Mình Hẹn Em Ngày Hòa Bình
『Chapter1』
Chiều hôm ấy, trời không mưa lớn
Chỉ có những hạt mưa rất nhỏ, đủ để phủ lên mái ngói một lớp ẩm lạnh và khiến con đường đất nước nhà mềm nhão dưới chân người
Từ phía xa, tiếng máy bay thỉnh thoảng vọng lại
Mỗi lần âm thanh ấy xuất hiện, người trong làng lại ngẩn đầu nhìn lên trời rồi vội vã kéo trẻ con vào nhà
Còn em vẫn ngồi dưới mái hiên
Ngày mai, anh phải lên đường
Em đã biết chuyện đó từ mấy hôm trước, nhưng đến tận chiều nay em vẫn không muốn tin
Có những chuyện dù đã biết trước, đến khi thật sự phải đối mặt, người ta vẫn chẳng thể nào bình thản được
Em lặng lẽ nhìn bàn tay mình
Rồi nhìn sang bàn tay anh
Bàn tay ấy đã chai đi nhiều hơn trước
Những vết xước nhỏ nằm trên các khớp ngón tay. Có một vết sẹo mờ chạy ngang lòng bàn tay mà trước đây em từng hỏi anh
Em đã từng nghĩ đôi bàn tay ấy sẽ nắm tay em thật lâu
Nhưng ngày mai, nó sẽ cầm súng ở trên chiến trường
Lương Thị Miệt
Mình có sợ không?
Ngoài sân mưa rời lộp bộp trên tàu lá chuối
Câu trả lời khiến em bất ngờ
Anh vẫn nhìn ra con đường phía trước, ánh mắt bình thản đến lạ
Nguyễn Văn Tân
Anh cũng là con người mà
Nguyễn Văn Tân
Cũng phải biết sợ chứ
Lương Thị Miệt
Vậy sao mình vẫn đi?
Nguyễn Văn Tân
Vì có những lúc...dù sợ vẫn phải đi
Em không biết phải nói gì
Anh quay sang, bắt gặp đôi mắt em đang đỏ
Lương Thị Miệt
Mình có đau lắm không?
Em đưa tay chạm nhẹ vào vết xước trên tay anh
Nguyễn Văn Tân
Chỉ là vết xước thôi
Em vẫn cúi xuống, cẩn thận lau vết máu khô trên tay anh
Lương Thị Miệt
Nhưng em vẫn muốn xem
Nguyễn Văn Tân
Thật không?
Lương Thị Miệt
Chỉ là...mắt em hơi cay
Nguyễn Văn Tân
Lại đổ cho gió
Nguyễn Văn Tân
Gió hôm nay giỏi thật
Lương Thị Miệt
Đừng chọc em
Nhưng rồi cả hai lại im lặng
Và chẳng ai biết ngày nào anh sẽ trở về
Em lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu trắng
Nó đã được giặt sạch, còn vương một chút mùi nắng
Lương Thị Miệt
Em còn chưa thêu xong
Em lấy kim chỉ ra, cúi đầu cặm cụi
Kim xuyên qua lớp vải trắng
Từng đường chỉ vụn về hiện lên ở góc khăn
Lương Thị Miệt
Nếu mình trở về...
Lương Thị Miệt
Thì sao...?
Nguyễn Văn Tân
Nếu tôi trở về...mình cưới nhau nhé?
Em ngước lên nhìn anh rồi bật cười
Lương Thị Miệt
Chưa gì đã tính chuyện cưới rồi
Nguyễn Văn Tân
Không cưới à?
Nguyễn Văn Tân
Vậy là đồng ý?
Lương Thị Miệt
Em nói có rồi còn gì
Lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, nụ cười của anh thật sự giống ngày trước
『Chapter 2』
Em cúi xuống tiếp tục thêu
Nguyễn Văn Tân
Em muốn nhà mình sau này ở đâu?
Lương Thị Miệt
Vậy mình muốn ở đâu?
Nguyễn Văn Tân
Chiều chiều anh với em ngồi trước cửa
Nguyễn Văn Tân
Rồi em nấu cơm
Lương Thị Miệt
Ơ? sao lại là em?
Nguyễn Văn Tân
Thì em nấu ngon hơn
Lương Thị Miệt
Không công bằng
Nguyễn Văn Tân
Vậy anh nấu
Lương Thị Miệt
Thôi, em nấu
Lương Thị Miệt
Để mình nấu có mà cháy bếp
Chẳng ai nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều đang cố tưởng tượng về một tương lai chưa chắc tồn tại
Một cuộc sống bình thường
Những điều đơn giản đến mức chẳng đáng để mơ ước...
Lại trở thành thứ xa xỉ nhất giữa thời chiến tranh
Tiếng còi tập hợp vang lên từ phía cuối làng
Lần này, anh không cười nữa
Chiếc khăn đã được gấp lại ngay ngắn
Lương Thị Miệt
Giữ cẩn thận
Lương Thị Miệt
Đừng làm mất
Nguyễn Văn Tân
Không mất đâu
Muốn ích kỷ một lần, kéo tay anh lại và nói rằng em sợ
Nhưng cuối cùng em chẳng nói được gì
Bởi em biết anh không thể ở lại.
Em đứng cách anh vài bước
Lương Thị Miệt
Nhớ trở về nhé...
Lương Thị Miệt
Bao lâu cũng được
Lương Thị Miệt
Nhưng nhất định phải trở về
Rồi bước đến trước mặt em
Bàn tay mình nhẹ nhàng nắm lấy tay em
Giống như thể chỉ cần nắm chặt như vậy thì chiến tranh cũng chẳng thể lấy anh khỏi em
Em cắn môi, cố ngăn nước mắt
Lương Thị Miệt
Mình hứa rồi đấy
Em đứng dưới mái hiên nhìn theo
Bóng anh xa dần trên con đường đất
Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa
Em tin rằng sau tất cả tiếng súng, sau những ngày tháng xa cách...
Có những lời hứa được nói ra bằng tất cả chân thành của một người
Nhưng lại không phải người đó quyết định được
Anh có thể thực hiện chúng hay không?
『Chapter 3』
Đã mười bảy ngày kể từ lúc anh rời làng
Buổi sáng, em vẫn thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Việc đầu tiên em làm là nhìn ra con đường trước nhà
Buổi chiều, em lại ngồi dưới mái hiên cũ, nơi hai đứa từng ngồi chia nhau chiếc bánh hôm trước
Chiếc ghế tre bên cạnh em vẫn trống
Em đôi khi vẫn vô thức quay sang, định nói gì đó với anh
Hôm ấy, mẹ gọi em vào ăn cơm
Bát cơm trước mặt vẫn còn nóng
Mẹ nhìn em một lúc rồi hỏi
Lê Thị Hồng
Chưa có tin gì của nó à?
Bà chỉ gắp thêm thức ăn vào bát em
Sáng hôm sau, khi em đang phụ mẹ nhặt rau trước sân, một người đưa thư đi ngang qua
Không hiểu vì sao tim em đập nhanh đến vậy
Lương Thị Miệt
Thư của ai vậy ạ?
Người đưa thư nhìn phong bì
Nhưng nét chữ bên ngoài...
Em đứng chết lặng vài giây
Em ôm lá thư vào ngực rồi chạy vào nhà
Em tìm một chỗ thật yên tĩnh
Nhưng khi mở thư ra, tay em run đến mức phải đọc đi đọc lại dòng đầu tiên
Nguyễn Văn Tân
"Anh vẫn khỏe, em đừng lo"
Mới xa nhau mười bảy ngày mà anh đã biết nói dối rồi
Anh kể rằng những ngày qua trời mưa nhiều
Rằng đêm ở đây lạnh hơn ở quê
Rằng có hôm anh nhớ món canh em nấu đến mức nằm mơ thấy
Nguyễn Văn Tân
"Anh vẫn giữ chiếc khăn em đưa"
Em bật cười, nước mắt lại rơi
Muốn kể cây trước nhà đã ra hoa
Muốn kể rằng em vẫn ngồi ở chỗ cũ mỗi chiều
Nhưng cuối cùng, em chỉ viết
Lương Thị Miệt
"Mình nhớ ăn uống đầy đủ"
Lương Thị Miệt
"Đừng để bị thương"
Lương Thị Miệt
"Đừng lo cho em"
Em ngập ngừng rất lâu trước dòng cuối
Lương Thị Miệt
"Em vẫn chờ mình"
Sau cùng, em gấp lá thư lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play