Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VIỆN TÂM THẦN SỐ 201

THƯỜNG NGÀY ?

Cái nóng oi ả của mùa hè dần tan đi để nhường chỗ cho những cơn gió mùa thu nhẹ nhàng hòa cùng mùi hương thoang thoảng của những bông hoa bưởi và những chiếc lá vàng rơi . Cây cỏ đung đưa theo bản tình ca của thiên nhiên cùng chiếc loa phát thanh buổi sáng vẫn vang lên những thanh âm đều đều
Trên con đường trải bê tông bằng phẳng , một cô gái bước từng bước đi nhanh và dứt khoát đến mức mặt đường cũng có thể cảm nhận được rằng cô đang để lại những bước chân thanh xuân tươi đẹp của mình trên người nó
Cô gái ấy cói mái tóc dài qua lưng đen tuyền , gương mặt thanh tú , sắc sảo , chiều cao tầm trung , dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn . Cái sự nhanh nhẹn ấy không chỉ thể hiện qua vóc dáng mà còn thể hiện qua từng bước đi rồi đến những bước chạy của cô . Trông cô giống như một chú sóc đang chạy nhảy tung tăng trên đường vậy
Chẳng mấy chốc cô đã chạy ra khỏi khu dân cư và tiến ra ngoài đường lớn , cô băng qua con đường đầy xe cộ ấy và chạy tới một căn nhà đối diện gần đó . Cô đứng trước cánh cổng của ngôi nhà ấy , bấm chuông cửa và gọi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Đăng ơi mày có dậy đi học không thì bảo
Không có lời phản hồi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Đăng ơi có đi học không Đăng ơi
Vẫn không có phản hồi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//tức//Tao cho mày 3 giây trước khi tao đạp cổng và lôi đầu mày ra ngoài
Sau lời "hăm dọa" thân thương ấy , cô vẫn không thấy có phản hồi
Lần này cô mất kiên nhẫn thật rồi , cô giơ chân chuẩn bị làm một cú "Húc cổng Dinh Độc Lập" thì một bóng người lao ra với vẻ mặt hốt hoảng , quần áo hơi xộc xệch , cặp còn chưa kịp đeo , trên trán còn lấm tấm chút mồ hôi vội vàng cản cô lại
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ôi dồi ôi Tuyết ơi mày đừng phá nhà tao nữa Tuyết ơi nhà tao mới thay cổng đấy//giữ cô lại//
Thì ra là Hải Đăng - thằng bạn thân chí cốt của cô . Lúc này cô mới dần "hạ hỏa" rồi dừng lại hẳn nhưng cô vẫn không quên kèm theo một tràng đạo lí "gửi tặng" đến người bạn thân yêu
Còn Đăng thì đành ngậm ngùi hứng chịu " cơn mưa nước bọt" của cô một lúc rồi cả hai mới bắt đầu đi học
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Ê mày năm nay ai chủ nhiệm anh em mình ấy nhể ?
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Hình như là bà Khánh hay sao ấy
Tuyết Mai
Tuyết Mai
ÔI CÁI ĐẬU XANH RAU MÁ 3 NĂM BẢ CHỦ NHIỆM RỒI ĐẤY //gào thét//
Có thể thấy trên mặt cô và cậu đều thể hiện rõ ba chữ " KHÔNG CAM LÒNG "
Cô Khánh - Giáo viên nghiêm khắc nhất trường và cũng là giáo viên mà cô ghét nhất . Không chỉ ác mà cô còn khá thiên vị nên cả cậu và cô đều không ưa người giáo viên này
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Đ.è.o m.ẹ mệt vãi cả chưởng ra mà vẫn phải vác x.á.c đi học
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Ôi anh hè ơi tại sao anh lại bỏ em mà đi //gào thét trong vô vọng//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Mày im đi được không con l.ợ.n này , người ta đánh giá tao với mày kìa //lấy tay che mặt//
Lúc này cô mới chợt nhớ ra mình đang ở ngoài đường và khi nhìn lại cô mới thấy là đang có hàng chục con mắt đang soi xét , đánh giá mình và thằng bạn
Cô cũng đành im lặng mà bước đi
Nhưng đến lúc xem đồng hồ thì
Tuyết Mai
Tuyết Mai
ÔI THÔI XONG SẮP MUỘN HỌC RỒI
Không nói nhiều cô liền "lên ga" rồi kéo thẳng thằng bạn chí cốt của mình ra khỏi đó
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//bị kéo//Áhh...
Đăng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cô lôi đi như một cơn gió , thực sự tốc độ của Tuyết không phải dạng vừa khi chưa đầy 5 phút cậu và cô đã đứng đối diện cổng trường trong tình trạng Tuyết thì mồ hôi đầm đìa còn Đăng thì phải dựa mình vào cây cột điện gần đó mà thở dốc
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Hah...hah...mày chạy gì mà như bị ma đuổi vậy con //tựa người vào cột điện mà thở//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Hah...hah..tại tao thấy...muộn rồi nên tao mới phóng ấy chứ..hah
Đăng cũng bất lực với con bạn mình đành xem đồng hồ xem mấy giờ rồi thì mặt cậu tối sầm lại như cái đ.í.t nồi vậy
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
MẮT MÀY BỊ LÀM SAO ĐẤY TUYẾT ƠI //dí cái đồng hồ vào mặt Tuyết Mai//MỚI CÓ 6H30 THÔI ĐÓ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
hah..ha..hả
Cô nghe thấy thì ngơ ngác , ngỡ ngàng , bật ngửa cô giật luôn chiếc đồng hồ của cậu rồi xem thì đúng là mới 6h30 thật
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Vãi nho ạ biết thế cứ đi bình thường thôi //lau mồ hôi trên trán//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Giờ nhức chân điên //xoa bóp chân//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
HAHAHA//cười to//cho mày chừa //chạy nhanh sang đường//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
M.ẹ con c.h.ó tí biết tay bố //đuổi theo Đăng//
Giữa con đường đầy tiếng xe cộ và khói bụi có hai hình bóng một cao một thấp đang rượt nhau giữa vạch dành cho người đi bộ . Hai bóng hình ấy đều rượt qua nhanh đến mức có một số bác tài xế còn không biết có người vừa đi qua
Cô và cậu hòa mình vào đám học sinh trắng tinh khôi màu đồng phục ấy rồi chạy thật nhanh lên lớp học
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ui ui đau cái con này //ôm tóc//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//nắm tóc Đăng cùng gương mặt giận dữ//xin lỗi chị mày nhanh
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Áh..áh em xin lỗi chị Tuyết ạ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//Vẫn nắm đầu cậu//Mày phải nói là "XIN LỖI CHỊ TUYẾT CUTE XINH GÁI" hiểu chưa
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//bĩu môi//*Tự luyến b.ỏ m.ẹ*
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Dạ em xin lỗi chị Tuyết cute xinh gái ạaaaaaaaa//chữ ạ dài đến tận cùng của Trái Đất//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//thả tóc cậu ra//Biết điều thế là tốt
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ai thèm biết điều với cái con mét 5 //chạy//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
CON L.Ợ.N ĐĂNG KIA MÀY ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC NHÁ//cầm dép đuổi theo Đăng//
Hai người rượt nhau quanh sân trường không ông nào chịu thua bà nào thì bỗng nhiên Đăng nhìn thấy một bóng người quen thuộc . Không nói nhiều Đăng liền chạy tới chỗ người ấy
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//gọi to//Thái ơi cứu tao
Người ấy nghe thấy tiếng gọi của Đăng liền chạy ra chỗ cậu
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Mày làm sao mà chạy như c.h.ó rượt vậy?//đỡ Đăng//
Đăng chưa kịp trả lời câu hỏi của Thái thì Tuyết đã đuổi đến nên cậu chỉ còn cách trốn ra đằng sau lưng Thái để Thái làm bia đỡ đạn cho cậu
Cậu mong rằng Tuyết sẽ tha cho cậu nhưng có lẽ cậu đã quá coi thường cô rồi
Cô liền chạy đến chỗ cả hai không một lời do dự lẫn động tác thừa mà giơ dép lên kèm lời uy hiếp
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Mày giao ngay thằng Đăng ra đây trước khi tao xử lí cả mày
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
//giang tay bảo vệ Đăng//Nếu tao nói é.o thì sao ? Em iu của tao ai cho mày động
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Hả em gì cơ ???
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//véo eo Thái//*Trời ơi mày im mồm giùm tao Thái ơi , nó mà biết là toang cả hai đứa đấy//
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
//vờ như không nghe thấy//Tao nói là em iu của tao ai cho mày đụng
Đăng túc muốn xì khói đầu với thằng người yêu báo hại của mình . Cậu chỉ ước có cái lỗ nào cho cậu chui xuống nhanh giùm chút chứ nhục quá
Sau pha này cậu chỉ còn biết cầu trời khấn phật mong rằng Tuyết đừng nghi ngờ thôi
May quá các cụ gánh gãy lưng
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Nếu đã bảo vệ em iu của mày đến thế thì tao tiễn cả mày lẫn nó đi luôn //nhanh tay túm áo cả hai//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Áh áhhhh áhhh *may quá nó không nghi ngờ*
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Áh đau đau //lấy cơ thể mình che cho cậu//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Bảo vệ nhau à ? Tao đập tất //liên hoàn dép vào người Thái và Đăng//
END

LỰC BẤT TÒNG TÂM !?

Lưu ý : Truyện có yếu tố về tình yêu Allmain nếu bạn nào không thích có thể thoát và xin phép không để lại lời toxic !
Sau một trận ẩu đả không ai chịu nhường ai thì cả ba cũng đã thấm mệt trước "trận chiến sinh tử" đó .
Và kết quả không ngoài dự đoán khi Tuyết Mai đã "gửi tặng" những chiêu thức đầy "yêu thương" đến hai thằng bạn báo thủ của mình
Còn Đăng và Thái sau "trận chiến sinh tử" ấy thì quần áo xộc xệch , tóc tai hơi rối , cặp sách thì dính đầy bụi
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Eo ôi con này lùn mà đánh kinh vãi //phủi bụi trên quần áo//
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Cũng may là nó chưa lên cơn d.ạ.i đấy //chỉnh lại tóc , quần áo và phủi bụi trên cặp sách của cả anh và cậu//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Mày có tin tao cắn mày luôn không //nhe răng hăm dọa//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//giữ đầu Tuyết lại//Bộ mày là c.h.ó hay gì ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//vùng vẫy//Bỏ tao ra con c.h.ó
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//đắc ý//Tao không thả đấy thì làm sao
Đăng chìm đắm trong sự "kiêu ngạo" của mình vì cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu nhưng cậu lại quên mất rằng tuy Tuyết không cao nhưng lại có những cái "rất cao"
Còn Thái chỉ biết bất lực đứng đó nhìn người yêu mình trêu chọc con bạn thân
Trong khi Đăng đang đắm chìm trong sự tự đắc về chiều cao thì Tuyết đã bắt đầu suy tính một điều gì đó
Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//chớp thời cơ tung ngay một cước vào bụng Đăng//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ặcc...//mặt nhăn nhó//
Một cú đá giáng thẳng xuống bụng của Đăng với tốc độ "bàn thờ" khiến mặt cậu nhăn nhó mà bỏ cô ra , ôm bụng vì đau
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
//chạy lại chỗ Đăng với vẻ mặt lo lắng//Này Đăng mày có sao không ?
Tuyết rời khỏi được vòng tay của Đăng liền chạy tót lên trên lớp . Trước khi đi xa cô còn quay lại mà trêu chọc thằng cốt của mình
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Đừng bao giờ khinh thường người lùn nha con//lè lưỡi trêu chọc//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Mẹ con c.h.ó , tao mà bắt được mày thì mày c.h.ế.t với tao...ặc...//tay ôm bụng , ngước mắt lên nhìn cô kèm giơ thêm ngón tay thân thiện//
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
//đỡ Đăng dậy//Thôi lên lớp và lo cho vết thương của mày trước đã rồi hẵng tính đến việc trả thù
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//liếc Thái//Còn mày nữa , nhìn cái bản mặt mà phát ghét , đúng là hai cô cháu c.h.ó đẻ như nhau
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
//cười khổ//Được rồi , tao c.h.ó đẻ được chưa , lên lớp đã rồi tính
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//giật tay ra với vẻ mặt giận dỗi//Không thèm chơi với mày nữa tao lên lớp kiếm thằng Hoàng
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Ơ Đăng đợi đã //cuống cuồng chạy theo//
Dưới sân trường trắng màu đồng phục học sinh ấy có hai con người một người phi như bay đằng trước còn người còn lại hai tay hai cặp sách phóng như tên lửa ở đằng sau
Khu phòng học của cả ba ở ngay đối diện nên chỉ cần mấy bước chân là tới . Đăng chạy không thèm ngoái đầu lại còn Thái thì cứ vừa chạy vừa dỗ người yêu của mình đến tận khi lên lớp học
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Thôi mà Đăng ơi , tao xin lỗi mà //lay nhẹ người Đăng//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//đẩy Thái ra//Có cái nịt nha mài
Đăng đưa ánh mắt "yêu thương" về phía Thái rồi chạy thẳng xuống chỗ bàn cuối dãy trong cùng
Còn Thái thì im lặng mà đi đâu đó
Ở dưới bàn cuối dãy trong cùng có một cậu trai ngồi mình . Cậu ta có mái tóc hơi rũ , ánh mắt bất cần đang ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ . Đăng chạy xuống bàn cuối và ngồi thẳng vào chỗ trống bên cạnh với vẻ mặt hờn dỗi
Lúc này cậu trai kia mới chuyển ánh mắt sang nhìn cậu , một nụ cười nhẹ hiện trên môi cậu ta
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
Sao tự nhiên hôm nay lại mò xuống chỗ tao thế hả "cục nợ" này
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Nợ nợ cái cù loi , hai cô cháu nhà thằng Thái sống c.h.ó như nhau //tức//
Hoàng nghe thấy vậy là hiểu vấn đề ngay , cậu ta liền tiến sát lại gần cậu , giọng điệu nhẹ nhàng mà an ủi "cục nợ" đang xù lông của mình
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
Thôi đừng giận nữa , giận nữa là không có con ma nào thích nữa đâu
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//chỉ tay vào người Hoàng//Có con ma thích tao mà cứ thích làm giá nè
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
//bất lực//Ừ tao là con ma thích làm giá đó được chưa , giờ thì không giận nữa nha
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Đ.é.o//chạy vọt đi//
Nghe tiếng chửi thề đầy mức sát thương đó của cậu thì Hoàng cũng chẳng cảm thấy nó nặng lời nữa vì Hoàng cũng đã quen với những lời đó rồi
Trái lại cậu ta lại cảm thấy yên tâm vì khi lời t.ụ.c phát ra từ miệng Đăng thì chứng tỏ bên trong tâm cậu cũng đã nguôi giận đi phần nào
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
//Nhìn theo bóng lưng cậu mà môi khẽ cong lên//
Cậu quay trở lại vị trí chỗ ngồi của mình , định lấy sách vở ra và xử lí nốt một số bài tập nâng cao kèm theo chuẩn bị bài vở phòng ngừa cô kiểm tra đột xuất
Nhưng cậu chợt nhận ra rằng cặp sách của mình vẫn còn ở chỗ Thái . Cậu đi ra phía bàn học của Thái nhưng lại không thấy anh đâu nên cậu đành quay trở về vị trí
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
*Chắc nó không chơi khăm mình ấy chứ*
____________________
Tiếng trống trường cũng đã vang lên , các học sinh ồ ạt chạy về lớp của mình . Lúc này cậu mới thấy Tuyết Mai lên lớp với một tập giấy dày cộp
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Mày lên lớp trước tao mà giờ tao mới thấy cái mặt mày . Bộ mày ẩn thân chi thuật hả ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//cốc đầu Đăng//Ẩn cái đầu mày á , cô vừa bảo tao xuống lấy đề đội tuyển cho mày , thằng Khang và thằng Bình nè //đặt tập giấy xuống bàn//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Au..//ôm đầu//Mày biết đau không con kia?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Hahahah...riêng mày thì không
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//đánh vào vai cô//Đ.i.ê.n vừa thôi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Không phải nhắc//hất tóc//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//gửi cô một ánh nhìn phán xét//Mày sắp vô viện tâm thần được rồi đấy Tuyết ạ
Cô quay trở về vị trí ngồi của mình còn cậu thì hơi lo khi cặp mình Thái vẫn còn cầm nhưng lại không thấy anh đâu
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//mặt hơi tái//*Hay nó vứt cặp mình đi đâu luôn rồi*
Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực ấy mà không biết rằng anh đã đang đứng ngay bên cạnh cậu
Anh chạm nhẹ vào vai cậu kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình liền quay đầu lại//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ủa Thái ? Mày đi đâu nãy giờ vậy ?
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Tao ra ngoài cổng trường có tí việc ấy mà . À quên mất , tao trả cặp cho mày nè //đưa cặp cho cậu//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ôi cặp của tao//mừng rỡ ôm lấy cặp của mình//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Tao tưởng mày làm gì với cái cặp của tao rồi chứ ?
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
//cười khổ//Mày nghĩ cái gì xàm vậy trời , thôi tao về chỗ đây
Trước khi đi anh còn không quên nháy mắt với cậu một cái rồi mới đi hẳn khiến cậu cảm thấy rất chi là "ố dề"
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//nổi da gà//*Sến quá má ơi*
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//mở cặp ra//Ơ????
Trong cặp sách của cậu không chỉ có sách vở mà còn có rất nhiều đồ ăn vặt các loại như bim bim , bánh mỳ , kẹo dẻo , cay cay ,..v..v mà cậu yêu thích
Trên bao bì của gói bim bim ngay đầu tiên có một tờ giấy note màu vàng kim , chất giấy còn mới và trên tờ giấy ấy có một dòng chữ mực đen tuy không được đẹp nhưng nội dung lại khiến ai cũng phải mỉm cười
"TAO XIN LỖI EM , ĐỒ ĂN NÀY DÀNH CHO NHỮNG LÚC ĐI ÔN ĐỘI TUYỂN MÀ THẤY ĐÓI THÌ LẤY ĂN NHÉ" -Thái xin lỗi em-
Môi cậu cong lên thành một nụ cười , đôi tay nhẹ vuốt mép tờ giấy note vàng óng ấy , đôi mắt cong thành hình trăng khuyết , hàng mi dài khẽ động . Cảm giác đó vừa ấm áp vừa có chút buồn cười
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Chỉ thế là giỏi ...
Cậu cất phần tài liệu đội tuyển của mình vào trong cặp còn số còn lại thì Đăng để lên trên bàn giáo viên cho Khang và Bình
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ê Bình đề tao để trên bàn giáo viên tí mày với thằng Khang tự lên lấy nhá
Nguyễn Nhật Bình
Nguyễn Nhật Bình
//ngẩng đầu lên//ừm
Đăng quay trở về chỗ ngồi của mình , cậu quay xuống bàn dưới thấy Tuyết đang xử lí đống sổ tổ còn cái lớp thì ồn hơn cái chợ
Cậu cũng chẳng quan tâm lớp lắm mà chỉ réo tên con bạn thân vì với cái nết của "con mắm" này thì cậu thừa biết rằng sáng nay lại vác cái bụng rỗng đi học chứ có bao giờ chịu ăn sáng đâu
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
*Thôi hôm nay tích phước một hôm vậy*//lấy trong cặp ra một cái bánh mỳ//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ê con lùn//vẫy tay với Tuyết//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Cái mẹ gì//ngẩng mặt lên nhìn Đăng với ánh mắt mệt mỏi//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Ăn gì chưa , chưa thì ông đây bố thí cho mày cái bánh mỳ//giơ chiếc bánh mỳ ra//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Ôi anh Đăng hôm nay giàu thế , bố thí cho em với//giơ tay//
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Bắt lấy//ném xuống chỗ Tuyết//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
//Chụp lấy ngon ơ//Cảm ơn anh Đăng đã bố thí ạaaaaaa
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Thêm 5 hăng hái
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Vâng ạ anh Đăng đẹp zai á hí hí
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//trề môi//
Giao kèo xong với Tuyết thì cậu quay lên nhưng cậu nhận ra có gì đó không đúng
Tên Đức Anh ngồi ngay bên cạnh cậu hôm nay lại đi học muộn , kiểu gì giáo viên chủ nhiệm lại trách cậu cho mà xem
______________
Tiếng trống thứ ba báo hiệu vào tiết đã vang lên , một người với mái tóc hơi dài được cắt theo kiểu layer bung , dáng người tương đối , cặp sách đen mới lững thững bước vào lớp học
Hắn ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh cậu nhưng cái người lại chiếm hết hơn nửa cái bàn khiến cậu khó chịu mà đẩy thẳng con người đó ra
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Cái con m.ẹ nó mày không thể đi sớm nổi được hả //tức//
Hắn ta ngước mắt lên nhìn em , bên trong đôi mắt ấy chứa toàn sự giễu cợt nhưng lại đầy ẩn ý
Phạm Đức Anh
Phạm Đức Anh
Bố mày thích thì bố mày đi , mày quản !?
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Tao đ.é.o thích quản mấy con trâu //lườm hắn //
Nghe thấy câu đấy của cậu hắn không do dự mà giật cổ áo Đăng lại rồi tát thẳng vào mặt Đăng một phát đến mức năm ngón tay in sâu lên làn da của cậu
Cậu cũng chẳng vừa liền vung tay đấm thẳng một phát vào mắt của hắn
Phạm Đức Anh
Phạm Đức Anh
//Siết chặt tay//M.ẹ con c.h.ó
Lớp đã ồn giờ lại còn ồn hơn , tiếng người hò reo cổ vũ cùng tiếng va đập bàn ghế tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn
Sau đó hắn không nể nang gì mà thẳng tay đấm mạnh vào mặt cậu . Cậu cũng cho thấy mình không phải người dễ bắt nạt nên cũng đã đáp trả lại những cú đấm của hắn nhưng hắn lại đi một nước cờ rất khôn ngoan khi trực tiếp tương tác vào mặt cậu khiến cậu khó xác định được tầm đánh
Sự ồn ào ấy đã thu hút ánh mắt của Tuyết , Thái , Hoàng , Bình và Khang khiến họ phải chuyển tầm mắt về chỗ cả lớp hò reo
Tuyết Mai
Tuyết Mai
ĐĂNG!?
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
!?
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
!?
Nguyễn Nhật Bình
Nguyễn Nhật Bình
!?
Lê Minh Khang
Lê Minh Khang
!?
Tuyết Mai thấy Đăng bị bắt nạt liền không do dự mà chạy tới đá thẳng một phát vào mạn sườn của Đức Anh khiến hắn trao đảo
Nhân cơ hội đó , Tuyết Mai giáng thẳng xuống mặt Đức Anh những cú đấm trời giáng để trả thù cho bạn mình
Hắn cũng chẳng nể nang cô là con gái mà đấm và cào mạnh vào người cô đến mức rỉ m.á.u
Thái và Hoàng cũng chạy tới chỗ đánh nhau còn Bình và Khang thì giải quyết bọn học sinh đứng hóng chuyện . Thái sơ cứu cho Đăng còn Hoàng thì trông chừng tên Đức Anh nếu Tuyết có thất thủ thì anh ta sẽ là người lao lên xử hắn
Thái cầm máu cho cậu . Máu từ mũi cậu chảy ra ngày một nhiều , mắt thì bị tím , khóe miệng cậu còn có chỗ bật máu còn tay thì đầy vết tím . Hoàng bảo Thái đưa cậu xuống phòng y tế sơ cứu vết thương nhưng câu nói của Đức Anh khiến cả ba lặng đi
Phạm Đức Anh
Phạm Đức Anh
Ê Đăng bộ mày bị g.a.y hả ?
Một câu nói đầy sự xúc phạm xen lẫn sự cợt nhả khiến cả bốn cảm thấy khó hiểu còn Thái và Hoàng lại cảm thấy chột dạ . Hoàng nhanh chóng bịt tai Đăng lại còn Tuyết nghe câu hỏi đó thì lơ là và nhân cơ hội đó Đức Anh giáng thẳng vào thái dương của Tuyết một cú đấm khiến cô chao đảo
Thái không nhịn nổi nữa mà dặn Hoàng và Tuyết đưa Đăng xuống phòng y tế còn mình sẽ xử lí hắn
Sau khi cả ba người rời đi thì Thái bắt đầu xử lí Đức Anh . Anh trút cơn giận lên từng cú đấm khiến khóe miệng hắn bật máu , mắt sưng lên , gò má tím tái kèm năm ngón tay hằn sâu trên da mặt hắn
Không may cho Thái rằng lúc anh đang xử lí kẻ đã xúc phạm người yêu mình thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp . Cô giáo thấy cảnh đó liền quy hết tội về Thái với lí do chính mắt cô nhìn thấy Thái đánh Đức Anh . Đức Anh thì cười thầm còn Thái thì ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong vì chẳng thể làm gì
Cô Khánh
Cô Khánh
Anh Thái về viết cho tôi 20 bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh và ngày mai nộp cho tôi
Mai Quang Thái
Mai Quang Thái
Vầng//không cam lòng//
Sau khi giải quyết xong thì cô Khánh điểm danh nhưng lại thiếu mất Hoàng , Tuyết và Đăng
Cô Khánh
Cô Khánh
Các anh chị có thấy ba anh chị này đến lớp chưa
Cả lớp : Dạ cả ba đến lớp rồi cô ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Thế tại sao tôi vẫn không thấy ba anh chị đó đâu
Cả lớp đang định trả lời cô thì giọng của hai người một nam một nữ vang từ phía cửa lớp
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Em xin phép cô em vào lớp ạ
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
Em xin phép cô em vào lớp ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Hai anh chị kia bước lên bục giảng đứng cho tôi //chỉ tay lên bục giảng//
Cô và anh đi vào trong lớp rồi bước lên bục giảng một cách không mấy tự nguyện cho lắm . Còn cô giáo thì lườm cả hai người rồi bắt đầu tra hỏi
Cô Khánh
Cô Khánh
Hai anh chị vừa nãy đi đâu mà giờ truy bài không có trong tiết của tôi
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ em đưa bạn xuống phòng y tế ạ
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
Em cũng vậy ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Vậy bạn không có chân để mà đi à ?
Một câu nói khiến cô và anh đều cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng phận làm học sinh nên chỉ biết im lặng
Cô Khánh
Cô Khánh
Mà anh chị đưa ai xuống phòng y tế ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ bọn em đưa bạn Đăng xuống ạ
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
Dạ bọn em đưa bạn Đăng xuống ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Anh Đăng bị làm sao mà cả hai anh chị phải đưa xuống ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ bạn ấy bị thương ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Tại sao anh ấy bị thương ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ do bạn Đức Anh đánh ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Vậy bằng chứng đâu để chứng minh anh Đăng bị anh Đức Anh đánh ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
....
Cô Khánh nhìn cả hai bằng ánh mắt không tin tưởng , ánh mắt ấy như sát muối vào tim cả hai vì cả hai biết rằng dẫu có giải thích thì Đăng cũng chẳng được minh oan
Thấy cả hai cùng im lặng thì cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng . Cô từ từ tiến lại gần Tuyết Mai rồi giáng thẳng một bạt tai lên gương mặt cô , gò má cô dần dần đỏ lên với năm ngón tay rõ ràng nhưng mặt cô lại chẳng lấy một cảm xúc khiến Việt Hoàng rùng mình
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
*M.ẹ con này bê tông cốt thép à*
Cô Khánh
Cô Khánh
Mới ba cái tuổi ranh đã dối thầy dối cô , các cô cậu có thể lừa bố lừa mẹ nhưng chẳng thể nào lừa được chúng tôi đâu , hiểu chưa //vỗ vỗ lên mặt cô//
Tuyết Mai
Tuyết Mai
*M.ẹ bà giáo như cái cù loi*
Bùi Việt Hoàng
Bùi Việt Hoàng
*Bà này bị điên thật rồi*
Cô và anh hứng chịu bài đạo lý của giáo viên mà trong lòng rủa thầm . Ánh mắt bọn họ đầy sự căm phẫn mà liếc về phía kẻ chủ mưu cuộc chiến đang ngồi với vẻ mặt đắc ý kia
Tuyết Mai
Tuyết Mai
*DITCONME THẰNG C.H.Ó SẼ CÓ NGÀY MÀY PHẢI TRẢ GIÁ*
Người giáo viên ấy không chỉ không không tin tưởng hai người mà còn bắt cô và anh đưa Đăng lên lớp học . Cô đã giải thích đến mức hết nước hết cái rồi nhưng giáo viên vẫn không tin nên cả hai đành phải đưa Đăng lên lớp
Do mất máu và bị đánh vào đầu là chủ đạo nên Hoàng phải cõng Đăng lên lớp còn Tuyết thì đi đằng sau vừa đi vừa rủa bà cô . Cả hai đưa Đăng lên trên lớp với tình trạng như vậy mà cô giáo vẫn chẳng hề quan tâm chỉ bảo cả ba về chỗ rồi bắt đầu bài học
Cậu ngồi vào chỗ với cơ thể đau nhức , đầu óc ong ong do bị đánh khiến cậu chẳng thể nào học nổi còn hắn thì lăng mạ , s.ỉ nhục , nói cậu đủ kiểu nhưng cậu cũng chẳng để ý tiếng c.h.ó s.ủ.a cho lắm
Tưởng chừng rằng tiết học "địa ngục" này sẽ kết thúc khi tiếng trống ra chơi đã vang lên
Nhưng không...
Cô Khánh
Cô Khánh
Các anh chị làm bài tập từ trang 36 đến trang 46 ngày mai nộp cho tôi
Nghe thấy vậy thì cậu và cô liền bật dậy . 10 trang sách giáo khoa ? 10 trang sách giáo khoa văn ấy bắt buộc phải làm để nộp vào ngày mai trong khi cô thừa biết rằng đây là thời gian trọng tâm để ôn đội tuyển
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
//giơ tay//Cô ơi , 10 trang thực sự là nhiều quá rồi cô ạ
Tuyết Mai
Tuyết Mai
10 trang văn làm sao mà bọn em có thể làm hết trong vòng một buổi được ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Tại sao lại không làm hết được ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ bây giờ là thời gian tập trung để ôn đội tuyển nên bọn em không có nhiều thời gian để làm ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Chị đội tuyển gì ?
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Dạ em đội tuyển Thể dục ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Còn anh Đăng ?
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Dạ em đội tuyển Vật lý ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Có mấy cái bài văn với mấy cái bài đội tuyển mà đã than !
Nguyễn Nhật Bình
Nguyễn Nhật Bình
Nhưng cô ơi bây giờ là thời gian trọng tâm để ôn đội tuyển mà cô
Lê Minh Khang
Lê Minh Khang
Đúng rồi đó cô , bọn em đi học cả ngày rồi
Cô giáo nghe vậy không những không giao động mà còn cảm thấy các học sinh đang trốn tránh môn học của mình
Cô Khánh
Cô Khánh
Mấy cô cậu chỉ lười là giỏi , có mấy cái bài cũng không làm được
Cô Khánh
Cô Khánh
Phạt cậu Đăng và cô Tuyết làm lại 10 trang bài tập này hai lần
Cô Khánh
Cô Khánh
Cả lớp tan học !
Tuyết Mai
Tuyết Mai
WTF !?
Sau khi cô Khánh ra khỏi lớp thì Tuyết chạy lại chỗ Đăng và rũ bỏ hết lòng mình cho Đăng nghe tiện thể bảo Thái và Hoàng xin cho Đăng nghỉ tiết sau
Bỗng nhiên cô Khánh quay trở lại lớp khiến cô và cậu giật mình
Cô Khánh
Cô Khánh
2 tiết cuối tôi sẽ dạy
Nghe thấy vậy thì cô không tài nào chịu nổi nữa . Tiết ba là tiết thể dục kiêm luôn tiết ôn đội tuyển của cô và giáo viên đã hẹn cô để ôn đội tuyển rồi mà giờ lại bị chiếm tiết
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Nhưng cô ơi tiết đó là tiết em đi ôn đội tuyển cô ạ
Cô Khánh
Cô Khánh
Đi ôn đội tuyển đi luôn đi và đừng học tiết của tôi nữa //rời đi//
Nhìn bóng lưng cô Khánh rời đi mà cô chẳng làm gì được ngoài chửi thề
Còn Đăng thì dẫu cơ thể đang đau nhức nhưng vẫn cố an ủi cô
Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
Phận học sinh thấp cổ bé họng đành lực bất tong tâm thôi mày
Tuyết Mai
Tuyết Mai
Đ.Ị.T M.Ẹ BÀ NÀY Đ.I.Ê.N THẬT RỒI
END
3530 chữ đấy like và comment đi trời T^T

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play