Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quế Thụy_GuiRui]Tình Bạn Khác Giới, Tình Yêu Đồng Giới!?

#1:Người bạn thân khác giới

_______________________
Cuối giờ chiều, sân trường dần vắng người.
Trương Hàm Thụy đứng trước cổng trường, trên tay cầm hai ly nước. Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía dãy phòng học.
Hôm nay cậu cố tình đến sớm vì cậu muốn tạo bất ngờ cho người yêu.
Ở phía xa, bóng dáng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện.
Trương Quế Nguyên vừa bước ra khỏi cổng thì phía sau đã có một cô gái chạy theo.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Quế Nguyên, đợi tớ với!
Giai Kỳ chạy đến, thở nhẹ rồi tự nhiên khoác lấy cánh tay Quế Nguyên.
Quế Nguyên cúi mắt nhìn cánh tay mình, nhưng không hề tránh ra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao hôm nay chậm vậy?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Tại cậu đi nhanh quá đó.
Cô vừa nói vừa kéo tay anh đi.
Hàm Thụy đứng cách đó không xa, im lặng nhìn hai người.Bàn tay đang cầm ly nước của cậu siết chặt hơn một chút.
Cậu biết Thẩm Giai Kỳ,cô là bạn thân khác giới của Quế Nguyên.
Hai người đã quen nhau từ rất lâu, thân thiết đến mức đôi khi Hàm Thụy cảm thấy mình chẳng thể nào chen vào được những năm tháng mà họ đã có cùng nhau.
Nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ.
"Chỉ là bạn thân thôi."
Giai Kỳ bỗng quay sang nhìn Quế Nguyên.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Tối nay cậu đi ăn với tớ nha?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Tại sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tối nay tớ có hẹn.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Với ai?
Quế Nguyên cười nhẹ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người yêu.
Giai Kỳ khựng lại vài giây rồi bật cười.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Lại là Hàm Thụy à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Cậu lúc nào cũng Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người yêu tớ mà.
Câu nói ấy lọt vào tai Hàm Thụy khiến cậu bất giác mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy Giai Kỳ vẫn đang khoác tay Quế Nguyên.
Cậu bước tới.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên.
Quế Nguyên lập tức quay đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy?
Anh nhanh chóng rút tay khỏi tay Giai Kỳ rồi đi về phía cậu.
Hàm Thụy đưa một ly nước cho anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đến đón anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao không nhắn anh?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muốn tạo bất ngờ.
Quế Nguyên nhận lấy ly nước, sau đó đưa tay xoa nhẹ đầu Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn em.
Hàm Thụy nhìn anh, trong lòng có chút vui nhưng ánh mắt cậu lại vô thức liếc sang Giai Kỳ,cô gái kia vẫn đang đứng đó.Gương mặt không có vẻ gì khó chịu, thậm chí còn cười rất tự nhiên.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Vậy tớ về trước nhé.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ, mai gặp.
Giai Kỳ vừa quay người được vài bước thì lại dừng lại.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
À, Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hửm?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Nhớ chuyện hôm qua cậu hứa với tớ đấy.
Quế Nguyên hơi khựng lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết rồi.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Không được quên đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Giai Kỳ mỉm cười rồi rời đi.
Hàm Thụy nhìn theo bóng lưng cô đợi đến khi Giai Kỳ đi khuất, cậu mới lên tiếng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôm qua anh hứa gì với cậu ấy?
Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy vài giây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tò mò à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao lại hỏi?
Hàm Thụy im lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chỉ hỏi thôi.
Quế Nguyên bật cười rồi nắm lấy tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng nghĩ nhiều. Giai Kỳ là bạn thân của anh.
Lại là câu đó.
Bạn Thân.
Hàm Thụy nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết rồi thì đừng suy nghĩ lung tung.
Hàm Thụy gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm.
Hai người cùng nhau rời khỏi trường nhưng chẳng ai biết rằng, ở phía xa, Thẩm Giai Kỳ vẫn chưa thực sự rời đi,cô đứng sau một thân cây, nhìn bóng lưng Quế Nguyên và Hàm Thụy ánh mắt cô dần thay đổi.
______________________
Tối hôm đó.
Hàm Thụy ngồi trên giường, điện thoại đặt trong tay.
23:47
Quế Nguyên vẫn chưa về.Tin nhắn cuối cùng anh gửi cách đây hơn một tiếng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬:Anh đang có việc với Giai Kỳ, em ngủ trước đi.
Hàm Thụy nhìn dòng chữ đó rất lâu,cậu không muốn hỏi. Không muốn làm phiền. Không muốn trở thành một người bạn trai hay ghen vô lý nhưng càng nghĩ, lòng cậu càng khó chịu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬:Ngủ chưa?
Hàm Thụy lập tức trả lời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💬:Chưa.
Một lát sau, Quế Nguyên gọi điện.
Hàm Thụy liền bắt máy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Sao còn thức?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Đợi anh.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Ngốc.
Hàm Thụy cắn nhẹ môi rồi do dự rất lâu mới hỏi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Anh đây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Anh với Giai Kỳ... thân nhau lắm à?
Quế Nguyên không trả lời ngay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Ừ.
Chỉ một chữ nhưng nó khiến lòng Hàm Thụy chùng xuống.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Thân đến mức nào?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Em hỏi cái này làm gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Không có gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Dạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Giai Kỳ chỉ là bạn thân của anh.
Hàm Thụy nhắm mắt lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Em biết.
Cậu biết,cậu thật sự biết.
Nhưng nếu chỉ là bạn thân...tại sao mỗi lần nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, cậu lại cảm thấy mình giống như người thừa?Và điều đáng sợ nhất là—Hàm Thụy bắt đầu nhận ra ánh mắt Quế Nguyên dành cho Giai Kỳ...đôi khi cũng dịu dàng chẳng khác gì ánh mắt anh dành cho cậu.
________________________

#2:Ranh giới.

________________________
Sáng hôm sau, Hàm Thụy đến trường sớm hơn thường lệ.
Cậu vừa bước qua cổng đã nhìn thấy Quế Nguyên đứng bên hành lang.Bên cạnh anh là Thẩm Giai Kỳ hai người đang nói chuyện.
Hàm Thụy định bước tới thì nghe thấy giọng Giai Kỳ.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Quế Nguyên, hôm nay cậu vẫn đưa tớ về nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Ừ.Tớ có việc gần nhà cậu.
Quế Nguyên suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được.
Hàm Thụy đứng cách đó không xa cậu nhìn đồng hồ,hôm nay Quế Nguyên đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn trưa nhưng có vẻ anh đã quên mất.
Cậu bước tới.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên.
Quế Nguyên quay đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy.
Anh lập tức bước về phía cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đến rồi à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm.
Hàm Thụy nhìn sang Giai Kỳ rồi lại nhìn Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trưa nay anh còn đi ăn với em không?
Quế Nguyên hơi khựng lại.Anh rõ ràng đã quên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À...trưa nay—
Giai Kỳ lập tức lên tiếng.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Nếu cậu bận thì thôi, tớ tự về cũng được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải.
Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trưa nay anh có chút việc với Giai Kỳ.
Hàm Thụy im lặng vài giây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, để hôm khác anh bù cho em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không cần.
Cậu quay người định đi.Quế Nguyên liền nắm lấy cổ tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em giận à?
Hàm Thụy không quay lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đi trước.
Quế Nguyên đứng đó nhìn theo.Giai Kỳ nhìn biểu cảm của anh, khẽ hỏi.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Cậu không đuổi theo à?
Quế Nguyên im lặng.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Tớ thấy Hàm Thụy hình như không vui.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ biết.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Vậy sao không giải thích?
Quế Nguyên nhìn cô.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ là một bữa ăn thôi không nghiêm trọng đến vậy.
Giai Kỳ nghe xong, ánh mắt thoáng hiện lên ý cười.
_______________________
Buổi trưa.
Hàm Thụy ngồi một mình trong lớp điện thoại rung lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬:Em ăn gì chưa?
Hàm Thụy nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💬:Rồi.
Tin nhắn bên kia lập tức hiện lên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬:Ăn gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
💬:Không nhớ.
Quế Nguyên gọi tới.Hàm Thụy nhìn màn hình nhưng không nghe.
Một cuộc. Hai cuộc. Đến cuộc thứ ba, cậu mới bắt máy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Alo?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Sao không nghe máy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Em không để ý.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Em đang ở đâu?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Trong lớp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Anh mua đồ ăn cho em nhé?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Không cần.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Hàm Thụy.
Giọng Quế Nguyên trầm xuống.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Em thật sự giận anh?
Hàm Thụy im lặng một lúc lâu sau, cậu mới hỏi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Anh có từng nghĩ em sẽ buồn không?
Đầu dây bên kia yên lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Anh biết em đã chờ anh từ hôm qua.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Anh xin lỗi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Nhưng anh vẫn chọn đi với Giai Kỳ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📳:Vì cô ấy có việc cần anh giúp.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Ừ.
Hàm Thụy cười nhạt.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Lúc nào cũng là cô ấy có việc.
Quế Nguyên im lặng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Em không cấm anh có bạn khác giới.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Em cũng chưa từng bắt anh phải tránh xa cô ấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Nhưng Quế Nguyên...
Giọng Hàm Thụy nhỏ đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
📳:Anh có thể để ý cảm nhận của em một chút được không?
Bên kia không nói gì Hàm Thụy lập tức cúp máy.
_____________________
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa.Hàm Thụy đứng dưới mái hiên, không mang ô.
Cậu vừa định gọi cho Quế Nguyên thì nhìn thấy anh từ xa chạy tới nhưng người đi cùng anh lại là Giai Kỳ.
Quế Nguyên cầm một chiếc ô.Giai Kỳ đứng rất gần anh cả hai cùng bước dưới chiếc ô ấy.
Hàm Thụy đứng bất động.Quế Nguyên cũng nhìn thấy cậu anh lập tức dừng bước.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy!
Giai Kỳ quay sang.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Là Hàm Thụy.
Quế Nguyên chạy tới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao em còn ở đây?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đợi anh.
Quế Nguyên khựng lại.Hàm Thụy nhìn chiếc ô trên tay anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đưa Giai Kỳ về à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy anh đi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Còn em?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em tự về.
Quế Nguyên cau mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời đang mưa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao.
Cậu bước ra khỏi mái hiên ngay lập tức, Quế Nguyên kéo cậu lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đang giận anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không giận.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy nhìn anh đi.
Hàm Thụy ngẩng đầu hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu cuối cùng, Hàm Thụy hỏi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, anh có biết ranh giới giữa bạn thân và người yêu nằm ở đâu không?
Quế Nguyên sững người.Hàm Thụy không chờ câu trả lời cậu quay đi.
Phía sau, Giai Kỳ vẫn đứng dưới chiếc ô,cô nhìn Hàm Thụy rời khỏi đó rồi nhẹ giọng nói:
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gì?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ.
Quế Nguyên không trả lời lần đầu tiên, anh cảm thấy câu nói của Hàm Thụy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Ranh giới giữa bạn thân và người yêu nằm ở đâu?”
Anh không thể tìm được câu trả lời.
__________________________

#3:Em không muốn ghen với cô ấy

_______________________
Sáng hôm sau, Hàm Thụy đến lớp như bình thường.
Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện với bạn bè, vẫn làm mọi thứ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra chỉ là khi nhìn thấy Quế Nguyên, cậu lại vô thức tránh ánh mắt anh.
Quế Nguyên đứng ngoài cửa lớp, nhìn cậu rất lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy.
Hàm Thụy dừng bước.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có chuyện gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói chuyện với anh một chút.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em sắp vào học.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Năm phút thôi.
Hàm Thụy im lặng vài giây rồi đi theo anh ra hành lang.
Quế Nguyên đứng trước mặt cậu, ánh mắt nghiêm túc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện hôm qua... anh xin lỗi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ừm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không cố ý làm em buồn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy tại sao em vẫn tránh anh?
Hàm Thụy cúi đầu cậu không muốn nói bởi vì chính cậu cũng thấy mình thật nhỏ nhen nhưng càng giữ trong lòng, cậu càng khó chịu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không muốn ghen với Giai Kỳ.
Quế Nguyên khựng lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô ấy là bạn thân của anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng em cũng là người yêu của anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không muốn mỗi lần thấy hai người ở cạnh nhau, em lại phải tự hỏi mình có đang quá nhạy cảm không.
Quế Nguyên im lặng.Hàm Thụy ngẩng đầu nhìn anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không bắt anh phải cắt đứt với cô ấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chỉ muốn anh biết đâu là giới hạn.
Quế Nguyên nhìn cậu thật lâu.Sau đó anh bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh hiểu rồi.
Hàm Thụy không nói gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ chú ý.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật.
Quế Nguyên đưa tay xoa đầu cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng buồn nữa.
Hàm Thụy khẽ gật đầu nhưng cậu không biết rằng, cuộc nói chuyện ấy đã bị một người nghe thấy.
Thẩm Giai Kỳ đứng ở cuối hành lang.Cô nhìn hai người một lúc rồi lặng lẽ quay đi.
_______________________
Buổi chiều.
Giai Kỳ nhắn cho Quế Nguyên.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
💬:Cậu rảnh không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬:Có chuyện gì?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
💬:Tớ muốn gặp cậu.
Quế Nguyên nhìn tin nhắn.
Anh nhớ lời Hàm Thụy nói buổi sáng.
“Em chỉ muốn anh biết đâu là giới hạn.”
Anh định từ chối nhưng vài giây sau, Giai Kỳ gửi thêm một tin.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
💬:Chuyện này thật sự rất quan trọng.
Quế Nguyên thở dài cuối cùng vẫn trả lời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬:Được.Ở quán cũ nhé.
________________________
Quán cà phê quen thuộc.
Giai Kỳ ngồi đối diện Quế Nguyên, hai tay ôm lấy ly nước.
Cô im lặng rất lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Cậu thay đổi rồi.
Quế Nguyên nhíu mày.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thay đổi gì?
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Từ ngày có Hàm Thụy, cậu không còn giống trước nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có người yêu thì đương nhiên phải khác.
Giai Kỳ cười nhạt.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Vậy nếu một ngày Hàm Thụy bắt cậu chọn giữa tớ và cậu ấy thì sao?
Quế Nguyên không trả lời ngay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu hỏi chuyện này làm gì?
Giai Kỳ nhìn thẳng vào anh.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Tớ chỉ muốn biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có chuyện đó đâu.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Nhưng nếu có?
Quế Nguyên siết nhẹ tay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tớ sẽ không để cậu ấy phải chọn.
Giai Kỳ nhìn anh, ánh mắt hơi tối xuống.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Còn tớ thì sao?
Quế Nguyên ngẩng đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giai Kỳ!
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Tớ chỉ hỏi thôi.
Cô cúi đầu, cố che đi cảm xúc trong mắt.
Thẩm Giai Kỳ
Thẩm Giai Kỳ
Nếu tớ nói...tớ không muốn mất cậu thì sao?
Quế Nguyên sững người không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng.
Cùng lúc đó, Hàm Thụy đứng trước cửa quán,cậu vốn định đến tìm Quế Nguyên.Trên tay là một hộp bánh nhỏ cậu muốn làm hòa với anh sau chuyện hôm qua nhưng vừa bước đến cửa, cậu đã nhìn thấy hai người bên trong.
Giai Kỳ đang ngồi đối diện Quế Nguyên.Cô cúi đầu còn Quế Nguyên thì im lặng nhìn cô.
Hàm Thụy đứng bên ngoài rất lâu.Cậu không bước vào cũng không gọi tên anh chỉ lặng lẽ đặt hộp bánh lên chiếc ghế đá gần đó.
Điện thoại rung lên.Quế Nguyên gọi Hàm Thụy nhìn màn hình cuối cùng, cậu tắt máy.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em đã nói rồi mà...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không muốn ghen với cô ấy.
Cậu quay người rời đi.Phía sau lớp kính trong suốt, Quế Nguyên vẫn không hề biết người vừa đứng ngoài cửa chính là người anh yêu nhất.
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play