[ Lichaeng ] Oan Gia Từ Bé
1
. . .
Truyện xàm lắm nha, có yếu tố bị khùng. Futa nha.
. . .
Còn Chaelisa sao này viết.
Hai gia đình họ Manoban và họ Park sống ở cạnh nhà nhau từ rất lâu. Ngày hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng chỉ cách nhau có vài tháng.
Cả hai gia đình đều rất vui mừng và thường xuyên bế hai đứa trẻ sang nhà nhau chơi.
Lúc này Lisa được khoảng sáu tháng tuổi còn Chaeyoung thì vừa tròn năm tháng tuổi.
Hai đứa bé được đặt nằm cạnh nhau trên tấm nệm rộng ở giữa phòng khách.
Đa Cấp
Bà Manoban: Hai đứa nhỏ nằm cạnh nhau nhìn đáng yêu chưa kìa. //xoay người nhìn sang bàn trà//
Đa Cấp
Bà Park: Đúng vậy, bé Chaeyoung dạo này đã bắt đầu biết bò rồi đấy. //đặt ly nước xuống bàn//
Đa Cấp
Bà Manoban: Lisa thì vẫn chỉ biết nằm ngửa rồi quơ tay quơ chân thôi. //đi lại gần tấm nệm//
Hai người mẹ vừa ngồi uống nước vừa trò chuyện ở bàn khách. Cùng lúc đó trên tấm nệm nhỏ hai đứa trẻ bắt đầu có những chuyển động đầu tiên.
Chaeyoung ngước mắt nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở người nằm ngay bên cạnh mình.
Park Chaeyoung
Oa oa! //xoay người lại//
Lalisa Manobal
Ư ư... //vươn hai tay lên không trung//
Chaeyoung dùng hai tay nâng cơ thể nhỏ bé của mình lên khỏi mặt nệm. Nàng bắt đầu di chuyển hai tay và hai chân từng chút một để tiến về phía Lisa.
Lisa vẫn nằm ngửa hai mắt tròn xòe nhìn trần nhà và hoàn toàn không hay biết điều gì sắp xảy ra.
Park Chaeyoung
Khè! //bò lại gần//
Lalisa Manobal
A... //quay đầu sang nhìn//
Khi đã bò đến ngay sát bên cạnh Lisa nàng dừng lại một chút. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lisa.
Park Chaeyoung
Chát! //vung tay đánh mạnh vào mặt Lisa//
Lalisa Manobal
Oa... oa... oa! //há miệng khóc lớn//
Tiếng khóc bộc phát bất ngờ làm cả hai người mẹ ở bàn khách phải giật mình đứng dậy. Họ vội vã chạy lại phía tấm nệm xem có chuyện gì vừa xảy ra với hai đứa trẻ.
Đa Cấp
Bà Manoban: Ôi sao tự nhiên Lisa lại khóc to thế này. //cúi xuống ôm Lisa vào lòng//
Đa Cấp
Bà Park: Chaeyoung ngoan nào, sao con lại đánh bạn thế. //bế Chaeyoung lên//
Chaeyoung không hề sợ hãi hay khóc lóc. Nàng chớp chớp mắt nhìn Lisa đang vung tay khóc ầm ĩ trong lòng mẹ.
Nhân lúc bà Park đang loay hoay lau mặt cho mình nàng lại vươn người ra phía trước.
Park Chaeyoung
Ứ... //vươn tay ra//
Lisa vẫn chưa nín khóc hẳn, đôi chân nhỏ xíu cựa quậy liên tục trên nệm.
Park Chaeyoung
Oa! //thò tay bóp chặt lấy vùng giữa hai đùi của Lisa//
Lalisa Manobal
Oa oa oa! //giật nẩy người khóc to hơn//
Đa Cấp
Bà Manoban: Ôi trời ơi Chaeyoung ơi! //gỡ tay Chaeyoung ra//
Đa Cấp
Bà Park: Đau bạn rồi Chaeyoung ơi, sao con lại bóp chỗ đó của bạn chứ. //kéo Chaeyoung lùi lại//
Cả hai người mẹ vừa bất ngờ vừa buồn cười trước hành động kỳ quặc của Chaeyoung.
Nàng sau khi buông tay ra thì lại tỏ ra vô cùng thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Park Chaeyoung
Hì hì! //vỗ hai tay vào nhau//
Lalisa Manobal
Hu hu... //móm mém khóc//
Bà Manoban nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị bóp cho Lisa rồi dỗ dành.
Đa Cấp
Bà Manoban: Không sao rồi Lisa ngoan nào, em còn nhỏ chưa biết gì đâu. //đung đưa người dỗ dành//
Đa Cấp
Bà Park: Thật là cạn lời với con luôn đó Chaeyoung. Mới biết bò mà đã biết ăn hiếp bạn rồi. //đặt Chaeyoung ngồi lùi ra xa//
Hai đứa trẻ lại được đặt ngồi cách xa nhau một khoảng. Lisa vẫn còn sụt sịt vài tiếng mắt nhắm mắt mở nhìn sang phía đối diện.
Còn Chaeyoung thì lại tiếp tục nghếch đầu lên quan sát xung quanh với gương mặt tỉnh bơ.
Đa Cấp
Bà Manoban: Xem ra sau này hai đứa này khó mà hòa thuận được rồi đây. //cười nhẹ//
Đa Cấp
Bà Park: Mong là lớn lên tụi nó không suốt ngày chí thúy với nhau. //thở dài//
Đó chính là trận đụng độ đầu tiên trong đời của hai người.
Một cú đánh và một cú bóp nhớ đời ngay từ khi vừa mới biết bò đã mở màn cho chuỗi những ngày tháng không hề êm đềm sau này.
2
Chỉ hai tháng sau đó, Lisa cũng đã biết bò vững vàng. Vết cắn và cú bóp "đau thương" lần trước dường như vẫn còn in sâu trong tâm trí nhỏ bé của cô. Cả hai gia đình lại có dịp tụ họp tại phòng khách nhà họ Park. Hai đứa trẻ lại tiếp tục được đặt ngồi cùng nhau trên tấm nệm trải giữa nhà.
Đa Cấp
Bà Park: Dạo này Lisa bò nhanh thật đấy, thoáng cái đã bò khắp phòng rồi. //bê đĩa hoa quả đặt xuống bàn//
Đa Cấp
Bà Manoban: Đúng rồi, cuộn tròn người lại là bò lấy bò để ngay. //ngồi xuống ghế sofa//
Đa Cấp
Bà Park: Cho hai đứa nó ngồi chơi với nhau chút đi. //xoay người nhìn về phía tấm nệm//
Chaeyoung lúc này đang ngồi thu lu một góc trên nệm, tay ôm chặt lấy một chiếc xúc xắc nhựa màu đỏ. Nàng lắc lắc chiếc xúc xắc phát ra những tiếng kêu lách cách vui tai.
Lisa ngồi cách đó không xa, hai mắt tròn xòe bắt đầu chăm chú nhìn về phía Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Ư... ư... //chống hai tay xuống nệm//
Park Chaeyoung
Hỉ? //quay đầu nhìn Lisa//
Lalisa Manobal
Khè! //bò dồn dập đến sát bên cạnh Chaeyoung//
Lisa không nói không rằng, bắt đầu rướn người bò thật nhanh về phía Chaeyoung. Đôi chân và đôi tay nhỏ xíu di chuyển liên tục trên mặt nệm mềm mại.
Chaeyoung chưa kịp phản ứng gì thì Lisa đã vươn hai tay ra chộp lấy hai vai của nàng. Cô nhoài người tới trước, há rộng khuôn miệng nhỏ xinh ra.
Lalisa Manobal
Phập! //cắn mạnh vào má tròn của Chaeyoung//
Park Chaeyoung
Oa... oa... oa! //buông rơi chiếc xúc xắc khóc lớn//
Lalisa Manobal
Hè hè... //quệt tay lên miệng đầy nước miếng//
Tiếng khóc xé lòng của Chaeyoung vang lên làm hai người mẹ ở bàn khách giật bắn mình.
Họ còn chưa kịp đứng dậy chạy lại thì Lisa đã thực hiện tiếp bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù của mình.
Park Chaeyoung
Hu hu... oa... //lấy tay che má bị cắn//
Lisa đưa bàn tay nhỏ thò đầy nước chảy dầm dề lên mặt Chaeyoung. Cô chét liên tục từ trán, má cho đến tận cằm của nàng.
Lalisa Manobal
Trét... trét... //quệt nước miếng khắp mặt Chaeyoung//
Park Chaeyoung
Oa... oa... ư... //giãy giụa xua tay//
Đa Cấp
Bà Park: Ôi trời đất ơi Lisa làm cái gì vậy nè! //vội vã chạy lại bế Chaeyoung lên//
Đa Cấp
Bà Manoban: Lisa! Sao con lại đi cắn với trét nước miếng lên mặt bạn thế hả! //chạy đến bế Lisa ra xa//
Bà Park vội vàng lấy khăn giấy ướt lau sạch lớp nước miếng và vết răng đỏ ằn trên má của Chaeyoung.
Chaeyoung úp mặt vào vai mẹ khóc nức nở, hai tay bấu chặt lấy áo mẹ.
Đa Cấp
Bà Park: Nào nào dỗ dỗ, má đỏ lằn vết răng luôn rồi này. //xoa lưng dỗ dành Chaeyoung//
Lisa không hề tỏ ra sợ hãi khi bị mẹ mắng. Cô ngồi trong lòng mẹ, bàn tay nhỏ quơ quơ lên không trung rồi nở một nụ cười vô cùng khoái chí.
Lalisa Manobal
Hề hề! //vỗ tay bốp bốp//
Park Chaeyoung
Hu hu... //ngước mắt nhìn Lisa đầy giận dỗi//
Đa Cấp
Bà Park: Hai đứa này đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mới có mấy tháng tuổi mà đã biết trả thù nhau rồi. //thở dài cười trừ//
Đa Cấp
Bà Manoban: Kiểu này chắc sau này lớn lên nhà cửa không lúc nào được bình yên quá. //lắc đầu bó tay//
Trận "trả thù" ngọt ngào và đầy nước miếng của Lisa đã khép lại màn chào hỏi của hai đứa trẻ thời thơ ấu. Mối thù này chính thức được nâng lên một tầm cao mới.
3
Mặc dù trận trả thù lần trước đã khiến Chaeyoung khóc nhè, nhưng trong lòng Lisa vẫn thấy chưa thỏa mãn.
Mỗi lần nhớ lại cú đánh và cú bóp đau điếng hồi mới biết bò, cô lại hừng hực quyết tâm phải cho nàng một bài học nhớ đời hơn nữa.
Cơ hội nhanh chóng đến khi hai gia đình cùng nhau tham gia buổi tiệc trà ngoài vườn nhà họ Manoban.
Đa Cấp
Bà Manoban: Hai đứa nhỏ dạo này lớn nhanh thật, lại còn biết bập bẹ tập nói rồi nữa chứ. //đặt khay bánh ngọt xuống bàn//
Đa Cấp
Bà Park: Đúng rồi, Chaeyoung nhà tôi suốt ngày cứ líu lo luôn miệng thôi. //cười mỉm//
Đa Cấp
Bà Manoban: Lisa thì quậy lắm, vừa buông tay ra là bò đi mất hút. //xoay người nhìn ra bãi cỏ//
Ở góc bãi cỏ mềm mại, Chaeyoung đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng chơi cùng một chú gấu bông màu hồng.
Nàng say sưa ôm gấu bông vào lòng, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh.
Park Chaeyoung
Búp bê... đẹp... //cười mỉm nhẹ nhàng//
Lalisa Manobal
Hừm... //ngồi sau bụi cây nhỏ rình rập//
Lalisa Manobal
Sụt... sịt... //đưa tay chùi ngang mũi//
Lisa nheo mắt nhìn về phía Chaeyoung. Đúng lúc này, do thời tiết se lạnh nên mũi của cô bắt đầu sụt sịt và chảy ra một dòng nước mũi dính dính.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô lập tức dính đầy lớp nước mũi đặc quánh.
Lisa nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn về phía mái tóc mềm mại tơ tơ của Chaeyoung.
Một ý nghĩ tinh quái liền lóe lên trong đầu cô.
Lalisa Manobal
Hè hè... //chớp chớp mắt//
Lisa nhẹ nhàng chống hai tay xuống cỏ, bắt đầu bò trườn thật êm gối về phía sau lưng Chaeyoung.
Cô cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào để nàng không phát hiện.
Park Chaeyoung
Ngoan nha... ôm ôm... //vẫn mải mê vỗ về chú gấu bông//
Lalisa Manobal
Đây rồi! //nhoài người đứng phắt dậy ngay sau lưng//
Park Chaeyoung
Hỏ... //giật mình quay lại//
Lalisa Manobal
Chét... chét... //xoa xoa tay lên đầu Chaeyoung thêm vài cái//
Chaeyoung đưa tay lên chạm vào đầu mình. Nàng cảm nhận được một thứ dịch dính dính, nhờn nhờn đang bám chặt trên tóc.
Park Chaeyoung
Eo ơi... gớm quá... //mặt biến sắc//
Park Chaeyoung
Oa... oa... oa! Nước mũi... ghê quá! //khóc lớn giãy giụa//
Tiếng khóc thất thanh của Chaeyoung làm hai bà mẹ lập tức buông ly trà xuống bàn, vội vã chạy ùa ra bãi cỏ.
Đa Cấp
Bà Park: Ôi chao Chaeyoung sao thế con! //bế xốc Chaeyoung lên//
Đa Cấp
Bà Manoban: Lisa! Con lại làm cái gì bạn nữa đây hả! //kéo tay Lisa ra//
Bà Park nhìn kỹ mái tóc bết rệt của con gái mình thì dở khóc dở cười.
Nước mũi của Lisa dính đầy trên tóc Chaeyoung, trông vô cùng mất vệ sinh.
Đa Cấp
Bà Park: Trời đất ơi là trời! Tóc tai thế này thì phải đi gội đầu ngay thôi. //rút khăn giấy lau tạm//
Đa Cấp
Bà Manoban: Tỉnh rụi luôn kìa! Đã quệt nước mũi lên đầu bạn mà còn đứng cười được hả Lisa! //đánh nhẹ vào mông Lisa//
Lisa chẳng những không sợ mà còn lè lưỡi ra trêu chọc Chaeyoung đang khóc mếu máo trong lòng mẹ.
Lalisa Manobal
Lè lè... bẩn chưa kìa! //làm mặt xấu//
Park Chaeyoung
Hu hu... ghét Lisa lắm... //úp mặt vào vai mẹ khóc nấc//
Đa Cấp
Bà Park: Thôi nào thôi nào, để mẹ bế đi gội đầu nha. Cái nhà này sắp thành chiến trường của hai đứa rồi. //thở dài ngán ngẩm//
Đa Cấp
Bà Manoban: Rút kinh nghiệm lần sau không cho hai đứa này ở gần nhau quá năm phút. //bó tay nhìn con gái//
Trận trả thù bằng "vũ khí sinh học" này đã giúp Lisa giành lại thế thượng phong, khiến mối thù giữa hai đứa trẻ càng thêm sâu sắc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play