|#LeiCody| Thế Giới Khác
Chương 1
@XXX đã đăng tải một trạng thái mới
Caption: Bán biệt thự cổ 4 tỷ từ 5 năm trước. Ai mua liên hệ 09xxxx
Phước Thịnh ngó nghiêng bài đăng vừa mới đăng tải 2 tiếng trước.
Một căn biệt thự hơi cũ được bán với giá rất rẻ, trong phần bình luận cũng chỉ lác đác vài tin phán xét.
Một bình luận ở dưới cùng làm cậu chú ý tới, họ nói phong thủy căn biệt thự không phù hợp cho người bình thường, oán khí nặng nề, sâu trong vùng ngoại ô.
Nghe giống như những ông thầy trừ tà có tiếng mà đợt trước Tuấn Duy rủ cậu đi xem.
:"Nhìn mắt thường đã thấy căn này có vấn đề thật rồi, mọi người đừng ham rẻ mà dâng tuổi thọ cho đi"
:"Rõ ràng nó rất đẹp mà? Bán vậy chủ lỗ quá rồi"
:"Chủ nghe nói m.ất t.ích rồi, chẳng quan tâm đâu, hắn chỉ ngồi đó chờ mấy người ham rẻ mà mang sinh m.ệnh cho hắn thôi"
À, là lời khuyên không nên mua à? Chủ bài đăng cũng không có động thái phủi bỏ mấy thông tin ma quỷ trong binh luận.
Chắc là thật rồi.
Nhưng nó không phải là vấn đề, rẻ thật đấy, nhưng mà hiện tại số tiền tiết kiệm của cậu chỉ vỏn vẹn 2 tỷ đã tích góp trong 4 năm đại học nhịn ăn nhịn mặc.
Ừ, đừng hỏi sao cậu nhịn thế nào mà góp được 2 tỷ nổi nhé.
Phố Sài Gòn thì chật chội, giá thuê nhà cao nhưng diện tích cũng chẳng được bao nhiêu, sự bí bách ấy khiến Thịnh ngạt thở.
Nếu như được trả góp thì tốt biết bao.. nhỉ?
💬 @LEHOPHUOCTHINH --> 09xxxx
Lê Hồ Phước Thịnh
:"Xin chào, căn biệt thự có thể trả góp không?"
:"Được, đến nơi ta kí hợp đồng nhé!"
Nhanh vậy à? Trông vội vã quá, chắc là muốn tống khứ căn biệt thự đó rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
:"Có nội thất đầy đủ không?"
:"Đủ, chỉ cần dọn đồ đến là được.
Cậu định cọc bao nhiêu?"
Lê Hồ Phước Thịnh
:"Không tính l.ãi đấy chứ?"
:"Không, cái đó tôi ghi rõ trong hợp đồng rồi"
( @LEHOPHUOCTHINH đã thả ❤tin nhắn của bạn)
"Tôi và cậu có một khoảng cách không chạm tới, biến đi đi, đây là nơi ở của tôi"
"Khái niệm của anh còn tồn tại không?"
Chương 2
Phước Thịnh chậm rãi mở khẽ mắt, cậu đánh mắt sang phía cửa sổ nhỏ.
Có lẽ bầu trời nay âm u, Thịnh ngồi dậy vò rối những lọn tóc.
Từ hôm qua, mỗi khi cậu chợp mắt đều nghe đi nghe lại lời thì thầm của ai đó.. Người đó không có mặt, là một lỗ đen sâu hoắm trên phần đầu, người đó xì xầm chửi rủa cậu, mỗi khi cơn buồn ngủ ập đến hình ảnh ấy lại xuất hiện lặp lại câu nói rất nhiều.
Giống như bị ám nhỉ?.. ừm,.. vấn đề không quá to đâu, nhưng mà hơi nhức đầu. Tiếc rằng Thịnh không thể nhắc nhở người ấy bé tiếng hơn nữa.
Thịnh nhíu mày rời khỏi chiếc giường, cơn buồn ngủ kéo dài khắp não bộ, dù chân đã chạm đất nhưng cơ thể như bị chiếc giường níu kéo mà không chịu đứng lên.
Cậu hết ngáp rồi dụi mắt.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Đành vậy//
Cậu đứng dậy, cơ thể lờ đờ di chuyển.
Hôm nay cậu phải chuyển nơi ở, chiếc trọ nhỏ bé sau hôm nay sẽ thành một căn biệt thự rộng hơn.
Những công việc cá nhân sau đó cũng được xử lí nhanh chóng..
Lê Hồ Phước Thịnh
- Cầm lấy -
Ánh mắt quét qua bản hợp đồng phẳng phiu, những điều khoản đều được ghi rõ ràng không có gì khả nghi, tuy vậy cậu lại thắc mắc điều khoản cuối cùng.
Khoảng 19: "Không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì phát sinh sau khi đã kí cam kết"
Lê Hồ Phước Thịnh
//Điều gì phát sinh nhỉ? Tiền điện nước tăng à?//
Cậu hơi nghiêng đầu vừa gắng hiểu điều khoản cuối vừa kí bàn giao căn nhà.
Người môi giới nhìn chữ kí thỏa thuận thì sắc mặt cũng đã giãn ra đôi chút, nhưng vẫn dè dặt thăm hỏi cậu
"Cậu trai trẻ à, cậu nên cẩn thận một chút nhé."
Lê Hồ Phước Thịnh
"? À,cảm- cảm ơn?"
Người môi giới nhanh chạy đi, bỏ cậu ở đó bắt đầu cùng với căn nhà mới.
Thịnh quay lại ngắm kĩ căn biệt thự có chút nét cổ, xung quanh hiu quạnh ẩn dật lạ thường.
Gió bay xào xạc đung đưa mái tóc mềm mại, xung quanh u ám và cậu để ý nơi bụi cỏ đằng xa lại chẳng hề lung lay dù một chút, trong khi cây cối quanh căn nhà lại bị gió cuốn nghiêng sang một bên.
Cậu đứng đối diện căn nhà cổ đầy mờ ám.
Cậu thấy trước mắt như bị cuốn vào vùng tối sâu, bóng tối muốn nuốt chửng lấy cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
- Giật mình -
//Tiếng gì vậy?//
Nhìn lại trước mắt cậu lại thấy căn biệt thư vẫn y nguyên như chưa từng có thứ muốn x.é x.ác tinh thần cậu.
"M.áu và lửa, mày trả đi.. Trả đi.. từng thớ thịt trong cơ thể mày sẽ bị tao ngấu nghiến"
Chương 3
Mọi đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, Phước Thịnh chống nạnh nhìn quanh căn nhà một lượt kiểm tra.
Dù mọi thứ đã được giải quyết hoàn hảo, mọi sự thỏa thuận cho cậu ở lại đây đã được chấp nhận, ấy mà có một thứ gì đó, ấn thật sâu trong căn nhà.
Nó phản đối, cậu còn nhận thấy ánh mắt ghét bỏ của nó chăm chăm vào cậu.
Nghĩ đến đó sống lưng cậu căng thẳng, dây thần kinh như co quắp lại, não bộ luôn tuôn trào những cảnh cáo nguy hiểm.
Vùng cổ chân bỗng đón nhận những cơn gió lành lạnh lướt qua, cơn gió dường như thấu đến tận xương chân gây tê cứng vùng khớp.
Ánh điện lộng lẫy cũng nhạt dần, Thịnh ôm lấy thân thẻ tự hỏi
Lê Hồ Phước Thịnh
//Sao lạnh quá//
Sự lơ là trong phút chốc của cậu lại chính là thời cơ cho cơn gió lạnh ấy bao trùm lấy cậu.
Không còn là hơi lạnh làm tê cứng từng khớp chân nữa, nó là một cơn gió lớn đến từ phía sau sâu trong căn biệt thự.
Cánh cửa lớn cũng mở toang giống như muốn tống cậu đi khỏi nơi này.
Thịnh bám víu lên chiếc Sofa, móng tay ghim chặt làm rách toác một đường lên đó.
Khi đã trụ vững, thứ cậu thấy khi quay đầu lại là một thân thể người kì dị.
Khoảng không im lặng ấy mà lại làm cơn gió biến mất đi.
Gương mặt ấy màu đỏ sẫm, nó như đã ngấm trong cả vũng máu lâu thật lâu.
Trên người lác đác vài ngọn lửa cháy bừng bừng, thân thế bị bỏng lan ra cả người, hốc mắt là lỗ đen sâu hoắm như chẳng còn nơi đón nhận ánh sáng.
Mọi thứ trở nên kinh dị hơn bao giờ hết, vào một thoáng đã khiến cậu khiếp sợ.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cái thứ gì vậy…//
Miệng nó bị hủy hoại tàn ác liên tục kêu cậu rời khỏi.
Bóng đen như mấy xúc tua mà luồn qua sau gáy, để nơi sắc nhọn nhất của nó ở nơi hiểm đằng sau.
Sự đe doạ đầy áp lực cũng nỗi khiếp sợ được tụ lại trong những giọt mồ hôi trộm.
Võ Đình Nam
"Sao cậu lì thế? Cậu không sợ tôi à?"
Cái dáng quỷ dị cứ thế mà nhỏ lại khi nó thấy cậu vẫn chưa bỏ chạy trong màn hù dọa vừa nãy,
Nó hiện lại nguyên hình mà bất lực hỏi lại cậu, rõ ràng nó đã đủ đáng sợ rồi, sao chưa chịu đi?
Lê Hồ Phước Thịnh
"Ahaha.. cái gì thế này"
Cậu cười sau cơn hoản loạn tột cùng, thật sự không phải là không sợ.
Những thứ vừa nãy như chạm đến giới hạn sợ hãi mà tạm thời đông cứng lại dù não bộ luôn nhắc nhở rằng nó sẽ bị nguy hiểm nhưng lại chẳng để chút nơ ron thần kinh nào cho cậu chạy cả.
Võ Đình Nam
“Gì là gì? Tôi hỏi cậu là sao cậu không chạy đi?
Cậu cố tình để tôi lộ nguyên hình à? Mọi thứ đã sụp đổ thay vì hoàn hảo trong suy nghĩ của tôi rồi”
Võ Đình Nam
"Cậu là cái thể loại gì vậy hả, giờ thời gian phát triển nên não mấy người trẻ như cậu úng hết nước rồi à?
Thấy nguy hiểm mà không biết chạy đi chờ tôi xơi tái cậu à? Cậu điên quá đấy! "
Con quỷ lộ nguyên hình là một con người bình thường, thậm chí trông rất đẹp trai và ra dáng của một thiếu gia giàu có,điểm kì lạ duy nhất là cơ thể anh lại quá mờ nhạt, trong suốt.
Anh ta hậm hực bước đến mắng xối xả vào mặt cậu, nào là nguy hiểm này kia.
Cậu vô thức đưa tay lên bịt đôi tai lại, điều đó khiến anh ta cảm thấy không được tôn trọng rồi càng hăng máu lên chửi.
Lê Hồ Phước Thịnh
//Thà không lộ đi, lộ nguyên hình rồi nói lắm thật sự..
Chưa ai nói với mình nhiều như thế cả//
Võ Đình Nam
"Sao cậu cứ không nghe tôi vậy? "
Lê Hồ Phước Thịnh
"Anh nói nhiều"
Võ Đình Nam
"Cậu thật sự không sợ hả?"
Anh ta nắm chặt đôi tay đưa ánh mắt không thể tin nổi dành cho cậu, loài người này lạ quá.
Thịnh thờ ơ nhún vai rồi lại lắc đầu phản đối, lúc đầu thì có sợ thật, thật sự quá sợ nhưng sau khi biến thành người thì không.
Con quỷ xấu hổ gúi gằm mặt, Thịnh ngó qua thấy anh tức giận, rất tức giận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play