[ Alllsagi ] "Giam Cầm.."
Chương 1
[ AllIsagi ] "Giam cầm.."
Chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám nhạt
Isagi Yoichi ôm chiếc bánh kem nhỏ trong tay, bước thật nhanh trên con đường quen thuộc
Hôm nay là sinh nhật chị gái cậu
Chiếc bánh không lớn, trên mặt chỉ có vài quả dâu và dòng chữ được viết vụng về:
“Chúc mừng sinh nhật chị”
Cậu đã đứng trước cửa hàng rất lâu mới chọn được nó
Không phải vì bánh nào ngon hơn
lsagi Yoichi
"Chắc chị sẽ thích…"
Cậu tưởng tượng cảnh chị nhìn thấy chiếc bánh rồi bật cười, có lẽ còn xoa đầu cậu như ngày trước
Chỉ một chút hạnh phúc đơn giản như thế thôi
Nhưng khi cánh cửa căn nhà mở ra..
Nụ cười trên môi Isagi biến mất
Chiếc bánh trong tay cậu rơi xuống
Kem trắng văng tung tóe trên nền nhà. Không gian bên trong im lặng đến đáng sợ
Và rồi.. Isagi nhìn thấy chị mình
Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới trong mắt Isagi vỡ vụn
Không còn tiếng xe ngoài đường
Chỉ còn tiếng tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực
lsagi Yoichi
"…đã làm gì chị tôi ?"
Một giây sau, cơn giận bùng lên như ngọn lửa bị dồn nén đến tận cùng
Tiếng những kẻ kia hoảng loạn
Cậu không còn nghe thấy gì nữa
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất
"Không được chạm vào chị.."
Khi mọi thứ kết thúc, căn phòng chìm vào im lặng
Isagi đứng bất động giữa căn phòng hỗn loạn
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ chính bản thân mình
Cậu quỳ xuống bên cạnh chị
Nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác phủ kín lên người chị
Động tác ấy dịu dàng đến mức đối lập hoàn toàn với những gì vừa xảy ra
lsagi Yoichi
"Không sao đâu…"
Nhưng chính cậu cũng biết mình đang nói dối
Ngón tay run rẩy bấm gọi cảnh sát
Báo những gì mình nhìn thấy
Báo rằng chị mình vẫn còn ở đó
Nhưng đến khi cuộc gọi kết thúc, cậu lại chẳng biết phải làm gì
Cậu chỉ ngồi bên cạnh chị
Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh
Dòng chữ sinh nhật bị kem phủ nhòe
lsagi Yoichi
"Chúc mừng sinh nhật, chị.."
lsagi Yoichi
"Em xin lỗi…"
lsagi Yoichi
"Em đáng lẽ phải về sớm hơn.."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay
lsagi Yoichi
"Em đáng lẽ phải ở bên chị.."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ
Cuối cùng, mọi lời nói đều biến mất
Chỉ còn ba chữ mắc kẹt nơi cổ họng
lsagi Yoichi
"Em sai rồi.."
Như một nhát dao không nhìn thấy
Dù sau này có chuyện gì xảy ra
Cậu cũng sẽ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy
Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ rất xa
Còn trong căn phòng lạnh ngắt ấy, Isagi vẫn ngồi bên cạnh chị
Giữa đống đổ nát của ngày sinh nhật đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười
Chương 2
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm
Isagi ngồi bất động trên ghế sau
Hai tay cậu đặt trên đầu gối, lạnh ngắt
Chiếc áo khoác đã được phủ lên người chị trước đó giờ chỉ còn lại trong ký ức
Một chú cảnh sát ngồi phía trước quay đầu lại, giọng chậm rãi
NPC
"Cháu có muốn uống chút nước không ?"
Đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa kính
Đèn đường lướt qua từng vệt dài, vàng vọt và nhòe nhoẹt
Có lẽ nước mắt đã cạn rồi..
Đồn cảnh sát đêm ấy đông hơn thường lệ
Sau khi hoàn tất những thủ tục ban đầu, Isagi được đưa vào khu lưu giữ riêng
Nhưng phòng dành cho cậu đã kín
Một chú cảnh sát lớn tuổi nhìn hồ sơ, rồi lại nhìn cậu hồi lâu
NPC
"Đưa nó sang khu đặc biệt tạm thời đi. Để riêng một chút, tránh xảy ra chuyện"
Một căn phòng lạnh lẽo hiện trước mắt
Âm thanh ấy khiến Isagi khẽ giật mình
Một chú cảnh sát vẫn đứng bên ngoài, khẽ nói
NPC
"Cháu nghe chú nói này.."
NPC
"Những gì xảy ra hôm nay… không phải chuyện cháu có thể tự mình gánh hết"
NPC
"Cháu đã bảo vệ chị mình.."
Giọng người cảnh sát dịu xuống
NPC
"Bây giờ điều cháu cần làm là bình tĩnh, chị cháu đang được chăm sóc. Cháu hiểu không ?"
lsagi Yoichi
"Chị… sẽ ổn chứ ạ ?"
Người cảnh sát im lặng vài giây. Sau đó chú nói:
NPC
"Các bác sĩ đang làm hết sức.."
Một chú khác đặt chai nước xuống trước mặt cậu
lsagi Yoichi
"Cháu không khát"
NPC
"Không khát cũng uống một chút"
Rất lâu sau, cậu mới đưa tay cầm lấy
Hành lang cành trở nên yên tĩnh
Một vài người ở khu bên cạnh nhìn sang
Một kẻ khác định tiến lại gần
Nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng của Isagi, hắn khựng lại
Trên quần áo cậu vẫn còn những vết máu chưa kịp xử lý sạch
Không phải ánh mắt của một kẻ muốn gây chuyện..
Mà là ánh mắt của một người vừa trải qua một đêm quá sức chịu đựng
Người kia kéo bạn mình lại
Nhưng Isagi chẳng hề để ý. Cậu chỉ ngồi dựa vào tường..
Nhìn khoảng không trước mặt
Một lúc sau, chú cảnh sát ban nãy lại đi ngang qua
Thấy cậu vẫn chưa ngủ, chú dừng bước
lsagi Yoichi
"Cháu không ngủ được"
lsagi Yoichi
"Vì cháu cứ nghĩ…"
Isagi siết chặt bàn tay lại
lsagi Yoichi
"…nếu hôm nay cháu về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy"
Rồi chú kéo ghế ngồi xuống phía ngoài cửa
NPC
"Có những chuyện xảy ra không phải vì cháu muốn nó xảy ra.."
NPC
"Cháu không thể quay ngược thời gian"
NPC
"Nhưng cháu vẫn còn có thể ở bên chị mình từ ngày mai"
Hai chữ ấy xa lạ đến kỳ lạ
Isagi cúi đầu. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói:
lsagi Yoichi
"Cháu muốn gặp chị…"
lsagi Yoichi
"Cháu muốn nói xin lỗi"
NPC
"Đợi đến khi có thể gặp chị, hãy nói.."
Nhưng lần đầu tiên trong cả đêm.. ánh mắt cậu có một chút dao động
Cậu nằm xuống chiếc giường nhỏ trong căn phòng đặc biệt
Ngoài hành lang, ánh đèn trắng lạnh lẽo kéo dài vô tận
Trong bóng tối, ba chữ ấy lại hiện về
Nhưng lần này, giữa nỗi tuyệt vọng mênh mông ấy, còn có một câu nói khác
Chương 3
Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa nhỏ. Isagi chậm rãi mở mắt
Trong vài giây đầu, cậu không nhớ mình đang ở đâu
Rồi tiếng khóa cửa vang lên
Một chú cảnh sát đứng ngoài cửa
NPC
"Dậy nào, nhóc. Hôm nay phải làm chút việc"
Isagi ngồi dậy, im lặng gật đầu
Ở nơi này, ngày nào cũng giống nhau
Và cố không nghĩ về chuyện đã xảy ra
Buổi sáng, Isagi được đưa đến khu lao động
Công việc không quá nặng, chủ yếu là sắp xếp và vận chuyển những vật dụng trong kho
Một giọng nói vang lên phía sau
Bachira Meguru
"Có người mới à ?"
Một cậu trai với mái tóc vàng rối tung đang đứng đó. Đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ
Hắn nhìn Isagi từ đầu đến chân rồi nở nụ cười
Bachira Meguru
"Cậu trông buồn chán quá"
Bachira cũng không tức giận, hắn chỉ khẽ nhún vai
Bachira Meguru
"Không nói chuyện cũng được"
Bất ngờ tung chân về phía Isagi
Isagi lập tức nghiêng người tránh sang bên. Động tác nhanh đến mức Bachira khựng lại
Nụ cười trên môi hắn rộng hơn
Bachira Meguru
"Cậu né được à ?"
lsagi Yoichi
"Đừng gây chuyện.."
Bachira Meguru
"Nhưng tớ đang chán"
Lần này, Isagi không kịp tránh hoàn toàn. Cậu đưa tay đỡ lại theo phản xạ rồi lập tức lùi ra sau
Không khí xung quanh bỗng im bặt
Hai người đứng cách nhau vài bước
Một bên lại phấn khích như vừa phát hiện ra món đồ chơi lạ
Chigiri xuất hiện ở cuối hành lang. Hắn khẽ khoanh tay rồi đến véo tai Bachira
Chigiri Hyoma
"Cậu lại gây chuyện nữa hả ?!"
Bachira Meguru
"Chigiri !"
Chigiri Hyoma
"Đừng có gọi tôi thân mật như vậy !"
Chigiri bước tới, chắn giữa hai người
Chigiri Hyoma
"Người ta mới tới hôm qua. Cậu không thể để người ta yên được à ?"
Bachira Meguru
"Tớ chỉ muốn thử một chút thôi.."
Chigiri Hyoma
"Thử cái đầu cậu ấy !"
Chigiri tức giận kéo Bachira sang bên cạnh
Isagi nhìn hai người vài giây
Bachira khá ngạc nhiên. Nhưng Isagi chẳng buồn quan tâm
Cậu đi thẳng về phía nhà ăn
Bachira Meguru
"Ê ! Cậu đi đâu vậy ?"
Isagi tiếp tục bước đi, hoàn toàn mặc kệ hai người phía sau
Bachira nhìn theo bóng lưng cậu. Nụ cười trên môi càng lúc càng rõ
Bachira Meguru
"Thú vị thật…"
Chigiri Hyoma
"Thú vị cái gì ?"
Bachira Meguru
"Ở đây lâu như vậy…"
Bachira đưa tay lên cằm, đôi mắt lấp lánh
Bachira Meguru
"Chưa có ai né được chiêu đầu tiên của tớ"
Chigiri Hyoma
"Đừng có nghĩ đến chuyện gây sự với cậu ấy nữa.."
Bachira không trả lời. Hắn chỉ nhìn theo Isagi
Bachira Meguru
"Có vẻ nơi này cuối cùng cũng có người chơi cùng được rồi"
Ở phía xa, Isagi vừa bước vào nhà ăn vừa tự nhủ:
lsagi Yoichi
"Phiền phức thật.."
Cậu cứ ăn, chẳng biết rằng từ khoảnh khắc ấy..
Một kẻ nguy hiểm đã bắt đầu để mắt đến mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play