[Văn Hiên] Tiểu Đạo Sĩ Xuống Núi
Chương 1
Thanh Vân Quan nằm sâu trong núi, buổi sáng hôm ấy, sương trắng phủ kín bậc đá.
Một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh nhạt đứng trước cổng đạo quan, trên lưng đeo một thanh kiếm gỗ, bên hông treo túi Càn Khôn.
Cậu nhìn xuống con đường núi quanh co trước mặt đây là lần đầu tiên cậu xuống núi.
Huyền Thanh đạo trưởng
Nhớ kỹ
Huyền Thanh đạo trưởng đứng phía sau, chắp tay sau lưng.
Huyền Thanh đạo trưởng
Xuống núi lần này, con có ba việc
Huyền Thanh đạo trưởng
Thứ nhất, tìm kiếm tung tích của Thất Tinh Kiếm
Huyền Thanh đạo trưởng
Thứ hai, không được tùy tiện xen vào chuyện của người thường
Huyền Thanh đạo trưởng
Thứ ba...
Huyền Thanh im lặng một lúc, ông nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt vốn luôn cợt nhả bỗng trở nên nghiêm túc.
Huyền Thanh đạo trưởng
Nếu gặp người họ Lưu...
Huyền Thanh đạo trưởng
Con cứ gặp rồi sẽ biết
Một lúc sau, cậu vẫn không hiểu nhưng sư phụ đã quay người đi vào trong.
Huyền Thanh đạo trưởng
Xuống núi đi, đừng để người ta bắt nạt
Cậu xoay người bước xuống núi không ai biết rằng ngay khoảnh khắc đôi chân Tống Á Hiên bước khỏi cổng đạo quan, một đạo phù màu vàng trên mái Thanh Vân Quan bỗng cháy thành tro.
Huyền Thanh ngẩng đầu, ông nhìn về phía xa.
Huyền Thanh đạo trưởng
...Cuối cùng cũng bắt đầu
Cùng lúc đó tại thành phố, biệt thự Lưu gia, một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ.
Áo sơ mi đen, đường nét khuôn mặt sắc bén, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Điện thoại trên bàn rung lên.
"Thưa Lưu tổng, chuyên gia tâm linh mà chúng ta mời đã đến."
Cửa mở một người đàn ông trung niên mặc đạo bào bước vào.Ông ta nhìn Lưu Diệu Văn một lúc rồi lấy la bàn ra. Kim la bàn lập tức xoay loạn sắc mặt ông ta thay đổi.
Đạo sĩ không trả lời, ông ta nhìn xuống nền nhà ở đó có một thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Một lớp khí đen đang bò chậm rãi quanh chân Lưu Diệu Văn giống như một con rắn. Đạo sĩ lập tức lấy phù chú ra.
Ông ta ném lá phù xuống đất.
Một tiếng động trầm vang lên lá phù cháy rụi. Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không thay đổi.
Đạo Sĩ
Ngài... không phải bị bệnh
Đạo Sĩ
Ngài bị người ta hạ tà thuật
Căn phòng lập tức im lặng.
Lưu Diệu Văn
Người đó muốn gì?
Một tiếng kiếm ngân vang lên từ ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn quay đầu.Trong bóng tối phía sau cửa kính, dường như có một bóng người đang đứng.
Mái tóc dài, áo trắng, gương mặt trắng bệch, Lưu Diệu Văn bước tới.Bóng người biến mất nhưng trên mặt kính xuất hiện một dòng chữ bằng hơi nước: "Còn bảy ngày." Ánh mắt Lưu Diệu Văn lạnh xuống.
Ba ngày sau, một chiếc xe buýt dừng ở trạm ngoại thành. Tống Á Hiên ôm túi Càn Khôn bước xuống. Cậu đứng giữa đường phố đông đúc, nhìn dòng xe chạy qua trước mặt hai mắt sáng lên.
Tống Á Hiên
Đây chính là thành phố sao?
Một chiếc xe lao qua Tống Á Hiên giật mình lùi lại.
Tống Á Hiên
Xe này chạy nhanh quá...
Một người đi đường nhìn cậu từ đầu tới chân.
"Em quay phim cổ trang à?"
Tống Á Hiên nghiêm túc trả lời.
Tống Á Hiên
Không ạ, em là đạo sĩ
Sau khi người đó bỏ đi, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn tờ giấy sư phụ đưa.Trên đó chỉ có một địa chỉ: Lưu gia, cậu nhìn dòng chữ.
Tống Á Hiên
Người họ Lưu...
Cậu vừa bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Một luồng âm khí cực kỳ nặng từ phía xa truyền tới, Tống Á Hiên ngẩng đầu. Đôi mắt vốn trong veo lập tức trở nên nghiêm túc.
Cậu lấy một lá phù từ trong túi ra, lá phù tự động cháy. Một câu chữ đỏ sẫm hiện lên tà khí đang tụ về phía Lưu gia, Tống Á Hiên siết chặt lá phù.
Cậu lập tức chạy về phía trước, không biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ kéo cậu vào một âm mưu đã tồn tại hàng trăm năm. Và người đàn ông mà cậu sắp cứu sẽ trở thành kiếp nạn lớn nhất trong con đường tu đạo của cậu.
Chương 2
Sau khi rời khỏi Thanh Vân Quan, Tống Á Hiên mất gần nửa ngày mới quen được với thành phố.Xe cộ đông đến mức cậu chẳng dám sang đường một mình. Điện thoại thì không biết dùng, bản đồ càng không biết.
Đến cuối cùng, tiểu đạo sĩ chỉ có thể ôm túi Càn Khôn, đứng bên đường nhìn dòng người qua lại.
Tống Á Hiên
Thành phố thật sự rất phức tạp...
Cậu vừa lẩm bẩm vừa lấy tờ giấy sư phụ đưa ra.Trên đó ghi một địa chỉ: Phố Thanh Vân.
Tống Á Hiên
Trước tiên phải tìm chỗ nghỉ đã
Tống Á Hiên vừa quay người thì đột nhiên dừng lại một luồng âm khí rất nhạt lướt qua.Cậu nhìn về phía bên kia đường một chiếc xe màu đen vừa chạy ngang.
Bên trong xe, người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Á Hiên không biết anh là ai nhưng thứ cậu nhìn thấy trên người anh lại khiến cậu cau mày.
Một tầng khí đen cực mỏng quấn quanh cổ tay không phải tà khí bình thường. Mà giống như một sợi dây đang kéo linh hồn của người sống về phía âm giới. Tống Á Hiên lập tức bước theo vài bước nhưng chiếc xe đã đi xa cậu nhìn theo.
Tống Á Hiên
Người đó đang gặp đại hạn
Trong xe Lưu Diệu Văn mở mắt.
Trợ lý Lục Minh ngồi phía trước đáp:
Lục Minh - Trợ Lý
Vâng, Lưu tổng
Chiếc xe vừa đi được vài trăm mét—
Tài xế đạp phanh Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người.
Một chiếc xe tải mất lái vừa suýt đâm vào xe họ, tài xế toát mồ hôi.
Lưu Diệu Văn nhìn chiếc xe tải đang chắn giữa đường ánh mắt lạnh xuống.
Nhưng chưa đầy mười phút sau, một chuyện khác xảy ra. Điện thoại của Lục Minh đột nhiên reo anh ta nghe máy sắc mặt lập tức thay đổi.
Lục Minh - Trợ Lý
Lưu tổng...
Lục Minh - Trợ Lý
Dự án phía Tây xảy ra vấn đề
Lục Minh - Trợ Lý
Đối tác vừa gửi thông báo hủy hợp đồng
Dự án đó đã được chuẩn bị gần một năm đối tác không có lý do gì để đột nhiên hủy. Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn chưa kết thúc.
Đến buổi chiều, ba cổ đông quan trọng cùng lúc đổi ý. Một tài khoản ngân hàng của tập đoàn bị đóng băng tạm thời. Một lô hàng quan trọng gặp sự cố trên đường vận chuyển. Tất cả đều xảy ra trong cùng một ngày, Lục Minh càng tra càng thấy bất an.
Lục Minh - Trợ Lý
Lưu tổng...
Lục Minh - Trợ Lý
Chuyện này có hơi kỳ
Lưu Diệu Văn im lặng,hắn cũng nhận ra quá nhiều chuyện.Nếu chỉ một chuyện xảy ra, có thể gọi là xui xẻo nhưng khi tất cả cùng xuất hiện thì không còn giống ngẫu nhiên nữa.
Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn trở về nhà vừa bước vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy một chiếc bình cổ đặt trên bàn.
Lưu Diệu Văn
Thứ này ở đâu ra?
Quản Gia
Là quà đối tác tặng, thưa cậu chủ
Lưu Diệu Văn nhìn nó vài giây không hiểu vì sao hắn cảm thấy rất khó chịu.
Quản gia vừa chạm vào chiếc bình—
Một vết nứt xuất hiện trên thân bình ông ta giật mình lùi lại. Ngay sau đó, chiếc bình tự vỡ mảnh sứ rơi xuống sàn bên trong có một vật nhỏ màu đen. Một con búp bê gỗ trên ngực nó khắc đúng ba chữ.
Căn phòng im phăng phắc, Lưu Diệu Văn nhìn vật đó ánh mắt lạnh dần.
Lưu Diệu Văn
Đừng chạm vào
Anh vừa nói xong một cơn gió lạnh thổi qua. Tất cả đèn trong phòng đồng loạt chớp tắt, quản gia tái mặt.
Lưu Diệu Văn không trả lời, hắn nhìn thấy trên bức tường đối diện xuất hiện một vệt nước đen. Nó từ từ kéo dài xuống giống như có thứ gì đó đang viết một chữ.
Cùng lúc đó ở một nhà trọ cách Lưu gia rất xa, Tống Á Hiên đang ngồi trước bàn, nghiên cứu bản đồ thành phố. Bạch Ly xuất hiện bên cạnh.
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi nhìn nó cả tiếng rồi
Tống Á Hiên
Ta vẫn chưa hiểu
Bạch Ly - Kiếm Linh
Không hiểu cái gì?
Tống Á Hiên
Vì sao người dưới núi lại dùng một vật nhỏ như thế này để tìm đường?
Bạch Ly nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu.
Bạch Ly - Kiếm Linh
...Đó gọi là điện thoại
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi có thể dùng nó để tìm đường
Tống Á Hiên
Nhưng ta không biết
Tống Á Hiên đột nhiên ngẩng đầu sắc mặt thay đổi.
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi cảm nhận được?
Cậu nhắm mắt một tia linh lực lan ra ở nơi rất xa, một luồng oán khí đang bùng lên. Không mạnh nhưng cực kỳ âm độc, Tống Á Hiên lập tức đứng dậy.
Tống Á Hiên
Là người lúc sáng
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi định làm gì?
Bạch Ly - Kiếm Linh
Vậy tại sao đi?
Tống Á Hiên khoác túi Càn Khôn lên vai.
Tống Á Hiên
Vì nếu mặc kệ...
Cậu nhìn về phía thành phố tối đen ngoài cửa sổ.
Tống Á Hiên
...người đó có thể chết
Lưu gia, Lưu Diệu Văn đang đứng trước cửa sổ điện thoại trong tay liên tục hiện thông báo. Thêm một dự án gặp vấn đề, thêm một đối tác rút lui, thêm một người thân cận đột nhiên gặp tai nạn.
Mọi thứ giống như một bàn tay vô hình đang từng chút một đẩy anh xuống vực. Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh hắn chưa bao giờ tin vào ma quỷ cũng không tin vào số mệnh hắn chỉ tin vào con người.
Nếu có người muốn mạng anh thì anh sẽ tìm ra người đó. Đúng lúc ấy—
Có tiếng gõ cửa sổ, Lưu Diệu Văn quay đầu tầng mười tám. Không thể có người đứng bên ngoài, hắn bước đến gần ba tiếng gõ lại vang lên.
Một bàn tay trắng bệch chậm rãi in lên mặt kính, Lưu Diệu Văn nheo mắt. Bàn tay ấy từ từ kéo xuống để lại một vệt nước đen. Hắn không lùi chỉ lạnh lùng nhìn nó.
Bên ngoài không có tiếng trả lời nhưng trên mặt kính xuất hiện thêm một dòng chữ.
Lưu Diệu Văn nhìn dòng chữ đúng lúc đó một lá bùa màu vàng đột nhiên bay qua cửa sổ.
Nó dính thẳng lên mặt kính khí đen lập tức tan ra bàn tay biến mất. Lưu Diệu Văn sững lại, hắn nhìn về phía dưới.
Một thiếu niên mặc đạo bào đang đứng bên kia đường.Tống Á Hiên cũng vừa ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau từ khoảng cách rất xa, cậu giơ tay chỉ lên cửa sổ.
Lưu Diệu Văn mở cửa, Tống Á Hiên nói lớn:
Tống Á Hiên
Đừng để đồ vật lạ trong nhà!
Lưu Diệu Văn
Vì sao giúp tôi?
Tống Á Hiên
Em đi ngang qua
Lưu Diệu Văn không tin một người xa lạ xuất hiện đúng lúc anh gặp chuyện.Lại còn biết những thứ không thể giải thích. Quá nhiều điểm đáng ngờ hắn lạnh giọng:
Lưu Diệu Văn
Đừng tiếp cận tôi nữa
Tống Á Hiên
Nhưng anh đang bị tà thuật...
Lưu Diệu Văn
Tôi không tin
Nói xong, Lưu Diệu Văn đóng cửa sổ, Tống Á Hiên đứng dưới đường.
Tống Á Hiên
...Người này khó nói chuyện thật
Bạch Ly đứng phía sau cậu, khoanh tay.
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ta đã nói rồi
Bạch Ly - Kiếm Linh
Phàm nhân không dễ tin người
Tống Á Hiên nhìn lên tầng mười tám.
Cậu nhìn thấy một tia hắc khí đang len vào cửa sổ.
Tống Á Hiên
...anh ấy không còn nhiều thời gian
Bạch Ly im lặng một lúc sau, hắn mới thấp giọng:
Bạch Ly - Kiếm Linh
Vậy thì đừng cứu hắn
Bạch Ly - Kiếm Linh
Vì thứ đang lấy mạng hắn...
Bạch Ly - Kiếm Linh
...không phải tà ma bình thường
Ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà đối diện một bóng người đứng trong bóng tối. Hắn nhìn xuống Tống Á Hiên rồi nhìn lên căn phòng của Lưu Diệu Văn khóe môi chậm rãi cong lên.
"Đạo sĩ của Thanh Vân Quan..."
"Cuối cùng cũng xuống núi rồi."
Chương 3
Ba ngày sau, Tống Á Hiên vẫn chưa gặp lại Lưu Diệu Văn không phải vì cậu không muốn. Mà vì cậu không biết Lưu gia ở đâu.
Tống Á Hiên
Thành phố đúng là mê cung
Tống Á Hiên đứng giữa một ngã tư, tay cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bản đồ.Mười phút trước, cậu còn đang ở phố Thanh Vân, mười phút sau cậu không biết mình đang ở đâu. Bạch Ly ngồi trên vai cậu, dáng vẻ lười biếng.
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi có thể hỏi người khác
Bạch Ly - Kiếm Linh
Tại sao?
Tống Á Hiên
Sư phụ nói xuống núi không được tùy tiện làm phiền người khác
Bạch Ly - Kiếm Linh
Vậy ngươi đứng đây cả ngày?
Tống Á Hiên nhìn con đường phía trước.
Tống Á Hiên
Ta đang suy nghĩ
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi đang lạc đường
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi đang đứng trước cùng một cửa hàng suốt hai mươi phút
Đúng lúc ấy, trời đột nhiên đổ mưa, mưa mùa hạ đến rất nhanh. Tống Á Hiên chưa kịp tìm chỗ trú thì một chiếc ô màu đen đưa tới trước mặt.Cậu ngẩng đầu một cô gái trẻ đứng bên cạnh.
"Đứng đây kiểu gì cũng ướt."
Tống Á Hiên hơi ngượng ngùng rồi nhận lấy.
Cô gái đi mất Tống Á Hiên nhìn chiếc ô trong tay.
Tống Á Hiên
...Người dưới núi tốt thật
Bạch Ly - Kiếm Linh
Đừng dễ tin người
Tống Á Hiên
Chị ấy chỉ cho ta mượn ô
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi biết chắc đó là người tốt?
Tống Á Hiên
Ngươi lúc nào cũng nghi ngờ người khác
Bạch Ly không trả lời bởi vì hắn biết trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất chưa bao giờ là ma quỷ mà là lòng người.
Cùng thời điểm đó tại Lưu thị cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng. Lưu Diệu Văn ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt bình tĩnh.Nhưng sắc mặt của những người còn lại lại chẳng mấy dễ chịu một vị giám đốc đặt tài liệu xuống.
"Lưu tổng, chuyện dự án phía Tây..."
"Nhưng phía đối tác đã rút vốn."
Lưu Diệu Văn
Không ai chịu hợp tác?
Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Trong vòng ba ngày, Lưu thị liên tiếp gặp sự cố. Đối tác rút lui, dự án bị đình trệ, hệ thống dữ liệu bị lỗi.Một số cổ đông bắt đầu dao động những chuyện này nếu xảy ra riêng lẻ thì không đáng nói.
Nhưng tất cả lại xảy ra gần như cùng lúc, Lưu Diệu Văn hiểu rất rõ có người đang nhắm vào anh. Cuộc họp vừa kết thúc, Lục Minh bước tới.
Lục Minh - Trợ Lý
Lưu tổng
Lục Minh - Trợ Lý
Tôi đã điều tra chuyện chiếc bình hôm trước
Lục Minh - Trợ Lý
Người gửi nó không phải đối tác
Một tập tài liệu được đặt xuống bàn.
Lục Minh - Trợ Lý
Địa chỉ người gửi là giả
Lưu Diệu Văn lật vài trang.
Lục Minh - Trợ Lý
Còn một chuyện nữa
Lục Minh - Trợ Lý
Người giao chiếc bình nói rằng trước khi đưa đến đây, anh ta nhận nó từ một người đàn ông mặc áo đen
Lưu Diệu Văn
Không thấy mặt?
Lưu Diệu Văn im lặng một lúc sau, anh hỏi.
Lưu Diệu Văn
Ba ngày trước, cậu có thấy ai đứng gần xe tôi không?
Lưu Diệu Văn nhớ tới thiếu niên mặc đạo bào.
Anh khép tài liệu nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh người thiếu niên hôm đó.Đôi mắt trong veo giọng nói nghiêm túc.
Lưu Diệu Văn không tin nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua.
Chiều tối Tống Á Hiên cuối cùng cũng tìm được một đạo quán nhỏ trong thành phố, cậu đứng trước cửa.
Tống Á Hiên
Cuối cùng cũng có chỗ nghỉ
Đạo quán này không thuộc Thanh Vân Quan, chủ nhân là một đạo sĩ già tên Trần Vân. Ông nhìn thấy đạo bào của Tống Á Hiên thì hơi ngạc nhiên.
Trần Vân nhìn cậu rất lâu sau đó thở dài.
Trần Vân
Ngươi xuống núi vào lúc này...
Trần Vân
Không phải chuyện tốt
Tống Á Hiên
Đạo trưởng biết chuyện gì sao?
Trần Vân không trả lời ông chỉ nhìn lên bầu trời.
Trần Vân
Âm khí gần đây đang tăng lên
Trần Vân
Không chỉ ở một nơi
Tống Á Hiên im lặng, cậu cũng cảm nhận được. Những ngày qua, khí tức tà ma xuất hiện ở nhiều nơi. Nhưng kỳ lạ là tất cả đều có một điểm chung đều hướng về phía Lưu Diệu Văn.
Đêm mưa vẫn chưa ngừng, Tống Á Hiên ngồi trong phòng, bày một trận pháp nhỏ. Ở giữa trận đặt ba đồng tiền cổ,cậu nhắm mắt linh lực chậm rãi lan ra hình ảnh hiện lên trong đầu.Một căn phòng tối, một chiếc bàn, một con búp bê gỗ trên ngực nó là tên của Lưu Diệu Văn.
Sau lưng con búp bê có một sợi chỉ đỏ đầu còn lại nối vào một bức tượng cổ, Tống Á Hiên mở mắt.
Tống Á Hiên
Khóa Hồn thuật...
Bạch Ly xuất hiện bên cạnh.
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi chắc?
Tống Á Hiên
Nhưng loại thuật này rất cổ
Bạch Ly - Kiếm Linh
Không phải người hiện đại làm được
Tống Á Hiên
Vậy người nào đang giúp hắn?
Bạch Ly không đáp, ngay lúc đó.
Một tiếng sấm vang lên ba đồng tiền trong trận pháp đồng loạt dựng đứng, Tống Á Hiên biến sắc.
Một lá bùa trên bàn tự cháy sau đó một dòng chữ hiện ra: Lưu Diệu Văn — giờ Tý, Tống Á Hiên đứng bật dậy.
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi định đi?
Bạch Ly - Kiếm Linh
Ngươi biết hắn sẽ không tin ngươi
Bạch Ly - Kiếm Linh
Biết hắn có thể đuổi ngươi?
Bạch Ly - Kiếm Linh
Vậy còn đi?
Tống Á Hiên
Thấy người gặp nạn mà không cứu thì sư phụ sẽ đánh ta
Bạch Ly - Kiếm Linh
Cuối cùng cũng có lúc ngươi nhớ đến sư phụ
23 giờ 47 phút tại Lưu gia, Lưu Diệu Văn vừa bước xuống xe hắn đột nhiên dừng lại một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Anh tiếp tục bước vào nhà nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại.Tất cả đồng hồ trong biệt thự đồng loạt dừng: 23:59 kim giây không nhúc nhích.
Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, một giây, hai giây, ba giây.
Toàn bộ đèn tắt trong bóng tối, một tiếng cười rất khẽ vang lên. Lưu Diệu Văn quay đầu. Một bóng người đứng cuối hành lang mặc áo trắng không nhìn rõ mặt.
Lưu Diệu Văn vừa lên tiếng, bóng người đã biến mất ngay sau đó, một cánh cửa phía cuối hành lang tự mở.Bên trong tối đen một mùi hương kỳ lạ bay ra, Lưu Diệu Văn bước tới hắn nhìn thấy trên sàn có một vật.
Con búp bê gỗ nó đang quay mặt về phía anh, Lưu Diệu Văn không nhặt hắn chỉ đứng nhìn. Đột nhiên.
Cánh tay con búp bê tự nâng lên chỉ về phía hắn, Lưu Diệu Văn lùi nửa bước đúng lúc đó.
Cửa sổ phòng khách bị phá tung một lá phù vàng bay vào, dán thẳng lên con búp bê.
Tống Á Hiên
Đừng chạm vào nó!
Giọng nói quen thuộc vang lên, Lưu Diệu Văn quay đầu. Ngoài cửa sổ, dưới màn mưa, Tống Á Hiên đang đứng đó áo đạo sĩ ướt một nửa, mái tóc dính nước cậu thở gấp.
Tống Á Hiên
Em đã nói rồi...
Tống Á Hiên nhìn con búp bê.
Tống Á Hiên
Anh đang bị người ta lấy mạng
Lưu Diệu Văn nhìn cậu lần này hắn không lập tức đuổi người. Bởi vì ngay trước mắt hắn con búp bê đang cháy.Và bên trong ngọn lửa một tiếng khóc của trẻ con vang lên,Tống Á Hiên sắc mặt nghiêm túc.
Tống Á Hiên
Vậy thì tốt vì thứ sắp tới...
Tống Á Hiên
...không phải thứ mà người bình thường có thể đối phó
Ngoài trời, sấm chớp liên tục ở một nơi xa hơn một người đàn ông ngồi trước bàn thờ cổ chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn là một con búp bê giống hệt con vừa xuất hiện ở Lưu gia, hắn cười.
"Đạo sĩ Thanh Vân Quan, ngươi thật sự muốn cứu hắn sao?"
Hắn đưa tay xoay một chiếc nhẫn đen ngọn nến trước mặt lập tức chuyển thành màu xanh.
"Vậy chúng ta...chơi một ván đi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play