[DN Haikyuu] Khi Dây Đàn Rung Lên
Giới thiệu
Oikawa Hina
Họ tên: Oikawa Hina
Ngày sinh: 31/03
Cung: Bạch Dương ♈
Tuổi: 16
Lớp: 10 — Karasuno High School
Chiều cao: khoảng 165 cm
Anh trai: Oikawa Tooru
• Ngoại hình
Tóc nâu hạt dẻ pha ánh cam, khá giống màu tóc Oikawa.
Tóc dài qua vai, hơi gợn ở đuôi.
Mắt nâu hổ phách.
Khuôn mặt nhỏ, đường nét thanh nhưng không quá mong manh.
Bàn tay dài và khá đẹp do thường xuyên chơi koto.
Khi mặc đồng phục Karasuno thường khá tùy tiện: xắn tay áo, tháo bớt nút áo, tóc buộc cao. Khi biểu diễn koto thì hoàn toàn trái ngược: tóc buộc thấp/thả gọn, yukata hoặc kimono biểu diễn, khí chất rất yên tĩnh.
________
Điểm nhận diện rõ nhất:
- Cô có nụ cười rất giống Oikawa.
Đó là thứ khiến người ta nhìn hai anh em là nhận ra ngay.
Oikawa Hina
Cô đặc biệt ghét câu:
“Em là em gái của Oikawa đúng không?”
Bởi vì cô sợ người khác chỉ nhìn thấy Oikawa Tooru khi nhìn vào mình.
Vì vậy cô luôn cố gắng có một thứ hoàn toàn thuộc về bản thân.
Và đó chính là koto.
Oikawa Hina
Hina bắt đầu học koto từ 6 tuổi.
Ban đầu là do mẹ muốn cô học một loại nhạc cụ truyền thống.
Nhưng sau đó Hina thực sự yêu nó.
Cô có khả năng đặc biệt về:
cảm âm + nhịp điệu + khả năng biểu đạt cảm xúc
Cô không phải kiểu “thiên tài không cần luyện”.
Ngược lại:
Hina cực kỳ chăm chỉ.
Cô có thể luyện một đoạn nhạc hàng chục lần chỉ vì không hài lòng với một âm.
Hè
Trong quá trình viết mình sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp hoặc nhắc nhở từ mọi người và sẽ cố gắng giải thích trong khả năng nên mong mọi người nhẹ nhàng với mình nhé.
Hè
Bên cạnh đó vì ý tưởng xây dựng nhân vật chính là do mong ước từ chính bản thân mình, mình không có tìm hiểu nhiều về đàn nên có gì mọi người giúp đỡ mình nhé. Cuộc sống của Hina cũng là cuộc sống mà mình mơ ước lắm
Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu
có lệch nguyên tác và OOC
Mở Đầu
Hè
Trước tiên truyện viết vì mình tự vã sự mơ mộng của chính mình nên mình không tìm hiểu quá nhiều. Cũng là tác phẩm đầu tay nên mình hơi lo lắng.
Hè
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Hina quyết định vào Karasuno, một phần vì đây là ngôi trường cô thích, một phần vì cô muốn có một cuộc sống không xoay quanh cái tên Oikawa.
Hina là em gái của Oikawa Tooru và cũng là một học sinh mới của Karasuno.
Khác với anh trai, cô không theo đuổi bóng chuyền.
Thứ Hina dành nhiều năm để theo đuổi là koto — một loại đàn truyền thống của Nhật Bản.
Ở Karasuno, cô có một câu lạc bộ nhỏ, những người bạn mới, những cuộc thi và một mục tiêu riêng mà cô nhất định phải đạt được.
Nhưng cuộc sống ở Karasuno không chỉ có những buổi luyện đàn.
Bởi nơi đây còn có những người sẽ vô tình bước vào cuộc đời Hina.
Một người từng là quá khứ.
Một người đã quen cô từ rất lâu.
Và một người mà Hina chưa từng nghĩ sẽ trở thành người quan trọng nhất.
Giữa tiếng bóng chuyền vang lên trong nhà thi đấu, tiếng dây koto rung lên trong phòng câu lạc bộ, những cuộc trò chuyện lúc nửa đêm và những mùa xuân cứ lần lượt trôi qua…
Hina sẽ phải tự tìm ra câu trả lời cho một điều:
“Nếu có một thứ thuộc về riêng mình, liệu cô có đủ can đảm để giữ lấy nó?”
“Tình yêu cũng giống như một nốt nhạc.”
Không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.
Nhưng khi nó vang lên—
“Ta sẽ biết mình đã nghe thấy.”
Khởi đầu mới
Oikawa Hina đứng trước cổng trường Karasuno, tay kéo nhẹ quai túi trên vai.
Trước mặt cô là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ.
Không phải trường cấp hai cũ.
Cũng chẳng có anh trai cô ở đây.
Hina ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cổng.
Karasuno High School.
Cô hít một hơi, cảm nhận bầu không khí mới mẻ. cảm giác háo hức nhẹ vì lần đầu rời khỏi vòng cuộc sống của anh trai khiến Hina vừa lạ lẫm vừa vui vẻ.
Ngày đầu tiên bước vào trường cao trung Karasuno.
Điều đầu tiên Oikawa Hina nhận ra là…
ngôi trường này có quá nhiều cầu thang.
Hina đứng giữa hành lang, một tay cầm điện thoại, tay còn lại giữ quai cặp.
Cô nhìn tấm sơ đồ trường được dán bên cạnh cầu thang.
Hina ngẩng đầu.
Ba tầng.
Cô cúi xuống nhìn đôi giày mới.
Oikawa Hina
“…Mình ghét trường này rồi.”
Hè
“” là suy nghĩ của nhân vật
Hina tạm thời bỏ qua “công việc” hiện tại của bản thân, tập trung vào chiếc điện thoại nhỏ trên tay.
Oikawa Tooru
Bé Hina đến trường chưa? ♡
Oikawa Tooru
💬 Em tiện nói chuyện không? Anh nhớ em gái nhỏ của mình quá. (kèm biểu tượng buồn bã)
Tiếng chuông điện thoại vang lên. có cuộc gọi đến, Hina nhìn tên người gọi trong màn hình do dự vài giây rồi bắt máy.
Hè
📲 Là trò chuyện qua điện thoại
Oikawa Hina
📲 Em đã nhắn là không tiện mà?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tủi hờn của cậu thanh niên
Oikawa Tooru
📲 Anh thật sự lo lắng cho em nhiều lắm đó Hina, lần đầu tiên em gái nhỏ của anh không còn bên cạnh anh nữa anh cảm thấy thể giới như sụp đổ vậy. Có nhiều thứ đáng sợ ở ngoài kia anh lo lắng cho em nhiều biết nhường nào. Anh không thể tưởng tượng nổi 1 ngày công chúa nhỏ của anh rời xa vòng tay bảo vệ của anh đến một nơi xa lạ, nhỡ em có chuyện gì anh thật sự sẽ không sống nổi!! ……
Tooru nói liên tục không ngừng nghỉ khiến Hina khó mà chen vào, anh cứ liên tục lặp lại câu chuyện mà anh đã nói cả trăm lần trước khi cô đến trường.
Điều đó khiến Hina trở nên khó chịu vô cùng
Oikawa Hina
📲 Em cúp máy đây!
Oikawa Tooru
📲 Không được!
Oikawa Tooru
📲 Nhớ đừng để ai bắt nạt nhé.
Oikawa Hina
📲 Người cần lo không phải em.
Oikawa Tooru
📲 Đúng là em gái anh.
Hè
Mình sẽ gọi 2 anh em này bằng tên để không bị lẫn nhé. Hay thôi vẫn gọi ảnh là Oikawa cho thân thuộc ta.
Hina nghe rõ tiếng cười khẽ của đầu dây bên kia, cô cũng bật cười. Dường như cảm giác khó chịu và chán nản ban nãy đã tan biến.
Gia đình đúng là liều thuốc kì diệu mà
Nhưng ít nhất, Oikawa vẫn là Oikawa
Lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng tự tin và lúc nào cũng khiến cô có cảm giác mình vẫn đang ở nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play