(LeiCody): Chạm Một Ảo Ảnh.
#1: Quán Quen
Cái nắng oi ả của buổi chiều tà hắt lên mặt đường nhựa rộp phồng.
Tiếng còi xe máy inh ỏi trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ nằm sâu trong con hẻm.
Võ Đình Nam bước vào, bóng dáng cậu cao gầy, đồng phục học sinh nhàu nhĩ và dính đầy vết bẩn mờ đục.
#Vo Dinh Nam
//Lê bước chân nặng nề, kéo lê chiếc cặp sách cũ kỹ, đứng thẫn thờ trước tủ kính tạp hóa//
#Le Ho Phuoc Thinh
//Đang lúi húi sắp xếp mấy lốc sữa tươi lên kệ, nghe tiếng chuông gió cửa reo thì ngước lên, giọng điệu quen thuộc cất lên// Hôm nay lại mua mấy thứ ba mẹ dặn hả nhóc?
#Le Ho Phuoc Thinh
Vẫn như cũ chứ?
#Vo Dinh Nam
//Quẹt vội vết bầm tím mờ trên gò má bằng tay áo, cau mày cáu gắt// Thì chứ sao nữa?
#Vo Dinh Nam
Lấy cho cháu hai gói mì với vỉ trứng gà.
#Vo Dinh Nam
Nhanh lên xem nào, đứng đây phiền chết đi được.
#Le Ho Phuoc Thinh
//Khẽ bật cười, không hề giận thái độ xấc xược của cậu nhóc, thong thả bỏ đồ vào túi nilon// Mới đi học về hay đi "đánh trận" về đấy?
#Le Ho Phuoc Thinh
Nhìn mặt mày tơi tả thế kia.
#Vo Dinh Nam
//Giật phăng túi đồ trên tay Thịnh, giọng bỗng chùng xuống đầy phòng thủ// Kệ cháu!
#Vo Dinh Nam
Tiền đây, thối hay không thì tùy, đừng có lắm mồm. //Cậu quăng vội tờ tiền lên bàn rồi quay lưng định bước đi//
#Vo Dinh Nam
(Lũ khốn đó...)
#Vo Dinh Nam
(Hôm nay đánh đau thật)
#Vo Dinh Nam
(Về nhà mà thấy mặt thế này thể nào ba mẹ cũng chửi cho xem)
#Vo Dinh Nam
(Phiền phức thật đấy)
#Le Ho Phuoc Thinh
//Nhanh tay với lấy hộp dầu gió trên kệ, vòng qua quầy thu ngân chặn ngay trước cửa tiệm// Khoan đã, đi đứng thế nào mà ngã sứt cả trán ra kia kìa.
#Le Ho Phuoc Thinh
Đứng lại đây, anh xem nào.
#Vo Dinh Nam
//Lùi lại một bước, ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn Thịnh// Tránh ra!
#Vo Dinh Nam
Đừng có xía vào chuyện của tôi.
#Vo Dinh Nam
Bận tâm làm gì loại người như tôi chứ?
#Le Ho Phuoc Thinh
//Nắm lấy cổ tay Nam kéo lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, nhét hộp dầu gió vào tay cậu// Nhìn cái mặt bướng bỉnh chưa kìa.
#Le Ho Phuoc Thinh
Mang về mà xức vào, không khéo mai đến trường bạn bè lại tưởng nhóc đi cướp ngân hàng bị người ta đánh cho thân tàn ma dại đấy.
#Vo Dinh Nam
//Nhìn chằm chằm vào hộp dầu gió còn ấm hơi tay, tai hơi đỏ lên nhưng miệng vẫn ngoan cố// Ai cần anh lo!
#Vo Dinh Nam
Đồ... đồ nhiều chuyện!
#Le Ho Phuoc Thinh
//Xoa đầu cậu một cái thật gọn, nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý// Quán này ngày nào cũng mở cửa đến tối muộn.
#Le Ho Phuoc Thinh
Nếu có ấm ức gì không trút được ở trường, cứ ra đây mua nước ngọt, anh nghe miễn phí.
#Vo Dinh Nam
//Hất tay Thịnh ra, ôm chặt túi đồ và hộp dầu gió ngực thắt lại, lẩm bẩm// Ai thèm ra...
#Vo Dinh Nam
/Điên thật rồi, sao lúc nào cũng gặp cái tên bán nước phiền phức này thế không biết.../
#Vo Dinh Nam
//Cắm cổ chạy vụt đi vào bóng chiều nhập nhoạng, để lại tiếng cười trầm ấm của Phước Thịnh vang lên phía sau lưng//
" Ừ! Tao là vong "
nay ăm chã lên lm bót nhâ 😍😍🙈🙈
" Ừ! Tao là vong "
chô cp phụ điii 😍😍
" Ừ! Tao là vong "
2 cp anh trai😍 em xinh thì tùy nhâ😍
" Ừ! Tao là vong "
nhm notp ah đayy😍
" Ừ! Tao là vong "
hãy né notp râ
" Ừ! Tao là vong "
kh thic notp nhâ! 😞
#2: Tần số âm.
" Ừ! Tao là vong "
à há 😍😍 đọc chùa dô đi mấy bé, try này a cho kết Be hết ok nhen 😍😍
" Ừ! Tao là vong "
Try Be tht ah, a kh dỡn nhâ
" Ừ! Tao là vong "
HyoHai🥸
" Ừ! Tao là vong "
còn 2 slot nua, th a chô luong BinhSon với âi tâ (th tự cho đi)
" Ừ! Tao là vong "
Anh Trai hay gì đó cg dc
" Ừ! Tao là vong "
Chap s chốt 🥸
Ngôi kể:
𝐕𝐨 𝐃𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐚𝐦 - 𝐭𝐨̂𝐢
𝐋𝐞 𝐇𝐨 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐡 - 𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚
Cánh cửa sắt nhà tôi kêu kẽo kẹt rợn người khi tôi đẩy nhẹ bước vào.
Căn nhà tối om, không một ngọn đèn.
Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày tôi cuộn lên chực ói.
#Vo Dinh Nam
(Lại nữa rồi...)
#Vo Dinh Nam
(Hôm nay lại là ngày này.)
#Vo Dinh Nam
//Lén lút tháo giày, nhón chân định đi thẳng lên phòng để tránh phiền phức//
Ba Nam
//Từ trong góc tối phòng khách bất chợt gầm lên, tay cầm ly thủy tinh ném thẳng xuống chân tôi// Mày còn biết đường mà lết xác về nhà cơ à?
Ba Nam
Đi lang thang ở cái xó xỉnh nào giờ này mới chịu về!
#Vo Dinh Nam
//Giật mình né sang một bên, mảnh thủy tinh văng trúng gót chân rướm máu, mím chặt môi nén đau// Con đi mua đồ cho ba mẹ chứ đi đâu.
Mẹ Nam
//Từ bếp bước ra, mặt mày sa sầm, nhào đến cấu mạnh vào vai tôi, nước mắt ngắn nước mắt dài chì chiết// Mua với bán!
Mẹ Nam
Mày nhìn lại mày xem, mặt mày bầm dập thế kia lại gây sự đánh nhau hả?
Mẹ Nam
Tiền thì tốn, mặt mũi gia đình thì vứt đi đâu!
Mẹ Nam
Tránh ra cho tao ngứa mắt!
#Vo Dinh Nam
//Cắn chặt môi đến mức bật máu, vị tanh mặn tràn trong khoang miệng, không thèm thanh minh nửa lời// (Đánh nhau? )
#Vo Dinh Nam
(Ừ, là đánh nhau đấy)
#Vo Dinh Nam
(Bị người ta đánh đập đến sống dở chết dở ở trường thì các người có bao giờ quan tâm đâu)
#Vo Dinh Nam
(Trong mắt hai người, tôi chỉ là cái gai trong mắt, là nơi trút giận những bất mãn ngoài xã hội thôi)
Ba Nam
//Đứng phắt dậy, vung tay tát một cái trời giáng vào mặt tôi// Thằng hỗn hào này!
Ba Nam
Còn dám trợn mắt nhìn tao à?
Cơn đau rát bùng cháy trên má trái.
Tai tôi ù đi, một thứ tần số âm vang lên trong đầu, chói gắt và tuyệt vọng.
Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt họ, vì nước mắt đối với họ chỉ là sự yếu đuối đáng khinh.
#Vo Dinh Nam
//Lau vội vết máu bên khóe môi, tiếng cười phát ra nghẹn đắng và lạnh lẽo// Con xin phép lên phòng trước.
Tôi quay lưng chạy vội lên gác, đóng sập cửa phòng lại rồi khóa chặt chốt, trượt dài người xuống bức tường lạnh ngắt.
Trong căn phòng chật hẹp, tối tăm không bật đèn, tôi ôm chặt lấy đôi vai đang run lên bần bật.
Hộp dầu gió anh ta đưa lúc nãy rơi bịch xuống sàn, lăn lóc vào góc bàn.
#Vo Dinh Nam
//Rút hộp dầu ra, bàn tay run rẩy bôi lên vết bầm tím trên gò má và cánh tay, lẩm bẩm trong vô thức// Đau thật đấy...
#Vo Dinh Nam
Đau chết đi được...
#Vo Dinh Nam
(Tại sao cứ phải là mình?)
#Vo Dinh Nam
(Tại sao thế giới này lúc nào cũng đối xử với mình tồi tệ như vậy?)
Giữa cái không gian đặc quánh sự ngột ngạt và tiếng mắng chửi lèm bèm vọng lên từ tầng dưới, hình ảnh người đàn ông với nụ cười ấm áp và đôi tay thô ráp xoa đầu tôi chiều nay bỗng dưng hiện về rõ mồn một.
#Vo Dinh Nam
//Áp chặt hộp dầu vào ngực, cúi đầu gục mặt vào đầu gối, buông ra một tiếng thì thầm lạc lõng vào hư vô//
/Nếu lúc này anh ở đây, thì tốt biết mấy.../
" Ừ! Tao là vong "
đọc chùa vô đi mấy e, a cho bộ này Be r😍😍
#3: em đã bỏ hút thuốc chưa?
" Ừ! Tao là vong "
lỗ tai cây hã, thôu đọc chùa đi bé, try be nha 😍😍🥰🥰 Nè nha, tụi độc giả đừng nghĩ tao hiền rồi làm tới nha, tao có chịu đựng đó, t chịu không nổi nhé, đọc like giùm tao!
Tao đ phải cái máy viết nhé!
Chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi vào sáng hôm sau.
Tôi lê cơ thể nhức mỏi đến trường, kết quả là một ngày dài chịu đựng những ánh mắt dè bỉu, những cú huých vai cố ý trên hành lang và cả những lời lăng mạ không hồi kết.
Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan tầm, tôi lết tấm thân tơi tả trốn vào góc khuất sau dãy nhà thể chất, tay run rẩy lấy ra một điếu thuốc nhàu nát.
#Vo Dinh Nam
//Bật lửa, rít một hơi sâu để mặc khói cay xè lấp đầy lồng ngực, nhắm mắt lại để trốn tránh thực tại//
#Le Ho Phuoc Thinh
//Bất chợt bước đến từ phía sau, đưa tay giật phăng điếu thuốc trên môi tôi rồi dập tắt ngay vào lòng bàn tay, giọng điệu trầm trầm vang lên ngay sát tai// Con nít con nôi học đòi ai không học, lại đi học hút thuốc thế này hả nhóc?
#Vo Dinh Nam
//Giật nảy mình quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt đầy phòng thủ và cáu kỉnh// Anh làm cái quái gì ở đây vậy?
#Vo Dinh Nam
Xía vào chuyện của tôi làm gì!
#Le Ho Phuoc Thinh
//Không thèm đếm xỉa đến sự cáu gắt của tôi, anh ta thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một viên kẹo sữa đặt thẳng vào lòng bàn tay tôi// Đắng miệng lắm đúng không?
#Le Ho Phuoc Thinh
Ngậm cái này vào.
#Le Ho Phuoc Thinh
Khói thuốc không giải quyết được mấy vết bầm trên mặt nhóc đâu, chỉ tổ làm phổi thêm đen thôi.
#Vo Dinh Nam
//Nhìn viên kẹo sữa nằm chỏng chơ trong tay, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt sắc sảo nhưng đong đầy sự thấu hiểu từ anh ta, sống mũi bỗng cay xè// Anh quản nhiều thế?
#Vo Dinh Nam
Tôi hút hay chết kệ tôi chứ!
#Vo Dinh Nam
Liên quan gì đến anh!
#Le Ho Phuoc Thinh
//Khoanh tay tựa lưng vào bức tường gạch, ánh mắt đảo qua những vết thương mới chồng lên vết thương cũ trên cổ tôi, tiếng thở dài khe khẽ lọt vào không gian yên tĩnh// Khách quen của tiệm tạp hóa mà ra đường tơi tả thế này, người ta lại tưởng anh bán hàng kém chất lượng làm khách phẫn nộ đi đánh nhau đấy.
#Le Ho Phuoc Thinh
Hỏi thật... em đã bỏ được cái thói quen tự hành hạ bản thân này chưa?
#Vo Dinh Nam
//Cắn mạnh môi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi vành mắt đang đỏ hoe lên vì ấm ức// Tôi không cần ai thương hại...
#Le Ho Phuoc Thinh
//Đột nhiên bước đến gần hơn, đưa ngón tay cái ấm áp chạm nhẹ lên vết xước ở khóe môi tôi, giọng nói bỗng dịu đi đến lạ thường// Không ai thương hại em cả. Chỉ là... thấy một đứa nhóc lúc nào cũng xù lông dựng gai giấu đi tổn thương, trông ngốc lắm, biết không?
#Vo Dinh Nam
//Đứng chết sững trước khoảng cách gần đến mức thấu cả hơi thở ấy, tim lỡ mất một nhịp, tai nóng bừng lên tận chân tóc// Anh... anh đứng xa ra xem nào!
#Le Ho Phuoc Thinh
//Bật cười trầm ấm, vò nhẹ mái tóc rối bù của tôi rồi quay lưng bước đi, để lại câu nói văng vẳng theo gió chiều// Chiều nay tan học nhớ ghé quán.
#Vo Dinh Nam
//Đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần sau góc khuất, bàn tay vô thức siết chặt viên kẹo sữa vẫn còn vương vấn hơi ấm//
" Ừ! Tao là vong "
like đi, kh like t chửi
" Ừ! Tao là vong "
mà kh like nx t xóa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play