//Sonbinh// Giả Ngốc Trả Thù?
chap 1
Trước khi Nguyên Bình đến nhà Hồng Sơn em đã nghe mọi người nói: Hồng sơn là kẻ bắt nạt nổi tiếng, lạnh lùng, kiêu ngạo và ai ai cũng không dám đụng đến hắn
NGÔ NGUYÊN BÌNH
/cười /"càng tốt anh càng xấu xa, em càng dễ không thương anh, càng dễ để em thực hiện kế hoạch"
ngày đầu tiên cậu được đưa vào nhà đứng trước mặt Hồng Sơn tay nắm chặt gốc áo dạ ngơ ngác
NGÔ NGUYÊN BÌNH
sơn ơi... Em tìm anh
LÊ HỒNG SƠN
//nhíu mày + đẩy vai em// ai cho mày gọi tên tao?
NGÔ NGUYÊN BÌNH
em... không biết...em chỉ nhớ tên anh thôi...anh đừng đuổi em mà...
LÊ HỒNG SƠN
thấy ghét nhìn đã phiền/bước qua như vật vô hình/
anh để lại em ngồi 1 mình
NGÔ NGUYÊN BÌNH
Nguyên bình cắn môi. đau thật tròn lòng tự nhủ: đúng rồi, cứ tiếp tục thế đi
Những này sau đó tình hình đã chảng cải thiện lên cút nào.Nguyên bình được phép ở lại vì sự đồng ý của ba hồng sơn, mọi người nghĩ cậu chỉ là 1 đứa trẻ ngốc nghếch, không có gì nguy hiểm, giữ lại cũng không ảnh hưởng gì, Nhưng đối với Hồng Sơn cậu như 1 vật cản mắt
khi Nguyên Bình ở cửa chờ anh đi học về, vui vẻ chạy tới
NGÔ NGUYÊN BÌNH
Sơn ơi! anh về rồi à, em đợi anh lâu lắm
LÊ HỒNG SƠN
Đi theo làm gì? kẻ phiền phức, biến đi chỗ khác,đừng bám theo t
khi cậu cố gắng học pha ly nước ấm, hai tay cầm hai ly, run rẩy bước tới
NGÔ NGUYÊN BÌNH
sơn ơi... em pha cho anh nè...anh uống cho ấm người...
hồng sơn mãi xem tài liệu, nghe vậy ngước lên, cay mày, vun tay một ly nước nghiêng đổ lên bàn vào áo cậu
LÊ HỒNG SƠN
ai cần mày giúp đồ vô dụng?làm gì cũng hổng hết cút ra ngoài?
bạn của anh đến nhà chơi, thấy nguyên bình đứng 1 gốc tay vắt áo ướt, Võ Đình Nam Không nhịn được mà nói.
VÕ ĐÌNH NAM
sơn, nó cũng tội nghiệp mà, m đối xử với nó quá đáng như thế?
LÊ HỒNG SƠN
tội nghiệp? kẻ ngốc chỉ biết ở nhà ăn bám, không làm được việc hữu ích, để. cho ở đây là có lòng rồi đó?
nghiệt bình nghe rõ từng chữ, cậu siết chặt tay sau lưng, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau rát
cho đến tối em vẫn đứng đó
LÊ HỒNG SƠN
đứng đay làm gì bộ muốn bị đuổi đi mới vừa lòng à?
chap 2
ba Hồng sơn
để nó ở lại cũng được, ngốc nghếch thì đầu ốc đơn giản không làm được gì ai đâu, cứ xem như con cháu trong nhà đi
NGÔ NGUYÊN BÌNH
ông tốt quá,con sẽ giúp ông rửa chén ,quét nhà, xếp giày
NGÔ NGUYÊN BÌNH
con ngoan lắm không ăn nhiều đâu ạ
em cố tình đến chỗ hồng sơn khi anh đang đọc những tờ giấy quang trọng, tay cầm 2 chiếc bánh, ngước nhìn
NGÔ NGUYÊN BÌNH
anh sơn đây là chữ viết gì thế...như kiến bò hàng dài,em không hiểu anh giải thích cho em được không
LÊ HỒNG SƠN
việc của người lớn mày mà hiểu gì, cút ra kia chơi?
NGÔ NGUYÊN BÌNH
à được ạ...
bình bước ra nhưng mắt đã thấy những con số những ký tự
1 hôm ngày hôm đó trời âm u gió thổi mạnh. hồng sơn về nhà sớm hơn dự định, bước vào phòng làm việc của ba mà không gõ của, vừa nở ra anh đứng chết lặng
em đứng trước của tài liệu, tay cầm 1 tập hồ sơ, mặt hoàn toàn khác vs mọi ngày, không còn ngây thơ
LÊ HỒNG SƠN
Mày...đang làm gì đó?/giọng run rẩy toát ra từ cổ họng như có gai/
em giựt mình, quay lại nhìn, như bị điện giật, cậu cố gắng điều chỉnh gương mặt, mỉm cười ngơ ngác
NGÔ NGUYÊN BÌNH
anh sơn...em...em chỉ xem giấy tờ...em không hiểu gì... em chỉ thấy chữ đẹp thôi...
LÊ HỒNG SƠN
Đừng giả vờ nữa!, t thấy rõ rồi mày đọc từng dòng chữ, ghi rõ từng chữ m không hề ngốc?
NGÔ NGUYÊN BÌNH
Đúng...em không ngốc.../nói nhẹ giọng bình thản/
LÊ HỒNG SƠN
TẠI SAO?/quát to giận dữ/
LÊ HỒNG SƠN
chúng tôi đối xử vs m thế nào?
NGÔ NGUYÊN BÌNH
chính ba anh là người đã giết ba mẹ tôi/nói to từng lời đá vào mặt anh/
NGÔ NGUYÊN BÌNH
10 năm trước, tôi trốn sau tủ quần áo, nghe rõ tất cả mọi thứ, ông ấy đã ra lệnh gây ra tay nạn, lấy đi tất cả những gì thuộc về gia đình tôi! tôi đến đây vs mục đích là lấy lại CÔNG BẰNG!
LÊ HỒNG SƠN
KHÔNG phải... tất cả lời "anh sơn ơi" những lúc chạy theo tôi đều là giả sau?
NGÔ NGUYÊN BÌNH
Đúng tất cả đều là diễn
NGÔ NGUYÊN BÌNH
anh tự đa tình thôi?
LÊ HỒNG SƠN
không t không tin mày?
LÊ HỒNG SƠN
Đi mà chết đi! đừng ở đây lừa dối t
Em bị đẩy mạnh, chân vấp vào gốc em ngã ngửa nhanh chóng bò dậy không dám nhìn anh thêm một giây nào trong đầu chỉ có một ý nghĩ chạy ra khỏi nơi này
cậu lao ra khỏi phòng lao ra khỏi biệt thự như có lửa đốt sau lưng hồng sơn Đứng im một giây rồi kêu to:
LÊ HỒNG SƠN
Bình! quay lại đây! tao chưa nói xong!
Nguyên Bình không dừng lại cậu chạy nhanh không nhìn được không nghe tiếng gió không nghe tiếng Anh gọi cậu chỉ muốn chị trốn khỏi sự đau đớn khỏi cảm giác yêu mà em không dám thừa nhận
Cậu vừa chạy ra đường lớn giỗ buổi chiều xe cộ đông đúc một chiếc xe tải lớn phóng tới kẹt xe gầm gú nhưng Nguyên Bình hoảng sợ đến mức không phản ứng kịp
tiếng phanh gấp tiếng qua trạm mạng tiếng người la hét vang vọng cả góc đường
Hồng Sơn chạy ra thấy mọi người tụ lại giữa đường chiếc xe tải dùng trên bên người ta nói
người đi đường: bị đập mạnh quá... thấy bay ra xa...
người đi đường: máu nhiều thế kia... chắc không qua được...
Hồng Sơn xong giữa đám đông tay run rẩy chỉ thấy một chiếc giày nhỏ quen thuộc văng ra lề đường vòng tay cậu thường đeo trên tay bị vỡ tan không thấy thân thể cậu người ta đã nhanh chóng đưa vào xe cấp cứu vội vàng đến mức không kịp nhận ra mặt
LÊ HỒNG SƠN
Bình... Bình!/ Hồng Sơn Quỳ Xuống ôm lấy chiếc giày tóc nức nở Tại sao? Tại sao lại ra nông nổi này tôi chỉ muốn hỏi cho rõ Tôi không muốn đẩy em ra đi/
bệnh viện Sau đó thông báo bệnh nhân bị thương nặng mất máu nhiều không thể cứu được do không có giấy tờ tùy thân chỉ có một chiếc giày và chiếc vòng vở mọi người đều tin chắc Ngô Nguyên Bình đã ra đi mãi mãi
ngôi biệt thự trở nên lạnh lẽo Hồng Sơn giữ chiếc giày và mảnh vòng trong hộp gỗ đặt trên đầu giường ngày ngày anh ngồi một mình tự trách mình
LÊ HỒNG SƠN
Nếu tôi không đẩy em... Nếu tôi bình tĩnh nghe em giải thích... Nếu tôi không giận đến mất kiểm soát... em vẫn sẽ ở đây gọi tên anh cười ngóc
ba Hồng Sơn Sơn đã hối hận nhưng đã muộn bằng chứng nguyên Bình để lại đủ rõ ông bị bắt và xử tội tất cả tan thành mây khói Hồng Sơn chuyển ra sống một mình gầy đi ít nói nhưng ngồi mất đi một nửa linh hồn
Chap 3
một buổi chiều thu tại một công ty lớn nhất thành phố mọi người đang xôn xao
???: nghe chưa? Chủ tịch mới của tập đoàn vương gia vừa về nước hôm nay
???. Thế à? nghe nói gia thế khủng khiếp lắm giàu có quyền thế ai cũng phải kính trọng
???. đúng còn trẻ nữa nghe nói mới 19 tuổi thôi
cửa phòng học mở một chàng trai bước vào thấy hình cao ráo ăn mặc chỉnh tề ánh mắt tự tin Gương mặt rất mạnh nghiêm nghị lạnh lùng và sắc bén không còn nụ cười ngây thơ cũng không còn vẻ ngơ ngác ngày xưa nhưng nét mặt ấy vầng trán ấy đôi mắt ấy... Hồng Sơn đứng chết lặng
và đó chính là Nguyên Bình
sao tai nạn cậu không chết chỉ bị gãy chân chấn động nhẹ ngất đi một gia đình giàu có gia đình của Vương Gia không có con đi ngang qua thấy đưa thẳng vào bệnh viện chuyên chăm sóc chu đáo cậu tỉnh dậy họ nhận nuôi cậu ngay yêu thương cậu như con ruột
họ giúp cậu khôi phục sức khỏe đi học phát huy trí tuệ vốn có cậu không còn là đứa trẻ mồ côi ăn bám cậu bây giờ là Vương Bình con trai nuôi của gia tộc Vương người thừa kế tập đoàn lớn nhất vùng
tập đoàn lớn nhất vùng yên bình bước vào ánh mắt lướt qua mọi người dừng lại ở chỗ Hồng Sơn chỉ trong một khoảnh khách ngắn ngủi rồi nhanh chóng lạnh lùng chuyển hướng
NGÔ NGUYÊN BÌNH
Xin chào mọi người tôi tên là Vương Bình hôm nay tớ sẽ phụ trách toàn bộ dự án tại đây
Hồng Sơn run rẩy bước tới giọng nghẹn lại
LÊ HỒNG SƠN
Bình... Em... em còn sống... em không chết...
Nguyên Bình ngước mặt không có chút biểu cảm tay cầm tập tài liệu chặt chẽ
NGÔ NGUYÊN BÌNH
Xin lỗi anh nhầm người rồi tôi tên Vương Bình không biết ai là Bình mà anh gọi
LÊ HỒNG SƠN
không thể/ Hồng Sơn muốn nắm lấy tay em nhưng bị lính ngăn lại/
Nguyên Bình im lặng vài giây trong lòng như có giao xoáy Nhưng cậu đã có vị thế mới đã có gia đình bảo vệ không cần giả vờ yếu đuối nữa cậu nói rõ từng lời
NGÔ NGUYÊN BÌNH
trước đây đã có người giúp tôi một lần đã cứu lấy mạng coi Nhưng tôi đã chết trong tai nạn đó rồi người đứng trước mặt anh bây giờ là Vương Bình con trai của gia đình Vương Gia Và bây giờ tôi đến để tiếp quản công ty này công ty của gia đình anh đã thuộc về tôi
LÊ HỒNG SƠN
em... em lấy tất cả... rồi đến cả việc em còn sống em cũng giấu tôi...
NGÔ NGUYÊN BÌNH
vì anh đã đẩy em ra đường đó/ Nguyên Bình hạ giọng chị đủ hai người nghe/ Anh nói đi mà chết đi tao đến đây đã hoàn thành đúng lời anh mong muốn ta đã chết với Lê Hồng Sơn rồi ngay ngày hôm đó
LÊ HỒNG SƠN
nhưng tôi không muốn em đi tôi hỏi hận mỗi ngày tôi tưởng em đã ra đi tôi khóc đến muốn theo em luôn
Hồng Sơn khóc như đứa trẻ
LÊ HỒNG SƠN
Em có biết không tôi giữ chiếc giày của em 3 năm rồi ăn cơm một mình ngủ một mình không dám đi lại nơi chúng ta từng đi
Nguyên Bình nghe tim đau đớn nghẹt thở anh không biết bao nhiêu đêm cùng cậu khóc cũng nhớ cũng muốn quay lại nhưng không thể quay giữa họ có quá nhiều thứ
NGÔ NGUYÊN BÌNH
đã muộn rồi
Cậu quay lưng đi để lại một câu nhẹ như gió nhưng đau đến xé lòng ngày anh đẩy em ngày anh nói em đi mà chết ngày đó Nguyên Bình đã ra đi rồi chỉ còn buông bình không có lý do nào để quay lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play