[ Thính Thiền Nhân × Thưởng Bảo Sư ] Tình Yêu Của Kẻ Điên...
#1 Tình yêu hay chỉ là sự chiếm hữu?
Một cậu thiếu niên máu chảy từ trán anh xuống mái tóc trắng ngả vàng bây giờ đã nhuộm màu khuôn mặt cậu bất lực..
Máu chảy xuống từ vết chặt.. Hai tay cậu đã bị chặt đứt và.. Chân cậu cũng vậy..
Cậu không đau nhưng rất mệt khuôn mặt cứ đầy vẻ mệt mỏi cậu nhìn người trước mặt
Ánh mắt vô hồn nhìn người đó
Chiếc kính gọng vàng cũng bị máu bắn lên bộ y phục vốn luôn gọn gàng đoan Trang
Bây giờ lại bị nhuốm bởi máu , có chút xốc xếch quần áo có vẻ như là đã bị dằng co
Người đó thích cười khúc khích nhìn cậu tay người cảm một bông hoa hồng đưa đến cho cậu mái tóc trắng
Đôi mắt người đó híp lại nụ cười đến tận mang tai giọng nói mang vẻ vui vẻ
???
Ta thấy hai cái đó không có tác dụng nên ta chặt đi mất rồi...
???
Thính thiền nhân.. Ngươi buông tha ta đi..
...Thính Thiền Nhân...
...
...Thính Thiền Nhân...
Hahahaha
...Thính Thiền Nhân...
Hahahahahhahahah
...Thính Thiền Nhân...
Đâu có ta chỉ đang yêu ngươi theo cách của ta thôi~
???
Yêu? Yêu cái dell gì!?
???
Người đang tra tấn ta....
...Thính Thiền Nhân...
Tra tấn sao .. Ta chỉ sợ ngươi lại chạy trốn như ngày ấy thôi..
Cậu quay mặt đi không muốn nhìn người trước mắt
Nhìn thấy hành động né tránh của cậu khiến anh Anh càng thêm phấn khích —
Anh dùng chiếc quạt của mình nâng cằm cậu đối mặt với mình
Tay anh chạm vào những vết thương không khiến cậu đau chỉ khiến cậu mệt anh để cậu lên người
Bộ y phục của anh cũng bị máu của cậu vấy bẩn —
Nhưng anh không quan tâm chỉ nhìn người trong lòng mà cười vui vẻ
...Thính Thiền Nhân...
Thưởng Bảo Sư ~
...Thưởng Bảo Sư...
Đừng gọi tên ta .. Ngươi không xứng..
...Thính Thiền Nhân...
...
Anh bị lời nói hùng hồn của cậu làm bất cười anh—
Nắm lấy gáy cậu hôn ngấu nghiến như muốn lấy mạng cậu
Cậu cơ thể hơi run run mặt đỏ lên vì không còn tay nên không thể đẩy được anh ra chỉ có thể rên rỉ trong tuổi nhục và sợ hãi
Anh nhả ra buông tha cho đôi môi sưng đỏ kia anh bế cậu lên và đi xử lý vết thương
Tại sao tôi Thưởng bảo sư.. Lại rơi vào hoàn cảnh này?
Thì quay trở lại 20 vạn năm trước
Tác giả
Chào mình là người viết truyện này
#Nếu... không nếu nào ở đây cả...#
Tôi như mọi ngày đi xem sơn hải giới có gì vui không nhưng mà lại bắt gật một người chiếc khăn quàng che mặt trông đặt bắt mắt
Cậu ta hình như đang ngủ —
Mái tóc trắng hơi xoã ra bộ y phục gọn gàng sạch sẽ không giống người có thân phận bình thường
Người ấy có vẻ vừa bị thương trên bụng có một lớp băng bó —
Trong lớp băng xen lẫn chút máu
Cậu nhìn thì thấy đáng thương liền dùng sức mạnh của mình mang cậu ta về
TÔI SẼ ĐƯỢC TỰ DO CHĂNG..
Tôi giao cậu ta cho người hầu rồi tự mình về phòng ngủ —
Nằm lên giường
Thiếp đi từ bao giờ..
Ánh trăng —
Chiếu vào
Lên khuôn mặt của cậu
Tiếng gió rít
Bên ngoài—
Không làm cậu khó chịu..
Không khiến cậu khó ngủ...
Nhưng lại đánh thức người đó
...
Anh ngồi dậy từ giường
Cơn đau —
Bất chợp
Khiến cơ thể anh hơi run run
Anh đứng dậy —
Bước chân nhẹ nhàng
Ra ngoài
Thính thiền nhân [Cậu thiếu niên năm đó]
... Đây là đây..?
Giọng anh khàn khàn—
Vang lên
Trong đêm yên tĩnh
Tiếng gió rít.
Khiến giọng anh nhỏ đi
Không làm đánh thức người bên trong
...
Cậu trong phòng
Đôi mắt hít lại
Làn da trắng mịn
Tiếng ngáy đều đều.
Nhỏ nhẹ
Như...
Tiếng mèo khi ngủ
Anh đặt tay
Lên cửa.
Không đẩy vào chỉ đứng đó
Vì sợ?
Không vì anh không dám..
Sợ mình sẽ làm phiền cậu
Sợ mình sẽ bị cậu ghét..
...
Anh lặng lẽ hạ tay xuống
Khuôn mặt
Có chút buồn
Đi khẽ
Về phòng—
Nằm lên giường chằn chọc khó ngủ
Đến tận gần sáng mới —
Thiếp đi
...
Sáng hôm đó
Tám giờ sáng
Cậu vừa mới dậy.
Tóc có chút rối
Cậu như bình thường—
Đi chăm trút bản thân
Trải tóc
Tắm
Và cả thay y phục nữa
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
Đói quá đi...
Cậu—
Vương vai
Đi xuống bếp
Nơi đã có một bàn đồ ăn...
Cậu ngồi xuống
Ăn chậm
Không có tiếng
Dịu dàng đến mức không giống đàn ông
Cậu ăn xong liền
Đi đến trước cửa phòng của anh
Nhẹ nhàng mở ra —
đi vào
Nhìn người trên giường
Quay sang hỏi người bên cạnh
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
Cậu ta chết chưa đấy?
All nhân vật phụ
Dạ là chưa chỉ đang ngủ thôi
Cậu xoa cằm —
Nhìn rồi lại quay sang lần nữa
Giọng nhẹ hơn
Như sợ anh tỉnh
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
... nhớ cho đi tắm nhé chứ... Ta không thích người khác bẩn trong nhà ta đâu
Cậu đi ra ngoài..
Nhưng..
Lại để ý thấy—
đôi mắt hơi khép lại của anh
Trong đó có một sự điên cuồng đến lạ..
Cảm giác như chỉ cần cậu dám ra khỏi nhà là sẽ bị ăn tươi nuốt sống vậy..
...
Cậu ngồi giữa thư phòng..
Có một cổng không gian nhỏ..
Chiếu một số thứ—
Trong lúc đó..
Cánh cửa phòng anh ..
Mở ra..
Anh đi ra
Khuôn mặt mệt mỏi
Tuy ..
Đã được tắm rửa nhưng vẻ mệt mỏi ấy không thể xoá đi..
...
Cậu nhìn qua..
Nhưng không lâu..
Chỉ là một cái chớp mắt cậu lại quay đi
Giọng nhẹ nhàng nhưng chí mạng
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
Như xác chết được vớt lên vậy.. đi ăn đi
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
Chỉnh chu vào..
Tác giả
Vk giục nên ra sớm với cả viết vội có sai chính tả thì thông cảm nha
#Hậu trường#
...Thưởng Bảo Sư...
... thế cũng tốt
...Thưởng Bảo Sư...
Mày đui hay có vấn đề về mắt?
...Thính Thiền Nhân...
//ôm eo cậu//
...Thưởng Bảo Sư...
Cút đi... để ta yên..
...Thính Thiền Nhân...
//cắn cổ//
...Thưởng Bảo Sư...
Ưm.. đau đ-đừng cắn..
...Thính Thiền Nhân...
Ta thích..
...Thưởng Bảo Sư...
đừng nhìn..//đỏ mặt//
Tác giả
Rồi rồi..//quay đi//
...Thính Thiền Nhân...
//dụi đầu vào hõm cổ cậu//
...Thính Thiền Nhân...
Có đau không..?
...Thưởng Bảo Sư...
"chặt tay ta mà còn hỏi..."
...Thính Thiền Nhân...
Sao không nói gì đi?
...Thưởng Bảo Sư...
Không..
...Thính Thiền Nhân...
ừ..//hôn cậu//
...Thưởng Bảo Sư...
ưm.. //nhíu mày//
...Thính Thiền Nhân...
//hôn ngấu nghiến//
...Thưởng Bảo Sư...
//người hơi run run//
...Thính Thiền Nhân...
//nhả ra//
...Thưởng Bảo Sư...
//sợ hãi// Hôm nay đ-đừng làm nhé?
...Thính Thiền Nhân...
Tại sao...
...Thưởng Bảo Sư...
M-mệt lắm.. //run rẩy//
...Thính Thiền Nhân...
...
...Thính Thiền Nhân...
Tôi đã làm gì đâu mà sợ thế?
...Thưởng Bảo Sư...
//quay mặt đi//
...Thưởng Bảo Sư...
Kh-không có..
...Thính Thiền Nhân...
//dụi đầu vào lòng ngực cậu//
...Thưởng Bảo Sư...
'tên khốn..'
...Thưởng Bảo Sư...
//Mắt hơi rưng rưng//
...Thính Thiền Nhân...
Cậu nói gì?
...Thưởng Bảo Sư...
Không có!!? //hoảng//
...Thính Thiền Nhân...
Gọi ai là tên khốn cơ //ngước lên//
...Thưởng Bảo Sư...
Ta không có... t-ta không có nói!!?
...Thính Thiền Nhân...
...
...Thính Thiền Nhân...
//kéo mạng cơ thể cậu vào lòng//
...Thưởng Bảo Sư...
Hức!?.. đ-đau
...Thính Thiền Nhân...
Bị đánh nhiều rồi mà không rút kinh nghiệm à...
...Thưởng Bảo Sư...
Không không!!? //run lên//
...Thưởng Bảo Sư...
//ngất đi//
...Thính Thiền Nhân...
Haiz...yếu quá.. Mới có 4 tiếng mà nhỉ
...Thính Thiền Nhân...
//thả lỏng tay ra //
lười tả nói chung là vừa bị chơi ấy mà (mà bạo vl)
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
?
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
ta đang ở đâu đây?
Thính thiền nhân [Cậu thiếu niên năm đó]
Ta cũng không biết
Tác giả
Chào nha đây là nơi cậu sẽ xem được tương lai mình á
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
Tương lai?
Thính thiền nhân [Cậu thiếu niên năm đó]
Ngươi chắc không đó hay là lười ta
Nó đơn giản là lừa hai người ở quá khứ là tương lai mình hạnh phúc ok
Thưởng bảo sư [Cậu thiếu niên năm đó]
Chúng ta hạnh phúc sao cũng được đó//ngồi trên đùi anh//
Thính thiền nhân [Cậu thiếu niên năm đó]
đương nhiên rồi..
...Thưởng Bảo Sư...
"Hanhphuccailonchungmaybiluaroibonngu"
...Thính Thiền Nhân...
//đang dụi đầu vào hõm cổ cậu//
Tác giả
Thôi cho ẻm nghỉ tí không đột tử chết thì mệt lắm..
...Thưởng Bảo Sư...
cuối cùng tao vẫn chết mà?
...Thưởng Bảo Sư...
Ờ thì concac
...Thưởng Bảo Sư...
Tao dell làm nữa mệt vãi kịch bản như cut
...Thưởng Bảo Sư...
Tao mệt lắm rồi để bố mày yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play