Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Bẫy Ngọt [Domic X MasterD]

Chương 01:

__________
-BỐP!!-
Cú tát nảy lửa giáng thẳng vào má trái khiến thân hình nhỏ bé chao đảo, ngã nhào xuống nền gạch hoa cương lạnh ngắt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ôm má// ...
-CHANG! -
Người cậu động mạnh vào chiếc tủ kính bên cạnh, chiếc bình hoa thạch anh đắt tiền rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn, bắn tung tóe khắp sàn nhà.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Lại làm vỡ!
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Mày có mắt như mù đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//run rẩy//....
Bà ta gạt phắt đống mảnh kính vỡ sang một bên, ngón tay sơn đỏ chỉ thẳng vào mặt cậu bé đang co quắp dưới sàn.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Tiền lương tháng này của tao lại bị trừ vì cái sự vô dụng của mày đấy!
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Đúng là cái đồ xui xẻo, bố mẹ mày bỏ tiền ra thuê tao về đây để hầu hạ một đứa câm như mày chắc?
Dương không đáp.
Cậu nhóc tám tuổi im lặng, bàn tay nhỏ bé ghim chặt vào gấu áo tuột chỉ, cố gắng thu mình lại hết mức có thể.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
//đá vào người cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ứp..!//co quắp//
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Thu dọn ngay!
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Trước khi ông bà chủ về mà còn thấy mảnh vỡ nào, tao sẽ lột da mày ra!
Bảo mẫu
Bảo mẫu
//bỏ đi//
Tiếng bước chân nện sàn côm bốp xa dần, trả lại cho phòng khách sự tĩnh lặng như tờ.
:Tôi đã quen rồi.
: Chuyện này gần như ngày nào cũng xảy ra.
:Bà ta là bảo mẫu do ba mẹ tôi thuê về để chăm sóc và giám sát tôi.
:Bà ta lúc nào cũng dữ tợn, la lối, quát mắng tôi như vậy.
:Tôi quen rồi... nhưng tôi vẫn đau lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lồm cồm bò dậy//
Cậu lặng lẽ nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, ngón tay trỏ bị cứa một đường sâu, máu ứa ra đỏ thẫm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn tay// ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếm nhẹ vệt máu//
Cậu lặng lẽ nuốt lấy vị chát mặn của chính mình, rồi lại tiếp tục nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào tà áo.
Đúng lúc ấy, tiếng động cơ xe hơi giòn tan vang lên ngoài sân.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Sự sợ hãi thoáng qua đáy mắt còn rõ ràng hơn cả khi bị ăn đánh.
Cậu vội vã nhét đống mảnh vỡ vào góc khuất sau chậu cây, đứng nép mình vào bóng tối của bức tường hành lang, hai bàn tay giấu chặt sau lưng.
-Cạch-
Ba mẹ cậu bước vào, mang theo hơi lạnh của đêm tối và mùi nước hoa đắt tiền.
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Hôm nay dự án bên đối tác tiến triển tốt đấy em.
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
//cởi áo vest//
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Vâng, tuần sau mình phải thu xếp buổi hẹn với gia đình bên đó mới được.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
//vội vàng chạy ra// Mừng ông bà chủ đã về.
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
//gật nhẹ//
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Đăng Dương hôm nay thế nào rồi dì?
Bảo mẫu
Bảo mẫu
//cười nhẹ// À dạ, Cậu chủ nhỏ hôm nay ngoan lắm, đã ăn tối và học bài xong rồi ạ.
Bố mẹ Dương gật đầu.
Ánh mắt họ lướt qua gian phòng lớn, thoáng dừng lại ở dáng người nhỏ bé đang đứng run rẩy trong góc tối hành lang.
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
//nhíu mày// Dương?
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Sao giờ này chưa ngủ nữa?
Bố cậu nhíu mày, giọng điệu không giấu nổi sự mệt mỏi và xa cách.
Dương bước ra một bước, đôi môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi gập người// Con... con chào bố mẹ mới về.
Mẹ cậu lướt qua người cậu, mùi hương nồng nặc lướt qua chóp mũi Dương.
Bà vỗ nhẹ lên vai cậu một cái lệ bộ, ánh mắt thậm chí không thật sự nhìn vào gương mặt gầy gò của con trai.
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Ừ, ngoan.
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Muộn rồi, vào phòng ngủ đi.
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Bố mẹ còn nhiều việc phải xử lý, đừng đứng đây làm phiền.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật gật//
Bố cậu đã đi thẳng vào phòng làm việc, không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Mẹ cũng chỉ cười nhẹ cho qua rồi nhanh chóng quay đi.
Bà bảo mẫu thấy vậy thì quay sang trừng mắt nhìn cậu.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Cút về phòng nhanh!
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Mày mà mách lẻo thì chết với tao!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...//bấu tay//
Không một ai nhận ra gò má trái của cậu đang sưng phồng đỏ gắt.
Không một ai thấy ngón tay giấu sau lưng cậu vẫn đang nhỏ từng giọt máu tươi xuống tấm thảm đắt tiền.
_______
-XOẢNG!-
Chiếc đĩa gốm sứ Tiệp Khắc đập mạnh xuống mép bàn ăn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
5 điểm?
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Con đùa với mẹ à Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ...bài kiểm tra hôm n—
Bà giận đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay sơn đỏ chỉ thẳng vào mặt Hiếu.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Tao với bố mày bỏ ra bao nhiêu tiền thuê gia sư cho mày.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Rồi mày mang cái kết quả nham nhở này về à?
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Sau này quản lý tập đoàn kiểu gì đây?!
Trần Minh Hiếu - 15 tuổi - đứng cúi găm đầu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mặt đỏ gay vì ấm ức và giận dữ.
Lê Thiên Khải
Lê Thiên Khải
Không biết xấu hổ!
Lê Thiên Khải
Lê Thiên Khải
Đáng lẽ tao không nên kỳ vọng nhiều vào mày!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cắn môi//
Ở góc bàn ăn, Lê Quang Hùng – 11 tuổi – lặng lẽ thu tay lại.
Hùng nhẹ nhàng đứng dậy, rót một ly nước ấm rồi đi đến chỗ mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi, mẹ uống chút nước cho bớt giận ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu mẹ tức giận sẽ dễ đau đầu lắm đó ạ.
Mẹ Hùng khựng lại.
Ánh mắt giận dữ khi nhìn sang Hùng liền hạ nhiệt đi vài phần.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Ừm, cảm ơn con.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//nhìn em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ơi! //cười nhẹ//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
H-hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biết là bài kiểm tra hôm nay của anh hai rất khó nên kết quả không như mong muốn thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ cũng vì lo cho tương lai của anh nên mới tức giận như thế thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh hai đừng buồn nữa nhé!
Lời nói của Hùng như một làn nước mát dội thẳng vào đám cháy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừm... cảm ơn em.
Bố Hùng nhìn thấy cảnh đó, nét mặt đĩnh đạc dịu đi rõ rệt. Ông thở dài, xoa thái thái thái dương.
Lê Thiên Khải
Lê Thiên Khải
May mà còn có Hùng biết suy nghĩ.
Lê Thiên Khải
Lê Thiên Khải
Con lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Lê Thiên Khải
Lê Thiên Khải
Không bao giờ để bố mẹ phải bận tâm.
Đó là lời khen duy nhất Hùng nhận được suốt những năm qua.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Thôi được rồi, lần này ba mẹ bỏ qua.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Hai đứa lên phòng học bài đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng ạ!
Hùng khẽ cúi chào ba mẹ rồi chạy lon ton lên phòng, Hiếu cũng gật đầu chào rồi tiếp bước theo em.
Ngay khi bước qua khúc ngoặt hành lang, nơi ánh đèn phòng ăn không còn chiếu tới, nụ cười ngọt ngào trên môi Hùng lập tức tắt ngấm.
Đôi mắt trong veo ban nãy biến thành một mặt hồ băng lạnh lẽo, hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc.
-Cạch-
Cửa phòng mở ra.
Em chậm rãi đi đến bên bàn học, nhẹ nhàng cầm lấy một tờ giấy kiểm tra với con điểm 10 hoàn chỉnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// 10 điểm thì đã sao..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai quan tâm đến mình đâu chứ.
Em cười nhạt, không chần chừ một giây, thẳng tay xé toạt tờ giấy kiểm tra ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ném thẳng vào thùng rác// Rác rưởi.
Em biết rất rõ, sự dịu dàng vừa rồi không xuất phát từ tình thương, mà là chiếc mặt nạ cậu buộc phải đeo để bảo vệ bản thân.
Em luôn xuất hiện đúng lúc, nói những lời người khác muốn nghe, chỉ để đổi lấy sự bình yên trong căn nhà này.
___________
Tongtai Lee (Syn)
Tongtai Lee (Syn)
Idea thì nhiều mà không có thời gian viết 😑
Tongtai Lee (Syn)
Tongtai Lee (Syn)
SS2 của bộ KNCKGN tui đang viết nhe mấy bà
Tongtai Lee (Syn)
Tongtai Lee (Syn)
Đừng có giục tui nữa 😔
Tongtai Lee (Syn)
Tongtai Lee (Syn)
Ủng hộ bộ mới này của tui nhe các yêu 🫶
________
NovelToon

Chương 2:

_________
Chiều thu, bầu trời phủ một màu xám nhạt ngột ngạt.
Chiếc xe sang trọng của gia đình Hùng lăn bánh qua cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, tiến vào khuôn viên căn biệt thự Trần gia.
Trái ngược với vẻ uy nghi, bề thế bên ngoài, không khí bên trong căn nhà lạnh lẽo và lặng ngắt đến.
-Cạch-
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Ồ, anh chị đến rồi à?
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Nào, mời anh chị và hai cháu vào nhà ngồi.
Ba mẹ Dương ra tận cửa để đón tiếp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Cháu chào cô chú ạ!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//gật đầu chào// Cháu chào cô chú.
Hai người hướng mắt xuống nhìn hai đứa trẻ. Mẹ Dương khẽ nở một nụ cười hiền từ.
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Hai cháu nhà chị đây sao? Thật là đáng yêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con cảm ơn cô. //cười xinh//
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Ui chao! cười xinh thế này cơ.
Tạ Khánh Linh
Tạ Khánh Linh
Nghe nói nhà chị cũng có một cậu con trai mà đúng không?
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Ừm... nhưng thằng bé đấy từ nhỏ tính cách đã lầm lì, chẳng được hoạt bát như hai đứa nhỏ nhà chị.
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
//cau mày// Nó đâu? Sao không gọi ra chào khách một tiếng?
Lâm Ngọc Bích
Lâm Ngọc Bích
Bảo mẫu đang đi gọi nó rồi.
Lê Thiên Khải
Lê Thiên Khải
À, chúng ta vào bàn hợp đồng trước đi.
Trần Đăng Phong
Trần Đăng Phong
Được, mời anh chị vào.
Thấy ba mẹ đi vào, Hiếu khẽ quay sang nhìn Hùng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em đi đâu đó chơi đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vào đó đợi lâu lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Thế em không làm phiền mọi người nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em kiếm chỗ nào chơi cũng được.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//xoa đầu em// Ừ, ngoan lắm.
Thấy Hiếu quay lưng vào cùng ba mẹ. Hùng chỉ mỉm cười nhạt rồi quay gót rời đi.
Hùng chậm rãi bước ra khu vườn sau nhà.
Khu vườn rộng lớn nhưng cây cối không được tỉa tót cẩn thận, mang một vẻ âm u, hoang dại.
Và rồi, Hùng dừng bước.
Ở một góc vườn khuất sau giàn hoa giấy, tiếng quát mắng xé tan sự tĩnh lặng.
Bà bảo mẫu lúc nãy đang đứng sừng sững, tay chỉ chít vào mặt một đứa trẻ nhỏ đang co rúc bên gốc cây.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Mày có bò ra phòng khách ngay không!?
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Hay muốn tao mách ông bà chủ là mày cố tình trốn để làm xấu mặt gia đình này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Sự trơ lì ấy càng làm bà bảo mẫu nổi giận.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Mày câm à!?
Bà ta giơ tay lên, định tát thêm một cú nữa vào gò má đứa trẻ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác ơi.
Bà bảo mẫu khựng tay lại, vội vàng quay đầu.
Hùng đứng đó dưới bóng giàn hoa giấy, đôi mắt tròn xeo sáng long long, trên môi là nụ cười ngây thơ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu thấy bác gái đang tìm bác ở trong nhà đấy ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bác vào xem sao đi ạ.
Bà bảo mẫu lập tức thu tay, chỉnh lại nét mặt hằn học thành một nụ cười giả tạo.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Ôi, cậu chủ nhỏ...
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Vâng vâng, tôi vào ngay đây.
Bảo mẫu
Bảo mẫu
Cậu cẩn thận thằng nhóc câm này...kẻo nó lại gây phiền phức cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// Vâng.
Nói xong, bà ta lườm Dương một cái sắc lẹm rồi vội vã quẩy gót đi thẳng.
Khu vườn chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không dám nhìn em//
Dương vẫn co mình ở góc tường. Cậu cảnh giác nhìn Hùng, bờ vai gầy gồng cứng lên.
Trong thế giới của Dương, tất cả những người bước đến gần cậu đều mang theo sự ác ý.
Nhưng Hùng không quát mắng. Cậu cũng không bước lại quá nhanh để làm con thú nhỏ giật mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giữ một khoảng cách//
Em cúi người xuống sao cho tầm mắt ngang bằng với Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiên đầu cười// Chào em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩn người//
Đôi mắt đen thăm thẳm vốn luôn u uất của cậu nhóc chợt dâng lên một làn sóng lăn tăn.
Hùng ngồi xổm xuống ngay trên khoảng sân gạch, tự kéo thấp tầm mắt của mình xuống ngang bằng với Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tên là Hùng!
Em cất giọng, tông giọng trầm nhẹ, êm ả như tiếng nước chảy qua khe đá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh sang đây cùng bố mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bên trong nhà đông người và ồn ào quá, anh không thích lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây dễ chịu hơn nhiều.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên em cho anh ở đây cùng em một lát nhé! //cười tươi//
Bờ vai Dương khẽ run.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai coi việc ở cạnh cậu là "dễ chịu".
Cậu luôn là sự phiền phức, là đứa trẻ xui xẻo, là cái gánh nặng vô hình mà bố mẹ muốn giấu đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mấp máy môi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiên đầu chờ đợi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..em..là Đăng Dương.
Hoá ra cậu nhóc này muốn giới thiệu tên với em.
Nhìn dáng vẻ khúm núm đầy lúng túng đó với em..sao mà đáng yêu thế!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười// Đăng Dương sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên em đẹp lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩn ngơ nhìn em// *Đẹp..? Anh ấy khen mình à..?*
Em im lặng nhìn Dương một lúc.
Rồi chủ động đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc kẹo trái cây bọc trong lớp giấy kiếng lấp lánh màu dâu tây.
Hùng xòe bàn tay ra, đặt viên kẹo lên lòng bàn tay mình rồi đưa về phía trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cho em này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vị dâu đó, ngọt lắm.
Dương nhìn viên kẹo lấp lánh dưới nắng, rồi lại ngước lên nhìn đôi mắt trong veo của Hùng.
1 phút trôi qua.
2 phút trôi qua.
Cuối cùng, Dương khẽ nhích người về phía trước.
Bàn tay nhỏ bé, gầy guộc và có vài vệt xước rớm máu chậm rãi thò ra khỏi lưng.
Cậu run run đưa ngón tay chạm nhẹ vào viên kẹo trên tay Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ấn nhẹ viên kẹo vào tay cậu// Đừng sợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ giờ, không ai làm tổn thương em được nữa đâu.
Đó là một câu nói dối.
Hùng biết rõ mình chẳng có quyền năng gì để ngăn cản bà bảo mẫu hay bố mẹ Dương.
Nhưng cậu biết, một đứa trẻ đang chới với giữa dòng nước xiết sẽ bấu víu vào bất kỳ cọc gỗ nào được quăng ra.
___________
Một lúc lâu sau. Một tiếng bước chân từ nhà chính vọng đến gần khu vườn phía sau.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lê Quang Hùng.
Là tiếng của Hiếu. Hiếu chậm rãi bước đến chỗ gốc cây mà hai đứa nhỏ ngồi.
Vừa thấy một người lạ mặt, dáng vẻ lại vô cùng xa cách như Hiếu làm Dương hơi hoảng sợ rụt người lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vỗ vai Dương// Đừng sợ, đấy là anh trai của anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//cau mày nhìn Dương// Ai đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là con trai của cô chú Trần đó ạ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ấy tên là Đăng Dương.
Ánh mắt Hiếu chỉ lướt nhẹ qua Dương như chẳng để tâm mấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hùng, về thôi em.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ba mẹ xong việc rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ò, được ạ.
Hùng phủi phủi lại chiếc áo sơ mi trắng, đứng dậy
Sự chuyển động của cậu làm Dương giật mình ngước lên.
Trong mắt cậu nhóc lập tức trào dâng sự hụt hẫng và hoảng sợ, nỗi sợ quen thuộc của một đứa trẻ sắp sửa bị bỏ rơi lại vào bóng tối.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đặt tay lên đầu Dương xoa nhẹ//
Động tác ấy khiến Dương giật mình khẽ rụt cổ lại theo bản năng, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Hùng lập tức vỗ về cậu nhóc, khiến cậu đứng yên nhận lấy sự vuốt ve chưa từng có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh phải về rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tuần sau bố mẹ anh lại sang đây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có muốn gặp lại anh không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật gật//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì hứa với anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau không được để bản thân bị thương nữa đấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau tới anh sẽ kiểm tra.
Dương nhìn bàn tay mình đang được bao bọc, rồi lại nhìn nụ cười rực rỡ của người anh đối diện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mím môi// Vâng..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngoan lắm.
Hùng buông tay, quay người đi thẳng về phía Hiếu.
Bóng dáng khuất dần sau ánh sáng của sảnh chính.
_________
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play