[ Lichaeng ] Lạc Nhau Ở Seorin
Chương 1
Seoul, Hàn Quốc, Thứ Năm, ngày 17 tháng 11
22:47 - Seorin Station, tuyến 6
Không lớn, chỉ là thứ mưa phùn đặc trưng của cuối thu Seoul
Đủ để phủ lên những mái nhà, bảng hiệu và mặt đường một lớp ẩm lạnh
Đèn đường phản xuống vũng nước thành những vệt vàng nhòe nhoẹt
Còn gió luồn qua từng góc phố khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà
Seorin Station vào lúc 22 giờ 47 phút vẫn còn người
Một vài nhân viên văn phòng đứng cạnh cửa tàu, hai sinh viên ngủ gục trên ghế, một người đàn ông trung niên vừa chạy xuống cầu thang với chiếc ô còn chưa kịp gấp
Lisa đứng gần bảng điện tử
Một tay ôm tập tài liệu, tay còn lại giữ quai túi
Cô vừa kết thúc buổi tình nguyện ở một trung tâm cộng đồng cách ga hai trạm
Hôm nay vốn không phải ngày cô phải ở lại muộn
Chỉ là một bà cụ đến muộn hơn dự kiến
Rồi một đứa trẻ bị lạc người thân
Sau đó lại thêm một đống giấy tờ cần sắp xếp
Lisa vốn không biết từ chối
LaLisa
Giúp thêm một chút thôi
Rồi một chút biến thành một tiếng
Một tiếng biến thành gần mười một giờ đêm
Lisa nhìn đồng hồ trên điện thoại
Chuyến tàu tiếp theo còn bốn phút
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng loa thông báo
Lisa tìm một chiếc ghế trống
Sân ga lúc này chỉ còn vài người
Và ở cuối hàng ghế, có một người phụ nữ đang ngồi một mình
Không phải vì người kia có gì quá đặc biệt
Chỉ là cô ấy mặc toàn đồ đen
Mái tóc đen hơi rối vì gió
Bên cạnh là một chiếc túi đựng đồ nghề màu đen có khóa kéo, đặt ngay ngắn dưới chân
Người phụ nữ ngồi cúi đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối
Trên tay là một lon cà phê chưa mở
Trông cô ấy giống một người vừa trải qua một ngày dài đến mức không muốn nói chuyện với bất kỳ ai
Lisa chọn chiếc ghế cách đó ba chỗ
Ít nhất là cô định như vậy
Cho đến khi người bên cạnh đột nhiên lên tiếng
Park Chaeyoung
Nhìn đủ chưa?
Người phụ nữ vẫn nhìn thẳng về phía đường ray
Park Chaeyoung
Cô nhìn tôi từ nãy đến giờ
Lisa nhìn chiếc túi dưới chân nàng
LaLisa
Em tưởng chị làm bên bảo vệ
Một bên lông mày nhướng lên
Park Chaeyoung
Nhìn tôi giống bảo vệ lắm à?
Người phụ nữ bật cười khẽ, nhưng nghe chẳng có vẻ gì vui
Park Chaeyoung
Đoán như cái quần
Cô cúi xuống nhìn tập tài liệu trong tay để che đi nụ cười
Park Chaeyoung
Cô vừa cười
Park Chaeyoung
Xin lỗi cái gì?
Lisa gật đầu rất nghiêm túc
Người phụ nữ nhìn cô thêm vài giây
Nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên
Loa thông báo chuyến tàu bị trễ ba phút
Người phụ nữ lập tức ngẩng đầu
LaLisa
Chỉ ba phút thôi mà
Park Chaeyoung
Ba phút của tôi cũng là thời gian
Park Chaeyoung
Cô cười nữa là tôi ném lon cà phê vào mặt cô đấy
Park Chaeyoung
Cô đang cười
Park Chaeyoung
Khóe miệng cô kìa
Người phụ nữ nhìn cô như thể đang cố hiểu tại sao trên đời lại tồn tại một người có thể xin lỗi nhiều đến vậy
Nàng cuối cùng cũng mở lon cà phê
Park Chaeyoung
Lại gì nữa?
Park Chaeyoung
Cô nhìn tôi uống cà phê cũng phải xin phép à?
Park Chaeyoung
Vậy đừng nhìn
Ba giây sau, người phụ nữ tự nhiên hỏi
Park Chaeyoung
Cô làm gì mà giờ này còn ở đây?
LaLisa
Trung tâm cộng đồng gần đây
Park Chaeyoung
Giờ mới về?
Park Chaeyoung
Không có việc gì khác để làm à?
Park Chaeyoung
Thế sao không làm?
LaLisa
Vì có người cần giúp
Chỉ cúi xuống nhìn lon cà phê trong tay
Park Chaeyoung
Cô lúc nào cũng giúp người khác à?
LaLisa
Chắc là… nếu giúp được
Người phụ nữ bật cười nhạt
Một đoàn tàu chạy ngang ở phía đối diện
Ánh đèn trắng kéo thành một vệt dài rồi biến mất
Mùi mưa lạnh theo gió tràn xuống sân ga
Lisa vô thức xoa hai bàn tay
Nàng tháo chiếc khăn quàng cổ đang vắt trên túi
Park Chaeyoung
Đừng trả lại
Park Chaeyoung
Cô muốn tôi đổi ý à?
Một lúc sau, Lisa mới hỏi
Dường như câu hỏi ấy khiến nàng khó chịu hơn tất cả những câu trước
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tôi đâu hỏi
Nhưng khóe môi nàng khẽ động
Không rõ là cười hay chỉ đơn giản là một phản ứng vô thức
Cuối cùng chuyến tàu cũng đến
Đến khi cửa chuẩn bị đóng
Cô quay đầu nhìn ra ngoài
Chaeyoung vẫn ngồi trên ghế
Vẫn chiếc lon cà phê trong tay
Vẫn gương mặt lạnh nhạt đến mức chẳng ai muốn đến gần
Lisa không biết vì sao mình lại nhìn nàng thêm một lần
Có lẽ chỉ vì đêm nay mưa quá lạnh
Hoặc cũng có thể bởi cô cảm thấy người phụ nữ ấy trông cô độc một cách kỳ lạ
Chaeyoung nhìn ánh đèn đỏ phía cuối toa biến mất sau đường hầm
Nàng cúi xuống nhìn chiếc khăn trong tay
Một giây sau, nàng lại mở điện thoại
Chaeyoung ngả người vào ghế, nhắm mắt
Ở một nơi nào đó trên chuyến tàu đang rời khỏi Seorin Station
Lisa cũng không biết rằng mình vừa gặp một người mà vài năm sau
Cô sẽ nhớ đến bằng một cảm giác rất khó gọi tên
Còn hiện tại, họ chỉ là hai người xa lạ
Và đêm Seoul vẫn tiếp tục trôi qua như chưa từng có gì xảy ra
Chương 2
Seoul, Hàn Quốc, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11
Ngày hôm sau, Seoul lạnh hơn
Từ sáng sớm, bầu trời đã phủ một màu xám nhạt
Những đám mây thấp kéo dài trên các tòa nhà, khiến ánh nắng cuối thu gần như không thể xuyên qua
Đến chiều, nhiệt độ chỉ còn khoảng sáu độ
Lisa kết thúc tiết học lúc 17 giờ 20
Cô đứng trước cổng trường, kéo khóa áo khoác lên tận cổ rồi nhìn điện thoại
Một tin nhắn của Jisoo vừa gửi tới
💬 Jisoo: Lisa, qua trung tâm giúp tao một chút
💬 Jisoo: Có mấy thùng đồ quyên góp cần chuyển
💬 Lisa: Không phải hôm nay mày trực à?
💬 Lisa: Mày đúng là hết thuốc chữa
Lisa biết mình sẽ không từ chối được
Cô vốn đã quen với chuyện đó
Nếu Jisoo gọi, nhóm nghiên cứu cần người, trung tâm cộng đồng cần người
Hoặc đơn giản là có một bà cụ cần người đưa về nhà
Lisa luôn là người cuối cùng rời đi
Ít nhất cô vẫn luôn nghĩ như vậy
Công việc cuối cùng cũng xong
Lisa đeo lại túi lên vai, bước ra khỏi trung tâm cộng đồng
Gió lạnh lập tức tạt vào mặt
Nếu đi bộ nhanh, cô có thể kịp chuyến tàu lúc 18 giờ 35 ở Seorin Station
Cô bước xuống con phố nhỏ
Nhưng mới đi được một đoạn, Lisa chợt dừng lại
Bên kia đường là một tòa nhà màu trắng xám
Cô nhớ đến người phụ nữ tối qua
Chiếc túi đen đặt dưới chân
Cái giọng khó chịu đến mức chỉ cần nghe một câu cũng đủ biết người đó chẳng dễ gần
Cô không có ý định bước sang đường
Chỉ là vừa quay người, cửa lớn của nhà tang lễ mở ra
Chaeyoung đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại
Park Chaeyoung
📲 Không, tôi đã nói từ hôm qua rồi mà
Park Chaeyoung
📲 Không thể đổi ca
Đầu dây bên kia nói gì đó
Sắc mặt lập tức tối xuống
Không hiểu sao lại bật cười
Ánh mắt hai người chạm nhau
Nụ cười trên môi Lisa lập tức biến mất
Hai người nhìn nhau qua con đường đang có vài chiếc xe chạy ngang
Chaeyoung là người phản ứng trước
Park Chaeyoung
📲 Để sau nói
Lisa không biết nên làm gì
Park Chaeyoung
Cô làm gì ở đây?
Park Chaeyoung
Seoul rộng như vậy
Park Chaeyoung
Không có gì
Chaeyoung nhìn cô một lúc
Rồi quay sang biển hiệu phía sau
Park Chaeyoung
Cô thấy rồi?
Park Chaeyoung
Thấy cái gì?
LaLisa
Em đoán chị làm ở đây
Park Chaeyoung
Đoán giỏi ghê
Park Chaeyoung
Vậy tối qua còn tưởng tôi là bảo vệ?
Park Chaeyoung
Đừng xin lỗi
Park Chaeyoung
Cô thật sự chỉ biết nói ‘vâng’ với ‘xin lỗi’ à?
Park Chaeyoung
Vậy nói câu khác đi
LaLisa
Em hỏi chị ăn tối chưa
Park Chaeyoung
Liên quan gì tới cô?
Park Chaeyoung
Vậy hỏi làm gì?
Chaeyoung nhìn cô vài giây
Park Chaeyoung
Cô đúng là kỳ quặc
Park Chaeyoung
Biết mà vẫn làm?
Park Chaeyoung
Đúng là hết cứu
Đúng lúc ấy, cửa nhà tang lễ mở lần nữa
Cô ấy mặc áo len màu be, tóc dài buông tự nhiên, trên tay cầm hai cốc cà phê
Vừa nhìn thấy Chaeyoung, cô liền đưa một cốc sang
Người phụ nữ nhìn sang Lisa
Park Chaeyoung
Đừng nhìn kiểu đó
Yoon Seoyeon
Chị có nhìn gì đâu
Park Chaeyoung
Nhìn là biết đang nghĩ linh tinh
Yoon Seoyeon
Chị chưa nói gì mà
Lisa đứng bên cạnh, hơi lúng túng
Yoon Seoyeon
Chị là Seoyeon
Seoyeon lặp lại tên cô, rồi mỉm cười
Yoon Seoyeon
Rất vui được gặp em
Chaeyoung đứng cạnh, uống cà phê
Yoon Seoyeon
Không giới thiệu gì thêm à?
Park Chaeyoung
Không có gì để giới thiệu
Yoon Seoyeon
Không phải bạn em sao?
Park Chaeyoung
Đã bảo không phải
Không hiểu sao cô thấy nàng hơi căng thẳng
Yoon Seoyeon
Chaeyoung ít khi nói chuyện với người lạ
Chaeyoung lập tức quay sang
Park Chaeyoung
Em ấy không phải người lạ
Cả Seoyeon lẫn Lisa đều im lặng
Chaeyoung dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì
Park Chaeyoung
Ý tôi là… đã gặp hai lần rồi
Lisa cúi xuống, cố giấu nụ cười
Chaeyoung thấy vậy liền lườm
Park Chaeyoung
Cô đang cười
Park Chaeyoung
Khóe miệng cô kìa
Seoyeon đứng bên cạnh bật cười
Yoon Seoyeon
Em ấy dễ thương thật
Park Chaeyoung
Em ấy phiền
Lisa nghe thấy nhưng chỉ cười
Yoon Seoyeon
Em cũng vào đi. Trời lạnh
Đi được vài bước, cô nghe tiếng Chaeyoung gọi
Chaeyoung vẫn đứng dưới mái hiên
Park Chaeyoung
Mai cô có đến Seorin Station không?
Park Chaeyoung
Không có gì
Bóng cô nhanh chóng hòa vào dòng người trên con phố
Chaeyoung đứng dưới mái hiên nhìn theo
Một lát sau, Seoyeon từ cửa bước ra
Yoon Seoyeon
Em ấy đi rồi?
Yoon Seoyeon
Cô bé đó làm gì?
Yoon Seoyeon
Thế sao em lại hỏi mai cô ấy có đến ga không?
Chaeyoung cúi xuống uống cà phê
Park Chaeyoung
Thuận miệng hỏi
Park Chaeyoung
Đừng có cười
Yoon Seoyeon
Chị có cười đâu
Park Chaeyoung
Rõ ràng đang cười
Chaeyoung cũng chẳng hiểu sao mình lại không nổi cáu
Có lẽ hôm nay tâm trạng nàng khá hơn
Hoặc có lẽ vì câu nói lúc nãy của Lisa vẫn còn vương lại trong đầu
Chaeyoung cúi xuống nhìn chiếc cốc cà phê trong tay
Nàng không hiểu vì sao mình lại hỏi Lisa ngày mai có đến ga hay không
Cũng không hiểu vì sao câu trả lời của cô lại khiến nàng thấy nhẹ nhõm
Nàng tự nhủ chỉ là trùng hợp
Chỉ là một người mới gặp hai lần
Lisa ngồi trên chuyến tàu trở về
Bên ngoài, Seoul đã lên đèn
Những bảng hiệu cửa hàng chạy dài qua cửa sổ, đèn xe nối thành những vệt sáng đỏ trắng trong màn đêm
💬 Jisoo: Tao đợi mày 20 phút
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức
💬 Jisoo: Mày xin lỗi cái gì nữa? Tao tự nhờ mày mà
Rồi chẳng hiểu vì sao, cô lại nhớ đến Chaeyoung
Park Chaeyoung
" Mai cô có đến Seorin Station không?"
Lisa nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính
LaLisa
Chị ấy hỏi làm gì nhỉ…
Ở một nơi khác, Chaeyoung cũng đang đứng trong hành lang trắng lạnh của nhà tang lễ
Nàng đi ngang qua một phòng tang lễ
Cúi đầu chào gia đình người đã khuất rồi tiếp tục công việc
Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày
Những lời chia buồn nhỏ đến mức gần như thì thầm
Chaeyoung đã quá quen với nơi này
Nhưng đêm nay, giữa tất cả những thứ quen thuộc ấy
Nàng bất chợt nhớ đến một cô sinh viên xa lạ đã hỏi mình một câu chẳng có ý nghĩa gì
LaLisa
" Chị ăn tối chưa?”
Park Chaeyoung
Đúng là rảnh thật
Không ai biết rằng, từ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người xa lạ
Seorin Station bắt đầu có thêm một người để chờ
Chương 3
Seoul, Hàn Quốc, Thứ Tư, ngày 7 tháng 12
[ Đọc kĩ ngày tháng nha các bạn ]
21:03 - Cửa hàng tiện lợi trước Seorin Station
Tuyết chưa rơi, nhưng cái lạnh đã bắt đầu cắt da cắt thịt
Hơi thở chạm vào không khí ngay lập tức hóa thành những luồng khói trắng xóa
Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống còn âm hai độ, ép những người đi đường phải vùi sâu cằm vào lớp khăn quàng cổ và rảo bước thật nhanh
Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên
Hơi ấm từ máy sưởi phả ra
Mang theo mùi của nước dùng oden và mì ly sực nức
Jisoo ném hai hộp mì xào và ba lon nước tăng lực lên quầy thanh toán
Cô tháo găng tay, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi quay lại nhìn ra phía cửa
Kim Jisoo
Bọn thằng Minho bảo sẽ chạy thẳng về phòng lab trước
Kim Jisoo
Tụi nó cắn răng chịu lạnh hết nổi rồi
Cô đang đứng trước tủ giữ ấm, ánh mắt lướt qua mấy chai sữa đậu nành và cà phê lon
Kim Jisoo
Mày ăn gì không?
Kim Jisoo
Mày nốc sữa thay cơm đấy à?
Cô mở cửa tủ lấy ra hai hộp sữa dâu nóng
Rồi bước đến quầy, đặt chúng cạnh đống đồ của Jisoo
Jisoo nhe răng cười, chẳng buồn khách sáo
Hai người ôm đống đồ ăn vặt ra khu vực bàn kính sát cửa sổ
Từ đây, qua lớp kính lờ mờ hơi nước, có thể nhìn thẳng ra lối xuống của ga Seorin
Jisoo nhanh chóng mở nắp hộp mì, khói bốc lên nghi ngút
Cô vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành, trong khi Lisa chỉ ngồi im, hai tay áp vào hộp sữa dâu cho đỡ lạnh
Mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ
Nhìn về phía bảng hiệu Seorin Station đang sáng đèn
Đến phút thứ ba, Jisoo nuốt vội ngụm mì, dùng đũa gõ gõ vào lon nước tăng lực
Lisa chớp mắt, thu ánh nhìn lại
Kim Jisoo
Mày nhìn cái gì ngoài đấy thế?
Kim Jisoo
Không có gì mà từ lúc bước vào đây, mày nhìn ra ga tàu ba lần rồi
Jisoo nheo mắt, ánh mắt sắc như dao
Cô xé ống hút, cắm vào hộp sữa
LaLisa
Tao không đợi ai cả
LaLisa
Chỉ là... đang tự hỏi giờ này người ta đã tan làm chưa thôi
Jisoo chồm người tới, đôi mắt mở to đầy vẻ hóng hớt
Kim Jisoo
Ở trung tâm cộng đồng à?
Kim Jisoo
Hay bên viện nghiên cứu?
Cô hút một ngụm sữa dâu, vị ngọt ấm lan ra nơi đầu lưỡi
Không gian tĩnh lặng mất ba giây
Chỉ có tiếng nhạc nền pop vui nhộn của cửa hàng tiện lợi vẫn đều đều vang lên
Lisa lặp lại, rất bình thản
LaLisa
Ngay góc đường đối diện ga Seorin
Trông cô như vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất thế kỷ
Kim Jisoo
Mày quen một người ở nhà tang lễ?
LaLisa
Thì gặp nhau ở trạm tàu
Jisoo tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn Lisa bằng ánh mắt soi mói
Kim Jisoo
Thế người ta như thế nào mà khiến mày ngồi uống sữa dâu và ngó ra ga tàu tìm kiếm hả?
Lisa cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay, khóe môi bất giác cong lên một chút
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người phụ nữ mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm lon cà phê lạnh, mày lúc nào cũng nhíu chặt lại, mở miệng ra là chửi thề hoặc dùng những từ ngữ cộc lốc nhất có thể
LaLisa
Lúc nào cũng mặc đồ đen
Kim Jisoo
Nghe như một bà cô già khó ở mãn kinh
LaLisa
Chắc lớn hơn tụi mình vài tuổi thôi
Kim Jisoo
Và mày thích nói chuyện với người ta?
LaLisa
Chị ấy bảo tao phiền
Lisa cười, nụ cười thật sự vui vẻ chứ không phải kiểu cười trừ cho qua chuyện
LaLisa
Chị ấy hỏi tao tại sao lúc nào cũng nói 'vâng' với 'xin lỗi'
LaLisa
Rồi bảo tao đúng là hết cứu
Một đứa luôn nhẫn nhịn, luôn nhận phần thiệt về mình, lúc nào cũng dịu dàng đến mức đôi khi Jisoo muốn phát bực vì Lisa quá hiền
Vậy mà bây giờ, con bé này lại ngồi đây, cười tủm tỉm khi kể về một người vừa chửi nó là "phiền"
Kim Jisoo
Mày bị bệnh M à?
[ M - Masochism/Máu khổ dâm ]
Kim Jisoo
Người ta chửi mày, và mày thấy thú vị?
Kim Jisoo
Mày có vấn đề về tâm lý rồi bạn ạ
Kim Jisoo
Trị liệu đi, tao đăng ký cho
Lisa lau khóe miệng, ánh mắt lại vô thức hướng ra ngoài cửa kính
Đèn đường hắt những vệt sáng vàng vọt xuống lối đi phủ đầy lá khô
Băng ghế gỗ ở trạm tàu vẫn trống không
LaLisa
Chị ấy trông rất cô độc
LaLisa
Cái đêm đầu tiên gặp nhau, trời mưa rất lạnh
LaLisa
Tao ngồi cách chị ấy ba ghế
LaLisa
Chị ấy nhìn tao rất khó chịu, nói chuyện cũng cộc lốc
LaLisa
Nhưng khi tàu chuẩn bị đến...
Lisa nhớ lại hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ màu đen bất ngờ bay trúng mặt mình ngày hôm ấy
LaLisa
Chị ấy lại ném cho tao cái khăn quàng cổ, chỉ vì thấy tao xoa tay vào nhau vì lạnh
Sự đánh giá gay gắt lúc nãy dịu xuống một chút
LaLisa
Rồi sau đó không thèm đòi lại
Jisoo chống cằm, suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi
Kim Jisoo
Nghe giống mấy con mèo hoang hay xù lông nhưng lại vứt chuột trước cửa nhà người khác để trả ơn
Lisa bật cười thành tiếng
LaLisa
Mày ví von kiểu gì thế?
Kim Jisoo
Nhưng mà này, nghe tao khuyên
Kim Jisoo
Những người làm ở nơi như nhà tang lễ, lại có tính cách khép kín kiểu đó, tâm lý họ thường không ổn định đâu
Kim Jisoo
Không phải ai mày cũng mang lòng tốt ra bao đồng được đâu Lisa
Cô biết Jisoo lo cho mình
Kim Jisoo
Biết thì bớt ngóng ra ga tàu đi
Jisoo hút sột soạt cọng mì cuối cùng, đứng dậy dọn rác
Giờ này có lẽ Chaeyoung đã về rồi
Hoặc có lẽ hôm nay nàng không làm ca tối
Họ vốn dĩ chưa từng hẹn nhau
Lời nói "Vậy mai gặp" của Lisa ngày hôm đó cũng chỉ rơi vào khoảng không
Vì mấy ngày qua, khi Lisa ghé qua trạm ga vào giờ đó, băng ghế ấy vẫn trống trơn
Họ không có số điện thoại. Không có phương thức liên lạc
Thứ duy nhất kết nối họ là cái trạm ga tàu lạnh lẽo này
Lisa đứng dậy, kéo khóa áo khoác
Cô nhặt hộp sữa dâu còn lại trên bàn lên, nhét vào túi áo khoác
Kim Jisoo
Ủa, hộp sữa kia mày không uống à?
Kim Jisoo
Phòng hờ cái gì?
Kim Jisoo
Phòng hờ đói giữa đường à?
Lisa không trả lời, chỉ mỉm cười đẩy cửa bước ra ngoài
Gió rét lập tức ùa vào, thổi tung mái tóc ngắn của cô
Jisoo rùng mình chạy theo, miệng lầm bầm chửi thề về cái thời tiết chết tiệt của Seoul
Trong túi áo khoác của Lisa, hộp sữa dâu vẫn còn giữ được chút hơi ấm lờ mờ
Cô tự nhủ nếu ngày mai đi ngang qua, lỡ đâu lại gặp bóng dáng quen thuộc ấy mặc đồ đen ngồi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play