[RHYCAP]Mùa Thu Ấy.
1
Có lẽ là những con gió se se lạnh chăng? hay là những chiếc lá màu vàng rơi xuống mặt đường chẳng có ai ở đó, là bầu trời không còn những rực rỡ, nhưng cũng không đủ tối để người khác không hy vọng.
Người ta thường bảo Mùa Thu là mùa của sự dịu dàng, là mùa đẹp nhất của năm.
Nhưng với Đức Duy thì khác Mùa Thu là mùa của những điều đã từng.
Từng có một người đi cùng với em qua những con đường đầy lá.
Từng có một người dành ra cả một khoảng thời gian dài ở buổi tối, chỉ để kể cho nhau nghe những câu chuyện chẳng có đầu có đuôi.
Và cũng từng có một người.. Đã nói rằng sẽ đi qua cùng em từ mùa thu này tới mùa thu khác.
Nhưng chỉ tiếc là.. Lời hứa của Mùa Thu năm ấy, lại chẳng thể đi cùng chúng ta đến Mùa Thu năm nay.
Gió vẫn cứ thổi qua những hàng cây đã cũ, lá vẫn rơi xuống nơi chúng ta đã từng đứng ở nơi đó. Những ngày tháng từng thuộc về hai đứa vẫn sẽ nằm trong ký ức, không biến mất.
Chỉ là không còn cách nào để quay lại khoảng thời gian đó.
Nhưng rồi em nhận ra một điều, có những chuyện dù có thêm bao nhiêu lần "Giá như" nó thì cũng chẳng bao giờ quay trở lại.
Có lẽ rằng mùa thu không hẳn là buồn.
Chỉ là Mùa Thu khiến người ta có nhiều thời gian để nhớ về ai đó.
Nhớ một người đã từng rất ở gần.
Nhớ một câu nói đã dần quên mất từ bao giờ.
Nhớ một ánh mắt từng nhìn mình rất lâu.
Và nhớ cả một phiên bản của chúng ta, khi cả hai vẫn còn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.
Mùa thu năm nay có lẽ vẫn sẽ đẹp như Mùa Thu năm ấy.
Người em muốn đứng cùng ngắm Mùa Thu, lại chẳng còn đứng ở cạnh em thêm lần nào nữa.
Mùa thu vẫn vậy, vẫn sẽ đến và đẹp như thế.
Chỉ là không còn chúng ta như trước nữa.
Và có lẽ, đó mới là điều mà khiến Mùa Thu trở nên buồn bã như vậy.
Em bước tới gần băng ghế đá mà anh đang ngồi.
Hoàng Đức Duy
Mày gọi tao ra đây là có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Không có gì mà nhắn tao phải ra ngay?
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn gặp mày thôi.
Hoàng Đức Duy
Dạo này mày lạ lắm.
Nguyễn Quang Anh
Lạ chỗ nào chứ?
Hoàng Đức Duy
Không biết nhưng..
Hoàng Đức Duy
Kiểu mày đang có chuyện gì không muốn nói với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao nói có chuyện thật thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Mày chịu nghe à?
Hoàng Đức Duy
Lúc nào mà chả nghe mày.
Hoàng Đức Duy
Ừ là như nào?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì
Hoàng Đức Duy
Mày tính giấu tao tới bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Đến khi không còn giấu được nữa.
Hoàng Đức Duy
Mày làm tao sợ đấy.
Hoàng Đức Duy
Tao không cần xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Chứ mày cần gì?
Hoàng Đức Duy
Tao cần mày nói thật.
Nguyễn Quang Anh
Có bao giờ mày nghĩ.. Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn nói chuyện với nhau nữa khong?
Nguyễn Quang Anh
Thế mày nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn nghĩ tới chuyện đó.
Nguyễn Quang Anh
Tao cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Vậy đừng nghĩ tới nó nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu nó xảy ra thật?
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ tìm mày.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao không muốn mày tìm?
Hoàng Đức Duy
Tao vẫn sẽ tìm.
𝟮
Ở một Ngôi trường Cấp Ba.
Nguyễn Thanh Phâp
Mày sao thế?
Nguyễn Thanh Phâp
Sao nét mặt cứ buồn hoài vậy.
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu...
Nguyễn Thanh Phâp
Nhớ nó à?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là thấy trống trải quá.
Nguyễn Thanh Phâp
Nó rời đi bao lâu nay vẫn còn mơ mộng mà tìm kiếm nó à.
Nguyễn Thanh Phâp
Bó tay với mày.
Nguyễn Thanh Phâp
Cứ lụy mãi.
Hoàng Đức Duy
Thương mới lụy.
Hoàng Đức Duy
Tao đã từng nói rằng sẽ tìm Quang Anh mà.
Em hơi mỉm cười nhẹ, một nụ cười chua chát.
Nguyễn Thanh Phâp
Nhưng cũng đã hai năm..
Nguyễn Thanh Phâp
Kể từ ngày nó..
Kể từ lần em nói chuyện với anh ở Công Viên.
Anh rời đi không một lời từ biệt, anh block tất cả mạng xã hội của em.
Hoàng Đức Duy
Còn thương mà.
Hoàng Đức Duy
Sao buông được.
Nguyễn Thanh Phâp
Chán mày đấy.
Nguyễn Thanh Phâp
Đi xuống căn tin không?
Em rời khỏi ghế, cùng đi xuống căn tin cùng Kiều.
Nguyễn Thanh Phâp
Ăn gì tao mua.
Hoàng Đức Duy
Tao muốn uống sữa dâu.
Nguyễn Thanh Phâp
Ừm.. Lát đói đừng than nha.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà.
Nguyễn Thanh Phâp
//Đi vào//
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh.. Mày dạo này sao rồi.*
Hoàng Đức Duy
*Có nhớ tao không.*
Hoàng Đức Duy
*Hay đã quên tao..*
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ em quá.
Nguyễn Quang Anh
Em hai năm qua vẫn sống ổn chứ..
Nguyễn Quang Anh
Có hay bỏ bữa không..
Nguyễn Quang Anh
Có ăn uống linh tinh không.. Có uống thuốc đau dạ dày nữa không.
Vì bản thân đã rời xa em, bằng một cách đau đớn hơn cả nói lời chia tay.
Đó là im lặng mà rời đi khi cả hai còn thương nhau.
Em ghé ngang một cửa hàng tiện lợi nhỏ.
Em theo thói quen mà lấy những gói Mì.
Sẵn tiện mua vài bịch kẹo, và vài lon bia.
Rồi mới ra quầy tính tiền.
Bỏ balo ra, vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ.
An đã tới từ một tiếng trước, vào nhà không thấy ai mà trên lầu thì nghe tiếng nước chảy.
An cũng hiểu là em đang tắm.
Hoàng Đức Duy
Qua nào vậy.
Đặng Thành An
Một tiếng rồi.
Đặng Thành An
Mày lại ăn ba cái mì gói nữa à?
Đặng Thành An
Lại còn có bia.
Đặng Thành An
Mày tính giết bản thân mày à.
Hoàng Đức Duy
Không có Quang Anh tao sống thì được cái gì chứ.
Mắt hơi cúi mặt xuống, đôi mắt buồn rõ.
Đôi mắt em vốn dĩ rất đẹp, nó trông trẻo, ngây thơ.
Nhưng kể từ khi anh rời đi thì nó dường như chẳng còn ở ban đâu, nó luôn có một vẻ buồn bã, chẳng có một tí sức sống nào.
Đặng Thành An
Mày.. Vẫn chưa từ bỏ?
Hoàng Đức Duy
Tao đã nói rồi mà, dù có ra sao tao vẫn sẽ tìm Quang Anh.
Đặng Thành An
Sao mày ngốc thế..
Đặng Thành An
Rõ là nó đã hết tình cảm..
Đặng Thành An
Nó chọn cách đau đớn nhất để rời đi.. Mà mày vẫn..
Hoàng Đức Duy
Sao mà quên được chứ..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh là liều thuốc chữa lành của tao.
Hoàng Đức Duy
Chẳng bao giờ tao quên được hình bóng của Quang Anh..
Đặng Thành An
Vậy sao cứ làm hại bản thân?
Đặng Thành An
Mày cứ ăn mì, rồi uống bia mãi thế.
Đặng Thành An
Biết hại lắm không?
Đặng Thành An
Lỡ sau này mày có chuyện gì thì sao..//Hơi run//
Hoàng Đức Duy
An.. Tao không sao.
Hoàng Đức Duy
Tao biết mày lo cho tao..
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao biết giới hạn của tao, tao sẽ không sao đâu mà.
Đặng Thành An
Đừng để tao thấy mày năm trong bệnh viện.
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Mà qua đây chi đấy.
Đặng Thành An
Qua rủ mày đi ăn.
Đặng Thành An
Có tao, Hào, Kiều thôi.
Tại tiệm Gà Rán Jollibee.
Đặng Thành An
Ba phần Gà Cay, có mỳ và khoai.
: Cậu bưng khây này về bàn, khi nào nó sáng lên thì lại đây lấy đồ ăn nhé.
Trần Phong Hào
Ngồi đâu giờ.
Hoàng Đức Duy
Góc khuất đi.
Hoàng Đức Duy
Tao thích góc khuất.
Trần Phong Hào
Mày thích hay Quang Anh thích?
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh thích.*
Anh là một người đặt biệt thích những góc khuất, những góc không ồn ào.
Họ cùng nhau tiến tới một chỗ khuất.
Trần Phong Hào
Tao thắc mắc..
Trần Phong Hào
Tại sao cứ phải lụy một người đã chọn rời bỏ mày..
Trần Phong Hào
Với lại còn bằng một cách như thế..?
Trần Phong Hào
Rõ là mày có thể yêu một người tốt hơn nó mà.
Đặng Thành An
Tao cũng thắc mắc.
Nguyễn Thanh Phâp
Tao cũng thế.
Hoàng Đức Duy
Vì chữ thương.
Hoàng Đức Duy
Thương mới lụy.
Hoàng Đức Duy
Thương mới chờ đợi.
Hoàng Đức Duy
Thương mới tìm kiếm..
Trần Phong Hào
Nhưng lỡ đâu nó không còn tình cảm thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì chịu thôi..
Hoàng Đức Duy
Tao thương là đủ rồi.
Hoàng Đức Duy
Nếu Quang Anh hết tình cảm, tao cũng sẽ đau lắm.
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao mà nỡ trách gì được chứ.
Hoàng Đức Duy
Đó là điều Quang Anh chọn, tao tôn trọng quyết định của Quang Anh.
Nguyễn Thanh Phâp
Sao con của mẹ yêu đến ngốc thế..
Đặng Thành An
Tao đi lấy gà.//Đứng dậy//
𝟯
Nguyễn Thanh Phâp
Lớp du An.
Trần Phong Hào
An đẹp trai quá.
Đặng Thành An
Coi cái nết kìa.
Trần Phong Hào
Bụng sữa nè.//Chọt chọt bụng An//
Nguyễn Thanh Phâp
Đúng mà.
Nguyễn Thanh Phâp
Lâu quá mới thấy Duy cười tươi nè.
Bình thường em chỉ cười nhẹ, hoặc cười qua loa cho có.
Nay em thực sự cười tươi, sau hai năm kể từ ngày anh đi.
Trần Phong Hào
Lâu lắm luôn.
Đặng Thành An
Duy cười nhiều lên di bà.
Đặng Thành An
Đừng có ủ rũ.
Hoàng Đức Duy
Nào Quang Anh về tao cười nhiều.
Trần Phong Hào
Quần què!!!
Đặng Thành An
Mày lụy nó tới vậy hả?
Nguyễn Thanh Phâp
Tao cắn mày nha Duy.
Nguyễn Thanh Phâp
Lụy hoài.
Nguyễn Thanh Phâp
Nó không về nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Biết là vậy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao muốn chờ.
Hoàng Đức Duy
Tao chờ Quang Anh về.. Cùng đi dạo trên đường vào Mùa Thu với tao..
Cả ba nhìn em, khẽ thở dài.
Bên anh bây giờ khá lạnh, cảm giác như Mùa Thu đang đến.
Anh đang đi dạo trên đường.
Nguyễn Quang Anh
*Ước gì em ở đây thì tốt quá.*
Nguyễn Quang Anh
*Quang Anh nhớ em quá..*
Nhìn từng gặp đôi họ vui vẻ với nhau, mà lòng anh chạnh lại.
Nguyễn Quang Anh
*Giá như.. Anh không phải người của Nguyễn Gia..*
Nguyễn Quang Anh
*Thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn ở bên em.. Vẫn được ngắm em mỗi ngày.*
Nguyễn Quang Anh
*Anh nhớ em quá ... Duy ơi.*
Chuyện phải kể từ năm anh lớp 10.
Trước khi anh hẹn em ra Công Viên và rời đi.
Có một người đàn ông đã tìm tới anh.
Nguyễn Quang Anh
Ông nói cái gì cơ?
: Con là người của Nguyễn Gia.
: Là con trai đích tôn của cái họ Nguyễn này.
Nguyễn Quang Anh
Sao có thể..!
Nguyễn Quang Anh
Đừng lừa tôi.
Nguyễn Quang Anh
Sao có thể chứ..
: Sẵn đây ta nói con biết.
: Khi tìm ra con, chúng ta sẽ bay sang Anh để định cư.
: Chúng ta sẽ đem con theo, với tư cách là người Thừa Kế của Nguyễn Gia.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn!!
Anh hơi kích động mà đứng bật dậy.
: Ta biết con chưa chấp nhận được.
: Nhưng con bắt buộc phải đi theo.
: Nếu không ta sẽ cho người bắt cái thằng nhóc họ Hoàng đó.
Nguyễn Quang Anh
Ông biết em ấy?
: Đừng nghĩ tới việc từ chối, nếu con không muốn thằng nhóc đó gặp nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Ông đừng hòng động đến em ấy!
: Nếu vậy hãy đi theo bọn ta qua Anh.
: Thì ra sẽ tha cho thằng nhóc đó.
Nguyễn Quang Anh
Được! Ông nhớ giữ lời.
: Bọn ta sẽ kêu người đến đón con.
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng//
Người đàn ông đó đứng dậy, rồi quay lưng bỏ đi.
Nguyễn Quang Anh
*Mẹ thằng già.*
Nguyễn Quang Anh
*Duy.. Không lẽ anh phải xa em thật sao..*
: Có người tìm cậu, cậu có thể về sớm không?📲
Nguyễn Quang Anh
//Tắt máy//
Nguyễn Quang Anh
*Duy chờ anh, anh sẽ về sớm với em.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play