Haikyuu: The Cat Who Found A Snowflake
1.
Chương 1: Chuyến Lạc Đường Định Mệnh
Tiếng bánh xe đáp xuống đường băng vang lên cùng một cú rung nhẹ quen thuộc. Sau hơn mười giờ đồng hồ trên không, chiếc máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Tokyo trong ánh nắng đầu xuân dịu dàng.
Shirayuki Fuyuka khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Những dãy nhà nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời, dòng xe cộ chuyển động đều đặn và bầu trời xanh nhạt quen thuộc khiến trái tim cô bất giác rung lên một nhịp.
Cuối cùng cô cũng trở về Nhật Bản
Khoảng thời gian sống ở nước ngoài đủ dài để cô quen với một cuộc sống khác, một ngôn ngữ khác và cả những con người khác.
Thế nhưng sâu trong ký ức, Nhật Bản vẫn luôn là nơi cô muốn quay về nhất. Mùi không khí, những con hẻm nhỏ, cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm và cả mùa hoa anh đào từng gắn liền với tuổi thơ...
Tất cả vẫn còn nguyên trong trí nhớ, chỉ có điều bây giờ chúng đã phủ thêm một lớp bụi của thời gian.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý và bắt taxi đến khu nhà mới tại quận Nerima, mọi việc đều diễn ra thuận lợi hơn cô tưởng.
Fuyuka cất vali vào phòng, mở cửa sổ để gió xuân tràn vào căn nhà còn mang mùi đồ nội thất mới rồi khẽ duỗi vai.
Shirayuki Fuyuka
(Dọn dẹp để mai cũng được... )
Shirayuki Fuyuka
(Hôm nay đi dạo quanh đây trước đã)
Cô thay sang chiếc áo len màu kem quen thuộc, khoác thêm chiếc áo khoác ngoài mỏng rồi chỉ mang theo điện thoại, ví tiền và chìa khóa nhà. Trước khi ra khỏi cửa, Fuyuka còn rất tự tin gật đầu với chính mình.
Shirayuki Fuyuka
Chỉ đi một vòng thôi, chắc chắn sẽ nhớ đường về.
Ba mươi phút đầu tiên quả thật rất thuận lợi
Cô ghé qua một tiệm bánh nhỏ, mua một chiếc bánh melon-pan còn nóng, vừa đi vừa ngắm những con phố yên tĩnh của khu dân cư.
Thi thoảng cô lại dừng chân chụp vài tấm ảnh những khóm hoa ven đường hay một chú mèo đang nằm sưởi nắng trước cửa hàng.
Khung cảnh bắt đầu trở nên xa lạ.
Fuyuka đứng trước một cửa hàng văn phòng phẩm mà cô chắc chắn mình chưa từng đi ngang qua.
Shirayuki Fuyuka
(...Kỳ lạ thật )
Shirayuki Fuyuka
/quay đầu nhìn phía sau/
Shirayuki Fuyuka
(Con đường nào cũng na ná nhau..)
Shirayuki Fuyuka
(Hay mình rẽ thêm một đường nữa nhỉ?)
Lần này là một công viên nhỏ
Một nhà ga hiện ra trước mắt.
Fuyuka ngẩng đầu đọc bảng tên ga rồi chớp mắt.
Shirayuki Fuyuka
(... Hình như... mình chưa từng định đến đây.)
Cô bước đến trước tấm bản đồ lớn đặt gần cổng ga, chăm chú quan sát từng tuyến tàu đủ màu sắc. Ánh mắt di chuyển từ trái sang phải, rồi từ phải sang trái.
Tấm bản đồ vẫn khó hiểu như lúc ban đầu.
Shirayuki Fuyuka
Mình nhớ là chỉ đi thẳng thôi mà...
Sự thật là cô đã "đi thẳng" ở tất cả các ngã rẽ
Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm mái tóc trắng khẽ bay lên. Fuyuka lấy điện thoại ra kiểm tra
Pin còn hơn chín mươi phần trăm.
Shirayuki Fuyuka
(...Mình đang ở đâu đây?)
Đúng lúc ấy, cách đó không xa có một thiếu niên đang ngồi trên băng ghế chờ.
Mái tóc vàng nhạt hơi rối, tai nghe đeo hờ một bên, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Hai ngón tay liên tục thao tác trên màn hình với tốc độ thành thạo, hoàn toàn không để ý đến thế giới xung quanh
Fuyuka do dự vài giây rồi quyết định bước tới
Shirayuki Fuyuka
Xin lỗi ...
Shirayuki Fuyuka
(Không nghe sao? Do đeo tai nghe à?)
Shirayuki Fuyuka
/hơi cúi xuống một chút/Xin lỗi ...?
Lần này thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh nhìn cô vài giây, gương mặt mang vẻ lười biếng như thể vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ trưa.
Shirayuki Fuyuka
(... Trông giống mèo quá.)
Kozume Kenma
Có chuyện gì ?/tháo một bên tai nghe xuống/
Shirayuki Fuyuka
Xin lỗi vì làm phiền cậu. /cúi đầu /
Shirayuki Fuyuka
Tớ... hình như bị lạc đường rồi
Kozume Kenma
... Cậu muốn đi đâu?
Fuyuka nhanh chóng mở bản đồ trên điện thoại rồi đưa sang.
Kozume Kenma
/chỉ về phía con đường bên trái/Đi thẳng, qua hai ngã tư rồi rẽ phải là tới
Shirayuki Fuyuka
Cảm ơn cậu nhiều lắm./chăm chú ghi nhớ/
Ngay khi Fuyuka rời đi, cậu lại đeo tai nghe vào, tiếp tục trận game còn dang dở như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ trong ngày.
Đối với Kenma, mọi chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đó.
Khoảng hai mươi phút sau.
Kenma rời nhà ga, định ghé cửa hàng tiện lợi mua nước rồi về nhà.
Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, cậu vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nghiên cứu... tấm bản đồ du lịch.
Mái tóc trắng.Chiếc khoác mỏng màu kem.Chính là cô gái vừa hỏi đường bay nãy
Kozume Kenma
(... Không thể nào.)
Cậu nhìn con đường phía sau.Rồi nhìn sang hướng nhà ga.Nơi này hoàn toàn ngược với hướng cậu đã chỉ
Kozume Kenma
(... Cô ấy đi kiểu gì vậy?)
Shirayuki Fuyuka
/Ngẩng đầu /
Shirayuki Fuyuka
Ể... Lại gặp cậu rồi
Shirayuki Fuyuka
Tớ cũng vừa phát hiện ra thôi
Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người có thể đi lạc nhanh đến mức này.
Cậu nhìn vẻ mặt bối rối của cô gái trước mặt. Không phải kiểu bối rối giả vờ để bắt chuyện, mà là thật sự không biết mình đang đứng ở đâu.
Kozume Kenma
Cậu có địa chỉ không ?
Cô mở điện thoại rồi đưa sang.Kenma nhận lấy, nhìn kỹ địa chỉ một lần nữa. Sau vài giây, cậu khẽ day trán.
Kozume Kenma
(... Nếu cứ chỉ đường thế này, chắc một tiếng nữa cô ấy sẽ sang quận kế bên mất.)
Kozume Kenma
Đi thôi /trả điện thoại/
Kozume Kenma
Tớ tiện đường/bình thản /
Đó chỉ là một câu nói rất ngắn.
Nhưng chính từ cuộc gặp gỡ tình cờ trước một nhà ga bình thường, cả hai đều không hề biết rằng sợi dây duyên phận của mình đã lặng lẽ bắt đầu.
2.
Chương 2: Người Dẫn Đường Bất Đắc Dĩ
Buổi chiều đầu xuân dần ngả sang sắc cam nhạt. Ánh nắng len qua những tán cây ven đường, phủ lên mặt phố một màu vàng ấm áp. Sau khi quyết định sẽ trực tiếp đưa cô gái xa lạ này về đúng địa chỉ, cậu thiếu niên tóc vàng chỉ khẽ xoay người rồi bước đi, không nói thêm lời nào.
Shirayuki Fuyuka
Cảm... cảm ơn cậu.
Hai người cứ thế sóng vai đi trên con phố yên tĩnh. Không khí giữa họ không hề gượng gạo, nhưng cũng chẳng có ai chủ động bắt chuyện. Đối với Kenma, đây vốn là trạng thái thoải mái nhất. Còn Fuyuka lại không giỏi mở lời với người lạ, nhất là sau khi vừa được giúp đỡ vì... đi lạc ngay ngày đầu tiên trở về Nhật.
Shirayuki Fuyuka
(... Mình làm phiền cậu ấy quá rồi )
Shirayuki Fuyuka
/lén nhìn sang bên cạnh/
Thiếu niên vẫn cắm mắt vào màn hình điện thoại, hai ngón tay điều khiển nhân vật trong game vô cùng thành thạo. Thỉnh thoảng cậu mới ngẩng đầu nhìn đường một lần, rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi như thể việc vừa đi vừa chơi là chuyện hết sức bình thường.
Shirayuki Fuyuka
(... Không đụng cột điện luôn...)
Shirayuki Fuyuka
(Đỉnh...)
Sự khâm phục ấy còn chưa kịp kéo dài thì Kenma đột nhiên lên tiếng.
Kozume Kenma
Nếu cậu đi tiếp sẽ đâm vào cột điện./vẫn nhìn điện thoại/
Shirayuki Fuyuka
/ngoan ngoãn dịch sang trái./ Xin lỗi
Lại thêm vài phút yên lặng.
Có lẽ cảm thấy cứ để người ta đưa về mà đến tên cũng chưa biết thì hơi kỳ, Fuyuka mỉm cười trước.
Shirayuki Fuyuka
À... hình như chúng ta vẫn chưa giới thiệu.
Shirayuki Fuyuka
/cúi nhẹ người / Tớ là Shirayuki Fuyuka. Hôm nay vừa mới trở về Nhật.
Shirayuki Fuyuka
Kozume-kun
Cuộc giới thiệu ngắn gọn đến mức tưởng như không thể ngắn hơn.
Nhưng với cả hai, như vậy đã là đủ.
Shirayuki Fuyuka
Kozume-kun sống ở khu này lâu chưa?
Shirayuki Fuyuka
Tớ thì ngược lại. /mỉm cười /
Shirayuki Fuyuka
Gia đình chuyển ra nước ngoài khi tớ còn bé. Mãi đến bây giờ mới được về ở hẳn
Kozume Kenma
/nghiêng nhẹ đầu/ Có quen sống ở đây không ?
Shirayuki Fuyuka
Nếu không tính chuyện bị lạc ngay ngày đầu tiên...
Shirayuki Fuyuka
Thì chắc là cũng ổn
Khóe môi Kenma khẽ nhếch lên rất nhẹ.Rất nhẹ.Nhưng đúng là cậu vừa cười.
Khoảng mười phút sau, Kenma dừng bước trước một con phố nhỏ yên tĩnh.
Hai bên đường đều là những ngôi nhà thấp tầng với hàng cây xanh mướt. Mùi hoa thoang thoảng theo gió xuân lan khắp khu phố.
Kozume Kenma
/nhìn màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu/ là căn này
Trước mắt là một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp với thiết kế bất đối xứng. Những mái dốc màu xám tro xếp chồng lên nhau tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng. Trên mái còn có một ô cửa kính nhỏ đón ánh sáng và một ống khói lớn nằm lệch sang bên trái.
Lớp tường sơn màu kem nhạt kết hợp với những mảng gạch thẻ đỏ nâu ở tầng trệt khiến căn nhà mang vẻ cổ điển đầy thanh lịch. Những ô cửa sổ cao, hẹp với khung màu xám đen phản chiếu ánh chiều tà.
Trước sân là chiếc cổng sắt nhỏ màu xám, hai bên có hai chậu cây đất nung được đặt cân xứng. Dọc theo hàng rào bê tông thấp, những bụi hoa hồng màu hồng đang nở rực rỡ, từng cánh hoa khẽ lay động trong gió, khiến cả ngôi nhà trông như bước ra từ một cuốn sách tranh.
Shirayuki Fuyuka
Đây là nhà của tớ
Shirayuki Fuyuka
May quá...(Nếu không có Kozume-kun...)
Shirayuki Fuyuka
(... Chắc mình lại đi lạc tiếp mất.)
Kozume Kenma
Vậy là được rồi /nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của cô rồi khẽ gật đầu/
Đúng lúc cậu chuẩn bị quay đi, Fuyuka chợt gọi
Shirayuki Fuyuka
Kozume-kun, khoan đã...
Shirayuki Fuyuka
Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều /cúi đầu thật sâu/
Kozume Kenma
Không có gì /quay người rời đi/
Shirayuki Fuyuka
Kozume-kun ?
Shirayuki Fuyuka
Nhà cậu... ở xa đây không?
Kozume Kenma
Khoảng 5 phút /giơ tay chỉ về cuối con phố/
Shirayuki Fuyuka
Gần vậy sao?
Shirayuki Fuyuka
Thế thì sau này... nếu gặp lại, mong được Kozume-kun giúp đỡ.
Kozume Kenma
...(... Đừng nói là lại lạc đường.)
Một cậu thiếu niên tóc dựng màu đen đang xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi trở về.
Đang bước đi vô cùng thông dong, ánh mắt cậu bỗng dừng lại.
Xa xa kia, Kenma vừa rời khỏi cổng một ngôi nhà.
Đứng trước cổng là một cô gái tóc trắng đang mỉm cười vẫy tay chào.
Kuroo chớp mắt.Rồi dụi mắt.Lại nhìn.Không nhầm được .Đó đúng là chúa lười Kenma.
Kuroo Tetsuro
(... Chờ chút.)
Kuroo Tetsuro
(... Kenma?)
Kuroo Tetsuro
(... Đi cùng con gái?)/đứng chết lặng vài giây/
Kuroo Tetsuro
(... Mình chỉ đi mua hộp sữa thôi mà lỡ mất chuyện lớn thế này sao?)/khoé môi cong lên đầy thích thú/
Kuroo Tetsuro
(... Thôi xong rồi... ngày mai phải hỏi mới được.)
Không hề hay biết mình vừa trở thành mục tiêu của một đội trưởng thích hóng chuyện, Kenma vẫn bình thản đi về nhà như mọi ngày
Còn phía sau cánh cổng phủ đầy hoa hồng, Fuyuka nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn khỏi góc phố.
Shirayuki Fuyuka
(Kozume-kun đúng là người tốt )
Cô mỉm cười, mở cổng bước vào sân. Đây là ngày đầu tiên cô trở về Nhật Bản, cũng là ngày đầu tiên cô gặp một người xa lạ đã sẵn sàng dành thời gian đưa cô về tận nhà. Có lẽ, cuộc sống mới của cô sẽ thú vị hơn cô từng nghĩ
3.
Chương 3: Đội Trưởng Thích Hóng Chuyện
Sáng sớm ở khu phố gần trường Nekoma luôn mang một cảm giác rất đặc trưng, không quá ồn ào như trung tâm Tokyo nhưng cũng không hoàn toàn yên tĩnh, tiếng xe đạp lướt qua mặt đường xen lẫn tiếng chim và những câu chào nhau của học sinh tạo thành một nhịp sống rất riêng.
Kenma Kozume đang đi bộ đến trường như mọi ngày, tai nghe chỉ đeo hờ một bên, điện thoại cầm ngang tầm mắt, ngón tay di chuyển chậm rãi nhưng chính xác như thể cả thế giới xung quanh không tồn tại, và đúng là với Kenma thì phần lớn nó cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Một bóng người chặn ngay phía trước.
Kenma dừng lại rất tự nhiên, không ngẩng đầu ngay, chỉ hơi nghiêng điện thoại sang một bên như thể đang xác nhận xem vật cản có đáng để mình tạm rời khỏi game hay không
Kuroo Tetsuro đứng khoanh tay trước mặt, nụ cười quen thuộc của một người đang cực kỳ hào hứng với việc không liên quan đến mình.
Kuroo Tetsuro
Yo, Kenma. Hôm qua chú mày đi với ai thế?
Kozume Kenma
/im lặng một giây, rồi lùi nhẹ nửa bước để đổi hướng đi vòng qua/
Kozume Kenma
Không liên quan
Kuroo Tetsuro
Liên quan chứ.
Kuroo Tetsuro
Anh mày là đội trưởng
Kuroo Tetsuro
Phải cần biết tình hình tinh thần của thành viên
Kozume Kenma
Tinh thần gì?
Kuroo cười rất nhẹ, kiểu cười mà Kenma chỉ cần nghe là biết sắp có chuyện phiền
Kuroo Tetsuro
Cô gái tóc trắng là ai hả?
Kenma dừng lại,chỉ một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để Kuroo bắt được ngay.
Kozume Kenma
...Gặp tình cờ
Kuroo Tetsuro
Tình cờ kiểu gì mà đưa người ta về tận nhà luôn vậy?
Kozume Kenma
Tình cờ bình thường
Kuroo Tetsuro
Không, cái đó không bình thường.
Kuroo Tetsuro
Mày mà ‘tình cờ bình thường’ thì chắc Nekoma vô địch quốc gia rồi
Kozume Kenma
Phiền /thở dài /
Kuroo Tetsuro
Ờ, mà cổ tên gì ?
Kozume Kenma
Shirayuki Fuyuka
Một tiếng kéo dài như vừa phát hiện ra một thứ cực kỳ thú vị.
Kuroo Tetsuro
Shirayuki Fuyuka…
Kuroo Tetsuro
Tên nghe hay đấy
Kuroo Tetsuro
Mày với cô ấy thân chưa?
Kozume Kenma
Chưa, cũng sẽ không
Kuroo Tetsuro
Ồ~ mạnh miệng gớm
Kuroo Tetsuro
Thế sao lại đưa về nhà?
Kenma dừng lại lần nữa, lần này rõ ràng là có chút mệt mỏi vì sự tò mò quá mức này
Kozume Kenma
Cậu ấy đi lạc
Kuroo Tetsuro
(Không ổn rồi… )
Kuroo Tetsuro
(Kenma mà tự nhiên chịu dẫn người về nhà thì chuyện này không đơn giản.)
Cùng lúc đó, tại khuôn viên trường Nekoma, một cô gái tóc trắng đang đứng trước bảng sơ đồ trường với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, giống như đang giải một bài toán phức tạp hơn là tìm phòng giáo viên.
Shirayuki Fuyuka đã đến trường sớm để làm thủ tục nhập học và gặp giáo viên phụ trách câu lạc bộ, nhưng sau khi đi qua cổng chính được vài phút, mọi thứ bắt đầu trở nên… không còn rõ ràng nữa.
Shirayuki Fuyuka
(Mình nhớ là chỉ cần đi thẳng… rồi rẽ phải… hay rẽ trái nhỉ…)
Cô nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ lớn treo giữa sân trường, sau đó nhìn sang lối đi bên phải, rồi lại nhìn sang bên trái. Cả hai đều giống nhau đến mức đáng ngờ, hoặc ít nhất là với cô thì vậy.
Shirayuki Fuyuka
Chắc là...bên này?/bước đi đầy tự tin/
Khoảng năm phút sau, cô đứng trước khu nhà thể chất.
Shirayuki Fuyuka
Không phải /bình tĩnh quay lại/
Phía sân tập bóng chuyền, một tiếng hét vang lên khiến cả khu vực như rung nhẹ
Haiba Lev vừa kéo cánh cửa sân tập ra, mắt mở to khi nhìn thấy một cô gái đứng ở hành lang gần đó.
Haiba Lev
Cậu là học sinh mới hả? Năm nhất đúng không?!
Shirayuki Fuyuka
À... Tớ là Shirayuki Fuyuka. Không phải năm nhất mà là năm hai.
Cậu nhìn lại cô từ đầu đến chân, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc như đang kiểm tra thông tin.
Haiba Lev
...Nhìn chị nhỏ hơn Kenma luôn
Haiba Lev
Đúng vậy đúng vậy
Ngay lập tức, một giọng khác chen vào từ phía sau.
Yamamoto Taketora vừa bước ra khỏi sân tập, nghe thấy câu đó liền gân cổ lên.
Yamamoto Taketora
Này Lev!! Đừng có nói vậy với con gái!!
Haiba Lev
Nhưng em nói thật mà!
Yamamoto nhìn sang Fuyuka và trong đúng một giây cậu đứng hình.Không phải kiểu đứng hình bình thường, mà là kiểu não chưa kịp xử lý thông tin
Yamamoto Taketora
.../tai đỏ,ánh mắt đảo liên tục /
Yamamoto Taketora
À… không… ý anh là…
Shirayuki Fuyuka
Có chuyện gì sao?
Yamamoto Taketora
Không!! Không có gì hết!!/lập tức lùi lại nửa bước /
Haiba Lev
Nhưng mà anh đỏ mặt kìa.
Từ phía xa,vang lên một tiếng cười khẽ vang lên
Kuroo đứng tựa vào hành lang, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đã xem trọn vẹn một vở kịch.
Kuroo Tetsuro
Ồ~ thú vị thật
Kozume Kenma
/đứng bên cạnh, ánh mắt dán vào điện thoại/ Cậu ấy lạc rồi
Kuroo Tetsuro
Tất nhiên là lạc rồi /liếc sang/
Kuroo Tetsuro
Nhưng không phải chuyện đó
Kuroo Tetsuro
Không có gì /nhún vai /
Kozume Kenma
(Mình chỉ muốn về phòng câu lạc bộ thôi…)
Haiba Lev
/kéo Fuyuka lại gần hơn/Chị Fuyuka! Để em dẫn chị đi tìm phòng giáo viên!
Yamamoto Taketora
Khoan !! Để anh dẫn
Yamamoto Taketora
Ai quan tâm nhanh hay chậm!!
Shirayuki Fuyuka
Ah.... Cảm ơn hai người /đứng giữa hai người, hơi chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ/
Ngay khoảnh khắc đó, cả Lev lẫn Yamamoto đều im lại trong một giây.
Kuroo ở phía sau khẽ thở ra, nụ cười càng rõ hơn.
Kuroo Tetsuro
(Kenma, mày đúng là mang về một thứ phiền phức thú vị thật rồi.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play