Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bố Dượng Chiếm Hữu Con Trai Vợ Phần 3

chương 1 cảnh gặp gỡ – Mẹ Minh và Khang (bố dượng)

Lần đầu gặp nhau
Địa điểm: Quán cà phê nhỏ gần công ty mẹ Minh. Buổi chiều mưa nhẹ.
Mẹ Minh
Mẹ Minh
Mẹ Minh (khoảng 42 tuổi, nhan sắc dịu dàng nhưng có nét mệt mỏi của người đã ly hôn nhiều năm): “Xin lỗi, anh là… Khang đúng không? Người giới thiệu bảo anh sẽ mặc áo sơ mi xanh.”
Khang
Khang
Khang (45 tuổi, vóc dáng vững chãi, ánh mắt sâu và bình thản): “Đúng rồi. Cô là chị Hương? Ngồi đi. Tôi gọi cà phê trước rồi.”
Họ ngồi đối diện. Không khí ban đầu hơi gượng.
Hương
Hương
Hương: “Cảm ơn anh đã nhận lời gặp. Thực ra tôi cũng không quen kiểu hẹn hò qua người giới thiệu thế này…”
Khang
Khang
Khang (cười nhẹ, giọng trầm): “Tôi cũng vậy. Sau khi ly hôn, tôi gần như chẳng còn hứng thú với chuyện này nữa. Nhưng bạn bè cứ thúc mãi.”
Hương
Hương
Hương: “Anh cũng ly hôn à?”
Khang
Khang
Khang (gật đầu, nhìn ra cửa sổ một lúc): “Ba năm trước. Cuộc hôn nhân kéo dài mười hai năm rồi tan. Lý do thì… nhiều thứ cộng lại. Bây giờ tôi ở với thằng con trai. Nó mười bảy tuổi rồi.”
Hương
Hương
Hương (ngạc nhiên nhẹ): “Anh đang nuôi con một mình?”
Khang
Khang
Khang: “Ừ. Nó chọn ở với tôi. Tôi cũng không muốn nó phải đi lại giữa hai nhà. Còn chị?”
Hương
Hương
Hương (cười buồn): “Tôi cũng một mình nuôi thằng Minh. Nó sắp mười tám. Chồng cũ… không còn liên lạc nhiều.”
Hai người nhìn nhau một lúc. Không khí dịu lại.
Buổi hẹn thứ ba – Bắt đầu có tình cảm
Công viên ven sông, chiều tối.
Khang
Khang
Khang: “Hôm nay chị trông đẹp hơn mọi lần.”
Hương
Hương
Hương (hơi đỏ mặt, cười): “Anh cũng biết nói ngọt à? Tôi tưởng đàn ông đã từng có gia đình sẽ vụng về hơn.”
Khang
Khang
Khang (giọng thấp hơn một chút): “Tôi từng vụng về thật. Nhưng sau khi mọi thứ sụp đổ, tôi học được cách nhìn người khác rõ hơn. Chị là người đầu tiên khiến tôi muốn… thử lại.”
Hương
Hương
Hương (im lặng một lúc): “Anh không sợ à? Tôi có con trai lớn. Anh cũng có con trai. Hai đứa sẽ phải sống chung một nhà nếu…”
Khang
Khang
Khang (nhìn thẳng vào mắt Hương): “Tôi nghĩ trước rồi. Thằng con tôi khá độc lập. Còn thằng Minh của chị… nếu nó chấp nhận được tôi, tôi sẽ cố gắng làm tròn vai. Tôi không phải kiểu đàn ông đến để phá vỡ những gì chị đã xây.”
Hương
Hương
Hương (giọng nhẹ): “Anh nói nghe chắc chắn quá.”
Khang
Khang
Khang: “Vì tôi không còn muốn lãng phí thời gian nữa. Chị có muốn thử không?”
Hương không trả lời ngay. Chị chỉ đưa tay ra, để Khang nắm lấy.
Quyết định kết hôn
Nhà Hương, đêm khuya. Minh đang ngủ trên tầng. Hai người ngồi ở phòng khách.
Hương
Hương
Hương: “Anh nghiêm túc chứ? Kết hôn… không phải chuyện nhỏ.”
Khang
Khang
Khang (giọng trầm, chắc chắn): “Tôi nghiêm túc. Tôi đã nghĩ kỹ. Tôi muốn có một gia đình trở lại. Không phải vì cô đơn, mà vì tôi thấy mình có thể sống yên ổn với chị. Và với cả thằng Minh.”
Hương
Hương
Hương (nhìn xuống): “Còn con trai anh thì sao? Nó có chấp nhận không?”
Khang
Khang
Khang: “Nó sẽ chấp nhận. Tôi đã nói chuyện với nó. Nó chỉ yêu cầu một điều: đừng để nó cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi hứa được điều đó. Còn chị… chị có sẵn sàng để hai thằng nhỏ sống chung một nhà không?”
Hương
Hương
Hương (thở dài): “Minh tính tình nhạy cảm. Nó quen sống chỉ có hai mẹ con. Nhưng… nếu anh thật lòng, tôi muốn thử.”
Khang
Khang
Khang (nắm tay Hương chặt hơn): “Vậy thì cưới đi. Không cần linh đình. Chỉ cần hai đứa con chứng kiến, rồi chúng ta bắt đầu lại.”
Hương nhìn anh hồi lâu, rồi gật đầu.
Hương
Hương
Hương (khẽ): “Được. Chúng ta kết hôn.”
người tạo truyện
người tạo truyện
Còn tiếp

chương 2 Sau đám cưới

Sau lễ cưới giản dị, cả nhà chính thức về sống chung trong căn nhà hai tầng của Hương. Tuấn (con trai ruột của Khang, 17 tuổi) chuyển đến ở cùng. Ban đầu mọi thứ còn gượng gạo, nhưng chỉ sau vài tuần, nhịp sống dần ổn định.
Hai tháng sau ngày cưới, công ty của Hương điều động chị đi công tác dài hạn ở nước ngoài gần bốn tháng. Trước khi đi, chị còn dặn dò rất kỹ:
Hương
Hương
Hương (ôm Minh): “Mẹ đi lần này hơi lâu. Con nghe lời chú Khang. Có gì cứ nói với chú và với cả anh Tuấn. Mẹ sẽ gọi video thường xuyên.”
Khang
Khang
Khang (đứng bên cạnh, giọng điềm đạm): “Yên tâm. Anh sẽ chăm sóc hai đứa.”
Hương rời nhà. Căn nhà bỗng trở nên trống trải và khác lạ.
Không khí trong nhà khi chỉ còn ba người
Ban ngày, Khang đi làm. Tuấn đi học. Minh cũng đi học. Nhưng buổi tối và cuối tuần, không gian chỉ thuộc về ba người đàn ông.
Khang bắt đầu thay đổi cách cư xử với Minh một cách từ từ, kín đáo.
Anh chủ động hỏi han Minh nhiều hơn Tuấn.
Hay gọi Minh vào phòng làm việc để “nói chuyện”, đóng cửa.
Đôi lần “vô tình” chạm vào vai, vào lưng, hoặc chỉnh lại cổ áo cho Minh khi Tuấn không để ý.
Những ánh nhìn kéo dài, đặc biệt là khi Minh vừa tắm xong, tóc còn ướt, chỉ mặc quần short.
Tuấn thì khá vô tư, hoặc giả vờ không nhận ra. Cậu trai này tính tình lạnh nhạt, ít nói, thường xuyên đóng cửa phòng riêng nghe nhạc hoặc chơi game. Đôi khi cậu nhìn bố và Minh với ánh mắt khó đoán, rồi quay đi.
Những bước chiếm hữu dần dần
Tuần đầu tiên: Khang chỉ dừng ở mức tạo khoảng cách gần. Anh hay bảo Minh ngồi cạnh khi xem phim ở phòng khách, trong khi Tuấn ngồi ghế đối diện. Tay Khang “tình cờ” đặt lên đùi Minh dưới ánh đèn mờ. Minh cứng người, nhưng không dám đẩy ra vì sợ Tuấn nhìn thấy.
Tuần thứ hai: Một tối mưa to, điện nháy. Khang bảo hai đứa lên phòng ngủ của anh cho an toàn. Tuấn nằm giường phụ, còn Minh bị Khang kéo nằm cùng giường lớn. Trong bóng tối, tay Khang lách vào dưới áo Minh, vuốt ve từ từ. Minh run, cố kìm tiếng thở. Bên kia giường, Tuấn quay mặt vào tường, thở đều như đã ngủ.
Tuần thứ ba: Khang bắt đầu gọi Minh vào phòng riêng vào ban đêm với lý do “nhờ việc”. Cánh cửa khóa trái. Anh không vội vàng. Chỉ từ từ dạy Minh quen với việc bị chạm, bị nhìn, bị ra lệnh nhỏ. Mỗi lần Minh muốn phản kháng, Khang chỉ cần nhắc nhẹ:
Mẹ con đang ở xa. Ở nhà này, con chỉ còn anh thôi.”
Minh dần mất đi sự kháng cự. Cảm giác sợ hãi trộn lẫn với một thứ kích thích kỳ lạ khiến cậu không còn biết phải đẩy anh ra hay kéo anh lại gần hơn.
Vai trò của Tuấn
Tuấn không hoàn toàn mù quáng. Có những lúc cậu bắt gặp ánh mắt của bố đang nhìn Minh quá lâu, hoặc thấy Minh đi ra từ phòng bố vào lúc quá khuya với gương mặt đỏ bừng và cổ áo không ngay ngắn.
Cậu không nói gì. Chỉ im lặng quan sát. Đôi khi cậu cố tình ở lại phòng khách thật muộn, như một cách ngăn cản. Nhưng cũng có những đêm cậu chủ động đóng cửa phòng sớm, để mặc hai người kia ở ngoài.
Không khí trong nhà ngày càng nặng nề. Minh bắt đầu sống trong trạng thái luôn căng thẳng và thèm muốn cùng lúc. Cậu vừa sợ bị Tuấn phát hiện, vừa sợ Khang không gọi mình vào phòng nữa.
người tạo truyện
người tạo truyện
Còn tiếp

chương 3 Sáng hôm sau

Ánh nắng len qua lớp rèm mỏng chiếu vào bếp. Minh đang đứng pha trà, lưng quay vào phía trong nhà. Tay cậu hơi run khi cầm ấm nước. Đêm qua vẫn còn in dấu trên cơ thể cậu – những vết đỏ mờ dưới áo thun rộng, và cái cảm giác tê buốt vẫn chưa hết hẳn.
Khang ngồi ở bàn ăn, mặc áo sơ mi mỏng chưa cài hết khuy, đang lướt điện thoại. Tuấn ngồi đối diện bố, tóc còn bù xù vì mới ngủ dậy, vẻ mặt bình thản đến mức kỳ lạ.
Minh đang tập trung vào tách trà thì giọng Tuấn đột ngột vang lên, nhỏ nhưng đủ để cả hai người nghe rõ:
Tuấn
Tuấn
Tuấn (nhìn thẳng vào bố, giọng thì thầm nhưng sắc): “Đêm qua bố làm gì vui vậy? Con nghe thấy rồi. Con… có thể tham gia không?
Không khí trong bếp đông cứng lại một nhịp.
Khang chậm rãi đặt điện thoại xuống. Anh không giả vờ ngạc nhiên. Chỉ nhìn con trai mình vài giây, rồi khóe miệng khẽ nhích lên thành một nụ cười mỏng.
Khang
Khang
Khang (giọng trầm, gần như không đổi): “Con nghe được nhiều đến thế cơ à?”
Tuấn
Tuấn
Tuấn (gật nhẹ, mắt không né): “Phòng bố không cách âm tốt lắm. Và… Minh đi ra lúc gần sáng, cổ còn đỏ. Con không phải trẻ con nữa, bố.”
Minh đứng chết lặng bên bàn bếp. Ấm trà trong tay cậu nghiêng sang một bên, suýt đổ. Cậu không dám quay lại.
Khang nhìn về phía Minh, rồi lại nhìn Tuấn.
Khang
Khang
Khang: “Con muốn tham gia thật?”
Tuấn
Tuấn
Tuấn (giọng vẫn nhỏ, nhưng rõ ràng): “Ừ. Nếu bố cho phép.”
Im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng nước sôi nhẹ trong ấm.
Khang gọi về phía bếp, giọng bình thản như đang bảo con mang đồ ăn:
Khang
Khang
Khang: “Minh. Mang trà lại đây.”
Minh nuốt nước bọt, cố giữ tay cho khỏi run. Cậu đặt hai tách trà lên khay, rồi chậm rãi bước về phía bàn ăn. Khi đặt tách xuống trước mặt Khang và Tuấn, cậu buộc phải cúi người. Áo thun rộng tuột xuống một chút, lộ rõ vài dấu vết ở xương đòn.
Tuấn nhìn những dấu vết đó không chớp mắt. Khang thì đưa tay lên, giữ lấy cổ tay Minh khi cậu định rút lại.
Khang
Khang
Khang (nói với Minh, giọng thấp): “Đứng đây một chút. Đừng đi.”
Rồi anh quay sang Tuấn, giọng vẫn điềm đạm:
Khang
Khang
Khang: “Được. Nhưng phải theo cách của bố. Con không được tự ý. Hiểu chứ?”
Tuấn gật đầu. Ánh mắt cậu tối hơn một chút khi nhìn Minh đang đứng cạnh bàn, hai tay buông xuống hai bên, không biết phải đặt vào đâu.
Minh cảm nhận rõ hai cặp mắt đang nhìn mình. Một cái của người đã chiếm hữu cậu đêm qua. Một cái của người vừa xin được tham gia.
Cậu không nói gì. Chỉ đứng yên, mang trên người mùi trà thơm và cái im lặng nặng nề của buổi sáng hôm đó.
người tạo truyện
người tạo truyện
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play