-Bạn Gái Thiên Tài- Anh Vô Tình Xuất Hiện, Em Vô Tình Yêu Anh
Hạc Giấy ˚。⋆୨୧˚
°Hướn𝚐 𝙽𝚘𝚊̃𝚗 𝚟𝚒̀ 𝙻ạc 𝙷𝚊̣ 𝚖𝚊̀ 𝚐𝚊̂́𝚙 𝟷𝟶𝟶𝟶 𝚌𝚘𝚗 𝚑𝚊̣𝚌 𝚐𝚒𝚊̂́𝚢, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟷𝟶𝟶𝟶 𝚌𝚘𝚗 𝚑𝚊̣𝚌 𝚐𝚒𝚊̂́𝚢 𝚊̂́𝚢, , 𝚌𝚘̂ 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝟿𝟿𝟿 𝚌𝚘𝚗 đ𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚞́𝚌 𝚙𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚊̣̂𝚞, 𝚌𝚘̀𝚗 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐, 𝚌𝚘̂ 𝚕𝚎́𝚗 𝚐𝚒𝚞̛̃ 𝚕𝚊̣i 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚒̀𝚗𝚑, 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚞́ 𝚢́, 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚘̂ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞́𝚝, 𝚍𝚊̂̃𝚞 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚐𝚑𝚒̀𝚗 𝚌𝚘̛ 𝚑𝚘̣̂𝚒
Dư Ngô Di•
Lâm Tri Hạ!! *Gọi to tên cô ở ngoài cửa nhà*
Lâm Trạch Thu•
*Cắt ngang* Hửm? là Ngô Di gọi để anh ra mở cửa
Lâm Tri Hạ•
*Đi theo sau anh*
Lâm Trạch Thu•
*Mở cửa cười nhìn em* Ngô Di qua kiếm anh à? đợi anh làm bài tập xong mình đi chơi nhé
Dư Ngô Di•
*Đẩy anh sang một bên* Anh mắc bệnh hoang tưởng, ai kiếm anh chứ!?
Dư Ngô Di•
Tri Hạa yêu dấu ơi *ôm cô*
Dư Ngô Di•
Nay tớ làm bánh mang qua cho cậu nè *dơ hộp bánh ngọt ra*
Lâm Tri Hạ•
Cậu lại làm biếng học môn toán đúng không?
Dư Ngô Di•
*Bĩu môi* Nào có, tại con số nó không chịu vô đầu tớ
Lâm Tri Hạ•
*Bất lực*Thôi vô nhà đi
Dư Ngô Di•
*Gật đầu khoác tay cô*
Lâm Trạch Thu•
*Đóng cửa đi vô ngồi lại bàn học*
Lâm Tri Hạ•
Em muốn dùng máy tính một lát
Lâm Tri Hạ•
Anh cho em dùng một lát thôi mà
Lâm Tri Hạ•
Em xin anh, anh cho em dùng một lát đi
Lâm Tri Hạ•
Chỉ một lát thôi
Dư Ngô Di•
*Đang ở trong bếp bày mấy chiếc bánh ngọt ra*
Lâm Tri Hạ•
Là thế này, bạn thân em sắp vào học ở trường Trung Học Số 1
Lâm Tri Hạ•
Có khả năng cao là chúng em sẽ học chung một lớp
Lâm Tri Hạ•
Lần trước em có để lại tin nhắn, không biết cậu ấy có trả lời không
Lâm Tri Hạ•
Nếu anh cho em dùng máy tính, em sẽ trông tiệm nhiều hơn
Lâm Tri Hạ•
Nghe lời anh nhiều hơn
Lâm Trạch Thu•
Aa! không cho
Lâm Tri Hạ•
Anh đang làm bù bài tập hè à? cần em giúp không
Lâm Trạch Thu•
Lâm Tri Hạ, anh đã học trước chương trình của học kỳ mới rồi
Lâm Trạch Thu•
Ai cần em làm bài tập hộ anh chả?
Lâm Trạch Thu•
Em nói thế, bảo sao em không có bạn, em biết không?
Dư Ngô Di•
*Đang đi tới cửa phòng anh thì nghe câu nói đó* Lâm Trạch Thu!
Lâm Trạch Thu•
*Không quan tâm em*
Dư Ngô Di•
Anh nói ai không có bạn hả? *đặt mạnh dĩa bánh xuống*
Dư Ngô Di•
Cô ấy là em gái anh, không phải người dưng nước lã
Dư Ngô Di•
Anh không thể lựa câu mà nói sao?
Dư Ngô Di•
*Đang định nói nữa thì bị cô giữ tay lại*
Lâm Tri Hạ•
Sao em lại không có bạn? chẳng phải em có Ngô Di hay sao
Lâm Trạch Thu•
Bạn em sẽ chuyển đến trường chúng ta vào ngày khai giảng
Lâm Trạch Thu•
Được rồi, vậy chúng ta không không nói chuyện này nữa
Lâm Trạch Thu•
Trước đây chúng ta không học chung một trường
Lâm Trạch Thu•
Em phải tới trường Trung Học Số 1 sau học kỳ mới
Lâm Trạch Thu•
Tuyệt đối đừng nói với người khác anh là anh của em ở trường đấy
Dư Ngô Di•
Trạch Thu!?, anh đúng là muốn ch.ết mà
Lâm Trạch Thu•
Trên thế gian này có nhiều chuyện không có tại sao
Lâm Trạch Thu•
Đừng có hỏi
Lâm Tri Hạ•
Em học ở trường Trung học số 1 thì hai ta không phải anh em nữa à?
Lâm Trạch Thu•
Lâm Tri Hạ, em đã lớn rồi
Lâm Trạch Thu•
Em nên có bạn riêng của mình rồi
Lâm Trạch Thu•
Đừng có bám anh nữa được không?
Lâm Tri Hạ•
Không tìm thì không tìm
Lâm Tri Hạ•
Em còn Ngô Di mà..*hơi uất ức*
Dư Ngô Di•
*Liếc anh* Trạch Thu là tên già
Dư Ngô Di•
Đi thôi Tri Hạ, không cần anh ấy có mình đây rồi
Mùa Hạ𓇬⋆ ゚꩜‧˚
°tớ lặng lẽ cất giấu mùa hạ có cậu , trong những năm tháng của cuộc đời mình như vậy, mỗi ngày của mình đều là ngày hạ, mỗi ngày của mình đều có cậu°
Lâm Tri Hạ•
*Đang đi ra ngoài thì bỗng dưng quay người lại*
Lâm Tri Hạ•
*Nhìn thẳng vào anh* Em có thế không gọi anh là anh
Lâm Tri Hạ•
Nhưng anh đừng quên
Lâm Tri Hạ•
Xung quanh có biết bao người học trường Trung học Số 1
Lâm Tri Hạ•
Thang Đình Đình, Đoàn Khởi Ngôn đều biết anh là anh của em
Lâm Tri Hạ•
Anh không thoát được đâu
Lâm Tri Hạ•
*Mỉm cười kéo tay em chạy đi*
Dư Ngô Di•
*Cười quay mặt lại lè lưỡi trêu chọc anh*
Lâm Trạch Thu•
*Lèm nhèm theo lời cô* Hứ!!
Dư Ngô Di•
Tri Hạ, cậu giúp tớ giải bài toán này được không?
Dư Ngô Di•
Tối nay tớ có chuyện quan trọng không làm được
Dư Ngô Di•
Giúp tớ nhé *mỉm cười*
Lâm Tri Hạ•
Ồ, việc quan trọng của cậu là cày phim đấy à?
Dư Ngô Di•
*Chột dạ* Không có!!
Lâm Tri Hạ•
Thôi được rồi, trêu cậu thôi
Lâm Tri Hạ•
Mình làm cho, vì Tri Hạ là mặt trời nhỏ mà *cười*
Dư Ngô Di•
Tớ biết cậu tốt nhất mà *ôm cô*
Dư Ngô Di•
| Mình không hiểu nổi sao tất cả môn mình đều tốt, nhưng lại trừ môn toán |
Dư Ngô Di•
Tớ về nhé, sáng mai gặp lại *vẫy tay chạy về*
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên
Thang Đình Đình•
Đoàn Khởi ngôn, cậu ngốc à?
Thang Đình Đình•
Mới ngày đầu khai giảng đã đi học muộn rồi
Thang Đình Đình•
Tớ nghe nói, hôm nay chủ nhiệm Huy Yêu Yếu trực đó
Đoàn Khởi Ngôn•
Cậu cũng đi muộn đó thôi
Thang Đình Đình•
Sớm hơn cậu là được rồi *chạy vô trường*
-Tại bảng câu hỏi thử thách-
Dư Ngô Di•
*Đứng đằng sau cô nhìn bảng* Chậc! rốt cuộc đây là những con số gì vậy?
Dư Ngô Di•
Đã ghét toán rồi, nhìn ba cái này tớ muốn xỉu luôn đó
Lâm Tri Hạ•
*Nhìn bảng* Cậu đó, mấy môn khác thì năng nổ lắm
Lâm Tri Hạ•
Gặp toán là né
Lâm Tri Hạ•
Nếu tớ không học chung với cậu, thì ai là người giải cho cậu đây
Thẩm Phụ Huyên•
*Đứng cùng nhóm học sinh * Bạn nữ đó là ai vậy?
Thẩm Phụ Huyên•
Các cậu có quen không?
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu ấy tên là Kim Bách Tuệ, là người đứng nhất của năm ngoái
•Học Sinh Nam-Nữ•
Còn thi đỗ vào lớp Thiếu niên tài năng của Bắc Kinh nữa đó
•Học Sinh Nam-Nữ•
Nhưng học ở Bắc Kinh được hơn nửa năm
•Học Sinh Nam-Nữ•
Thì lại quay về vì không quen
•Học Sinh Nam-Nữ•
Sau đó ở lại một năm rồi lại đỗ vào lớp chọn
•Học Sinh Nam-Nữ•
Nghe đồn cậu ấy là cao thủ giải đề đó
Lâm Tri Hạ•
*Lấy bút giải đề*
Dư Ngô Di•
| Không hổ là cục cưng nhỏ của mình |
Dư Ngô Di•
| Chỉ là một đề toán không thể làm khó cậu ấy được |
Kim Bách Tuệ•
*Thấy cô giải đề thì nhìn qua*
Thang Đình Đình•
Cho qua với ạ *chen chúc vô nhóm người coi giải đề*
Thang Đình Đình•
Xuân Lôi, sao cậu lại ở đây?
Thang Đình Đình•
Mau vào học đi
Thang Đình Đình•
Hôm nay là ngày phát sách giáo khoa mà
•Học Sinh Nam-Nữ•
Sách giáo khoa lúc nào lấy chả được
•Học Sinh Nam-Nữ•
Đây mới là màn so tài đỉnh cao hiếm có nè
•Học Sinh Nam-Nữ•
Lúc trước, một đàn anh xuất sắc của lớp chọn
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cũng là người đỗ vào lớp Diêu của Thanh Bắc
•Học Sinh Nam-Nữ•
Đã để lại bài toán này trước khi tốt nghiệp
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu từng nghe về bàn cờ linh lung chưa?
•Học Sinh Nam-Nữ•
Họ đang phá giải thế cờ đấy
Đoàn Khởi Ngôn•
*Đi đến gác vai Đình Đình* Ôi! mẹ ơi
Đoàn Khởi Ngôn•
Chia trường hợp để xét
Đoàn Khởi Ngôn•
Phân tích từ chủ đạo và dùng đạo hàm xác định điểm tới hạn
Dư Ngô Di•
*Quay người lại* Khởi Ngôn à? cậu có thể đừng đọc lên được không
Dư Ngô Di•
*Trong lòng gào thét khi nào giải đề xong*
Thẩm Phụ Huyên•
*Nhìn thấy em*
Dư Ngô Di•
*Chạm ánh mắt của anh khẽ đỏ mặt*
Dư Ngô Di•
| Anh ấy là?.. |
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu xem mới một lúc, mà cậu ấy đã viết gần hết cái bảng rồi
•Học Sinh Nam-Nữ•
Đúng là, giải đề dễ như hít thở có khác
•Học Sinh Nam-Nữ•
Ghen tị ghê
Thẩm Phụ Huyên•
Tớ đang hỏi về người kia kìa *ánh mắt nhìn cô*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu nói Lâm Tri Hạ ấy hả?
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu ấy, học cùng trường cấp 2 với bọn mình
•Học Sinh Nam-Nữ•
Thích đặt biệt danh cho những người học giỏi như họ
•Học Sinh Nam-Nữ•
Trai thì gọi là Đại Thần
•Học Sinh Nam-Nữ•
Gái thì gọi là Tiên Nhân
•Học Sinh Nam-Nữ•
Và lâm tri hạ đây, chính là tiên nhân đứng đầu các tiên nhân ở chín tầng trời
Lâm Tri Hạ•
*Giải đề xong*
Dư Ngô Di•
Aaa! Tri hạ giỏi quá *cười đi đến nắm tay cô*
Đại thần đúng là đại thần mà
Lâm Tri Hạ•
*Đang định dắt tay em đi*
Kim Bách Tuệ•
*Nhìn qua bài giải của cô* Chờ đã!
Kim Bách Tuệ•
Các bước giải của cậu đâu?
Kim Bách Tuệ•
Nếu không có các bước giải thì ai mà biệt cậu có nhìn của tớ
Kim Bách Tuệ•
Rồi tính nhanh hơn tớ một chút thôi hả?
Dư Ngô Di•
Này cậ-*bị cô giữ tay*
Lâm Tri Hạ•
Tớ dùng phương trình Hyperbol kết hợp Đại số và Hình học
Lâm Tri Hạ•
Rất đơn giản không cần dùng nhiều bước rườm rà như vậy
Kim Bách Tuệ•
Cậu nói tớ rườm rà á?
Dư Ngô Di•
Cậu không hiểu ý hay do logic cậu phân tích không nổi câu nói của cậu ấy?
Dư Ngô Di•
Mặc dù tôi không thích môn toán, nhưng đã là toán học thì cách giải sẽ có nhiều cách mà
Dư Ngô Di•
Chỉ là cậu ấy dùng phương trình ngắn gọn hơn
Dư Ngô Di•
Chẳng phải kết quả đem lại vẫn giống nhau ư?
Dư Ngô Di•
Cậu nói như thể, cậu ấy bắt cậu viết rườm rà vậy?
Lâm Tri Hạ•
Được rồi, Ngô Di!
Đoàn Khởi Ngôn•
Không hổ là học sinh giỏi văn, nói có kết bài thân bài mở bài
•Học Sinh Nam-Nữ•
Xấu hổ quá đi thôi, đã khai giảng ngày đầu đã thua áp đảo rồi
Thang Đình Đình•
Đúng là Lâm Tri Hạ và Dư Ngô Di có khác
Thang Đình Đình•
Phong cách làm việc và trả lời vẫn thẳng thừng như thế
Thẩm Phụ Huyên•
*Nhìn em rồi nhìn cô*
Lâm Tri Hạ•
Để tớ sửa cho cậu
Kim Bách Tuệ•
*Đi lại lấy bông xóa bảng*
Dư Ngô Di•
Tri Hạ, không cần phải giúp cậu ta
Dư Ngô Di•
Cậu đúng là không biệt tốt xấu!
Thang Đình Đình•
Vào học thôi, đi đi
Thẩm Phụ Huyên•
*Quay lại nhìn cô*
Dư Ngô Di•
Tch! đi vô lớp thôi
Âm Thầm⋆. 𓆝 𓆡⋆.
-Sau tất cả-
Âm thầm giấu bạn bè thích anh thêm một năm nữa.
Lâm Tri Hạ•
*Dắt tay em đi vào lớp nhìn xung quanh kiếm bàn*
Dư Ngô Di•
*Tung tăng theo cô*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Chúng ta lại ngồi cùng bàn rồi
Lâm Tri Hạ•
*Nhìn xuống bàn trống gần trên Đình Đình đi lại định ngồi*
Thang Đình Đình•
Ây! *dơ tay ra*
Thang Đình Đình•
Chỗ này có người rồi
Dư Ngô Di•
Cậu cố- *bị bịt miệng*
Lâm Tri Hạ•
Được rồi, chúng ta đi ngồi chỗ khác *thủ phạm*
Lâm Tri Hạ•
*Ngồi xuống bàn cuối còn trống gần cửa sổ*
Dư Ngô Di•
*Ngồi bàn trên cô*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu làm gì vậy?
Thang Đình Đình•
Tớ là người cuối cùng đủ điểm vào lớp chọn
Thang Đình Đình•
*Nói thầm* Phía sau chúng ta đã có một tiên nhân rồi
Thang Đình Đình•
Nếu để Lâm Tri Hạ ngồi phía trước
Thang Đình Đình•
Tớ sẽ bị kẹp như cái bánh quy kẹp nhân đến chết thì sao?
Thang Đình Đình•
*Mỉm cười vỗ tay*
Dư Ngô Di•
*Quay lên quay xuống nhìn cô muốn nói rồi lại thôi*
Dư Ngô Di•
Tch! aaa *cắn sách*
Lâm Tri Hạ•
Ngô Di, rách sách bây giờ
Dư Ngô Di•
Tớ đang rất là nóng đó cậu hiểu không?
Lâm Tri Hạ•
Vậy tớ lấy nước cho cậu uống giải khát nhé?
Dư Ngô Di•
Sao cậu có thể bình thản vậy chứ?
Lâm Tri Hạ•
Chỉ là một chỗ ngồi không cần quan tâm
Dư Ngô Di•
Cậu đấy, cứ như vậy sau này tớ không có ở đây có phải cậu sẽ bị bắt nạt đến không thở nổi phải không?
Lâm Tri Hạ•
Ngô Di đại nhân đừng giận nữa, tí nữa tớ mua kem cho cậu nhé
Dư Ngô Di•
*Quay đầu lên* Hứ! tạm tha
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Chào các em đến với lớp chọn!
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Cô tên là Khổng Nguyên Nguyên là chủ nhiệm lớp các em
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Và cũng là giáo viên môn toán của các em
Dư Ngô Di•
Có thể là cô sẽ làm cho em buồn *nói thầm*
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Vậy giờ cô sẽ bắt đầu điểm danh theo số thứ tự
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Các em hãy cùng làm quen với nhau nhé
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Được không?
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Lâm Tri Hạ
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Em là lâm tri hạ à? được
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Giang Du Bạch
Lâm Tri Hạ•
*ngẩng đầu lên nhìn*
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Giang Du Bạch
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Chưa tới à?
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Dư Ngô Di
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Em là học sinh giỏi văn đạt giải nhất tỉnh đúng không?
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Trần Trịnh Hảo,... *gọi từng người*
Giang Du Bạch•
Em thưa cô *bước vào*
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Ngày đầu tiên đã tới trễ rồi à?
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Em tên là gì?
Giang Du Bạch•
Giang Du Bạch ạ
Lâm Tri Hạ•
*Nghe thấy ngước lên nhìn mỉm cười*
Dư Ngô Di•
*Quay xuống nhìn thấy cô cười thì âm thầm dè bỉu trong lòng*
Dư Ngô Di•
| Tên Giang Du Bạch đáng ghét, học giỏi toán thôi mà? tuy cái đó mình không làm được |
Dư Ngô Di•
| Củ cải trắng nhà mình sắp bị hắn làm cho đắm đuối rồi |
Phải em chính là không ưa tên Giang Du Bạch, bởi vì hắn học giỏi toán giống Tri Hạ mà em thì chuyên văn
Mỗi lần hắn giở giọng điệu của một người chuyên toán khiến em Dân chuyên văn tức đến nổ phổi
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Em ngồi cạnh Lâm Tri Hạ đi *chỉ tay về phía cô*
Lâm Tri Hạ•
*Nhìn hắn mỉm cười*
Trong khi cảnh tượng bong bóng hồng tràn trề thì-
Dư Ngô Di•
*Cắn sách liếc hắn*
Giang Du Bạch•
*Ngồi xuống cạnh cô*
Lâm Tri Hạ•
*Quay qua nhìn hắn cười*
Giang Du Bạch•
*Nhìn cô* Đã lâu không gặp
Lâm Tri Hạ•
Đã lâu không gặp
Dư Ngô Di•
*Nhái theo 2 người* Nhã nhâu nhông nhặp!
Giang Du Bạch•
Ồ! là Dư Ngô Di nhỉ?
Dư Ngô Di•
Ờ, chào *cười trừ*
Dư Ngô Di•
Ai da!! mệt quá điii
Lâm Tri Hạ•
Nãy cậu ngủ gục tiết toán
Dư Ngô Di•
Chỉ một hôm thôi mà
Dư Ngô Di•
Tri Hạ sẽ không tính chứ đúng không?
Dư Ngô Di•
Cậu đúng là ác độc y như tên Giang Du Bạch mà!
Giang Du Bạch•
*Đi vào lớp ngồi xuống đang định đưa sữa cho cô*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Giang Du Bạch, nghe nói cậu chuyển từ trường trung học ở Singapore đến đây
Giang Du Bạch•
Ừ *đút sữa vô túi quần*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Thế trường trung học ở singgapor có khác trường học ở đây nhiều không?
•Học Sinh Nam-Nữ•
Có nhiều người nước ngoài lắm hả?
Giang Du Bạch•
Thật ra phần lớn đều là người hoa
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Tớ nghe nói vứt rác lung tung ở singgapor là phạm pháp
•Cô Giáo •Khổng Nguyên Nguyên
Có thật không?
Giang Du Bạch•
Chắc thế, tớ cũng chưa phạm pháp bao giờ nên không rõ
•Học Sinh Nam-Nữ•
*Mọi người phì cười*
Lâm Tri Hạ•
Tớ từng đọc trong một cuốn sách, nói rằng Singapore được gọi là thành phố vườn hoa
Lâm Tri Hạ•
Đằng sau những quy định ngiêm ngặt đó, là một giao ước xã hội
Lâm Tri Hạ•
Người dân hi sinh một phần tự do để đổi lấy môi trường sống cực kỳ sạch đẹp
Lâm Tri Hạ•
Đó là một đất nước rất khan hiếm tài nguyên
Lâm Tri Hạ•
Được xây dựng nên, nhờ quy hoạch xuất sắc
•Học Sinh Nam-Nữ•
ờ-ờ.. *gật đầu cười gượng quay đầu đi*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Sao cậu trả lời như con bot AI vậy?
Dư Ngô Di•
*Bước vào lớp nghe thấy câu nói đó*
Dư Ngô Di•
Thế cậu muốn cậu ấy nói chuyện kiểu người tối cổ hay gì?
•Học Sinh Nam-Nữ•
Liên quan gì tới cậu?
Dư Ngô Di•
Cậu chưa nghe 'sơn thủy tương phùng, 'môi hở răng lạnh' à?
Dư Ngô Di•
*Cười mỉm nhìn cậu bạn*
•Học Sinh Nam-Nữ•
Cậu! *cứng họng*
Lâm Tri Hạ•
Được rồi, hạ hỏa nào tiểu tổ tông của tớ *ấn vai em ngồi xuống*
Lâm Tri Hạ•
| Anh hai à! có lẽ anh nói đúng rồi, ngô di là người có thể bảo vệ em là người bạn thân của em |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play