Mầm Nhỏ Là Vợ Ngốc Của Thượng Tá Dương
Chap1:Gặp gỡ
Tần Mộ Nam
Anh trai đi vào đây! /vẫy tay/
Tạ Trì Yến
Vào trỏng làm gì vậy em trai /ngây ngô hỏi/
Tần Mộ Nam
À vào ngồi chơi một chút,xong sẽ dẫn anh đi mua nhiều đồ đẹp cả gấu bông nữa đấy
Tạ Trì Yến
Oa thật á vậy đi vào thôi /hào hứng/
Nơi Tần Mộ Nam dẫn Tạ Trì Yến đến là một sảnh đại tiệc lớn
Nhưng thay vì dẫn anh trai mình đi ăn hay ngồi chơi ở đại sảnh cậu ta lại dẫn anh trai mình lên thẳng một phòng bao trên lầu
Tần Mộ Nam
Đây anh ngồi đây
Tần Mộ Nam
Nhớ là không được chạy lung tung đâu đấy,nghe chưa?
Tần Mộ Nam
Nếu chạy lung tung sẽ không mua bánh với gấu bông cho anh nữa
Tạ Trì Yến
Biết rồi,sẽ ngồi ngoan em trai đi đi
Tần Mộ Nam và Tạ Trì Yến là anh em cùng cha khác mẹ
Do bố Tần Mộ Nam ngoại tình mới có cậu Tạ Trì Yến
Nói mẹ Tạ Trì Yến là tiểu tam chi bằng tiếc cho bà ấy
Dung nhan tuyệt mĩ biết bao người theo đuổi
Lại bị chính bố của Tần Mộ Nam lừa rằng chưa có gia đình
Thế là hai người yêu đương tới lúc bà có bầu thì bị vợ của ông ta tìm đến tận cửa
Chỉ tay năm ngón vào mặt bà mắng xa xả còn định tác động vật lý
May thay có người xung quanh can thiệp kịp
Đến lúc ông Tần đến thì đôi bên lời qua tiếng lại
Vợ của ông ta nói sẽ cho mẹ Tạ Trì Yến vào nhưng cậu không được mang họ cha
Mẹ của cậu lúc đó mới hay bản thân bị lừa
Bà đành chấp nhận về làm thiếp thất con của bà cũng vĩnh viễn không được mang họ cha
Điều đó khác gì nói đứa con của bà là đứa con hoang không có cha
Đến ngày hạ sinh cậu,cậu không quấy khóc mà cứ nằm im lìm như thế
Sau đến khi cậu lớn được 6 tuổi nhưng vẫn khù khờ ít nói
Bà vì lo lắng cho cậu mà chạy vạy khắp nơi rồi đem cậu đi khám
Bác sĩ chuẩn đoán trí tuệ của cậu không còn phát triển từ 3 năm trước
Tức là trí tuệ của cậu sẽ mãi như một đứa trẻ 3 tuổi
Điều đó làm bà đau khổ dằn vặt đến đổ bệnh mà qua đời ngay khi cậu vừa tròn 7 tuổi
Mẹ cậu mất không còn ai dẫn dắt chở che cho cậu
Ăn rồi lúc thì bị Tần Mộ Nam sai vặt lôi ra bắt nạt trút giận mỗi khi đánh nhau không lại với bọn ở trường
Mẹ cậu ta cũng dung túng cho điều đó thậm chí còn bảo cha cậu cắt suất đi học của cậu cho đỡ tốn tiền
Vậy là cậu chỉ biết được đôi ba chữ không biết tính,cũng không biết thế nào là tốt thế nào là xấu
Bọn họ cậy cậu ngốc không biết gì mà ra sức bắt nạt
Cậu trải qua 11 năm sống trong địa ngục nhưng vẫn không dám há miệng hó hé gì
Tần Mộ Nam dạo đây rất tốt với cậu viện cớ sắp sinh nhật 18 tuổi của cậu nên với bổn phận em trai sẽ dẫn cậu đi chơi
Nhưng đi chơi chỉ là một cái cớ mà thôi
Thực chất cậu ta đang âm mưu bán anh trai mình cho một lão già để có thêm chút đỉnh tiêu xài
Tất nhiên là ba mẹ cậu ta cũng biết chuyện này thậm chí không ngăn cấm mà còn đồng tình với ý kiến điên rồ đó
Tạ Trì Yến
Nam Nam đi lâu quá
Cậu ngồi lủi thủi trên chiếc giường rộng lớn chờ đợi bóng dáng của cậu em trai Tần Mộ Nam
Tạ Trì Yến
Hay..hay đi..kiếm chút..chắc..hông sao đâu /đứng dậy đi ra mở cửa/
Cậu men dọc hành lang đi về phía trước mà chẳng biết là đi đâu
Cậu cứ đi mãi cho tới khi cảm thấy không biết đi lối nào nữa
Trước mặt cậu là hàng tá dãy phòng và cửa với thiết kế giống nhau y đúc
Chỉ có ký hiệu số trên đó là khác cậu không biết lần mò chỗ nào nữa
Bèn mở đại một phòng có hai số y chang nhau
Tạ Trì Yến
Ưm vào đây...ngủ..ngủ một lát..xíu nữa..sẽ đi kiếm Nam Nam /trèo lên giường nằm xuống/
Vì mỗi phòng đều mở sẵn máy lạnh nên rất mát
Cậu cứ thế dễ chịu mà ngủ mất
Tần Mộ Nam vẫn không hay biết Tạ Trì Yến đã rời phòng mà vẫn sôi nổi bàn luận với lão già về chuyện tiền nong
Tần Mộ Nam
Tôi không phải người ham tiền
Tần Mộ Nam
20 vạn! Lập tức dẫn ông đến phòng cậu ấy
Hoàng Tuyền
Ừm..thôi được!
Hoàng Tuyền
Nhưng hàng phải ngon đấy
Tần Mộ Nam
Ngài khỏi lo /đưa ảnh cậu lúc cậu ngủ ra cho ông ta xem/
Hoàng Tuyền
Haha trắng mềm thế này,được 20 vạn cũng đáng
Hoàng Tuyền
Nào dẫn tôi đi đi
Tần Mộ Nam
Ông chớ vội thanh toán trước đã chứ /dơ mã qr ra/
Hoàng Tuyền
/quét mã chuyển qua 20 vạn/
Hoàng Tuyền
Rồi dẫn tôi đi
Tần Mộ Nam
Được ngài theo tôi
Trên hành lang trải dài một tấm thảm đỏ với nét thêu hoa văn bằng chỉ vàng
Một bóng hình to lớn lảo đảo bước đi liên tục thở dốc
Dương Tần Mặc
Ha~hah mẹ kiếp
Dương Tần Mặc
Bọn chó! Dám chuốc...ha..thuốc mình
Dương Tần Mặc
...khốn..nạn!
Bóng lưng lảo đảo đó đi đến đứng trước một cửa phòng mang biển hiệu 99 mở cửa bước vào
Khoá trái cửa từ bên trong
Dương Tần Mặc
/rút điện thoại gọi cho trợ lí/ 📲 Tuyệt đối..ha...không được để ai bén mảng gần đến phòng số 99 rõ chưa?
Đầu giây bên kia tức tốc trả lời ngay
Nói xong anh khẽ cúp máy ném vật xuống dưới nhà
Trong cơn choáng váng anh mờ mờ nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên nhỏ gầy đang cuộn mình nằm ngủ trong chăn
Dương Tần Mặc
Ai...là ai? /nhíu mày đưa tay túm lấy chân đối phương/
Tạ Trì Yến bị làm cho tỉnh giấc
Lúc mở mắt ra đập vào mắt cậu là một gã đàn ông mắt sáng rực như sói săn mồi
Đang nắm chặt lấy cổ chân cậu thở hổn hển như đang cố kìm nén bản năng hoang dại trong cơ thể
Tạ Trì Yến
Da..dạ..Yến Yến ngủ nhờ...là phòng chú thì Yến Yến đi...đi ngay /hơi sợ,khẽ rút cổ chân về/
Dương Tần Mặc
/nắm chặt cổ chân cậu hơn/ Là người của lũ chó đó đúng không? Ha~ hèn hạ!
Dương Tần Mặc
Được xem tao có chơi chết người của tụi mày không!
Tgia meomeo cte🌻
Hihi mới mất acc
Tgia meomeo cte🌻
Uho tpham hơi dằm khăm của meo nhé
Tgia meomeo cte🌻
Em sữa bò cte nhà meo🐈🐾
Chap2:Chịu trách nhiệm
Tạ Trì Yến
Hức..ư...wua...đau quá...huhu...bỏ..bỏ ra..hưm../đau đớn dãy dụa/
Dương Tần Mặc
Ha~chó má sướng thật...
Sáng hôm sau mặt trời lên chói chang xuyên qua rèm cửa hắt lên chiếc giường trắng
Bóng dáng thiếu niên gầy gò nằm lấp ló trong chăn
Tạ Trì Yến
Ưm../cựa quậy/...hức..đau quá...đau..đau hức huhu
Tạ Trì Yến thức giấc vì cơn đau điên dại ở phía dưới
Cậu chưa bao giờ đau đến thế hoảng sợ mà nằm đơ ra khóc lớn
Tiếng khóc khàn khàn nho nhỏ vang lên một cách vụn vỡ đánh thức người bên cạnh
Dương Tần Mặc
/nhíu mày mở mắt/
Dương Tần Mặc
Mới sáng sớm ồn ào cái gì?
Tạ Trì Yến
Hức ch..ú..chú...Yến Yến đau hư..ức ức.../đưa tay túm lấy tóc đối phương/
Tạ Trì Yến
Hức đau..Yến Yến..đau /khóc lớn/
Dương Tần Mặc
/tỉnh ngủ/ Bỏ ra!
Trên tay cậu còn dính mấy sợi tóc của anh
Tạ Trì Yến
Hức oaaa.../sợ hãi khóc lớn/
Dương Tần Mặc
Không phải cậu đạt được mục đích rồi à?
Dương Tần Mặc
Trèo lên giường tôi rồi! Muốn bao nhiêu? /lạnh giọng nói/
Tạ Trì Yến
Ức...Yến Yến...đau lắm..hức..chú..chú đánh đau
Dương Tần Mặc
/hơi khó hiểu/ Cậu diễn cái gì?
Dương Tần Mặc
Không phải cậu muốn vậy à?
Anh hơi hoang mang đưa tay vòng qua ôm cậu tựa lên
Một vũng máu ở dưới nệm làm anh có hơi giật mình
Tạ Trì Yến
Hức...Yến Yến đau quá..ưm ức..sắp..sắp chết rồi...chảy nhiều máu quá /gục lên vai anh/
Cả người cậu như không xương vô lực tựa vào anh
Dương Tần Mặc
...Cậu...không phải người của bọn họ à? /để cậu tựa/
Tạ Trì Yến
Ai...Yến Yến hong biết đâu...hức..ức Yến Yến đau..chú ơi...Yến Yến đau lắm /dụi mạnh vào cổ anh/
Dương Tần Mặc
“Chết tiệt! Liên luỵ người vô tội rồi” Rồi đau ở đâu /nhẹ đưa tay nhấc đầu cậu ra/ đừng dụi! Muốn bị đau nữa không?
Tạ Trì Yến
Hức! Hông..hông muốn nữa! Đau...đau ở mung nè đau ở bụng đau ở eo nữa,đau lắm..chỗ..chỗ nào cũng..cũng đau
Dương Tần Mặc
Được rồi xoa xoa là hết đau mà /đưa tay xoa eo cho cậu/
Tạ Trì Yến
Xoa mung cũng hết đau nha /đưa tay xuống xoa,nhưng mới chạm vào cái liền la lên/ A
Tạ Trì Yến
Đau quá...con gì cắn mung Yến Yến rồi đau quá /mếu máo/
Anh nghe vậy liền ngước nhìn xuống
Nhìn xong biết là tác phẩm của mình thì phì cười
Dương Tần Mặc
Được rồi,sẽ không đau nữa
Dương Tần Mặc
Nhưng sao lại vào được phòng này?
Tạ Trì Yến
Kiếm..kiếm em trai...em..trai..đi chưa về..đi mệt quá..nên vào ngủ nhờ..một chút
Dương Tần Mặc
... “không ngờ là mình lại làm ra chuyện này với một người ngốc...mình có nên bỏ mặc cậu ta không nhỉ? Dù sau cậu ta cũng đâu biết gì..”
Dương Tần Mặc
“Nhưng như thế có khốn nạn quá không..”
Tạ Trì Yến
Chú...chú..áo Yến Yến
Dương Tần Mặc
A! Đợi chút /giật mình/
Khi anh quay qua tìm kiếm thì thấy dưới nhà bộ đồ bị xé tơi tả đáng thương nằm sõng xoài trên sàn gạch
Dương Tần Mặc
/cạn lời/ Ừm...đợi chút tôi sẽ kêu người mang đồ lên
Tạ Trì Yến
/nằm bẹp trên giường khẽ gật đầu/
Dương Tần Mặc
Bao nhiêu tuổi?
Tạ Trì Yến
Dạ 17 à hông hôm qua Nam Nam nói là Yến Yến 18 tuổi rồi
Nội tâm anh rớt từ vách đá xuống vực
Cái đồ ngốc này chỉ mới tròn 18?
Vậy hôm qua anh cưỡng hiep trẻ chưa 18 à?
Dương Tần Mặc
Là...là hôm..hôm qua 18 hay hôm nay?
Tạ Trì Yến
Dạ hôm qua 18 ạ
Một gã 29 gần 30 như anh mà lại đi phá trinh của một cậu nhóc mới 18
Quá đáng, thật sự rất rất quá đáng
Tạ Trì Yến
Chú...chú tên gì dạ Yến Yến biết tên chú được hông?
Dương Tần Mặc
Dương Tần Mặc
Dương Tần Mặc
Đợi mặc đồ xong
Dương Tần Mặc
Anh đưa em đi khám rồi sẽ đưa em về nhà nói chuyện với ba mẹ em nhé
Anh suy nghĩ một lúc cộng thêm cú sốc cậu mới 18 thì quyết định chịu trách nhiệm với cậu
Tạ Trì Yến
Cha với Dì Yến Yến dữ lắm
Dương Tần Mặc
Gì? Mẹ đâu sao lại gì?
Tạ Trì Yến
Mẹ Yến Yến đi xa rồi ạ
Dương Tần Mặc
?? /trầm ngâm nhìn cậu lúc lâu/
Anh dẫn cậu vào nhà tắm đưa quần áo cho cậu
Tạ Trì Yến
Vậy chú cởi chuồng vậy hả
Dương Tần Mặc
/phì cười/ Thay ngoài này
Dương Tần Mặc
Mau mặc vào đi
Cậu cứ thế cởi chăn ra khỏi người
Cứ thế mặc quần áo ngay trước mặt anh
Dương Tần Mặc
Phải đóng cửa xong mới được thay chứ
Tạ Trì Yến
Phải làm vậy nữa hả,xin lỗi Yến Yến hong biết /ngây ngô đáp/
Dương Tần Mặc
“Rồi rốt cuộc là đã sống như nào vậy?” Ừm! Từ nay trở đi phải đóng cửa rồi mới thay đồ nghe chưa?
Dặn xong anh cũng đóng cửa lại cho cậu rồi bản thân cũng đi thay đồ
Dương Tần Mặc
/lấy điện thoại ra/ 📲 Trong 5p cho tôi tất cả thông tin về một cậu bé mới tròn 18 tên Tạ Trì Yến
📲 Vâng ngài muốn chúng tôi đưa báo cáo lên công ty hay ở đâu ạ?
Dương Tần Mặc
📲 Đem đến bệnh viện trung ương số 1
📲 Được sẽ làm tốt nhất nhanh nhất cho ngài
Anh vừa cúp máy thì cậu tập tễnh đi ra
Dương Tần Mặc
Đau lắm à? /đi tới đỡ/
Tạ Trì Yến
Đau chứ...chú đánh Yến Yến đau lắm /dựa vào người anh/
Dương Tần Mặc
“Mềm mềm,trắng trẻo hơi gầy da cũng có chút xanh xao,một mầm cây mới lớn”
Tạ Trì Yến
Hông! /cả người run rẩy vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh/
Tạ Trì Yến
Hông tiêm đâu..hức...đau lắm,họ lại lấy máu của Yến Yến nữa
Tạ Trì Yến
Đau lắm /khóc to/
Dương Tần Mặc
Nào...nín,chỉ xem coi bị đau ra sao rồi sẽ về nhé?
Tạ Trì Yến
Chỉ...ức chỉ xem thôi...nha..ức
Tạ Trì Yến
Yến Yến đau lắm
Dương Tần Mặc
Ừm sẽ không đau /bế cậu lên trùm áo lại cho cậu/
Anh bước đi dọc trên hành lang
Giữa đường thì có vụ cãi vã rất lớn,mọi người xúm vô um xùm bàn tán
Cậu nghe được những tiếng chưởi rủa thậm tệ vang lên trong không trung một cách thê thảm
Cậu bất giác rúc sâu vào lồng ngực anh tìm kiếm cảm giác an toàn
Anh biết cậu sợ lực tay cũng siết chặt người cậu dính chặt lấy anh không sót kẻ hở
Hoàng Tuyền
Đéo má nó mày lừa ông đây thì mày phải chịu trách nhiệm chứ sao? Oan à! Đéo phải mày cũng sướng chết đi được à?
Tgia meomeo cte🌻
Hoho qua định đăng r mà lười quá hoãn đến nay cho nó mute
Tgia meomeo cte🌻
Tim tim đi😈🤙🏻
Chap3:Bôi thuốc
Tần Mộ Nam
Đồ chó nhà ông! Chết tiệt
Tần Mộ Nam
Tôi không bán thân
Tần Mộ Nam
Tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông
Hoàng Tuyền
Mày đã đủ tuổi rồi, anh trai mày còn nhỏ hơn mày tận 2 tuổi mày giỏi thì báo đi
Hoàng Tuyền
Tao có tài khoản giao dịch đây nhé mày buôn bán người là trái phép
Hoàng Tuyền
Để ông đây xem mày đi tù lâu hơn hay ông mày đi lâu hơn
Mẹ của Tạ Trì Yến lớn tuổi hơn mẹ Tần Mộ Nam 3 tuổi
Nên dù cậu ta đẻ ra trước theo vai vế vẫn phải gọi một tiếng anh
Tần Mộ Nam
Đồ chó! /gào lên/
Bên này Tạ Trì Yến đang úp mặt vào ngực anh đi ngang nghe giọng quen quen thì ló đầu ra
Tạ Trì Yến
/nhìn thấy cậu ta/
Tạ Trì Yến
A em trai /muốn đi xuống lại đó/
Dương Tần Mặc
/giữ chặt/ Qua đó làm gì?
Tạ Trì Yến
Em trai,em trai kìa...em trai đang khóc nữa,qua đó đi mà...
Dương Tần Mặc không phải người thích hóng chuyện
Nhưng đi ngang qua còn bị cậu nhiễu loạn nhận cái mớ hỗn độn đầu kia là người thân
Cậu “em trai” mà thiếu niên trong lòng nhắc đến muốn bán cậu cho gã đàn ông đứng tuổi đằng kia
Nhưng không thành còn bị người ta chơi
Tần Mộ Nam thấy mình yếu thế thì hơi nghẹn họng
Lời nói cũng trở nên lắp bắp không rõ
Hoàng Tuyền
Sao cứng họng rồi hả?
Hoàng Tuyền
Ngoan về làm trai bao cho ông đây ông đây còn thương tình cho mày tí tiền
Tần Mộ Nam
Đồ điên nhà ông câm mồm
Cậu ta nói xong liếc xung quanh thì vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc
Mắt liền long sòng sọc lên lao đến
Tần Mộ Nam
Tạ Trì Yến đồ chó mày cút ra đây
Tạ Trì Yến
Ức /cà nhắc đi ra sau lưng anh trốn,đưa hai tay bịt tai/ đừng đánh..đừng đánh mà
Tần Mộ Nam
Mày còn dám trốn đồ chó! Không phải tại mày tao mới thành ra như vậy à?
Tần Mộ Nam
Còn dám trốn mày ra đây
Tần Mộ Nam
Anh là ai mà đòi xía vô chuyện của người khác chứ?
Dương Tần Mặc
Là ai cũng không đến lượt cậu biết
Xung quanh chuyển ánh mắt về phía cậu và anh đang đứng
:Cha là thượng tá Dương kìa nghe bảo mới chuyển về đây làm việc đấy
Tiếng xì xào xung quanh lọt hết vào tai Tần Mộ Nam không sót một chữ
Cậu ta liền quay ngoắt 180 độ
Tần Mộ Nam
Đây..đây là anh trai của tôi
Tần Mộ Nam
Có thể để tôi gặp anh ấy chút không
Tần Mộ Nam
Anh trai của tôi mà?
Dương Tần Mặc
Ha,anh trai à? Có ai mà đem anh trai bán đi cho người khác như cậu không
Dương Tần Mặc
Cậu không thấy lương tâm cắn rứt khi thốt ra hai chữ anh trai à?
Thấy mọi người xung quanh xúm đến càng lúc càng đông
Anh dứt khoát quay người trùm áo lên cho cậu bế cậu ra xe
Tạ Trì Yến
Em trai bán đi đâu thế? /bất ngờ hỏi/
Dương Tần Mặc
Hử? Nói gì thế
Tạ Trì Yến
Em trai nói..em bán gì đó đấy,ồn quá hông nghe rõ
Dương Tần Mặc
Bán em đi đấy
Tạ Trì Yến
Sao lại bán Yến Yến đi
Tạ Trì Yến
Bán Yến Yến cho ai...Yến Yến có phải gấu bông đâu sao lại bán
Anh nhìn cái đầu nhỏ đang ngồi trong lòng liên tục đặt những câu hỏi ngớ ngẩn thì nhíu mày
Dương Tần Mặc
Là bán em đi để lấy tiền! Để mua vui cho người khác
Dương Tần Mặc
Ngốc ạ,không ai nói với em điều này sao?
Tạ Trì Yến
Hông,chú bây giờ nói với Yến Yến nè
Dương Tần Mặc
/bất lực nhìn cậu/ Hết nói nổi mà
Sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ tổng quát
Lúc đem phiếu ra bác sĩ còn nhỏ giọng dặn dò
NVTH
Lần sau nên nhẹ nhàng chút
NVTH
Đầu óc không tốt cho lắm,trong tình trạng thiếu máu nhẹ do bị rút kha khá máu,ngoài quan hệ hơi quá thì không có gì đáng rủi ro
NVTH
Dẫn cậu ấy vào phòng riêng đầu kia mà bôi thuốc
NVTH
Chào ngài tôi đi trước
Đưa tuýp thuốc vào tay anh rồi rời đi
Dương Tần Mặc
/cầm thuốc quay lại nheo mắt nhìn cậu/
Tạ Trì Yến
/ngồi chỗ ghế dài nhìn trần nhà/
Tạ Trì Yến
Về ạ /đứng dậy/
Dương Tần Mặc
Chưa,đi bôi thuốc đã
Tạ Trì Yến
Ư,không phải..chỉ khám thôi sao
Tạ Trì Yến
Có chảy máu đâu mà bôi thuốc
Dương Tần Mặc
Còn không nghe lời sẽ tiêm /nhấc bổng cậu lên đi vào phòng cuối dãy hành lang mở cửa đi vào/
Anh đặt nhẹ cậu xuống giường
Dương Tần Mặc
Nào! Cởi quần ra
Tạ Trì Yến
Ơ sao lại cởi quần..xí hổ lắm
Dương Tần Mặc
Hơ,không phải nhìn thấy hết rồi à /đè chặt người cậu xuống/
Tạ Trì Yến
Nhưng..nhưng không đau mà
Dương Tần Mặc
Có muốn tiêm không?
Tạ Trì Yến
Ức...hông muốn..
Cậu mếu máo nằm yên ra mặc anh làm gì thì làm
Anh nhìn cậu ngoan ngoãn thế cũng hài lòng
Lúc cởi quần cậu anh còn miết nhẹ đùi non rồi nhếch môi cười tà
Tạ Trì Yến
Ức..nhột quá làm gì dạ../muốn ngồi dậy/
Dương Tần Mặc
Nào! Nằm yên /đè cậu xuống/
Anh bóc tuýp kem mỡ ra nặn ra tay rồi đưa đến trước miệng huyệt
Dương Tần Mặc
Nào~ sẵn sàng chưa?
Anh tiến dần ngón tay vào bên trong
Thành huyệt non mềm vẫn sưng nhẹ vì trận chiến kịch liệt tối qua
Tay anh đưa vào sâu bên trong xoáy một vòng xung quanh
Tạ Trì Yến
Mhh..làm..làm gì dạ...hức..đau mà /cựa quậy/
Dương Tần Mặc
/khẽ rút tay ra/
Tạ Trì Yến
Hưm.../mặt mũi đỏ lửng/
Dương Tần Mặc
“Dễ thương ghê,chuyến này coi bộ cũng lời” Mềm mềm
Anh thản nhiên cười rồi buông ra lời nhận xét bái thiến
Tạ Trì Yến
Ư..chú kì quá..sao lại sờ chỗ đó..bẩn lắm /quàng tay qua cổ anh/
Dương Tần Mặc
Không bẩn /kéo quần lên cho cậu/
Dương Tần Mặc
Em mềm mềm như vậy bẩn cái gì hửm,Mầm nhỏ
Tạ Trì Yến
Chú xấu tính,làm..làm vậy là Yến Yến xí hổ đấy
Dương Tần Mặc
Mầm là một cái mầm cây nhỏ
Dương Tần Mặc
Mềm mềm xanh mơn mởn và...còn “tươi” nữa /bế cậu lên/
Tạ Trì Yến
/khó hiểu nhìn anh/ Chú nói chuyện khó hiểu quá
Dương Tần Mặc
Ừm,không hiểu cũng được
Tạ Trì Yến
Ưm..đói rồi bụng kêu đói
Tạ Trì Yến
Hông phải Yến Yến kêu đâu
Dương Tần Mặc
Vậy đi ăn,bụng kêu vậy Mầm nhỏ không đói à?
Dương Tần Mặc
Hay là...vẫn còn “no”
Tạ Trì Yến
Cũng..cũng hơi...chứ Yến Yến đã ăn gì đâu mà no chứ,chú nói chuyện kì quá
Dương Tần Mặc
Ồ /bóp mung cậu/ để anh đây nuôi béo Mầm nhỏ nhỉ? Chứ gầy quá,chơi vậy anh sợ hỏng mất~
Tạ Trì Yến
Hả? Hỏng là sao /ngáo ngơ hỏi/
Lúc đến nhà hàng anh gọi cháo bào ngư cho cậu
Kiên nhẫn thổi nguội bớt rồi đưa cho cậu
Dương Tần Mặc
Tự ăn được không
Tạ Trì Yến
Dạ có ạ /nhận lấy bát cháo xúc ăn/
Tạ Trì Yến
Dạ,ngon lắm luôn /xúc thìa cháo cho vào miệng cười tít mắt/
Vì cậu cầm thìa không vững lắm
Dương Tần Mặc
“Chắc phải mua yếm nhỉ..”
Dương Tần Mặc
Nào đưa anh đút cho, em ăn... “sạch” quá
Tạ Trì Yến
Hông...được phải tự ăn /ôm lấy bát cháo phồng má nói/
Anh bất lực nhìn cậu rồi ngán ngẩm cúi mặt xem tài liệu về cậu
*Con cùng cha khác mẹ với Tần Mộ Nam
Dương Tần Mặc
“Tần Mộ Nam? Phải cái cậu hồi nãy làm loạn ở khách sạn không nhỉ...”
Tgia meomeo cte🌻
Dương Tần Mặc là bái thiến chúa
Tgia meomeo cte🌻
Chỉ là trước đây do tính chất công việc
Tgia meomeo cte🌻
Nên ảnh hổng có phát tiết nay cậy vớ được em Mầm ngốc nên ảnh nổi cơn ấm ẻm😈
Tgia meomeo cte🌻
Chim chim🦖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play