[Nằm Vùng 001] {QTB X GL}• Tình Cũ Nối Lại
Chapter 1
LVNN - The Creater
Hé lu mọi người
LVNN - The Creater
Đọc bên ngoài trc nhé r hẳn vào đây
LVNN - The Creater
Lần này viết truyện tôi sẽ thay đổi phong cách của tôi các cục zàng 🤫
LVNN - The Creater
Ko khùng khùng tẻn tẻn nữa
LVNN - The Creater
Mà sẽ viết tựa tựa tiểu thuyết ấy mà
LVNN - The Creater
Để ráng viết giống tiểu thuyết mà ko vt tắt (đừng hỏi sao vt tiểu thuyết ngay từ đầu 😅)
LVNN - The Creater
Nghe nói viết xuyên không đang rất thịnh hành…
LVNN - The Creater
Thôi xàm đủ r
LVNN - The Creater
Vào vấn đề chính đây
//: hành động
////: cảm xúc
“”: nói nhỏ
**: suy nghĩ
(): bổ sung, giải nghĩa,…
📲: gọi điện
💬: nhắn tin bằng đth
GL: Cậu
QTB: Anh, Hắn
Trên 1 góc phố nhỏ của Tinh Hà thị - nơi tụ tập gọi là nhất nhì các ma chủng.
Một quán bar cực kì sáng chảnh, lấp ló ánh đèn phía xa như đang âm thầm mời gọi những u sầu chưa có nơi để trút.
Ở trong quán ấy có một căn phòng hơi lớn (cỡ phòng ngủ bình thường).
Giác Long đang thư thán rớt rượu, trò chuyện thư thái cùng đồng bọn.
Gương mặt cậu lạnh lùng như mang một màn sương âm u đến khó chịu, các góc cạnh đầy mang đầy vẻ sắc xảo của một kẻ đã trải qua bao sóng gió.
Yết hầu của cậu chuyển động theo từng ngụm rượu, những ngụm rượu ấy nhẹ nhàng trôi vào cổ của cậu.
???
Đồng bọn: Nghe nói…anh Giác Long gần đây có "hứng thú" với một đội thì phải...? //trêu chọc// /rót đầy ly rượu của mình và người bên cạnh/
Cậu khựng lại một nhịp, gương mặt bất cần đời lại nở một nụ cười, nụ cười như đang mang điều gì đó mà cậu muốn giấu diếm nhưng lại lộ ra bất giác.
Giác Long
Hừm… Có nhưng không hẳn... //hơi kiềm chế// /lẳng lặng lấy ly rượu mới từ tay nhân viên/
Trong người như có ngọn lửa đang cháy vậy...
Bất kể là ở đâu, khoảnh khắc nào...có ai đó nhắc đến một cái tên...
Mội lần nghe cái tên ấy, trái tim cậu lại như được nhấn một công tắc nào đó vậy.
Đập một cách mất kiểm soát...
Lúc đầu cậu cho rằng là do mình phấn khích quá độ khi gặp một đối thủ mạnh ngang ngửa mình.
Nhưng dần dần nó càng ngày càng đi sai hướng ban đầu, cậu bắt đầu sinh ra cảm giác muốn gắn bó, muốn gặp hắn nhiều hơn, hoặc...đơn giản chỉ muốn được nghe đến cái tên ấy...
Cậu cũng biết rằng bản thân không còn phấn khích đơn thuần nữa mà là hồi hộp, hào hứng mỗi khi nhìn thấy mái tóc đỏ ấy...
Buổi sáng hôm ấy khi cậu đang chán nản đi dạo xung quanh thành phố Tinh Hà.
Cậu một mình ngậm điếu thuốc, thong thả bước đi trên những nền gạch cứng cáp trên mặt đường.
Đi ngang qua một tiệm sách, cậu tò mò trước một cuốn sách có tên và bìa khá lạ.
Có vẻ là một cuốn tiểu thuyết thể loại kinh dị.
Cậu nhẹ nhàng lật những trang sách vẫn thoang thoảng mùi mực in.
Tóm tắt:
Truyện kể về 1 người tên Giác Long - là một học sinh yếu đuối, gia đình nghèo khó.
Giác Long học cũng khá giỏi và rất chăm chỉ, thầy cô cũng khá thương cho số phận của cậu nên thường xuyên chăm sóc, quan tâm cậu nhưng chính điều đó lại là cái gai trong mắt người khác.
Cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, blhđ nhưng cậu chỉ im lặng chịu đựng.
Sau 300 chap thì cậu mới chịu phản công và bắt đám bắt nạt ấy phải trả giá từng cái một.
Lúc này cậu đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp nhưng cậu lại phải lòng sinh viên nghèo, đó là nữ chính...
Thế là cậu cùng cô ta dây dưa 400 chap rồi cô ấy bảo cô ta có người khác và lúc đó cậu suy sụp.
Cuối cùng cậu lại là nhân vật phụ trong câu chuyến tình yêu ch.ó má ấy.
Cuối cùng cô ta đến với người khác bỏ cậu với một trái tim tổn thương.
— HAPPY ENDING —
Cậu sau khi đọc xong cốt truyện ấy, liền tức muốn phun m.áu ngay tại chỗ.
Vì cậu tưởng đó là tiểu thuyết gì kinh dị lắm nhưng lại là ngôn tình khiến cậu khó chịu.
Cậu vừa tức tối quang cuốn truyện vào sọt rác ngay bên cạnh vừa chửi thề, rồi cậu quay về căn cứ.
Nhưng cậu không hay biết rằng cuốn sách lại đang từ từ biến thành một luồng khí đen im lặng đi theo cậu...
Trong căn phòng có phần chật hẹp của Giác Long, cậu đang im lặng ngồi bên cạnh cửa sổ thưởng thức ánh trăng khuyết.
Trên người cậu không có chỗ nào lành lặng cả.
Tiếng tin nhắn điện thoại vẫn vang lên liên tục, đều là những lời hỏi thăm liên tục của đồng đội.
Đồng bọn #759: Này anh Long, anh không sao chứ??
Đồng bọn #863: Này anh Long, anh mau tỉnh dậy đi!! Mọi người đang rất lo lắng cho anh đấy!!
Đồng bọn #380: Alo alo!! Mau trả lời tin nhắn đi!!
Những tin nhắn đều mang những cảm xúc, màu sắc khác nhau nhưng đều có điểm chung là mong ngóng và lo lắng cho cậu.
Ánh mắt nặng trĩu của cậu từ từ mở ra, cánh tay từ từ vươn tới chiếc điện thoại không ngừng run.
Bỗng cánh tay của cậu bị 1 cây đinh sắt khổng lồ đâm xuống, máu bắn lên dính đầy gương mặt đầy mệt mỏi và đau đớn của Giác Long.
Người bí ẩn từ từ rút cây đinh ấy, những lòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ vết thương khiến căn phòng mang đầy mùi hương khiến người khác phải thèm khát.
Hắn từ từ đặt tay lên lưng cậu, một luồng sáng từ từ được lấy ra khỏi cơ thể chi chít vết thương của cậu.
Hắn cầm luồn sáng ấy, bỏ mặc cái x.ác không ai ngó ngàng.
LVNN - The Creater
Thấy như thế nào, viết ổn chứ??
LVNN - The Creater
Lần đầu viết kiểu này nên hơi run 😭👉👈
LVNN - The Creater
Có chút ngại ngại nữa /gãi đầu/
LVNN - The Creater
Hehe, dù sao thì ngớ like nhe 💞
Chapter 2
LVNN - The Creater
Hé lu :33
LVNN - The Creater
Comeback r đây!
LVNN - The Creater
Đoán nhé?
LVNN - The Creater
Ahihi đoán xem tôi thuộc cái nào
LVNN - The Creater
Gợi ý chút là t/g lười vcl
LVNN - The Creater
Ahihi <— Thấy mình quá có tâm
//: hành động
////: cảm xúc
“”: nói nhỏ
**: suy nghĩ
(): bổ sung, giải nghĩa,…
📲: gọi điện
💬: nhắn tin bằng đth
GL: Cậu
QTB: Anh, Hắn
Giác Long cảm giác cơ thể như đang mất đi sinh lực, rồi cậu mất ý thức.
Khi cậu tỉnh dậy thì thấy một không gian tối đen như mực, mọi thứ chỉ là 1 màu đen không có điểm hồi kết.
Cậu cảnh giác nhìn xung quang nhưng lại chẳng thấy bất cứ thứ gì cả.
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hù...! /bất thình linh xuất hiện với nụ cười bí hiểm/
Giác Long
Hửm? /lặng lẽ nhìn gã như tên hề/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ngươi không bất ngờ sao? Món quà ta dành cho ngươi cơ mà.~ /trêu chọc/ //hơi buồn vì hù thất bại//
Giác Long
Ngươi nói đi, tại sao ta lại ở đây? //khó chịu// /lùi về sau giữ khoảng cách với gã hề này/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hưm.~ Quả là một con người thú vị.~ //hào hứng// /nở nụ cười nham hiểm, cười khúc khích/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Thôi được rồi~ //thư thái//
Không trêu chọc ngươi nữa, ngươi...đã ch.ết rồi. /tiến sát lại gần cậu/ //thích thú//
Gương mặt hắn gần như sát ngay mặt cậu khiến cậu không tự chủ được là lùi về sau vài bước.
Mái tóc dài đến mức khó tin rũ trên gương mặt thái quá của hắn, hắn mong rằng sẽ khiến cậu sợ hãi.
Giác Long
Nhưng... Tại sao ta lại ch.ết? //căng thẳng// /vẫn còn lùi để giữ khoảng cách/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hừm... /nghiêm túc suy nghĩ/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ừm.~ Đơn giản vì có người đã lấy linh hồn của cậu giao cho ta! //vui vẻ//
Giác Long
*Linh hồn sao...? Chắc cái gã đã lấy sinh lực của mình rồi.*
Giác Long
Vậy có cách nào-
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ngươi hỏi ta hơi nhiều rồi đấy...?! //khó chịu//
Đôi chân hắn vắt chéo qua nhau, ánh măt hắn có chút khó chịu nhưng vẫn có chút tán thành vì sự cứng cỏi của cậu trước sự đe doạ của hắn.
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Dù sao thì...vấn đề ngươi đang hỏi cũng là vấn đề mà ta sắp đề cập.
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Bây giờ ta sẽ cho ngươi xuyên vào một thế giới.
Khi vào thế giới đó, người sẽ thực hành nhiệm vụ nếu người không hoàn thành nhiệm vụ kết cục sẽ hơi... /ngắt giữa chừng, lặng lẽ nhìn cậu/
Giác Long
Sao vậy...? Ngươi cứ nói tiếp đi.
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ừm... các hình phạt sẽ do fan đề xuất.
Giác Long
F-fan sao?! //hơi sốc// /lắp bắp/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ừ đúng! Ngươi sẽ không bao giờ biết được những "fan" này sẽ có những "suy nghĩ độc đáo" gì đâu.~
Giác Long
“Haiz...” /lặng lẽ thở dài/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hí hí.~ Thôii được rồi, chuẩn bị tinh thần xuyên không đi nhé.~ //vui vẻ// /búng tay/
Trước mắt cậu hiện lên tất cả những kí ức đã từng trải qua của nguyên chủ.
Những chi tiết cho đến những gương mặt đều quen thuộc đến kì lạ.
Cậu lầm bầm từng cái tên một, mỗi lần đọc một cái đầu cậu lại nhói lên từng cơn.
Cậu khó chịu đến mức quỳ rạp xuống nền đen.
Giác Long
Tại sao...những kí ức này ta cảm thấy nó rất quen và những gương mặt ấy đều là người mà ta hiện đang đồng hành... //sững sờ// /đặt tay lên đầu như đang trấn an bản thân/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Tất nhiên rồi~ /từ tốn bay đến bên cạnh cậu/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ngươi không cảm thấy cốt truyện cũng có chút quen à?~ /đối mắt với đôi mắt đang có chút ngạc nhiên và ngẩn ngơ của cậu/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hí hí.~ Nhưng...ngươi biết không...? /cười khúc khích/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Thật ra thì...nhân vật chính kết hôn với "nữ chính" là người mà ngươi không muốn biết đâu.~ /thích thú mong chờ biểu cảm của cậu/
Giác Long
Không sao, vậy nhân vật chính của thế giới này là ai? //bình thãn//
Đôi mắt của cậu không có chút dao động như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang giãn ra vì câu hỏi bình thãn của cậu.
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hừm... Ngươi vẫn thú vị như lúc đầu.~ /nở nụ cười mỉm dài đến tận mang tai/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hi hi~ Tất nhiên người trong lòng ngươi rồi! //thản nhiên//
Bầu không khí dần nặng trĩu sau câu nói đầy tính sát thương của hắn.
Ánh mắt cậu khựng lại một nhịp nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
Giác Long
Hình như...ta vẫn chưa biết tên của ngươi. /ho nhẹ + đánh trống lãng/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ồ!~ Sao ta lại quên nhỉ?~
Gọi ta là hệ thống #00683 hay gọi Healless. /nháy mắt/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Xuyên không luôn không, nếu ngươi muốn? /bay vòng vòng xung quanh Giác Long/
Giác Long
Còn đợi nữa sao? /nhìn hắn/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Ừm... Không đâu, đơn giản chỉ theo ý ngươi muốn thôi.
Giác Long
Hừm... /suy nghĩ/
Giác Long
Ta nghĩ chắc ta không cần giới thiệu ta đâu nhỉ? /nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hừm...ngươi nói đúng... /trầm lại một khắc/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Nên ta sẽ thưởng cho ngươi xuyên không- NGAY.LẬP.TỨC! //vui vẻ + hào hứng// /gương mặt mang đầy vẻ trêu chọc/
Hắn đặt một tay ngay giữa trán của cậu, xung quanh của cậu dần chuyển thành một thứ sáng đến mức có thể mù tạm thời.
Cậu theo bản năng che tay bảo vệ đôi mắt của cậu khỏi luồng ánh sáng chói loà ấy.
Mọi thứ xung quanh dần quay trở lại nhưng không còn là căn phòng tối đó nữa.
Cậu quan sát căn phòng có hơi bừa bộn này, ánh mắt cậu dần di chuyển xuống bộ quần áo mà cậu mặc hiện tại.
Bộ đồ có phần hơi cũ kĩ, phai màu vì giặt quá nhiều lần, trong phòng thoang thoảng một mùi ẩm mốc.
Giác Long
*Khó chịu quá...* /ho nhẹ/
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài cửa, cậu vừa định bước tới thì cánh cửa ấy đã sập.
Âm thanh va chạm trầm đục vang lên khiến màn nhĩ cậu có chút không chịu nổi, cùng lúc đó một gã có ngoại hình du côn bước vào cùng cánh tay đầy hình xăm…
???
Chủ trọ: Ờm...chú xin lỗi cháu nhé...? Cánh cửa mới mà chú đặt mua cho cháu tới rồi nè, chú thay cho cháu luôn nhé? /nhìn cậu đầy áy náy/
Dồn dập từng câu hỏi giao động trong màn nhĩ khiến cậu có chút bối rối và khó hiểu.
Giác Long
Dạ...không sao đâu, chú sửa thì chú cứ làm đi ạ, cháu đi tắm chút...! /vớ đại cái khăn bên cạnh rồi bước vào nhà tắm/
Cậu đóng cửa như cố gắng trốn tránh người bên ngoài kia.
???
Chủ trọ: “Nay thằng bé bị sao vậy nhỉ?” //ngạc nhiên + dấu hỏi đầy đầu// /thì thầm/
Bên trong nhà tắm, cậu từ từ trấn an bản thân phải bình tĩnh với tình huống trước mắt.
Cậu bước vào, đứng trước chiếc vòi sen mà thoải mái thưởng thức dòng nước ấm đang bao bọc cậu.
Những giọt nước chảy mân mê trên làn da trắng hồng, chảy từ đầu xuống các phần bên dưới khiến người khác nhìn mà không kìm được nuốt nước bọt.
(Ờm tui cũng dị, ahihi 👀)
Sau khi tắm rửa cơ thể sạch sẽ, cậu lấy chiếc khăn lau những giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc.
Cậu từ từ mở cánh cửa nhà tắm cùng chiếc khắn đã quấn ngang hông.
Chủ trọ đã sửa xong cánh cửa và rời đi từ trước.
Giác Long
"Hừm..." /nhìn cánh cửa mới vừa được lắp xong/
Giác Long
"Công nhận nhìn đẹp hơn" /thầm cảm thán gu chọn cửa của chủ trọ/
LVNN - The Creater
Ahihi viết tới đây thui, có vẻ hơi dài và lê thê thì phải :^
LVNN - The Creater
Ráng lên chap 3 trở lên tui thả hint rùi
LVNN - The Creater
Khoe bộ móng mới
LVNN - The Creater
Khoảng 2 tuần sau tui gỡ
LVNN - The Creater
Ahihi, nhớ like nhe 👀👉👈💗
Chapter 3
//: hành động
////: cảm xúc
“”: nói nhỏ
**: suy nghĩ
(): bổ sung, giải nghĩa,…
📲: gọi điện
💬: nhắn tin bằng đth
GL: Cậu
QTB: Anh, Hắn
Cậu mở cánh tủ quần áo ra, bên trong chỉ còn vài bộ quần áo khá cũ và nhìn có vẻ nhỏ hơn so với thân hình Giác Long.
Cậu nhíu mày nhìn những bộ quần áo ấy, rồi lại thở dài đầy mệt mỏi.
Giác Long
“Có nên gọi con hệ thống đó không nhỉ...?” //hơi lo lắng// /lẩm bẩm/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hi! /xuất hiện ngay trước mặt cậu/
Giác Long
/im lặng nhìn cái gã trước mắt/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Được rồi tôi sẽ trợ giúp cho cậu một bộ đồ có thể nói khá hợp phong cách của cậu! //hào hứng//
Giác Long
Vậy...tôi cảm ơn. //bối rối// /gãi đầu/
Trên tay hắn từ từ xuất hiện một bồ đồ lướt nhìn qua là biết dân có cá tính.
Phong cách đó cậu cũng khá thích nên cậu khá vui khi nhận bộ đồ ấy.
Bộ ấy có 1 chiếc áo bóng rổ ghi số 09 với những đường viền trắng ở cánh tay, cổ áo và đuôi áo kèm cái băng quấn cổ tay khiến cậu đẹp mê đắm lòng người.
Chiếc quần màu xanh hơi ngã sẫm, kèm theo phụ kiện một cái dây xích sắt treo hai bên và một chiếc mũ đeo ngược về sau.
Gương mặt lạnh lùng kèm bộ đồ ấy khiến cậu khá nổi bật trong đám đông.
Cậu ưng ý nhìn bộ đồ rất hợp với cậu.
Cậu liền ném một ánh mắt tán thưởng về cái gã đang ngồi bất cần đời trong tủ quần áo.
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Nhìn khá ổn đấy chứ. //khá hài lòng// /nhìn cậu với một con mắt khác/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
Hừm, không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây.
Giác Long
Ừm, tạm biệt. /vẫy tay chào hắn/
Hệ Thống #00683 - Healless Gamen
/biến đi mất với nụ cười nham hiểm/
Cậu chuẩn bị ít tiền để sắm vài bộ đồ mới kèm các đồ dùng sinh hoạt.
Cậu mang đôi giày đã có từ trước, ngó ra khỏi cửa sổ nhìn xuống dưới khá gần, nghiêm túc suy nghĩ một lối đi mới.
Đối với cậu mà nói nếu có một lối đi tiện lợi hơn thì sẽ rất hữu ích.
Không do dự nữa, cậu quan sát xung quanh, cơ thể cậu bậc nhảy thẳng xuống, cậu nghĩ rằng mình sẽ đáp đất một cách đẹp mắt.
Đời đâu như mơ...cậu vừa nhảy xuống sắp tới thì có ai đó chạy ngang qua.
Chân cậu vô tình đạp phải vai người đó, khiến cả hai cùng té.
Cơn đau ê buốt từ mông khiến cậu nhăn mặt đầy đau đớn.
Người kia cũng chả khá khẩm hơn là bao, mặt đập thẳng xuống mặt đường, ly cà phê đầy dưới đất, chiếc ngọc bội xanh ngọc lăn lông lốc đến chân của cậu.
Cậu từ từ đứng dậy, nhặt ngọc bội nứt một phần mà có chút áy náy trong lòng.
Ánh mắt cậu dần di chuyển đến người bên cạnh.
Đồng tử cậu dần co rút khi nhìn thấy một bộ dạng quen thuộc đến mức cậu sẽ không bao giờ quên...
Mái tóc đỏ nổi bật, đuôi tóc được buộc gọn gàng sau lưng nhưng lại ăn mặc như một quẻ tu.
Những đặc điểm mà cậu đã khắc sâu trong lòng, tất cả đều tụ hội về người trước mặt, người mà cậu luôn mong ngóng mỗi đêm...
Cậu đứng sững sờ trong giây lát, ngẩn ngơ nhìn người trước mắt.
Quách Thập Bát - Linh Lung
Này...
Quách Thập Bát - Linh Lung
Này.
Quách Thập Bát - Linh Lung
Này!
Tiếng gọi của người bên cạnh như một sợi dây kéo ý thức cậu trở lại thực tại.
Hắn nhìn cậu mà có chút mờ mịt, vươn tay ra để lấy lại miếng ngọc bội bắt mắt ấy.
Gương mặt hắn như mang một vẻ ngây thơ, trong sáng đến mức cậu có phần không quen.
Giác Long
Ừm...tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này... //cảm xúc có chút hỗn loạn// /đặt miếng ngọc bội ấy lên tay của người kia/
Cậu bỏ chạy khỏi tầm nhìn của người kia, bỏ lại người kia với gương mặt ngơ ngác và khó hiểu.
Giác Long không quay đầu, chạy một mạch ngược chiều với hướng của Quách Thập Bát.
Quách Thập Bát - Linh Lung
Hửm...? Làm gì mà chạy chối ch.ết vậy? //thắc mắc//
Dương Kiệt - Thiên Thử
Này Thập Bát, cậu ngẩn ra làm gì đấy? /đứng kế bên/
Quách Thập Bát - Linh Lung
Cậu đến từ lúc nào vậy? /quay qua nhìn như đã quen/
Dương Kiệt - Thiên Thử
Từ lúc cậu nhìn chằm chằm một người.
Quách Thập Bát - Linh Lung
...
Quách Thập Bát - Linh Lung
Thôi đi thôi, Lý Tư Đồng đang đợi chúng ta kìa. /sải bước đi/
Dương Kiệt - Thiên Thử
/lặng lẽ bước theo/
Hai bóng dáng dần khuất sau ngã rẽ.
Cậu đang đi dạo xung quanh để kiếm những bộ đồ hợp với phong cách của cậu.
Mỗi lần bước đi, đều thu hút rất nhiều ánh nhìn, ai ai cũng đều rất kinh ngạc và bị mê mẩn trước sắc đẹp và phong cách của cậu.
Cậu đều ngó lơ trước mọi thứ, cứ như mọi người không tồn tại.
Cậu thong thả bước đi qua các cửa hàng, cậu bỗng khựng lại khi nhìn thầy một bộ đồ khá đẹp và thoải mái.
Ánh mắt cậu dừng lại ở đó rất lâu, dần dần ánh nhìn di chuyển xuống giá, giá cả cũng khá ổn nên cậu lặng lẽ đi vào.
Ở chỗ QTB - Quán cà phê nổi nhất ở thành phố.
Hắn đang nhìn cặp đôi Lý Tư Đồng và Vương Tư Mẫn phát tình cảm.
Ánh mắt cậu đầy sự bất mãn và khinh bỉ.
Dương Kiệt cũng chả khá hơn là bao, ngồi cạnh cậu cũng hưởng không ít.
Cả hai chán nản nhìn hai người trước mặt mà lòng khó chịu đến không chịu nổi.
Lý Tư Đồng - Đồng Xà
Cậu dễ thương thật đó! //thích thú// /xoa nhẹ đầu VTM/
Vương Tư Mẫn
Cậu thích là được... //hưởng thụ//
Quách Thập Bát - Linh Lung
Các đùa tôi à? //bất lực//
Dương Kiệt - Thiên Thử
Các cậu có thể đi về mà hưởng thụ cùng nhau được mà. /nhìn đến ngứa mắt/
Dương Kiệt - Thiên Thử
Ở đây là nơi công cộng đấy, xin hai người. //bất mãn//
Lý Tư Đồng - Đồng Xà
Cậu về nhà mà kêu cái tên "sát thủ mạnh nhất Hoa Hạ" ấy.
Hắn làm cho. //trêu chọc//
Dương Kiệt - Thiên Thử
Tch- /tặc lưỡi/
Cậu nói đi đâu vậy? Ý là giữ ý tứ chứ có phải đi ra ngoài "khoe" tình cảm đâu. //mệt mỏi//
Vương Tư Mẫn
Cậu không được nên ghen tị à?
Dương Kiệt - Thiên Thử
...
Quách Thập Bát - Linh Lung
Thôi thôi, ngày mai chúng ta đi ra biển ngắm cảnh đi.
Tự nhiên muốn ngắm cảnh quá.
All (-)
(QTB): Tuỳ cậu thôi.
Quách Thập Bát - Linh Lung
Vậy tôi đi một mình vậy. /lấy điện thoại nhắn tin với ai đó/
Lý Tư Đồng - Đồng Xà
Ừm nhớ về sớm là được. /tiếp tục xoa đầu VTM/
Vương Tư Mẫn
/im lặng thưởng thức/
LVNN - The Creater
Viết tới đây thui
LVNN - The Creater
Chap sau thả hint cho mà hít 👀
LVNN - The Creater
Nhớ like nhé 💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play