Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TẾ DUYÊN ( RHYCAP)

chương 1 : gặp gỡ định mệnh

Bống ya
Bống ya
Hello moi người đây là bộ chuyện đầu tiên của mình
Bống ya
Bống ya
Mong mọi người ủng hộ
Bống ya
Bống ya
Tất cả nội dung trong đây chỉ là truyện
Bống ya
Bống ya
Không có ý đồ trù ẻo ai!
Bống ya
Bống ya
Tất cả chỉ là hư cấu truyện
Bống ya
Bống ya
Không có thật
Bống ya
Bống ya
Không có giới thiệu
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Xin nhắc lại nội dung chỉ là truyện không trù ẻo một ai không liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời❌❗️‼️
___
Ở vùng quê ấy có hai ngôi làng nằm đối diện nhau qua một con sông. Làng Đông ở phía mặt trời mọc.Làng Tây ở phía bên kia bờ.
Hai làng cách nhau không xa. Nếu đi qua cây cầu gỗ cũ thì chỉ mất chừng mười lăm phút. Nhưng người lớn trong cả hai làng đều chẳng thích nhắc đến nhau. Đặc biệt là người làng Đông.
Luôn cấm cản những đứa trẻ không cho sang làng đông chơi
Đức duy cũng từng như vậy
Cho đến một buổi chiều cuối hè.Duy đang ôm một bó rau chạy dọc theo bờ ruộng thì nghe thấy tiếng cành cây gãy.
Rắc.Cậu dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đấy?!
Không có tiếng trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có người đúng không?
Một giọng nói vang lên từ trên đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng!
Duy giật mình ngẩng lên.
Một cậu trai đang ngồi vắt vẻo trên cành keo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm tôi hết hồn!
Cậu trai cúi xuống nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu mà hết hồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang yên đang lành cậu noi như vậy chả giật mình
Cậu trai bật cười rồi từ từ trèo xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người làng đông à?
Duy gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn là biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Áo cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( nhìn xuống áo mình)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Áo thì làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có chợ ở làng đông mới bán kiểu áo này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ làng tôi không bán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại đây là đất của làng đông cậu không phải làng đông chả nhẽ làng tây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là người làng tây à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tôi không cho nói chuyện với người làng tây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làng chúng tôi có làm gì nhà cậu đâu mà không cho?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mẹ tôi bảo à không cả làng tôi bảo là
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làng tây có nhưng bí mật không nên biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
lúc tôi hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ tôi lại không trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm mẹ cậu nói đúng đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nên biết biết thì tốt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao la-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất đừng tò mò
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sang đây một mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hái keo
Quang Anh chỉ vào chiếc bao đang đặt dưới gốc cây.
Duy nhìn chiếc bao rồi nhìn lên cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hái hết đống này á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy còn bao nhiêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Quang Anh nhướn mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm… cậu muốn giúp không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thế đứng đây làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ngang qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói chuyện với cậu nhạt nhẽo thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thà nói với cành cây còn vui hơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh quay lại định trèo lên cây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu không sợ ngã à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngã thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đau mà vẫn trèo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ chẳng lẽ keo tự rơi xuống à
Duy quay người định đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm giúp tôi cái bao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhẹ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mà một mình tôi không cầm được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai tôi trả công
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( suy nghĩ)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một quả ổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một quả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Keo của cậu nhiều thế này mà bảo trả một quả ổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổi nhà tôi ngon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai quả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tôi không giúp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, hai quả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( cười)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ lời nhé, đưa đây
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao hai người lại thường xuyên gặp nhau.Hôm thì Quang Anh hái keo. Hôm thì Duy ra đồng giúp mẹ. Hôm khác nữa, chẳng ai có việc gì nhưng hai người vẫn ngồi dưới gốc cây nói chuyện.

chương 2: tử vi sinh ngẫu

Xin nhắc lại nội dung chỉ là truyện không trù ẻo một ai không liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời❌❗️‼️
Chúc mọi người có một buổi đọc truyện thật vui vẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai cậu có ra đây không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà cũng rủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( nhún vai)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì cứ ra thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất thiết phải ra chơi gì à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói chuyện bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà cậu ở làng tây thật à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối làng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xa không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai dẫn tôi sang xem nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( lắc đầu)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước cậu bảo mẹ cậu không cho sang còn gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sang lén
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sợ gì à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế tại sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Im lặng)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thật kỳ lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì cũng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi tò mò thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tò mò chuyện làng tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À còn cái này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai hỏi cậu có quen tôi không thì trả lời không nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có quen ai ở làng cậu đâu mà hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ sẽ tự tìm đến cậu lúc đó lơ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có bí mật gì à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bí mật gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không nên biết những hủ tục đen tối ấy ( nói bé)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bí mật gì chứ kể đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kể đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà tôi tò mò lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được là không được!( gắt lên)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ không thì thôi? Việc gì phải gắt lên như thằng rồ ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lì thật đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tôi để ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu rất ghét làng đông phải không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cậu gặp người làng tôi cậu lại bỏ về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ đuổi tôi trước mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vốn dĩ hai làng đã ghét nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ bảo sao mẹ tôi luôn ghét người làng tây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi chết tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại do làng tôi luôn đồn linh tinh nê-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làng tôi vốn dĩ đã bị xa lánh từ lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố tôi lên huyện tàn phải giả vờ người trên đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ nếu nói làng tây họ sẽ dị nghị bố tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy người làng tây thân thiện mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có tới mức đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là cậu gặp tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sinh ra ở đó sao cậu biết được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước tôi gặp một bà bà ấy là người làng tây bà ấy rất tốt còn tặng tôi dây chuyền đỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có nhận không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa kịp nhận thì mẹ tôi đã lôi tôi về rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn chửi tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vòng đấy rất đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết cái gì mà kêu đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vòng kết duyên đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cái gì trời?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngây thơ thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết thì nói không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngây thơ cái nỗi gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi tóm lại vòng đó là vòng gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizz tôi thực sự không muốn một người như cậu biết về nhưng cái đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu tò mò như vậy tôi cũng không nỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vòng đó có nghĩa là tử vi sinh ngẫu nhất kết chung thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cái gì cậu nói chả hiểu gì hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên biết vậy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giải thích thêm 1 câu nữa thôi xin cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chỉ cần hiểu âm - dương là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May cậu chưa đeo nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đeo thì sao vòng rõ đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hình như có khắc tên 1 ai đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( cười trừ)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần sau người làng tây cho cái gì đừng có nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời cũng muộn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
xin chàooo
____

chương 3: Chiếc phong bao đỏ

Xin nhắc lại nội dung chỉ là truyện không trù ẻo một ai không liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời❌❗️‼️
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
_____
Đêm xuống rất nhanh. Mới hơn bảy giờ tối, con đường dẫn ra cánh đồng đã vắng tanh.Đức Duy vốn không định ở ngoài lâu.Chiều nay mẹ nhờ cậu ra đồng lấy chiếc liềm mà bố để quên, nhưng lúc đi thì trời vẫn còn sáng. Đến khi tìm thấy chiếc liềm, Duy mới phát hiện mây đen đã kéo kín cả bầu trời.
Cậu cầm chiếc liềm trong tay, nhìn con đường đất trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( thở dài)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại phải đi qua cầu
Con đường về nhà gần nhất là đi ngang qua cây cầu gỗ nối hai làng.Nếu vòng qua đường lớn thì phải mất gần nửa tiếng. Duy nhìn về phía cây cầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi nhanh chắc không sao
Cậu bước đi. Tiếng dép chạm đất vang lên trong màn đêm.
Đây là lần thứ ba cậu đi ra ngoài vào ban đêm
vì ra ngoài ở trong làng thường không cho nhưng thiếu nữ hay thiến niên ra ngoài lúc buổi tối
Một cơn gió thổi qua. Duy rùng mình.
Cậu kéo cổ áo lên.Đi thêm một đoạn, Duy chợt nghe thấy tiếng động phía sau. Xào xạc.Cậu dừng lại.Tiếng động cũng dừng.Duy quay đầu.Không có ai.
Cậu đứng nhìn vài giây rồi tiếp tục đi.Xào xạc.Lần này rõ hơn.Duy quay phắt lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đấy?
Cậu đứng khựng lại
Hạ Băng
Hạ Băng
Đức duy
Ở dưới gốc cây ven đường có một bà già đang đứng.Bà mặc một chiếc áo nâu cũ, tay cầm chiếc đèn dầu nhỏ. Tầm tuổi mẹ của duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy ạ…
Bà không trả lời ngay Bà chỉ nhìn cậu.Rất lâu. Sau đó mới hỏi
Hạ Băng
Hạ Băng
“ đúng là người làng đông đẹp thật”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác ơi?
Hạ Băng
Hạ Băng
Cháu là Đức duy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ sao lại biết tên mình “
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác biết cháu ạ
Hạ Băng
Hạ Băng
Ừm biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( khó hiểu)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rõ ràng cháu chưa gặp bác bao giờ mà nhỉ
Hạ Băng
Hạ Băng
Đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao bác biết cháu?
Hạ Băng
Hạ Băng
Người làng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ đây không phải người làng mình”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác là người làng tây ạ
Hạ Băng
Hạ Băng
Đúng rồi
Duy nhìn về phía sau bà.Con đường này đã gần sát cây cầu.
Duy nhìn cây đèn dầu trong tay bà.
Hạ Băng
Hạ Băng
Cháu bao nhiêu tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cháu 19
Hạ Băng
Hạ Băng
“ tuổi cũng đẹp”
Hạ Băng
Hạ Băng
hình như cậu quen người làng tôi đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm… đúng ạ
Hạ Băng
Hạ Băng
Quen ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bác biết Quang Anh không
Hạ Băng
Hạ Băng
thằng bé ở cuối làng đó hả
Hạ Băng
Hạ Băng
Người làng tôi sao tôi không biết được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng đúng rồi
Bà cụ nhìn Duy rất lâu.
Hạ Băng
Hạ Băng
Cậu với nó hay nói chuyện với nhau đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng bác biết cái chuyện này ạ
Bà cụ không trả lời câu hỏi.
Hạ Băng
Hạ Băng
Quang Anh có nói gì với cháu không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..không ạ
Bà cụ thò tay vào chiếc túi vải bên cạnh.Duy tò mò nhìn.Một lúc sau, bà lấy ra một chiếc phong bao đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( ngẩn người)
Hạ Băng
Hạ Băng
cho cháu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lì xì ạ…?
Hạ Băng
Hạ Băng
Ừm
Phong bao khá khác so với những phong bao lì xì khác
Nó cũ hơn những phong bao lì xì bình thường, màu đỏ sẫm như đã được giữ rất lâu. và còn có chút mùi tanh
Trên mặt phong bao chỉ có một chữ
Kết duyên đồng mệnh
Duy nhìn chiếc phong bao đỏ trong tay.
Hạ Băng
Hạ Băng
Nhớ kỹ về nhà rồi hẵng mở
Duy cười gượng.
Về đến phòng, Duy khóa cửa.Cậu đặt phong bao lên bàn.Một lúc lâu vẫn không dám mở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là 1 chiếc phong bao lì xì thôi mà
Cậu từ từ xé mép phong bao. Bên trong không có tiền.Không có vàng.Không có bất cứ thứ gì giống một món quà Chỉ có một tờ giấy đỏ gấp làm tư.Duy lấy ra.
Trên tờ giấy đỏ ghi
“Người dưng nhặt được hồng bao, Qua sông một bước, gửi vào duyên ai. Người còn đứng giữa ban mai, Người nằm dưới đất gọi hoài chẳng nghe. Ba lần nước chảy qua khe, Một lần đèn tắt, một người thành đôi. Khách đi chẳng hỏi tên người, Đến khi biết mặt — đã rồi đường lui”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó hiểu thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người làng Tây tặng cái gì không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con người kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai hỏi Quang Anh vậy
Duy ngồi bên mép giường rất lâu.Chiếc phong bao đỏ nằm trước mặt.Cậu đã đọc đi đọc lại mấy câu thơ trên tờ giấy đến mức thuộc gần hết.
Cậu lật tờ giấy sang mặt sau.Trống không.Duy nhìn lại mặt trước. Có một dòng chữ nhỏ nằm tận phía dưới.Nhỏ đến mức gần như bị mép giấy che mất.
Cậu không đọc.Cậu gấp tờ giấy lại.Nhét vào phong bao.Rồi đặt nó vào ngăn kéo.Duy hoàn toàn không chú ý đến dòng chữ nhỏ ở cuối trang.
Đức Duy.
Cậu càng không biết rằng cái tên ấy không phải được viết để gọi cậu.Nó là tên của người đã được chọn.Từ đêm đó, trong sổ tục lệ của làng Tây, Đức Duy đã không còn được ghi là một người làng Đông bình thường nữa.Cậu đã trở thành một “mối kết”.
____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play