[Chu Tả] Ánh Nắng Cuối Cùng
Chap 1
Buổi sáng đầu tiên của năm lớp 12, sân trường đã đông kín người. Tiếng xe đạp, tiếng bước chân và tiếng gọi nhau vang dọc hành lang tầng 3
Lớp 12/3 cũng chẳng yên tĩnh hơn
Trên bảng đen là 1 con số lớn
Không cần ai giải thích, tất cả đều hiểu đó là thời gian còn lại trước kỳ thi đại học
Tả Hàng ngồi 1 mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Cậu chống cằm nhìn những tán cây ngoài sân đang lay động trong gió
Tả Hàng
"Mới đó đã lớp 12 rồi..."
Phía sau cậu, Hào và Vũ đang tranh nhau 1 quyển vở
Trương Trạch Vũ
/Kéo quyển vở về phía mình/ Cho tớ xem 1 chút thôi
Trương Trạch Vũ
Sao lại không ?
Trương Tuấn Hào
Vì cậu xem xong sẽ chép
Trương Trạch Vũ
Tớ chỉ tham khảo !
Trương Tuấn Hào
Lần trước cậu cũng nói thế
Trương Trạch Vũ
/Bĩu môi/ Cậu nhỏ nhen thật đấy
Trương Tuấn Hào
/Bật cười/
Đúng lúc ấy cửa lớp mở ra
Giáo viên chủ nhiệm bước vào phía sau cô là 1 nam sinh lạ mặt
Nam sinh có dáng người cao, mái tóc đen gọn gàng. Đồng phục được mặc chỉnh tề, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng
Giáo viên
Các em im lặng nào. Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến
Đa nhân vật nữ
Học sinh 1: Là Chu Chí Hâm phải không ?
Đa nhân vật nam
Học sinh 7: Hình như đúng rồi. Nghe nói thành tích của cậu ấy rất tốt
Giáo viên
Em tự giới thiệu đi
Chu Chí Hâm
/Bước lên phía trước/ Mình là Chu Chí Hâm. Mong mọi người giúp đỡ
Sau vài tiếng xì xào, cô giáo nhìn xung quanh rồi đưa mắt xuống cuối lớp
Giáo viên
Chu Chí Hâm, em ngồi cạnh Tả Hàng nhé
Ánh mắt 2 người chạm nhau
Ngay khoảnh khắc đó có 1 cảm giác kỳ lạ chạy qua lòng cậu
Tả Hàng
"Sao mình lại thấy cậu ấy quen vậy nhỉ ?"
Chu Chí Hâm
/Kéo ghế ngồi xuống/ Chào cậu
Chu Chí Hâm
Cậu là Tả Hàng đúng không ?
Tả Hàng
Ừm. Cậu là Chu Chí Hâm
Sau khi chào hỏi xong 2 người không nói thêm câu gì
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Cậu mở sách ra, nhưng chưa được bao lâu thì nhận ra anh không có sách giáo khoa
Tả Hàng
Cậu chưa có sách à ?
Chu Chí Hâm
Ừm. Tớ chưa kịp lấy
Tả Hàng
/Đẩy sách sang giữa bàn/ Vậy xem chung với tớ đi
Chu Chí Hâm
Được, cảm ơn cậu
Cậu cố tập trung nghe giảng, nhưng sự hiện diện của người bên cạnh khiến cậu thỉnh thoảng mất tập trung
Anh ghi bài rất nhanh nét chữ ngay ngắn, sạch sẽ
Tả Hàng
"Người này thật sự rất quen..."
Phía sau, Vũ ghé sát sang phía Hào
Trương Trạch Vũ
/Nhìn về phía trước/ Hàng có bạn cùng bàn mới rồi
Trương Trạch Vũ
Cậu không thấy lạ à ?
Trương Tuấn Hào
Có gì mà lạ ?
Trương Trạch Vũ
Hàng ngồi 1 mình lâu như vậy. Tự nhiên hôm nay có người ngồi cạnh
Trương Tuấn Hào
Vậy chẳng phải tốt sao ?
Trương Tuấn Hào
/Cúi xuống nhìn sách/ Lo học đi
Một lúc sau, cậu vô tình quay sang
Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh nắng phủ lên gương mặt anh khiến vẻ lạnh lùng ban đầu dịu đi rất nhiều
Tả Hàng
Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa ?
Ngòi bút trong tay anh dừng lại
Một khoảng im lặng kéo dài
Anh không trả lời ngay, ánh mắt anh lại hướng về phía cửa sổ
Chu Chí Hâm
Tớ không nhớ rõ
Tả Hàng
"Nhưng ánh mắt của cậu ấy...giống như đang nhớ 1 chuyện gì đó"
Ngoài cửa sổ, 1 chiếc lá vàng rơi xuống bể cửa
Anh đưa mắt nhìn chiếc lá ấy rất lâu
Chu Chí Hâm
/Khẽ siết cây bút trong tay/ "Cuối cùng cũng gặp lại cậu"
Cậu nhìn anh, không biết anh đang suy nghĩ gì
Cậu chỉ biết rằng người ngồi bên cạnh mình có 1 bí mật
Một bí mật mà anh dường như không muốn nói ra
Cậu có cảm giác bí mật ấy liên quan đến chính mình
Chap 2
Cậu cố gắng nhìn lên bảng, nhưng câu trả lời của anh cứ quanh quẩn trong đầu cậu
Chỉ 2 chữ vậy mà khiến cậu càng tò mò hơn
Tiếng chuông hết tiết vang lên
Tả Hàng
/Đóng sách/ Cuối cùng cũng hết tiết rồi
Trương Trạch Vũ
/Từ phía sau ló đầu lên/ Hàng, xuống căn tin không ?
Tả Hàng
Cậu đi trước đi. Tớ còn phải lấy sách
Trương Trạch Vũ
Được. Hào, đi thôi
Trương Trạch Vũ
/Kéo Hào dậy/ Đi nhanh lên !
Trương Tuấn Hào
Biết rồi cậu cứ kéo mãi
Trong phòng học nhanh chóng chỉ còn vài người
Cậu đang sắp xếp sách thì nghe tiếng ghế bên cạnh kéo ra
Chu Chí Hâm
Cậu không xuống căng tin à ?
Tả Hàng
Không, tớ không đói
Anh đứng dậy nhưng chưa bước đi
Tả Hàng
Cậu định đi đâu ?
Chu Chí Hâm
Xuống dưới mua nước
Cậu cúi xuống tiếp tục xếp sách
Một lát sau, 1 chai nước được đặt nhẹ lên bàn cậu
Tả Hàng
/Ngẩng đầu/ Cái này...
Tả Hàng
Tớ có nói là tớ khát đâu
Chu Chí Hâm
Nhưng từ sáng đến giờ cậu chưa uống gì
Tả Hàng
/Nhìn chai nước rồi nhìn anh/
Tả Hàng
Cậu để ý chuyện đó làm gì ?
Chu Chí Hâm
Thấy thì nhớ thôi
Tả Hàng
"Người này...thật sự kỳ lạ"
Chu Chí Hâm
/Quay người định đi/
Tả Hàng
Cậu thực sự từng gặp tớ...
Chu Chí Hâm
/Im lặng vài giây/
Ánh nắng ngoài hành lang chiếu vào kéo dài bóng ánh trên nền lớp học
Chu Chí Hâm
Khi nào cậu nhớ ra, tớ sẽ nói cho cậu biết /rời đi/
Tả Hàng
/Ngồi yên tại chỗ/
Tả Hàng
"Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó"
Ngoài hành lang, tiếng học sinh cười nói ngày càng xa. Còn trong lớp học, cậu nhìn chai nước trên bàn, trên thân chai có 1 mảnh giấy nhỏ chỉ có 1 dòng chữ
Tả Hàng
/Khẽ chạm vào mảnh giấy/ "Rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy, Chu Chí Hâm ?"
Chap 3
Buổi chiều, tiết cuối cùng vừa kết thúc thì bầu trời Trùng Khánh đã tối sầm
Mưa đầu mùa đến bất ngờ. Gió quất vào cửa kính, những hạt mưa đập lộp bộp khiến cả lớp đang ồn ào cũng phải quay đầu nhìn ra ngoài
Tả Hàng
/Đóng sách/ Mưa lớn thật
Trương Trạch Vũ
/Đeo cặp lên vai/ Hàng, đi không ?
Tả Hàng
Tớ còn phải trực nhật
Trương Trạch Vũ
Vậy tớ ở lại giúp
Trương Tuấn Hào
/Cầm chổi lên/ Tớ cũng ở lại
Tả Hàng
Không cần đâu, 2 cậu về trước đi
Trương Trạch Vũ
Không được. Nếu để cậu làm 1 mình thì đến tối mất
Trương Tuấn Hào
Cậu nói đúng đấy
Trương Trạch Vũ
Hiếm khi thấy cậu cùng ý với tớ
Trương Tuấn Hào
Đừng nói nhiều, làm đi
Anh vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ
Tả Hàng
/Quay sang/ Cậu chưa về à ?
Tả Hàng
Trời mưa thế này chắc lát đường đông lắm
15 phút sau, lớp học đã được dọn xong
Trương Trạch Vũ
/Đeo cặp/ Hàng, bọn tớ về trước nhé !
Trương Trạch Vũ
/Kéo tay Hào chạy xuống cầu thang/ Nhanh lên, mưa sắp to hơn rồi !
Trương Tuấn Hào
Cậu chạy từ từ thôi !
Hai người nhanh chóng biến mất khỏi hành lang
Cậu đứng trước cửa lớp, nhìn màn mưa trắng xoá phía trước
Tả Hàng
Tiêu rồi, mình không mang ô
Chu Chí Hâm
Cậu không có ô à ?
Chu Chí Hâm
/Cầm 1 chiếc ô màu đen trong tay/ Tớ có
Tả Hàng
Vậy cậu về trước đi
Chu Chí Hâm
Cậu định đứng đây chờ mưa tạnh à ?
Chu Chí Hâm
Dự báo nói mưa đến tối nay mới tạnh
Tả Hàng
"Vậy chẳng phải mình đứng đây đến tối sao ?"
Chu Chí Hâm
Đi thôi, tớ đưa cậu ra trạm xe buýt
Chu Chí Hâm
Tùy cậu /bước xuống cầu thang/
Tả Hàng
/Đứng lại vài giây rồi cắn môi chạy theo/
Mưa lớn đến mức con đường trước cổng trường gần như bị phủ kín
Hai người đi dưới cùng 1 cái ô
Cậu cố đi sát bên trong, nhưng anh lại liên tục giữ khoảng cách
Tả Hàng
Vậy sao cứ đi xa thế ?
Chu Chí Hâm
Tớ chỉ không quen đi gần người khác
Câu trả lời khiến Tả Hàng im lặng
Cậu vốn định hỏi thêm chuyện hôm qua. Về việc anh nói 2 người từng gặp nhau
Tới trạm xe buýt cậu dừng lại
Tả Hàng
Chuyện hôm qua...
Chu Chí Hâm
/Nhìn sang nơi khác/ Tớ đã nói rồi, tớ không nhớ
Tả Hàng
Nhưng tớ cảm thấy cậu biết
Chu Chí Hâm
Có thể cậu nghĩ nhiều thôi
Tả Hàng
"Nghĩ nhiều sao ?"
Một chiếc xe buýt chạy ngang qua, nước mưa bắn tung tóe lên lề đường
Chu Chí Hâm
Xe của cậu đến rồi
Trước khi đóng cửa lại cậu vẫn nhìn ra ngoài
Anh đứng dưới chiếc ô, chỉ đứng đó 1 mình, ánh mắt nhìn đi đâu đó
Tả Hàng
"Có lẽ mình thực sự đã hiểu lầm"
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi trạm
Còn anh vẫn đứng giữa cơn mưa nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó biến mất khỏi con đường
Chu Chí Hâm
/Hạ ô xuống/ "Xin lỗi"
Như người cần nghe câu nói ấy đã không còn ở đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play