Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bùi Trường Linh X Ryn Lee ( Yêu Em Từng Ngày )

chap 0 giới thiệu

tác giả
tác giả
hé lu
tác giả
tác giả
đây là tác phẩm mới của tác giả
tác giả
tác giả
mong các bạn ủng hộ
tác giả
tác giả
hehe
tác giả
tác giả
đây là sơ đồ nhân vật
Buitruonglinh
Buitruonglinh
tên Bùi Trường Linh - Tuổi: 25 tuổi, hơn Ryn một tuổi ​ - Nghề nghiệp: Bác sĩ đa khoa tại bệnh viện trung tâm thành phố ​ - Tính cách: Ngoài ra trầm lắng, ít nói, luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống; bên trong lại rất ấm áp, tỉ mỉ và yêu thương Ryn vô điều kiện. Là người có trách nhiệm, luôn suy nghĩ cho người khác, đặc biệt là người mình yêu. Có phần cứng rắn khi cần bảo vệ Ryn, nhưng trước mặt em lại luôn mềm mại, nhường nhịn. ​ - Hoàn cảnh: Gia đình khá giả, được nuôi dạy đúng mực, có nền tảng giáo dục tốt. Từ nhỏ đã có ý thức tự lập, quyết tâm theo nghề y vì muốn giúp đỡ người khác. Khi gặp Ryn, anh càng thêm ý thức phải là chỗ dựa vững chắc cho em. ​ - Đặc điểm nổi bật: Luôn quan tâm từng chi tiết nhỏ của Ryn – từ việc em ăn no không, ngủ có ngon không, đến khi em buồn chỉ cần một ánh mắt là anh đã hiểu. Là người giữ vững mối quan hệ, kiên nhẫn chờ đợi và chữa lành nỗi đau trong quá khứ của em.
Ryn Lee
Ryn Lee
Tên Ryn Lee - Tuổi: 24 tuổi ​ - Công việc: Chưa đi làm chính thức, hiện đang hoàn thành nốt chương trình học và tìm định hướng riêng ​ - Tính cách: Nhút nhát, dễ xấu hổ, sống nội tâm và rất nhạy cảm. Từ nhỏ đã không có bạn bè, mọi nỗi vui buồn đều tự giữ trong lòng, quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện. Dễ tin người nhưng cũng dễ bị tổn thương, hay có cảm giác bất an, sợ bị bỏ rơi. Tuy nhiên khi được yêu thương đúng cách, em lại trở nên rất ngoan ngoãn, biết đáp lại tình cảm và dần mở lòng hơn. ​ - Hoàn cảnh: Gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ ít được quan tâm, nên em luôn cảm thấy mình không xứng đáng được yêu thương. Không có bạn bè thân thiết, mọi thứ quanh em đều đơn độc cho đến khi gặp Linh. Quá khứ nhiều lần bị tổn thương nên em luôn giữ khoảng cách với mọi người, chỉ có riêng Linh là người em hoàn toàn tin tưởng. ​ - Đặc điểm nổi bật: Dễ bị cảm, sức khỏe không tốt, đặc biệt dễ sốt cao khi mệt mỏi hay trời lạnh. Hay giấu bệnh, giấu nỗi đau vì sợ làm phiền người khác. Rất quý trọng những điều nhỏ nhặt Linh dành cho mình, chỉ cần một lời quan tâm của anh là em có thể vui cả ngày.
tác giả
tác giả
ối dồi ôi
tác giả
tác giả
nó dài
tác giả
tác giả
còn đây nhân vật phụ
An (trợ lý buitruonglinh)
An (trợ lý buitruonglinh)
.
NV
NV
.
tác giả
tác giả
hết rồi
tác giả
tác giả
bye
tác giả
tác giả
hẹn chap 1

Chap 1: NGÀY ẤY, MƯA RƠI GIỮA LẦN GẶP LẠI

tác giả
tác giả
hé lu
tác giả
tác giả
trời ơi
tác giả
tác giả
chỗ tác giả quá nắng nóng luôn
tác giả
tác giả
nắng tới nỗi tác giả như biến thành heo quay luôn
tác giả
tác giả
thôi vô truyện
Mưa đầu mùa tháng tám đổ xuống đột ngột, rào rạt trút hết cả bầu trời thành một màn nước trắng xóa. Bùi Trường Linh ngồi sau vô lăng chiếc xe hơi màu đen, tay nắm chặt vô lăng, mắt nhìn ra ngoài kính xe bị nước mưa làm mờ đi. Đã năm năm tròn rồi, kể từ ngày anh rời đi với lời hứa “sẽ quay lại sớm thôi”, đến bây giờ mới thực sự đặt chân về thành phố này – nơi có mọi thứ quen thuộc, và đặc biệt là có người mà anh ngày đêm mong nhớ.
Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, chiếc áo mà năm năm trước hai người còn cùng nhau chọn trong một cửa hàng nhỏ ở cuối phố. Ngón tay anh run nhẹ khi nghĩ đến Ryn. Không biết em bây giờ thế nào rồi? Có cao hơn không? Vẫn hay bị cảm mỗi khi trời lạnh chứ? Vẫn chỉ biết tự chịu đựng mọi thứ một mình chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu suốt chuyến bay, suốt cả đoạn đường đi từ sân bay về đây.
Linh dừng xe ở đèn đỏ, vô thức nhìn ra vỉa hè. Tim anh bỗng dưng ngừng đập một nhịp.
Cách đó không xa, một thân hình gầy gò đang đi bộ nhanh dưới mưa, không có ô, không có áo mưa. Nước mưa thấm ướt hết cả quần áo, dính chặt vào thân hình nhỏ bé, tóc ướt đẫm nhỏ giọt từng giọt xuống mặt. Dù chỉ nhìn từ phía sau, dù đã năm năm trôi qua, Linh vẫn nhận ra ngay – đó chính là Ryn Lee.
Anh vội vàng mở cửa xe, bước ra ngay cả khi chưa kịp lấy áo mưa, tiếng gọi thoát ra khỏi cổ họng đầy run rẩy:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Ryn! Em ơi!
Người kia dừng bước nhẹ, vai run lên một cái. Ryn chậm rãi quay đầu lại. Khi đôi mắt hai người gặp nhau, dường như cả không gian xung quanh đều ngừng chuyển động. Đôi mắt đen trong veo ngày nào bây giờ đã đỏ hoe, một phần vì mưa, một phần vì không dám tin vào mắt mình. Môi Ryn run rẩy, giọng nói nhỏ như tiếng gió:
Ryn Lee
Ryn Lee
Anh… Anh Linh…?
Linh bước nhanh về phía em, giọng nói đầy xót xa:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Là anh đây. Sao em lại ở đây? Sao không che mưa gì cả? Em sẽ bị bệnh mất!
Anh vừa nói vừa định giơ tay ra muốn che cho em, nhưng chưa kịp chạm vào vai Ryn thì em đột nhiên lùi lại một bước. Đôi mắt em đầy sự hoảng sợ, như là người vừa mơ thấy điều không thể xảy ra, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một cái là mọi thứ sẽ tan biến. Ryn lắc đầu liên tục, giọng nói vỡ ra:
Ryn Lee
Ryn Lee
Không… Không thể nào… Anh không thể về đâu… Em đang mơ đúng không? Em lại mơ thấy anh rồi…
Linh giật mình, muốn giải thích, muốn nói với em rằng anh thật sự đã về, rằng anh không bao giờ đi nữa. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, Ryn đột nhiên quay người chạy thật nhanh. Dáng người em lao vào màn mưa dày đặc, chạy vội vã như sợ rằng nếu chậm một chút thôi, hình ảnh anh sẽ biến mất ngay trước mắt.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Ryn! Em đừng chạy! Anh thật sự về rồi! Ryn ơi!
Linh hô to, cố gắng đuổi theo, nhưng mưa quá lớn, người qua lại nhiều, và em chạy quá nhanh. Anh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé dần biến mất ở ngã rẽ phía trước. Anh đứng lại giữa mưa, hai tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, tim như bị ai bóp nghẹt. Anh đã về thật rồi, nhưng lại không biết em đang ở đâu, không biết em vừa chạy về hướng nào, ở con đường nào, căn nhà nào.
Ryn chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi của anh nữa mới dừng lại, dựa lưng vào tường nhà, thở hổn hển. Toàn thân em run lẩy bẩy, không chỉ vì lạnh mà còn vì sự xúc động lẫn hoảng sợ. Nước mắt hòa vào nước mưa chảy dài trên má.
Ryn Lee
Ryn Lee
Anh ấy… Anh ấy thật sự đã về sao… Tại sao lại là bây giờ… Tại sao lại gặp nhau như thế này…
Em không dám ở lại thêm một giây nào nữa, sợ rằng khi quay lại nhìn, đó chỉ là ảo ảnh do em mong nhớ quá nhiều mà ra. Em lại tiếp tục bước đi vội vã về nhà trọ nhỏ nơi em ở một mình suốt năm năm qua. Căn phòng nhỏ bé, đơn sơ, chỉ có đủ chỗ cho một người, cũng giống như cuộc đời em bấy lâu nay – chỉ có một mình.
Vừa bước vào trong, Ryn vội khóa chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa trượt xuống sàn. Cả người em lạnh cóng, răng va vào nhau lanh lanh. Em cố gắng đứng dậy thay quần áo, nhưng mỗi động tác đều nặng nề như có ngàn cân đè lên người. Đầu em bắt đầu đau nhói, trán nóng dần lên, nhưng em không có sức lực để đi lấy thuốc hay nước ấm. Em chỉ có thể tự ôm lấy chính mình, ngồi co ro trên giường.
Ryn Lee
Ryn Lee
Anh Linh… Em nhớ anh thật nhiều… Nhưng em không dám… Em không dám tin nữa…
Bùi Trường Linh đứng giữa đường mưa gần nửa tiếng đồng hồ, đến khi người qua lại bắt đầu nhìn anh với ánh mắt tò mò anh mới quay lại xe. Anh không biết phải đi đâu tìm em, không có địa chỉ mới, không có số điện thoại mới, tất cả những gì anh có chỉ là hình ảnh em trong mưa và nỗi đau nhói trong tim. Anh lấy điện thoại ra, mở danh bạ, tìm đến số điện thoại cũ mà anh vẫn chưa bao giờ xóa, bấm gọi. Tiếng chuông vang lên một, hai, ba lần… rồi chuyển sang hộp thư thoại.
Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Linh đặt điện thoại xuống, ngả đầu vào vô lăng, thở dài một tiếng nặng nề.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Em đợi anh nhé Ryn. Anh nhất định sẽ tìm được em. Dù có phải đi khắp thành phố này, anh cũng sẽ tìm thấy em.
Đêm càng về khuya, mưa càng lớn hơn. Trán Ryn nóng như lửa đốt, toàn thân đau nhức, em cuộn tròn trong chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Em cố gắng vươn tay lấy điện thoại trên bàn, màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn soạn từ lâu nhưng chưa bao giờ dám gửi đi: “Anh có khỏe không? Em nhớ anh rất nhiều.”
Ngón tay em run rẩy đặt trên nút gửi, rồi lại thu về. Em không dám. Em sợ rằng sau khi gửi đi, sẽ nhận được sự thờ ơ, hoặc tệ hơn là sự từ chối. Em chỉ có thể ôm lấy điện thoại vào lòng, khẽ khàng nói trong tiếng khóc nghẹn ngào:
Ryn Lee
Ryn Lee
Anh Linh ơi… Em ốm quá… Em muốn anh ở đây với em…
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngừng, như đồng cảm với nỗi nhớ và nỗi đau của hai người, những người đã gặp lại nhau trong mưa, nhưng lại chưa thể ở bên nhau. Bùi Trường Linh vẫn lái xe đi qua từng con đường quen thuộc, hy vọng một lần nữa có thể nhìn thấy bóng dáng người anh yêu, còn Ryn thì trong căn phòng đơn lẻ, dần chìm vào cơn sốt cao, trong mơ vẫn gọi tên anh.
.....
tác giả
tác giả
hết rồi bye

CHap 2: TÌM THẤY EM, NHỮNG LỜI CHƯA KỊP NÓI

tác giả
tác giả
trời ơi
tác giả
tác giả
tác giả
tác giả
tác giả
thành heo quay rồi
tác giả
tác giả
thời tiết quá là nực luôn
tác giả
tác giả
tác giả phải vào phòng máy lạnh để viết chuyện này
tác giả
tác giả
thôi vô truyện
tác giả
tác giả
chứ nực quá
Mưa vẫn rào rạt trút xuống suốt đêm, không ngớt một lúc nào. Bùi Trường Linh lái xe đi khắp các con đường từng có dấu chân hai người, mắt dán chặt vào mỗi bóng hình nhỏ bé qua lại, tim thắt chặt từng nhịp. Đã năm năm, mọi thứ thay đổi nhiều quá – con đường rộng hơn, cửa hàng quen thuộc không còn, ngay cả người qua lại cũng xa lạ. Chỉ có nỗi nhớ Ryn là vẫn nguyên vẹn, ngày càng dày vò hơn trong lồng ngực.
Anh dừng xe trước khu trọ cũ nơi hai người từng ở, bước nhanh lên cầu thang, gõ cửa từng phòng quen thuộc.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Chào chị, có phải Ryn Lee vẫn ở đây không?
Chủ trọ cũ
Chủ trọ cũ
Ryn? Chuyển đi từ mấy năm trước rồi, không để lại địa chỉ nào cả.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
chị có biết em ấy đi đâu không? Hay có số điện thoại liên lạc nào không?
Chủ trọ cũ
Chủ trọ cũ
Xin lỗi anh, bọn chị cũng không rõ lắm. Em ấy ít nói, hay ở trong phòng, hầu như không giao du với ai.
Linh cảm thấy chân mình chùng xuống. Đúng vậy, Ryn vốn thế, từ nhỏ đã không có bạn bè, chỉ có mỗi anh là người em tin tưởng. Ngày anh đi, em chắc đã đơn độc biết bao. Anh lại tiếp tục đi, từ con hẻm này sang ngõ khác, đến cả tiệm tóc cũ, quán ăn nhỏ hai người từng ghé qua – mọi câu trả lời đều chỉ là “không biết”, “đã lâu không thấy”. Đêm càng khuya, mưa càng lạnh, quần áo anh ướt đẫm từ lúc nào, nhưng anh không cảm thấy lạnh, chỉ thấy tim mình đau như có ai xé ra từng mảnh.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Ryn ơi, em ở đâu vậy… Anh về rồi, anh không đi đâu nữa… Sao em lại trốn anh vậy em…
Anh thì thầm như đang nói với chính mình, giọng run rẩy xen lẫn sự xót xa và lo lắng tột độ.
Đến gần ba giờ sáng, khi mưa bắt đầu nhỏ hạt lại, một người chị bán hàng rong quen thuộc tình cờ nhìn thấy anh:
Hàng xóm
Hàng xóm
Ơ, anh Linh phải không? Anh về hồi nào vậy? Anh đang tìm em Ryn phải không?
Linh như bắt được vàng, vội nắm lấy tay chị, mắt rưng rưng:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Dạ phải! Em Ryn! Chị có biết em ấy ở đâu không? Em vừa gặp em trong mưa, nhưng em chạy mất… Em lo quá chị ơi!
Hàng xóm
Hàng xóm
Em ấy dọn về ở cuối hẻm số bảy đường Nguyễn Trãi đó. Nghe nói hay bị ốm, lại không có ai chăm sóc, tội nghiệp lắm. Mấy bữa nay trời mưa, chắc lại nằm nhà một mình đó.
Linh không kịp cảm ơn, vội chạy về xe lao thẳng đến địa chỉ vừa nghe thấy. Tim anh đập mạnh như muốn vỡ ra ngoài. Căn phòng trọ nhỏ ở cuối hẻm, cửa gỗ cũ kỹ khép hờ, ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra ngoài qua khe cửa. Anh bước nhẹ lại, ngửi thấy mùi thuốc cảm loãng thoát ra, càng thêm lo lắng. Anh gõ cửa nhẹ:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Ryn? Em ơi, mở cửa cho anh được không? Là anh đây, Bùi Trường Linh.
Không có tiếng trả lời. Anh gọi lần nữa, to hơn một chút, giọng đầy van xin:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Ryn ơi, anh biết em ở trong đó. Anh không đi đâu nữa, em đừng sợ… Mở cửa cho anh vào với em được không?
Vẫn im lặng. Linh không chần chừ nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa – không khóa chặt, chỉ gài hờ. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ trên bàn chiếu ra. Mắt anh ngay lập tức hướng về chiếc giường nhỏ ở góc phòng.
Trái tim anh như ngừng đập.
Ryn cuộn tròn trong chăn mỏng, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm trán, tóc bết lại trên thái dương. Em thở hổn hển, môi khô nứt nẻ, đôi mắt nhắm chặt, thi thoảng lại rên nhẹ một tiếng. Linh bước nhanh đến bên giường, đặt tay lên trán em – nóng bỏng như lửa đốt.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Trời ơi… Em sốt cao thế này… Tại sao lại không gọi ai? Tại sao lại chịu một mình vậy em ơi…
Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nâng đầu em lên, lau đi mồ hôi trên mặt. Ryn hơi động đậy, môi khẽ gọi trong cơn mê sảng:
Ryn Lee
Ryn Lee
Anh Linh… Đừng đi… Em sợ lắm… Anh đừng bỏ em một mình…
Nghe đến đó, nước mắt Linh không kìm được rơi xuống, giọng nghẹn ngào:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Anh không đi đâu nữa đâu em ơi. Anh ở đây, anh ở đây với em suốt đời. Em đừng sợ, có anh rồi.
Anh định lấy nước cho em uống, vừa quay người thì nhìn thấy chiếc điện thoại nằm bên gối, màn hình vẫn còn sáng. Đôi mắt anh dừng lại trên màn hình, hơi thở ngưng trệ.
Đó là khung soạn tin nhắn, địa chỉ gửi là số điện thoại của anh – số mà anh chưa bao giờ thay đổi, vẫn dùng suốt năm năm qua. Nội dung tin nhắn chỉ có mấy dòng ngắn gọn, nhưng như nghìn con dao đâm vào tim anh: “Anh có khỏe không? Em nhớ anh rất nhiều. Mỗi đêm mưa em đều nghĩ đến anh. Em không biết anh có còn nhớ em không… Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi: em vẫn chờ anh.”
Dòng chữ “Gửi” vẫn còn sáng, chưa bao giờ được nhấn. Ngón tay em còn dấu vết run rẩy khi soạn ra những lời đó, bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu mong chờ, bao nhiêu bất an đều gói gọn trong mấy dòng chữ đơn giản mà chưa bao giờ dám gửi đi.
Linh cầm điện thoại lên, ngón tay vuốt nhẹ từng chữ em viết, nước mắt rơi giọt dài xuống màn hình.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Tại sao em không gửi? Tại sao lại không cho anh biết em vẫn chờ anh? Nếu em gửi, anh đã sớm tìm thấy em rồi… Đã không để em chịu một mình suốt năm năm qua…
Anh quay lại nhìn Ryn, em vẫn hôn mê, mặt nhăn nhó vì đau đầu, tay vô thức nắm chặt lấy góc chăn như đang nắm lấy hy vọng duy nhất. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy gò của em, đặt lên môi hôn nhẹ nhàng:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Anh xin lỗi… Xin lỗi vì đã để em chờ quá lâu… Xin lỗi vì đã để em đơn độc một mình… Từ nay không bao giờ nữa. Anh sẽ không bao giờ để em phải tự viết những lời này mà không dám gửi, không bao giờ để em phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.
Anh đứng dậy nhanh chóng pha nước ấm, lấy thuốc cảm trong tủ thuốc nhỏ – loại thuốc mà ngày trước em vẫn dùng, anh còn nhớ rõ. Anh nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đặt tay đỡ sau gáy, giọng nói dịu nhẹ như ru:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Em ngoan, uống thuốc rồi sẽ khỏe thôi. Mở miệng ra cho anh, anh đút em uống nhé?
Ryn hơi hé mắt, mơ màng nhìn anh, giọng yếu ớt như tiếng gió:
Ryn Lee
Ryn Lee
Anh… Anh Linh… Thật sự là anh sao… Em không phải mơ chứ…
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Là anh đây, em yêu. Anh thật sự ở đây. Em ngoan uống thuốc, sau đó anh nói chuyện với em cả đêm cũng được, nhé?
Ryn Lee
Ryn Lee
Em… Em mệt quá… Đầu em đau lắm…
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Anh biết, anh biết em đau lắm. Uống thuốc xong anh xoa đầu cho em, sẽ không đau nữa đâu. Tin anh nhé?
Ryn khẽ gật đầu, ngoan ngoãn há miệng uống từng ngụm nước với thuốc. Anh cẩn thận đặt em nằm xuống, lấy khăn ấm lau khắp người em để hạ sốt, thay quần áo ướt đẫm mồ hôi cho em. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng như sợ làm em đau, như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút là em sẽ tan biến.
Khi lau đến bàn tay em, anh thấy lòng bàn tay có vết xước nhỏ – chắc là lúc chạy vội trong mưa va vào đâu đó. Anh hôn nhẹ lên vết xước, giọng đầy trách móc mà yêu thương:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Tại sao lại không cẩn thận vậy? Nếu anh không tìm thấy em, em sẽ ra sao hả em?
Ryn dường như cảm nhận được sự ấm áp, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu hơn, không còn rên rỉ nữa. Linh ngồi bên giường, không dám đi đâu, chỉ nắm chặt tay em, mắt nhìn không chớp mặt người mình yêu. Anh lại mở lại tin nhắn chưa gửi, đọc đi đọc lại hàng chục lần, từng chữ như khắc sâu vào tim.
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Em nói em vẫn chờ anh… Anh cũng vậy Ryn ơi. Ngày đi anh cũng muốn nói với em rằng anh chỉ đi một thời gian thôi, nhất định sẽ quay lại tìm em. Mỗi ngày ở nơi xa, anh đều mong đến ngày được gặp lại em… Không ngờ em lại chịu nhiều đau khổ đến vậy.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má em, vuốt nhẹ mái tóc loạn xạ:
Buitruonglinh
Buitruonglinh
Em yên tâm ngủ đi. Sáng mai thức dậy, anh vẫn ở đây. Mãi ở đây với em. Những lời em chưa dám gửi, anh đã đọc rồi. Anh trả lời em đây: Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ. Anh cũng chờ em, chờ cả đời cũng được. Từ nay, không còn những lời chưa kịp nói nữa, không còn khoảng cách nào chia cắt chúng ta nữa.
Đêm dần trôi, mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa. Bùi Trường Linh ngồi yên bên giường, không ngủ, chỉ canh chừng từng hơi thở của Ryn, thỉnh thoảng lại đặt tay lên trán em xem sốt đã giảm chưa. Trong lòng anh tràn đầy nỗi đau cho những ngày em đơn độc, nhưng cũng tràn đầy niềm vui vì cuối cùng đã tìm thấy em – người mà anh dành cả trái tim, cả cuộc đời để yêu và chờ đợi.
Trong giấc ngủ, Ryn khẽ mỉm cười một nụ cười yếu ớt, như đã nghe thấy những lời anh vừa nói, như đã cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay em khao khát.
tác giả
tác giả
hết rồi
tác giả
tác giả
bye mọi người nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play