Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu?

Chương 1

Tháng Chín, Đà Lạt bước vào mùa đẹp nhất
Trời se lạnh, những hàng thông nghiêng mình trong gió, từng lớp sương mỏng lững lờ trôi qua sườn đồi
Sau gần nửa năm bận rộn với công việc, cuối cùng bốn người cũng sắp xếp được một chuyến nghỉ lễ đúng nghĩa
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Tao nói trước nha, chuyến này ai dám mở laptop làm việc là tao quăng xuống hồ Tuyền Lâm luôn. *vừa kéo vali vừa tuyên bố*
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*cười lớn* Ủa? Người nói câu đó không phải là người tuần trước còn gửi mail cho khách lúc một giờ sáng hả?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Đó là chuyện của tuần trước.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Ừa, còn tuần này là gửi lúc hai giờ sáng.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Biến.
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*bật cười* Hai đứa tụi bây gặp nhau là không ai chịu ai.
Trần Thành Dương
Trần Thành Dương
*đứng cạnh Vân Anh, lắc đầu cười* Không hiểu sao mà chơi thân mười lăm năm được hay ha!?
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*mỉm cười* Cãi nhau vậy thôi chứ thiếu một người là không vui nổi.
Bốn người nhận phòng tại một khu resort nằm trên sườn đồi
Theo đúng kế hoạch, mỗi người một phòng riêng
Buổi chiều họ đi săn mây, uống cà phê, ghé chợ đêm, ăn đủ các món đặc sản rồi còn kéo nhau chụp hàng trăm tấm ảnh
Đến tối, cả nhóm mang đồ ăn và bia lên sân thượng resort
Gió Đà Lạt thổi nhè nhẹ
Đèn thành phố phía xa trải dài như những vì sao
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*mở lon bia đầu tiên* Nào! Chúc mừng cho hội bạn cấp hai sau mười lăm năm vẫn chưa giải tán.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Cạn!
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Cạn!
Trần Thành Dương
Trần Thành Dương
Cạn!
Đồng thanh
Tiếng lon bia chạm nhau vang lên lanh lảnh
Một lúc sau....
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Ê Nghi.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Hả?
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Mày nhớ hồi lớp tám không? Mày leo rào trốn học bị...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Ê!
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
...bị rách quần.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Ai mượn mày nói vậy Thiên? *gấp con tôm dí vào miệng Minh Thiên*
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*vừa nhai vừa nói* ao ể ại ự ật ôi à. (Tao kể sự thật thôi mà.)
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Chuyện mười mấy năm rồi còn lôi ra làm gì cha nội!
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Tại vui!
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Muốn nói chuyện cũ chứ gì!?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*nhìn Vân Anh* Mày còn nhớ hồi lớp bảy ai viết thư tình cho chị khóa trên bị từ chối không?
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*im bặt*
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*chống cằm, cười cười liếc Minh Thiên* Ủa? Có vụ đó nữa hả ta?
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Không có!
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Có!
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Không!
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Có!
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Tao dán miệng mày giờ.
Tiếng cười cứ thể nối tiếng cười
Đó là kiểu thoải mái chỉ có ở những người cùng nhau lớn lên
Không cần giữ hình tượng
Không cần khách sáo
Khoảng mười một giờ đêm...
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*tựa vào vai Thành Dương* Anh Dương...
Trần Thành Dương
Trần Thành Dương
Hửm? Sao thế em? *nhìn Vân Anh với ánh mắt cưng chiều*
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Em hơi chống mặt.
Trần Thành Dương
Trần Thành Dương
*đưa tay quàng qua vai Vân Anh đỡ lấy cô* Em uống hơi nhiều rồi.
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*gật gật đầu*
Trần Thành Dương
Trần Thành Dương
Để anh đưa em về phòng ngủ trước.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*phất tay* Đi đi. Tụi này uống thêm chút nữa.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*gật đầu* Ngủ đi, mai còn đi hái dâu nữa.
Trần Thành Dương
Trần Thành Dương
*dìu Vân Anh đứng dậy* Vậy hai người cũng đừng thức khuya quá.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Biết rồi.
Sau khi Thành Dương và Vân Anh rời đi, trên sân thượng chỉ còn lại Gia Nghi và Minh Thiên
Không gian bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều
Một lúc sau
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*chống tay lên lan can* Lâu rồi tụi mình mới ngồi riêng như này.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Ừm.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Mà cũng nhanh thật.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Mới đó mà tụi mình chơi thân với nhau mười lăm năm rồi.
Rồi hai người vừa uống bia vừa nói đủ thứ chuyện
Từ công việc đến thị trường, những dự án đầu tư, khách hàng khó tính, áp lực cuộc sống,... Rồi lại chuyển sang kể chuyện hồi cấp hai
Không ai để ý thời gian trôi
Gần một giờ sáng...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*lảo đảo đứng dậy* Ưm...chóng mặt quá.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*loạng choạng* Để tao đưa mày về phòng.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Ờ...
Cả hai cùng bật cười vì cả hai đều đứng không vững
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Mày đừng có đỡ tao.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Tại sao?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Mày còn đi xiêu vẹo hơn tao nữa.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Không thể nào.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Thiệt.
Vừa nói xong, Minh Thiên liền suýt vấp bật thềm
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Coi kìa.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Đó là...mặt đất tự dưng nhô lên mày hiểu không!?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Cái lý do nghe mắc cười ghê.
Rồi hai người vừa cười vừa dìu nhau trở về khu phòng nghỉ
Đêm Đà Lạt lạnh
Đến trước cửa phòng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
...
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
...
Không biết vì sao. Có lẽ bởi khoảng cách quá gần, có lẽ bởi men rượu...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*ngẩng đầu nhìn Minh Thiên*
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*cúi đầu nhìn Gia Nghi*
Khoảng cách giữa hai người rất gần
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Thiên...
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Hửm?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Nhìn gì?
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Không biết nữa.
Rồi chẳng ai biết ai là người tiến lại gần trước
Chỉ biết nụ hôn đầu tiên xảy ra trong một khoảnh khắc mà cả hai đều không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang làm gì
Một nụ hôn vụng về, ngắn, rồi lại kéo dài...
Cho đến khi lý trí hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, cánh cửa phòng khép lại
Bên ngoài, Đà Lạt vẫn chìm trong màn sương
Còn bên trong căn phòng, hai người bạn thân đã vô tình bước qua một ranh giới mà suốt mười mấy năm chưa từng nghĩ tới
Đêm ấy, những điều xảy ra sau đó trở thành một khoảng ký ức mà cả hai sau này đều không biết nên gọi bằng cái tên gì
Chỉ biết rằng khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua rèm cửa, họ đã không còn là hai người bạn hoàn toàn vô tư như trước nữa

Chương 2

Sáng hôm sau
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*bật dậy* AAAAA...
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*nhíu mày, mở mắt*
Hai người nhìn nhau
Rồi nhìn quanh phòng
Rồi nhìn lại nhau
Không khí đông cứng
Khoảng vài giây sau, cả hai đồng loạt kéo chăn che người, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa không thể tin nổi
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Tao...
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Mày...
Không ai nói hết câu
Ký ức rời rạc đêm qua dần hiện về. Cả hai chết lặng
Năm phút sau
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*hít sâu* Đêm qua...cả hai đều say...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Không ai cố ý...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Tao nghĩ...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*ngập ngừng rất lâu* ...coi như chưa có chuyện gì đi.
Minh Thiên cúi đầu, một lúc sau mới đáp khẽ
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
...Được.
Không phải vì cả hai thờ ơ, mà bởi họ hiểu nhau quá rõ
Suốt mười lăm năm làm bạn, chưa từng có ai bước qua ranh giới tình bạn. Cũng chưa từng nhìn đối phương bằng ánh mắt của một người yêu
Nếu cứ bám lấy chuyện này, có lẽ mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó xử hơn
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*cười gượng* Xin lỗi...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*cười nhạt* Thôi...coi như xui đi.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
Tao sẽ chịu trách nhiệm nếu...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Không! *lắc đầu ngay*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Đừng biến chuyện này thành gánh nặng.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Cứ như chưa từng xảy ra đi, cứ như bình thường thoi.
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*nhìn Gia Nghi rất lâu rồi gật đầu* ...Được.
Suốt quãng thời gian còn lại ở Đà Lạt, cả hai vẫn cố cư xử bình thường
Họ vẫn đi chơi cùng nhóm, vẫn chụp ảnh, vẫn cười nói
Chỉ là mỗi lần vô tình chạm mắt nhau, cả hai đều im lặng vài giây rồi lập tức nhìn sang hướng khác
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*tinh ý nhận ra điều gì đó* Hai bây có chuyện gì hả?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*lắc đầu* Tụi tao thì có chuyện gì được chứ?!
Trương Minh Thiên
Trương Minh Thiên
*cười cười* Tụi tao chỉ hơi mệt thôi.
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
*nhìn hai đứa bạn thân thêm một lúc rồi cũng không hỏi tiếp*
Một tháng sau
Cuộc sống trở lại quỹ đạo sau chuyến đi chơi nghỉ dưỡng ngắn ngày đó
Mỗi người lại quay về với công việc của mình
Thế nhưng Gia Nghi bắt đầu thấy cơ thể mình khác lạ
Cô thường xuyên mệt, buổi sáng dễ buồn nôn, có hôm đang họp phải xin ra ngoài vì chóng mặt
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
[Chắc là do mình thức khuya và làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi mà!]
Nhưng hơn một tuần trôi qua
Tình trạng này vẫn không hết giảm làm một nỗi bất an bắt đầu len lỏi trong lòng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
[Chắc không phải đâu, mình đã uống thuốc ngay hôm sau rồi mà.]
Nhưng cô vẫn không khỏi nghi ngờ cùng bất an
Đêm hôm đó, sau khi tan làm, cô ghé vào một hiệu thuốc gần nhà
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Cho em...một que thử thai. *nói rất nhỏ*
Nhân viên đưa cô hộp que thử. Gia Nghi nhanh chóng thanh toán rồi về nhà
Trong phòng tắm
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*cầm que thử mà tay run run*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Bình tĩnh đi...mày có uống thuốc rồi mà. Không thể nào đâu... *tự trấn an bản thân*
Vài phút chờ đợi dài như hàng thế kỷ
Rồi...hai vạch đỏ hiện lên
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*đầu óc trống rỗng* Không thể nào...
Cô vội chạy ra phòng khách, tay vẫn cầm que thử thai, lục tung ngăn kéo. Chiếc hộp thuốc tránh thai hôm đó vẫn còn
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*run run cầm lên xem kỹ*
Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ in nhỏ bên mép hộp
HSD: 10/7/20**
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*chiếc hộp rơi khỏi tay* Hết hạn 3 tháng rồi...
Cả căn phòng chìm vào im lặng
Gia Nghi ngồi thụp xuống nền nhà, lòng rối bời
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*đôi mắt dán chặt vào hai vạch đỏ trên chiếc que thử thai đang cầm trên tay*
Đầu óc cô trống rỗng, tim đập mạnh đến mức chính cô cũng nghe thấy
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*nhìn lại hộp thuốc dưới đất* Sao mình lại không kiểm tra kỹ nó chứ!?
Cô vốn là người cẩn thận trong công việc. Mỗi bản báo cáo tài chính đều được kiểm tra từng con số, từng điều khoản. Thế nhưng chuyện quan trọng nhất liên quan đến bản thân, cô lại sơ suất
Đêm đó, Gia Nghi gần như thức trắng
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*lên mạng tra thông tin*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
/Que thử thai có thể sai không?/
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
/Rối loạn nội tiết./
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*càng đọc càng rối*
Đền gần ba giờ sáng...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Sáng mai phải đi bệnh viện kiểm tra mới được.

Chương 3

Sáng hôm sau
Gia Nghi xin nghỉ một ngày với lý do không khỏe
Cô chọn một bệnh viện phụ sản khá xa công ty để tránh gặp người quen
Ngồi trong khu vực chờ khám, xung quanh là những cặp vợ chồng đang nói cười với nhau, những người mẹ bụng đã lùm lùm được chồng cẩn thận dìu từng bước
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau của mình*
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô thấy mình hoang mang đến vậy
Y tá
Y tá
Chị Hoàng Gia Nghi!
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Dạ.
Vào phòng khám, Gia Nghi được bác sĩ hỏi qua tình trạng sức khỏe, chu kỳ kinh nguyệt và thời điểm quan hệ gần nhất
Bác sĩ
Bác sĩ
*nhìn Gia Nghi* Em đã thử que chưa?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Dạ rồi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Que hiện mấy vạch?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Hai...hai vạch.
Bác sĩ
Bác sĩ
Được rồi, mình sẽ xét nghiệm máu và siêu âm để xác nhận.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Dạ.
Khoảng hơn một tiếng sau
Gia Nghi ngồi trước bàn bác sĩ lần nữa
Bác sĩ
Bác sĩ
*xem kết quả xét nghiệm rồi mỉm cười* Chúc mừng em.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
...
Bác sĩ
Bác sĩ
Em đã mang thai.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ nói, Gia Nghi vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*khẽ hỏi* ...Được bao lâu rồi ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Dựa trên kết quả thì khoảng năm tuần.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
[Thật sự có thai rồi, còn là với Minh Thiên nữa. Phải làm sao đây?] *đầu óc rối bời*
Bác sĩ
Bác sĩ
*đứng dậy* Em nằm lên giường đi.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
...Dạ.
Căn phòng siêu âm yên tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ
Bác sĩ bôi lớp gel mát lạnh lên bụng cô rồi đặt đầu dò xuống
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*không dám nhìn màn hình*
Bác sĩ
Bác sĩ
*khe khẽ* Ừm...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
...
Bác sĩ
Bác sĩ
*bất ngờ* Khoan!
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*hơi căng thẳng* Có...có vấn đề gì sao bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
*bật cười* Không phải.
Bác sĩ
Bác sĩ
*xoay màn hình về phía Gia Nghi* Em nhìn này.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*ngước lên, chớp chớp mắt nhìn*
Trên màn hình đen trắng xuất hiện hai chấm nhỏ nằm cạnh nhau
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*ngơ ngác* Dạ...?
Bác sĩ
Bác sĩ
*chỉ lên màn hình* Đây là túi thai thứ nhất.
Bác sĩ
Bác sĩ
*chỉ sang bên cạnh* Còn đây...là túi thai thứ hai.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*mở to mắt* Túi thai thứ hai?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Ý bác sĩ là...?
Bác sĩ
Bác sĩ
*gật đầu* Đúng rồi. Em mang thai đôi.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*cứng đờ* Thai...thai đôi?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đúng.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
...
Bác sĩ
Bác sĩ
Hiện tại hai túi thai đều phát triển đúng tuổi thai, chưa thấy dấu hiệu bất thường.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*vẫn chưa hoàn hồn* Bác sĩ...
Bác sĩ
Bác sĩ
Sao thế?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Có...nhầm không ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
*cười hiền* Không nhầm được đâu.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*cười theo nhưng nụ cười méo xệch*
Bác sĩ
Bác sĩ
Mang thai đôi thường sẽ vất vả hơn mang đơn thai. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, bổ sung axit folic, canxi theo hướng dẫn, đồng thời khám thai đúng lịch. *vừa nói vừa ghi chép*
Bác sĩ
Bác sĩ
Em có chồng chưa?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*khựng lại vài giây* ...Dạ...chưa.
Bác sĩ
Bác sĩ
*ngẩng đầu nhìn Gia Nghi* Vậy bạn trai?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
...Dạ... *mím môi*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
Cũng...chưa.
Bác sĩ
Bác sĩ
*im lặng một chút, không hỏi thêm*
Bác sĩ
Bác sĩ
*nhẹ nhàng nói* Dù hoàn cảnh thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của em và hai bé.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đừng tạo áp lực quá nhiều.
Bác sĩ
Bác sĩ
Muốn giữ thai hay không là quyết định rất lớn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, và em nên trao đổi với cha của các bé.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*khẽ gật đầu* ...Dạ.
Rời khỏi phòng khám, trên tay Gia Nghi là tập hồ sơ màu xanh nhạt. Trong đó có tấm ảnh siêu âm đầu tiên
Hai chấm nhỏ xíu. Nhỏ đến mức nếu không được bác sĩ chỉ, cô cũng chẳng nhận ra
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*nhìn tấm ảnh rất lâu* Hai đứa...
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*khóe mắt cay xè* Mẹ còn chưa biết phải làm sao nữa...
Một cơn gió nhẹ thổi qua
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*đưa tay khẽ vuốt lên mặt ảnh siêu âm như sợ làm nhăn tờ giấy*
Điện thoại trong túi Gia Nghi rung lên. Là tin nhắn từ Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
💬 Hôm nay nghỉ làm hả? Thấy mày không online.
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*nhìn màn hình điện thoại rất lâu, ngón tay gõ trên bàn phím rồi lại xóa đi*
Cuối cùng cô chỉ trả lời
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
💬 Ừm, tao hơi mệt nên đi khám chút.
Chưa đầy mười giây sau
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
💬 Rồi có sao không?
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*nhìn dòng tin nhắn, sống mũi cay lên*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
[Tao muốn nói, muốn kể cho mày, muốn được ôm và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng...tao sợ...]
Đây không phải bí mật của riêng cô, nó còn liên quan đến Minh Thiên nữa
Sau một lúc rất lâu
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
💬 Không sao đâu. Chắc thiếu ngủ thôi.
Tin nhắn vừa gửi đi, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống tấm ảnh siêu âm trên tay
Lần đầu tiên sau hai mươi bảy năm, Hoàng Gia Nghi cảm thấy con đường phía trước mờ mịt đến vậy
Trong túi xách, chiếc điện thoại vẫn còn một cái tên được ghim ở đầu zalo chung với Vân Anh và nhóm chat của họ
'Minh Thiên'
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
*mở khung chat với Minh Thiên ra, gõ một dòng*
Hoàng Gia Nghi
Hoàng Gia Nghi
💬 "Mày rảnh không? Tao có chuyện muốn nói."
Ngón tay cô dừng trên nút gửi rất lâu...rất lâu...
Cuối cùng, cô vẫn chưa đủ can đảm để nhấn xuống

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play