Trúc Mã Mỏ Hỗn [ MasonB - Mason X CONGB ]
Chương 1: Cái Đuôi Nhỏ Và Tên Mỏ Hỗn Khu Phố
Cả khu phố số 4 này không ai là không biết hai đứa nhà nhà ông Nguyễn Xuân Hùng và nhà bà Lê Thị Hạnh. Hai nhà đối diện nhau, sinh con cách nhau đúng mười tháng mười một ngày. Thằng lớn tên Nguyễn Xuân Bách, thằng nhỏ tên Nguyễn Thành Công. Đáng lẽ ra với cái khoảng cách thế hệ và địa lý lý tưởng như vậy, chúng nó phải trở thành đôi bạn tiến bước, anh em cây khế tình thương mến thương. Nhưng không, ngay từ cái hồi còn mặc bỉm chạy rông ngoài ngõ, hai đứa đã thiết lập một trạng thái quan hệ vô cùng bất ổn: Một đứa chuyên gia gây họa và một đứa chuyên gia dọn bãi chiến trường nhưng mồm thì chửi như hát hay.
Nguyễn Thành Công từ bé đã là một cục bột mềm mại, trắng trẻo, nhưng đổi lại Thượng đế đã lấy đi của cậu toàn bộ sự khéo léo và định vị không gian. Cậu đi trên đường bằng phẳng cũng có thể tự vấp chân mình mà ngã oạch. Cậu cầm cốc nước thì tỉ lệ đổ là tám mươi phần trăm. Cậu ăn kem thì kem sẽ dính từ chóp mũi xuống đến gấu quần. Và mỗi lần như thế, phản xạ có điều kiện của Thành Công không phải là khóc, mà là há mồm gọi to:
Nguyễn Thành Công
"Bách ơi! Cứu Công!"
Mà cái thằng Xuân Bách thì có hiền lành gì cho cam. Thằng bé mới năm tuổi đầu đã sở hữu cái khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng và cái "mỏ" độc địa có tiếng trong vùng. Nghe tiếng gọi, Bách bao giờ cũng lạch bạch chạy ra, mặt sưng sỉa, hai tay chống hông, đứng trước mặt Thành Công đang ngồi bệt dưới đất mà mắng xối xả:
Nguyễn Xuân Bách
"Mày là heo à Công? Có cái đường thẳng cũng đi không xong! Chân mày để làm cảnh à? Đồ ngốc xít, đồ hậu đậu, tao ghét mày nhất trên đời!"
Mắng thì mắng to thế, cả ngõ đều nghe thấy. Mẹ Bách ở trong nhà cầm cái roi mây quát ra:
…
"Bách! Sao con lại mắng em thế hả? Nói năng thô lỗ thế ai dạy con?"
Bách hậm hực không thèm thưa mẹ, nhưng tay thì đã thò ra, nắm lấy cái bàn tay lấm lem bùn đất của Thành Công mà kéo dậy. Anh dùng cái khăn mùi soa bẩn thỉu của mình lau mặt cho cậu, vừa lau vừa dí mạnh vào trán cậu làm cậu suýt ngã ngửa lần nữa:
Nguyễn Xuân Bách
"Đứng im! Lau sột soạt thế này mà còn khóc là tao bỏ mày ở đây cho ngáo ộp bắt luôn!"
Thành Công nghe mắng đến chai sạn cả tai. Cậu chẳng sợ, ngược lại còn cười hì hì, lấy tay quẹt mũi rồi lại lẽo đẽo bám sau gấu áo Xuân Bách. Đối với Thành Công, thế giới này có thể rất đáng sợ với những góc bàn nhọn hoắt, những con chó sủa dai và những bậc thềm cao ngất, nhưng chỉ cần có Xuân Bách ở đó, anh sẽ vừa chửi cậu vừa đá bay mọi chướng ngại vật cho cậu đi.
Lên cấp hai, cấp ba, cái tính "mỏ hỗn" của Xuân Bách ngày càng nâng cấp theo cấp số nhân cùng với sự phát triển của vốn từ vựng. Anh cao vọt lên, đẹp trai, học giỏi, khối cô nàng thích nhưng không ai dám tiếp cận quá ba mét vì cái mồm quá sặc mùi thuốc súng. Còn Thành Công thì vẫn thế, người gầy gầy, mắt tròn xoe, đi học lúc nào cũng quên cái này thiếu cái kia.
Có lần ở trường cấp ba, Thành Công bị mấy đứa lớp bên cạnh trêu chọc vì cái tội "con trai gì mà yếu nhớt, suốt ngày bám đuôi thằng khác". Lúc đó Xuân Bách đang đá bóng ngoài sân, nghe loáng thoáng có đứa nói xấu "cục nợ" nhà mình, anh liền ôm ngay quả bóng, đi thẳng vào lớp, ném mạnh quả bóng bộp một phát xuống bàn thằng cầm đầu.
Nguyễn Xuân Bách
"Nói cái gì đấy? Thằng nào vừa mở mồm ra sủa? Công là người nhà tao, tao mắng nó được chứ tụi mày là cái thá gì mà được quyền ho he? Muốn ăn đấm thì nói một tiếng, tao bao trọn gói!"
Trận đó Xuân Bách bị phạt đình chỉ học ba ngày vì tội gây gổ, bố anh đánh cho lươn lẹo cả mông. Thành Công đứng ngoài cửa phòng khóc thút thít, mang chai dầu gió vào cho anh thì bị anh mắng tiếp:
Nguyễn Xuân Bách
"Khóc cái gì mà khóc? Tại mày yếu đuối nên tao mới phải gánh bồi thường đây này! Biến về phòng học bài đi, nhìn mặt mày tao càng thêm ngứa mắt!"
Thành Công vừa sụt sịt vừa bôi dầu cho anh, trong lòng tự nhủ: Anh Bách là tốt nhất, anh Bách chỉ mắng mình thôi chứ không bao giờ để ai bắt nạt mình hết.
Chương 2: Cuộc Sống Chung Dưới Một Mái Nhà
Định mệnh trêu ngươi, hoặc có thể là do sự sắp đặt đầy âm mưu của hai bà mẹ, khi cả hai cùng nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường Đại học top đầu ở Hà Nội. Xuân Bách theo ngành Công nghệ thông tin – đúng chất mấy thằng IT cục cằn, còn Thành Công thì học Thiết kế đồ họa – ngành của mấy đứa tâm hồn bay bổng trên mây.
Bố mẹ hai bên nghe tin xong liền mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm. Ngay lập tức, một căn hộ duplex hai tầng, đầy đủ tiện nghi, nằm cách trường chỉ mười phút đi bộ được thuê sẵn. Hai vị phụ huynh gom hết quần áo của hai đứa, tống lên xe, kèm theo lời dặn dò đầy tính ủy thác của mẹ Bách:
…
"Bách ạ, mẹ biết tính con cọc cằn, nhưng sang bên đấy hai đứa phải nương tựa vào nhau. Em Công nó chậm chạp, con phải để mắt đến em. Nếu mẹ nghe em Công mách con bắt nạt nó, con cứ xác định là cắt viện trợ nhé!"
Xuân Bách nhìn đống hành lý, rồi nhìn sang Thành Công đang hớn hở cầm túi bánh gấu ăn vụng, anh chỉ biết đỡ trán thở dài:
Nguyễn Xuân Bách
"Con biết rồi. Cái nợ đời này con trót mang từ bé, giờ trốn thế nào được."
Cuộc sống chung của hai chàng trai năm nhất bắt đầu bằng những trận khẩu chiến nảy lửa từ sáng đến đêm. Căn duplex rất đẹp, tầng dưới là phòng khách, bếp và một nhà vệ sinh, tầng trên là hai phòng ngủ đối diện nhau. Nhưng dường như không gian đó vẫn là quá nhỏ đối với hai cá tính trái ngược này.
Nguyễn Xuân Bách
“Nguyễn Thành Công! Ai cho mày để tất thối vào giỏ đồ trắng của tao? Mày mù màu à?" giọng Xuân Bách vang lên từ phòng giặt lúc 7 giờ sáng.
Nguyễn Thành Công
"Ơ... em xin lỗi, tại tối qua mắt nhắm mắt mở..." Thành Công từ phòng ngủ thò đầu ra, tóc tai dựng ngược như tổ quạ.
Nguyễn Xuân Bách
"Xin lỗi cái đầu mày! Lần sau còn thế tao vứt hết đống quần áo vẽ vời của mày ra ban công cho chim ỉa nhé!"
Mắng gắt gao là thế, nhưng đến bữa trưa, khi Thành Công bận làm bài tập lớn đến mức quên cả ăn, Xuân Bách lại là người đứng trong bếp, tay đảo chảo cơm rang rôm rốp, miệng càu nhàu:
Nguyễn Xuân Bách
"Ăn đi! Suốt ngày vẽ với vời, người gầy như con mắm mút, ra đường gió thổi bay mất lại tốn công tao đi nhặt!"
Nguyễn Thành Công
Thành Công nhảy chân sáo xuống lầu, hít hà mùi thơm: "Oa, anh Bách rang cơm ngon nhất! Anh Bách muôn năm!"
Nguyễn Xuân Bách
"Im mồm và ăn đi, nói nữa tao đổ vào sọt rác bây giờ."
Cứ thế, một năm học trôi qua. Thành Công dần quen với việc sống tự lập, nhưng cái sự ỷ lại vào Xuân Bách thì chẳng bao giờ giảm bớt. Cậu biết rõ, đằng sau cái miệng "độc địa" luôn chê bai mình đủ điều kia là một sự dung túng vô điều kiện. Xuân Bách có thể mắng cậu vì tội quên chìa khóa nhà, nhưng anh sẽ luôn là người chạy từ trường về giữa trưa nắng để mở cửa cho cậu. Xuân Bách có thể cằn nhằn vì cậu thích ăn kem vào mùa đông, nhưng trong tủ lạnh chưa bao giờ thiếu mấy hộp kem vị dâu mà cậu thích.
Chương 3: Đêm Muộn Và Cục Chăn Bông Trên Sofa
Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với Xuân Bách. Anh nhận một dự án freelance nhận code cho một trang web nước ngoài, deadline dí sát nút đến tận mông. Từ lúc đi học về là anh giam mình trong phòng, hai tay gõ phím tanh tách như gõ mõ, đầu óc căng ra như dây đàn. Thành Công biết ý không dám vào làm phiền, chỉ dám rón rén đẩy cửa đặt vào bàn anh một ly sữa nóng rồi lại lủi thủi đi ra.
Đồng hồ treo tường nhích dần qua các con số. 21 giờ... 21 giờ 30... rồi đến 22 giờ 13 phút.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên báo hiệu tiền thù lao đã được chuyển thẳng vào tài khoản. Xuân Bách thở phào một hơi dài, ngả người ra phía sau chiếc ghế công thái học. Anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đã bắt đầu khô khốc và cay xè sau gần năm tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đầy những dòng lệnh nhức mắt. Anh tháo chiếc tai nghe chụp tai ra, vứt bừa lên bàn, vươn vai một cái thật dài cho xương khớp kêu răng rắc.
Cơn khát ập đến, Xuân Bách đứng dậy mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài lầu hai, định bụng đi thẳng xuống bếp để kiếm cái gì đó mát lạnh dập lửa trong người.
Tuy nhiên, khi vừa bước đến rìa cầu thang nhìn xuống tầng trệt, anh liền dừng bước. Ánh sáng lập lòe, chuyển đổi màu sắc liên tục từ chiếc TV màn hình 65 inch ở phòng khách hắt ra, nhuộm một mảng không gian thành những màu xanh đỏ tím vàng đan xen. Tiếng loa TV được vặn khá nhỏ, đang phát một bộ phim tình cảm sến sẩm của Hàn Quốc, nhân vật nam chính đang khóc lóc thảm thiết chia tay nữ chính dưới mưa.
Và ngay chính giữa chiếc sofa da rộng rãi màu xám tro, một cục chăn bông to đùng đang nằm chễm chệ ở đó. Cục chăn bông ấy chuyển động nhẹ nhàng, nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn.
Xuân Bách tặc lưỡi một tiếng rõ to trong không gian yên tĩnh. Anh thậm chí không cần đi xuống nhìn kỹ thì cái bản năng nhạy bén được rèn luyện suốt mười mấy năm qua cũng tự động cho anh biết sinh vật đang nằm trong đống chăn đó là ai. Ngoài cái đuôi phiền phức, hậu hậu, thích xem phim truyền hình đẫm lệ kia ra, thì cái nhà này làm gì còn ai khác nữa.
Anh bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi dép đi trong nhà bằng xốp mềm không phát ra một tiếng động nào. Xuân Bách đi đến bên cạnh chiếc sofa, đứng từ trên cao nhìn xuống cái kén chăn bông kia.
Nguyễn Xuân Bách
"Cái con nhỏ này..."
Anh lẩm bẩm, âm lượng được điều chỉnh xuống mức thấp nhất, đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy, nhưng cái giọng điệu thì vẫn nồng nặc mùi cằn nhằn quen thuộc.
Nguyễn Xuân Bách
“Xem TV thôi mà cũng ngủ gật cho được. Ngủ ở đây không biết lạnh hay gì? Cái đầu tôm này đúng là không có tí ý thức tự bảo vệ bản thân nào cả."
Miệng thì chửi rủa cái sự vô ý thức của cậu, mắng cậu là đồ lợn ngủ ngày cày đêm, thế nhưng đôi chân dài của Xuân Bách lại tự động khuỵu xuống. Anh quỳ một chân xuống sàn nhà bằng gỗ mát lạnh, hạ thấp độ cao của mình để tầm mắt ngang bằng với người đang nằm trên ghế.
Đôi mắt sắc sảo của anh, lúc nãy còn đầy sự mệt mỏi và lạnh lùng của một lập trình viên, giờ đây khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say kia, bỗng chốc dịu lại một cách lạ lùng. Anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Thành Công. Cậu ngủ đến mức hai má đỏ hồng lên vì ấm, cái miệng hơi hé ra một chút, thỉnh thoảng lại chép chép như đang mơ thấy đồ ăn ngon. Tóc mái của cậu hơi dài, lòa xòa trước trán, che mất một phần lông mày.
Nguyễn Xuân Bách
"Ngủ say như chết ấy..."
Xuân Bách nói thầm, ngón tay anh bất giác đưa lên, vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau vành tai. Ngón tay anh vô tình chạm vào làn da mềm mại, ấm áp của Thành Công, khiến tim anh bỗng nảy lên một nhịp sai lệch.
Anh đứng dậy, định bụng sẽ mắng cho cậu một trận tỉnh ngủ rồi đuổi lên lầu. Nhưng nhìn cái dáng vẻ ngủ ngon lành, không một chút phòng bị kia, anh lại không nỡ. Xuân Bách thở dài – cái thở dài bất lực lần thứ n trong ngày dành riêng cho Nguyễn Thành Công. Anh cúi người xuống, một tay luồn qua gáy cậu, một tay luồn dưới khoeo chân, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế bổng cả cục chăn lẫn người bên trong lên.
Thành Công đột ngột bị nhấc bổng khỏi mặt đất, trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy cơ thể mình hụt hẫng một chút, liền theo bản năng co người lại, hai tay thò ra khỏi chăn, vòng qua ôm chặt lấy cổ Xuân Bách. Đầu cậu rúc sâu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương sữa tắm bạc hà quen thuộc, miệng lầm bầm một tiếng mơ hồ:
Nguyễn Thành Công
"Bách ơi... ôm..."
Cả người Xuân Bách cứng đờ lại trong một giây. Mặt anh trong bóng tối hơi nóng lên, anh nghiến răng, cố kìm nén tiếng mắng chửi đang chực trào ra ngoài:
Nguyễn Xuân Bách
"Nằm im đi cái thằng này, béo như lợn ấy mà suốt ngày bắt người khác bế. Mày mà còn cựa quậy nữa là tao ném xuống sàn đấy!"
Nói thì ác thế, nhưng vòng tay ôm cậu lại siết chặt thêm một chút. Anh vững vàng bước từng bước lên cầu thang, hướng thẳng về phía phòng ngủ của Thành Công.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play