[Văn Hàm] Đáo Hạn
Chap 1
Căn phòng khách tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. Cạnh chiếc sofa êm ái, trên tấm lịch treo tường, ngày mai đã được khoanh một vòng tròn đỏ chót kèm dòng chữ: “Sinh nhật 18 tuổi”
Em đang nằm ườn trên ghế, hai chân đung đưa hớn hở, ngón tay lướt bàn phím điện thoại liên tục để khoe với các bạn
Tả Kỳ Hàm_em
//nhắn vào nhóm chat// 💬 Mai tui chính thức 18 tuổi rồi nha!
Tả Kỳ Hàm_em
💬 Chuẩn bị quà bự bự cho tui đi đó!
Trong lòng em lúc này ngập tràn cảm giác nôn nao. Cuối cùng thì em cũng sắp bước qua ranh giới của một đứa trẻ để trở thành người lớn rồi
Thấy mẹ đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài, em liền bật dậy chạy tót ra cửa
Mẹ em
//mỉm cười xoa đầu em// Kỳ Hàm ơi, bố mẹ ra ngoài một chút nhé
Mẹ em
Mua vài thứ chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai của con
Tả Kỳ Hàm_em
//cười tít mắt// Dạ!
Tả Kỳ Hàm_em
Bố mẹ nhớ mua cái bánh kem dâu con thích nhất nha
Ba đứng cạnh cầm chìa khóa xe, nghe vậy liền quay sang trêu em:
Ba em
Sắp 18 tuổi tới nơi rồi mà vẫn mê bánh kem dâu như đứa nít
Ba em
Ở nhà ngoan, ba mẹ đi rồi về sớm
Em nhìn theo bóng lưng ba mẹ dắt xe ra khỏi nhà, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc
Em quay lại sofa, vừa ăn vặt vừa tưởng tượng xem ngày mai mình sẽ nhận được những món quà gì, bữa tiệc sẽ vui xôm xao ra sao
Ngoài trời, gió bắt đầu thổi nhẹ qua khe cửa, tiếng đếm nhịp của chiếc đồng hồ treo tường vẫn vang lên đều đặn: Tích...tắc...tích...tắc...
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, tuổi 18 của em sẽ chính thức gõ cửa. Nhưng em đâu biết rằng, món quà sinh nhật lớn nhất mà thế giới này dành cho em...lại không hề ngọt ngào như vị bánh kem dâu
Chap 2
Đường phố về đêm bắt đầu thưa thớt người qua lại. Ba chở mẹ trên chiếc xe máy quen thuộc, hai người vừa đi vừa bàn tính xem ngày mai sẽ trang trí căn nhà thế nào để làm Kỳ Hàm bất ngờ
Ba còn cười bảo chút nữa ghé tiệm bánh ngọt lớn nhất phố để đặt riêng một chiếc bánh kem dâu thật to đúng ý em
Thế nhưng, khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, mẹ ngồi phía sau bỗng nhiên siết chặt lấy vạt áo của ba
Ba em
//ngơ ngác quay đầu lại// Sao thế em? Lạnh à?
Mẹ không trả lời ngay. Sắc mặt mẹ trong phút chốc tái dại đi, đôi mắt mở to nhìn trối trệch vào chiếc đồng hồ điện tử trên cột đèn đường đang nhấp nháy con số 23:30
Mẹ em
Anh...anh có nhớ không? //run rẩy//
Mẹ em
Hôm nay...hôm nay là tròn 18 năm...
Ba em
//nhíu mày// Thì đúng rồi, mai là sinh nhật 18 tuổi của Kỳ Hàm mà
Mẹ em
Không phải! //gạt phắt đi//
Mẹ em
//hoảng sợ// Tờ giấy...tờ giấy niêm phong bí mật mà ông nội để lại trước khi mất!
Mẹ em
Ông bảo khi nào đứa nhỏ tròn 18 tuổi...ngày đó...ngày đó...
Lời mẹ chưa kịp dứt thì nụ cười trên môi ba cũng cứng đờ lại. Chiếc chìa khóa xe trên tay ba khẽ rung lên theo nhịp đập liên hồi của lồng ngực
Ba chợt nhớ ra điều gì đó kinh hoàng. Bầu không khí ấm áp, vui vẻ ban nãy tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở
Cùng lúc đó, tại nhà, em vẫn đang nằm trên sofa ngân nga hát theo một giai điệu vui tươi. Em nhìn lên đồng hồ, kim ngắn và kim dài đang nhích dần về số 12
Tả Kỳ Hàm_em
//tự nhủ// Sắp đến giờ rồi!
Em đâu hề biết rằng, ngoài đường, ba mẹ đang hoảng loạn quay đầu xe, ra sức phóng thục mạng về nhà với gương mặt tái mét
Chap 3
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, xối xả đập vào những mái tôn gỉ sét trong con hẻm ngoằn ngoèo
Em bị Dịch Đạt kéo chạy thục mạng qua từng ngóc ngách tối tăm
Tim em đập dồn dập như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, tai em ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nổ giòn rã trên những vũng nước đọng và tiếng thở dốc nén chặt của chính mình
Tả Kỳ Hàm_em
//giãy// Thả tôi ra! Bố mẹ tôi...bố mẹ tôi đang ở đâu?!
Tả Kỳ Hàm_em
Anh là ai chứ?!
Dịch Đạt đột ngột đè gập em vào một góc tường tối om dưới gầm cầu thang của một khu tập thể cũ. Ánh mắt gã sắc lẹm, lạnh như dao xé tan màn đêm
Dịch Đạt
Muốn sống thì trốn cho kỹ! Đại ca đang ở ngay sau lưng đấy!
Ngay lập tức, một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm
Tiếng bước chân nặng trịch, đều đặn vang lên từ đầu hẻm. Lưỡi dao kim loại sắc nhọn quệt lê trên mặt đường bê tông, tạo ra những âm thanh rợn người: XÈÈÈ... XÈÈÈ...
Em chết đứng. Qua khe hở nhỏ của gầm cầu thang, em thấy một bóng đen cao lớn đứng lừng lững dưới ánh đèn đường chập chờn. Hắn đeo chiếc mặt nạ khắc hình đồng hồ La Mã cổ đại
Đó chính là Dương Bác Văn — gã sát nhân tàn nhẫn đứng đầu chuỗi "Đáo Hạn", chuyên đi lùng diệt những mục tiêu chạm mốc 18 tuổi. Còn bố mẹ em đã bị đám tay sai của hắn bắt đi giam giữ từ trước
Điều làm em nổi da gà toàn thân...chính là chiếc bánh kem dâu bị nát bét đang bị Bác Văn thản nhiên dẫm đạp dưới đế giày. Nước mắt em trào ra, đó là chiếc bánh bố mẹ vừa mua cho em
Em định lao ra ngoài nhưng Dịch Đạt đã nhanh như cắt bịt chặt lấy miệng em, giữ chặt hai tay em lại
Dịch Đạt
Nhìn kỹ cái đồng hồ trên tay cậu đi
Dịch Đạt
Đừng manh động! Bị anh Bác Văn tìm thấy bây giờ...
Dịch Đạt
Là cậu tự tay gạch tên bố mẹ mình khỏi đời đấy
Em đưa đôi bàn tay run rẩy lên. Chiếc đồng hồ màu đen xám bỗng nhiên tự siết chặt lấy cổ tay em từ lúc nào, con số đếm ngược đỏ quạch đang nhấp nháy liên tục: 47:45:12... 47:45:11...
Bác Văn dừng lại một chút, chiếc mặt nạ xoay nhẹ về phía gầm cầu thang nơi hai người đang trốn. Hắn cất lên một tiếng cười hừ lạnh lẽo qua bộ lọc âm thanh
: Trốn ngoan đấy...nhưng 48 giờ còn dài lắm
Nói rồi, hắn thong thả quay lưng đi vào màn mưa để tiếp tục cuộc lùng quét
Khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Dịch Đạt mới buông em ra, gã dựa lưng vào tường thở hắt ra một hơi
Tả Kỳ Hàm_em
//gục xuống, ôm đầu// Tại sao...tại sao lại là tôi...?
Tả Kỳ Hàm_em
Anh là đàn em của hắn, sao anh lại giúp tôi?!
Dịch Đạt
//nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình// Tôi từng là đàn em đi theo Bác Văn
Dịch Đạt
Nhưng tôi không thể tiếp tục tiếp tay cho cái trò biến thái này nữa
Dịch Đạt
Đi theo tôi, chỉ có phản lại anh ấy...chúng ta mới có cơ hội cứu bố mẹ cậu ra!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play