《HyoHai》 Anh Chưa Từng Rời Đi
¹.trở về
-《Không Có Thật⁉️》
-《Ngược Nhiều‼️⁉️》
-《Ngọt Ít‼️‼️‼️‼️‼️》(không chắc )
anh từng nghĩ chỉ cần 'ba năm' là đủ để quên đi một người trong quá khứ
và đêm hôm ấy em trở về,thành phố mưa rất lớn
anh đứng dưới mái hiên của quán cà phê nhìn một người con trai bước xuống xe màu đen
chỉ có điều ánh mắt ấy từng nhìn anh dịu dàng đến mức khiến anh tin rằng mình là ngoại lệ của cả thế giới,giờ đây lạnh đến xa lạ
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//bật cười//
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
ba năm rồi bạn vẫn diễn giỏi như vậy
Đặng Hồng Hải
//dừng bước//chúng ta từng quen nhau sao?
câu hỏi ấy khiến anh chết lặng
nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//đáp lại em //không
anh nhìn thẳng vào mắt em
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
và chưa từng
chỉ đến khi cánh cửa xe đóng lại ,bàn tay anh mới siết chặt đến trắng bệch
ba năm trước ,chính em là người nói ra lời chia tay
và anh rất khó hiểu về hành động của em
anh đã đi tìm ra câu trả lời cho phép tính
nhưng đáp án là lời nói chia tay không đầu đuôi rõ ràng
anh cũng đã từng tìm kiếm em nhưng lại bỏ cuộc
anh cứ nghĩ em đang phản bội mình
cho đến hôm ấy một người gửi một video
trong clip là em đứng trước bệnh viện và người bên cạnh em chính là bố anh
và câu nói khiến anh lạnh sống lưng
???
chuyện năm đó không phải là do tai nạn
rồi chợt nhận ra một điều
ngày em biến mất..........
cũng là ngày bố anh qua đời
anh tìm em ngay trong đêm
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
có phải bạn đã biết chuyện đó?
².kẻ phản bội
《Không Có Thật⁉️》
-《Ngược Nhiều‼️⁉️》
-《Ngọt Ít‼️‼️‼️‼️‼️》
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
bạn biết bố tôi chết không phải tai nạn?
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//cười cay đắng // vậy ba năm trước bạn bỏ tôi vì chuyện này?
Đặng Hồng Hải
//quay lưng//đừng hỏi nữa
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//gằn giọng //nhìn tôi!
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
tôi nói bạn nhìn tôi!
cuối cùng anh cũng quay lại
nhưng giọng lại bình tĩnh dến đáng sợ
Đặng Hồng Hải
và tôi cũng biết người khiến bố bạn chết là ai
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//cứng đờ// là ai!?
anh không hiểu cậu đang nói gì chỉ thấy ù đi mà thôi
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
bạn nói cái gì
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
*chính bạn ,chính bạn là mình sao *
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
*sao có thể*
em lấy ra từ cái túi áo một chiếc điện thoại rất cũ
Đặng Hồng Hải
//giơ lên cho anh coi//
Đặng Hồng Hải
ba năm trước ... bạn đã gửi vị trí của bố mình cho một người
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//nhìn màn hình// *đó là số điện thoại của mình mà?*
đó là tin nhắn từ cái số điện thoại của anh
nhưng mà anh làm gì nhớ mình đã gửi đâu
Đặng Hồng Hải
tôi đã dành ba năm để điều tra
Đặng Hồng Hải
và cuối cùng em phát hiện...
em ngừng lại mất mấy nhịp
Đặng Hồng Hải
...người gửi đó không phải là anb
Phùng Trọng Hiếu《Hyo》
//ngẩng đầu lên //vậy người đó là ai?
đúng lúc ấy,điện thoại anh vang lên thông báo
và bên dưới là một bức ảnh
ảnh em đứng trước bệnh viện ba nắm trước
trong tay anh đang cầm là... một con dao...
Đứng giữa HÀO QUANG rực rỡ của đỉnh cao sự nghiệp, anh chợt hoài niệm về TỪNG khoảnh khắc bình dị bên người con gái anh yêu ngày chưa nổi tiếng. Ở một nơi khác, cô gái dọn dẹp những kỷ vật cũ với vẻ ngoài điềm tĩnh, gồng mình tự nhủ KHÔNG ĐAU NỮA RỒI, để rồi cả hai cứ thế lướt qua nhau như những người xa lạ trên chuyến tàu MRT của cuộc đời. Trở về căn phòng trống lạnh lẽo, anh chìm trong cảm giác REGRET tột cùng, đếm từng KIM PHÚT KIM GIỜ trôi qua trong sự dằn vặt khôn nguôi. Anh khao khát được nói ra những lời CHÂN THÀNH nhất giấu kín bấy lâu, tự nhủ lòng DẪU CÓ ĐẾN ĐÂU cũng sẽ luôn âm thầm dõi theo cô. Thế nhưng muộn màng thay, giờ đây EM CHỈ LÀ một linh hồn đã rời xa nhân thế, để lại anh tuyệt vọng thẫn thờ bấm 50 CUỘC GỌI NHỠ không bao giờ có người nhấc máy. Gục ngã dưới cơn mưa trước bia mộ lạnh lẽo, anh cay đắng nhận ra NGƯỜI NHƯ ANH XỨNG ĐÁNG CÔ ĐƠN vì sự vô tâm năm xưa đã đánh mất đi tình yêu đích thực, để rồi phần đời còn lại đành mỉm cười ôm đàn bước tiếp và tự lừa dối cõi lòng tan nát của mình rằng CÔ ĐƠN ANH CŨNG VUI. chia tay xong nghe list này thì khóc trôi
có thể nói là người nói ra câu này 10đ văn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play