[Keonhyeon] Giữ Lấy Em Nhưng Đừng Làm Em Đau
CHAP 1
nhỏ này tên Suuᰔ
lâu roi mới viết lại nên nếu có sai sót hay sai chính tả gi thì mọi người thông cảm cho Su nhá💗
Seonghyeon — 17 tuổi, đứa con duy nhất trong gia đình, lớn lên trong sự yêu thương nhưng cũng sớm hình thành tính cách độc lập, em sở hữu vẻ ngoài dễ gần cùng tính cách vui vẻ, hoạt bát và có phần bướng bỉnh, tinh nghịch, Seonghyeon không phải kiểu người thích gây chú ý, nhưng lại rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, em sống tình cảm, đặc biệt coi trọng những mối quan hệ mà mình đã lựa chọn, một khi đã yêu hay tin tưởng ai, em thường cố gắng hết sức để giữ gìn mối quan hệ đó, đôi khi còn nhẫn nhịn nhiều hơn mức cần thiết và hiện tại Seonghyeon đang có một người yêu tên Yunseok, hai người đã ở bên nhau được một thời gian và tình cảm vẫn rất tốt, thế nhưng một quyết định bất ngờ của gia đình khiến em phải rời khỏi nơi mình đã quen thuộc, chuyển đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, em chưa từng nghĩ rằng cuộc sống mới ấy sẽ đưa mình gặp một người làm mọi thứ dần thay đổi.
Keonho — 17 tuổi, là một trong những học sinh nổi bật nhất trường, luôn giữ thành tích nằm trong nhóm đầu và đặc biệt nghiêm túc với mọi việc mình làm, Keonho sở hữu tính cách trầm, ít nói và khá khó tiếp cận, anh không thích những mối quan hệ quá ồn ào, cũng chẳng có thói quen chủ động thân thiết với người khác, đối với Keonho, một khi đã đặt mục tiêu thì nhất định phải đạt được, gần như không biết đến hai chữ “bỏ cuộc”, anh sống lý trí, nguyên tắc và luôn giữ vẻ bình tĩnh trước mọi chuyện, thế nhưng phía sau sự lạnh lùng ấy lại là một người rất để tâm đến những người mình coi trọng, đặc biệt, khi đã dành tình cảm cho ai, Keonho có xu hướng muốn người đó chỉ thuộc về riêng mình, ban đầu, sự quan tâm ấy chỉ đơn giản là những câu hỏi nhỏ và những lần âm thầm giúp đỡ. Nhưng càng về sau, ranh giới giữa quan tâm và chiếm hữu lại càng trở nên mong manh.
Juhoon — 18 tuổi, một người anh cũng là một người bạn rất thân mà Seonghyeon quen qua mạng từ trước khi chuyển đến thành phố mới, hai người đã nói chuyện với nhau khá lâu, từ những câu chuyện linh tinh đến những chuyện riêng tư trong cuộc sống, nên dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, cả hai đã thân thiết chẳng khác gì bạn lâu năm, Juhoon vui tính, hoạt bát, nói chuyện thẳng và rất dễ gần, cậu thường là người Seonghyeon tìm đến mỗi khi buồn hoặc có chuyện muốn tâm sự, vì đã biết Seonghyeon từ trước, Juhoon cũng là người đầu tiên ở thành phố mới khiến em cảm thấy nơi này không còn quá xa lạ
Martin — 18 tuổi, người anh bạn thân lâu năm của Keonho, cũng là một trong số ít người có thể thoải mái nói chuyện với anh mà không bị bầu không khí lạnh lùng của Keonho làm cho khó xử, Martin có tính cách hoàn toàn trái ngược với bạn mình vì Martin là một người hoạt bát, hài hước, thích trêu chọc người khác và luôn biết cách khiến mọi người bật cười, tuy thường xuyên đùa giỡn nhưng Martin lại khá tinh tế và sống tình cảm, cậu hiểu Keonho hơn phần lớn những người xung quanh.
James — 21 tuổi, anh họ của Seonghyeon, hiện đang làm việc xa nhà nên không thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của em, James là một người trưởng thành, điềm tĩnh và khá tâm lý, là người luôn dành cho Seonghyeon một sự quan tâm đặc biệt, anh không thích can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của em, càng không ép em phải lựa chọn theo ý mình nhưng nếu Seonghyeon gặp chuyện, James chắc chắn sẽ là một trong những người đầu tiên xuất hiện.
Vào một buổi tối nọ, em đang ngồi trong phòng thì mẹ bất ngờ gọi xuống phòng khách, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, em có chút khó hiểu
Seonghyeon
Mẹ gọi con có gì không ạ
Mẹ Seonghyeon
Hm..Seonghyeon này, mẹ có chuyện này muốn nói với con
Seonghyeon
Vâng mẹ nói đi ạ
Mẹ Seonghyeon
Tuần sau con sẽ chuyển sang trường mới nhé, vì công việc của bố nên nhà mình phải chuyển sang khu khác sống, mẹ xin lỗi vì báo con hơi trễ nha
Seonghyeon
Gì cơ...mẹ nói thật ạ?
Nghe mẹ nói xong, em im lặng rất lâu, em không buồn vì phải chuyển trường, mà buồn vì ở nơi này vẫn còn một người em chưa muốn rời xa
Seonghyeon
Vậy...con phải chuyển thật hả mẹ
Mẹ Seonghyeon
Ừ bố quyết định rồi
Em cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, trong máy vẫn còn cuộc trò chuyện với người yêu, người mà em đã quen được một thời gian, em không biết phải nói với anh ấy thế nào về chuyện này
Một lúc sau, em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, im lặng suy nghĩ, em định gọi điện cho Yunseok để nói chuyện thì màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên với dòng chữ Yunseok
Em khựng lại vài giây rồi nhanh chóng bắt máy
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc
Yunseok
📲: Em đang làm gì vậy
Seonghyeon
📲: Đang nằm... định gọi cho anh
Yunseok
📲: Trùng hợp vậy //bật cười//
Seonghyeon
//Bật cười khe khẽ//
Yunseok
📲: Nghe giọng em buồn vậy
Yunseok
📲: Sao thế, có chuyện gì à, nói anh nghe xem
Seonghyeon
📲: Em có chuyện muốn nói với anh
Yunseok
📲: Chuyện gì em nói đi
Seonghyeon
//Siết nhẹ góc chăn, hít một hơi thật sâu//
Seonghyeon
📲: Tuần sau… em phải chuyển đi
Yunseok
📲: Gì cơ, ch-chuyển đi đâu?
Seonghyeon
📲: Thành phố khác, bố em chuyển công tác nên cả nhà phải chuyển theo
Yunseok không nói gì thêm, lần đầu tiên trong cuộc gọi, cả hai cùng im lặng
Em biết tin này sẽ khiến Yunseok buồn, nhưng em cũng không thể thay đổi quyết định của gia đình và điều em sợ nhất chính là khoảng cách sắp tới giữa hai người
Yunseok
📲: Sao em không nói với anh sớm hơn?//giọng anh trầm xuống, không hẳn trách móc, nhưng vẫn khiến em thấy khó xử//
Seonghyeon
📲: Mẹ em vừa nói với em hôm nay thôi...
Yunseok
📲: Vậy tuần sau em đi luôn?
Seonghyeon
//cắn nhẹ môi, mắt vẫn nhìn lên trần nhà//
Seonghyeon
📲: Nếu em chuyển đi rồi… mình vẫn nói chuyện mỗi ngày nhé?
Yunseok
//Bật cười rất khẽ//
Yunseok
📲: Ngốc, đương nhiên rồi
Yunseok
📲: Vậy... cuối tuần này mình gặp nhau nhé?
Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc, hai người nói đủ thứ chuyện, cố tình không nhắc lại chuyện chuyển đi nữa
Đến gần nửa đêm, Yunseok mới lên tiếng
Yunseok
📲: Em ngủ đi, mai còn đi học nữa
Seonghyeon
📲: Anh cũng ngủ sớm đi
Seonghyeon
📲: Anh cũng vậy
Em đặt điện thoại xuống bên cạnh, kéo chăn lên rồi nhắm mắt, tuần sau em sẽ rời khỏi nơi này, em không biết cuộc sống ở thành phố mới sẽ như thế nào, cũng không biết mình sẽ phải mất bao lâu để quen với một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng ít nhất, em vẫn có Yunseok, em tự nhủ như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ, chỉ là em không biết rằng ở nơi đó, một người mà em chưa từng gặp đang dần trở thành một phần rất lớn trong câu chuyện của mình
nhỏ này tên Suuᰔ
Flop là tui khót á🥹
CHAP 2
nhỏ này tên Suuᰔ
ee hg ai đọc tht hả..💔🥀
Một tuần trôi qua nhanh hơn em tưởng
Ngày mai em sẽ chuyển đi, căn phòng vốn quen thuộc giờ đã xuất hiện những chiếc thùng giấy được xếp gọn ở góc, quần áo, sách vở và những món đồ nhỏ đều đã được mẹ chuẩn bị gần hết
Em ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng lần cuối thì điện thoại rung lên với dòng chữ "Yunseok"
Seonghyeon
//Lập tức đứng dậy//
Seonghyeon
📲: Đợi em 5 phút
Em chạy xuống nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Yunseok đứng bên ngoài
Seonghyeon
...tại em thay đồ
Yunseok
//Nhìn em một lúc rồi cười//
Hai người cùng nhau đi dọc con đường quen thuộc, không ai nhắc đến chuyện ngày mai
Họ ghé vào quán ăn quen, đi qua công viên từng ngồi nói chuyện, rồi cùng nhau đứng trước cổng trường lúc chiều muộn
Seonghyeon
//Nhìn xung quanh//
Seonghyeon
...sau này chắc em sẽ nhớ chỗ này lắm
Yunseok
//Im lặng vài giây//
Seonghyeon
//Quay sang nhìn Yunseok//
Yunseok
Nhưng anh nhớ em hơn
Yunseok
//Đưa tay xoa nhẹ đầu tay em//
Seonghyeon
Không quên đâu...
Buổi chiều hôm ấy, cả hai cố kéo dài thời gian bên nhau lâu nhất có thể, đến khi trời bắt đầu tối, Yunseok đưa em về tận nhà, trước lúc rời đi, anh đứng trước cổng nhìn em rồi rất lâu mới nói
Yunseok
...mai anh không tiễn em được
Yunseok
Anh có việc đột xuất
Yunseok
//Nhìn em thật lâu//
Yunseok
Nhớ gọi cho anh khi tới nơi
Seonghyeon
//Quay vào nhà//
Không ai biết rằng cuộc gặp hôm nay sẽ trở thành một trong những kỷ niệm mà em nhớ lâu nhất
Bởi từ ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
Sáng hôm sau, em thức dậy từ rất sớm
Căn nhà trở nên ồn ào bởi tiếng kéo vali và những thùng đồ được chuyển ra xe
Em đứng trước cửa phòng, nhìn lại căn phòng quen thuộc lần cuối
Mẹ Seonghyeon
Seonghyeon xuống thôi con //nói vọng lên//
Seonghyeon
Dạ con xuống liền
Seonghyeon
//Kéo vali ra ngoài rồi ngồi lên xe bố mẹ//
Suốt quãng đường, em gần như không nói gì, em chỉ đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính và nhìn những con đường quen thuộc dần biến mất phía sau
Yunseok
💬: Đến nơi nhớ gọi điện cho anh
Seonghyeon
//Nhìn dòng tin nhắn, khóe môi cong lên//
Seonghyeon
💬: Em cũng nhớ anh
Sau vài tiếng di chuyển, cuối cùng gia đình em cũng tới nơi ở mới, căn nhà mới rộng hơn trước, nhưng đối với em lại có cảm giác xa lạ đến khó tả
Em kéo vali lên phòng, đặt điện thoại xuống giường rồi mở cửa sổ, bên ngoài là một khu phố hoàn toàn khác, không có con đường em thường đi học, không có quán ăn quen thuộc...và cũng chẳng có Yunseok ở gần đây
Seonghyeon
//Thở dài rồi nằm xuống giường//
Không phải Yunseok mà là Juhoon
Juhoon
💬: Ê, tới nơi chưa em?
Seonghyeon
💬: Cũng được nhưng em nhớ mấy chỗ cũ quá
Juhoon
💬: Ráng vài hôm quen là quen thôi
Seonghyeon
💬: Em biết nhưng mà...em vẫn buồn
Juhoon
💬: Mai đi học trường mới rồi đó, cố lên nha
Juhoon
💬: Có gì không ổn thì gọi anh
Seonghyeon
💬: Biết rồi ông già
Đến tối, sau khi sắp xếp xong đồ đạc, em nằm dài trên giường, căn phòng mới vẫn còn xa lạ, khiến em chẳng có tâm trạng làm gì
Một lúc sau bụng em bắt đầu réo lên
Seonghyeon
Đói quá...đi mua đồ ăn mới được
Em khoác vội áo ngoài rồi đi xuống phố tìm cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Bên trong cửa hàng khá đông, em cầm một hộp cơm và chai nước, vừa đi vừa cúi xuống xem điện thoại
Em đụng phải một người đang bước từ phía đối diện
Chai nước trên tay rơi xuống
Seonghyeon
//Cúi xuống nhặt đồ//
Người kia cũng cúi xuống giúp em
Là một nam sinh mặc áo khoác đen, gương mặt khá lạnh, tay vẫn đang cầm túi đồ
Seonghyeon
Xin lỗi anh nha tại em không nhìn đường
Keonho
//Đưa chai nước cho em//
Keonho
//gật đầu rồi đi về phía quầy thanh toán//
Seonghyeon
//Nhìn theo vài giây//
Seonghyeon
*Người gì lạnh vậy*
Sau đó em cũng nhanh chóng thanh toán rồi quay trở về nhà.
CHAP 3
nhỏ này tên Suuᰔ
i cư i cư
Seonghyeon đứng trước cửa lớp mới, tay nắm chặt quai cặp
Em hít một hơi rồi bước vào
Cả lớp lập tức nhìn về phía em
nvp
Giáo viên: //Đặt tập tài liệu xuống bàn//
nvp
Giáo viên: Các em, hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến
Seonghyeon
Chào mọi người, mình là Seonghyeon, mong mọi người giúp đỡ mình
nvp
36: Ê má đẹp trai vậy ba
nvp
67: Có đẹp cũng không tới lượt mày đâu
nvp
36: Bớt ảo tưởng đi má
Em ngẩng đầu lên, định nhìn quanh lớp một lượt nhưng ánh mắt vừa lướt qua dãy bàn gần cửa sổ thì lập tức dừng lại
Seonghyeon
*Chàng trai hôm qua?*
Hai người nhìn nhau vài giây
nvp
Giáo viên : Seonghyeon, em ngồi cạnh bạn kia nhé //chỉ tay về phía Keonho//
Seonghyeon
*Sao lại là anh ta*
Em miễn cưỡng bước xuống cuối lớp
Keonho kéo chiếc ghế bên cạnh ra một chút cho em
Seonghyeon ngồi xuống, vẫn còn nhìn anh đầy khó hiểu
Seonghyeon
Cậu là người hôm qua ở cửa hàng tiện lợi đúng không?
Seonghyeon nhìn anh vài giây rồi quay lên bảng
Seonghyeon
*Đúng là ít nói thật*
Cô giáo bắt đầu tiết học, Seonghyeon mở sách ra, nhưng vì là học sinh mới nên em chẳng biết lớp đang học đến đâu
Em lật qua lật lại mấy trang sách, cuối cùng khẽ nghiêng sang người bên cạnh
Seonghyeon
Cậu cho tớ xem với tớ chưa biết học tới đâu
Keonho không nói gì, chỉ đẩy sách về giữa bàn
Seonghyeon
//Cúi xuống nhìn sách//
Một lúc sau, Seonghyeon lại tò mò hỏi
Seonghyeon
Cậu tên gì vậy?
Seonghyeon
À...tớ là Seonghyeon
Seonghyeon nhìn anh vài giây
Seonghyeon
Cậu ít nói thật đấy
Keonho quay sang nhìn em, nhưng không trả lời
Seonghyeon
//Bĩu môi rồi quay lên bảng//
Seonghyeon
*Khó gần thật sự*
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Seonghyeon nhanh chóng thu dọn sách vở, nhưng vừa đứng dậy thì Keonho đã lên tiếng
Seonghyeon
Đúng rồi, có chuyện gì à?
Keonho
Đi cùng tớ một đoạn
Seonghyeon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lắc đầu
Hai người vừa bước ra khỏi cổng trường thì một bạn nam đang đứng gần đó vẫy tay
Keonho
Anh đứng đây lâu chưa?
Seonghyeon đứng bên cạnh, hơi tò mò nhìn người lạ
Keonho chợt nhớ ra, liền giới thiệu
Keonho
Đây là Martin, bạn tớ
Martin nhìn sang em rồi mỉm cười
Keonho
Martin 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba
Seonghyeon
À…vậy anh lớn hơn em với Keonho một tuổi
Martin
Ừ, gọi anh cũng được
Seonghyeon
Vâng, chào anh Martin
Martin bật cười bởi sự dễ thương và lễ phép của em
Seonghyeon hơi ngại, quay sang nhìn Keonho
Seonghyeon
Sao cậu không nói trước là cậu có bạn lớn tuổi hơn?
Seonghyeon
*Đúng là không nói chuyện nổi với người này*
Martin nhìn hai người rồi bật cười
Martin
Hai em mới quen mà thân vậy?
Seonghyeon
À bọn em ngồi cùng bàn thôi
Martin nhìn cậu bạn mình một lúc rồi nhếch môi
Martin
À, ngồi cùng bàn ha...
Martin
Ai nói gì mày đâu //Nhìn Keonho từ trên xuống dưới rồi nhìn chỗ khác//
Seonghyeon không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người nữa, em chỉ thấy nhẹ nhõm vì ít nhất mình cũng bắt đầu quen được một người ngoài lớp
Em không biết rằng từ cuộc gặp tình cờ này, Martin sẽ dần trở thành một người khá thân với cả hai
Cũng từ hôm đó, cuộc sống ở thành phố mới của em bắt đầu có thêm những người mới
Và chắc có lẽ Seonghyeon sẽ không ngờ người đầu tiên em gặp ở thành phố mới…
Lại chính là người sẽ ngồi cạnh em trong suốt quãng thời gian sau này.
nhỏ này tên Suuᰔ
ôi thích thé~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play