[Longwren] The Sweetness Of A Chance?
#1. Cuộc gặp dưới ánh đèn.
nphn khùm
=)) bộ kia lóp quá tui viet otp mứi
Có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút, nhưng lại đủ để trở thành điểm bắt đầu của một câu chuyện rất dài.
Có những người bước ngang qua cuộc đời nhau mà chẳng để lại gì ngoài một cái nhìn thoáng qua.
Và cũng có những người...
Chỉ cần vô tình gặp nhau một lần, mọi thứ về sau đã chẳng còn giống như trước.
Đêm hôm ấy, chẳng ai trong hai người biết rằng một cửa hàng tiện lợi nhỏ, một quầy hàng quen thuộc và một món đồ được lấy cùng lúc...sẽ trở thành nơi bắt đầu cho một mối duyên mà sau này cả hai chẳng thể nào xem là tình cờ nữa.
[21:17 — Cửa hàng tiện lợi]
Chuông cửa vang lên khi Long đẩy cửa bước vào.
Bên ngoài trời vừa mưa xong, mặt đường còn loang loáng ánh đèn. Long kéo nhẹ mũ áo xuống rồi đi thẳng về phía quầy bánh. Long vốn chỉ định ghé mua chút đồ ăn trước khi về.
Một phía khác của cửa hàng, Wren cũng đẩy cửa bước vào.
Cậu đi qua mấy dãy hàng, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, chẳng để ý xung quanh cho đến khi đứng trước cùng một quầy hàng.
Long đưa tay lấy gói bánh mì cuối cùng.
Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng đưa tới.
Cả hai khựng lại.
Wren nhìn Long, Long cũng thế
Hai người im lặng vài giây...
Wren Evans
...Anh lấy cái này à?
Wren Evans
Tôi không cần nhường đâu
KIM LONG
Tôi cũng không tranh
Wren Evans
Vậy cuối cùng ai lấy?
Wren nhìn gói bánh mì rồi lại nhìn Long
Wren Evans
Bánh mì mà chia đôi? Nghe kì
KIM LONG
Vậy coi như tôi mua bánh, cậu mua sữa
Wren Evans
Chúng ta đang giao dịch à?
Chỉ là một cuộc trò chuyện rất ngắn.
Một người mua bánh mì.
Một người mua sữa.
Một lần vô tình đứng cạnh nhau trước cùng một quầy hàng.
Nhưng chẳng ai biết rằng...
đó lại là lần đầu tiên hai cái tên Long và Wren xuất hiện trong câu chuyện của nhau.
Về đến nhà, Long tiện tay đặt túi đồ lên bàn rồi ngả người xuống ghế. Cả ngày hôm nay trôi qua khá bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lại là cuộc gặp ở cửa hàng tiện lợi lúc tối.
Long lấy chai sữa vừa mua ra khỏi túi, vặn nắp uống một ngụm. Cậu vốn thích sữa, gần như lần nào ghé cửa hàng tiện lợi cũng sẽ mua một chai, thành ra việc bắt gặp một người khác cũng đang đứng trước quầy đồ uống chẳng có gì đặc biệt.Điều khiến Long nhớ mãi lại là người đó.
Long nhìn chai sữa trong tay, bật cười
KIM LONG
"Tự nhiên nhớ người ta làm gì nhỉ?"
Anh lắc đầu, định mặc kệ chuyện đó rồi đi nghỉ. Nhưng vừa đặt chai sữa xuống, hình ảnh người kia lại hiện lên trong đầu.
Một gương mặt khá dễ nhớ.
Giọng nói cũng dễ nghe.
Cách nói chuyện lại chẳng có vẻ gì là xa cách dù hai người mới gặp nhau lần đầu.
Long ngồi im vài giây rồi cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
Ban đầu cậu chỉ định tìm thử cái tên mà người kia đã vô tình để lộ trong lúc thanh toán.
Kết quả hiện ra gần như ngay lập tức.
Long nhìn màn hình, hơi khựng lại khi tài khoản đầu tiên xuất hiện có lượng người theo dõi lớn đến mức cậu phải nhìn lại một lần nữa.
Cậu bấm vào trang cá nhân.
Một loạt video hiện ra, từ sân khấu, hậu trường cho đến những đoạn phỏng vấn. Người trong video chính xác là người Long vừa gặp ở cửa hàng tiện lợi.
KIM LONG
"Hmm, vậy là người nổi tiếng thật hả?"
Cậu kéo xuống thêm một đoạn rồi dừng lại ở một video Wren đang cầm trên tay một ổ bánh mì.
Long bật cười ngay lập tức.
KIM LONG
"Ủa thích bánh mì thật luôn?"
Anh nhớ lại cảnh hai người đứng trước quầy hàng lúc nãy, rồi tự nhiên thấy cuộc gặp đó buồn cười hơn hẳn.
Một người thích sữa.
Một người thích bánh mì.
Hai người chẳng quen biết gì lại cùng xuất hiện ở đúng một quầy hàng vào đúng một thời điểm.Long nhìn màn hình thêm một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống.Nhưng chỉ được vài giây, cậu lại cầm lên.
KIM LONG
"Xem thêm một cái thôi.”
Ở phía bên kia thành phố, Wren cũng vừa về đến nhà. Cậu đặt túi đồ xuống bàn, lấy ổ bánh mì lúc nãy ra rồi ngồi xuống ghế. Đây vốn là món cậu hay mua mỗi khi ghé cửa hàng tiện lợi, vậy nên chuyện tối nay lấy nó chẳng có gì đáng nói.Nhưng người đứng cạnh cậu lúc đó thì có.
Wren cắn một miếng bánh mì, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Cậu nhớ tới cái tên Long.
Chẳng hiểu vì tò mò hay vì cuộc gặp ban nãy để lại ấn tượng khá tốt, Wren mở điện thoại rồi tìm thử.
Chỉ vài giây sau, kết quả hiện lên.
Wren nhìn màn hình.
Wren Evans
"Ủa? Không phải chứ?"
Wren Evans
"Cũng nổi tiếng à..."
Cậu bấm vào tài khoản, nhìn những video xuất hiện liên tiếp rồi dần nhận ra người mình vừa gặp chẳng phải một người bình thường như cậu nghĩ.Wren bật cười khi thấy một đoạn phỏng vấn của Long.
Wren Evans
“Ngoài đời nói chuyện khác trên này ghê.”
Cậu kéo xuống thêm vài video. Càng xem, Wren càng thấy thú vị. Người trên màn hình có vẻ khá nổi tiếng, nhưng ngoài đời lúc đứng trước quầy bánh mì lại chẳng có chút gì giống một người đang được nhiều người biết đến.
Wren nhìn ổ bánh mì trong tay rồi lại nhìn điện thoại.
Cậu nhớ lúc ở cửa hàng, Long đã cầm chai sữa trên tay từ đầu đến cuối.
Nghĩ tới đó, Wren bật cười.
Hai người chẳng biết gì về nhau, vậy mà chỉ sau một cuộc gặp ngắn ngủi, cả hai đã vô tình biết được một chuyện khá nhỏ về đối phương.
Long thích sữa.
Wren thích bánh mì.
Wren đặt điện thoại xuống, nhưng trước khi đứng dậy lại nhìn trang cá nhân của Long thêm lần nữa
Wren Evans
"Lần sau gặp chắc phải hỏi tên đàng hoàng mới được.”
Cậu vừa nói xong thì tự thấy câu đó hơi kỳ.Dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần.
Nhưng ở một nơi khác, Long cũng đang nhìn màn hình điện thoại và nghĩ gần như y hệt.
Một cuộc gặp tình cờ.
Một chai sữa.
Một ổ bánh mì.
Và hai người xa lạ chưa hề biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, cái tên của đối phương đã bắt đầu ở lại trong suy nghĩ của mình lâu hơn một chút.
nphn khùm
=))) 90% chap 1 là lời kể☺️
nphn khùm
để chap sau cho thoại nhiều nh=))
nphn khùm
chap này lời thoại bị lời kể chiếm sì pót lai quớ😭 xin lỗi mn
#2. Mình lại gặp nhau rồi
nphn khùm
Hmm, thêm mấy ng nha cho đừng lẻ loi quá...
nphn khùm
Tên thì tui để nghệ danh í, còn nói chuyện thì xưng tên thật ha=)
nphn khùm
Nma chap trc lỡ ghi Wren luon rồi, từ đây về sau sẽ ghi Wren nha=)) chap này xưng hô thì bạn tui luôn á, đổi đổi
Cuối tuần luôn có một cách rất riêng để khiến người ta muốn bước ra khỏi căn phòng quen thuộc. Có thể là một buổi sáng đầy nắng, một cơn gió thoảng qua ô cửa, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn rủ đi chơi chẳng có lấy một kế hoạch tử tế.
Với Wren, lý do lần này là Công.
Tin nhắn đến vào một buổi tối yên ắng, khi mọi thứ cuối cùng cũng chịu chậm lại sau một ngày dài.
Ba dấu chấm hiện lên.
Biến mất.
Rồi lại xuất hiện.
Cuối cùng, một câu trả lời chẳng thể ngắn hơn được nữa.
Wren Evans
? đi mà không biết, bạn làm tôi á đù quá
Wren Evans
Nghe nguy hiểm thế?
CONGB
Không nguy hiểm đâu. Vui
Wren nhìn màn hình, khóe môi vẫn còn cong lên.
Cuối tuần vốn chẳng có lịch gì đặc biệt. Ở nhà cả ngày cũng được, nhưng nếu có một cuộc hẹn chẳng cần chuẩn bị quá nhiều thì hình như cũng không tệ.
Wren Evans
Không cần, gửi địa điểm đi, tui tự tới
Chẳng ai biết buổi đi chơi hôm sau sẽ có bao nhiêu người.
Chẳng ai biết họ sẽ đi đâu. Và càng chẳng ai biết một ngày vốn chỉ bắt đầu bằng một tin nhắn đơn giản lại vô tình để lại trong lòng ai đó thêm một chút gì rất khó gọi tên.
Sáng hôm sau, nắng rải xuống thành phố một màu trong veo.
Wren đến điểm hẹn khi đồng hồ vừa chạm chín giờ. Cậu đứng dưới một hàng cây, thỉ thoảng cúi xuống nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía con đường trước mặt.
Chẳng bao lâu sau, Công xuất hiện. Công từ xa đã nhìn thấy Wren, lập tức giơ tay lên vẫy.
Wren quay lại, bật cười rồi bước về phía Công.
Wren Evans
Bạn tới rồi đó ha?
Wren Evans
Chưa, tui cũng mới tới thôi
CONGB
Ừ, rồi Bách có rủ vài người nữa
Đủ để cái tên ấy lướt qua tâm trí như một gợn nước.
Người cậu đã từng gặp.
Một lần.
Không quá lâu, cũng chẳng có gì đặc biệt đến mức phải nhớ mãi.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe Công nhắc đến, Wren lại bất giác thấy trong lòng có một chút tò mò.
Wren Evans
Long cũng đi à?
CONGB
Đúng, chính xác là như vậy đấy
Công nhìn Wren một lúc rồi cười
Wren Evans
Ừ, có gặp một lần
CONGB
Không gì, tui tưởng bạn chưa gặp...
Wren Evans
Thì trước đó có gặp rồi
CONGB
Vậy hôm nay có người quen rồi
Wren Evans
Bạn nói như tui đi lạc í
CONGB
Thì đi chơi đông mà...
Công nhìn Wren, cười một cái rồi quay sang nhìn con đường phía trước.
Chẳng mấy phút sau, Bách xuất hiện cùng Linh và Sơn.
Linh vừa đi tới đã nhìn quanh một vòng.
Buitruonglinh
Long chưa tới à?
Mason Nguyễn
Long nói tới sau
Sơn k
Vậy mình đứng đây chờ hả?
Bách nhìn đồng hồ rồi cười.
Mason Nguyễn
Hay mình kiếm gì uống trước đi
Wren Evans
Tui bình thường, gì cũng được, ai muốn gì tui theo nấy thôi, tui không thể tự quyết định
CONGB
Cái 'gì cũng được' này nghe quen quen, nghĩa là lát nữa chọn gì cũng bị nói?
Wren Evans
Vậy bạn chọn đi?
Công vừa định bước đi thì Bách gọi lại.
Mason Nguyễn
Khoan, Long tới rồi
Long đang đi về phía họ, một tay cầm hộp sữa, tay còn lại bỏ trong túi áo. Gió buổi sáng lướt qua làm tóc cậu hơi rối, nhưng cậu chẳng buồn chỉnh lại.
Có những ngày người ta chẳng cần phải trông thật chỉn chu.
Chỉ cần một bộ đồ thoải mái, một người bạn đang chờ ở phía trước, và một buổi sáng không có gì phải vội.
Long đến gần, nhìn mọi người rồi cười.
Buitruonglinh
Cuối cùng cũng chịu tới
KIM LONG
Xin lỗi nha, tui thức trễ
Sơn k
Không sao, tụi tui cũng mới đứng đây nói chuyện thôi
Mason Nguyễn
Bạn uống gì chưa?
CONGB
Sáng sớm mà uống sữa? Hay vậy
CONGB
Nhìn là biết người lành mạnh
Mắt Linh nhìn vào ly cà phê trên tay Công.
Buitruonglinh
Thế Công? Bạn uống gì đó?
Công nhìn ly nước trên tay mình
Sơn k
Bạn vừa mới phá vỡ hình tượng
CONGB
Thì tui cũng đâu có xây dựng hình tượng
Wren đứng bên cạnh cũng bật cười theo.
Có lẽ chính tiếng cười ấy đã vô tình kéo ánh mắt Long về phía cậu.
Giữa những âm thanh rộn ràng của buổi sáng, ánh mắt hai người tình cờ tìm thấy nhau. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, chẳng ai nói gì, nhưng cũng chẳng ai vội nhìn đi.
Nắng rơi nghiêng qua hàng cây, để lại những vệt sáng nhạt trên vai áo. Mọi thứ xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động, chỉ có khoảnh khắc ấy dường như chậm lại đôi chút.
Rồi Long khẽ cong môi cười, như thể vừa nhận ra một điều gì đó quen thuộc.
Wren Evans
Ồ, Công thì rủ tui
Chỉ hai chữ đơn giản.Nhưng chẳng hiểu sao, cả hai đều cười.
Công đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại.
CONGB
Tui mới phát hiện một chuyện
Buitruonglinh
Rồi chuyện gì, nói luôn đi
Công chỉ Long rồi chỉ Wren.
CONGB
Hai người này quen nhau?
CONGB
Vậy là hôm nay tui có người quen với người quen
Sơn k
Nghe giống sơ đồ quan hệ quá...
Mason Nguyễn
Bạn cứ đơn giản hoá mọi chuyện đi, Công
CONGB
Thì tui đang đơn giản đấy Bách
Buitruonglinh
Rồi đi đâu?
Wren Evans
Haha, quyết định nhanh vậy
CONGB
Đói thì dễ quyết định
[9:30 sáng — Trên đường đến quán ăn]
Sau khi thống nhất chuyện ăn uống, cả nhóm bắt đầu chậm rãi bước dọc theo con đường phía trước. Buổi sáng đã dần có thêm hơi ấm, nắng xuyên qua những tán cây, rơi thành từng mảng sáng nhỏ trên mặt đường.
Công với Bách đi phía trước, Linh và Sơn vừa đi vừa nói chuyện. Chẳng biết từ lúc nào, Wren và Long lại đi chậm hơn mọi người một chút.
Có lẽ vì cả hai đều không vội.
Cũng có lẽ vì sau lần gặp trước, giữa họ vẫn còn vài câu chuyện chưa kịp nói hết.
KIM LONG
Bạn với Công thân lâu chưa?
Wren Evans
Cũng được một thời gian rồi, tụi tui hay nói chuyện
Wren Evans
Ủa sao biết được ?
KIM LONG
Hai bạn nói chuyện giống nhau
Wren Evans
Chắc tại Công nói nhiều quá...
KIM LONG
Cái này tui công nhận...
Wren nhìn về phía trước. Công đang vừa đi vừa nói gì đó với Bách, tay còn khoa lên minh họa.
Wren Evans
Bạn với Bách cũng thân ha?
KIM LONG
Ừ. Tụi tui quen nhau lâu rồi
Wren Evans
Còn Linh với Sơn?
KIM LONG
Bạn của Bách. Tụi tui hay đi chung
Wren Evans
Vậy hôm nay đông vui ha?
KIM LONG
Ừ. Ban đầu tui tưởng chỉ có mấy người thôi
Wren Evans
Công cũng nói với tui có mấy người
KIM LONG
Cuối cùng thành nguyên nhóm
Wren Evans
Cũng đâu có sao
Một khoảng im lặng ngắn lại rơi xuống giữa hai người, nhưng lần này không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc mới gặp. Có những khoảng lặng chỉ đơn giản là để người ta nghe thấy tiếng bước chân của nhau, để một buổi sáng bình thường trôi qua thật chậm.
Đi thêm một đoạn, Wren chợt nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bên đường.
Trước cửa treo một tấm bảng với vài món ăn sáng.
Ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn một chút.
KIM LONG
Bạn thích bánh mì hả?
Long chỉ về phía cửa hàng
KIM LONG
Tui thấy bạn nhìn nó từ nãy giờ
KIM LONG
Vậy lát ăn bánh mì
KIM LONG
Ừ, tui cũng thích
KIM LONG
Bạn, bạn hay ăn bánh mì vào buổi sáng hả?
Wren Evans
Cũng không hẳn, tùy hôm thôi bạn
KIM LONG
Vậy hôm nay đúng hôm
Wren nói xong lại nhìn về phía trước.
Một lát sau, cậu chợt hỏi:
Wren Evans
Còn bạn? Sao sáng nào cũng uống sữa vậy
Long cúi xuống nhìn hộp sữa trên tay mình.
Wren Evans
Bạn không ngán à?
Wren Evans
Ngày nào cũng uống hả?
Wren Evans
Kiên trì ghê...
KIM LONG
Còn bạn ngày nào cũng ăn bánh mì chắc cũng vậy
KIM LONG
Vậy hôm nay là ngoại lệ à?
KIM LONG
Vậy chắc tui gặp đúng ngày
Wren quay sang nhìn Long.
Câu nói nghe chẳng có gì đặc biệt, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại bật cười.
Wren Evans
Bạn nói chuyện cũng biết chọc người ta ha
Rồi cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười đang hiện rõ nơi khóe môi.
Long cũng không hỏi thêm.
Chỉ cười rồi tiếp tục bước đi bên cạnh.
Phía trước, Công bỗng quay đầu lại.
CONGB
Hai bạn đi nhanh lên! Tụi tui sắp tới rồi!!
Hai người lại tiếp tục bước đi.Khoảng cách giữa họ vẫn chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng câu chuyện đã chẳng còn cách xa như lúc đầu nữa.
Quán ăn nằm nép mình bên một con đường nhỏ, phía trước là vài chậu cây xanh và những chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng rơi lên mặt bàn, dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ vội vàng rời đi.
Vừa ngồi xuống, Linh đã cầm thực đơn lên.
Công ngồi xuống cạnh Bách
Wren gần như nói cùng lúc
Wren Evans
Trùng hợp trùng hợp
Long ngồi đối diện cũng lên tiếng
KIM LONG
Tui cũng bánh mì nữa
Lần này đến lượt Linh nhìn ba người
Buitruonglinh
Ủa? Nay hội bánh mì à?
CONGB
3 chúng ta hẹn nhau trước à?
Wren cúi mặt xuống cười.
Long cũng cười theo.
Đến khi đồ ăn được mang ra, câu chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục một cách tự nhiên.
KIM LONG
Bạn thích bánh mì gì?
KIM LONG
Không ăn cái khác hả?
Wren Evans
Có, nhưng hôm nay thịt
Wren bật cười. (xin loi vì bật cười quá nhiều)
Wren Evans
Bạn đừng nói lát nữa sở thích gì cũng giống tui nha?
Long chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu
Wren Evans
Ừm...Thích sữa?
Wren Evans
Ờ, cái đó thì tui không thích bằng bạn
Cậu còn chưa nói hết thì Công đã chen vào.
CONGB
Hai bạn định khảo sát nhau đấy hả?
KIM LONG
Nói chuyện thôi...
Công kéo dài hai chữ cuối khiến cả bàn đều cười.
Wren cúi xuống ăn, cố giấu nụ cười.
Long cũng im lặng một chút, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Buổi sáng hôm ấy vốn chỉ là một cuộc hẹn rất bình thường.
Vậy mà chẳng hiểu từ lúc nào, giữa tiếng cười của bạn bè và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, Wren lại thấy mình thoải mái hơn khi có Long ngồi đối diện.
Có lẽ một chút thân quen không cần quá nhiều thời gian.
Chỉ cần một cuộc gặp lại đúng lúc, một câu chuyện bắt đầu đúng chỗ.Và một người đủ tự nhiên để khiến khoảng cách giữa hai người chậm rãi ngắn lại.
nphn khùm
=)) tui đã dự đoán với bạn tui là
nphn khùm
để ý thời gian nha=)) tới giờ thì mấy tiếng r đí
nphn khùm
Tui với cí b này có sự liên kết í 👉🏿👈🏿 cũng là bạn tui❤️❤️
nphn khùm
=)) lúc viết á thì tui bị mất tập trung quài ầ
nphn khùm
Viet dc mấy chữ cái tnh thoát ra coi fb, hồi cái coi thread, hồi thìi lướt tiktok=)
nphn khùm
ê... Nhma cái chap này có dài quá hong...
nphn khùm
😭 sợ kiểu thoại thì nhàm chán, mà lời kể thì nhiều, lo quá à, mặc dù truyện nó cũng chưa có nổi😭
nphn khùm
do tui nghĩ dc qtr lời kể í, còn thoại thì nó cứ nhảm, xin yk với mn, ai đọc cho tui xin nhẹ cái cmt =))
nphn khùm
Th gụt bai nha💖 ieu
#3. Món đồ bị bỏ quên -- Hội đồng quản trị?
nphn khùm
đổi cách xưng hô của Long với Wren tiếp nhé.. Anh - em. GÔ
Có những buổi chiều vốn chẳng có gì đặc biệt, cho đến khi một cuộc gặp tình cờ khiến nó trở nên đáng nhớ hơn một chút.
Sau hôm đi chơi cùng cả nhóm, Wren và Long vẫn giữ liên lạc. Không quá thường xuyên, chỉ là đôi ba tin nhắn hỏi chuyện linh tinh, thỉnh thoảng gửi cho nhau một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Vậy mà hôm nay, một món đồ bị bỏ quên lại trở thành lý do để cả hai gặp nhau lần nữa.
[2:00 chiều -- quán nước]
Cậu chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, tiện tay xem điện thoại.
Không lâu sau, Long xuất hiện.
KIM LONG
Em đợi anh lâu không?
Wren Evans
Không đâu. Em cũng mới tới thôi
Long ngồi xuống đối diện.
Wren lấy chiếc móc khóa trong túi ra đặt lên bàn
Wren Evans
Anh giữ kỹ nha. Hôm qua em thấy nó nằm dưới đáy túi luôn
KIM LONG
Ừ, lần này anh giữ kỹ
Wren Evans
Anh hay quên đồ lắm hả?
Wren Evans
Vậy sao hôm qua lại quên? Anh nhỉ
Wren Evans
Em thấy anh nói chuyện nhiều quá nên quên thì cóo
Umm mượn đất, cái chữ nào tui ghi kéo dài chữ cuối á thì là nói chuyện kéo dài á=) vậy cho dễ thương, kawaii, hơi tink nghịck nụa
KIM LONG
Em để ý anh dữ vậy?
Wren Evans
Em nói đại thôi màa
Wren nhìn anh một cái rồi cúi xuống thực đơn.
KIM LONG
Hôm qua em uống đó
KIM LONG
Thấy em thích thì nhớ thôi...
Wren Evans
À dạ, anh uống gì?
KIM LONG
Anh chưa biết nữa...
Wren Evans
Vậy uống giống em đi
KIM LONG
Thì em giới thiệu mà
Wren bật cười. (cái bật cười này sẽ xuất hiện nhìu, si ro mn)
KIM LONG
Dở thì lần sau anh đổi thôi
Wren Evans
Có lần sau nữa hả anh?
Hai người ngồi lại quán thêm một lúc, nói đủ thứ chuyện linh tinh. Không ai cố kéo dài buổi gặp, cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là sau một lần đi chung, nói chuyện với nhau lần nữa bỗng thấy dễ dàng hơn.
Đến khoảng ba giờ, Wren nhìn đồng hồ.
KIM LONG
Em muốn về rồi hả?
Wren Evans
Không, em hỏi thôi
KIM LONG
Vậy ngồi thêm chút
[3:15 chiều — Trước cửa quán]
Rời quán, hai người đi bộ một đoạn.
Long nhìn sang cửa hàng bánh bên đường.
KIM LONG
Em ăn bánh không ?
Hai người ghé vào mua một phần bánh nhỏ rồi đứng trước cửa hàng ăn.
Wren đưa phần bánh cho Long.
KIM LONG
Ừ, em chọn đúng rồi đó
Wren Evans
Anh nói nghe được đó
[4:30 chiều — Điểm tách đường]
KIM LONG
Em về hướng này đúng không?
Wren Evans
Dạ, anh về đi nha...
Long đi được vài bước rồi quay lại.
KIM LONG
Về tới nhà nhắn anh một tiếng
KIM LONG
Anh biết em về tới nơi là được
Do Bách hẹn Công ra ngoài chơi. Linh và Sơn cũng vừa rảnh nên đi cùng. Cả bốn chọn đại một quán nước để ngồi trò chuyện, hoàn toàn không biết rằng Wren và Long cũng sẽ xuất hiện ở đó.
Hai người đến sau, chọn một chiếc bàn gần cửa sổ mà chẳng để ý đến nhóm bạn phía bên kia.
Đến khi Công vô tình nhìn sang, cậu mới nhận ra Wren đang ngồi cùng Long.
Bốn người gần như cùng lúc chú ý đến hai người ở phía đối diện.
Wren và Long vẫn nói chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu gì đó. Không có gì quá đặc biệt, nhưng sau lần đi chơi hôm trước, sự thoải mái giữa hai người dường như đã rõ ràng hơn một chút.
Công chống cằm nhìn một lúc lâu. Linh, Sơn và Bách cũng âm thầm quan sát theo.
Cho đến khi Wren và Long đứng dậy rời khỏi quán.
Đợi bóng hai người khuất hẳn ngoài cửa, Công mới quay sang ba người còn lại.
Chuyện cần bàn...
bây giờ mới chính thức bắt đầu.
[Xin loi vi loi ke qua nhieu...]
Công vẫn nhìn về phía cửa, vẻ mặt như vừa phát hiện ra chuyện gì đó.
CONGB
Tui lại phát hiện ra một chuyện
Buitruonglinh
Bạn lại bắt đầu rồi...
CONGB
Không, lần này có gì đó thật
Mason Nguyễn
Tui biết bạn muốn nói gì...
CONGB
Ý tui là hai đứa nó có vẻ thân hơn bình thường
Buitruonglinh
Thân hơn bình thường là sao?
CONGB
Không biết nữa. Nhưng hôm qua mới gặp nhau, hôm nay đã tự đi riêng rồi, khả nghi khả nghiiiii
Sơn k
Cũng có thể hợp nhau nên đi chơi thôi
CONGB
Thì tui có nói gì đâu. Tui chỉ thấy lạ
Mason Nguyễn
Bạn thấy lạ vì hai người ta nói chuyện hợp nhau?
Buitruonglinh
Thế còn gì nữa bạn?
CONGB
Nãy giờ tui để ý hai đứa nó nói chuyện liên tục. Với lại nhìn nhau cười hoài
Sơn k
Bạn ngồi đây mà quan sát kỹ dữ
CONGB
Tui vô tình thấy thôi...
Mason Nguyễn
Vô tình mà nhớ rõ từng chi tiết?
CONGB
Thì tại đáng chú ý đấy
Buitruonglinh
Được rồi, cứ cho là đáng chú ý đi. Nhưng giờ bạn định làm gì?
Công im lặng vài giây. Rồi đột nhiên lấy điện thoại ra
CONGB
Thì... Nhóm để bàn chuyện hai đứa nó...
Buitruonglinh
Bạn nghiêm túc à?
Buitruonglinh
Thôi được. Lập đi.
Cả đám cũng từ từ tách ra rồi về nhà.
Wren vừa về tới nhà đã nhớ lời Long dặn.
Cậu mở điện thoại, nhắn một câu.
Wren Evans
Em về rồi nha anh.
Một lúc sau, Long trả lời.
KIM LONG
Ừ, vậy là được rồi
Wren nhìn tin nhắn vài giây rồi cười nhẹ, sau đó đặt điện thoại xuống bàn.
[6:40 chiều -- GROUP: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ]
Mason Nguyễn
Nhóm có bốn người mà bạn làm như công ty mới thành lập
Buitruonglinh
Có nội quy không?
CONGB
Điều một: ai thấy Wren với Long có tương tác gì đáng chú ý thì báo vào đây.
CONGB
Ví dụ hai người tự đi đâu đó, nói gì với nhau, có gì khác thường.
Sơn k
Bạn định ghi chép đấy à?
CONGB
Chuyện này quan trọng
Buitruonglinh
Quan trọng với ai?
CONGB
Điều hai: không để hai người đó biết
CONGB
Điều ba: sau này đi chơi chung nhiều thì có gì mới cứ đem lên đây
Mason Nguyễn
Vậy chắc nhóm này còn dàiiii
Buitruonglinh
Cũng mong vậy để có chuyện nói
CONGB
Vậy từ hôm nay chính thức hoạt động.
CONGB
Thống nhất nha. Từ giờ cứ có dịp là kéo hai đứa đi chung.
Công nhìn bốn cái tên trong nhóm, hài lòng gõ thêm một dòng.
CONGB
Kế hoạch đẩy thuyền, chính thức bắt đầu!
Và thế là, trong khi Wren và Long vẫn vô tư chẳng hay biết gì, bốn người bạn đã âm thầm lên kế hoạch cho những cuộc gặp tiếp theo.
Có lẽ từ hôm đó, mỗi buổi đi chơi của cả nhóm sẽ không còn đơn giản chỉ là một buổi đi chơi nữa.
nphn khùm
viết khúc đầu tui rung động luôn mà 💔
nphn khùm
Xưng anh em là tui rung động rồi đó, bởi vậy nic nó cua cái là đồng ý cái rụp. Rồi tui đá nó, xong tui nhớ nó qua bạn tui hỏi nó múon ql không thì nó vòng vo, do nó cũng ql vói nic nó rồi=)) xong ngày sau nó đồng ý. GHÊ CHƯA, vì tui mà ảnh đã đá chiếc lốp bền bỉ của ảnh, đến với tui, hâhha🥰 rồi cái ql 5 ngày nó đá tui, xong tui lại nhớ nó, mấy ngày sau bạn khác của tui nữa nó xin ql dùm, ok anh ấy lại đồng ý, và yêu nhau tận 2 NGÀY, nó đá tui. DKM MÀY THẰNG CHÓ
nphn khùm
=)) chuyện tình rối còn hơn ổ quạ, mb đừng chê tui phiền nha vì tui hay mún chia sẻ v á☺️
nphn khùm
ê khoan, cái chap này thì là lập nhóm đẩy thuyền đó, tui thấy hơi sớm😭
nphn khùm
tiết lộ, chap sau sẽ lí do vì sao lại sớm vậy, chap sau fan 2 bên sẽ có cái để xào cúp lé mới. "Longwren" nha cạ nhàa🌚
nphn khùm
1543. Đủ chỉ tiêu 🙋🏿♀️
nphn khùm
Tnhien cái siêng của tui nó trỗi dậy mn ạ, nên viết luôn
nphn khùm
tui điên thật=)))
nphn khùm
Gụt nai gụt baii💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play