Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiệm Ảnh Nhỏ, Chút Nắng Chiều [SonBinh] [Sơn.K × Vương Bình]

Chương 1

bt
bt
366 ngày thương Hồng Sơn Nguyên Bình 🙈
___________________
Kim đồng hồ treo tường ở phòng trực khoa Ngoại chung đã điểm 7 giờ sáng, nhưng với bác sĩ Ngô Nguyên Bình, khái niệm ngày và đêm từ lâu đã nhập nhòe làm một trong làn khói mờ của những ca phẫu thuật nối tiếp nhau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ca trực này chính xác là bao nhiêu tiếng rồi nhỉ, Tiểu An?
Nguyên Bình cúi gập người, hai tay chống lên bàn làm việc, giọng khàn đặc vì thiếu nước
Bác sĩ nội trú Tiểu An vừa lật vội cuốn sổ giao ban vừa ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ ái ngại nhìn người đàn ông tóc tai hơi rối, chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ vì bám trụ qua hai ngày liền tại bệnh viện
???
???
Dạ... tính từ sáng hôm kia đến bây giờ là tròn ba mươi sáu tiếng rồi đấy ạ, anh Bình. Anh mau cất đồ rồi về nghỉ ngơi đi, ban ngày hôm nay bên khoa đã sắp xếp người trực thay anh rồi
Nguyên Bình mệt mỏi day trán, cảm giác hốc mắt nặng trĩu như thể có ai vừa ném cả tấn cát vào đó. Anh thở dài một hơi dài đến tận đáy phổi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ, anh biết rồi. Mấy ca hậu phẫu ở phòng 304 em chú ý theo dõi kỹ huyết áp hộ anh nhé, có gì bất thường thì gọi ngay cho anh
???
???
Vâng, em nhớ rồi mà. Anh đi đường cẩn thận đấy, mắt đỏ ngầu thế kia đừng có cố lái ô tô, bắt xe ôm công nghệ đi cho lành
Tiểu An với với theo bóng lưng đã liêu xiêu bước ra khỏi phòng trực
Nguyên Bình chỉ giơ tay vẫy nhẹ qua loa thay cho câu trả lời. Anh tháo chiếc ống nghe ra khỏi cổ, nhét vội vào cặp xách cùng xấp bệnh án đã ký tá xong xuôi. Bước chân anh nặng nề lê qua từng hành lang dài trắng toát của bệnh viện thành phố. Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn và cả thứ không khí ngột ngạt đặc trưng dường như đã ngấm sâu vào từng sợi tóc, thớ vải trên người anh
Khi đẩy cánh cửa kính chính bước ra ngoài sân bệnh viện, ánh nắng chói chang của buổi sáng tháng Tư đột ngột dội thẳng vào mặt khiến Nguyên Bình phải nheo mắt lại đau đớn. Đêm qua thức trắng, cái lạnh của điều hòa phòng mổ giờ đây bị thay thế bởi cái oi ả đầu hè khiến đầu óc anh càng thêm nặng trịch
Thay vì gọi xe ôm như lời Tiểu An dặn, Nguyên Bình lại thèm một chút gió trời để thổi bay cơn u mê trong đầu. Anh quyết định lấy chiếc xe máy tay ga để trong bãi gửi xe, tự mình lết về căn hộ cách đó chừng mười lăm phút chạy xe
Thành phố buổi sáng sớm tấp nập tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau mua hàng sáng, tất cả ồn ào đến mức khiến lồng ngực Nguyên Bình dội lên từng cơn ê ẩm. Anh điều khiển chiếc xe chạy chậm rì rì trên con đường ngợp bóng cây xanh. Mắt anh dán chặt xuống mặt đường, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất: Về đến nhà, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, cứ thế ngủ một giấc đến tối mịt cũng được
Nhưng người tính không bằng trời tính. Chạy được nửa đường, chiếc xe máy đột nhiên phát ra tiếng kêu cục cục lạ lùng rồi hụt ga tắt máy ngay giữa dốc cầu vượt nhỏ
Nguyên Bình hoảng hốt tấp vội vào lề đường, chân chống xe xuống rồi cúi đầu thở dốc. Anh lật đật kiểm tra bình xăng, nhìn đồng hồ xăng đã cạn khô từ bao giờ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đen đủi thật đấy... Lại đúng lúc này...
Nguyên Bình lầm bầm, tay cấu nhẹ vào trán mình trong sự bất lực toàn tập. Đã đói, đã mệt, lại thêm cái sự cố oái oăm này khiến anh chỉ muốn ngồi thụp xuống đường khóc cho xong chuyện
Xung quanh anh lúc này, các cửa hàng dọc phố đều chưa mở cửa. Hàng quán ăn sáng thì đông nghẹt người xếp hàng chen chúc, nhìn vào thôi đã thấy ngột ngạt không muốn bước chân vào. Nguyên Bình dắt chiếc xe nặng trịch đi bộ thêm một đoạn ngắn, định bụng tìm một quán nước ven đường ngồi ké một lúc rồi gọi cứu hộ
Đúng lúc đôi chân đã rã rời không muốn bước tiếp, một ánh sáng vàng ấm áp từ góc phố bỗng lọt vào tầm mắt mờ mịt của anh
Giữa dãy nhà cửa đóng then cài im lìm, một căn tiệm nhỏ xinh xắn nằm khiêm tốn ở góc ngã ba đang bật đèn sáng trưng. Biển hiệu treo phía trước làm bằng gỗ mộc mạc, nét chữ viết tay mềm mại uốn lượn dòng chữ: "PhotoBooth - Góc Nhỏ Chờ Nắng". Phía trước hiên nhà được bày trí vài chậu cây xanh nhỏ xinh, khung cửa kính trong suốt phản chiếu ánh đèn vàng dịu ngọt bên trong, trông hệt như một trạm dừng chân ấm cúng giữa lòng đô thị lạnh lẽo và vội vã
Nguyên Bình ngẩn ngơ dừng bước. Tiệm ảnh tự động giờ này mà cũng mở cửa sớm thế sao? Hay là tiệm qua đêm chưa kịp đóng?
Anh ngẩng đầu nhìn tấm biển, rồi lại nhìn chiếc xe máy đang chết máy nằm lì bên vệ đường. Cổ họng khô khốc, cơn đói cồn cào cuối cùng cũng chiến thắng sự e dè ban đầu. Nguyên Bình quyết định đẩy xe tiến về phía tiệm photoboth ấy, hy vọng bên trong có người để anh có thể xin tạm một cốc nước lọc hoặc mượn chiếc ghế ngồi nghỉ chân mươi phút trước khi gọi thợ sửa xe
Đến sát cửa kính, anh thấy bên trong không gian ngập tràn những dải ảnh in treo lơ lửng bằng kẹp gỗ, lung linh dưới ánh đèn vàng. Cánh cửa kính không chốt khóa, chỉ khép hờ hững
Nguyên Bình hít một hơi thật sâu, giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong.
_______________

Chương 2

________________
Không gian bên trong tiệm photoboth nhỏ gọn hơn Nguyên Bình tưởng tượng rất nhiều, ngập tràn mùi thơm thoang thoảng của tinh dầu sả chanh hòa quyện cùng hương giấy in ảnh mới. Tiếng nhạc không lời dịu dàng phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ đặt ở góc quầy thu ngân càng khiến đầu óc đang căng như dây đàn của anh dịu lại đôi chút
???
???
Ơi, khách ghé sớm thế ạ? Tiệm em năm phút nữa mới mở cửa chính thức, nhưng nếu anh cần chụp ảnh hay... dắt xe vào trú nắng thì cứ tự nhiên nhé
Nguyên Bình đứng ngây người giữa tiệm, tay vẫn vịn vào ghi đông chiếc xe máy vừa dắt vào hiên, định bụng tìm xem nhân viên hay chủ quán đang ở đâu thì một giọng nói trong trẻo, mang theo âm điệu cười ngầm vang lên từ phía sau tấm rèm vải bố ngăn cách khu vực bên trong
Nguyên Bình giật mình quay phắt đầu lại. Từ sau tấm rèm vải bố bước ra một cậu trai trẻ tuổi, khoác chiếc tạp dề vải canvas màu nâu sáng có thêu hình chiếc máy ảnh nhỏ ở ngực áo. Cậu có mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai. Trông cậu trẻ trung, năng động, hoàn toàn trái ngược với một Ngô Nguyên Bình đang bơ phờ, tiều tụy và sụp đổ toàn tập ở tuổi 29
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À... xin lỗi, tiệm chưa mở cửa à? Tôi tưởng...
Nguyên Bình ngượng ngùng buông tay lái xe, khẽ đưa tay bấu nhẹ vào gáy, giọng khàn đặc vì mệt mỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Xe tôi bị chết máy ngay đầu đường, thấy tiệm sáng đèn nên... tôi ghé vào xin tạm một cốc nước lọc, nếu làm phiền thì để tôi dắt xe đi chỗ khác...
Lê Hồng Sơn vừa cầm khăn lau tay vừa bước nhanh lại gần, đôi mày hơi nhíu lại khi phóng tầm mắt quan sát vị khách lạ. Từ chiếc áo blouse xám nhăn nhúm khoác hờ ngoài sơ mi, tấm bảng tên đã lật ngược mép đến đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm đậm nét dưới mi mắt của Nguyên Bình, Hồng Sơn nhanh chóng thu thu lại toàn bộ sự thật. Cậu phẩy tay, giọng dứt khoát nhưng tràn ngập ý cười dịu dàng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ôi dào, phiền gì đâu anh ơi! Tiệm em mở cửa lúc nào chẳng được, với lại khách đang cấp cứu thế này cơ mà. Anh cứ dựng xe vào góc hiên bên kia đi, không cản lối đâu. Đợi em một chút nhé
Nói xong, Hồng Sơn quay ngoắt người biến ra phía sau quầy, loay hoay một lúc rồi quay lại trên tay cầm một chiếc cốc giấy bốc hơi nước cùng một viên kẹo bạc hà nhỏ đặt trên đĩa sứ trắng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nước ấm pha chút mật ong chanh đấy ạ, anh uống tạm cho đỡ khô cổ đi đã. Nhìn mặt anh bây giờ chắc vừa chiến đấu xuyên màn đêm với tử thần về đúng không?
Nguyên Bình ngẩn người nhìn cốc nước được đưa tới trước mặt, lòng dâng lên một luồng ấm áp kỳ lạ giữa lúc đang chán chường đủ đường. Anh nhận lấy cốc nước, đầu ngón tay khẽ chạm vào thành cốc ấm sực, lí nhí nói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn cậu... Tôi vừa kết thúc ca trực ba mươi sáu tiếng ở bệnh viện đa khoa cách đây hai dãy phố. Định về nhà ngủ một giấc ai dè xe lại dở chứng...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ba mươi sáu tiếng á?
Hồng Sơn trố mắt nhìn, cơ mặt thoáng vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành xót xa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trời đất, tính mạng con người quả thực giao phó hết vào tay các bác sĩ các anh rồi. Thảo nào trông anh sắp biến thành gấu trúc đến nơi thế kia
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thì nghề nghiệp mà, quen rồi...
Nguyên Bình nhấp một ngụm nước ấm, vị ngọt thanh dịu nhẹ trôi tuột xuống cổ họng khô khốc giúp anh lấy lại chút sức lực. Anh đặt cốc nước xuống chiếc bàn nhỏ cạnh đó, đảo mắt nhìn xung quanh tiệm, ngập ngừng hỏi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À mà... tiệm của cậu có máy chụp ảnh tự động phải không? Tôi thấy biển hiệu ghi photoboth...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dạ đúng rồi! Tiệm em chuyên trị các loại ảnh kỷ niệm, ảnh thẻ lấy ngay và cả photoboth tự chụp theo concept vintage nữa. Anh muốn vào chụp à?
Hồng Sơn chớp mắt, khóe môi cong lên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Trông anh bây giờ mà lên hình chắc sẽ ra ngay bộ ảnh "Xác sống bơ vơ giữa đô thị" độc quyền đấy nhé
Nguyên Bình nghe vậy liền phì cười, bất giác đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của mình, chống chế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu đừng có trêu tôi. Đêm qua thức trắng, đầu óc giờ quay cuồng chẳng nghĩ được gì đâu. Chỉ là... đứng đợi thợ sửa xe đến cứu hộ cũng rảnh rỗi, tôi thấy cái buồng chụp kia sáng đèn nên tò mò hỏi thế thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chứ tôi chưa bao giờ bước vào mấy cái máy chụp tự động này bao giờ cả, trẻ con chúng cậu hay chơi chứ người già như tôi chịu chết
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ôi dào, người già gì mà người già, anh mới độ 25-26 chứ mấy! Mà ai bảo món này chỉ dành cho giới trẻ chứ? Bác sĩ Ngô đây mà không thử một lần thì uổng phí cả thanh xuân đấy
Hồng Sơn vừa nói vừa hất cằm về phía buồng chụp ảnh màu kem xinh xắn nằm ở góc trong cùng của tiệm, nơi tấm rèm nhung đỏ đang vén sang một bên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nào, nhân lúc chưa có khách ghé qua, em mời vị bác sĩ xuất sắc vừa cứu thế giới cất bước vào trong thử một lần cho biết mùi công nghệ xem nào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thôi thôi, cậu đừng có lôi kéo tôi vào đấy. Tôi lóng ngóng tay chân thế này, vào đấy không biết bấm nút nào có khi kẹt ở tròng kính luôn chứ đùa
Nguyên Bình vội xua tay từ chối đến cùng, lùi lại một bước tỏ vẻ e dè
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ai bắt anh tự bấm một mình đâu mà sợ. Em làm hướng dẫn viên kiêm phó nháy độc quyền cho anh miễn phí luôn đây này
Hồng Sơn bước tới, không đợi đối phương kịp phản ứng đã chìa tay kéo nhẹ vạt áo blouse của vị bác sĩ, giọng nài nỉ pha chút làm nũng ngọt ngào
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà, coi như vào trong đó ngồi ké điều hòa mát lạnh và thả lỏng người mười lăm phút thôi cũng được. Nào, vào với em đi bác sĩ ơi
Bị cậu chủ quán trẻ tuổi kéo đi một cách dứt khoát nhưng không hề thô bạo, Nguyên Bình đành bất lực bước theo sau, miệng vẫn lầm bầm phàn nàn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này... cậu nhẹ tay thôi chứ, áo tôi rách bây giờ... Tôi bảo trước là tôi mù tịt công nghệ đấy nhé, vào đấy đừng có trách sao tôi đứng như trời giê...
Hồng Sơn đẩy nhẹ cửa buồng chụp, bật cười khúc khích
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Yên tâm đi, có em lo từ A đến Z cơ mà. Vào đi anh
Cả hai vừa bước chân vào không gian nhỏ nhắn ngập tràn ánh đèn flash hắt ra từ màn hình cảm ứng, cửa buồng chụp vừa khép hờ lại thì...
__________________

Chương 3

__________________
Cánh cửa buồng chụp vừa khép hờ lại, cái nóng oi ả ngoài kia dường như bị chặn đứng hoàn toàn bởi lớp rèm nhung dày dặn và hơi lạnh dịu nhẹ từ chiếc điều hòa mini bên trong
Nguyên Bình đứng ngây ra giữa không gian chật hẹp, hai tay buông thõng dọc thân người, ánh mắt lúng túng nhìn màn hình cảm ứng đang phát sáng rực rỡ với đủ loại khung hình và phụ kiện ngộ nghĩnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này... cái này bấm vào đâu thế Hồng Sơn?
Nguyên Bình hắng giọng, nghiêng đầu hỏi cậu chủ quán đang lúi húi chỉnh lại ống kính máy ảnh ở góc đối diện. Nghe xưng hô tự nhiên, Hồng Sơn liền ngước lên cười tủm tỉm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gọi em là Sơn được rồi, nghe anh gọi Hồng Sơn cứ như em đang chuẩn bị bước lên bục nhận giải thưởng học sinh giỏi toàn quốc ấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà nè, em tò mò chút, trông anh trẻ thế này chắc sinh năm tầm hai nghìn thôi nhỉ? Bằng tuổi em hoặc hơn kém nhau một hai tuổi là cùng, đúng không?
Nguyên Bình khẽ chớp đôi mắt mỏi mệt, đoạn chìa ngón tay thon dài chỉ vào màn hình để lảng tránh câu hỏi, giọng điệu bất đắc dĩ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tính ra năm nay tôi vừa tròn...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tròn hai mươi lăm ạ?
Hồng Sơn phì cười cắt ngang, giọng điệu ra vẻ từng trải
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thôi đi ông tướng, đừng có tranh thủ khai gian tuổi để bằng vai phải lứa với em. Nhìn mặt anh thon gọn, da dẻ tuy hơi xanh xao nhưng đường nét vẫn thanh tú thế này, tối đa là hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi là cùng. Em đoán chuẩn xác không cần chỉnh luôn nhé
Nguyên Bình nghẹn họng, suýt nữa thì bật cười trước sự tự tin tràn trề của cậu nhóc. Anh định đính chính lại rằng mình đã bước sang tuổi 29 từ đầu năm, nhưng nhìn gương mặt đang hớn hở chờ đợi lời khen của Hồng Sơn, anh lại thôi. Thôi thì trẻ đi vài tuổi trong mắt người khác cũng chẳng phải chuyện gì xấu, coi như chút đặc quyền của kẻ thức đêm làm việc mệt mỏi đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi rồi, cậu bảo sao thì là vậy đi. Thế bây giờ chụp kiểu gì đây, phó nháy tài năng?
Nguyên Bình thở dài đầu hàng, lười tranh cãi thêm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hì, thế mới ngoan chứ! Bây giờ hai đứa mình chọn kiểu chụp 4 khung hình liền nha. Em đếm từ một đến ba, anh cứ thả lỏng người, cười thật tươi vào, đừng có gồng lên như sắp vào phòng mổ thế kia
Hồng Sơn nhanh tay chạm vào màn hình, chọn một khung viền hình những chú gấu bông ngốc nghếch rồi kéo Nguyên Bình đứng sát vào cạnh mình
Khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại. Vai chạm vai, hương thơm nhẹ nhàng từ sữa tắm vương trên áo hoodie của Hồng Sơn thoảng qua chóp mũi Nguyên Bình, mang theo một thứ năng lượng tươi mới xua tan đi phần nào mùi cồn và thuốc sát trùng còn vương vấn trên người anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chuẩn bị nhé... Một... Hai... Ba
Tách
Ánh đèn flash lóe lên rực rỡ. Nguyên Bình vốn quen với những bức ảnh X-quang lạnh lẽo, lần đầu tiên đối mặt với ánh sáng vui nhộn này liền giật mình chớp mắt một cái thật mạnh đúng tích tắc màn hình chụp
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ơ
Hồng Sơn kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhìn vào màn hình kiểm tra, sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ôi trời ơi bác sĩ Ngô ơi! Tấm đầu tiên anh chớp mắt nhanh quá nên thành ra trông như đang... nháy mắt tình tứ với em thế
Nguyên Bình ngượng chín mặt, vội cúi đầu nhìn màn hình. Quả nhiên, ở bức ảnh thứ nhất, trong khi Hồng Sơn đang cười rạng rỡ nhìn thẳng ống kính thì Nguyên Bình lại khép hờ một bên mắt, biểu cảm ngơ ngác đến độ tội nghiệp. Ba bức ảnh tiếp theo tuy có đỡ hơn nhưng vì luống cuống, góc mặt của vị bác sĩ trẻ đều bị lệch một góc, trông ngốc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đã bảo tôi không rành mấy cái trò này rồi mà...
Nguyên Bình lầm bầm, vành tai vô thức đỏ lựng lên, định đưa tay che màn hình thì Hồng Sơn đã nhanh tay bấm nút in ảnh
Chỉ ít giây sau, khe máy ở phía dưới nhả ra một dải ảnh giấy bóng loáng, ấm sực. Hồng Sơn cẩn thận cầm lấy dải ảnh, đưa lên trước ánh đèn ngắm nghía rồi không kìm được mà bật cười khúc khích
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Này nhé, tuy là lỗi kỹ thuật, chớp mắt sai nhịp, mờ mất một góc bên trái, nhưng mà công nhận là... đẹp lắm luôn đó bác sĩ ạ! Độc quyền có một không hai luôn đấy
Nguyên Bình nhận lấy dải ảnh từ tay cậu. Nhìn bốn khung hình nhỏ in hình chính mình với đủ thứ biểu cảm vụng về, cứng nhắc bên cạnh nụ cười sáng bừng của Hồng Sơn, khóe môi vị bác sĩ lạnh lùng ngày thường bỗng vô thức cong lên thành một nụ cười thật sự. Cảm giác mệt mỏi tích tụ suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ bỗng bay biến đi đâu mất, nhường chỗ cho một thứ cảm giác ấm áp mềm mại đang lan tỏa trong lồng ngực
Hồng Sơn nhìn nụ cười hiếm hoi nở trên môi vị khách hơn tuổi, trong lòng bỗng lỡ một nhịp. Cậu ho nhẹ một tiếng để giấu đi sự mất tập trung bất chợt, sau đó từ trong túi tạp dề rút ra một viên kẹo bạc hà bọc giấy bóng kính sáng lấp lánh, đặt nhẹ vào lòng bàn tay Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đây, phí tổn thất cho lần đầu tiên chụp ảnh bị lỗi do lỗi của phó nháy hướng dẫn chưa tới nơi tới chốn đây ạ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Kẹo bạc hà the mát, ngậm vào là tỉnh táo ngay lập tức, đảm bảo đánh bay cơn buồn ngủ sau ca trực dài
Nguyên Bình cúi xuống nhìn viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp vỏ kiếng mát lạnh. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh ý cười và sự chân thành không giấu giếm của cậu chủ tiệm 24 tuổi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn cậu, Sơn...
Nguyên Bình khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian nhỏ bé ngập tràn tiếng nhạc không lời du dương
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play