『 Haikyuu 』Tôi Luôn Trong Tình Trạng Thèm Thuồng Akaashi
1
Giọt nước miếng dài từ khóe miệng Bokuto Koutarou cuối cùng cũng đầu hàng trọng lực, rơi bộp xuống sàn nhà gỗ.
Mizore ngồi trên giường, tay vò vò mái tóc đen dài rối bù, mắt đờ đẫn nhìn ông anh hàng xóm nối khố đang nằm co quắp dưới đất như một con tôm luộc cỡ đại. Trên trán cô, miếng dán hạ sốt màu xanh nhạt bắt đầu cong lên, mất dần độ dính.
Kamiki Mizore
Bokuto-san...
Kamiki Mizore
Sao anh lại ở trong phòng em?
Bokuto Koutarou
Em hỏi hả?!
Bokuto Koutarou
//bật dậy, hai mắt sáng rực//
Bokuto Koutarou
Hôm qua anh đang chơi game thì nghe thấy tiếng gõ cửa như muốn đập nát nhà mình!
Bokuto Koutarou
Ra mở thì thấy Akaashi đứng đó!
Bokuto vung tay vẽ một đường cong trong không trung.
Bokuto Koutarou
Chuyền hai siêu đẳng của đội bóng chuyền trường anh đó!
Bokuto Koutarou
Cậu ấy bế em về đây!
Bokuto Koutarou
BẾ! CÔNG CHÚA!
Bokuto Koutarou
Trên tay đấy!
Bokuto Koutarou
Em còn ôm cổ cậu ấy không chịu buông, cứ gọi tên anh mà khóc!
Kí ức hôm qua bắt đầu hiện về...
Kamiki Mizore
"Ôi không..."
Kamiki Mizore
Em không nhớ gì hết...
Kamiki Mizore
Chỉ nhớ mình sốt rất cao, rồi... rồi...
Bokuto Koutarou
Rồi làm gì?
Bokuto Koutarou
//mon men đến gần, mắt chớp chớp tò mò//
*FLASHBACK - Chiều hôm trước*
Mizore lê từng bước nặng nề trên vỉa hè, đầu nóng ran như một quả bóng bay sắp nổ tung.
Xung quanh mọi thứ đều nhòe đi, cô chỉ thấy phía trước một bóng lưng cao to, mái tóc đen vuốt dựng, bờ vai rắn chắc...
Kamiki Mizore
"Bokuto-san!"
Cô bước nhanh hơn, rồi chạy, rồi đà lao thẳng tới từ phía sau.
Cô ôm chặt lấy eo người phía trước. Nóng quá, mát quá, cô dụi đầu vào tấm lưng rắn chắc, thỏa mãn thở dài.
Kamiki Mizore
"Bình thường Bokuto-san sẽ cười ha hả rồi xoay người đập vào vai mình một cái đau điếng cơ mà...?"
Kamiki Mizore
"Sao hôm nay im lặng thế?"
Không được đáp trả, Mizore cảm thấy hụt hẫng.
Thói quen nghịch ngợm từ nhỏ nổi lên, tay cô theo phản xạ luồn ra phía trước, vô tư bóp mạnh lấy bộ ngực của người kia.
Kamiki Mizore
Bokuto-san, ngực anh hôm nay sao bé thế?
Kamiki Mizore
Bình thường to lắm cơ mà, này nè!
Cô vừa nói vừa nắn nắn vài cái để xác nhận.
Và lúc này, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút nghẹn ngào vang lên từ phía trên.
Akaashi Keiji
...Cậu là ai?
2
Đập vào mắt cô không phải gương mặt ngốc nghếch mà cô biết rõ, mà là một chàng trai đẹp với đôi mắt màu xanh thẫm, ánh nhìn đang run rẩy trong kinh hoàng.
Môi anh mím chặt, đôi má ửng đỏ chạy dài ra đến tận mang tai.
Kamiki Mizore
"bà đây là ai?"
Kamiki Mizore
... ủa mình nhầm người rồi hả?
Akaashi Keiji
Buông tay ra trước khi nói chuyện được không?
Akaashi nghiến răng, ra sức dùng tay gỡ từng ngón tay cô ra.
Kamiki Mizore
Ối ối- đauuu!!!
Kamiki Mizore
Anh đừng giật mạnh thế!
Mizore càng siết chặt hơn, cơ thể mềm oặt dính chặt vào người Akaashi như con vắt.
Akaashi Keiji
Tôi... cậu...
Akaashi ngập ngừng, hai tay giơ lên giơ xuống không biết phải đặt đâu. Giữa phố đông người qua lại, một nam sinh đeo cặp đang bị một thiếu nữ xinh đẹp ôm chặt, lại còn đang bóp ngực anh.
Người đi đường đã bắt đầu ngoái đầu nhìn.
Kamiki Mizore
Đứng yên nào, tôi đang chóng mặt đây này!
Kamiki Mizore
//vùi mặt vào ngực Akaashi//
Kamiki Mizore
Bokuto-san... sao hôm nay anh thơm thế..
Kamiki Mizore
Mùi bạc hà mát lạnh quá... cho em ngủ một lát nhé...
Akaashi Keiji
Này! Không được ngủ ở đây!
Akaashi Keiji
Tôi không phải Bokuto-san!
Akaashi Keiji
//hoảng hốt lay vai Mizore//
Nhưng cô gái nhỏ đã gục trên người anh, thở đều đều, môi khẽ mấp máy.
Akaashi thở dài một hơi dài, tay anh vô thức đưa lên đỡ đầu cô để cô khỏi bị ngã, rồi lập tức nhận ra mình đang làm gì mà giật lùi lại.
Akaashi Keiji
"Không ổn, rất không ổn"
Anh là học sinh năm hai gương mẫu của Fukurōdani, không thể đứng giữa đường ôm một cô gái lạ đang ngủ trong tay thế này được.
Akaashi Keiji
Này, cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu?
Akaashi Keiji
"Bây giờ gửi cô gái này cho cảnh sát thì cũng không ổn"
Akaashi Keiji
"Mang về nhà mình thì càng không ổn hơn"
Akaashi Keiji
"Bokuto-san"
Akaashi Keiji
"Cô gái này gọi tên Bokuto-san"
Akaashi Keiji
"Có vẻ là người quen"
Akaashi Keiji
"Mà nhà Bokuto-san cách đây chỉ năm phút đi bộ"
Thế là, trong cơn ác mộng tồi tệ nhất cuộc đời, Akaashi bế xốc cô gái lên theo và bắt đầu hành trình cam go về nhà người quen.
Trên đường đi, Mizore vùi mặt vào hõm cổ Akaashi, cứ lầm bầm mấy câu vô nghĩa
Kamiki Mizore
...Bokuto-san... ức gà... anh đừng có ăn nhiều quá...
Akaashi Keiji
"Bình tĩnh, giữ bình tĩnh"
Anh cứ thế ôm cô gái băng qua ba ngã tư, chịu đựng vô số ánh mắt dò xét của người đi đường, cuối cùng cũng đến được cửa nhà Bokuto.
Akaashi đá chân vào cánh cửa, gõ liên tục. Mỗi phút giây cô gái này nằm trong tay anh đều là một phút giây địa ngục.
Bokuto Koutarou
Ồ Akaashi! Cậu đến chơi à?
Bokuto Koutarou
Ủa, cô gái trên tay cậu là...
Akaashi Keiji
//dúi Mizore vào tay Bokuto//
Akaashi Keiji
Xin lỗi Bokuto-san.
Akaashi Keiji
Cô gái này gọi tên anh suốt nên tôi đưa về đây, tôi xin phép về trước.
Nói xong, anh lùi lại hai bước, cúi người một cái thật nhanh rồi quay người bỏ chạy như thể đang chạy trốn khỏi một vụ nổ hạt nhân.
Kamiki Mizore
AAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!
Bokuto Koutarou
Em làm sao thế?
Bokuto Koutarou
//ngơ ngác//
Kamiki Mizore
Bokuto-san... em đã làm gì thế hả trời?!
Kamiki Mizore
Em ôm người ta, bóp ngực người ta, khen người ta thơm, còn ngủ gục trên người người ta!
Kamiki Mizore
Em xong đời rồi! Em không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa!
Bokuto nghe xong thì há hốc miệng, rồi đùng đùng cười sảng khoái
Bokuto Koutarou
PHÙ PHÙ PHÙ PHÙ PHÙ!!!
Bokuto Koutarou
Em bóp ngực Akaashi hả?!
Bokuto Koutarou
Cơ ngực cậu ấy thế nào? Có to không? Có nảy không?
Bokuto Koutarou
Anh xem mấy lần mà chưa dám sờ thử!
Kamiki Mizore
Anh bị gì thế?! Vấn đề không phải ở đó!
3
Bokuto Koutarou
Nhưng mà em yên tâm!
Bokuto Koutarou
Akaashi người ta tinh tế lắm, không để bụng đâu.
Kamiki Mizore
Anh cho em xin số Akaashi-san đi!
Kamiki Mizore
Em phải xin lỗi! Ngay lập tức!
Bokuto Koutarou
Em vừa tỉnh dậy đã đòi số người ta rồi! Nhanh thế!
Năm phút sau, Mizore cầm điện thoại, tay run run nhìn vào số điện thoại được gửi tới. Ngón tay cô lướt qua lướt lại trên màn hình, không đủ can đảm để nhấn nút gọi.
Kamiki Mizore
💬 Akaashi-san, tớ là Kamiki Mizore, người hôm qua đã quấy rầy cậu ở trên phố! Tớ xin lỗi vì hành động của mình! Cậu có thể cho tớ một cơ hội để xin lỗi trực tiếp được không?
Đầu bên kia máy Akaashi ngồi trước bàn học, vừa định mở sách ra thì điện thoại reo.
Mặt anh đỏ bừng như thể vừa bị phơi nắng. Tay vô thức đưa lên vuốt ngực áo, nơi hôm qua hai bàn tay mềm mại của cô gái đó đã từng tác oai tác quái.
Akaashi Keiji
"Không có gì, cậu không cần phải lo lắng..."
Akaashi Keiji
"Không được"
Akaashi Keiji
💬 Không cần xin lỗi trực tiếp đâu. Nhưng nếu cậu muốn, ngày mai sau giờ học, trước cổng trường tôi.
Vừa bấm gửi xong, Akaashi vò đầu, nhìn lên trần nhà, thở dài não nề.
Akaashi Keiji
"Mình vừa làm gì thế này..."
Akaashi Keiji
"Ngày mai sẽ thế nào đây?"
Kamiki Mizore
CẬU ẤY ĐỒNG Ý!!!
Bokuto Koutarou
Em cưới được chồng rồi hả?
Kamiki Mizore
Hai chị quản lý xinh đẹp đáng kính của đội bóng chuyền đến tìm em có chuyện gì thế?
Yukie Shirofuku
Chị muốn hỏi em một việc lớn!
Yukie Shirofuku
Năm sau chị và Kaori sẽ tốt nghiệp nên phải tìm người kế nhiệm
Yukie Shirofuku
Bọn chị thấy em hợp làm quản lý lắm đó!
Kamiki Mizore
Hả?! Quản lý?!
Kamiki Mizore
Không không không! Em xin kiếu!
Kaori Suzumeda
Công việc cũng đâu quá nặng, chỉ là ghi chép, chuẩn bị nước, cổ vũ là chính thôi mà.
Kamiki Mizore
Chính là vì thế!
Kamiki Mizore
Làm quản lý thì phải dậy sớm, ở lại muộn, chạy tới chạy lui trong sân tập, trời nóng phải ra ngoài trời nắng, trời lạnh thì co ro trong phòng nhìn các cậu ấy đánh bóng mà rơm rớm!
Yukie Shirofuku
Em với Bokuto-san là hàng xóm, chắc chắn em biết rõ tình hình đội bóng mà!
Kamiki Mizore
Thà em đi tập tạ còn hơn!
Kamiki Mizore
Tập tạ thì có máy lạnh, còn ở đây toàn là... là...
Kaori Suzumeda
Là toàn là gì nào?
Kamiki Mizore
Là toàn là các cậu con trai đổ mồ hôi hết!
Kamiki Mizore
Thôi thôi, các chị tha cho em đi!
Kamiki Mizore
Em LƯỜI! Lười lắm!
Kamiki Mizore
Để em ngồi trong lớp đọc sách thoải mái còn hơn!
Họ biết Mizore có một cái tật cực kỳ xấu: cứ thấy có việc gì là tìm cách né.
Kaori Suzumeda
Thôi được, không ép em nữa.
Kaori Suzumeda
Nhưng mà sau này có thay đổi ý định thì nói chị nhé.
Mizore bước ra khỏi tòa nhà chính, hướng về cổng trường.
Nhưng vì đang mải mê nghĩ về tin nhắn của Akaashi, chân cô vô thức rẽ vào một lối đi quen thuộc dẫn đến nhà thể chất của câu lạc bộ bóng chuyền nam.
Kamiki Mizore
Akaashi-san... không biết trông anh ấy thế nào nhỉ?
Kamiki Mizore
Hôm qua sốt quá chỉ nhớ mang máng là đẹp trai.
Kamiki Mizore
Mà thôi, đẹp bao nhiêu thì cũng phải ra mắt đã...
Kamiki Mizore
Nhưng mà nếu lỡ anh ấy xấu xí thì mình từ chối quách cho xong-
Trước mặt cô, khoảng mười mét, bên trong sân bóng chuyền vừa mới bắt đầu buổi tập luyện chiều. Các thành viên trong đội đã thay đồng phục, trên sân tiếng bóng đập vang lên từng nhịp, tiếng giày ma sát trên sàn gỗ nghe râm ran.
Ánh mắt cô hoàn toàn bị hút về một phía gần hàng ghế dự bị, nơi một chàng trai đang đứng.
Chàng trai đó cao ráo, dáng người thon gọn nhưng vạm vỡ
Gương mặt đó đẹp đến mức Mizore muốn hét lên. Hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt xanh thẫm sâu như biển, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhạt hơi cong nhẹ, đang mỉm cười...
Mizore đứng chôn chân. Cảm giác như có ai đó vừa giáng một đấm vào trái tim cô. Thế giới xung quanh dừng lại.
Yukie Shirofuku
Mizore ơi? Cưng có sao không?
Kamiki Mizore
//giật mình//
Yukie Shirofuku
Mizore này, cẩn thận kẻo nước dãi chảy ra ngoài kìa~
Yukie Shirofuku
//chùi khóe miệng Mizore //
Kamiki Mizore
Em không chảy nước dãi mà chị!
Kamiki Mizore
Em... em chỉ nhìn...
Yukie Shirofuku
Ừ, chỉ nhìn thôi.
Yukie Shirofuku
Cả đời chị chưa thấy ai 'chỉ nhìn' mà mắt lại mở to như muốn nuốt người ta vào bụng thế đấy.
Kamiki Mizore
Em không có!
Kamiki Mizore
Em chỉ... chỉ là người ta đẹp quá thôi!
Yukie Shirofuku
Đó là Akaashi Keiji, chuyền hai của đội, cũng là người hôm qua bế em về đó.
Yukie Shirofuku
Còn nhớ không?
Kamiki Mizore
"Người đó... là Akaashi?!"
Kamiki Mizore
//mắt sáng rực, tim đập mạnh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play