Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allvietnam] Hoa Nở Trước Khi Tàn...

•Chapter 1•

Phần 1: Dư Âm Thời Gian
Chương 1: Góc Phố Cũ Và Ly Trà Ấm
____________________
Ánh nắng dịu ngọt của buổi chiều tháng Tám len lỏi qua từng kẽ lá, rọi những vệt sáng vàng óng lên mặt bàn gỗ tại quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên góc phố
Tiếng chuông gió treo trước cửa reo lên lanh lách mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, hòa cùng khúc nhạc không lời dương cầm du dương phát ra từ chiếc loa cũ kỹ
Vietnam ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ xoay ly trà hoa cúc còn đang bốc khói nghi ngút
Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, dáng người thanh mảnh, ánh mắt vô định nhìn ra ngã tư đường xá tấp nập người qua lại
Tuổi 20 đến với cậu không ồn ào hay vội vã, mà bằng những khoảng lặng êm đềm đến lạ
Cánh cửa quán bật mở, chuông gió lại reo vang
China bước vào, dáng người cao lớn trong chiếc áo sơ mi đen được xắn tay áo lên cao gọn gàng
Trên tay anh là chiếc cặp da công sở quen thuộc
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên khung cửa kính, khóe môi China liền giãn ra một nụ cười ôn nhu
China bước đến, kéo ghế đối diện ngồi xuống, giọng trầm ấm vang lên:
•People
•People's Republic of China•
Đứng chờ lâu chưa, Vietnam? Hôm nay đường kẹt quá, mất thêm mười lăm phút
Vietnam ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng cong lên cười, đẩy ly trà nóng sang phía đối diện:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ cũng vừa mới tới thôi
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Cậu uống chút trà ấm đi, thời tiết dạo này chiều lòng người nhưng chiều tối lại hơi se lạnh đấy
China nhận lấy ly trà, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Vietnam, nhận ra đối phương có phần nhợt nhạt hơn trước, nhưng anh lại chọn cách vờ như không thấy để tránh làm cậu phiền lòng:
•People
•People's Republic of China•
Cảm ơn cậu
•People
•People's Republic of China•
Vẫn là chu đáo nhất quán như hồi chúng ta còn đi học
Vietnam bật cười khẽ, âm thanh trong trẻo nhưng thấp thoáng chút mệt mỏi:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Hồi đi học cậu suốt ngày tranh giành đồ ăn vặt với tớ, bây giờ ra xã hội rồi mà vẫn hay nhắc chuyện cũ thế à, anh bạn lớn?
•People
•People's Republic of China•
Chuyện hồi đó đáng nhớ mà
•People
•People's Republic of China•
Hongkong với Taiwan cứ suốt ngày phàn nàn tớ thiên vị cậu, nhưng sự thật là thế nào ai chẳng biết
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ mang một đĩa bánh ngọt đặt lên bàn, cúi đầu lịch sự:
•Allhumans•
•Allhumans•
Valerio (Nhân viên quán): Thưa sếp China, thưa cậu Vietnam, đây là bánh sừng bò sốt trứng muối theo yêu cầu của hai vị ạ
Vietnam gật đầu mỉm cười với nhân viên:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Cảm ơn Valerio nhé, em cứ làm việc tiếp đi
•Allhumans•
•Allhumans•
Valerio (Nhân viên quán): Dạ vâng, có gì cần gọi em ạ
Nhân viên vừa bước đi, United States từ bên ngoài đẩy cửa bước vào
Hắn mặc chiếc áo khoác da cá tính, mái tóc vàng óng hơi rối vì gió trời
Vừa trông thấy hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ, United States liền sải bước tiến tới, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Vietnam, giọng nói hào sảng vang lên:
•United States of America•
•United States of America•
Hai người hẹn hò lén lút ở đây không rủ tớ với Canada à? Tệ thật đấy!
Vietnam bật cười lắc đầu, đưa tay đẩy một chiếc đĩa sạch sang cho United States:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ với China bàn chuyện công việc chứ hẹn hò gì ở đây
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Canada đâu sao không thấy đi cùng?
United States cầm lấy chiếc dĩa, nhún vai đáp:
•United States of America•
•United States of America•
Nó còn bận giải quyết mớ hồ sơ bên công ty với Australia
•United States of America•
•United States of America•
Mấy ngày nay tụi nó đầu bù tóc rối, chỉ có tớ là rảnh rỗi nên mới lân la sang đây hóng chuyện
China liếc mắt nhìn United States, nhấp một ngụm trà rồi điềm đạm nói:
•People
•People's Republic of China•
Rảnh rỗi thì sang đây bớt chọc phá người khác đi America
•People
•People's Republic of China•
Nhìn mặt Vietnam xem, cậu ấy dạo này gầy đi nhiều rồi đấy
United States khựng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén đảo qua gương mặt thanh tú của Vietnam
Nụ cười trên môi hắn hơi chững lại, tay cầm dĩa bánh vô thức siết chặt hơn một chút
Dù cố giấu đi nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong giọng nói:
•United States of America•
•United States of America•
Ừm... Nhìn đúng là có hơi xanh xao thật
•United States of America•
•United States of America•
Vietnam, tối nay có muốn về khu chung cư của tụi tớ ăn tối không? Australia nấu mấy món cậu thích đấy
Vietnam chớp mắt, cảm nhận rõ sự ấm áp từ những người bạn đã gắn bó với mình từ thuở đôi mươi chập chững bước ra đời
Cậu mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tối nay thì chắc không được rồi, tớ hẹn với ASEAN và United Nation có chút việc cá nhân
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Để dịp khác nhé
•People
•People's Republic of China•
UN lại gọi cậu bàn chuyện hợp tác văn hóa à?
Vietnam gật đầu nhẹ nhàng:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Đúng vậy, mấy dự án cộng đồng ấy mà
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Cứ thong thả làm dần thôi
Không khí bàn ăn chùng xuống một chút trong sự yên bình của buổi chiều tà
Cả ba không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi khi những bộn bề lo toan của tuổi trưởng thành được gác lại bên ngoài cánh cửa quán cà phê

•Chapter 2•

Phần 1: Dư Âm Thời Gian
Chương 2: Những Dư Âm Dưới Hiên Nhà Cũ
____________________
Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, hắt những vệt vàng ấm áp lên con ngõ nhỏ yên tĩnh nơi khu tập thể cũ
Sau buổi gặp gỡ ở quán cà phê, Vietnam tản bộ thong thả trên con đường lát đá quen thuộc
Từng bước chân của cậu chậm rãi, nhịp nhàng giữa làn gió se lạnh đầu thu
Đúng lúc đến trước hiên nhà, một bóng người cao ráo đã đứng chờ sẵn từ bao giờ
Laos dựa lưng vào cột đèn đường, trên tay cầm hai lon nước ngọt mới mua, gương mặt hiền lành nở nụ cười tươi khi thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần
Laos bước nhanh tới, đưa một lon nước ngọt đã được bật nắp sẵn cho Vietnam, giọng nói cất lên nhẹ nhàng:
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Tớ đứng đây đợi cậu nãy giờ đấy
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Sợ cậu đi khuộn một mình gió lạnh lại thấm vào người
Vietnam đón lấy lon nước, đầu ngón tay chạm vào bề mặt kim loại mát lạnh, lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Cậu cứ khéo lo, tớ lớn ngần này rồi chứ có phải trẻ con đâu mà sợ lạc đường
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Sao không vào nhà ngồi đợi, đứng ngoài này làm gì cho lạnh?
Laos bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn Vietnam đầy dịu dàng và kiên nhẫn:
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Ở trong nhà không có không khí bằng đứng đây ngóng cậu về
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Hôm nay bên công ty của Cambodia với Thailand có chuyện gì vui không mà trông cậu có vẻ thư thái thế?
Vietnam nhấp một ngụm nước ngọt, vị ngọt lịm lan tỏa trong lồng ngực rồi lắc nhẹ đầu:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Làm gì có chuyện gì đặc biệt, chỉ là mấy dự án hợp tác nông nghiệp khu vực thôi
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Mà dạo này công việc bên cậu thế nào rồi? Đừng có vì lo cho tớ mà bê trễ việc chính đấy nhé
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Tớ lúc nào chẳng chu toàn công việc
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Cậu cứ hay lo vẩn vơ
Cả hai cùng bước vào trong hiên nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đặt sát khoảng sân nhỏ ngập tràn hương hoa nhài
Tiếng ve kêu rả rích cuối mùa hòa cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm của tuổi trẻ vừa chớm bước qua ngưỡng cửa trưởng thành
Từ góc sân phía bên kia, Campuchia vác theo chiếc balo nặng trịch bước vào, theo sau là Thailand đang lúi húi xách một túi đồ ăn vặt lớn
Vừa nhìn thấy Vietnam và Laos đang ngồi trò chuyện, Campuchia liền lớn tiếng gọi:
•Kingdom Of Cambodia•
•Kingdom Of Cambodia•
Hai người ở đây bàn chuyện gì mà trông thắm thiết thế cho tớ hóng với nào!
Thailand bước theo sát phía sau, vừa đặt bịch đồ ăn lên bàn vừa cười trêu chọc:
•Kingdom Of Thailand•
•Kingdom Of Thailand•
Nó mà hóng được cái gì hay ho chắc trời sập quá, Campuchia toàn đói bụng nên thấy đồ ăn là sáng mắt lên thôi
Vietnam bật cười thành tiếng, ánh mắt cong lên nhìn hai người bạn thân thiết:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tụi cậu đến đúng lúc lắm, tớ vừa định gọi điện giục mấy đứa đây
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Đêm nay tính tụ tập ở nhà tớ à?
Campuchia kéo ghế ngồi xuống cạnh Vietnam, tự nhiên vòng tay qua vai người đối diện, giọng nói có phần nũng nịu:
•Kingdom Of Cambodia•
•Kingdom Of Cambodia•
Tất nhiên rồi! Đã lâu lắm rồi nhóm chúng mình mới có dịp quây quần đông đủ ở căn nhà nhỏ này
•Kingdom Of Cambodia•
•Kingdom Of Cambodia•
Thailand cất công chuẩn bị toàn món cậu thích đấy
Thailand gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện và đẩy bịch đồ ăn về phía trung tâm:
•Kingdom Of Thailand•
•Kingdom Of Thailand•
Đúng thế, ăn đi cho lại sức
•Kingdom Of Thailand•
•Kingdom Of Thailand•
Nhìn cậu dạo này cứ gầy đi, bảo sao đám bên China với America cứ hay sang đây kiểm tra tình hình
Vietnam khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi hơi chùng xuống nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thản thường ngày
Cậu dịu dàng đáp lời:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ vẫn khỏe mà, chỉ là dạo này thức khuya xử lý sổ sách hơi nhiều thôi
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Các cậu đừng làm quá lên thế
Laos im lặng nãy giờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Vietnam như muốn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc hoàn hảo kia, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ thở dài và gắp một miếng bánh đặt vào chén của cậu:
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Ăn đi, đừng nói nữa
•Laos People
•Laos People's Democratic Republic•
Dù có chuyện gì đi nữa, tụi tớ vẫn luôn ở đây
Không khí quanh bàn ăn phút chốc trở nên trầm lắng nhưng chứa đựng một thứ tình cảm gắn kết vô điều kiện
Dưới ánh đèn vàng vọt của hiên nhà cũ, những người trẻ tuổi cứ thế ngồi bên nhau, chia sẻ từng câu chuyện vụn vặt thường ngày, trân trọng từng phút giây trôi qua một cách chậm rãi và bình yên nhất

•Chapter 3•

Phần 1: Dư Âm Thời Gian
Chương 3: Những Trang Sổ Tay Bỏ Quên
Ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm cửa mỏng manh, chiếu thẳng vào góc phòng làm việc nhỏ ngập tràn giấy tờ và sách vở
Trên chiếc bàn gỗ sồi, Vietnam đang cúi đầu cặm cụi ghi chép lại những số liệu cho dự án phát triển cộng đồng mà ASEAN vừa bàn giao vào chiều hôm trước
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, cổ tay áo được xắn lên gọn gàng để lộ phần cẳng tay gầy gầy
Tiếng gõ cửa vang lên hai nhịp ngắn gọn rồi cánh cửa nhẹ nhàng bật mở
Singapore bước vào trên tay cầm theo hai cốc cà phê nóng hổi mới mua từ tiệm bên đường
Gương mặt thanh tú của anh thoáng chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quan tâm đặc biệt khi nhìn về phía chiếc bàn làm việc
Singapore bước đến, đặt một cốc cà phê xuống cạnh tập tài liệu của Vietnam, giọng nói điềm tĩnh cất lên:
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
Lại cắm mặt vào đống giấy tờ này từ sớm thế à, Vietnam?
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
Cậu không tính dành cho bản thân chút thời gian thảnh thơi vào sáng Chủ Nhật sao?
Vietnam ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng và xoa xoa đôi mắt có chút mỏi mệt của mình:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ chỉ tranh thủ giải quyết cho xong số hồ sơ này thôi để tuần tới còn rảnh rỗi chứ
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Cảm ơn cốc cà phê của cậu nhé, đúng lúc tớ đang thấy hơi buồn ngủ
Singapore kéo chiếc ghế gỗ sát cạnh bàn, ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào sắc mặt tái nhợt của Vietnam qua lớp ánh sáng ban mai:
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
NovelToon
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
Đừng có viện cớ
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
Nhìn biểu đồ công việc của cậu lúc nào cũng dày đặc thế này bảo sao sức khỏe không suy giảm
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
Hôm qua Malaysia vừa gọi cho tớ, nó cứ cằn nhằn mãi chuyện cậu bỏ bữa tối đấy
Vietnam bật cười khổ sở, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm để che giấu sự chột dạ:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Mấy đứa này thật là, chuyện nhỏ thế mà cũng mách nhau cho bằng được
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ chỉ ăn ít đi một chút vì không thấy đói thôi chứ có bỏ hẳn đâu
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trên bàn réo lên phá vỡ không gian yên tĩnh
Vietnam liếc nhìn màn hình hiển thị tên người gọi liền nhanh chóng ấn nghe và bật loa ngoài
Giọng nói trầm ấm nhưng có phần vội vã của Indonesia vang lên từ đầu dây bên kia:
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Vietnam! Cậu đã dậy chưa đấy?
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Tớ và Malaysia đang đứng ở dưới sảnh chung cư rồi, mang theo đồ ăn sáng đặc biệt cho cậu đây, mở cửa cho tụi tớ mau lên!
Vietnam ngạc nhiên chớp mắt, đưa tay gãi đầu nhìn sang Singapore bên cạnh:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Hả? Sao hai người lại đột ngột qua đây vào sáng sớm thế này?
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ vẫn ổn mà, đâu cần phải phiền phức...
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Phiền phức gì chứ! Cứ mở cửa đi rồi nói chuyện, không thì tụi tớ gõ cửa đến khi nào cậu ra mở mới thôi đấy!
Singapore lắc đầu bật cười, vỗ nhẹ vai Vietnam ra hiệu:
•Republic of Singapore•
•Republic of Singapore•
Cậu cứ ra mở cửa cho tụi nó đi, không thì có mà đứng lèo nhèo cả buổi sáng ở dưới sảnh mất thể diện với hàng xóm
Vietnam đành gật đầu thỏa hiệp, đứng dậy đi về phía cửa chính để đón hai vị khách không mời mà đến
Chỉ ít phút sau, Indonesia và Malaysia bước vào căn hộ, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ chứa đầy những món điểm tâm nóng hổi thơm phức
Malaysia vừa cởi giày vừa phàn nàn:
•Malaysia•
•Malaysia•
Nhà cửa gì mà thoáng đãng quá mức, cửa sổ thì mở toang trong khi trời ngoài kia đang trở gió
•Malaysia•
•Malaysia•
Vietnam, cậu muốn làm bác sĩ hay bệnh nhân thế hả?
Vietnam đón lấy túi đồ từ tay Indonesia, mỉm cười dịu dàng trấn an:
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Tớ biết rồi, cảm ơn hai bà mẹ hiền của tớ nhé
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
Vào ngồi đi, Singapore đang ngồi đợi trong phòng làm việc kìa
Indonesia bước vào phòng khách, nhìn thấy Singapore liền gật đầu chào hỏi rồi quay sang nhìn Vietnam với ánh mắt nghiêm túc hơn một chút:
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Tụi tớ sang đây không chỉ để mang đồ ăn đâu
•Republic of Indonesia•
•Republic of Indonesia•
Sắp tới ASEAN có tổ chức một chuyến đi ngắn ngày về vùng ngoại ô, tất cả mọi người đều muốn cậu tham gia để đổi gió
Vietnam khựng lại một nhịp, đôi tay đang xếp lại mấy tập tài liệu vô thức siết chặt hơn
Cậu nhìn thẳng vào ba người bạn thân thiết đang mong chờ câu trả lời, lòng dâng lên một nỗi xúc động khó tả nhưng cũng đầy chua xót
•Socialist Republic of Vietnam•
•Socialist Republic of Vietnam•
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play