[Cực Hàng] Bản Năng Yêu Em
1. Gả đi
Không gian căn phòng chờ dành cho chú rể vốn không lớn, lúc này lại càng thêm ngột ngạt bởi thứ không khí bịn rịn đến đau lòng. Mùi hoa tươi ngào ngạt trang trí khắp căn phòng chẳng thể lấp đầy khoảng trống hoang hoang trong lòng Tả Hàng
Tống Văn Trân ngồi bên cạnh, hai tay ôm trọn lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của con trai. Bà nhìn ngắm khuôn mặt non nở của em, mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào, giọng run run dặn dò
Tống Văn Trân
Bảo bối, gả qua Trương gia rồi, nếu Trương Cực dám ức hiếp hay làm con chịu nửa điểm uất ức, nhất định phải nói với mẹ. Dù thế lực Trương gia có lớn đến đâu, mẹ và ba con cũng sẽ sang tận nơi đòi lại công bằng cho con. Nghe rõ chưa?
Tả Hàng mím chặt môi, sống mũi cay xè. Em cúi gập mặt, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ngoài mi
Tả Hàng
Mami ơi... Con... con không muốn xa mọi người đâu...
Tống Văn Trân
Con ngoan, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui lớn của con mà, khóc lên sẽ không đẹp nữa
Bà vội đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa đọng lại nơi khóe mắt em, cố gượng một nụ cười ấm áp để trấn an
Tả Hàng chỉ vừa tròn 18 tuổi cách đây ba tháng, cái tuổi đáng lẽ vẫn còn nằm trong vòng tay nuông chiều của gia đình, vô tư đến trường. Nhưng hố sâu của cuộc hôn nhân thương mại đã đẩy em vào vị trí này
Em đường đường chính chính gả cho Trương Cực, vị gia chủ tương lai danh giá, lạnh lùng của Trương gia, người lớn hơn em tới năm tuổi và là cái tên khiến bao người trong giới kinh doanh phải dè chừng
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Tả Khải Minh đẩy cửa bước vào. Người cha vốn nghiêm nghị thường ngày hôm nay gầy đi thấy rõ, ánh mắt tràn ngập xót xa khi nhìn đứa con nhỏ trong bộ vest chú rể may đo vừa vặn.
Ông tiến lại gần, cẩn thận chỉnh lại chiếc nơ ngay ngắn trước cổ áo em, cố giữ cho giọng mình thật vững chãi
Tả Khải Minh
Bảo bối ngoan của ba. Qua bên đó rồi, nhớ là baba luôn ở đằng sau con. Nếu Trương Cực dám bắt nạt con dù chỉ một câu, baba nhất định sẽ không bỏ qua cho nó đâu, nghe không?
Nói rồi, ông thở dài một tiếng thật sâu, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm của em
Tả Khải Minh
Gả đi rồi... nhớ phải ngoan một chút, chín chắn hơn một chút. Baba và mami không thể ở bên cạnh để nuông chiều, gánh vác mọi rắc rối cho con như trước nữa rồi. Phải biết tự chăm sóc mình, biết chưa?
Tả Hàng nghẹn ngào, cổ họng đắng ngắt chỉ thốt ra được một tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu
Tả Hàng
Dạ... con biết rồi...
Cánh cửa phòng chờ một lần nữa hé mở, ngắt ngang bầu không khí trầm lắng. Tô Tân Hạo, 22 tuổi, người trợ lý thân cận kiêm bạn thân lâu năm của Trương Cực bước vào. Anh ăn mặc chỉnh tề, thái độ vô cùng mực thước nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ giục giã
Anh hơi cúi đầu chào vợ chồng Tả gia, sau đó nhìn về phía Tả Hàng, nhẹ giọng thông báo
Tô Tân Hạo
Xin lỗi vì đã cắt ngang. Tả thiếu gia, giờ lành đã đến rồi. Hôn lễ chuẩn bị bắt đầu, Trương tổng và quan khách đang đợi cậu ở lễ đường
Thiên Ý An Nhiên
Hé lô các vợ iu của Cas nhó 😘
2. Cưới
Cánh cửa lớn của thánh đường chậm rãi mở ra, xua tan không khí u tối bên trong phòng chờ. Hiện ra trước mắt là một không gian lễ đường lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi trắng thuần khiết đan xen cùng sắc xanh của lá.
Sự phối hợp giữa phong cách trang trí thanh tao nhẹ nhàng và kiến trúc cổ kính tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, vừa uy nghiêm đến nghẹt thở
Tiếng nhạc khúc hôn lễ du dương, êm dịu cất lên, lan tỏa khắp khán phòng, nhịp nhàng theo từng bước chân của hai cha con Tả gia
Ở phía cuối con đường trải đầy cánh hoa, Trương Cực đã đứng đợi từ lúc nào. Hắn khoác trên mình bộ vest đen thiết kế riêng, từng đường kim mũi chỉ ôm trọn vóc dáng cao lớn, thẳng tắp.
Khí chất lạnh lùng, phong thái áp đảo vốn có của vị gia chủ tương lai khiến cho không gian xung quanh hắn như ngưng đọng, toát lên sự uy nghiêm khiến người khác không tự chủ được mà sinh lòng kính sợ
Cảm nhận được bàn tay Tả Hàng đang run lên nhè nhẹ trên tay mình, Tả Khải Minh ghé sát tai em, nhẹ nhàng vỗ về
Tả Khải Minh
Con ngoan, không sao đâu. Cứ thả lỏng ra... Luôn có ba ở bên cạnh con đây rồi
Tả Hàng nuốt nghẹn, nhỏ giọng đáp lời
Từng bước, từng bước một, Tả Khải Minh dắt Tả Hàng đi qua hàng ghế quan khách. Cuối cùng, ông dừng lại trước mặt Trương Cực. Nhìn đứa con trai bé nhỏ mà mình hết mực nâng niu sắp sửa trở thành người của kẻ khác, sống mũi ông cay xè.
Trải qua vài giây im lặng để nén lại cảm xúc, ông chậm rãi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em, nhẹ nhàng và cẩn trọng trao vào lòng bàn tay Trương Cực
Trương Cực đón lấy bàn tay ấy, hơi ấm lạnh lẽo từ đầu ngón tay em truyền qua da thịt hắn. Tả Khải Minh nhìn thẳng vào mắt vị gia chủ trẻ tuổi, giọng nói chùng xuống nhưng chứa đựng tất cả sự tha thiết của một người cha
Tả Khải Minh
Trương tổng, hôm nay tôi chính thức giao bảo bối quý giá nhất của Tả gia cho cậu. Thằng bé còn nhỏ, đôi lúc vẫn còn trẻ con...
Tả Khải Minh
Nếu sau này không còn thương Hàng nhi nữa, xin cậu hãy nhẹ nhàng gửi trả nó về lại cho Tả gia, tuyệt đối đừng làm tổn thương hay uất ức thằng bé
Trước lời gửi gắm đầy xót xa ấy, Trương Cực không tỏ ra kiêu ngạo hay thờ ơ. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định đáp lại
Trương Cực
Tả tổng yên tâm, tôi nhớ rõ rồi
Tả Hàng đứng bên cạnh, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em sợ hãi trước sự uy áp của hắn, nhưng vì tò mò nên vẫn rụt rè ngước đôi mắt long long nước lén nhìn nghiêng khuôn mặt góc cạnh của người sắp trở thành bạn đời mình
Chẳng ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, Trương Cực hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẫm như hồ nước mùa thu của hắn bất chợt xoáy thẳng vào em. Bị bắt quả tang, Tả Hàng giật thót mình, vội vã giấu đi ánh nhìn, cúi gập mặt né tránh
Tả Hàng
/Anh ấy....đẹp trai quá/
Thấy dáng vẻ hoảng hốt như chú thỏ nhỏ của em, Trương Cực không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ tăng thêm lực ở năm ngón tay, nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé dang nằm gọn trong tay mình, một hành động âm thầm nhưng chứa đựng sự trấn an vững chãi giữa muôn vàn ánh mắt của quan khách
3. Chu đáo
Lễ nghi trên sân khấu diễn ra nhanh chóng dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan khách thuộc giới thượng lưu. Lời thề nguyện cất lên, chiếc nhẫn cưới bằng kim cương tinh xảo được Trương Cực nhẹ nhàng lồng vào ngón áp út của Tả Hàng
Cảm giác kim loại mát lạnh ôm lấy ngón tay khiến em giật mình, ý thức rõ ràng rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời em đã gắn chặt với người đàn ông bên cạnh
Khi tiệc mừng bắt đầu, áp lực xã giao lập tức bao trùm. Các vị cổ đông và đối tác lớn của Trương gia liên tục tiến đến nâng ly chúc mừng
Trương Cực tay cầm ly rượu vang đỏ, phong thái điềm tĩnh đáp lễ từng người. Hắn nhận ra Tả Hàng đứng bên cạnh đang lúng túng, hai tay cứ xoắn chặt lấy gấu áo vest, liền hơi nghiêng người, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe
Trương Cực
Không quen những dịp thế này sao?
Tả Hàng giật mình, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cụp xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu
Tả Hàng
Em... em chưa dự tiệc lớn thế này bao giờ... Nhiều người lạ quá...
Trương Cực
Đừng sợ. Chỉ cần đứng cạnh tôi, không cần phải nói gì cả
Trương Cực thản nhiên đáp, rồi rất tự nhiên đưa tay ra sau lưng em, đặt bàn tay to lớn lên eo Tả Hàng. Lực đẩy nhẹ nhàng nhưng vững chãi của hắn như tạo thành một tấm bình phong ngăn cách em với những ánh nhìn tò mò xung quanh
Mỗi khi có ai đó có ý định chuốc rượu Tả Hàng, Trương Cực đều khéo léo nâng ly của mình lên đỡ thay
Trương Cực
Tả Hàng còn nhỏ, không quen uống rượu. Ly này tôi uống thay em ấy
Sự bảo vệ công khai và dứt khoát của hắn khiến các vị khách ngầm hiểu mà không dám làm khó em nữa. Tả Hàng lén nhìn góc nghiêng hoàn hảo của hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác xa lạ
Tả Hàng
/Người đàn ông tưởng như lạnh lùng này, hóa ra lại chu đáo đến vậy/
Tiệc cưới kết thúc khi trời đã về đêm. Chiếc xe Maybach sang trọng màu đen đỗ sẵn trước sảnh lớn. Tô Tân Hạo nhanh chóng tiến lại, cung kính mở cửa xe
Tô Tân Hạo
Trương tổng, Tả thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong. Chúng ta về Hắc Viên trạch thôi ạ
Trương Cực gật đầu, quay sang nhìn Tả Hàng đang mệt mỏi đến mức bờ vai hơi rũ xuống
Tả Hàng ngoan ngoãn chui vào ghế sau, chọn ngồi sát góc cửa xe như muốn giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Trương Cực bước vào ngay sau đó, mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm trên người hắn lập tức lấp đầy khoảng không gian hẹp
Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường phố rực rỡ ánh đèn. Đêm đã muộn, sự mệt mỏi sau một ngày dài khoác lên mình bộ lễ phục gò bó khiến mi mắt Tả Hàng dính chặt lại. Em cố gồng mình giữ tỉnh táo, nhưng cái gật gù liên tục đã tố cáo em
Tả Hàng
/Ngủ...ngủ...ngủ.../
Đầu Tả Hàng ngả nghiêng rồi vô thức gục hẳn lên vai Trương Cực
Toàn thân Trương Cực hơi khựng lại. Hắn quay sang, nhìn khuôn mặt ngây thơ đang thiếp đi của em, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má phớt hồng. Bàn tay hắn giơ lên giữa không trung, khẽ khựng lại vài giây trước khi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho em, để em tựa vào vai mình dễ chịu hơn
Tô Tân Hạo nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ cất tiếng định hỏi
Trương Cực giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Tô Tân Hạo giữ im lặng, rồi hạ giọng thật thấp
Trương Cực
Chạy chậm lại một chút
Tô Tân Hạo
Vâng, tôi hiểu rồi
Chiếc xe tiếp tục lao đi trong đêm thâu, chở theo hai con người với hai thế giới hoàn toàn trái ngược, chậm rãi tiến về ngôi biệt thự Hắc Viên trạch, nơi một chương mới đầy biến số trong cuộc đời họ chính thức bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play