Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sau Cùng, Có Người Ôm Em

chap 1 : Gặp Gỡ

Chu Nhược Hy là một cô gái lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Từ nhỏ, cô đã phải chịu những trận đòn roi và những cơn giận dữ của cha mẹ. Năm 9 tuổi, sau khi cha mẹ ly hôn, cô bị bỏ lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo, còn họ mỗi người đều bắt đầu một cuộc sống mới. Một người dì thương cô đã đưa cô về nuôi, cho cô chút hơi ấm gia đình mà cô từng khao khát. Nhưng hạnh phúc ấy cũng chẳng kéo dài. Khi Nhược Hy còn chưa kịp lớn, dì đã mắc bệnh rồi qua đời, để cô một lần nữa trở về với cảnh không cha, không mẹ, không người thân bên cạnh. Năm 12 tuổi, cô bắt đầu tự mình kiếm sống. Có những đêm không có chỗ ngủ, cô chỉ biết ôm lấy bản thân rồi chờ trời sáng. Ban ngày đi học, ngoài giờ lại làm bất cứ công việc nào có thể, chỉ để đổi lấy một bữa cơm và tiếp tục được đến trường.
Cứ như vậy, cô lớn lên từng chút một
Đến năm 19 tuổi, Nhược Hy đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình, là sinh viên năm 2 ngành Tâm lý học. Cô luôn cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ và chẳng bao giờ than vãn.
Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn là một cô gái rất yếu lòng và khao khát được yêu thương
——————————
Đêm đã khuya
Tần Tử Dương vừa tan ca, ghé công viên gần bệnh viện ngồi uống một ly cà phê trước khi về
Công viên lúc này rất vắng, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt xuống những hàng cây
Anh vô tình nhìn thấy một cô gái ngồi một mình trên ghế đá
Cô ôm chặt đầu gối, cúi đầu nhìn điện thoại. Trên màn hình là Weibo của mẹ cô
Một bữa cơm gia đình
Một chuyến du lịch
Một đứa trẻ mới sinh được mẹ cô ôm vào lòng
Từng bức ảnh đều là những khoảnh khắc hạnh phúc, Nhược Hy nhìn rất lâu
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
…Mẹ vẫn sống tốt như vậy
Cô khẽ cười, nhưng đôi mắt đã đỏ lên
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
…Có lẽ mẹ thật sự không cần mình
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Ngón tay cô lướt xuống màn hình, dừng lại trước một bức ảnh cả gia đình đang cười./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
…Ba cũng vậy
Nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình
Cô vội lau đi
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Rõ ràng mình đã nói là không cần họ nữa
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy cúi xuống, ôm chặt lấy đầu gối./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Tại sao mình vẫn buồn..và đau khổ vì họ chứ?
Cô cố nén tiếng khóc nhưng cổ họng nghẹn lại
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Con cũng là con của hai người mà…
/Cô vùi mặt vào đầu gối, bờ vai nhỏ run lên./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Con đã cố gắng sống tốt như vậy rồi…
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Sao hai người chưa từng quay lại tìm con?
Chỉ có tiếng khóc rất nhỏ của cô hòa vào màn đêm
Tần Tử Dương ngồi cách đó không xa, im lặng nhìn cô
Anh không biết cô là ai
Cũng không biết cô đã trải qua chuyện gì
Chỉ biết một điều cô giống như một đứa trẻ bị bỏ quên giữa thế giới rộng lớn.

chap 2 : Cô Muốn Chết À?

Sau khi nhìn những bài đăng của gia đình, Nhược Hy càng lúc càng khó chịu. Cô tắt điện thoại rồi đứng dậy rời khỏi công viên
Cô đi dọc theo vỉa hè nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
“…Mình không sao”
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
“…Không sao đâu”
Cô cứ tự nhủ như vậy, nhưng nước mắt vẫn còn vương trên mặt
Tử Dương vẫn ngồi trên ghế đá, ly cà phê còn chưa uống hết. Thấy cô cứ thất thần đi về phía trước, anh vô thức nhìn theo
Đúng lúc đó, một chiếc ô tô từ bên đường lao tới
Tử Dương lập tức đặt mạnh ly cà phê xuống
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Anh đứng bật dậy, bước nhanh về phía cô rồi nắm lấy cổ tay kéo mạnh cô trở lại./
Chiếc xe vụt qua trước mặt
Nhược Hy giật mình, cả người mất thăng bằng ngã về phía anh
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Tử Dương giữ lấy vai cô, cau mày nhìn xuống./
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô muốn chết à?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Tôi…
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Vừa rồi xe chạy tới mà cô không nhìn thấy?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Cô im lặng, đôi mắt vẫn đỏ hoe./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Tôi không để ý…
Tử Dương nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng lạnh đi
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Không để ý?
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Đi giữa đường mà không nhìn xe, cô nghĩ mình có mấy cái mạng?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy cúi đầu, hai tay siết lấy vạt áo./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Xin lỗi…
Tử Dương khựng lại
Anh nhìn đôi mắt đỏ ngấn nước của cô
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
…Cô khóc chuyện gì mà đến đường cũng không biết nhìn?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy cắn môi, cố quay mặt đi./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Không có gì
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Không có gì mà khóc thành thế này?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Cô im lặng./
Tử Dương nhìn cô vài giây rồi nhặt ly cà phê lên
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Lần sau muốn khóc thì tìm chỗ nào ngồi xuống
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Đừng đứng giữa đường
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Nguy hiểm
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Thấy cô vẫn còn khóc, Tần Tử Dương lấy thêm một tờ khăn giấy đưa sang./
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô lau đi
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Tôi..c..cảm..ơn
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy nhận lấy, cúi đầu lau mặt. Cô cố bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe./
Tử Dương nhìn cô một lúc rồi hỏi:
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Nhà cô ở đâu?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy khựng lại./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
…Để làm gì?
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Muộn rồi. Tôi đưa cô về
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Không cần đâu
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô vừa suýt bị xe tông
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy im lặng, hai tay siết lấy tờ khăn giấy./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Tôi tự về được
Tử Dương cau mày
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô chắc chứ?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/ Cô gật đầu /
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Ừm
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Nhà ở đâu?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
…Tôi không muốn nói
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Tử Dương nhìn cô, không hỏi thêm. Anh chỉ nhắc một câu./
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Vậy ít nhất đi cẩn thận
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy khẽ gật đầu, lau nốt nước mắt rồi đứng dậy./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Cảm ơn anh
Tần Tử Dương vẫn ngồi đó, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng cô gái
Cô nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, gương mặt sáng và xinh xắn. Nhìn qua trông rất trẻ, có chút trong trẻo, đáng yêu
Nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cô giống như một người đã trải qua rất nhiều chuyện
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
“…Nhỏ như vậy mà đã có chuyện gì chứ?”
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Anh khẽ cau mày, ánh mắt vẫn dõi theo cô./
Vừa rồi cô khóc rất tủi thân, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng nói với anh bất cứ điều gì
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
“Nhìn thế này… thật sự đáng thương.”
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Tử Dương im lặng một lúc rồi mới cầm ly cà phê lên./
Anh vốn chẳng phải người thích xen vào chuyện của người khác
Nhưng không hiểu sao, hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi một mình khóc trong công viên cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh

chap 3 : Nhập Viện

Vài ngày sau, Chu Nhược Hy kiệt sức giữa đường rồi ngất đi. Người đi đường gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần phòng bệnh trắng toát
Tần Tử Dương đứng bên cạnh giường, xem qua hồ sơ bệnh án của cô
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Chu Nhược Hy?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Cô khẽ mở mắt, giọng yếu ớt./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Vâng…
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô ngất giữa đường vì cơ thể quá yếu. Thiếu máu, thiếu sắt, dạ dày cũng đang có vấn đề. Cô cần nằm viện theo dõi
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy im lặng, khẽ gật đầu./
Tử Dương nhìn hồ sơ rồi hỏi:
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Có người nhà không? Tôi cần liên hệ để báo tình hình
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Cô khựng lại./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
…Không có
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Ba mẹ?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Không
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Người thân khác?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy lắc đầu./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Cũng không có
Tử Dương hơi dừng lại
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Vậy bạn bè?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Cô im lặng một lúc rồi nhỏ giọng./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Em có hai người bạn thân
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Có số điện thoại không?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Vậy tôi gọi họ đến
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy lập tức lắc đầu./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Đừng ạ
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Vì sao?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Em không muốn làm phiền
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Hai đứa nó đang đi học
Tử Dương nhìn cô
Cô gái trước mặt mới mười chín tuổi, người nhỏ nhắn đến mức nằm trên giường bệnh trông càng gầy hơn. Không có người nhà, có bạn bè nhưng ngay cả lúc ngất xỉu phải nhập viện cũng không muốn gọi họ đến
Anh khẽ nhíu mày
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
“ Cô bé này…”
Trong lòng anh bỗng có chút thương cảm khó nói
Tần Tử Dương nhìn lại hồ sơ bệnh án, im lặng vài giây
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô không có người nhà, cũng không muốn bạn bè biết?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy khẽ gật đầu./
Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn trên giường bệnh, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Được rồi
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Tử Dương khép hồ sơ lại./
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Trong thời gian này, tôi sẽ sắp xếp cho cô vào khu theo dõi đặc biệt. Ở đó y tá điều dưỡng sẽ tiện chăm sóc và theo dõi tình trạng của cô hơn
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Chuyện còn lại để bệnh viện lo
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Cảm ơn
Sau khi chuyển Nhược Hy sang khu theo dõi đặc biệt, Tử Dương trực tiếp sắp xếp cho cô kiểm tra lại toàn bộ
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Chuẩn bị kiểm tra máu, nội soi dạ dày và làm thêm vài xét nghiệm
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Vâng
Một lúc sau, kết quả kiểm tra được đưa về
Tần Tử Dương nhìn từng chỉ số, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Cô bị thiếu máu thiếu sắt khá nặng, thể trạng suy nhược rõ rệt. Dạ dày cũng không chỉ đơn giản là viêm, mà đã có ổ loét cần điều trị và theo dõi cẩn thận
Anh đặt hồ sơ xuống rồi nhìn cô
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Chu Nhược Hy?
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Em biết tình trạng của mình đã kéo dài bao lâu rồi không?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/ Cô lắc đầu./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Em không biết
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Trước đây có từng đau dạ dày, chóng mặt hoặc ngất chưa?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy suy nghĩ một lúc./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Có…
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Bao lâu rồi?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Khá lâu…
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Nhưng em quen rồi
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
/Tử Dương nhìn cô, trong lòng có chút tức nhưng phần nhiều là thương./
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Đau cũng không đi khám?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Cô cúi đầu./
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
Em bận
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Bận đến mức mặc kệ sức khỏe của mình?
Chu Nhược Hy
Chu Nhược Hy
/Nhược Hy không trả lời./
Tử Dương thở nhẹ, khép hồ sơ lại
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Lần này không được tự ý xuất viện
Tần Tử Dương
Tần Tử Dương
Em phải ở lại điều trị
/Nhược Hy khẽ mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu./

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play