Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hầu Gái?! Ngoan Nào~

Chap 1: Gán nợ

Khi nhìn thấy bản hợp đồng gán nợ đặt trên bàn, cô tưởng tai mình đã ù đi.
Bố cô quỳ sụp dưới đất, ôm chặt lấy chân cô khóc lóc, cầu xin cô cứu lấy gia đình này khỏi đám chủ nợ máu lạnh.
Họ muốn bán cô vào biệt thự của Thẩm thiếu gia -người đàn ông khét tiếng là tàn nhẫn và coi phụ nữ như món đồ chơi tiêu khiển.
Cô đã gào thét,đã đập phá đồ đạc và kiên quyết phản đối đến cùng.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi không phải là một món hàng!
Nhưng đến ngày cuối cùng, khi nhìn thấy đám người xăm trổ cầm dao xông vào nhà, mẹ cô thì lên cơn đau tim ngất xỉu vì hoảng sợ cô biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cô đã đặt bút ký tên, tự tay đẩy bản thân vào địa ngục.
10:00 Đêm.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(đứng run rẩy ở phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm)
Cửa chính mở ra, Thẩm Hàn Duệ bước vào, nhưng bên cạnh anh ta còn có một cô gái ăn mặc vô cùng bốc lửa đang ôm khư khư để cánh tay anh.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Người mới đâu?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Ra xách giày cho Nhi Nhi.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(siết chặt hai tay, uất ức nhìn thẳng vào anh ta)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi là người hầu, không phải nô lệ.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Việc của tôi là dọn dẹp nhà cửa, không bao gồm phục vụ bồ nhí của anh.
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Ôi Duệ ơi, con hầu mới nhà anh láo thật đấy?
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Nó dám lườm em kìa!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Câm miệng và làm theo lời tôi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nhã Mạc, cô tưởng cô còn là tiểu thư đài các chắc?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Bố cô cầm mấy chục tỷ của tôi để chạy trốn rồi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Ở cái nhà này, tôi bảo cô bò cô không được đi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Quỳ xuống, cởi giày cho cô ấy.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi không làm!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Anh có giỏi thì báo cảnh sát bắt tôi đi!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi thà ngồi tù còn hơn bị anh sỉ nhục!
Thẩm Hàn Duệ bật cười lạnh lẽo. Anh ta tiến lại gần dùng đôi giày da đắt tiền giẫm mạnh lên tà váy của Nhã Mạc, ép cô ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Ánh mắt anh ta không một chút hơi ấm, hoàn toàn xem cô như cỏ rác.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Ngồi tù?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Cô nghĩ vào tù là xong à?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nếu ngày mai tôi rút lại lệnh bảo lãnh, chủ nợ sẽ chặt chân bố cô ngay lập tức.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Cô muốn thử xem tôi nói thật hay đùa không?
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Anh..anh là đồ khốn nạn...
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(nước mắt nhục nhã chảy dài)
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Thôi mà Duệ, đừng chấp nó làm gì mất vui.
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Đêm nay anh bảo đưa em lên phòng ngủ chính cơ mà, đi thôi anh~
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nhã Mạc, đi nấu một bát canh giải rượu mang lên phòng cho Nhi Nhi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Tiện thể đứng ở cửa đợi lệnh, lúc nào tụi tôi cần nước thì mang vào.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Đứng ở cửa phòng ngủ của hai người?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Đúng vậy.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nghe cho rõ những gì diễn ra bên trong, để tỉnh táo lại cái đầu óc ngây thơ của cô đi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nhớ lấy, cô chỉ là một món hàng gán nợ không hơn không kém.
Nói rồi Hàn Duệ ôm eo cô tình nhân bước thẳng lên lầu, bỏ mặc Nhã Mạc quỳ khóc nức nở giữa phòng khách vắng lặng.
Một chương mới đầy tăm tối và nhục nhã của cuộc đời cô chính thức bắt đầu.
Hết.
Nhỏ tg đơn độc
Nhỏ tg đơn độc
Nhỏ ciin phải 1 cân 5 rồi=))

Chap 2: Oan ức

1 tiếng sau.
Nhã Mạc đứng trong bếp, đôi bàn tay run rẩy múc từng vá canh giải rượu nóng hổi vào bát.
Nước mắt cô liên tục rơi xuống, hòa lẫn vào làn khói nghi ngút.
Bê khay sứ lên tầng hai, Nhã Mạc dừng lại trước cửa phòng ngủ chính.
Tiếng cười đùa lả lơi của Ngọc Nhi và giọng trầm thấp của Hàn Duệ từ bên trong vọng ra khiến cô ghê tởm đến nghẹt thở.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(nhắm mắt, gõ cửa)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Canh giải rượu có hai người xong rồi.
Cửa phòng không khóa.
Nhã Mạc đẩy cửa bước vào, cúi gằm mặt để không phải nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt trên giường.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(đặt khay canh lên bàn trà)
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Ồ, mang lên rồi đấy à?
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Sao lâu thế?
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Tính làm cho anh Duệ của tôi chết khát hả?
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Canh vừa nấu xong rất nóng.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Cô lên đợi một chút hãy uống.
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Tôi thích uống bây giờ đấy, cô thổi cho tôi!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(bàn tay siết chặt tà áo)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Cô có tay có chân, tự đi mà thổi.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi không phải người hầu riêng của cô.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt sắc lẹm về phía Nhã Mạc)
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Cô vừa nói cái gì?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Có giỏi thì lặp lại lần nữa xem?
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
...
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
(ánh mắt lóe lên sự nham hiểm, ả ta đứng dậy đi đến bàn trà)
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Ôi dào, Duệ đừng trách loại con gái cứng đầu này.
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Để em tự múc...Á! Nóng quá!
CHAT! Tiếng bát sứ rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Nước canh nóng hổi đổ tung tóe lên mu bàn chân của Ngọc Nhi.
Ả ta lập tức hét lên thảm thiết, nhưng thực chất, chính ả đã cố tình gạt tay Nhã Mạc để tự làm đổ.
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Anh Duệ ơi!
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Nó cố tình hất canh nóng vào người em!
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Chân em bỏng hết rồi! Đau quá oaoa...
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(bàng hoàng nhìn đống đổ nát)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi không có!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Là cô ta tự tay gạt đổ!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Cô đừng có ngậm máu phun người!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(sát khí bừng bừng, lao xuống giường, túm lấy cổ tay Nhã Mạc giật mạnh)
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Đê tiện!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Cô dám giở trò mèo trước mặt tôi?
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(đau đớn vùng vẫy)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Buông tôi ra!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi nói thật!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Anh mù à mà không thấy!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(bóp chặt cằm Nhã Mạc, ép cô nhìn vào đôi mắt đáng sợ của mình)
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Tôi chỉ tin những gì tôi thấy.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nhi Nhi bị bỏng, còn cô thì bình an vô sự.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nhã Mạc, gan cô lớn lắm rồi.
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Anh ơi, đuổi nó đi đi, em sợ nó lắm, nhìn mặt nó kìa, như muốn giết em ấy...
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Đuổi? Như vậy thì hời cho cô ta quá.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nhã Mạc, quỳ xuống dọn sạch đống mảnh vỡ này cho tôi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Bằng tay trần.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Nếu trên sàn còn sót lại một mảnh nhỏ,tôi sẽ trừ 1 tỷ và số nợ của bố cô.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(cơ thể run lên bần bật, nhìn những mảnh sứ sắc nhọn dưới sàn)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Anh...anh là ác quỷ!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(lạnh lùng quay lưng, bế Ngọc Nhi đặt lại lên giường)
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Tôi đếm từ 1 đến 3.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Một...Hai...
Vì món nợ khổng lồ của gia đình,vì sự an toàn của bố mẹ, Nhã Mạc cắn chặt môi đến bật máu.
Cô từ từ quỳ rạp xuống, hai đầu gối chạm vào vũng nước canh nóng rát.
Đưa đôi bàn tay thon dài vốn chỉ biết cầm bút vẽ, bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ sắc nhọn.
Hết.

Chap 3: Ăn bám?

"Xoẹt". Mảnh sứ cứa sâu vào lòng bàn tay Nhã Mạc.
Máu tươi rỉ ra, hòa cùng nước canh trên bàn. Cô khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt câm lặng rơi xuống.
Hàn Duệ đứng bên giường, nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò đang run rẩy của cô, ánh mắt khẽ động nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ tàn nhẫn.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Dọn xong thì cút ra ngoài cửa đứng cho tôi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Đến sáng mai tôi chưa dậy, cô không được phép rời đi nửa bước.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(giọng khàn đặc, đầy căm hận)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Tôi...biết...rồi...
2:00 Sáng. Ngoài trời đổ cơn mưa giông lớn, gió lạnh lùa qua khe cửa hành lang biệt thự.
Nhã Mạc đứng chết trân trước cửa phòng ngủ, hai bàn tay đã được quấn vội bằng lớp khăn giấy thấm đẫm máu.
Đầu óc choáng váng vì sốt, nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Bên trong phòng, tiếng cười đùa đã tắt, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
Cô mệt mỏi mà tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo.
Trời tờ mờ sáng, cơn mưa ngoài trời vẫn rả rích không dứt.
Hành lang biệt thự lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng lòng của Nhã Mạc lúc này. Sau một đêm chịu đựng cơn sốt cao và vết thương rỉ máu, tầm nhìn của cô nhòe đi.
Cơ thể gầy gò đổ sụp xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.
Mãi tới tận 7: 30. Cửa phòng ngủ chính mới mở ra.
Hàn Duệ bước ra trong bộ vest đen chỉnh tề, phong thái cao ngạo.
Nhìn thấy Nhã Mạc đang nằm co quắp dưới đất, sắc mặt trắng bệch, anh ta dừng bước, khinh bỉ dùng mũi giày da huých nhẹ vào vai cô.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Giả vờ ngất xỉu để trốn việc à?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Tỉnh dậy!
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(không có phản ứng, hơi thở yếu ớt, làn môi khô khốc nứt nẻ)
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
(nũng nịu bước ra, nhìn thấy Nhã Mạc liền tỏ vẻ ghê tởm)
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Eo ơi, nó làm trò gì thế này?
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Định ăn vạ ăn xin ở cửa phòng anh đấy à?
Đào Ngọc Nhi
Đào Ngọc Nhi
Nhìn dơ dáng quá đi!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(ánh mắt lạnh lùng không một chút xót thương, lạnh giọng gọi quản gia)
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Vương quản gia!
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Mang xô nước lạnh ra đây thức tỉnh cô ta.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Đừng để loại rác rưởi này làm bẩn sàn nhà tôi.
"Ào!". Một xô nước buốt dội thẳng vào ngưởi Nhã Mạc.
Cơn lạnh đột ngột khiến cô rùng mình tỉnh dậy, ho sặc sụa.
Đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông đứng từ trên cao nhìn xuống mình như một vị thần phán xét.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Khụ...khụ...Thẩm Hàn Duệ...anh đúng là...súc sinh...
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(cúi người xuống, túm tóc Nhã Mạc kéo ngược ra sau)
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Súc sinh? Nhã Mạc, cô nên nhớ ai là người đang nuôi cái mạng già của bố cô.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Muốn làm liệt sĩ giữ tiết hạnh à? Sai chỗ rồi.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Tối nãy tôi có tiệc xã giao với đối tác.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Chuẩn bị cho sạch sẽ.
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
Tôi bỏ ra mấy chục tỷ không phải để nuôi một kẻ ăn bám biết nói lý lẽ.
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
(bàng hoàng, nước mắt hòa cùng nước lạnh trên mặt)
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Ý anh là gì?
Lâm Nhã Mạc
Lâm Nhã Mạc
Anh muốn tôi làm cái gì?
Thẩm Hàn Duệ
Thẩm Hàn Duệ
(bật cười tàn nhẫn, ghé sát tai cô thì thầm)
....
Hết.
Nhỏ tg đơn độc
Nhỏ tg đơn độc
Vậy cho kịch tính ha🌚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play