[Tokyo Revengers] Máu Và Son
Chương 1
Màn đêm nuốt chửng thành phố trong cơn mưa phùn dai dẳng.
Ánh đèn neon hồng tím từ biển hiệu quán bar khuấy động không gian mờ ảo, hắt lên mặt đường những mảng sáng nhòe ướt.
Đối với Yami, cuộc sống vốn dĩ chỉ xoay quanh cái không gian ngột ngạt tràn ngập mùi thuốc lá và rượu rẻ tiền này.
Công việc hằng ngày của em đơn giản đến mức nhàm chán, xoay quanh giữa những chiếc bàn gỗ sẫm màu, mỉm cười, rót rượu, và cạn ly cùng những gã khách tìm cảm giác lạ.
Em sống như một cái bóng, không quá vội vã nhưng đủ khéo léo để nhặt nhạnh từng đồng tiền tip trang trải qua ngày.
Nhưng đêm nay, sự bình yên tẻ nhạt ấy vỡ tan tành.
? ? ?
Em gái, rót đầy ly cho anh xem nào. Đừng có gẩy gẩy vài giọt như thế chứ!
Giọng nói ồ ồ, sặc mùi men của gã đàn ông trung niên ngồi ở góc khuất cất lên.
Gã khoác trên mình chiếc áo sơ mi bằng lụa đắt tiền, bàn tay đeo đầy nhẫn vàng đang đập bành bạch xuống mặt bàn.
Yami nuốt chướng khí vào trong, giữ nụ cười xã giao tiêu chuẩn trên môi.
Em tiến lại gần, nghiêng chai rượu Whisky đắt tiền để rót vào ly đá của gã.
Một gã khách drunken ở bàn bên cạnh vô tình va mạnh vào lưng Yami.
Bàn tay em trượt đi, dòng rượu sóng sánh chao đảo rồi đổ ập hoàn toàn lên ngực áo gã đàn ông.
Dòng chất lỏng thấm đẫm chất vải lụa mịn màng, để lại một mảng ướt sũng xỉn màu.
Akuma Yami
Ôi....xin lỗi quý khách!
Yami giật mình, vội vã vơ lấy xấp khăn giấy trên bàn, cuống quýt cúi người muốn lau khô vết bẩn.
Nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay thô ráp, nồng nặc mùi mồ hôi đã siết chặt lấy cổ tay em, ghì mạnh xuống.
? ? ?
Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không?"
Gã gầm lên, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ quạch.
Gã chậm rãi đứng dậy, vóc dáng đồ sộ như một ngọn núi thịt đè nặng lên không gian hẹp.
Akuma Yami
Tôi...tôi sẽ đền. Cho tôi gửi lại tiền giặt ủi..!
Yami run rẩy nói, cố gắng rút tay ra nhưng lực siết của gã quá mạnh.
Gã già hất hàm, ánh mắt dâm tà lướt từ khuôn mặt thanh tú xuống bờ vai gầy của Yami dưới ánh đèn mờ.
Một nụ cười tởm lợm nở ra trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn của gã. Gã cúi sát lại, hơi thở hôi hám xộc thẳng vào mũi em.
? ? ?
Tiền giặt ủi? Mày nghĩ cái áo đắt tiền này đền bằng vài đồng lẻ của cái loại bán rượu như mày được sao?
Gã buông cổ tay Yami ra, nhưng ngay lập tức vỗ mạnh lên hông em, giọng nói hạ thấp đầy đe dọa.
? ? ?
Nhưng tao là người rộng lượng.
? ? ?
Đêm nay đi vui vẻ với tao một đêm.
? ? ?
Nếu mày ngoan ngoãn làm tao sướng, chuyện cái áo này... tao bỏ qua.
Toàn thân Yami cứng đờ. Sự ghê tởm dâng lên cuồn cuộn trong cổ họng, đè bẹp cả sự sợ hãi vốn có.
Em nhìn thẳng vào gương mặt biến dạng vì dục vọng của gã, dồn toàn bộ sự khinh bỉ vào ánh mắt.
Tiếng tát vang lên chát chúa, đập tan cả tiếng nhạc sôi động của quán bar.
Gã già lệch hẳn đầu sang một bên, trên gò má hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng.
Akuma Yami
Đồ tởm lợm! Buông cái tay bẩn thỉu của ông ra!
Yami gầm lên, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết.
Chủ quán bar gần đó mặt cắt không còn một giọt máu.
Xung quanh gã già, bốn gã đàn ông bặm trợn mặc comple đen lập tức đứng phắt dậy.
Lúc này Yami mới bàng hoàng nhận ra, đây không phải một gã nhà giàu hợm hĩnh thông thường, gã là trùm xã hội đen khu này.
Gã già lau vết máu tươi rỉ ra ở khóe miệng, ánh mắt hiện lên sát khí tàn nhẫn.
? ? ?
Bắt lấy nó. Tao muốn thấy nó quỳ xuống liếm giày cho tao đêm nay!
Không mất đến một giây suy nghĩ, bản năng sinh tồn thúc giục Yami quay đầu chạy thục mạng.
Em lao qua đám đông đang hỗn loạn, đạp văng chiếc bàn nhỏ chặn đường rồi phi thẳng ra cửa sau của quán bar.
Gió lạnh và mưa đêm đập thẳng vào mặt làm em bừng tỉnh.
Tiếng bước chân dồn dập cùng những lời chửi rủa của đám đàn em phía sau vang lên càng lúc càng gần.
Yami chạy trối chết qua những con phố chật hẹp, đôi chân gầy guộc rát giãy trên mặt đường ướt nhẹp.
Mắt em đảo liên tục tìm đường sống, cho đến khi thấy một con hẻm nhỏ tối om, sâu hun hút.
Không hề suy nghĩ, em rẽ ngoặt vào trong, nép mình sau đống thùng carton cũ, thở dốc liên hồi.
Đêm tối tịch mịch nuốt chửng mọi âm thanh.
Lề đường im lìm, không còn tiếng bước chân hay tiếng chửi rủa đuổi theo.
Em dựa lưng vào tường gạch ẩm ướt, vuốt ngực tự trấn an.
Akuma Yami
Thoát.... thoát rồi...
Nút thắt trong lòng vừa nới lỏng, Yami chậm rãi quay người định đi sâu hơn vào hẻm để tìm đường ra phố lớn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào góc khuất dưới ngọn đèn đường chập chao ở cuối hẻm, toàn bộ không khí trong lồng ngực em như bị rút cạn.
Băng sương chạy dọc sống lưng em.
Trước mặt Yami là một cảnh tượng như bước ra từ cơn ác mộng.
Mùi máu tanh nồng nặc, đặc quánh xộc thẳng vào mũi làm em nghẹn ngào.
Hai gã đàn ông cao lớn, toàn thân vấy đốm máu đỏ thẫm, đang đứng đó.
Bên dưới chân họ là một thi thể đã không còn nguyên vẹn, bị phanh phây đến mức không thể nhận dạng.
Ánh thép lóe lên chói mắt từ lưỡi kiếm dài trong tay một gã, từng giọt máu đặc sánh chậm rãi nhiễu xuống mặt đất ướt nhẹp.
Yami chết trân tại chỗ. Đôi mắt em mở to hết cỡ, đôi môi run rẩy không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sự sợ hãi tột cùng làm chân em nhũn ra, tưởng chừng như sắp gục xuống đống bùn lầy.
???
Đó! Nó chạy vào con hẻm này nè!
???
Lục soát cho tao! Mất con ranh đó thì đại ca lột da tụi bây!
Tiếng gào thét của đám đàn em gã già đột ngột vang lên ngay đầu hẻm, đi kèm là ánh đèn pin quét dồn dập qua các bức tường.
Phía trước là hai gã đồ tể tay lăm lăm vũ khí cùng cái xác không nguyên vẹn.
Phía sau là đám xã hội đen đang lùng sục để bắt em về làm nhục.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ mong manh đến thế.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, con tim Yami đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Em nhìn hai gã đàn ông đầy máu, rồi lại nhìn ánh đèn pin đang rọi tới.
Một quyết định điên rồ lóe lên trong đầu.
Em cắn chặt môi đến mức bật máu, lấy hết sức lực còn lại lao vội về phía trước.
Yami nhắm tịt mắt, liều mình chui tọt vào khoảng trống giữa mảng tường vỡ và tấm lưng rộng lớn của một trong hai gã đàn ông đầy máu.
Em nép chặt người vào sau lưng gã, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo khoác đẫm mùi gỉ sắt của hắn, dùng tấm thân đồ sộ ấy làm lá chắn che giấu bản thân khỏi ánh đèn pin đang tiến đến gần.
Chương 2
Ánh đèn pin vàng quạch rọi thẳng vào con hẻm, soi rõ cảnh tượng kinh hoàng.
Bốn gã đàn em của tên trùm dừng khựng lại, mắt trợn ngược, hàm gã nào gã nấy há hở khi nhìn thấy cái xác phanh thây đẫm máu cùng hai bóng đen cao lớn.
Một trong hai người đàn ông, gã mà Yami đang bấu chặt sau lưng chậm rãi xoay nửa người, bàn tay vấy máu vung nhẹ lưỡi kiếm sắc lẹm, để lại một vệt đỏ thẫm trên không trung.
Ánh mắt hắn lạnh ngắt như băng tuyết nhìn xoáy vào đám người mới tới.
Tên dẫn đầu nhóm đàn em nuốt ừm ướt một ngụm nước bọt, chân run cầm cập lùi lại nửa bước.
Gã nhận ra cái khí chất mổ người không chớp mắt này không phải thứ mà vài ba kẻ đâm thuê chém mướn vớ vẩn có thể sở hữu.
???
Ơ... ơ... xin lỗi hai đại ca! Tụi... tụi em nhầm hẻm!
Tên đó xua tay cuống quýt, gương mặt xám xịt nhếch lên một nụ cười cầu hòa méo xẹo.
???
Cứ tự nhiên... tụi em đi ngay đây!
Chẳng đợi hai người kia lên tiếng, cả bốn gã quay đầu chạy trối chết ra ngoài đường lớn, tiếng bước chân vội vã biến mất trong màn mưa đêm.
Không gian chìm lại vào sự im lặng tờ mờ đến đáng sợ.
Yami vẫn dính chặt vào lưng gã đàn ông, tim đập dữ dội như muốn lồng ngực vỡ tung.
Chỉ đến khi tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất, em mới run rẩy từ từ nhô cái đầu nhỏ ra từ sau tấm lưng đồ sộ của hắn.
Chưa kịp thở phào, em đã chạm phải hai ánh mắt đang đăm đăm nhìn xuống mình.
Gã đàn ông em vừa ôm lấy xoay hẳn người lại. Hắn hạ mắt nhìn bờ vai đang run rẩy cùng gương mặt tái nhợt của Yami, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười đầy thích thú.
Hắn lau vội vệt máu tươi bám trên má, để lại một vệt đỏ dài trên làn da rắn rỏi.
Sanzu Haruchiyo
Chà... con chuột nhỏ này gan thật đấy.
Gã lên tiếng, giọng trầm đục, mang theo chút âm điệu cợt nhả.
Sanzu Haruchiyo
Gặp phải hai gã đồ tể đang mổ xẻ người ta mà không chạy, lại còn dám chui vào lưng tao trốn sao?
Yami run rẩy lùi lại một bước, cổ họng khô khốc. Em lắp ba lắp bắp, hai bàn tay co quắp lại trước ngực.
Akuma Yami
Em....em....tại vì...
Haitani Rindou
Tại vì sao?
Gã đàn ông còn lại, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát cất giọng lạnh lùng.
Hắn nhìn Yami, đôi mắt sâu hun hút không một chút cảm xúc.
Haitani Rindou
Nó nghĩ chúng ta là lá chắn tốt hơn đám ngoài kia chăng?
Sanzu Haruchiyo
Chắc thế rồi.
Gã tóc hồng bật cười hợt hợt, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần Yami.
Bóng hắn đổ gục xuống đè nén lấy em.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng mà này, nhóc con.
Sanzu Haruchiyo
Em không sợ bọn tao thật đấy à?
Sanzu Haruchiyo
Có biết bọn tao vừa làm gì không?"
Akuma Yami
Em...em không thấy gì hết!
Yami vội vã xua tay, mắt nhắm tịt lại, giọt nước mắt sợ hãi cuối cùng cũng lăn dài trên má.
Akuma Yami
Em thề! Em chưa thấy gì cả... Xin các anh... làm ơn thả em đi...
Sanzu Haruchiyo
Ồ, không thấy gì cơ à?
Gã nhếch môi, ghé sát mặt lại gần em, hơi thở nồng mùi tanh tưởi của máu làm em suýt chút nữa ngất đi.
Hắn xoay sang gã đồng bọn, cố tình nói to.
Sanzu Haruchiyo
Này, chú mày tính sao?
Sanzu Haruchiyo
Nó bảo nó không thấy gì.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng tao nhớ là nó nhìn chằm chằm cái xác này cả buổi đấy chứ?
Gã đứng sau khoanh tay, thờ ơ đáp
Haitani Rindou
Bịt miệng là xong. Quy tắc cũ thôi, giữ lại làm gì cho phiền phức.
Sanzu Haruchiyo
Ừ nhỉ, lộ diện rồi thì cứ xử lý cho gọn.
Gã trước mặt gật gù như thể đang bàn về một kế hoạch nào đó.
Hắn chậm rãi giơ bàn tay vấy máu lên, chạm nhẹ vào cổ Yami.
Sanzu Haruchiyo
Sẽ không đau lắm đâu, chỉ một đường cơ bản là em đi ngủ luôn...
Akuma Yami
Đừng! Xin các anh... xin đừng giết em!
Yami sụp đổ hoàn toàn. Em nhắm mắt chặt cứng, vai run lên bần bật, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Sự hoảng loạn tột cùng khiến em không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Tiếng cười lớn vang lên cắt đứt bầu không khí ngột ngạt.
Hắn thu tay lại, vò đầu cười khoái chí trước phản ứng của em.
Sanzu Haruchiyo
Thôi nào, tao đùa chút thôi mà làm gì khóc nhè ra thế kia.
Hắn vừa cười vừa quệt giọt nước mắt trên mi em, dĩ nhiên là vô tình làm vệt máu trên tay hắn dính lên má em.
Thực ra, hắn vốn chẳng muốn tốn thời gian với một đứa con gái chẳng có chút dính dáng gì đến ân oán của mình
Nhưng ánh mắt hắn bỗng khựng lại khi nhìn rõ gương mặt Yami dưới ánh đèn chập chờn.
Em nhìn thấy tất cả. Dưới ánh sáng ban nãy, em không chỉ chứng kiến hiện trường mà còn nhìn rõ từng nét mặt của cả hai người bọn hắn.
Nụ cười cợt nhả trên môi gã chợt thu lại một chút, thay vào đó là sự tính toán trầm ngâm.
Hắn quay sang nhìn gã đồng bọn đang nhíu mày.
Sanzu Haruchiyo
Ý mày thế nào?
Sanzu Haruchiyo
Tha thì tha thật, nhưng nó thấy hết mặt mũi hai đứa mình rồi.
Sanzu Haruchiyo
Thả nó ra ngoài, lỡ nó báo cảnh sát hay làm lộ dấu vết thì phiền lắm.
Gã im lặng kia thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, nhét lưỡi dao đã lau sạch vào bao.
Haitani Rindou
Tùy mày...nhưng giải quyết cho sạch, đừng để rắc rối.
Tên đầu hồng mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Hắn cúi xuống, một tay xách bổng Yami lên như xách một con mèo nhỏ, bất chấp sự hốt hoảng của em.
Sanzu Haruchiyo
Vậy thì chốt nhé!
Hắn ghé sát tai Yami, giọng nói vừa giễu cợt vừa không cho phép tranh cãi.
Sanzu Haruchiyo
Ngoan ngoãn đi theo tao về nhà.
Sanzu Haruchiyo
Từ nay em là người của bọn tao rồi, nhóc con.
Chương 3
Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng lao đi trong đêm, nhanh chóng rời xa con hẻm hôi hám đẫm máu.
Yami co rúm người ở ghế sau, không khí bên trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực em.
Sau khoảng nửa tiếng di chuyển, chiếc xe rẽ qua một cánh cổng sắt đúc đồ sộ, tiến vào khuôn viên của một căn biệt thự rộng lớn tráng lệ.
Bên ngoài sân, dù trời đã về khuya nhưng hàng chục gã đàn em mặc vest đen túc trực nghiêm trang, đứng thành hai hàng dài dọc theo lối đi.
Mấy người hầu gái cúi đầu sát đất khi chiếc xe dừng lại.
Khu vườn rộng lớn phủ đầy ánh đèn lung linh, tráng lệ nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến sống lưng.
Gã đàn ông vừa rồi, người có mái tóc màu hồng nổi bật bước xuống xe trước.
Hắn chẳng buồn để Yami tự đi, một tay xách bổng em lên như bế một con mèo nhỏ rồi thản nhiên sải bước đi thẳng vào bên trong.
Akuma Yami
Ơ... buông em ra... em tự đi được...
Yami run rẩy lý nhí, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ.
Bên trong căn biệt thự, lối kiến trúc dát vàng và nội thất đắt tiền hiện ra đầy sang trọng.
Hắn bế em đi thẳng đến khu vực trung tâm phòng khách rộng lớn.
Ở đó, vài người đàn ông khác đang ngồi trên những chiếc sofa bọc da cao cấp.
Vừa thấy bóng dáng gã tóc hồng bế theo một cô gái lạ mặt bước vào, ánh mắt của tất cả họ lập tức đổ dồn về phía Yami.
Những ánh mắt ấy buốt giá, sắc lẹm và chứa đựng sự đe dọa tột cùng, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống em ngay lập tức.
Yami sợ đến mức không dám mở mắt, em rúc đầu vào ngực gã tóc hồng, toàn thân run lên từng đợt bần bật.
Kokonoi Hajime
Sanzu, mày mang cái thứ gì về đây thế này?
Một giọng nói trầm đục, đầy khó chịu cất lên từ phía sofa.
Gã tóc hồng, bây giờ Yami mới biết tên hắn là Sanzu, hắn bắt đầu cất giọng giải thích.
Hắn thản nhiên kể lại toàn bộ vụ việc, từ chuyện gã xã hội đen đuổi bắt em, chuyện em nhảy ra lau vào lưng hắn để trốn trong hẻm, cho đến việc em đã chứng kiến trọn vẹn cảnh hắn và đồng bọn xử lý cái xác.
Nghe xong, Sanzu mới nhẹ nhàng đặt Yami xuống sàn nhà.
Đôi chân em nhũn ra, suýt chút nữa ngã khuỵu nếu không bấu lấy gấu áo hắn.
Bầu không gian lập tức chìm vào một sự im lặng dài đằng đẵng, u uất và ngột ngạt đến mức muốn ngạt thở.
Lúc này, một gã đàn ông ngồi ở chiếc ghế đơn chính giữa mới chậm rãi chuyển động.
Hắn có mái tóc màu trắng hơi dài rũ xuống che bớt khuôn mặt, khoác trên mình bộ trang phục chỉ toàn một màu đen tuyền.
Hắn chỉ quay nửa người ra phía ngoài nên Yami không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ thấy trên tay hắn đang cầm nửa chiếc bánh Taiyaki dở dang.
Mặc dù vóc dáng có phần nhỏ con nhất trong số những kẻ có mặt ở đây, nhưng bầu không khí phục tùng tuyệt đối xung quanh cho thấy hắn mới chính là kẻ quyền lực nhất. Kẻ đứng đầu.
Hắn chậm rãi đưa chiếc bánh lên miệng, thong thả nhai rồi nuốt xuống.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nuốt của hắn.
Rồi, hắn cất giọng nhẹ hẫng, không một chút gợn sóng.
Sano Manjirou [Mikey]
Giết.
Mikey ra lệnh gọn lỏn, lạnh băng vang lên giữa phòng khách.
Yami tái ngắt mặt mày, tim như ngừng đập.
Ngay cả Sanzu cũng thoáng giật mình, gương mặt hắn biến sắc, vẻ cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất.
Hắn vội vàng bước lên một bước, chắn trước mặt Yami rồi lên tiếng.
Sanzu Haruchiyo
Boss! Chờ đã... giết thì dễ quá!
Gã tóc trắng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi
Sano Manjirou [Mikey]
Lý do?
Sanzu Haruchiyo
Nó... nó biết giữ miệng lắm!
Sanzu vội vã tìm lý do, tay chỉ về phía Yami.
Sanzu Haruchiyo
Ban nãy ở con hẻm, đám đàn em gã kia đuổi đến nơi mà nó không hề thốt ra một tiếng nào!
Sanzu Haruchiyo
Nó rất khôn lỏi, lại còn gan lì nữa.
Sanzu Haruchiyo
Một đứa con gái bình thường gặp cảnh đó đã xỉu tại chỗ rồi, nhưng nó lại biết dùng tôi làm lá chắn.
Sano Manjirou [Mikey]
Thì sao?
Giọng gã tóc trắng vẫn lạnh như băng.
Sano Manjirou [Mikey]
Nó đã thấy mặt mày, thấy cả mặt Rindou và thấy cả cảnh tụi mày làm việc.
Sano Manjirou [Mikey]
Dấu vết không được để lại.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng Boss, dạo này khu vực phía Tây đang thiếu người làm vài việc lặt vặt.
Sanzu cố gắng thuyết phục, tông giọng mang đầy sự khẩn khoản hiếm có.
Sanzu Haruchiyo
Để nó lại quán bar hoặc giữ ở đây làm người hầu cũng được!
Sanzu Haruchiyo
Giết một con chuột nhắt chẳng biết gì thì dễ, nhưng giữ nó lại dưới tầm mắt chúng ta... chẳng phải thú vị và an toàn hơn sao?
Sanzu Haruchiyo
Tôi sẽ tự tay quản lý nó, nếu nó có ý định phản bội, lúc đó tôi xử lý cũng chưa muộn mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play