Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Kẻ Điên. [ Hàm Văn|Kỳ Văn ]

Chương 1:

Chính Phủ Đưa Tin: Hiện nay đang xuất hiện hàng loạt các vụ án mạng khác nhau, nạn nhân được nhắm vào các thành viên của nhóm xây dựng tòa thị trấn năm xưa. Đặc điểm nhận dạng gồm cao 1m88+ , mặc áo da đen bóng. Mũi lưỡi trai khắc 7 K riêng biệt. Hung thủ được đưa vào danh sách truy nã toàn cầu, gọi khác là sát nhân hàng loạt chưa bắt. Chỉ trong 3 năm người chết đếm qua nhiều đầu ngón tay. Cách gây án, hành hung đều đưa vào dạng đặc biệt khó phát hiện. Địa điểm gây án từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng hôm sau. Đặc biệt vào trời mưa, hung thủ sẽ ra tay tàn độc hơn. Không cho nạn nhân chăn chối. Xin người dân chú ý.
Kèm ảnh:
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Không che mặt luôn."
Người ngồi khoanh chân trên ghế ăn hoa quả xem tin tức kia là Dương Bác Văn, một người mắc chứng 'chống đối xã hội'.
Lưu Giai
Lưu Giai
Bác Văn, chiều nay con có lịch đi kiểm tra đấy.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con chuẩn bị xong chưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ xong rồi ạ.
Lưu Giai, một bà mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn. Bà thuộc kiểu người hiền lành và biết nghĩ cho người khác, biết con mắc bệnh nên cực kì quan tâm đến tâm trạng của nhóc con.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con đừng xem nữa, đi mua đồ với mẹ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con không đi đâu.
Lưu Giai
Lưu Giai
Bác Văn.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con không đi cùng sao mẹ biết con muốn ăn gì chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trưa con muốn ăn gà chua ngọt.
Lưu Giai
Lưu Giai
Đùi hay cánh nào.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Loại không xương ý ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Được.
Lưu Giai
Lưu Giai
Ở nhà, người khác gõ cửa cũng không được mở nghe chưa.
Lưu Giai
Lưu Giai
Phải gọi cho mẹ biết trước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng ạ.
Bà xỏ giày đi ra ngoài, cậu ngửa cổ ra sau cho đỡ mỏi. Nghĩ đến gì đó thì tâm trạng cậu lại bắt đầu không tốt, chính là vụ sáng nay.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngứa tay thật.
Biết tính của nhóc con, bà tâm lý chuẩn bị một phòng riêng cho tiểu bảo bảo xả giận. Cậu càng nghĩ càng bực mình, đấm mạnh vào bao cát đứng trong phòng.
Phát hỏa xong cậu đi ra ngoài vào nhà tắm để tắm qua, đáng lẽ bây giờ cậu đang phải ở trường để học. Nhưng không, vì ban sáng có học sinh gây hấn.
Cậu không nhịn được mà lỡ đấm một đứa gãy xương mũi nên là cậu bị phụ huynh đưa về, thay ra một bộ đồ thoáng mát đi xuống nhà.
Mẹ cậu đã về, cậu tung tăng chạy lại xem mẹ có mua gì thêm không. Biết nhóc con vẫn ham ăn, bà mua thêm mấy gói kẹo dẻo cho nhóc con.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ không ghét con ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Mẹ đứt ruột đẻ ra con.
Lưu Giai
Lưu Giai
Có bệnh thì mẹ vẫn yêu.
Lưu Giai
Lưu Giai
Mẹ có mua thêm mấy món ăn vặt bên ngoài đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
"Ngoan như vậy cũng tốt, không ngoan cũng chẳng sao."
Thị trấn năm xưa bây giờ được xây lên thành thành phố, bà nhìn ra tin tức vẫn đưa tin không ngừng. Thở dài, thị trấn năm xưa còn nhiều bí mật hơn nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ ơi, người sát nhân kia tên gì vậy mẹ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con hỏi làm gì.
Lưu Giai
Lưu Giai
Lên phòng học bài đi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con sắp kiểm tra cuối kỳ 1 rồi đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng.
Cậu ngoan ngoãn chạy lên phòng làm bài, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cậu nhìn những tờ đề rơi vụn xuống đất, đá qua một bên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kiểm tra tâm lý hành động.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái này thuộc hết rồi, làm đi làm lại chán ngòm.
-Reng reng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Alo ạ.
: Bác Văn, chiều nay 3 giờ đến kiểm tra nha con.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ thưa bác.
: Đừng có đánh chết người, chết người ra đấy là con đi tù đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nó đã chết đâu bác.
: Bác chỉ nhắc con thôi, mà con đang cuối cấp rồi đấy.
: Tập trung vào việc học đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng.

Chương 2:

Đầu giờ chiều, mẹ cậu đưa cậu qua thành phố bên cạnh để gặp bác sĩ kiểm tra lại. Mọi thứ vẫn bình thường nếu như trên tàu cao tốc, không gặp một đứa bé láo như vậy.
Nó chạy khắp khoang tàu làm loạn, giật tạp chí. Nhổ nước bọt vào chân người khác khi không đạt được mục đích của mình, nó còn quá đáng hơn lại lấy súng nước bắn vào mặt mọi người.
Trong khi đó, mẹ nó ngồi xem review bật to âm lượng rồi cười lớn. Cậu tưởng ngồi im sẽ không dính líu gì đến nó, nhưng cậu đề cao nó quá rồi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Ây, cái đứa nhóc này.
Nó va phải mẹ của cậu đang ngồi bên cạnh, không xin lỗi. Nó còn quay lại chỉa súng vào mặt bà, bắn nước.
Lưu Giai
Lưu Giai
Cái thằng bé này.
: Bà già xấu xí, ai cho bà lên tàu này.
: Bà đưa cái vòng cho tôi.
Nó chèo lên người mẹ cậu giật đứt chiếc vòng cầm của bà, rồi mang đưa cho mẹ nó. Mẹ nó nhìn xong rồi vứt thùng rác.
: Cái bửn tưởi này ở đâu vậy.
: Giờ vẫn còn người đeo à.
Cậu đứng lên, đi lại chỗ nó. Cầm tóc nó giật ngược lại đằng sau, nó đau đớn khóc toáng lên. Một số người ngăn mẹ nó lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày thích bắn nước lên mặt mẹ tao không.
: Aaaa, anh là cái thá gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là cái thằng dạy lại mày.
Cậu đập đầu nó xuống đất tạo ra tiếng động lớn, cậu nhổ một cục nước bọt vào miệng nó. Bắt nó nuốt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ mày không dạy được mày, thì để tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nuốt.
: Hức-- Mẹ ơi, cứu con.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày thích chơi súng đúng không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao chơi với mày.
Cậu bẻ ngược tay nó lấy cây súng bắn lên mặt nó, dòng nước lạnh sịt vào khoang mũi rồi mắt. Nó sợ hãi khóc lóc van xin cậu tha cho nó.
: Thằng chó điên kia.
: Mày dám làm vậy với con trai tao.
Cậu đập mạnh đầu nó xuống đất rồi đúng lên đi lại chỗ mẹ nó, cậu chỉ thẳng tay vào đứa con trai đang run cầm cập ôm thân ngồi một góc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bà thấy chưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ cần dạy lại một tý thôi là con bà biến thành chó con ngoan liền.
: Thằng chó.
Cậu mỉm cười một cách quái dị khiến mẹ nó cũng phải sợ. Bà ta nắm chặt nắm đấm, đánh về phía cậu.
: Aaaa.
Tiếng hét thảm thiết sau khi một tiếng 'rắc' vang lên, tay bà ta lủng lẳng nhìn ghê chết khiếp. Cậu vậy mà dám bẻ gãy tay bà ta.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chẳng phải bà muốn đánh tôi à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đánh đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chó mẹ.
Cậu xoa đầu bà ta như xoa đầu một con chó con thật sự, bà ta tức đến nghiến răng nhưng không dám làm gì cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À quên mất, lấy mồm lục thùng rác nhặt lại cái vòng cầm vừa nãy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhanh lên.
Biết cậu không thể động chạm bà ta cáu người cúi đầu lục thùng rác như một chú cún, miệng ngậm vòng cầm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aiya~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chó con ngoan quá đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn nhiều nha.
Cậu lấy khăn giấy cầm lấy cái vòng cầm gói vào, đưa trả lại cho mẹ. Bà cầm lấy, nhéo má cậu hai cái. Cậu phụng phịu.
Lưu Giai
Lưu Giai
Ả ta gọi cảnh sát rồi đó.
Lưu Giai
Lưu Giai
Tý mẹ nói gì con không được phản biện nghe chưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Ngồi ngon, nghỉ ngơi cho đỡ mệt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con muốn rửa tay.
Lưu Giai
Lưu Giai
Không được nổi nóng lung tung đâu đấy.
Như mẹ cậu đã nói, vừa xuống khỏi toa tàu thì cả hai đã bị cảnh sát thành phố giữ lại truy vấn. Hai người kia khóc lóc lải nhải luyên thuyên này kia.
Lưu Giai
Lưu Giai
Trên toa tàu có camera.
Lưu Giai
Lưu Giai
Xin các anh vui lòng kiểm tra rồi hãy bắt thằng nhóc nhà tôi đi.
: Xin hỏi, con nhà cô năm nay bao nhiêu tuổi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Thằng nhóc học lớp 12, chưa sinh nhật 18.
: Hai người từ thành phố bên cạnh qua khám bệnh sao.
Lưu Giai
Lưu Giai
Thằng bé mắc chứng 'chống đối xã hội'.
Lưu Giai
Lưu Giai
Anh không tin thì gọi thẳng vào số điện thoại bác sĩ chính của thằng bé.

Chương 3:

Trong đồn cảnh sát thành phố, hai bên ngồi đối diện nhau. Bên cậu im lặng bao nhiêu bên kia ồn ào bấy nhiêu.
Lưu Giai
Lưu Giai
Hai người nói xong chưa.
: Xong cái gì mà xong.
: Bà không tính bồi thường gì cho chúng tôi à.
Cậu im lặng nhìn, lẳng lặng đứng lên. Hai mẹ con nhà kia sợ hãi vội vàng rụt cổ lại không dám mở miệng nữa.
Sau khi trao đổi với bác sĩ riêng của cậu thì cậu với mẹ được cho đi. Bên kia tức tối la hét um sùm, cậu vớ bừa một bình hoa bên dãy đi quay lại ném thẳng vào mặt bà ta.
Lưu Giai
Lưu Giai
Cái thằng nhóc này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bà ta nói nhiều quá, mẹ không thấy đau đầu ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Chịu hết nổi con rồi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Chúng tôi xin lỗi, bình hoa bao nhiêu để tôi trả ạ.
: À, không cần đâu.
Lưu Giai
Lưu Giai
Dạ vâng.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con làm người chảy máu rồi đấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có vậy mà cũng hét to lên, yếu đuối thật.
Lưu Giai
Lưu Giai
Con chuẩn bị kỹ lưỡng chưa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con thuộc luôn đáp án rồi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Vậy thì tốt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ cũng khám qua bệnh của mẹ đi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Bệnh của mẹ không sao hết.
Lưu Giai
Lưu Giai
Chỉ có ai tác động đến mẹ thì mẹ mới phát bệnh thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vừa nãy con không lên chắc khoang tàu đấy có hai bãi máu.
Lưu Giai
Lưu Giai
Có thể nhiều hơn.
Đến phòng khám, cậu ngồi ngoan trên bàn làm kiểm tra. Bác sĩ giờ cũng khuất phục với cậu rồi, cứ như này có ngày cậu bị cảnh sát bắt thật mất.
: Bác Văn, bác dặn con.
: Không được nổi nóng, con phải kiềm chế bản thân lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Không còn gì nữa thì chúng tôi xin phép.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ không khám ạ.
: Mẹ con rất ổn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao con lần nào cũng kiểm tra vậy.
Lưu Giai
Lưu Giai
Vì con chưa kiếm soát được bản thân.
Sau khi rời đi, cậu bị mấy quán ăn thu hút. Bà Dương miễn cưỡng đưa cậu vào ăn, dù gì nhóc con nhà bà vẫn còn trẻ con.
Lưu Giai
Lưu Giai
Không ăn cay nhiều đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ vâng ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Cẩn thận không lạc, mẹ đợi con ở cổng B.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ.
Cậu cầm số tiền mẹ đưa chạy đi mua đồ, hết quán này đến quán khác. Tay cầm nhiều xiên que ăn ngon lành.
Lưu Giai
Lưu Giai
Nhóc con ăn nhiều quá đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ ăn đi ạ.
Bà Dương cầm lấy một xiên rồi đi lên tàu, vẫn hai mẹ con nhà kia. Hình như còn gọi thêm vài người, bị cậu dọa cho sợ mà vẫn vênh váo.
: Lần này để tao xem chúng mày xuống tàu kiểu gì.
: Ba ơi, anh ta nhổ nước bọt vào miệng con.
: Thằng chó này.
Lưu Giai
Lưu Giai
Vào chỗ ngồi.
Cậu nghe lời vào chỗ ngồi yên vị, bà Dương đi lại gần bọn họ đàm phán. Ông già bên kia không chịu đàm phán mà xô ngã bà.
: Loại như mày mà cũng dám lên tiếng à.
: Ba mấy chục tuổi rồi mà không dạy được con mình à.
: Loại đàn bà vô dụng.
Bà Dương khổ nhọc đứng lên, có người thương bà nên gọi nhân viên khoang tàu vào. Bên kia đành buông bỏ đống cây sắt xuống mà đi tàu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ sao không ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Ở đây hẹp quá.
Lưu Giai
Lưu Giai
Rộng thêm tý nữa thì tốt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ mang dao đi ạ.
Lưu Giai
Lưu Giai
Dao dọc giấy thôi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Mài nhọn rồi, đâm nhẹ thôi cũng xuyên qua lớp da rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ mài cho con đi.
Lưu Giai
Lưu Giai
Không được.
Thông Báo: Người dân vui lòng chú ý, hiện tại tên sát nhân mang ký hiệu 7 K đang ẩn nấp tại sao thành phố Ba Khương mong người dân ở Ba Khương chú ý. Không đi ra ngoài đêm, tối nay nguy cơ sẽ mưa. Xin nhắc lại: Người dân chú ý an toàn cho bản thân.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"7 K."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Muốn gặp thử một lần."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play