Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Nguyên Thụy ] Món Nợ Câm Lặng Của Lão Đại!?

#1

____________________
Mưa như trút nước xuống những con hẻm nhỏ của thành phố.
Tiếng sấm chớp ầm ĩ che khuất đi những tiếng bước chân dồn dập trên nền đất sũng nước.
Trong căn phòng thuê chật hẹp, Trương Hàm Thụy đang ngồi yên lặng sửa lại chiếc đèn bàn cũ.
Ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt thanh tú, bình lặng của em.
Em thích sự yên tĩnh này.
Nó an toàn.
Rầm!
Cánh cửa gỗ mỏng manh bị một lực mạnh bạo đạp bay, đập mạnh vào tường.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//giật mình đứng bật dậy//
Chiếc tua vít trên tay rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng động vang rền.
Một nhóm đàn ông mặc vest đen, mang theo mùi máu và nước mưa xộc thẳng vào phòng.
Dẫn đầu là một gã mặt sẹo, ánh mắt hung tợn đảo quanh một lượt rồi dừng lại trên người Hàm Thụy.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Mày là Trương Hàm Thụy đúng không?
Hàm Thụy không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Em chỉ im lặng nhìn gã, đôi mắt phảng phất nét đề phòng.
Đàn em.
Đàn em.
Đại ca, đúng là nó rồi.
Đàn em.
Đàn em.
Trong ảnh căn cước thằng em nó để lại y chang.
Gã mặt sẹo bước tới, ném mạnh một xấp giấy tờ loang lổ vết máu xuống bàn.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Em trai mày, thằng Trương Hàm Vũ, lừa tiền của Nguyên Môn rồi bỏ trốn.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Nó ký giấy vay nợ, lấy tên mày làm người giám hộ hợp pháp.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Tổng cộng năm mươi tỷ cả gốc lẫn lãi.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Giờ nó trốn rồi, mày phải trả.
Hàm Thụy nhìn xấp giấy tờ trên bàn.
Chữ ký của thằng em trai quen thuộc đến nhức mắt.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//nắm chặt tà áo, mím chặt môi//
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Sao? Câm à? //nhíu mày đầy khó chịu//
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//vẫn im lặng//
Em giơ tay lên, làm vài động tác ký hiệu đơn giản ý chỉ mình không thể nói chuyện và cũng không có tiền.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Mẹ kiếp, nó làm cái trò gì thế này? //quay sang hỏi đàn em//
Đàn em.
Đàn em.
Đại ca, hình như thằng này bị câm thật.
Đàn em.
Đàn em.
Nghe người quanh đây bảo nó chưa bao giờ mở miệng.
Gã mặt sẹo khạc nhổ một bãi xuống sàn, vẻ mặt càng thêm phần tàn nhẫn.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Câm cũng phải xách cổ về cho lão đại xử lý.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Người đâu, trói nó lại mang đi!
Hai tên đàn em lực lưỡng ngay lập tức lao lên, giữ chặt lấy hai tay của Hàm Thụy.
Hàm Thụy không phản kháng mạnh mẽ, em biết rõ chống cự lúc này chỉ chuốc thêm đau đớn.
Em để mặc cho chúng dùng dây thừng thô ráp trói chặt hai tay mình ra sau lưng.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Đi nhanh lên! Đừng để lão đại phải đợi //Gã mặt sẹo thúc giục//
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//bị đẩy mạnh ra khỏi phòng//
Nước mưa lạnh buốt dội thẳng vào đầu, vào cổ em, làm ướt sũng chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Chúng áp giải em ra một chiếc xe tải đen đang nổ máy chờ sẵn ở đầu hẻm.
Đàn em.
Đàn em.
Lên xe! //đẩy mạnh vào lưng em//
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//loạng choạng ngã quỵ xuống sàn xe tải//
Cửa xe ngay lập tức đóng sầm lại, nhốt em vào khoảng không gian tối tăm, ẩm ướt và nồng nặc mùi kim loại.
Trong xe có ba tên đàn em ngồi canh giữ.
Chiếc xe lao đi trong đêm, bánh xe nghiến trên đường nhựa phát ra những âm thanh rùng rợn.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//ngồi co rụt ở góc xe//
Nước mưa từ tóc nhỏ tong tong xuống sàn.
Em không sợ hãi gào khóc như những người khác, ánh mắt em phẳng lặng đến đáng sợ.
Sự im lặng của em vô tình lại chọc điên một tên đàn em ngồi đối diện.
Gã này vốn đang bực bội vì phải đi đòi nợ giữa đêm mưa.
Đàn em.
Đàn em.
Thằng câm này, mày nhìn cái gì? //quát lớn//
Hàm Thụy dời mắt đi chỗ khác, không muốn rước thêm phiền phức.
Đàn em.
Đàn em.
Thôi đi mày, nó là người giám hộ của con nợ, mang về nguyên vẹn cho lão đại //can ngăn//
Tên đàn em nóng nảy túm lấy cổ áo Hàm Thụy, nhấc bổng em lên.
Đàn em.
Đàn em.
Mày có biết năm mươi tỷ là bao nhiêu không?
Đàn em.
Đàn em.
Thằng em mày chết chắc rồi, còn mày thì chuẩn bị bán thân mà trả nợ đi!
Hàm Thụy vẫn cắn chặt răng, đôi mắt nhìn thẳng vào tên đang tức giận trước mặt.
Không có một chút van xin, không có một tiếng rên rỉ.
Đàn em.
Đàn em.
Ánh mắt này là ý gì? Mày thách thức tao?
Chát!
___________________
🐍: Chán -) nên lên hàng mới hàng cũ bỏ -)

#2

_____________________
Chát!
Một tiếng tát khô khốc, nặng nề vang lên trong thùng xe chật hẹp.
Cú đánh cực mạnh khiến đầu Hàm Thụy lệch sang một bên.
Em ngã vật xuống sàn xe, trán đập mạnh vào thành sắt.
Khóe môi lập tức rỉ ra vệt máu tươi đỏ chói.
Trên gò má trắng ngần, một vết bầm tím lớn, sưng tấy bắt đầu loang ra đầy chướng mắt.
Đàn em.
Đàn em.
Đủ rồi đấy! Đập chết nó giờ lấy ai trừ nợ? //kéo tên kia ra//
Đàn em.
Đàn em.
Hừ, thằng câm đánh một cái cũng không biết rên một tiếng. //nhổ nước bọt, hậm hực ngồi xuống//
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//nằm trên sàn xe lạnh ngắt//
Cơn đau từ má và trán truyền đến khiến đại não em ong ong.
Em dùng lưỡi quệt đi vết máu trong khoang miệng, nuốt ngược vị tanh ngọt vào trong.
Em không khóc.
Nỗi đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với những gì em từng trải qua.
Em chỉ cảm thấy nực cười cho cái gọi là tình cốt nhục của thằng em trai.
Chiếc xe tải tiếp tục chạy thêm gần một tiếng đồng hồ nữa thì giảm tốc độ.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Đến nơi rồi. Xuống xe! //mở cửa xe tải ra//
Ánh đèn pha sáng rực từ ngôi biệt thự nguy nga phía trước khiến Hàm Thụy phải nheo mắt lại.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//bị lôi xộc xệch xuống xe//
Vết bầm trên mặt dưới ánh đèn trông càng thêm thê thảm, tương phản dữ dội với làn da nhợt nhạt của em.
Đàn em.
Đàn em.
Đi đứng cho cẩn thận.
Một tên đỡ lấy em, giọng điệu có phần e dè hơn khi nhìn thấy vết thương trên mặt em.
Hàm Thụy bước từng bước loạng choạng qua khoảng sân rộng.
Nước mưa gột rửa vết máu trên môi em, nhưng vết bầm tím đen trên má thì không thể xóa nhòa.
Cánh cửa chính của biệt thự mở ra.
Bên trong là một đại sảnh rộng lớn, xa hoa nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo, ngột ngạt đến khó thở.
Một hàng dài người mặc vest đen đứng cung kính dọc hai bên lối đi.
Ở phía cuối đại sảnh, trên chiếc ghế sofa bằng da hổ sang trọng, một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân.
Gã mặc một chiếc áo sơ mi đen mở hai cúc ngực, tay đang xoay nhẹ chiếc bật lửa bằng bạc.
Đó là Trương Quế Nguyên.
Lão đại của Nguyên Môn.
Kẻ nắm giữ vận mệnh của em từ giờ trở đi.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Lão đại, chúng em đã mang người về rồi //tiến lên phía trước, cúi đầu báo cáo//
Trương Quế Nguyên không ngẩng đầu lên, tiếng bật lửa tách tách vẫn vang lên đều đặn giữa không gian im phăng phắc.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Thằng trốn nợ đâu?
Giọng gã trầm thấp, lạnh lùng, mang theo áp lực vô hình khiến người nghe phải rùng mình.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Dạ...thằng Trương Hàm Vũ đã trốn thoát sang biên giới từ chiều.
Mặt sẹo.
Mặt sẹo.
Đây là anh trai nó, Trương Hàm Thụy, cũng là người giám hộ trên giấy tờ //đổ mồ hôi hột//
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
//từ từ dừng động tác tay//
Gã ngước mắt lên.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của gã quét qua người Hàm Thụy.
Từ thân hình gầy gò ướt sũng, đôi tay bị trói chặt
Và cuối cùng..dừng lại ở vết bầm tím đen rất lớn trên gò má trái của em.
Đôi lông mày của Trương Quế Nguyên lập tức nhíu chặt lại.
Sát khí trong mắt gã đột ngột dâng cao.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Ai làm?
Trương Quế Nguyên hỏi, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.
Gã mặt sẹo run bắn người, liếc nhìn tên đàn em đứng phía sau.
Tên đàn em ra tay đánh Hàm Thụy lúc nãy lập tức tái mét mặt mày, run rẩy bước ra.
Đàn em.
Đàn em.
Lão..–Lão đại..Tại thằng này nó câm..
Đàn em.
Đàn em.
Em hỏi gì nó cũng không nói nên em mới..
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Mày quên quy tắc của Nguyên Môn rồi sao? //cắt ngang lời gã//
Gã đứng dậy, từng bước điềm tĩnh bước xuống bậc tam cấp.
Tiếng giày da nện trên sàn đá hoa cương nghe như tiếng đếm ngược tử thần.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Quy tắc thứ ba của Nguyên Môn là gì?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Nói!!? //đứng trước mặt tên đàn em//
Đàn em.
Đàn em.
Dạ.. không được động tay động chân với người vô tội... không được làm hỏng món hàng.. //quỳ sụp xuống, giọng run lẩy bẩy//
Bốp!
Gã thẳng chân đá mạnh vào ngực tên đó, khiến gã văng xa vài mét, va rầm vào cây cột đá rồi hộc máu mồm.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Lôi nó xuống, chặt một ngón tay cho tỉnh táo ra.
Trương Quế Nguyên lạnh lùng ra lệnh, không thèm nhìn lại một lần.
Đàn em.
Đàn em.
Lão đại tha mạng! Lão đại tha mạng!
Tiếng van xin thảm thiết nhỏ dần khi tên đó bị lôi ra ngoài.
Đại sảnh lại trở về sự im lặng chết chóc.
Trương Quế Nguyên quay người lại, đối diện với Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
//tiến lại gần em//
Khoảng cách gần đến mức Hàm Thụy có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người gã.
Trương Quế Nguyên đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình lên, bất ngờ bóp chặt lấy cằm của Hàm Thụy.
Ép em phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gã.
Hàm Thụy khẽ nhíu mày vì đau, nhưng đôi mắt vẫn kiên định, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Gã nhìn chằm chằm vào vết bầm trên má em, ngón cái khẽ lướt qua vùng da sưng tấy.
Hàm Thụy run lên một chút vì đau, nhưng tuyệt đối không phát ra một âm thanh nào.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy? //nheo mắt hỏi//
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//im lặng nhìn gã//
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Thằng em mày nợ tao năm mươi tỷ.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Giờ nó trốn rồi, mày định lấy cái gì trả đây?
Gã trầm giọng hỏi, lực tay ở cằm em siết chặt thêm một chút.
Hàm Thụy mím môi, chớp mắt một cái, ý tư rõ ràng: Tôi không có tiền.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Không có tiền? //bật cười một tiếng đầy giễu cợt//
Gã buông cằm em ra, rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau ngón tay vừa chạm vào mặt em.
Ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn con mồi mới này.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Được, không có tiền thì lấy người ra mà gán.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Người? cởi trói cho nó.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Từ ngày mai, bắt nó làm người hầu thân cận cho tao để trừ nợ.
Hàm Thụy ngước mắt nhìn bóng lưng của Trương Quế Nguyên khi gã quay người bước lên lầu.
Em biết, từ nay em đã trở thành kẻ hầu người hạ dưới trướng gã xã hội đen máu lạnh này, một bước cũng khó lòng trốn thoát.
_____________________
🐍: 1 tiếng rồi đấy duyệt đi má!

#3

_____________________
Nắng sớm lọt qua rèm cửa, hắt lên sàn phòng khách nguy nga của biệt thự Nguyên Môn.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//giật mình tỉnh giấc//
Em nhận ra mình đang nằm co rụt trên chiếc ghế sofa dài ở góc đại sảnh.
Cả người ê ẩm vì cái lạnh của trận mưa đêm qua.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//đưa tay sờ lên má trái//
Vết bầm tím đen đã sưng to hơn, đau nhói lên khi em vô tình ấn nhẹ vào.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Tỉnh rồi à? Thằng câm?
Một giọng nói khinh khỉnh vang lên từ phía trên đầu em.
Quản gia Lưu – một người đàn ông trung niên nghiêm nghị – đứng đó nhìn em với ánh mắt vô cảm.
Hàm Thụy vội vàng ngồi dậy, gật đầu nhẹ để chào ông ta.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Lão đại đã dậy rồi.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Từ hôm nay việc của cậu là dọn dẹp phòng làm việc của lão đại, pha trà và chuẩn bị trang phục.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Tôi nói trước, lão đại là người cực kỳ ghét sự bừa bộn và ồn ào.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Làm không tốt thì không chỉ là một vết bầm trên mặt đâu.
Hàm Thụy mím môi, vơ lấy mảnh giấy và chiếc bút chì luôn mang theo bên người, nhanh chóng viết.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
—Tôi đã hiểu, xin hỏi phòng làm việc ở đâu?—
Quản gia Lưu liếc nhìn mảnh giấy, khẽ hừ một tiếng rồi quay lưng bước đi.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Đi theo tôi.
Hàm Thụy im lặng bước theo sau, đôi bàn chân trần bước đi trên nền đá hoa cương lạnh toát.
Căn biệt thự này quá rộng lớn, nhưng không khí bên trong lại ngột ngạt giống như một chiếc lồng giam kiên cố.
Quản gia Lưu dẫn em lên tầng hai, dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi đen khắc hoa văn tinh xảo.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Vào đi, lão đại đang ở bên trong.
Quản Gia Lưu.
Quản Gia Lưu.
Nhớ lấy, lão đại không thích người ta nhìn thẳng vào mắt mình.
Hàm Thụy hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, em gõ cửa ba tiếng thật nhẹ rồi đẩy cửa bước vào.
Mùi khói thuốc lá thoang thoảng lẫn với hương gỗ tuyết tùng trầm ấm ngay lập tức bao vây lấy em.
Trương Quế Nguyên đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ nguyên khối.
Gã mặc một chiếc áo sơ mi xám tro, cúc cổ buông lơi, tay đang lật xem một xấp tài liệu dày cộp.
Thấy tiếng động, gã không ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng trầm khàn.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Đến rồi à? //nhàn nhạt hỏi//
Hàm Thụy không thể trả lời, em chỉ khẽ đóng cửa lại rồi đứng yên ở một góc phòng.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
//Hai tay đan vào nhau đầy căng thẳng//
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Lại đây.
Hàm Thụy ngập ngừng vài giây, sau đó từng bước nhỏ tiến lại gần bàn làm việc của gã.
Trương Quế Nguyên lúc này mới buông xấp tài liệu xuống, ngước mắt nhìn em.
Ánh mắt gã sắc lẹm, đảo một lượt từ mái tóc hơi rối đến chiếc áo sơ mi cũ kỹ ướt sũng đêm qua giờ đã khô lại.
Cuối cùng, gã dừng mắt tại vết bầm tím ngắt, sưng vù bên gò má trái của em.
Dưới ánh sáng ban ngày, vết thương trông càng thê thảm, nổi bật trên làn da trắng ngần của Hàm Thụy.
Gã nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một tia bực bội khó tả.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Mặt mũi thế này mà dám vác vào phòng tôi? //trầm giọng, đầy vẻ không hài lòng//
Hàm Thụy giật mình, vội vàng cúi thấp đầu xuống, giơ hai tay làm vài động tác ký hiệu để xin lỗi.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Đừng làm mấy cái trò đó, tôi không hiểu //gắt nhẹ//
Gã mở ngăn kéo bàn, ném mạnh một tuýp thuốc mỡ nhỏ ra trước mặt em.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Cầm lấy.
Hàm Thụy nhìn tuýp thuốc mỡ bằng kim loại trên bàn, ngơ ngác nhìn gã rồi lắc đầu nhẹ, ý muốn nói mình không cần.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Tôi bảo cậu cầm lấy, tai cậu cũng điếc luôn rồi à?
Gã nhướng mày, giọng điệu mang theo sự ép buộc rõ ràng.
Em không dám cãi lời, run rẩy đưa tay cầm lấy tuýp thuốc, cúi đầu viết nhanh vào cuốn sổ nhỏ.
Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ.
—Cảm ơn Trương tiên sinh—
Gã nhìn dòng chữ thanh mảnh, sạch sẽ của em, khóe môi khẽ nhếch lên đầy mỉa mai.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Trương tiên sinh? Gọi nghe xa lạ quá nhỉ?
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Ở Nguyên Môn này, người ta gọi tôi là lão đại.
Gã đứng dậy, vòng qua chiếc bàn lớn để đến gần em.
Hành động của gã khiến Hàm Thụy theo bản năng lùi lại một bước, đôi mắt em thoáng qua nét hoảng loạn.
Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên.
Sợ tôi?
_____________________
🐍: Bl đi mấy cưng ơi ^^ bộ này hay không để Mun biết sao im ắng quớ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play