Trại Trẻ Mồ Côi! /12chđ/
Khai Trương rồi!
Manh Manh*phó viện trưởng*
viện trưởng ý tưởng của người thật tuyệt
Manh Manh*phó viện trưởng*
vậy là bây giờ những đứa trẻ bị bỏ rơi đã có nhà rồi
cô bé Manh Manh với sức sống mãnh liệt vui vẻ lải nhải bên tai cô liên hồi
miệng không hồi chiêu, sự phấn khích không kìm nén của cô bé thực sự khá đáng yêu
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
haha dù sao thì cũng là ước mơ từ nhỏ của tôi
cô khẽ vuốt nhẹ sóng mũi Manh Manh môi khẽ cong lên
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
mỗi đứa trẻ đều phải có nhà
cô khẽ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng chứa ngàn vì sao lấp lánh
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
nụ cười của những đứa trẻ lại là sự chữa lành duy nhất mà tôi có thể giữ lại với mình....
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
phó viện trưởng hợp tác vui vẻ
cô quay người đối diện với Manh Manh tay đưa ra lịch sự
Manh Manh chỉ biết cười xòa bắt tay lại với cô
Manh Manh*phó viện trưởng*
ừm hợp tác vui vẻ...
ta đa tác giả đây✨
halo halo
ta đa tác giả đây✨
vâng lại là 1 bộ mới của tui
ta đa tác giả đây✨
và nó sẽ theo mô-típ chữa lành nhé
ta đa tác giả đây✨
lần đâu tui cũng viết kiểu này khom bíc ai thích khum:3
ta đa tác giả đây✨
à ai muốn vào truyện khum tui sẽ cho vô
ta đa tác giả đây✨
sẽ có 5 slot nhân viên trong trại trẻ nhé
ta đa tác giả đây✨
mọi người cho tên nhân vật, tuổi, tính cách sở thích giới tính và lí do vào trại trẻ nhé
ta đa tác giả đây✨
Bảo mẫu 0/2
Đầu bếp 0/2
Bác sĩ 0/1
ta đa tác giả đây✨
1 ngày tốt lành
ta đa tác giả đây✨
nhon nhon
ta đa tác giả đây✨
hẹ hẹ hẹ chưa đủ chữ:)))
ta đa tác giả đây✨
lướt qua đoạn này nha cả nhà
có bà già
đi về nhàa
mua chổi chà để lau nhà..
ông già nhận ra
ông bà già cười haha
có ông già đi mua quà
mua cho bà cây lau nhà
bà già nhận ra
ông vừa tặng bà hôm quaa
cho nên là
bên trong nhà
có đến 2 cây lau nhà
giấu ông già
bà gói quà
1 cây lau nhà tặng bà hà
xong bà già
đi về nhà
lấy chổi chà để lau nhà
ông già nhận ra
ông bà già cười haha
một hay baa
chân trái bước lên đây
tay phải nắm lấy cái hông
với nắm lấy cái tay
nghĩa là ông nên xoay vòng
kệ huyết áp với tăng xông
bà vẫn lắc lắc cái hông
như từ hồi chưa chồng
huýt huýt..balabababa
nhảy điệu chachachachaa
múa máy với hát ca
mặc kệ luôn cây lau nhà
ta đa tác giả đây✨
hẹ hẹ bài này là " ông bà già " cho ai muốn nghe nhé
đứa trẻ bị bỏ rơi...
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
em xem thử xem có gì thiếu nữa không để đi mua thêm
hiện tại cả hai đang trong chợ mua đồ để trang trí trại trẻ
cô cầm trên tay 1 danh sách chi chít đồ cần mua
đằng sau là cô bé manh manh đáng thương đang xách 1 đống đồ
Manh Manh*phó viện trưởng*
chị Thiên ơi em mỏi tay quá
cô bé manh manh cũng vì nặng liền khụy ngồi xổm xuống
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
nặng quá sao...
cô có chút ngập ngừng vì vẫn còn nhiều đồ chưa mua
nhưng nhìn cô bé Manh Manh trán chảy mồ hôi cô có chút sót nên đành tính đi mua đồ 1 mình cho cô bé đi về trước
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
hay em về trước đi chị mua thêm chút rồi chị về sau cũng được..
Manh Manh*phó viện trưởng*
không được!
cô bé mới ngồi xổm xuống nghỉ mệt nghe vậy liền đứng phắt lên cố chống chế
Manh Manh*phó viện trưởng*
em... em không mệt nữa mình đi tiếp!
nhìn mặt cô bé đỏ lên khiến cô cũng phải bật cười nhẹ
cô vuốt nhẹ tóc Manh Manh
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
hay em để hết đồ ở cốp xe đi rồi mình đi tiếp
nghe cô nói vậy Manh Manh nhanh nhảu đi cất đống đồ vào cốp rồi phủi tay đi với cô tiếp
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
ừm.... hình như mình còn thiếu...
cô đang nói nhìn sang Manh Manh thì bị thu hút bởi cô bé đang co ro dưới chân cầu
quần áo rách rưới đã đã xỉn màu vì giặt nhiều ,mặt mũi đứa bé cũng lấm lem bùn đất
trong mùa đông này bỏ rơi 1 đứa trẻ quần áo như này thật là vô nhân tính
cô suy nghĩ thoáng qua rồi bước tới chân cầu lạnh ẩm ở đó
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
bé con ba mẹ đâu sao lại ngồi đây
cô khe khẽ ngồi xổm xuống tránh làm con bé hoảng sợ
? ? ?
mẹ... mẹ kêu con ngồi đây chờ mẹ về....
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
ngồi đây chờ mẹ sao...
? ? ?
mẹ... mẹ kêu là phải mua bánh kem cho em mẹ kêu... phải ở đây không được đi đâu chờ... chờ mẹ về
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
em ở đây bao lâu rồi
? ? ?
em.. em không biết nhưng em ở đây 2 buổi tối rồi..
con bé vẫn rụt rè sợ người lạ, nhìn cô ăn mặc sạch sẽ bé con khẽ nắm vạt áo đến nhăn nhúm vào kéo người ngồi soát vào trong sâu hơn
bị bỏ rơi nơi heo quạnh này vẫn còn mong ngóng hờ đợi mẹ tới đón
khiến tim như quặn thắt vào đầy thương sót
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
bé muốn đi với cô không?
? ? ?
người... người ta bảo không được đi theo người lạ...
nghe bé nói vậy cô đau lòng, trong khi những đứa trẻ khác đều được ba mẹ dạy về điều cơ bản này mà bé lại học qua người ta ba mẹ không dạy không thương vứt bỏ 1 đứa trẻ như này thật ác độc....
Manh Manh*phó viện trưởng*
nhóc con mẹ bỏ con rồi về với các cô nhé các cô sẽ chăm sóc con thật tốt
Manh Manh không muốn bé phải chờ đợi trong vô vọng nữa, dù trong lòng Manh Manh không nỡ nói ra những lời đau lòng ấy
? ? ?
hư.... hức hức oaaaaa
bé khóc lóc những giọt nước mắt kìm nén trong những ngày qua liền tuôn ra
bé thực sự biết bản thân bị bỏ rơi nhưng vẫn hi vọng về 1 phép màu nào đó
nhưng khi bị 1 người xe bỏ lớp giả dối bé con xây nên ấy đã khiến bé bật khóc vì tủi nhục và niềm hy vọng vụt tắt
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
con còn muốn theo cô nữa không cô không ép con, con có thể có sự lựa chọn của chính mình và cô chắc chắn con sẽ không bị bỏ rơi 1 lần nào nữa
cô đưa tay ra trước mặt cho bé 1 sự lựa chọn do chính bé quyết định mà không ai được định đoạt thay
lần này bé đã không còn ngập ngừng ấp úng nữa đã quyết định đi theo cô
nhưng sẽ không ai ngờ được lựa chọn ấy lại là định mệnh của cả trại trẻ
ta đa tác giả đây✨
đố cả nhà bé đó là bé nào đó
ta đa tác giả đây✨
đoán đi đoán đi😋
có nhà !!!
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
để cô sấy tóc cho tóc cho con nhé
cô cầm máy sấy lên bật ở mức bình không quá nóng cũng không quá lạnh sấy mái tóc lúc đầu bù xù sau khi được gội kĩ càng đã trở nên óng mượt
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
con tên gì?
giọng cô khá nhẹ nhàng khi hỏi bé, cũng rất e dè tránh làm bé hoảng
? ? ?
c-con tên là Nam Nam
bé khá tự ti vì tên nghe rất buồn cười
những đứa trẻ trong xóm hay chọc bé vì tên là nam khiến bé vừa tủi vừa ngượng với cái tên đó
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
hay để cô đặt tên mới cho con nhé?
trong lòng cô nhói lên đầy sót thương với đứa trẻ được sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ ấy
nhìn vẻ mặt vui mừng của bè làm mắt cô hơi hoe đỏ lên nhưng kìm lại được
cô vuốt nhẹ mái tóc đã được sấy khô của bé nhẹ nhàng nâng niu
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
tên con sẽ là Bạch Dương nhé?
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
Bạch trong trong sáng, thuần khiết
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
Dương trong ánh sáng,sức sống mãnh liệt...
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
và con sẽ có biệt danh là cừu cừu con chịu không?
Bạch Dương ¹° "cừu cừu"♈︎
c-con
lần đầu tiên trong đời bé có tên đẹp như vậy
B-Bạch Dương nghe thật hay làm bé càng muốn khóc hơn
Bạch Dương ¹° "cừu cừu"♈︎
ư-hức hức con cảm ơn cô hức
bé nấc lên đầy nghẹn ngào sự tủi nhục và bị bỏ rơi của bé đã được sưởi ấm
Bạch Dương ¹° "cừu cừu"♈︎
cô ơi... c-con gọi cô là mẹ.. được không ạ
bé dè dặt hỏi cô khiến cô chạnh lòng,cầm tay bàn tay bé nhỏ không có nổi miếng thịt của bé lên
bé gầy quá! chắc đã chịu khổ quá nhiều
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
ừm từ giờ mẹ là mẹ của con
giọng cô khẳng định chắc nịch
Bạch Dương ¹° "cừu cừu"♈︎
hức mẹ ơi
bé khóc òa lên nhào vào lòng cô khóc 1 trận đã đời
Phi Thiên*mẹ viện trưởng*
ừm... mẹ đây
cô ôm bé thật chặt coi bé như 1 nửa của mình vậy, cơ thể nhỏ bé nấc nghẹn từng hồi trong lòng cô đầy đau khổ
vậy giờ đây bé có nhà rồi
ngôi nhà mới cũng là duy nhất của bé
ta đa tác giả đây✨
hợ hợ:))) (
ta đa tác giả đây✨
tiếp theo là bé nào đấy!!!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play