[Nguyên Hằng] Duyên Âm
chap 1
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
bé Hằng Hằng ơi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
mẹ anh bảo đừng có chơi ngoài đường
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
cẩn thận xe đó
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
em biết òi//chạy vào nhà//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh Nguyên ơi minh chơi bóng đi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
được
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//ném bóng qua cho anh//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ui...//bị ném trúng đầu//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh có sao không ạ//chạy lại chỗ anh//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
hông sao hết
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
bình thường hà
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
em xin lỗi anh ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
hông sao
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em ở đây anh đi lấy kẹo ra anh nha
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//lỡ đá bóng ra đường//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh Nguyên ơi em đá bóng ra đường mất rồi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
hả
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh đã dặn em rồi mà
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ở yên đây để anh đi lấy cho nha
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
quả bóng lăn ra giữa đường
anh chạy ra lặt thì đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới đâm vào anh
anh bay ra 5 mét nằm bất động trên đường
máu từ đầu chảy ra lênh láng
người làm nghe thấy thì chạy ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó thì sững lại
khung cảnh lúc này hỗn loạn cực độ
người đi đường vây quanh chật kín đường đi
khi đưa anh tới bệnh viện thì đã không kịp nữa rồi
em là người tận mắt thấy từ đầu đến cuối
khiến em bị ám ảnh một thời gian và ba mẹ em phải chuyển tới Bắc Kinh sống
không bao lâu thì ba mẹ anh cũng chuyển tới theo
vì cảm thấy tội lỗi nên ba mẹ em quyết định để em làm con nuôi của ba mẹ anh
qua bao nhiêu nỗ lực thì Trương gia và Trần Gia đã vươn lên đứng đầu
và vụ tai nạn cũng được hé màn
thời điểm đó gia đình anh đang phát triễn
khiến họ hàng đó kỵ nên đã tính kế nhà anh
không ngờ lại dẫn tới ch3t người
Trương gia và Trần gia hợp sức đưa gia đình đó vào tù
ngay đêm tìm ra chân tướng
em đột nhiên khóc rấy lên đòi anh
gia đình em không biết phải làm thế nào bèn đưa em qua nhà ba mẹ anh
lúc đứng gần bàn thờ của anh thì em ngừng khóc rồi ngoan ngoãn ngủ thiếp đi
mọi người cứ tưởng chuyện tới đó là xong
không ngờ sáng hôm sau em đột nhiên sốt cao
không những vậy còn khóc rấy lên dỗ thế nào cũng không nín
bà Trần_mẹ em_
con ơi nín đi mẹ thương
bà Trần_mẹ em_
sao con khóc hoài không nín thế này//bế em trên tay dỗ dành//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
oaaaaaaaaaaaaaa....hức....oaaaaa...mẹ...mẹ...oaaaaa//khóc càng lúc càng lớn//
bà Trương_mẹ anh_
//bước vào//
bà Trương_mẹ anh_
thằng bé sao vậy bà Trần
bà Trần_mẹ em_
tôi cũng không biết nữa
bà Trần_mẹ em_
từ sáng thức dậy nó sốt cao không dứt
bà Trần_mẹ em_
còn khóc rấy lên nữa
bà Trương_mẹ anh_
để tôi bế xem
bà Trần_mẹ em_
được//đưa em qua cho mẹ anh//
bà Trương_mẹ anh_
//đón lấy//
bà Trương_mẹ anh_
con ngoan đừng khóc
bà Trương_mẹ anh_
nín đi lát mẹ mua đồ chơi cho em nha
bà Trương_mẹ anh_
mẹ mua cho con liền nha//rút điện thoại ra//
khi mẹ em rút điện thoại từ túi áo ra đột nhiên tấm ảnh của anh rớt xuống đất
mẹ anh cúi xuống lặt lên em vô tình lướt thấy
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//tiếng khóc nhỏ dần rồi cười khúc khích vung tay muốn sờ vào tấm ảnh//
bà Trương_mẹ anh_
//nhìn mẹ em//
bà Trần_mẹ em_
//nhìn mẹ anh//
lúc này cả 2 người trong đầu đều lóe lên một suy nghĩ
bà Trần_mẹ em_
//khẽ gật đầu với mẹ anh//
bà Trương_mẹ anh_
Hằng Hằng ngoan nín đi nhé
bà Trương_mẹ anh_
lát nữa mẹ đưa con đi thăm anh Nguyên nha
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ//dần nín khóc//
1 tiếng sau nhiệt độ của em đã trở về bình thường
bác sĩ đã cho em xuất viện
mẹ anh cũng giữ đúng lời hứa đưa em tới mộ thăm anh
bà Trương_mẹ anh_
//nắm tay em đứng trước mộ của anh//
bà Trần_mẹ em_
chào anh đi con//đứng bên cạnh//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
em chào anh Nguyên ạ
giải thích một chút thì ba mẹ anh chuyển tới Bắc Kinh nên cũng đưa anh lên đây
bà Trương_mẹ anh_
//ngồi xuống đốt tiền cho anh//
bà Trần_mẹ em_
còn ngồi nơi chuyện với anh đi
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh Nguyên hông có trả lời con mẹ ạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh Nguyên mọi bữa bảo ai chào mình thì phải chào lại
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
mà sao con chào thì anh Nguyên không chào lại con ạ
bà Trần_mẹ em_
anh Nguyên đang mệt
bà Trần_mẹ em_
khi nào anh Nguyên khỏe thì anh Nguyên chào lại con
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
vậy anh Nguyên cố gắng mau khỏe về chơi với e-//bị bịt miệng//
bà Trần_mẹ em_
//bịt miệng em lại//
bà Trần_mẹ em_
Nguyên ơi cháu thông cảm
bà Trần_mẹ em_
thằng bé còn non dại ăn nói lung tung
bà Trần_mẹ em_
cháu đừng để bụng nha
bà Trần_mẹ em_
có gì cháu bỏ qua cho nó
bà Trần_mẹ em_
Hằng xin lỗi anh đi
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
em xin lỗi anh Nguyên ạ
bà Trần_mẹ em_
dọn bánh lên cho anh nè con
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ//cằm bánh đặt xuống trước bia mộ của anh//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
*mẹ kì thật đấy, con có nói sai đâu*
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
*anh Nguyên khi nào anh mới về chơi với em ạ*
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
*anh nhớ nhanh nhanh về chơi với em nha*
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
*em nhớ anh Nguyên lắm á*
bà Trần_mẹ em_
Hằng con lẩm bẩm gì đấy
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ hông...hông có ạ//giật mình//
bà Trương_mẹ anh_
Nguyên à con cứ nghỉ ngơi đi nha
bà Trương_mẹ anh_
em nó còn non dại
bà Trương_mẹ anh_
đừng nghe lời em nó nói
bà Trương_mẹ anh_
con để em vui vẻ sống qua ngày nhé
bà Trương_mẹ anh_
con thương em thì đừng về quấy em nha
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
mẹ ơi mẹ nói gì ạ
bà Trương_mẹ anh_
không có gì đấu
bà Trương_mẹ anh_
con bóc sữa chưa với nước ngọt của anh ra rồi để lên cho anh
bà Trương_mẹ anh_
rồi con bóc phần con ngồi ăn với anh nha
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ mẹ//bóc sữa chua ra vui vẻ ăn//
không gán ghép lên người thật dưới mọi hình thức
chap 2
từ ngày đó trở đi em không quấy khóc hay sốt cao không lý do nữa
mẹ em và mẹ anh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi dần quên luôn chuyện đó
bà Trần_mẹ em_
//đứng trước bàn thờ của anh//
bà Trương_mẹ anh_
//đốt nhang rồi đưa cho mẹ em và em cùng mọi người//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//cầm lấy cây nhang//
tính em loi nhoi nên khi cần nhang em cũng không đứng yên mà nhìn lung tung
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
a mẹ ơi anh Nguyên kìa//rồi em chỉ tay về hướng cạnh bàn thờ//
mọi người nghe xong thì giật bắn mình
bà Trần_mẹ em_
//đánh mạnh vào tay em//
bà Trần_mẹ em_
còn đừng nói nhảm
bà Trần_mẹ em_
đứng yên đi
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//mếu//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
*anh Nguyên đứng đó thật mà*
sau đó thì cũng chẳng còn gì xảy ra
vì tất bặt cả ngày nên nhà em ngủ lại nhà anh luôn
em đã ngủ một mình rồi nha
???
dậy chơi với anh nào//tiến tới lay lay người em dậy//
???
Hằng Hằng anh về chơi với em đây
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
ưm~//dụi dụi mắt ngồi dậy//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//khi nhìn rõ người trước mắt thì em vui mừng hét lên//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
aaaaaa anh Nguyên
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
suỵt//đặt ngón tay lên môi//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
im lặng nào
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
đừng để mọi người thức giấc
lúc này anh đang tồn tại dưới dạng hồn ma
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ//cười tươi rói ôm chặt lấy anh//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh Nguyên ơi bé nhớ anh lắm luôn
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
sao anh không về chơi với em ạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
em cũng chả thấy anh ở nhà
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//ôm lại em//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ngoan
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh đi tới một nơi rất xa
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
khác với nơi này lắm
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh cho em đi với
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
hông có anh chán lắm
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
chả có ai chơi cả
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ngốc quá
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em sao mà theo anh được
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
nhưng mà em muốn anh Nguyên chơi với em
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em muốn anh chơi gì với em nào
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh chơi với em
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ chơi trò trốn tìm ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
được
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
nhưng sao người anh Nguyên lạnh thế ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh xin lỗi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh ở ngoài hơi lạnh
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em không chê anh chứ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ không ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
vậy giờ chúng ta chơi nhé
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em đi trốn
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
để anh bắt nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//bịt mắt mình lại rồi đếm số//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//vui vẻ đi trốn//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
99
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
100
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh đi tìm nhé
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//đánh hơi được mùi của em//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//tiến tới tủ đồ//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//mở ra//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh tìm được em rồi nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
aaa sao anh tìm nhanh thế
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dũi//quay mặt đi//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//ôm em vào lòng//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
rồi rồi anh xin lỗi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
mình ra giường nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//đi lại giường ngồi//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//đi theo sau em//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
Hằng Hằng ăn kẹo không//dơ viên kẹo ra cho em//
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
ủa là kẹo trên bàn thờ của anh mà
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
mẹ bảo em không được ăn
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ngoan ăn đi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh cho em ăn mà
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//lấy viên kẹo bóc vỏ rồi ăn//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ăn đồ của anh rồi thì phải làm vợ anh nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
sao ạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh nói gì ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
Hằng Hằng này
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em có muốn ngày nào cũng được chơi với anh không
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ có ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
thế em làm vợ anh nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
làm vợ anh là ngày nào cũng được chơi với anh ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
đúng rồi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em có nguyện ý làm vợ anh không
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ có ạ
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
em nguyện ý ạ
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
được//năm lấy cổ tay em//
một cảm giác buốt giá từ xương tủy khiến em run lên muốn rút tay về nhưng bị anh dữ chặt
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh...hức...anh Nguyên em lạnh....hức//mếu máo//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//thả tau ra//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ngoan anh thương
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
anh xin lỗi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
em nhìn này//giơ tay em lên trước mặt em//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
bây giờ em đã là vợ của anh rồi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
đợi anh mạnh hơn có thể biến thành người thì anh sẽ bề gặp em nhé
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
//gạt nước mắt gật đầu//
nhìn kỹ sẽ thấy trên cổ tay em có một vòng đỏ mờ ảo như được buộc một sợi chỉ rất mảnh lên
nếu không cố ý banh mất ra dí sát lại nhìn thì sẽ không bao giờ thấy được
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
Hằng Hằng ngoan chuyện tối nay chỉ có anh và em biết thôi nhé
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
không được kể cho bất kì ai đâu biết chưa
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
nếu em mà giám kể thì anh sẽ giận em suốt đời đấy
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ em biết rồi
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
anh nguyên đừng giận em mà//ôm anh//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//ôm lại em keo em nằm xuống giường//
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
ngủ đi Hằng Hằng
Trần Dịch Hằng_hồi nhỏ_
dạ//ôm lại anh rồi ngủ thiếp đi//
anh hiện tại cao lớn hơn lúc trước rất nhiều
khi ôm em thì em lọt thỏm trong lòng anh
như thể anh không phải một đứa trẻ 8 tuổi mà là một thiếu niên 15 tuổi
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
chờ anh đưa kiệu đỏ tới rước em nhé Hằng Hằng của anh
Trương Quế nguyên_hồi nhỏ_
//nói rồi từ từ biến mất//
chap 3
thời gian trôi qua em cũng dần quên đi câu hứa hẹn năm đó
vết đỏ trên cổ tay em ngày càng đậm nhưng chủ có em thấy được nó
Trần Dịch Hằng_em_
//với ray tắt báo thức//
Trần Dịch Hằng_em_
mới sáng ra mà cái báo thức rách việc quá hà
Trần Dịch Hằng_em_
hôm nay là ngày đầu tiên nhập học
Trần Dịch Hằng_em_
nên mặc gì đây nhỉ
Trần Dịch Hằng_em_
//vươn mình//
Trần Dịch Hằng_em_
dạo này thấy người mệt quá à
Trần Dịch Hằng_em_
khi nào rảnh phải đi khám thôi
Trần Dịch Hằng_em_
//nhìn lên cổ tay//
Trần Dịch Hằng_em_
lại đỏ hơn rồi
Trần Dịch Hằng_em_
hồi nhỏ mình hứa cái gì mà có nó vậy trời
Trần Dịch Hằng_em_
thôi kệ đi học đã
Trương Quế Nguyên_anh_
//đứng ngay sau lưng em nhé răng cắn phập vào cổ em//
Trần Dịch Hằng_em_
aaaa cái mẹ gì cắn mà đau vậy//ngoảnh ra sau tay ôm lấy chỗ vừa bị anh cắn nhưng nhìn không thấy ai//
Trương Quế Nguyên_anh_
(Hằng Hăng của anh sao lại nói bậy thế nhỉ)
Trần Dịch Hằng_em_
//giật mình vì tiếng nói//
Trần Dịch Hằng_em_
//sợ hãi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì//
Trần Dịch Hằng_em_
ai...ai đang nói vậy
Trương Quế Nguyên_anh_
(bé ngoan không nhận ra giọng anh sao)
Trần Dịch Hằng_em_
(người run lên)
Trần Dịch Hằng_em_
ai...ai vậy
Trần Dịch Hằng_em_
đừng có đùa kiểu đó
Trần Dịch Hằng_em_
không vui đâu nha//chạy tọt vào nhà vệ sinh//
Trần Dịch Hằng_em_
hôm nay có chuyện gì vậy trời//dần bình tĩnh lại//
Trần Dịch Hằng_em_
làm sợ chết khiếp
Trần Dịch Hằng_em_
mà giọng nói đó là của ai chứ
Trần Dịch Hằng_em_
thôi kệ đi
Trần Dịch Hằng_em_
đánh răng đã
Trần Dịch Hằng_em_
//đứng trước gương đánh răng//
Trương Quế Nguyên_anh_
//đi vào nhà tắm đứng sau em//
Trần Dịch Hằng_em_
//ngẩng đầu lên//
Trần Dịch Hằng_em_
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trần Dịch Hằng_em_
có ma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trương Quế Nguyên_anh_
//ghé sát lại tai em//
Trương Quế Nguyên_anh_
(đợi thêm vài ngày nữa ánh sẽ về với em nhé)
Trần Dịch Hằng_em_
aaaaaa cút đi
Trần Dịch Hằng_em_
anh là ai
Trương Quế Nguyên_anh_
(anh là anh Nguyên của em mà)
Trương Quế Nguyên_anh_
(em ghét anh sao)
Trương Quế Nguyên_anh_
(không muốn đi với anh nữa sao)//răng bắt đầu dài ra//
Trần Dịch Hằng_em_
hả anh...anh Nguyên á//nhớ lại//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play