Wren Evans X Y/N ~ Đường Về Nhà ?
1 - Con hẻm nhỏ
ủa ai v
cảm ơn vì đã chọn truyện của wu giữa bao sự lựa chọn ngoài kia
Trời tối, hôm nay con hẻm nhỏ ở góc Sài Gòn yên ắng bất thường. Bình thường nơi đây hay có tiếng mèo đánh nhau, tiếng chửi mắng, tiếng bước chân của những kẻ say rượu
Trời vừa mưa xong, mọi thứ đều có dấu vết ướt át vương lại
Cô lê bước ở con hẻm đó, trên người chỉ có chiếc áo tay dài mỏng, chiếc quần ngắn dù thời tiết đang rét lắm
Rồi cô dừng bước, ngồi xuống băng ghế đá lạnh lẽo, cúi gầm mặt
Đôi tay run run đưa lên sờ vào mặt mình, gạt đi những giọt lệ
Bùi Trường Linh
Ây, con bé đó là ai ấy?
Ngô Nguyên Bình
Sao tao biết?
Lê Phan
Sao lại lủi thủi một mình vào giờ này nhỉ?
Hắn sải đôi chân dài đến phía đó, cúi đầu xuống ngang tầm mắt cô
Lê Phan
Cô nhóc nhỏ này sao lại lang thang ở đây thế?
Cao Kiều Du Ninh
//giật mình//
Cao Kiều Du Ninh
//ngớ người//
Cao Kiều Du Ninh
E-em không nhớ đường về nhà.. cũng có thể là không muốn về..
Lê Phan
Hửm? Cãi nhau về gia đình à
Lê Phan
Em bao nhiêu tuổi?
Cao Kiều Du Ninh
m-mười sáu
Lê Phan
Còn nhỏ thì đi một mình ở đây không an toàn đâu
Cao Kiều Du Ninh
//gật nhẹ đầu// Có ạ..
Hắn nghe thế liền tháo chiếc áo khoác đang quân ngang eo ra quăng cho cô
Cao Kiều Du Ninh
Ơ dạ thôi..-
Lê Phan
Đừng từ chối, kẻo cảm lạnh
Cao Kiều Du Ninh
Em cảm ơn
Lê Phan
Giờ em có nơi nào để về không?
Cao Kiều Du Ninh
Em có thuê trọ gần đây
Cao Kiều Du Ninh
Em chưa muốn về
Lê Phan
Về đi cô nương, con gái một mình đi đêm nguy hiểm lắm
Cao Kiều Du Ninh
Cuối hẻm ạ
Lê Phan
Giờ để em đi tới cuối hẻm không an tâm lắm
Lê Phan
Anh đi với em nhé?
Cao Kiều Du Ninh
Được không anh..?
Lê Phan
Anh phải hỏi em câu đó ấy chứ
Hắn quay qua, kêu lớn về phía hai người kia
Lê Phan
Ây! Tao đưa nhóc này về nhà cái nhé
Bùi Trường Linh
Thằng mê gái bỏ anh em
Trên đường đi, chả ai nói gì cả, chỉ có tiếng bước chân thôi
Cao Kiều Du Ninh
À mà.. cái áo khoác này-
Cô im lặng một lúc lâu mới cất tiếng
Cao Kiều Du Ninh
Vậy anh cho em xin cách liên lạc đi.. bữa nào em mời anh đi ăn
Hắn cho cô cách liên lạc rồi tạm biệt cô
Trên đường về hắn cảm thấy vui vẻ hơn bình thường nhiều, cảm giác lạ lắm
ủa ai v
cam on cac co cong chua cua tui
2 - Hủ tiếu gõ
Hôm sau, khi chiều tà, nơi cô ở vốn ồn ào giờ lại tấp nập hơn
Mọi người bận rộn dọn sạp hàng để nhanh chóng về nhà
Cô đi ra khỏi con hẻm đó, băng qua đường rồi ngồi xuống băng ghế mắt hướng ra dòng sông lấp lánh ánh hoàng hôn
Lê Phan
Lại ngồi một mình nữa à?
Cao Kiều Du Ninh
//giật bắn//
Cao Kiều Du Ninh
Em ra ngắm cảnh tí
Lê Phan
//ngồi xuống cạnh cô//
Cao Kiều Du Ninh
//ngượng//
Lê Phan
Sao rồi? Về nhà chưa?
Cao Kiều Du Ninh
Dạ chưa..
Cao Kiều Du Ninh
Bọn họ bắt em gã cho ông giám đốc nào ấy..
Lê Phan
Em mới học cấp ba thôi mà?
Cao Kiều Du Ninh
Đâu có bắt em ký giấy kết hôn ngay đâu.. bắt em phải tiếp rựu ông ta rồi phục vụ ổng
Cao Kiều Du Ninh
Em không đói đâu..
Lê Phan
Đi anh bao //kéo tay cô//
Ở một quán hủ tiếu gõ lề đường
Cao Kiều Du Ninh
Em phải bao anh chứ.. hôm qua anh cho em cái áo giờ con bao em
Cao Kiều Du Ninh
Phiền anh quá..
Lê Phan
Không phiền, có người ăn chung vui mà
Có lẽ là vì áy náy, vừa đêm đồ ăn ra cô đã gắp thịt qua bên tô của hắn, hận không thể đẩy tô của mình qua cho hắn ăn
Cao Kiều Du Ninh
Anh ăn đi
Hắn nheo mắt nhìn con nhóc trước mắt, rồi liếc xuống nhìn tô của cô
Lê Phan
Em không tính tăng cân à?
Lê Phan
//đổi tô của cô với mình//
Lê Phan
Anh không biết, tô này anh ăn rồi
Cao Kiều Du Ninh
Em cảm ơn
Sau khi ăn xong, hai người họ lang thang khắp dọc bờ sông
Cao Kiều Du Ninh
À mà.. anh bảo nhiêu tuổi
Cao Kiều Du Ninh
Không.. em thấy anh trẻ hơn tuổi thật
Lê Phan
Lâu lắm rồi anh mới nghe được lời khen đấy
Lê Phan
Thôi không có gì, ở đằng kia bán kẹo chỉ kìa em ăn không?
Cao Kiều Du Ninh
Dạ thôi không cần đ-
Cao Kiều Du Ninh
Em đã nói em không ăn mà..
Lê Phan
Ăn đi, lỡ mua rồi //nhún vai//
Cao Kiều Du Ninh
Em cảm ơn //cầm lấy//
ủa ai v
Cam on cac co cong chua cua tui
3 - Đêm Sài Gòn
Sau khi ăn chút ngọt ngào đó, cô và hắn dựa vào hàng rào dọc bờ sống, nhìn những tòa nhà cao sáng đèn
Cao Kiều Du Ninh
Anh không phải là người ở đây đúng không?
Cao Kiều Du Ninh
Giọng người Bắc rõ
Lê Phan
Đúng rồi, anh ở Hà Nội
Cao Kiều Du Ninh
Thế sao giờ anh ở đây?
Lê Phan
Có chuyện nên gia đình anh chuyển vào ấy mà
Cao Kiều Du Ninh
Em thích Hà Nội lắm
Cao Kiều Du Ninh
Kiểu.. không khí nó vào mùa thu đã dữ
Cao Kiều Du Ninh
Với lại Hà Nội đẹp mà
Cao Kiều Du Ninh
Anh ở đây bao lâu rồi?
Lê Phan
Chắc bảy, tám năm gì rồi
Cao Kiều Du Ninh
//gật đầu//
Bọn họ lại im lặng, tiếng rao bán hàng, tiếng xe cộ đi qua đi lại lấn át hết rồi
Lê Phan
Sớm gì mười giờ rồi
Lê Phan
Gia đình sao rồi? Có làm phiền em không?
Cao Kiều Du Ninh
Bọn họ không biết nhà em, em xóa liên lạc rồi
Cao Kiều Du Ninh
Mà giờ anh sống một mình à?
Cao Kiều Du Ninh
Gia đình?
Cao Kiều Du Ninh
Chứ đi đâu
Lê Phan
Kiếm gì ăn uống đi, chưa no
Buổi tối ở Sài Gòn khó tả lắm. Tấp nập, mọi người đều bận rộn
Những quá nhậu đông đúc, những người bán đồ ăn vặt lề đường như đàn chim ríu rít
Hắn đút hai tay vào túi áo, cùng cô đi vòng vòng khu đó
Cao Kiều Du Ninh
Anh không no thật hả?
Lê Phan
Em muốn ăn gì không
Lê Phan
Bà ơi cho con hai ly trà
Hắn cất tiếng gọi một bà lão đang ngồi trên bậc thềm
Bà lão đó nhận ra anh, cất tiếng hỏi
: Phan à con? Đi với bạn gái hả
Lê Phan
//gãi đầu// Dạ không
Bà ấy tuy lớn tuổi, nhưng làm nước nhanh lắm, chưa tới năm phút là có rồi
Cao Kiều Du Ninh
Em no rồi mà..
Lê Phan
Nước thôi mà? Lỡ mua rồi
Cao Kiều Du Ninh
///nhận lấy// Em cảm ơn
Lê Phan
Uống đi ngon lắm, bà ấy bán ở đây được mười mấy năm rồi
Cao Kiều Du Ninh
//gật đầu//
Cao Kiều Du Ninh
À mà để em trả tiền cái này với kẹo hồi nãy
Cao Kiều Du Ninh
Ơ.. dạ thôi
Lê Phan
Anh không biết anh mua rồi không nhận tiền lại đâu //sải chân đi//
Cao Kiều Du Ninh
Này-!! //chạy theo//
ủa ai v
Cam on cac co cong chua cua tui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play