[Đản Xác] Duyên Này Chẳng Lỡ Đâu
Chap 1
Tác giả
thoy vô truyện luôn nào
Trời mới tờ mờ sáng.
Phía bên kia cánh đồng, màn sương trắng đục còn giăng là là trên những ngọn lúa. Gió sớm từ ngoài sông thổi vô mang theo hơi nước mát rượi, lùa qua những hàng dừa nước rồi len lỏi vào tận xóm nhỏ nằm nép mình dưới gốc đa già.
Trong cái xóm nghèo ấy, có một căn nhà lá nhỏ xíu.
Nhỏ tới mức chỉ cần đứng ngoài cửa nhìn vô là thấy gần hết mọi thứ bên trong.
Mái lá đã cũ, chỗ dột chỗ lành. Vách nhà được đan bằng tre, có mấy chỗ đã mục, phải lấy bao bố vá tạm. Trước cửa là một cái lu nước sứt miệng, bên cạnh có cái võng cũ mắc giữa hai cây cọc tre.
Ấy vậy mà căn nhà ấy vẫn có hơi người.
Bởi trong đó có hai đứa trẻ mồ côi nương tựa nhau mà sống.
Từ trong bếp, khói bếp đã nghi ngút bay lên.
Từ sở văn "cậu"
*Ngồi xổm bên bếp đất, tay cầm cái que khều mấy cục củi đang cháy đỏ*
Từ sở văn "cậu"
Ê Kha, coi chừng nó khét nghen mậy.
Trần Kha "cô"
*đang lom khom lấy mấy củ khoai lang trong cái nồi đất ra.*
Trần Kha "cô"
*thổi để cho khoai bớt nóng* phù phù
Trần Kha "cô"
Khét gì mà khét khoai chín rồi đó.
Từ sở văn "cậu"
*vừa nhăn mặt vừa nói* chín chx thì hog bt chứ thấy ngửi được mùi khét lẹt rồi kìa.
Trần Kha "cô"
Vậy mày đừng ăn.
<( ̄︶ ̄)>
Từ sở văn "cậu"
hơ tao hong ăn để mày ăn hết hả
凸(`⌒´メ)凸
Trần Kha "cô"
*nghe cậu nói thế liền bật cười* haha
Nụ cười vừa nở ra đã lộ chiếc răng khểnh bên khóe miệng.
Trần Kha "cô"
chứ ai kêu mày chê khét mần chi
Trần Kha "cô"
*Dúi cho Sở Văn một củ khoai nóng hổi* vậy ăn đi cho
Từ sở văn "cậu"
*cầm củ khoai thổi thổi* phù..phù..ui ui nóng nóng
Hai đứa chẳng có chén đũa gì. Cũng chẳng có thời gian mà ngồi ăn cho đàng hoàng.
Mỗi đứa cầm một củ khoai, vừa thổi vừa cạp.
Khoai lang nóng tới bỏng miệng.
Từ sở văn "cậu"
*Cạp một miếng lớn, bị nóng quá liền nhăn mặt*
Từ sở văn "cậu"
Má ơi..nóng nóng *tay quạt quạt mỏ*
Trần Kha "cô"
*Đang ăn nhìn cậu bật cười* ăn từ từ thôi ai dành với mày đâu
Từ sở văn "cậu"
thì tao ăn nhanh để còn đi mần *cạp khoai tiếp*
Hai ng vừa ăn vừa chuẩn bị đồ để đi mần
Một cái liềm cũ.
Hai cái khăn rằn.
Một bình nước.
Vậy là đủ.
Đời của hai đứa vốn chẳng có gì nhiều.
cô từ nhỏ đã chẳng biết mặt cha mẹ.
Tía má mất sớm, bà nội là người nuôi cô từ lúc còn đỏ hỏn. Hai bà cháu sống trong căn nhà lá dưới gốc đa này. Bà làm gì được thì làm, cô cũng phụ theo.
cô hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác.
Năm bảy tuổi, người ta còn chạy rong ngoài đường chơi ô ăn quan, bắn bi, thả diều thì cô đã biết phụ bà lặt rau, chẻ củi, mò cua bắt ốc.
Hễ ai thuê gì cô cũng mần.
Có bữa đi nhổ cỏ.
Có bữa đi cấy lúa.
Có bữa theo người ta ra đồng từ sáng sớm tới tối mịt.
Năm mười ba tuổi, cô đã bắt đầu đi mần mướn cho người ta.
Chỉ cần cuối ngày được trả vài đồng bạc hay đôi ba lon gạo, cô cũng vui.
Bởi với cô, có gạo là có cơm.
Có cơm thì hai bà cháu còn sống được thêm một ngày.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ chịu để người ta yên ổn quá lâu.
Năm cô tròn mười bốn tuổi, bà bệnh nặng.
Bệnh dai dẳng.
Ban đầu chỉ ho.
Sau đó nằm liệt giường.
cô chạy khắp xóm vay thuốc, hái lá, kiếm thầy lang.
Nhưng sức người có hạn.
Một buổi sáng nọ, bà nắm tay cô, nói được vài câu cuối cùng rồi nhắm mắt.
cô khi ấy mới mười bốn.
Căn nhà vốn đã vắng, sau hôm đó càng lạnh lẽo hơn.
May mà trong cái lúc cô tưởng mình chẳng còn ai trên đời thì
Sở Văn vẫn còn đó.
cậu cũng là một đứa trẻ mồ côi.
Năm lên mười, nó theo một chiếc ghe chở lúa đi làm thuê, chẳng hiểu sao bị lạc tới cái xóm này.
Bà của cô gặp được nó, thương tình đem về nuôi.
Từ đó hai đứa lớn lên cùng nhau.
Không phải anh em ruột.
Nhưng còn thân hơn ruột thịt.
Cãi nhau thì chí chóe cả ngày.
Đánh nhau thì cũng đánh thiệt.
Nhưng hễ một đứa bị người ta ăn hiếp thì đứa kia nhất định nhào vô.
Bởi vậy mà người trong xóm thường nói
“hai đứa nhỏ cuối xóm nhà dưới gốc đa nghèo thì nghèo thiệt, mà thương nhau dữ thần.”
Từ sở văn "cậu"
*Ăn hết củ khoai, phủi tay đứng dậy*
Đi chưa mậy ?
Trần Kha "cô"
*quấn cái khăn rằn lên cổ* Đi.
Hai đứa đóng cửa nhà rồi cùng nhau đi ra đồng.
Con đường đất buổi sớm còn ướt sương.
Hai đứa đi chân đất, tay xách liềm.
Bóng hai người kéo dài trên con đường làng.
Đi được một đoạn, bà Tư đang quét sân thấy hai đứa liền gọi:
đa nv nữ
bà tư_Kha! Văn! Bữa nay hai đứa lại đi gặt mướn hả con ?
Trần Kha "cô"
*Quay đầu lại nhìn* Dạ, tụi con đi gặt cho ông Sáu.
đa nv nữ
bà tư_2 bây ăn gì chx đó đa ?
Trần Kha "cô"
dạ...*chx kịp nói*
Từ sở văn "cậu"
*Nhanh miệng đáp*Dạ hai con ăn khoai á rồi á bà tư
Trần Kha "cô"
mày nhảy vô họng tao luôn đi nè
đa nv nữ
bà tư_*bật cười*Hai đứa bây nghèo mà sao bữa nào cũng thấy cười hề hề vậy ?
Từ sở văn "cậu"
*Chống nạnh
Nghèo thì cũng nghèo rồi chớ hong cười hog lẽ bắt con khóc hả 😑
đa nv nữ
bà tư_Thôi đi mần đi kẻo trễ bh
nói xong 2 người lại đi.
Trong làng, ai cũng thương tụi nó.
Bởi tuy nghèo nhưng hai đứa chịu khó.
Ai có việc cần là gọi.
Nhà ông Tư ghe bị hư, cô với Sở Văn phụ sửa.
Nhà bà Sáu tốc mái sau trận mưa, hai đứa leo lên lợp giùm.
Có lần con bé nhà ông Năm té xuống mương, cô nhảy xuống kéo nó lên.
Có khi người ta thiếu người kéo lưới, hai đứa cũng phụ một tay.
nhiều lúc nghịch thì nghịch thiệt.
Quậy thì cũng quậy thiệt.
Nhưng bụng dạ hai đứa tốt.
Bởi vậy nên cả xóm chẳng ai ghét.
Tác giả
hết rồi tới đây thoyyy
Chap 2
hai người đi đến ruộng trời cũng đã sáng hẳn
Trần Kha "cô"
*nhìn lên trời* sáng luôn rồi
Từ sở văn "cậu"
*bước xuống ruộng* xuống gặt nhanh để trưa còn dề
Trần Kha "cô"
*xắn ống quần cao tới gối lội xuống ruộng* ờ...trưa về nghỉ chút rồi đi kiếm cá nữa
Hai người bắt đầu gặt.
Xoạt.
Xoạt.
Xoạt.
Tiếng liềm cắt lúa vang đều đều.
Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt lưng áo.
Trần Kha "cô"
*chăm chú gặt lúa*
cô Làm việc rất khỏe.
Dáng cô cao ráo, vai rộng, eo thon, tay chân săn chắc vì từ nhỏ đã làm lụng nặng nhọc.
Da cô rám nắng màu bánh mật.
Tóc được cắt ngắn gọn gàng.
Gương mặt sắc nét, sống mũi cao, đôi mắt sáng.
Nếu chỉ nhìn từ phía sau, chẳng mấy ai nghĩ cô là con gái.
Nhất là lúc cô xắn quần lên tới đầu gối, chân trần lội ruộng, tay cầm liềm thoăn thoắt.
Từ sở văn "cậu"
*Nhìn cô một hồi rồi bật cười* Ê Kha.
Trần Kha "cô"
*ngốc đầu lên nhìn cô* hả ?
Từ sở văn "cậu"
Tao thấy mày giống con trai thiệt
lỡ mai mốt có cô nào mê mày rồi chạy tới nhà hỏi cưới thì sao ?
Trần Kha "cô"
*ngừng tay*
thì tao nói tao lấy chồng là đc mà
Từ sở văn "cậu"
*nhìn cô cười ngặt nghẽo* hahaha
Trời đất quỹ thần ơi mày mà lấy chồng!
Từ sở văn "cậu"
*chỉ tay hướng về đũng quần cô*mày mà lấy chồng thì uổng cái thứ kia lắm có khi chồng mày mà nhìn thấy là xỉu luôn đó má hahahha
Trần Kha "cô"
*bĩu môi* mày làm như mày hog có zị đó
(;¬_¬)
tht ra hai người là song tính đó nha
nhưng ở cái thời đại này nếu ai bt thì sẽ xem 2 người là quái vật mất nên bí mật này chỉ có cô sở văn và ng bà quá cố của cô bt thôi
Trần Kha "cô"
*thấy cậu cười mãi nên quăng bó lúa về phía cậu*
Cười nữa tao quăng mày xuống mương bh
Từ sở văn "cậu"
* nhanh nhẹn né được, cười tới chảy nước mắt*
haha..tao nói thiệt mà.nghĩ tới cảnh đó thôi tao đã mắc cười rồi
2 người cứ vừa gạt vừa đùa với nhau
tiếng cười vang khắp cánh đồng
Gần tới trưa.
Đột nhiên từ phía bến sông vọng lại tiếng người la ó.
Tàu tới rồi!
Tới rồi! Tàu Tây tới rồi!
Cô út nhà hội đồng về đó Mau ra coi
Trần Kha "cô"
*Nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn*
Từ sở văn "cậu"
*cũng đứng thẳng người lên nhìn*
Từ sở văn "cậu"
ủa gì mà la dữ vậy cà ?
Một người đàn ông từ ruộng bên chạy ngang qua nhìn mặt ngơ ngác của hai người vừa chạy vừa nói
đa nv nam
Cô út nhà ông hội đồng Trịnh đi Tây về! Tàu cập bến rồi đó!
Từ sở văn "cậu"
*Tròn mắt* Thiệt hả?
đa nv nam
thiệt tao dóc m mần chi
đa nv nam
*nói xong liền chạy đi*
Trần Kha "cô"
*quăng bó lúa xuống* Đi
Từ sở văn "cậu"
*quăng bó lúa xuống* Đi!
hai người nhìn nhau chẳng cần nói gì liền hiểu ý nhau
mà một lượt quăng bó lúa vừa mới cắt xong qua một bên
rồi cùng nhau chạy ra bến sông
Bến sông hôm nay đông nghẹt.
Người lớn, trẻ nhỏ, mấy bà mấy cô trong xóm kéo nhau ra coi.
Ai cũng muốn được tận mắt nhìn cô út nhà hội đồng.
Bởi danh tiếng của nàng đã về tới tận những xóm xa.
Nghe đâu nàng được ông hội đồng cho sang Tây học mấy năm.
Nghe đâu nàng đẹp lắm.
Nghe đâu nàng mặc đồ Tây đẹp như tiên.
Nghe đâu nàng học hành giỏi giang.
Mà cũng nghe nói...
Nàng khó tính dữ lắm.
Trần Kha "cô"
*chen tới chen lui*
Từ sở văn "cậu"
*chen xuôi chen ngược*
Trần Kha "cô"
Cho tao vô coi với *bon chen*
Từ sở văn "cậu"
*bị ngta đẩy ra sau*
Từ sở văn "cậu"
Đông quá trời!
Trần Kha "cô"
Chen kiểu gì cũng hổng vô nổi đâu mậy!
Phía trước, gia đình ông hội đồng Trịnh đã đứng chờ sẵn.
Ông hội đồng mặc bộ đồ chỉnh tề, đứng giữa đám người nhà.
Cậu hai Thành đứng bên cạnh, dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa, tay cầm quạt.
Cô ba Diệp Thư Kỳ đứng kế bên, dịu dàng nhìn ra phía sông.
Còn nàng...
Vẫn chưa thấy.
Bến sông mỗi lúc một đông.
Người ta chen nhau tới mức Kha với Sở Văn chẳng còn nhìn thấy gì.
Từ sở văn "cậu"
*nhón chân lên nhìn* ể trời quơi tai thấy cái đầu ông 6 kìa kha..
Trần Kha "cô"
*cũng nhón chân lên theo*
ủa sao tao thấy cái nón bà Tám hong zị taa
hai người bon che một hồi rồi vẫn bị đẩy ra sau hai người nhìn nhau.
Rồi cùng lúc thở dài.
Trần Kha "cô"
*thở dài* hazzz
Từ sở văn "cậu"
*thở dài* hazzz
Trần Kha "cô"
Về thôi mày chen hog nổi đâu
*Nhưng vừa quay lưng thì nhìn thấy j đó...*
Trần Kha "cô"
*nhìn thấy cây cóc già gần bến đò* êyyy văn m nhìn kìa
Từ sở văn "cậu"
*nhìn* Êyyy cây cóc kìa
Cây cóc ấy thân to, cành xum xuê, lá che kín cả một khoảng.
Sở Văn cũng nhìn thấy.
Trần Kha "cô"
*nhìn cậu khóe miệng cười nhếch lên*
Từ sở văn "cậu"
*nhìn cô khóe miệng cười nhếch lên*
Đó là nụ cười của hai đứa mỗi khi chuẩn bị làm chuyện quậy.
Từ sở văn "cậu"
*tay chỉ phía cây cóc*
Trần Kha "cô"
*không ngần ngại đáp*
nói xong hai người chạy ngay đến dưới cây cóc
Từ sở văn "cậu"
tao lên trước nha
Trần Kha "cô"
*gật đầu* ừm
Từ sở văn "cậu"
*thoăn thoắt leo lên*
Từ sở văn "cậu"
*Leo tới nhánh lớn,quay xuống gọi cô*
Lên đi mày!
Trần Kha "cô"
đợi tao chút
Trần Kha "cô"
*Bám thân cây leo theo*
Trần Kha "cô"
*Chẳng mấy chốc đã leo lên ngồi chễm chệ cạnh cậu trên cành cây cóc*
Từ trên cao nhìn xuống, cả bến sông hiện ra rõ mồn một.
Từ sở văn "cậu"
ở đây nhìn rõ thật cũng chẳng phải chen lấn *đắc ý nhìn xuống phía dưới*
Trần Kha "cô"
*Dựa lưng vào thân cây* Ngồi đây khỏe hơn.
Trần Kha "cô"
*Đưa tay hái một trái cóc xanh*
Cạp một miếng
Vị chua lập tức lan trong miệng.
Trần Kha "cô"
*nhăng mặt* chuaaa..mà ngon
Từ sở văn "cậu"
*nhìn cô ăn mà nuốt nước miếng*
Từ sở văn "cậu"
cho tao nữa
Trần Kha "cô"
tự hái đi mầy
Từ sở văn "cậu"
*bĩu môi tự hái một trái* thấy ghét
Hai đứa cứ vậy ngồi đung đưa chân trên cành cây, vừa ăn cóc vừa hóng chuyện.
Chẳng khác gì hai đứa trẻ con.
Mặc cho dưới bến, người ta đang đứng chen chúc chờ đợi.
Chap 3
Tác giả
mấy bà bt gì hoggg
Tác giả
tuii lại phải chuẩn bị xách dép đi ăn cưới ngta nữa rồi [ ± _ ± ]
Tác giả
sao ngta tìm thấy hp của đời mình hayy nhỡ
Tác giả
thoyy vô truyện nè mấy tình yêu
Hai đứa cứ vậy ngồi đung đưa chân trên cành cây, vừa ăn cóc vừa hóng chuyện.
Chẳng khác gì hai đứa trẻ con.
Mặc cho dưới bến, người ta đang đứng chen chúc chờ đợi.
Một hồi sau.
Tiếng còi tàu vang lên từ xa.
“Tu... tu...”
Cả bến sông lập tức xôn xao.
Tàu tới!
Tới rồi!
Coi kìa!
Trần Kha "cô"
*đang cạp cọc cũng ngừng lại*
Từ sở văn "cậu"
*Đứng bật dậy trên cành* Kha !!
Trần Kha "cô"
hả *nhìn cậu*
Từ sở văn "cậu"
tàu kìa mày *nhìn về phía con tàu*
Từ phía xa, một chiếc tàu Tây lớn đang chậm rãi tiến vào bến.
Thân tàu đen bóng.
Khói trắng cuồn cuộn bay lên trời.
Tiếng máy nổ vang vọng cả một khúc sông.
Người dưới bến reo lên.
Ông hội đồng trịnh
*Bước tới trước + vui* tàu..tàu tới rồi
Cậu hai Thành
*chỉnh lại áo + bước xuống bến*
Cậu hai Thành
con thấy rồi mà tía
Diệp Thư Kỳ "chị"
*Đưa mắt nhìn về phía tàu + mỉm cười* út về rồi
Còn trên cây cóc, cô và cậu cùng mở to mắt.
Từ sở văn "cậu"
*Há hốc miệng* Trời đất... bự dữ vậy?
Trần Kha "cô"
*gật gù nhìn con tàu* ờ bự thiệt
Từ sở văn "cậu"
có thấy cô út chx
Trần Kha "cô"
*nheo mắt nhìn*
con tàu Tây chầm chậm giảm tốc.
Tiếng máy nổ ì ì vang cả một khúc sông, khói trắng từ ống tàu cuộn lên từng đợt rồi bị gió sông thổi tản ra. Thân tàu đen bóng, cao lớn, những ô cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai.
Đối với người dân xứ này, chiếc tàu ấy quả thiệt là một thứ gì đó xa lạ và sang trọng vô cùng.
Từ trước tới giờ, họ chỉ quen nhìn ghe tam bản, ghe chài, ghe lúa, cùng lắm là mấy chiếc tàu buôn nhỏ chạy dọc theo sông.
Đâu có ai từng thấy một chiếc tàu Tây to tới vậy.
Bởi thế nên cả bến sông cứ nhốn nháo cả lên.
đa nv nữ
bà 6_Trời đất ơi, tàu gì mà bự dữ thần vậy?
đa nv nam
ông 7_Nghe nói tàu từ dưới Sài Gòn chạy về đó!
đa nv nữ
bà 9_Nhìn cái thân tàu coi, bóng lưỡng hà người Tây đóng tàu coi bộ giỏi thiệt nghen!
Mấy ông già đứng bên mé sông vừa chống gậy vừa trầm trồ.
Mấy bà thì kéo con nít lại gần, sợ tụi nhỏ ham quá chạy xuống nước.
Đám trẻ con thì khỏi nói.
Đứa nào cũng nhón chân, há miệng nhìn chiếc tàu như nhìn thấy chuyện lạ nhất trên đời.
Trong khi đó, cả gia đình ông hội đồng Trịnh đã đứng sẵn dưới bến.
Ông hội đồng hôm nay ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Áo dài chỉnh tề, khăn đóng ngay ngắn. Ông đứng phía trước, mắt không ngừng nhìn về phía chiếc tàu.
Cậu hai Thành đứng bên cạnh.
Cậu hai vốn nổi tiếng phong lưu, ngày thường ăn mặc lúc nào cũng bảnh bao, lại hay đi uống rượu với bạn bè. Nhưng hôm nay cậu chẳng có vẻ gì là muốn uống rượu cả.
Cứ vài ba phút lại nhìn về phía tàu một lần.
Cô ba Diệp Thư Kỳ cũng đứng cạnh cha.
Nàng thì vẫn chưa xuống.
Ông hội đồng cứ hết nhìn tàu rồi lại quay sang hỏi người làm:
Ông hội đồng trịnh
*ngóng nàng* con út nó xuống chưa?
đa nv nam
ng làm_dạ chưa thưa ông
Ông hội đồng trịnh
Coi chừng út nó xuống nắng nó nghe bây canh che dù cho nó
đa nv nam
ng làm_dạ con biết rồi thưa ông
Cậu hai Thành
*Nghe vậy liền bật cười*
Tía yên tâm. Út cưng của tía mà ai dám để cho nắng chứ
Ông hội đồng trịnh
*Liếc con cậu 2*
Mày còn nói. Hồi nhỏ chính mày dắt út đi phơi nắng về sốt cao cả đêm
Cậu hai Thành
*Cười hề hề*
Chuyện hồi nhỏ mà tía nhớ hoài.
Ông hội đồng trịnh
Tía nhớ để mày biết đường mà thương em mày đừng dắt nó đi nắng
Cậu hai Thành
Dạ, con thương nó nhất nhà.hog dắt út đi nắng nữa :))
Diệp Thư Kỳ "chị"
*Đứng bên cạnh nghe vậy chỉ cười*
Thư Kỳ đứng bên cạnh nghe vậy chỉ cười.
Cô ba vốn dịu dàng, không ồn ào như cậu hai.
Nàng cũng là người thân thiết nhất với cô út.
Hai chị em lớn lên cùng nhau, dù tính tình khác biệt nhưng thương nhau vô cùng.
đa nv nữ
người làm_từ từ kéo tấm rèm trước cửa.
ng bí ẩn
*Đứng phía sau rèm khẽ nhíu mày*...nắng quá đa
Ánh nắng miền Tây gay gắt hơn nàng tưởng.
Trịnh Đan Ny "nàng"
*đưa tay che trước mắt+nheo mắt*
Trịnh Đan Ny đưa tay che trước mắt.
Nàng khẽ nheo mắt, gương mặt thanh tú lập tức hiện rõ dưới ánh sáng.
Làn da trắng mịn.
Đôi mắt dài, hàng mi cong.
Sống mũi cao.
Đôi môi đỏ tự nhiên.
Từng đường nét trên gương mặt đều tinh tế đến mức mấy người đứng dưới bến vừa nhìn thấy đã xì xào.
ng bí ẩn
ng trong xóm_Cô út đó hả..trời ơi...đẹp dữ!
đa nv nam
trai trong xóm_Hèn chi người ta đồn cô út nhà hội đồng đẹp nhất Bạc Liêu.
Đẹp như cô tiên vậy đó
Trịnh Đan Ny "nàng"
*nghe những lời bàn tán về mình mà nhăn mặt*
Bốn năm ở Tây khiến nàng quen với khí hậu khác hẳn.
Nàng vốn đã không thích cái nóng.
Nay vừa về tới quê nhà đã gặp ngay cái nắng như thiêu như đốt.
Trịnh Đan Ny "nàng"
nóng quá..😫*nhỏ giọng than*
Cậu hai Thành
*Nghe tiếng nàng than liền bước tới* Út cưng!
Trịnh Đan Ny "nàng"
Ahh haiii
Cậu hai Thành
*Lập tức bung cây dù trên tay*
Cậu hai Thành
Lại đây anh Hai che cho. Nắng làm út cưng của anh đen da thì sao?
Trịnh Đan Ny "nàng"
*bước xuống bến*
Cậu hai Thành
*đi sát bên che dù cho nàng*
Cậu hai Thành
Đi từ từ thôi nghen út cưng *cười*
Trịnh Đan Ny "nàng"
Anh Hai làm gì mà cứ gọi em út cưng hoài vậy
(;¬_¬)
Cậu hai Thành
thì tại út là út cưng của anh
Trịnh Đan Ny "nàng"
nghe mắc mệt hong chớ * lườm anh*
Trịnh Đan Ny "nàng"
*khóe môi khẽ cong lên rồi biến mất*
Ông hội đồng trịnh
*thấy nàng liền bước tới*
Ông hội đồng trịnh
Út conn về rồi
Trịnh Đan Ny "nàng"
*bước tới nhanh hơn*
Trịnh Đan Ny "nàng"
Aaaa tía
Ông hội đồng trịnh
*Nhìn nàng từ đầu tới chân*
Bốn năm xa nhà.
Trong mắt ông, nàng vẫn là cô con gái bé bỏng ngày nào.
Ông hội đồng trịnh
*Đưa tay xoa nhẹ đầu nàng*
Trời ơi, con gái cưng của tía về rồi haha
Trịnh Đan Ny "nàng"
*hơi né ra* tía..nóng quá à 😫
Ông hội đồng trịnh
*Bật cười* Nóng hả? Tía cho người dựng nhà mát riêng cho con.
Trịnh Đan Ny "nàng"
Con không chịu nổi cái nắng này đâu *lắc lắc tay ông*
Ông hội đồng trịnh
Vậy tía cho người giăng thêm rèm.
Trịnh Đan Ny "nàng"
*bĩu môi* cũng nóng
Ông hội đồng trịnh
Cho thêm quạt.
Trịnh Đan Ny "nàng"
cũng nóng
Ông hội đồng trịnh
*Nhìn nàng* vậy con muốn như nào nói tía nghe
Trịnh Đan Ny "nàng"
*nhõng nhẽo mà ôm lấy tay ông* Con muốn trời mát.
Cả đám người phía sau nghe vậy đều cố nhịn cười.
Cậu hai Thành
*bật cười Thành tiếng*
Cậu hai Thành
Út cưng của anh đi Tây bốn năm về rồi mà vẫn y chang hồi nhỏ khó chiều ghê..hahaha
Trịnh Đan Ny "nàng"
*Quay sang lườm anh*
hừ...Anh còn cười nữa em đánh anh đó.
Cậu hai Thành
*Lập tức im miệng* Dạ, anh không cười.
Diệp Thư Kỳ "chị"
*đứng bên cạnh che miệng cười*
Trịnh Đan Ny "nàng"
aaaa cjj ba cjj cũng cười em *phòng má*
Diệp Thư Kỳ "chị"
Út mới về đã làm cả nhà náo nhiệt rồi *cười*
Trịnh Đan Ny "nàng"
*Ôm lấy cánh tay chị*
Trịnh Đan Ny "nàng"
chị ba cũng chọc emm🥺
Diệp Thư Kỳ "chị"
đâu cjj nào có *cười*
Nhìn cảnh ấy, người dân đứng xung quanh đều không khỏi ngạc nhiên.
Họ vốn nghe danh cô út nhà hội đồng từ lâu.
Ai cũng bảo nàng đanh đá, khó tính, hễ không vừa ý là đánh người.
Vậy mà trước mặt gia đình...
Nàng lại chẳng khác gì một cô con gái nhỏ được cưng chiều.
Có người còn thầm nghĩ:
“Coi bộ cô út đáng yêu dữ.”
Nhưng nếu họ biết tính nàng lúc nổi nóng...
Chắc chẳng ai dám nghĩ vậy nữa.
Tác giả
nếu mọi người thấy thik thì cho mình xin 1 like nhaaa
Tác giả
có j sai sót mong mn bỏ qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play