Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap]Hoa Héo Rồi Mong Em Nói Một Chữ Thương!?

Chap 1:[Anh trai nuôi]

____________
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Hú hú khẹc khẹc
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Chào mấy mom đến với bộ
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
[Hoa Héo Rồi Mong Em Nói Một Chữ Thương]
____________
Giới thiệu hai nhân vật chính trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị câm do cha mẹ bạo hành và bị tống vào cô nhi viện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một gia đình giàu có nhưng tính tình nóng nảy và bướng
____________
Cô nhi viện
Vốn cha mẹ em định nhận nuôi một người anh trai để trị được nết ương bướng của em
Nhưng khi nhìn vào một thân hình cao lớn nhưng thu mình vào một góc không bạn chơi không cười đùa không nói
Chỉ có ánh mắt ấy vô hồn nhìn ra đám trẻ đang nô đùa ngoài sân
Đôi tay ôm đầu gối cúi đầu
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Cho tôi nhận chàng trai ngồi góc đó//chỉ góc cuối phòng//
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Dạ vâng//đi lại chỗ anh//
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Quang Anh có người nhận nuôi con
Khi nghe câu đấy
Người anh run từng đợt mạnh hơn
Anh thà anh ở lại cô độc còn hơn đối đầu với thế giới ngoài kia..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kí hiệu//×Con không muốn đi×
[× = kí hiệu]
Mai Tuyết
Mai Tuyết
Cô không còn cách nào khác mong con nghe theo//nhẹ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tay run đưa lên//×Làm ơn con không muốn đi mà×
Hoàng Hữu Danh Quân[cha em]
Hoàng Hữu Danh Quân[cha em]
Có vẻ thằng bé này không nói được hả?
Mai Tuyết
Mai Tuyết
//gật đầu//
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Ngoan Quang Anh cô sẽ không làm hại con//nhẹ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lưỡng lự//×Vâng×
Anh phải nói bằng những kí hiệu cô dạy anh giao tiếp bằng tay
_____________
Nhà em
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
//dắt anh vào//Duy anh trai con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ mẹ con không đồng ý!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mẹ lại nhận nuôi nó
Hoàng Hữu Danh Quân[cha em]
Hoàng Hữu Danh Quân[cha em]
Duy không hỗn anh lớn hơn con!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lớn hơn thì đã sao HẢ//chạy lên phòng//
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
//lắc đầu bất lực//
Hoàng Hữu Danh Quân[cha em]
Hoàng Hữu Danh Quân[cha em]
Phòng con cạnh em con lên đó nha//nói anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//×Con biết rồi×
________
Cắt
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
...
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
He..

Chap 2:[Sự chữa lành]

___________
Đêm đến
Trăng còn lơ lửng trên trời
Tròn và sáng
Có ngàn ngôi sao nhỏ phát ra những tia lấp lánh
Phòng anh vẫn sáng đèn
Ánh đèn nhè nhẹ khắc vào bóng anh ngồi cạnh cây đàn piano đôi tay uyển chuyển đánh từng nốt khiến rung động lòng người
Từng nốt từng nốt nhạc phát ra không quá lớn chỉ khẽ như muốn xoa dịu những đứa trẻ buồn tủi cần tâm sự
Phải nói đó là một ước mơ lớn của anh
Nhưng giờ anh đã được chơi piano vì cha mẹ em có mua nó đặt ở góc cửa sổ
Hồi còn bé anh thấy mấy người bạn cũ chơi piano lên cũng tò mò học hỏi xin chơi chung
Vì thế anh mới đánh được đàn
Nhưng năm anh 10 tuổi đã bị ném vào cô nhi viện rồi..
[Bây giờ Quang Anh 20 Duy 19]
Vì bản tính tò mò của em
Khi nghe được tiếng nhạc em nhẹ nhàng đặt chân sang phòng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gõ cửa//Tôi có thể vào không?
Cạch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kí hiệu//×Vào đi×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu bước vào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kéo một cái ghế bên cạnh để em ngồi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống//Anh không nói được?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật//×Có phiền cậu không×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chơi thêm đi tôi muốn nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật//
Lại một lần nữa tiếng nhạc vang lên
Từng lần đánh đều rõ ràng em nhìn tay anh điêu luyện đánh mà không khỏi cảm thản
Mắt em khẽ khép lại cảm nhận từng âm thanh chữa lành anh đem lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu theo từng tiếng nhạc anh đánh//
Anh ngồi đấy
Lâu lâu nhìn sang em xem cảm nhận của em rồi quay lại tiếp tục đánh
Và rồi một bản piano quá hoàn hảo được kết thúc trong không gian tĩnh lặng ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở mắt//Anh đánh hay thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Cảm ơn×
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Cậu có gì khó nói hả×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật//Chắc do tôi căng thẳng quá thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//kí hiệu//×Tôi có thể chữa lành cậu bằng nhạc×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười//Cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật//
_________
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Te tò te tò
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Lên nhớ
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Tao nè má!?[t/g Zhin]
Dấu × là kí hiệu mỗi khi anh dơ tay để nói nhen

Chap 3:[Anh cười đẹp lắm lên phải cười nhiều lên nhé]

________
Sáng hôm sau
Đoạn chat
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
Nguyễn Đỗ Chiêu Dương[mẹ em]
💬Cha mẹ đi công tác không có nhà chắc đi lâu đấy liệu mà bảo ban nhau
Hoangducduy đã tim tin nhắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước xuống nhà//Anh dậy sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Quen rồi×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn sáng không tôi nấu cùng ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật//
Buổi ăn sáng ấy không cầu kì
Chỉ là em đã cho anh cảm nhận được thế nào là còn người để thương
____________
Sau khi ăn xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn đi chơi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi dẫn anh đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Được đi sao×
Anh giơ tay nên làm từng hành động để em hiểu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Cảm ơn×
____________
Nơi đầu tiên em ghé là quán kem
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa anh một cây//Cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Kem hả×
Mặt anh nghệch ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//Kem đó ăn thử đi ngon mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*ngon thật*
Em ăn mép còn dính một vệt kem nhỏ anh khẽ đưa tay lau cho em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//Gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//×Tôi giúp cậu lau thôi×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật//Cảm ơn
__________
Cứ thế cả hai chơi hết cái này cái kia
Trời gần tối
Em và anh ghé lại một ghế đá ven sông ngồi
Không khí trong lành dễ chịu
Từng cơn gió thổi qua xoa dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh lại không cười?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khựng//
Anh đang vui tự nhiên em hỏi làm anh im bặt mà không biết nói sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lời//nghiêng đầu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
×Họ từng nói tôi cười không đẹp chế giễu tôi lên tôi không muốn cười nữa×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở to mắt nhìn anh//Sao họ ác với anh thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu đầy bất lực//×Vốn dĩ tôi không nên tồn tại×
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng nhìn mặt hồ//
Nước trong vắt có mấy con cá nhỏ lượn lờ bơi quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cười đẹp lắm lên phải cười nhiều lên nhé//nói khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..
____________
Cắt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play