu đổ mưa
thầy Phương(quân sự)
thầy Phương(quân sự)
mưa to rồi, mấy em kiếm chỗ nào tránh mưa đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
khoan hẵng tránh chứ thầy
cả đám học sinh đứng dậy chạy đi hết
Minh Hiếu
Minh Hiếu
này, đợi mình hát xong đã rồi các cậu hẵng đi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Nghi, đi thôi
Ngọc nói xong thì kéo tay cô đi, nhưng cô vẫn đứng im như tượng mà nhìn Hiếu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
cậu ấy không phải Minh Hiếu
Khương Ngọc
Khương Ngọc
Ê Nghi
...
Ngọc mặc kệ cô chạy đi đâu, Ngọc đi kiếm chỗ núp mưa trước ai dè thì vào ngay chỗ Hiếu cũng đang núp mưa
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu tên là Minh Hiếu nhỉ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không phải biết lâu rồi sao
Minh Hiếu
Minh Hiếu
giả vờ gì chứ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
hôm nay trùng hợp thật
Minh Hiếu
Minh Hiếu
trời mưa, mái hiên, tình cờ gặp nhau, bí mật không thể nói
Minh Hiếu
Minh Hiếu
sắp xếp, dày công sắp xếp
đột nhiên có một bạn học sinh chạy vào chen hàng và vô tình đẩy Ngọc đụng vào Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cậu...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cố ý đúng không
Khương Ngọc
Khương Ngọc
gì cơ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
ôi trời, lộ liễu quá đi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
nhiều người như vậy, sao mình cố ý...
Minh Hiếu
Minh Hiếu
suỵt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
đã nói rồi, nhận ra mà
Minh Hiếu
Minh Hiếu
giờ cậu muốn cố ý sàm sỡ mình đúng không
Minh Hiếu
Minh Hiếu
lỗ liễu quá, lỗ liễu quá
Khương Ngọc
Khương Ngọc
/đẩy Hiếu ra/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
này, tự chạy ra thì đừng vào nữa, hết chỗ rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
không phải nãy vẫn còn đứng được mà
Khương Ngọc
Khương Ngọc
/cười khẩy/
Minh Hiếu
Minh Hiếu
à, hiểu rồi, xấu hổ chứ gì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
mình đi đây
...
cô cứ chạy vòng vòng trong sân đó từ nãy giờ chỉ để tìm cậu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Đông Quan/cười nhẹ/
cô tính chạy lại chỗ cậu thì cậu cũng đi,cô thì cứ cúi mặt chạy vô tình va vào cậu và 2 người mắt chạm mắt với nhau và cô nhìn cậu rất lâu
Bảo Nghi
Bảo Nghi
xin lỗi, mình.../ngước lên thấy cậu/
...
tại kí túc xá nữ
Bảo Nghi
Bảo Nghi
thì ra cậu ấy là Đông Quan/mếu/
Bảo Nghi
Bảo Nghi
người mình tình cờ gặp trong mưa, người gặp ở cầu thang, người mình muốn làm quen đều là Đông Quan
Bảo Nghi
Bảo Nghi
vậy mà mình cứ gọi cậu ấy là Hiếu, chắc chắn cậu ấy nghĩ đầu óc mình có vấn đề
Khương Ngọc
Khương Ngọc
yên tâm, Đông Quan trong có vẻ rất hiểu lí lẽ, không giống tên Minh Hiếu kia
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thật ra chuyện này là tại Minh Hiếu, nếu không phải cậu ta giả mạo Đông Quan thì sao chúng ta nhằm được
Bảo Nghi
Bảo Nghi
sai thì cũng sai rồi, mình phải làm sao đây
Khương Ngọc
Khương Ngọc
à...vừa hay bọn mình đều phải đứng gác hay là cậu nhân cơ hội hẹn cậu ấy ra giải thích rõ đi
Bảo Nghi
Bảo Nghi
Minh Hiếu cũng đi chung với cậu ấy mà
Khương Ngọc
Khương Ngọc
tên đó cứ để mình xử cho cậu nói thời gian đi, mình chôn cậu ta trước một ngày
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/lắc đầu/chắc cậu ấy không muốn gặp mình đâu
Khương Ngọc
Khương Ngọc
chắc chắn không đâu, để mình sắp xếp cho cậu nhé
Khương Ngọc
Khương Ngọc
lần đầu tiên cậu gặp Đông Quan có phải tự dưng mắng người ta là đồ ngốc không
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/gật đầu/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
khi hai cậu rời khỏi cầu thang, có phải cậu chỉ đích danh nói người ta là có vấn đề không
Khương Ngọc
Khương Ngọc
vậy thì đúng rồi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
cậu nghĩ xem, nếu cậu bị người ta sỉ nhục hết lần này đến lần khác thì cậu nhịn được không
Khương Ngọc
Khương Ngọc
chắc chắn cậu sẽ muốn gặp người này ngay lập tức,mắng lại thẳng mặt
Bảo Nghi
Bảo Nghi
sao cậu biết cậu ấy mắng lại rồi
Khương Ngọc
Khương Ngọc
hả
quay lại lúc cô và cậu va vào nhau
Bảo Nghi
Bảo Nghi
xin lỗi nhé, lúc nãy mình...
cô chưa kịp nói hết câu thì bạn cậu đã gọi cậu
Đông Quan
Đông Quan
mưa rồi thì chạy đi chứ, đồ ngốc/chạy đi/
quay lại
Khương Ngọc
Khương Ngọc
nói không chừng"đồ ngốc là lời khen thì sao"
Bảo Nghi
Bảo Nghi
/mếu/
Khương Ngọc
Khương Ngọc
thôi được rồi, được rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play