Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi [ SeanKeon ] Seonghyeon_Keonho

Chap 1 — Đứa trẻ không lớn

07:13 a.m
Hành lang bệnh viện vẫn còn vắng.
Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm cửa, kéo một vệt dài trên nền gạch trắng. Tiếng bánh xe của chiếc xe đẩy thuốc lăn qua hành lang khiến người trong căn phòng cuối dãy khẽ giật mình.
Keonho lập tức mở mắt.
Cậu ngồi bật dậy trên giường.Hơi thở trở nên gấp gáp.Đôi mắt còn ngái ngủ đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại ở cánh cửa màu trắng đối diện.
Tiếng bánh xe càng lúc càng gần.Hai bàn tay Keonho vô thức túm chặt lấy chăn.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không…// run rẩy //
Cậu lùi về phía đầu giường.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Đừng…
Chiếc xe đẩy đi ngang qua.Nhưng cơ thể Keonho vẫn cứng đờ.
Keonho cúi đầu.Mái tóc rũ xuống che gần hết đôi mắt.Cậu đưa tay lên ngực, cố ép nhịp tim đang đập loạn trở lại bình thường.
Một.
Hai.
Ba.
Cậu tự đếm.
Nhưng đến số năm, đầu ngón tay lại bắt đầu run.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Năm..
Con số ấy khiến Keonho khựng lại.
Cậu ghét số năm.
Bởi đó là độ tuổi mà mọi thứ bắt đầu.
Là năm đầu tiên cậu học được rằng một căn nhà không phải lúc nào cũng là nơi an toàn.
Là năm đầu tiên cậu hiểu rằng tiếng bước chân ngoài hành lang có thể khiến một đứa trẻ phải trốn dưới gầm giường.
Giọng nói nhẹ nhàng như đã có quen với việc này.
Giọng y tá vọng vào
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đến giờ uống thuốc rồi.
Một khoảng im lặng.
Cậu không trả lời.
Cánh cửa được mở hé.
Người y tá đứng bên ngoài, không bước vào ngay.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Năm..
Đa nhân vật
Đa nhân vật
THẰNG NHÃI CON!!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
MÀY BIẾN ĐI ĐÂU RỒI!?
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
hức..h-hức // bịt miệng lại cố không phát ra âm thanh //
Và cũng là năm đầu tiên cậu học được cách im lặng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
tao nói mày đéo nghe à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không hiểu được tiếng người hả!!?
Leng keng
Tiếng va chạm của thủy tinh so với mặt sàn
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Cốc. Cốc.
Keonho giật bắn người.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Keonho?
Giọng y tá vang lên bên ngoài.
Cậu không trả lời.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Chị vào nhé?
Bàn tay Keonho lập tức kéo chăn phủ kín người.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không..
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Đừng mà..
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Cánh cửa chỉ mở ra một khoảng nhỏ.
Người y tá không bước vào.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Được rồi. Chị để thuốc ở đây.
Một chiếc khay được đặt xuống bàn.
Cạch.
Keonho nhìn chằm chằm nó.
Người y tá đứng ngoài cửa vài giây rồi nhẹ nhàng nói:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Nhớ uống sau khi ăn sáng.
Cánh cửa khép lại.
Cạch.
Keonho vẫn không động đậy.
Cậu nhìn cánh cửa.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau đó mới từ từ thò đầu ra khỏi chăn.
Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Keonho bước xuống giường.
Chân trần chạm nền gạch lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu đi đến bàn.
Trên đó là một cốc nước và thuốc.Keonho ngồi xuống ghế.Cậu cầm viên thuốc lên, xoay nó giữa những đầu ngón tay.
Một lúc lâu.
Rồi cậu bật cười.
Không hiểu vì sao.
Chỉ là một tiếng cười rất nhỏ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Uống xong…
Cậu nhìn viên thuốc.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
…là sẽ ngủ.
Ngón tay cậu siết lại.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Ngủ rồi…
Keonho ngập ngừng.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
…sẽ không nghe thấy nữa.
Cậu đặt viên thuốc xuống.
Hai tay ôm lấy đầu.
Những âm thanh trong quá khứ bắt đầu chen vào.
Tiếng cửa đóng mạnh.
Tiếng đồ vật va xuống sàn.
Tiếng người lớn tranh cãi.
Tiếng bước chân.
Rất nhiều tiếng bước chân.
Cùng với những lời lặng mạ sĩ nhục cậu.
Cứ thế liên tiếp thay nhau giáng xuống thân hình nhỏ bé của cậu.
Keonho nhắm chặt mắt.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không…
Cậu lắc đầu.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không phải ở đây.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không phải…
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Bây giờ không có ai cả.
Cậu tự nhắc mình.
Nhưng cơ thể không tự chủ được mà khẽ run lên
Cậu kéo đầu gối lên sát ngực rồi cuộn người lại trên ghế.
Một người mười chín tuổi.
Nhưng dáng ngồi ấy lại giống một đứa trẻ đang cố thu nhỏ bản thân đến mức không ai có thể tìm thấy.
Ngoài hành lang, tiếng người bắt đầu nhiều hơn.
Một tiếng cười.
Một tiếng gọi.
Tiếng cửa mở.
Tiếng giày bước trên nền gạch.
Keonho bịt chặt tai.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Im đi…
Cậu thì thầm.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Làm ơn…
Đột nhiên—
RẦM!
Một cánh cửa ở cuối hành lang đóng mạnh.
Keonho giật bắn người.
Chiếc ghế phía sau đổ xuống.
Cạch!
Cậu cũng ngã xuống sàn.
Hai tay lập tức che đầu.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Đừng đánh…
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Xin ..đừng đánh con mà..
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Con sai rồi
Câu nói bật ra trước cả khi cậu kịp suy nghĩ.
Keonho sững lại.
Căn phòng im lặng.
Cậu từ từ bỏ tay xuống.
Đôi mắt đỏ lên.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không có ai.
Không có ai đứng trước mặt cậu.
Chỉ có bức tường trắng lạnh lẽo.
Keonho ngồi bất động trên sàn.
Một lúc sau, cậu đưa tay lau khóe mắt.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Xin lỗi…
Cậu nói với căn phòng trống.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Xin lỗi…
Không biết là xin lỗi ai.Có lẽ là tất cả mọi người.Hoặc có lẽ là chính bản thân cậu.Trên chiếc bàn bên cạnh, hồ sơ bệnh án vẫn nằm đó.
KEONHO — 19 TUỔI.
Tiền sử sang chấn tâm lý kéo dài từ thời thơ ấu,khó khăn trong việc hình thành sự tin tưởng với người khác,phản ứng mạnh với âm thanh lớn,mất ngủ,thu mình, tâm trạng thay đổi thất thường.
Keonho từng nghe một bác sĩ nói rằng:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cậu ấy không ghét con người.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cậu ấy chỉ không tin rằng con người sẽ không làm tổn thương mình.
Keonho lúc đó đã cười.
Cậu không đồng ý.
Cậu ghét con người.
Ít nhất, cậu từng nghĩ như vậy.
Cho đến khi có một người xuất hiện.
Một người từng ngồi trước mặt cậu, kiên nhẫn đến mức đáng ghét.
Người ấy không ép cậu nói.
Không ép cậu nhìn vào mắt mình.
Chỉ ngồi đó.
Ngày này qua ngày khác.
Và nói:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không sao.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tôi ở đây.
Keonho đã từng tin vào hai chữ ấy.
Tin đến mức lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu dám đưa tay ra khỏi bóng tối.
Người đó tên là—
Seonghyeon.
—————

Chap 2 — Người đã từng ở lại.

————
Nhưng đó là chuyện của vài năm trước.
Còn hiện tại…
Keonho vẫn đang ngồi một mình trên nền gạch lạnh.
Cậu nhìn ánh nắng đang chậm rãi bò qua cửa sổ.
Bàn tay vô thức chạm lên cổ tay mình.
Không có gì ở đó.
Chỉ là một thói quen.
Một thói quen hình thành từ những năm tháng cậu luôn phải tự nhắc mình rằng:
“Mình vẫn còn ở đây.”
Keonho ngẩng đầu.
Một giọt nước mắt trượt xuống má.
Cậu dùng tay lau đi rất nhanh.
Như thể nếu lau đủ nhanh…thì chẳng ai có thể biết cậu vừa khóc.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
Keonho lập tức quay phắt lại.
Cả người căng cứng.
Nhưng người đứng ngoài không phải y tá.
Là một người đàn ông trẻ tuổi.
Áo sơ mi tối màu.
Dáng người cao.
Gương mặt lạnh và gần như không để lộ cảm xúc.
Keonho nhìn anh.
Người kia cũng nhìn cậu.
Hai người im lặng rất lâu.
Sau cùng, người đàn ông khẽ gọi:
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Keonho..
Đôi mắt Keonho mở lớn.
Cậu không thể nói được gì.
Bởi cậu nhận ra giọng nói ấy.
Giọng nói mà cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe lại.
Seonghyeon đứng ngoài cửa.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm—
người từng kéo Keonho ra khỏi bóng tối…
đã quay trở lại.
—————
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Keonho.
Giọng nói ấy lại vang lên.
Rõ ràng hơn.
Gần hơn.
Keonho vẫn ngồi dưới sàn.
Cậu nhìn Seonghyeon chằm chằm, đôi mắt không chớp.
Người trước mặt dường như chẳng thay đổi quá nhiều.
Vẫn là dáng người cao ấy.
Vẫn khuôn mặt lạnh nhạt ấy.
Vẫn ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì.
Nhưng đối với Keonho—
anh là người duy nhất mà cậu có thể nhận ra dù chỉ nghe thấy giọng nói.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Seonghyeon nhìn chiếc ghế bị đổ bên cạnh cậu.
Sau đó nhìn xuống đôi chân trần của Keonho.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Cậu ngồi dưới sàn bao lâu rồi?
Keonho không trả lời.
Seonghyeon bước vào.
Cạch.
Cánh cửa phía sau khép lại.
Keonho lập tức co người.
Seonghyeon dừng bước.
Anh nhận ra.
Anh không tiến thêm.
Chỉ đứng cách cậu vài mét.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh không lại gần.
Keonho ngẩng đầu.
Một lúc sau, cậu khẽ hỏi.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
…Là anh thật à?
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Ừ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
S-Seonghyeon?
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Ừ.
Keonho nhìn anh thật lâu.
Rồi cậu bật cười.
Một nụ cười kỳ lạ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh vẫn còn nhớ tên em..
Seonghyeon im lặng.
Keonho cúi đầu.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Em tưởng…
Cậu ngập ngừng.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh quên rồi.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Không.
Seonghyeon đáp rất nhanh.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh không quên.
Mấy giây sau.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Keonho nhìn xuống nền gạch.
Cậu muốn hỏi rất nhiều.
Tại sao anh biến mất?
Tại sao không đến tìm cậu?
Tại sao bao nhiêu năm qua không một lần gọi điện?
Tại sao hôm nay lại xuất hiện?
Nhưng tất cả những câu hỏi ấy mắc kẹt trong cổ họng.
Cuối cùng, cậu chỉ hỏi:
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh đến đây làm gì..?
Seonghyeon nhìn cậu.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Đón em.
Keonho ngẩng phắt đầu.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
…Đón??
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Ừ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Đi đâu?
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Về nhà.
Hai chữ ấy khiến Keonho sững người.
Về nhà.
Cậu đã không còn biết “nhà” nghĩa là gì từ lâu.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Nhưng…
Keonho nhìn xuống bộ quần áo bệnh nhân của mình.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Em vẫn đang điều trị.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh biết.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Bác sĩ chưa cho em xuất viện.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh cũng biết.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Vậy sao anh…
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh đã nói chuyện với bác sĩ.
Seonghyeon kéo chiếc ghế dựng lại.
Anh ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách với Keonho.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh không đưa em đi ngay.
Keonho nhìn anh.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh chỉ đến gặp em trước.
Không hiểu vì sao, câu nói đơn giản ấy lại khiến mắt Keonho cay lên.
Cậu quay mặt đi.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh thay đổi rồi…
Seonghyeon khựng lại.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Thay đổi chỗ nào?
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Ngày trước…
Keonho cắn môi.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh sẽ ngồi gần em..
Seonghyeon nhìn cậu.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Ngày trước em không sợ anh.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Bây giờ em sợ.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh biết.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh không hỏi tại sao à?
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Không cần.
Keonho ngẩn ra.
Seonghyeon cúi người, đặt hai tay lên đầu gối.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh không cần em phải trở lại giống ngày trước.
Keonho nhìn anh.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh chỉ cần em ổn hơn một chút.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Keonho vội vàng lau đi.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Em ổn.
Seonghyeon không nói gì.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Em thật sự ổn.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Ừ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh không tin?
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh tin.
Keonho nhìn anh.
Seonghyeon vẫn bình thản.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Nhưng nếu hôm nay em muốn nói rằng em không ổn…
Anh dừng một chút.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Thì cũng không sao.
Keonho cắn chặt môi đến mức trắng bệch.
Cậu ghét câu nói ấy.
Bởi nó giống hệt ngày xưa.
Ngày mà Seonghyeon từng ngồi bên cạnh cậu hàng giờ.
Không hỏi quá nhiều.
Không ép cậu kể lại những chuyện đã xảy ra.
Chỉ đơn giản là ở đó.
Keonho đưa tay lên che mắt.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh đừng tốt với em như vậy..
Seonghyeon im lặng.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Đừng…
Giọng cậu run lên.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Em sẽ lại ..tin anh mất.
Câu nói ấy khiến Seonghyeon khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Vậy thì đừng tin ngay.
Keonho từ từ bỏ tay xuống.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Cứ để anh chứng minh.
Cậu nhìn anh.
Rất lâu.
Rồi lần đầu tiên từ lúc Seonghyeon bước vào phòng—
Keonho nhích người về phía trước.
Chỉ một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến Seonghyeon nhận ra.
Anh không nói gì.
Chỉ đưa tay kéo chiếc ghế lại gần hơn một chút.
Cậu không tránh.
Bàn tay cậu đặt trên nền gạch từ từ nắm lại.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Anh…
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Ừ?
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Lần này ..anh ở lại bao lâu…?
Seonghyeon im lặng một thoáng chợt như suy nghĩ.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Anh chưa biết.
Nụ cười trên môi Keonho chợt cứng lại.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
À…
Cậu gật đầu.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Em hỏi vậy thôi..
Nhưng ngón tay cậu đã bắt đầu run.
Seonghyeon nhìn thấy.
Anh đưa tay về phía cậu.
Keonho khẽ giật mình lùi lại.
Bàn tay Seonghyeon cứ thế mà lơ lững trên không trung.
Một thoáng sau, anh thu tay về.
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Eom Seong-hyeon— Eom Sung-hyun
Xin lỗi.
Keonho lắc đầu.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Không phải lỗi của anh..
Cậu nhìn bàn tay vừa được anh đưa ra rồi cúi xuống.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
Chỉ là…
Keonho nói rất nhỏ.
Keonho – Ahn Keonho
Keonho – Ahn Keonho
E-em sợ người ta chạm vào ..rồi lại bỏ đi..
—————

xác nhận.

Sk
Sk
Hihihii
Sk
Sk
Mình có vài điều muốn nói trong bộ truyện này.
Sk
Sk
Truyện này thực sự chỉ là hư cấu.
Sk
Sk
Không gắn ghép hay áp đặt lên một cá nhân nào hết.
Sk
Sk
Chỉ là do mình nghĩ ra thôi ạ.
Sk
Sk
Đây là sản phẩm đầu tiên của mình.
Sk
Sk
Nên còn vài điều thiếu sót cũng như không hay không tốt thì mọi người bỏ quaa cho mình nhaa😷😷.
Sk
Sk
Mình thì không trong chờ vào bộ này lắm.
Sk
Sk
Tại flop quá trời.
Sk
Sk
Với lại lâu lâu cũng lười nữa.
Sk
Sk
Mình nghĩ rằng là truyện này chỉ dài nhất có thể là 10 chap thôi.
Sk
Sk
Tại mình vắt cạn hết chất xám rồi.
Sk
Sk
Chẳng nghĩ được gì hết á.
Sk
Sk
Với lại sắp vô năm học nên lâu lâu cũng có hơi lu bu.
Sk
Sk
Huuhhh.
Sk
Sk
Thấy chẳng có ai đọc mà buồn gheee.
Sk
Sk
À mà.
Sk
Sk
Truyện của mình thì nó sẽ hơi hướng hướng về kết SE ạ.
Sk
Sk
Ý định là vạy thôi chứ mình chưa biết.
Sk
Sk
Phải phụ thuộc vào đời đối xử với mình ra saooo nữa.
Sk
Sk
Các bạn muốn kết như nào.
Sk
Sk
Se hay He🥰.
Sk
Sk
Mình thấy đa số các bạn viết truyện là đều cho He .
Sk
Sk
Nên mình sẽ là ngoại lệ.
Sk
Sk
Hjhjhjhjjj.
Sk
Sk
Huhuhuuhuh.
Sk
Sk
Các bạn thông cảm nhaaa.
Sk
Sk
Truyện của mình nhân vật ít thoại lắm.
Sk
Sk
Toàn là mình thoại không à.
Sk
Sk
Hjhjhjjhj
Sk
Sk
Mình xin nhắc lại tí nhé!
Sk
Sk
Nhân vật trong truyện của mình hoàn toàn hư cấu.
Sk
Sk
Không có thật.
Sk
Sk
Gu mình thích vậy nên mình cho truyện vậy luônhhh.
Sk
Sk
Chứ không có ý gì đâu ạ.
Sk
Sk
Mình cảm ơnnn các bạn nhiều.
Sk
Sk
Tuy không biết sẽ có được ai xemm không.
Sk
Sk
Nhưng mình vẫn mong chờ ngày nào đó.
Sk
Sk
Các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình cho dù chưa biết đến nhau.
Sk
Sk
Nhưng ít ra chung ta đều chung cp.
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play